Prime Destroyer Gokotai
Tuổi: 13
Ngày sinh: Một ngày nào đó không nhớ, em chỉ có thể biết đó là một đêm đông giá lạnh.
Ngoại hình: Cao 1m35 nặng 32 kg. Cơ thể Gokotai nhỏ con ốm yếu hơn so với rất nhiều đứa trẻ đồng trang lứa khác. Làn da trắng như bạch ngọc, mái tóc màu trắng kem che hết một bên mắt phải. Không phải do mắt phải bị thương hay hỏng đâu, vì... vì em thích để thế đó! Đôi mắt em màu hổ phách, dễ dàng thấy được bên trong đồng tử là sự ngây thơ và sợ hãi với hầu hết những thứ lạ lẫm chung quanh. Em chỉ mới mười ba, nên vẻ mặt non nớt của trẻ con rất dễ dàng thấy được. Gokotai mặc áo sơ mi trắng, quân phục và cà vạt xanh đen mặc ngoài với quần short ngắn. Giữa ngực áo có đeo miếng bạch ngọc cùng nơ thắt rũ xuống hai bên. Tay và dưới đầu gối phải của em có đeo giáp bảo vệ.
Bên hông trái đeo một thanh đoản đao mỏng dùng để hộ thân với vỏ kiếm màu trắng chấm bi. Em là con nít nhưng biết dùng vũ khí để tự vệ đó... Nên đừng ăn hiếp em.
Tính cách: Từ khi mới sinh ra đời, em rất rụt rè và và sợ hãi trước hầu hết mọi thứ xung quanh, trừ những loài động vật nhỏ đáng yêu là những sinh vật duy nhất mà em có thể dũng cảm tiến lại đưa tay ra sờ mà không phải đấu tranh nội tâm kiểu "Có nên chạm vào hay không? Lỡ đó là người xấu?" hay là "Trông người đó tốt thật đó... Nhưng mà... Mình vẫn sợ! Không lại gần đâu..." Không rõ vì sao, em luôn trong tâm lý chấp nhận việc mình sẽ bị ai, cái gì, bỏ rơi bất cứ lúc nào. Nhưng dù đã chấp nhận, nhưng em vẫn rất sợ, mỗi lần như vậy, em sẽ kiếm chỗ nào đó mà khóc một mình.
Nếu như có thể khiến Gokotai hoàn toàn tin tưởng để không còn sợ hãi, em sẽ bám dính lấy người đó như là một lá chắn cho bản thân khỏi những thứ đã, đang và sẽ làm em sợ. Phải rồi, em rất hay cười, đó là nếu trong trường hợp em gặp phải những ai, cái gì mà em biết rằng người đó, cái đó không gây nguy hiểm cho em.
Hoàn cảnh rất dễ tác động lên tính cách của em, nhưng phần lớn, chiếm hữu trong em là sự sợ hãi khó có thể chuyển dời.
Thích: Thích được dỗ dành bởi người mà em yêu thương mỗi khi sợ hãi. Những loài động vật nhỏ, hoặc còn đang trong quá trình "nhỏ". Tặng em một viên kẹo hay những món ngọt, em sẽ rất thích, nhưng xin đừng đầu độc em...
Ghét: Gokotai ghét việc bị bỏ rơi và sợ việc bị bỏ rơi, nặng nề hơn khi người mà em tin tưởng nhất, yêu thương nhất bỏ rơi em. Những lúc ấy em sẽ trốn đi một góc nào đó mà ngồi khóc một mình. Em cũng rất ghét việc bị người khác thấy mình đang khóc.
Sở trường: Em nghĩ... Chắc là làm mặt mếu tưởng chừng như sắp khóc đến nơi là sở trường của mình...
Đặc điểm nổi bật: Luôn xuất hiện trong vẻ mặt sợ hãi và rụt rè, kiểu như muốn sờ muốn chạm mà không dám làm, cùng với năm con hổ trắng vằn đen còn nhỏ tuổi.
Sơ lược tiểu sử: Gokotai sinh ra vào một ngày đông lạnh, em không biết cha mẹ mình là ai, tên gì, trông như thế nào, thậm chí, em không có tên. Tất cả chỉ vì một lẽ đơn giản: em bị bỏ rơi ngay ngày mình sinh ra. Vì vậy, em không bao giờ hỏi, chính xác là không muốn hỏi về ngày sinh nhật của mình, dù là rất tò mò về ngày đó. Vì bị bỏ rơi, nên em hình thành tính cách rụt rè và sợ hãi. Có lẽ tính cách của em chỉ sẽ như vậy thôi, nếu như em không một lần nữa bị bỏ rơi vào năm lên sáu bởi người cưu mang trước đó. Em không oán hận họ, nhưng chỉ là em quá tủi thân vì không ai có thể chấp nhận mình, từ đó em luôn sẵn sàng cho mình một tâm lý bị bỏ rơi bởi một người qua đường lướt đi hay thậm chí là người mà em sẽ tin tưởng nếu có, em chấp nhận tình cảnh đó, dù sau đó em sẽ buồn sẽ sợ.
Một lần nữa, em được phát hiện đang trong tình trạng đói đã được hai tư ngày, tức là còn bốn hoặc sáu ngày nữa em sẽ kết thúc cuộc đời của mình ở tuổi lên chín. Người phát hiện em, cưu mang lấy em lần thứ hai, người mà em gọi bằng "cha" là một người yêu động vật, làm nghề liên quan đến động vật, mấy người lớn hay gọi là gì nhỉ... Nhà nghiên cứu động vật học?... Chắc như vậy. Cha nói em nhút nhát, cha muốn đặt cho em một cái tên thật mạnh mẽ để em có thể sau này đúng như cái tên mình mà mạnh mẽ hơn. Nên cha đặt cho em cái tên "Gokotai". Gokotai là Ngũ Hổ Thoái. Nếu em có thể đánh lui năm con hổ, tức là em đã vượt qua được một giới hạn của bản thân.
Và em đã có thể đánh lui năm con hổ thật, dù chỉ là năm con hổ con, bằng một thanh đoản đao. Và chính năm con hổ mà em đã đánh lui ấy, giờ đang quấn quýt cùng em, chúng là vật nuôi của em. Gokotai sẽ bảo vệ chúng, chúng cũng sẽ bảo vệ Gokotai.
Đánh dấu