Seeker of Days Rinky Raizar
Tuổi: 17
Ngày sinh: 29/10
Ngoại hình: cao 1m82 66kg. Có mái tóc màu bạch kim, mắt phải màu đỏ, mắt trái màu xanh(do không biết màu azure pha sao nên để màu đó orz). Da khá trắng. Mặc đồ học sinh cao trung và không cài áo ngoài.
Tính cách: vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật ra rất thích chọc người khác, khá lười, hay trốn khi phải giải quyết cái gì đó nhưng khi động não thì có vẻ rất nguy hiểm. Hay che giấu bản thân vì đôi mắt của mình nhưng dễ hòa đồng, thân thiện. Là người cẩn thận trong suy nghĩ nhưng bất cẩn trong hành động nên hiếm thấy làm việc nhiều, thích đeo kính và hay lầm tưởng chỉ cần đeo kính không ai sẽ nhận ra mình. Đặc biệt rất hay dụ dỗ "cừu non" trong những thử nghiệm mới nhất của anh. Là kiểu người thích nói ít hiểu nhiều và
Thích: Các loại thú nuôi, đôi mắt của mình, ăn, nhất là các loại đồ ngọt, nấu ăn dù các thành phẩm đôi khi rất nguy hiểm, thư giãn vào các buổi chiều, phá cách, đeo kính dù không có vần đề thị giác và cuối cùng là âm nhạc
Ghét: Nóng, thử các món ăn mình làm khi chưa ai thử trước, bị đánh thức khi đang ngủ hoặc thư giãn, ở 1 mình quá lâu
Sở trường: Nghĩ 1 việc theo nhiều hướng, tạo ra poison với thức ăn, chăm sóc người khác, nhu thuật
Đặc điểm nổi bật: Quanh năm suốt tháng hay mặc 1 bộ đồ, không ai rõ anh có bao nhiêu bộ giống vậy, lâu lâu hơi khó hiểu vì suy nghĩ nhiều quá, cặp mắt cùng màu tóc khó bị nhầm lẫn
Sơ lược tiểu sử: Anh không nhớ mặt được cha mẹ mình và cũng không biết cả tên của họ, vì theo lời của ông bà đã nhận nuôi anh khi anh vừa ra đời thì cha mẹ anh sau khi sinh và chăm sóc anh 6 tháng đã biến mất và được thông báo là đã mất tích. Họ chỉ duy nhất để lại cho anh 1 cái tên và 1 lá thư mà anh tìm ra khi mình 16 tuổi. Anh lớn lên trong sự chăm sóc tận tình của ông bà nhưng tuổi thơ của anh tràn ngập đau khổ: Ông của anh đã ra đi năm anh 6 tuổi và người bà còn lại của anh cũng ra đi sau khi dạy cho anh mọi thứ 5 năm sau với một lời động viên anh "Hãy sống như một con người cho dù họ có đối xử với ta sao đi nữa, hãy tự hào với đôi mắt của mình vì đó cũng là thứ mà cha mẹ con đã cho con". Nhưng với đôi mắt khác với bình thường của mình, tại nơi anh sống anh bị nhiều người xa lánh vì tin rằng nó là 1 điều xấu, anh giữ vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu bản thân trước sự bắt nạt của người xung quanh và chỉ có 1 số ít người quan tâm đến anh bao gồm cả ông bà. Chính những tình cảm ấy đã giữ vững tâm hồn của anh trước sự kì thị của mọi người xung quanh và điều anh trân trọng nhất chính là nó.
Vào một ngày năm anh 16 tuổi, khi dọn dẹp lại đồ vật của ông bà mình anh đã tìm thấy một bức thư lạ gửi cho bản thân. Tuy đã cũ nhưng anh vẫn hiểu nó, đó là một bức thư từ người cha và người mẹ đã mất tích để lại cho đứa con vào ngày mà con họ tròn 16 tuổi. Nội dung tuy chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe, những câu hỏi vu vơ nhưng tràn đầy sự quan tâm của một gia đình cùng lời chúc mừng sinh nhật cuối cùng trong bức thư ấy. Xúc động khi tìm thấy hạnh phúc sum họp trong thời khắc ngắn ngủi, anh đã quyết tâm đi tìm sự thật của thế giới đã lấy đi gia đình của mình. Với ý muốn như vậy, anh đã chuẩn bị 1 năm và chờ đón những cuộc phiêu lưu mới, những người bạn mới sẽ chấp nhận anh và cả về sự thật còn ẩn giấu
Niềm tự hào lớn nhất của anh là sự ấm áp từ những người anh quen và đôi mắt của anh, anh tin rằng nhân cách không quyết định bởi vẻ ngoài, anh rất thích nấu ăn và 90% thức ăn của anh được khen là ngon và có thể ăn, 10% còn lại khi anh thử nghiệm vài thứ gì đó.
Đánh dấu