oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      23-08-2015
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      1428

      [Inuyasha][Naraku] Ma quân chi ái



      Ma quân chi ái
      [Luyến ái của ma quân]



      Mục lục

      Chương 1

      Chương 2

      Chương 3

      .

      .

      Chương xx




      Tác giả: Tiểu tiểu

      Thể loại:
      Đam mỹ trá hình, cổ trang, ngược luyến tàn tâm, đế vương anh tuấn công x ôn nhu thụ, thụ sủng công (đố biết công thụ ở đây chỉ ai nha)

      Giới hạn: 15+

      Tiến độ: Đang tiến hành

      Thông báo: Tất cả các nhân vật từ chính tới phụ, từ công tới thụ đều thuộc quyền sở hữu của tác giả Rumiko.

      Chú ý: Xin hãy tôn trọng tác giả (là mình đây) bằng vài cách:

      _Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của mình trước khi bạn đăng bài fic này vào wed khác không phải Vn-S. Mình rất ghét việc "bước vào nhà rồi mới ấn chuông".

      _Hãy chắc chắn rằng bạn không có ảo tưởng sức mạnh bản thân bằng việc tự dối rằng chính bạn là người viết ra bài fic này.


      Văn án:

      Hắn không có bạn bè, không có gia đình, không có trái tim nhưng hắn có người hắn thật tâm yêu thương. Đau lòng thay, người con gái đó lại muốn hắn chết... dù vậy hắn vẫn chấp mê bất ngộ mà cuồng si. Hắn là ma quân, người đứng đầu ma giới nhưng lại có chấp niệm quá lớn với một con người từng bị hắn bức tử. Năm mươi năm trước, khi ấy cuộc đời hắn như một toà thành chỉ xây dựa được một lần, hắn tuyệt đối không thể sai số dù chỉ là 1cm và Kikyou chính là 1cm sai số của hắn. Ngày ấy, hắn vì ma quyền mà buông bỏ tình yêu, để lỡ mất 1cm mà hắn yêu nhất.



      Giới thiệu

       

      .

      Sửa lần cuối bởi Tiểu Tiểu; 02-09-2015 lúc 02:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      23-08-2015
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      1428


      Chương 1



      Ấn "✔" để xem nội dung
       

      Mười ngày trước, cô và người ấy cùng nhau bước tới thảo nguyên rộng lớn, trên nền cỏ xanh trải dài tới tận đường chân trời có điểm vài chấm tím nhàn nhạt của những bụi hoa nằm rải rác khắp thảo nguyên. Làm cho bức tranh màu xanh lá bất tận này không quá nhàm chán.


      Gió nhẹ nhàng bay nhảy giữa không gian rộng lớn đầy tự do này. Gió thổi vào, làm từng cọng cỏ, từng nhánh hoa trên thảo nguyên lay động, tạo thành từng đợt từng đợt sóng xanh non nhẹ nhàng chuyển động theo gió, nhìn từ xa cứ như đây là một mặt biển yên bình trên mặt đất.


      Kikyou đứng đó với người cô thầm yêu, cô đưa mắt ngắm những áng mây đang trôi, mặc cho những cơn gió cứ thay phiên nhau lướt qua mái tóc. Cảm giác tự do tự tại của cơn gió vô tri vô giác làm cho cô có chút ghen tị.


      “Kikyou, nghe cho kỹ, tôi thích cô, tôi chính là thích cô nên mới không rời khỏi nơi này”


      Trong cái yên bình giữa thảo nguyên bát ngát. Con người đó đã dùng giọng nói ấm áp mà kiêu ngạo nói với cô những lời ngọt ngào khiến trái tim cô một lần nữa đập loạn nhịp. Có gì hạnh phúc hơn khi người mà cô thầm yêu cũng có tình cảm với cô.


      Nếu có thể dùng linh hồn để đánh đổi một điều ước, Kikyou lúc này chỉ mong khoảnh khắc hạnh phúc cứ thế mà kéo dài mãi.


      Đang đắm chìm trong ảo mộng hạnh phúc thì cơn đau từ cây trâm Kikyou giấu trong cánh tay lan toả, kéo cô quay về hiện tại tàn nhẫn. Kikyou chầm chậm mở đôi mi nặng trĩu, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng của 10 ngày trước, cô gắng gượng ngồi dậy, tiếng va chạm của dây xích vang lên như tiếng chuông giúp cô cảnh tỉnh, chấp nhận hiện thực mà cô không mong muốn.


      Cô lại không chạy thoát khỏi tay Naraku.


      Kikyou còn nhớ, sau cái ngày người đó nói yêu cô, niềm hạnh phúc chưa được hưởng thụ liền bị tên bán yêu ấy bắt tới nơi này. Kikyou đã nhiều lần bỏ trốn nhưng lần nào cô cũng hắn tóm lại. Như thể trên người cô đã gắn một loại ma thuật định vị, dù cô ở đâu hắn cũng sẽ tìm ra cô.


      Đang suy nghĩ về cuộc bỏ trốn tiếp theo, Kikyou nghe được âm thanh mở cửa. Cô lộ ánh mắt chán ghét mà nhìn về cánh cửa, biểu tình không muốn chào hỏi khối tà khí đang đi tới phía cô.


      Mặc kệ Kikyou nhìn hắn có vẻ mặt gì, Naraku vẫn cứ thảng nhiên bước tới, như thể trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể tác động tới hắn, khiến hắn ngừng bước.


      Naraku từng nói với Kikyou rằng hắn đã mất một lần nên hắn sẽ không để mất cô lần thứ hai. Kikyou không biết, gã đàn ông ấy từng là con người rốt cuộc là muốn cái gì. Cô ngay từ đầu vốn không yêu hắn, bây giờ cũng không yêu hắn và cả sau này cũng vậy. Hắn không phải không biết trái tim cô nghĩ gì nhưng vẫn cố chấp đoạt lại cô từ tay người khác một lần nữa, giống như một đứa trẻ cố chấp vì món đồ chơi đã từng bị vứt bỏ. Hay hắn muốn một lần nữa, dựng lại quá khứ 50 năm trước, bức cô giết chết người cô yêu.


      Naraku, tại sao đến lúc này ngươi vẫn không chịu buông tay?


      Kikyou đau lòng nhìn gã đàn ông có chấp niệm cực lớn với cô.


      “Hôm nay cảm thấy khá hơn không?”


      Naraku bước tới bên giường, hắn ngồi xuống cạnh Kikyou, nhẹ nhàng hỏi.


      Kikyou lãnh đạm nhìn hắn, lúc này cô chỉ có thể lãnh đạm mà nhìn hắn. Vì dù cô có làm gì, có nói gì thì Naraku cũng không dao động, tâm của hắn vững hơn cả núi cao, khả năng vì bị chọc giận khiến cho phạm 1 chút sai lầm nhỏ cũng không có.


      Kikyou nghe hắn hỏi, cô cũng chằng buồn mà trả lời. Đầu tựa đầu vào vách giường, ánh mắt né tránh hình bóng cô căm ghét nhất.


      Ảnh hưởng bởi chất độc trói buộc phải ở bên hắn, sức lực của cô cũng bị ăn mòn hết phân nửa, căn bản cô không còn khả năng phản kháng để có thể dùng tới năng lực thanh tẩy mà sống chết đấu với hắn một trận cho hả giận.


      “Kikyou!! Ngươi vẫn không chịu nói chuyện với ta?”


      Naraku dựa sát cả người vào Kikyou, cúi đầu thì thầm vào tai cô. Hơi nóng từ miệng hắn làm Kikyou khẽ run người.


      Kikyou vẫn có nhớ không lâu trước đó vì cô cố chấp lơ hắn, ngấm ngầm cự tuyệt hắn mà xém chút bị hắn cưỡng bức. Cảm giác bị bàn tay ghê tởm ấy chạm vào da thịt khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Cô thà hắn giết chết còn hơn bị hắn chạm vào người.


      Chuyện cũ chỉ vừa mới xảy ra, cô không thể để nó lập lại lần nữa trên cơ thể mình.


      Kikyou chầm chậm quay đầu, ánh nhìn như muốn đâm chết người trước mắt, cô chăm chăm nhìn Naraku. Naraku cũng thoải mái đáp lại ánh nhìn muốn giết người của Kikyou, ánh mắt hắn có chút ôn nhu hiếm có nhưng với Kikyou thì những yếu tố quý hiếm ấy đều bị sự căm ghét che sạch. Cô căn bản không nhận ra hắn yêu cô như thế nào.


      Hai người đấu mắt một hồi, Kikyou cũng từ từ mở miệng trả lời hắn, “Nhờ phước của ngươi, độc dược ta trúng phải từ hôm qua tới giờ chưa bộc phát. Có thể nói là bây giờ vẫn chưa chết”


      Naraku cười nhẹ không đáp. Hắn lấy trong vạc áo ra một cây lược bằng ngọc. Kikyou có chút run người, cô nhìn lược cũng đủ biết, hắn muốn chải tóc cho cô.


      Thói quen này của hắn bắt đầu từ cái ngày bắt Kikyou giam trong căn phòng này. Cứ vào buổi sáng và buối tối, hắn đúng giờ bước chân vào căn phòng này, nói với cô đôi ba câu rồi cầm lược chải tóc cô. Ban đầu cô có chút chống cự, nhưng Naraku vẫn cứ mặt dày cưỡng ép cô, riếc rồi cô cũng phó mặc số phận mái tóc trong tay hắn. Kikyou không rõ Naraku có loại tâm tình gì với mái tóc của cô nhưng ít ra cô biết, hắn trong thời gian ngắn sẽ không vì cô cứ liên tục bày mưu chạy trốn mà một nhát cắt đứt mái tóc dài của mình.


      Nghĩ vậy, Kikyou cảm thấy có chút an lòng.


      Từ đằng sau, Naraku nhẹ nhàng dùng lược, từ đỉnh đầu mà chải xuống chân tóc. Hắn ở phía sau cô vô cùng ôn nhu mà nâng niu mái tóc dài của cô. Mỗi lần Naraku chải xuống, tâm hồn Kikyou lại một lần chấn động, dù bị Naraku cưỡng ép chải tóc cũng lâu nhưng cô vẫn không quen với việc bị người khác chạm vào tóc. Mỗi lần được hắn chải tóc, Kikyou không lúc nào không nhớ hình ảnh cô được người cô yêu chải tóc.


      “Kikyou, Tóc ngươi quả thật rất mềm”, Naraku bất giác đưa ra nhận xét hiếm hoi.


      Kikyou nghe xong, tâm tình có chút bi ai.


      Tóc Kikyou mềm thật!


      Người ấy cũng nói như thế với cô.


      Kikyou thầm nghĩ về hâu quả khi mái tóc này bị Naraku cắt đứt. Người ấy lúc nào cũng nâng niu mái tóc của cô như ngọc ngà châu báu, nếu thật sự bị cắt đi thì không biết người ấy sẽ vì cô mà đau buồn đến mức nào.


      “Xong rồi”, Naraku đặt cây lược xuống, nhẹ nhàng nói.


      Kikyou hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi, cố đè nén tâm trạng thống khổ xuống.


      Cô từ từ quay đầu, nhìn cái người đã đem đến bao nhiêu sự đau khổ cho cô. 50 năm trước cũng vậy, 50 năm sau cũng vậy. Tâm tình của cô vẫn bị hắn xem như món đồ chơi, mặc sức chà đạp cô khiến cô tan nát.


      Dù đã bao nhiêu lần dặn lòng sẽ không vì hắn bỡn cợt mà bi ai nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì cô vẫn thất bai bấy nhiêu. Trò chơi này, cô không đấu lại hắn.


      Cạch!!


      Naraku lấy chiếc chìa khoá trong người ra, mở xiềng xích đang khoá chặt đôi tay nhỏ của cô. Cánh tay bị giam cầm bỗng chốc được giải phóng, khiến cho tâm tình của Kikyou cảm thấy có chút thoải mái.


      Cô nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay bị dây xích siết chặt để lại dấu đỏ.


      “Ta mở khoá cho ngươi rồi. Cây trâm ngươi giấu trong người cũng nên lấy ra đi”, Naraku nhẹ giọng nói.


      Kikyou giật mình quay đầu nhìn hắn.


      Lúc này cô mới nhận ra, hắn ta cái gì cũng biết chỉ là hắn không muốn vạch trần cô.


      Naraku nhìn vẻ bối rối của Kikyou, hắn cười nhẹ rồi bất ngờ nắm lấy tay cô. Kikyou nhanh người hất cánh tay của hắn ra, bật người đứng dậy, lui về sau vài bước. Kikyou đụng ngay bức tường đá lạnh lẽo. Cô nheo mày nhìn trừng trừng Naraku.


      Naraku vẫn mặc kệ sự phản kháng của Kikyou, hắn một lần nữa nắm lấy tay cô, đè lên đỉnh đầu. Cả người hắn dồn sát thân người của Kikyou vào tường đá. Thân thể của hắn bây giờ gần như toàn bộ đều phủ lên người cô.


      Ống tay áo rộng của Kikyou trượt xuống, để lộ cánh tay trắng ngần nhỏ nhắn. Naraku nhìn cánh tay nhỏ của Kikyou không khỏi đau lòng. Trên cánh tay của người con gái hắn thương, cư nhiên bị một cây trâm ghim sâu vào, chỉ để lộ phần đỉnh trâm được gắn một viên hồng ngọc nhỏ.


      Naraku nhìn chăm chăm vào cánh tay Kikyou, qua miệng vết thương mà mùi máu từ nơi đó, hắn dự đoán cây trâm này đã ở đây cũng được vài ngày, miệng vết thương cũng đã bắt đầu bị nhiễm trùng. Chẳng trách hôm qua, hắn thấy Kikyou chẳng thể nào ngủ yên. Hoá ra là bị cây trâm này hành hạ.


      Naraku không nói không rằng, thô bạo dùng 2 đầu ngón tay mà rút cây trâm ra khỏi người Kikyou. Cơn đau nhức ập tới, dù Kikyou có là pháp sư bậc nhất đi nữa cũng chỉ là thân nữ nhi, cũng có lúc không chịu được mà khóc. Naraku nhìn mắt cô đo đỏ đầy lệ, lòng có chút không đành lòng. Hắn nhẹ nhàng chét chút bột thuốc màu trắng vào miệng vết thương trên tay Kikyou để khử trùng, thuốc của hắn quả nhiên rất có công hiệu, Kikyou chợt nheo mày mà kiềm chế sự đau đớn do quá trình thuốc sát trùng. Naraku nhìn biểu tình thống khổ của cô, hắn thổi nhẹ vào miệng vết thương.


      “Từ khi nào mà ngươi biết”, Kikyou không đầu không đuôi mà hỏi hắn.


      Naraku cười như không cười, liếc mắt nhìn Kikyou, “Mùi máu cứ toả ra từ nơi này nhiều ngày như vậy đến yêu quái hạ đẳng cũng biết nói chi là ma quân như ta”, dừng lại một chút, Naraku nói tiếp, “Hôm qua quả thật ta xém chút nữa là để ngươi thoát được nhưng nhờ nó mà ngươi bị ta bắt lại. Ta có nên cám ơn cây trâm nhỏ ấy không? Tôn nó lên làm thánh vật, treo nó trước mặt ngươi”


      Kikyou nhận ra sự châm chọc trong câu nói, cô xoay mặt nhìn chỗ khác. Cái bản mặt thiếu đánh của Naraku, Kikyou càng nhìn càng nhịn không nổi. Cô e ngại nếu không kiềm được mà động thủ thì đôi tay vừa được cởi xích này có khi bị trói lại nữa. Khó lắm hai tay mới được thoải mái, cô cũng không dại gì tự làm khổ bản thân.


      “Ngươi ghim trâm vào thân thể, bộ không biết đau sao?”, Nhìn vẻ mặt có chút uỷ khuất của Kikyou cả buổi, Naraku rốt cuộc cũng quay về chủ đề chính mà nhẹ giọng hỏi nhưng vẫn không dừng động tác thổi thổi trên cánh tay của Kikyou.


      Mặc cho cử chỉ ôn nhu của hắn, Kikyou lãm đạm mà nói, “Không”


      Naraku đau lòng, hắn thở dài nhìn Kikyou, giây lát sau cũng buông lời đáp lại, “Ngươi không đau nhưng nhìn ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, ta thật rất đau”


      Rồi hắn cầm lấy cánh tay bị thương của Kikyou đặt ngay ngực trái của mình. Cả người hắn vốn chỉ có cái đầu là còn sống, thân thể cũng chỉ là cái xác cướp lấy của người khác. Naraku, dẫu hắn có là bán yêu bất bại trong chiến quốc hay là hắn có thể sống đến vạn năm thì hắn vĩnh viễn không thể nào biết được cảm giác trái tim vẫn còn đập có ý nghĩa ra sao.


      Xung quanh hắn chẳng có lấy một thân tín. Hắn giữa chiến trường đẫm máu chỉ có một mình. Bơ vơ, lạc lối và cô đơn đến bất tận. Ngay cả phân thân do hắn tạo ra cũng lần lượt phản bội hắn, đến trái tim của hắn cũng căm ghét mà chống lại hắn. Chẳng ai có thể nhìn ra tên quỷ nhện năm ấy, ngay từ khi sinh ra cho đến lúc biến thành yêu quái rồi tới tận bây giờ, luôn chỉ có một mình hắn lẻ loi, trong lòng mãi chỉ ấp ủ hình bóng của người con gái từng che chở hắn.


      “Kikyou, nơi này của ta hoàn toàn trống rỗng, chính ta ngày trước vì ma lực mà vứt bỏ nó”


      Naraku, hắn làm sao quên được cái ngày hắn vì ngọc tứ hồn, vì ma lực mà ra tay giết chết người hắn thật tâm yêu thương. Trong suốt 50 ấy, hắn đã vì sức mạnh mà ruồng bỏ tình yêu, ruồng bỏ trái tim yêu say đắm một người đã chết. Là hắn tự tay huỷ hoại bản thân của chính mình.


      Kikyou trầm mặc, nơi bàn tay cô chạm vào rất lạnh lẽo và nơi đó hoàn toàn không có nhịp tim đập. Cảm giác như đứng trước xác sống làm cô hơi sợ. Kikyou vội rụt tay về nhưng Naraku như nhìn trước hành động của cô, hắn siết chặt bàn tay nhỏ lại, không cho nó có cơ hội chạy trốn.


      “Ta không có trái tim nhưng ta có tình cảm. Kikyou, ngươi tính giả ngốc tới khi nào nữa, ngươi ngay từ đầu đã biết ta thật tâm rất yêu ngươi”


      Kikyou im lặng nhìn hắn thương tâm. Cô làm sao mà không biết hắn yêu cô, hắn đối với cô ôn nhu như thế, dịu dàng như thế, nếu là người khác thì đã cảm động mà yêu hắn rồi. Nhưng Kikyou là Kikyou, người khác là người khác.


      Đám thuộc hạ của hắn bảo Kikyou là tàn nhẫn, là máu lạnh, là không có trái tim nhưng cô nào có làm gì sai, chẳng qua cô không thể yêu hắn mà thôi. Những gì hắn đã làm với cô, cô không thể nào quên và cũng chẳng thể nào tha thứ. Cô đáng lẽ đã có cuộc sống của một người con gái bình thường, sống hạnh phúc với người cô yêu. Nhưng chính vì hắn mà tất cả đều tan biến.


      Cô hít một hơi thật dài, lãnh đạm mà nói với hắn, “Buông ra”


      Tay hắn khẽ run, hắn do dự siết chặt bàn tay của cô ghì chặt vào ngực trái lạnh lẽo. Rồi chậm rãi, buông tay cô ra, thoái lui về sau vài bước, sau đó tựa như chưa có chuyện gì phát sinh.
       




      Sửa lần cuối bởi Tiểu Tiểu; 02-09-2015 lúc 23:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      06-06-2017
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Tôi không thể đọc truyện được . Xin vui lòng giúp tôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      18-10-2017
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Truyện này chỉ 1 chương thoy bạn. Chắc drop roy
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      11-07-2019
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Will this be update soon?
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      09-11-2019
      Bài viết
      16
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Ô truyện này drop rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      26-12-2019
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Truyện này chỉ 1 chương thoy bạn. Chắc drop roy
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:15.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.