Thời gian: 04/10/10AF
Địa điểm: Nghĩa trang
< Back
nhìn cái tt phía trên và quan cmn ngại
Đôi lúc giác quan của con người hoạt động vô cùng kì cục. Như kiểu mấy phút trước, Calder còn chẳng rõ mình đang làm gì, chỉ nhớ mang máng là thấy lạnh nên tìm chỗ để dụi lấy hơi ấm chút - và chỉ vậy thôi, chẳng ý thức được cái gì khác - thì mấy giây sau đột nhiên anh tỉnh táo hẳn ra mà chẳng cần tác nhân gì. Cứ như chỉ một câu nói nhẹ nhất cũng đủ để phá vỡ tình trạng mơ màng của người thanh niên, và anh ngay lập tức mở mắt trừng trừng mà nhìn xem mình đang trong tư thế gì với mục đích gì.
Và ngay lập tức, anh hất người ta ra rồi lùi lại 5 mét như thể gặp trúng ổ dịch bệnh. Hiệu ứng đi kèm? Mặt ngạc nhiên, lông mày nhíu đến mức như muốn cụng vào nhau, răng nghiến, mồ hôi lấm tấm, vân vân và mây mây.
Nói ngắn gọn thì là biểu cảm lúc quê cực kì quê và muốn độn thổ.
Khổ nỗi, nghĩa trang lát toàn đá cứng nên Calder dù có cào tróc móng tay thì cũng chẳng độn thổ nổi. Thay vào đó, anh đứng đó trầm ngâm tầm ba giây rồi bước lại chỗ thằng kia, nhìn nó một cái
Xong đưa tay lên tát nó như không còn ngày mai.
"Quên ngay cho tôi! Quên đi! Quên chuyện vừa xảy ra đi! Quên đi quên đi quên đi quên đi quên đi quên đi!!!!!!!!"
À, hình như cảnh này cũng giống một quyển truyện tranh anh từng kiểm duyệt bên cục xuất bản.. hình như thằng nào đó lỡ mồm tỏ tình xong cũng đập người eo nó đến nhập viện với tiền.
Mà chắc không phải, vì thằng này íu phải người eo anh.
Calder nghĩ rồi tiếp tục slap, slap đến lúc tay tê rần vẫn chưa ngưng lại. Không gian trong phút chốc bỗng vang đầy âm thanh chát chát bạch bạch, vô cùng lạc quẻ với bầu không khí u ám vốn thấy ở nghĩa trang.
@
Tử Dương
Đánh dấu