oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Valhaven Tây >

Trả lời
Kết quả 291 đến 300 của 358
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Thời gian : 22/12 10 AF
      Địa điểm: Hẳn là tiệm mì di động

      <<<

      Ben thích ramen à? Cũng đúng thôi nhỉ, vì đó theo cậu biết thì là món mì ngon nhất mà cậu từng ăn, nhưng không phải nơi này. Cậu chỉ nhớ là chắc chắn đã từng ăn thôi, cũng là 1 xe mì dạo như vầy nữa, vị của nó đến giờ cậu vẫn còn nhớ, còn cái cậu không nhớ là... Đó có phải là mơ hay không? Nhưng ông chủ đó rất tốt nha, dù cậu không có tiền vẫn chiêu đãi 1 bữa ngon lành, đúng là khi đói thì đồ ăn luôn ngon hơn ha? Nhưng nhờ vậy cậu mới nhớ tới giờ đó?

      Và cậu cũng thật tốt khi còn có một người nào đó quan tâm đến mình phải không?... Nhà và gia đình à?

      - Giờ không biết ổng đã chuyển đi đâu, hà. Thời này dễ lạc nhau thiệt.

      Cậu cũng từng nghĩ thời nay rất khó để gặp người khác, và cũng chẳng dễ gặp được người giống người nữa, nhưng mà khi tới đây thì mọi suy nghĩ hoàn toàn bị sụp đổ hết rồi, gặp người giống mình, gặp biến thái giới tính, gặp biến thái hoàn toàn (kén Shuu), gặp thiên tài không hoàn hảo nữa. Ây...? Mà có khi cậu sẽ gặp ông ta sau này đó, vì chắc là những người sống sót sẽ đổ dồn về đây thôi.

      - Còn Rinky, anh cũng thích mì từ nhỏ?

      Cậu cười cười rồi gật đầu

      - Đúng rồi, khi còn nhỏ bà tui quan tâm tui lắm, thường hay làm mì cho tui lúc tui đòi.

      Đôi lúc nhớ lại khoảng thời gian hồi nhỏ, dù hơi cực khổ nhưng vẫn thấy rất vui, nhưng con người đều có giới hạn cả, nên cậu không thể níu kéo... Mà chỉ có thể trân trọng những gì còn sót lại.

      - Tui cũng muốn ăn mì của bà 1 lần nữa... Nhưng chắc là không được rồi. Tui cũng hơi tiếc điều đó.

      Cậu rất muốn tiếp tục nhớ, nhưng ông đã dạy là con người thì không được quay đầu, nên dứt khoát đổi chủ đề

      - Hình như cậu đến đây đợt sau chúng tui chừng 1 tháng phải không?

      Thử hỏi thăm tình hình hòa bình trái đất... à không, vũ trụ xem. Mà sao tự nhiên cậu hỏi kiểu gì mà ...não quá vậy


      @Miên Di post sau của tui 2 set sẽ lên sàn, CG đã chuẩn bị đầy đủ

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #292

      Thời gian: 22/12 10 AF
      Địa điểm: Thiên đường của quàng tử mì
      <<<

      - Đúng rồi, khi còn nhỏ bà tui quan tâm tui lắm, thường hay làm mì cho tui lúc tui đòi. Tui cũng muốn ăn mì của bà 1 lần nữa... Nhưng chắc là không được rồi. Tui cũng hơi tiếc điều đó.

      Dường như mỗi khi hỏi ai đó về chuyện xưa, cậu đều sẽ vô tình hay hữu ý gợi họ nhớ tới sự mất mát. Benjamin nhìn xuống li nước lọc và nhấp một ngụm, cũng phải, đã lâu rồi không ăn đồ ăn người thân nấu, đã hoàn toàn quên vị chưa hả Ben? Mà có lẽ vì lâu nên mới có thể thoải mái nhắc tới những chuyện cũ. Rồi thì mọi thứ đều phải trở lại với nhịp sống bình thường, mất mát cũng không ngoại lệ.

      - Hình như cậu đến đây đợt sau chúng tui chừng 1 tháng phải không?

      "Chúng tôi" chắc là ám chỉ dân nhập cư Evol đợt một. Cậu gật đầu.

      -Ừ, hình như đợt hai là được tìm kiếm và chiêu mộ chứ không tự nguyện tới như bọn anh. Tụi tui may mắn là không gặp phải... rắc rối với quân đội.

      Cậu hạ giọng xuống một chút, mặc dù không mấy ai để ý tới bàn khác trong cái quán ồn ào này. "Bữa tiệc chào đón dân nhập cư đợt một", cậu từng nghe kể từ Meta K, công nhận là rùng mình. Chuyện không có gì vui, không cần nhắc lại chi tiết.

      - Lực lượng bảo an giữ chúng tôi lại trong vài ngày đầu để học về các quy tắc và tình hình chung, sau đó thì... cũng sống như bình thường.


      @Maeda Rinky \w/
      Trả lời kèm trích dẫn






    3. <<<

      Thời gian: 31/11/10AF
      Địa điểm: Đường phố

      Cậu đang tính quay lưng đi nhặt lại, thì đằng sau cậu tay bị xách lên.

      ... ... ... ?!?

      Hả? Gì vậy?

      - Anh... không được quay lại đó, chúng ta sẽ tìm cách khác!

      Cậu muốn cầm ngay lại giấy tuỳ thân. Thật đó. Thiếu nó cậu cảm thấy trống rỗng, đầu óc quay cuồng và có xu hướng lên cơn kích động. Và trong cơn kích động, cậu run bần bật. Bao nhiêu bản đồ, hoá đơn, giấy nhắc việc của cậu trong đó. Thiếu chúng cậu hoang mang vật vã. Giống như có một ngày có người đi qua, giật mất não cậu mà giấu đi.

      - Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Trong đó có biết bao việc tôi cần phải làm... Còn có cả giấy thông hành để ra ngoài... Còn có... Hức...

      Cậu ngẩng cao đầu quẹt mũi một cái. Ơ đậu. Trong cơn kích động cậu khóc thật à?? Nào có, ảo giác đấy. Nhất định là ảo giác. Rồi cậu nhìn thấy cột khói đen cao cao trên trời cùng một bà nội trợ nào đó đang chuẩn bị hắt chậu nước xuống. Cậu liền kéo Yuuta lùi lại.

      Đây chắc là fate bồi thường tổn thương tinh thần cho cậu.

      - Chắc tôi đi báo mất giấy thông hành... Hầy, không có giấy thông hành tuần sau khỏi đi làm quá.

      Will vừa đi vừa nói, cậu dắt Yuuta về hướng... ngược lại vì chứng mù hướng mà bản thân cậu cũng không ý thức được.

      @InoyamaManaLisa



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #294


      | Đường phố

      @Arshes

      << 31/11/10AF

      Cảm thấy anh chàng đằng trước hơi run run, hắn chợt nghĩ rằng anh chàng đang khóc, nhưng rồi lại lắc lắc đầu xua đi ngay. Chắc không đâu, đàn ông mạnh mẽ, kể cả hắn cũng ít nước mắt. Ủa khoan, hắn ít thật không nhỉ, càng nghĩ càng thấy tự đâm tim mình nên thôi, hắn bèn ngưng.

      - Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Trong đó có biết bao việc tôi cần phải làm... Còn có cả giấy thông hành để ra ngoài... Còn có... Hức...

      Ơ.... hình như Will khóc thiệt. Gã thanh niên ngạc nhiên nhìn anh chàng ngưởng đầu lên, dường như cố kìm nén mất mát, bèn không kìm được đưa tay lên pat pat đầu anh ta.

      - ...Không sao đâu, lấy giấy thông hành cũng dễ mà haha...

      Nhưng mà lâu, khoản này hắn phải công nhận, chẳng có việc gì chính phủ làm nhanh cả, nhất là khoản giấy tờ. Vì những người làm không công được ít tiền nên họ cũng chẳng tôn trọng lao động. Đương mải nghĩ thì bỗng thấy mình bị kéo đi, hắn cũng không để ý nhiều vì bản tính thụ động, cho đến khi...

      - Hai cậu kia!

      Bỗng dưng có tiếng gọi, rồi thấy có mấy người trước mặt mặc quần áo bảo an đang tiến tới, tay chỉ thẳng vào cả hai người.

      - Ê cậu kia là người trong ảnh này, chính xác luôn.

      Tóc vàng, mắt đỏ, gương mặt cũng sáng sủa, nhìn rất dễ. Đứng bên cạnh hắn cũng được lây chút để ý, nhưng trong trường hợp này quả không tốt chút nào.

      - Đây có phải giấy tờ của cậu không?

      Người đàn ông nhấc lên một cái túi bóng trong suốt lên, trong đó có rất nhiều giấy tờ hành chính, một trong số đó có ảnh của Will rõ rệt bên trong...

      =======================

      @Koneko

      << 22/09/10AF

      Ấy chết, hình như hắn vừa nói điều gì đó không hay thì phải... Yuuta nhìn Mikaya xong, lớ ngớ rồi gãi đầu. Khụ, bản thân hắn như thế này thì bảo vệ được ai chứ, cơ mà ngôn từ thì cứ tuột khỏi miệng không kịp dừng. Nhưng không phải cứ thế trôi đi, trong khoảng khắc hắn đã ấp úng chữa lại rằng hắn sẽ cố gắng giúp cô lúc khó khăn. Điều đó thì chắc chắn hắn sẽ làm, Yuuta nghĩ mình sẽ không bỏ ai hắn quan tâm lại đằng sau. Dù sức hắn thì ít ỏi, có khi còn ngáng chân người ta, thật đấy.

      - Um... Thực ra thì... Mình... À... Gia đình mình cũng không có tới mức như vậy... cũng không có ai xấu xa muốn hãm hại mình cả... Nhưng... Dù sao thì... cũng cảm ơn cậu...

      - ...Không có gì, mình chỉ... haha...

      Hắn không kìm được mà cười vài tiếng trong nụ cười méo xệch. Rồi mới nhận ra họ đã tới ngã rẽ gần nhà hắn.

      - À... tới khu mình ở rồi, cậu chắc không ở nơi này đâu nhỉ?

      Người thanh niên nói với Mikaya khi họ còn đứng ở khá xa khu chung cư của hắn nhưng lại đang ở chốt giao nhau giữa con đường đi tiếp và con đường hướng về Valhaven Đông, một phần cũng vì ngại, một phần cũng vì thói quen.

      - Nhưng nếu Mikaya cần thì mình có thể đưa cậu về một đoạn nữa...

      Nghe như hắn đang dè xẻn lòng tốt, nhưng ngay cả Yuuta còn nghi ngờ bản thân, nếu hắn đặt mình vào Mikaya. Chắc người ta sẽ không tin tưởng lắm một người mới gặp vài lần đưa về, hắn nghĩ vậy, nên đã để chính mình giữ ý trước với cô gái..



      Trả lời kèm trích dẫn






    5. <<<

      Thời gian: 31/11/10AF
      Địa điểm: Đường phố

      - Đây có phải giấy tờ của cậu không?

      Bảo an.

      Bảo an...

      Bảo an!!!

      Nói chung là mỗi khi nhìn thấy quân cảnh vệ, hay người chấp pháp, hay những người có vai trò tương tự như vầy, Will đều có xúc cảm nói... "Không!". Phá hoại nhiều quá, giờ cứ gặp cán bộ có thẩm quyền là... run. Cậu nắm chặt tay Yuuta lấy can đảm.

      - Khô..... Á, đúng rồi!!

      Tối nay cậu không muốn về chung cư đâu. Nên cứ bất chấp hết đi người. Will buông tay, lao vô cán bộ nhân dân mà thực ra là giấy tờ người ấy cầm trên tay, cosplay một con Koala con dòm thấy má. Khụ, đùa thôi. Phút giây cuối cùng cậu tỉnh lại trong cơn hoang tưởng đã nhanh chóng đổi sang cosplay công dân lương thiện đang đau khổ vì bị mất giấy tờ, chứ không phải thành phần bờ bụi gây xong tai nạn bèn phủi mông bỏ trốn.

      Sếp à, sếp tìm được giấy tờ của con ở chốn nào thế? Con dân còn lạc đường lên phường ký giấy đây... Và, đang kìm nén nước mắt, Will bất chấp thị phi của người đời, khóc má nó luôn. Thê thảm vật vã. Đang sẵn có hai con mắt đỏ chói. Ủa, đỏ hồng cùng khuôn mặt lem nhem, xước xác tùm lum. Coi cậu có đáng tội nghiệp không..?!

      - Mấy anh kiếm được nó ở đâu thế, tôi bị lạc, lại đánh rơi giấy tờ, giữa chốn không người thế này.... cực khổ biết bao nhiêu để tìm lại mà không được.... May mắn còn gặp được cậu ấy... còn đang nhờ cậu ấy dẫn lên phường báo rơi giấy tờ đây...

      Rồi cậu nấc lên một cái, chỉ vào Yuuta như một công dân mẫu mực đang giúp người bị nạn.

      - Tôi có thể lấy lại chúng bây giờ không? Nếu không hoàn thành công việc trong ngày hôm nay, đồng nghiệp của tôi sẽ gặp rắc rối lắm.

      Nói chung đã là bất chấp thị phi, đạp lên dư luận thì việc cậu nắm lấy tay người chấp pháp, dòm người ta bằng hai con mắt rưng rưng chan chứa chân thành tràn đầy mong chờ cũng... dễ hiểu thôi mà. Mấy người thử nói "Không" xem... Cậu có chìa danh Viện nghiên cứu di truyền học ra không? Muốn làm đối tượng thí nghiệm phỏng???

      @InoyamaManaLisa



      Sửa lần cuối bởi Arshes; 28-11-2015 lúc 23:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #296
      Tham gia ngày
      28-12-2014
      Bài viết
      339
      Cấp độ
      2
      Reps
      55


      Thời gian: 22/09/10AF
      Địa điểm: Đường phố

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      ____________________________________________________________________________________________________

      "À... tới khu mình ở rồi, cậu chắc không ở nơi này đâu nhỉ?"


      Mikaya ngạc nhiên nhìn ngã tư cô đang đứng, cô và Yuuta mải mê nói chuyện tới mức cô cũng không nhận ra họ đã đến đây từ lúc nào. Cô hơi ngẩn ra, song cũng lấy lại được dáng vẻ bình thường, tuy nhiên cô cũng không trả lời Yuuta.


      "Nhưng nếu Mikaya cần thì mình có thể đưa cậu về một đoạn nữa..."


      - Um cũng không cần đâu, mình cũng ở gần đây thôi...


      Mikaya mỉm cười lắc đầu, không phải vì cô không tin tưởng Yuuta, cũng không phải vì cô không muốn anh đưa cô về, mà vì cô nghĩ làm như vậy sẽ rất phiền cho anh. Khu dân cư của cô thực ra cũng còn khá xa, sẽ rất phiền cho Yuuta khi phải đi lòng vòng như vậy. Cô nói xong, bất chợt lại im lặng, lại suy nghĩ vẩn vơ...


      Rồi cô lại ngẩng lên nhìn Yuuta, bối rối hỏi:


      - Khi nãy... cậu nói... là thật chứ?... - Cô nói, giọng ngập ngừng, rồi bất chợt nhận ra mình hỏi điều gì đó hơi kì lạ, đành đánh qua chuyện khác - À... um, cảm ơn cậu vì hôm nay đã đi cùng mình nha...
      ____________________________________________________________________________________________________

      @InoyamaManaLisa


      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Thời gian : 22/12 10 AF
      Địa điểm: Hẳn là tiệm mì di động

      <<<

      Chiêu mộ sao? Nếu vậy thì với cậu cũng không phải là thông tin tốt gì cả, vì có thể Vê Pê Đê hay chính quyền đã tìm ra cách xác định Evol rồi, và vậy thì có thể sẽ có thêm nhiều người vướng vào vụ này... Nhưng nói gì thì nói, mấy tái tên lửa bắn sập mất 7 căn cứ rồi, vậy thì... Nguồn ăn và nguyên liệu của cậu sẽ bị đe dọa, điều này là khẩn cấp, người đông thì sẽ giành chỗ ăn nhất, nhất là mấy dịp như vầy. Vậy là cậu phải lập kế hoạch lại thôi.

      - Đúng là bình thường thì sống an nhàn thật, nhưng khi có nhiệm vụ thì đều nguy hiểm hơn bình thường.

      Nghĩ lại cuộc sống được bao ăn uống, có người trả thì cũng sướng thật. Đó là khi không có con chip gắn vào cơ thể mà thôi, cái này là cái giá phải trả.

      - Đã bắt các cậu đợi lâu rồi - Ông chủ nói - Phần các cậu đây, còn trẻ phải ăn nhiều đúng không? Haha.

      Set A


      Set B


      Giờ thì cậu đã hiểu sao mọi người thích quán này, và bình thường cũng không gọi hẳn 1 set rồi, thật đáng sợ.

      @Miên Di

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #298

      Thời gian: 22/12 10 AF
      Địa điểm: Thiên đường của quàng tử mì
      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


      Benjamin gật gù, ở trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có Evol mới hiểu nỗi khổ của Evol.

      - Chẹp, đành chịu thôi, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. - Cậu ngả người ra ghế, ngán ngẩm đáp. - Làm người thường có khi cuộc sống cũng không an ổn hơn

      Không có khả năng tự vệ, một khi khu căn cứ của mình bất đắc kỳ tử mà bị phá vỡ thì số phận sẽ thảm. Cậu nghĩ tới cái kết của nhiệm vụ gần đây nhất mà bất giác rùng mình. Chẳng biết bên quân đội đã thu xếp ổn thỏa chưa. Sự việc lần này nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người.

      Vừa lúc đó ông chủ bưng đồ ăn tới. Cái mâm giống như cỗ cho cả gia đình chứ không phải set ăn cá nhân, và món nào trông cũng ngon lành. Mắt sáng như sao quét qua những thớ thịt mềm mại, sợi mì mượt mà, lát cá tươi roi rói. Nhất định sẽ ăn cho tới nứt bụng.

      - Hơi nhiều nhưng trông ngon. Ăn thử đi. - Cậu hăm hở cầm đũa lên gắp mì. - Anh nghĩ... chúng ta có bị gọi đi giải quyết vụ tên lửa không?

      Viễn cảnh đó làm cậu có phần chán chường. Nhiệm vụ nguy hiểm là một phần, nhức óc là một phần khác. Cô nhi viện, rồi khoa học gia điên, virus, tên lửa. Quá nhiều máu và quá nhiều kẻ điên đủ cho một đời người rồi.



      Rinky - Unlock Rune Berkaham Rank 3 -Nhờ Rinky mà được ăn ngon

      @Maeda Rinky
      Sửa lần cuối bởi Miên Di; 29-11-2015 lúc 20:23.
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Thời gian : 22/12 10 AF
      Địa điểm: Hẳn là tiệm mì di động

      <<<

      Bẻ đôi đũa gỗ nhìn phần ăn của mình, cũng như là cậu được ước thấy vậy, cũng có món nhìn hơi lạ 1 chút, chắc là lúc thử thì sẽ biết thôi? Một cách để tạo bất ngờ rất tốt đó chứ? Có điều... đừng như đọc suy nghĩ của cậu nhé, chàng trai rất sợ những thứ liên quan đến tâm linh, vì cậu luôn là đối tượng bị ma nhập, nhập nhiều thì không quen đâu.

      - Được rồi, chúc ngon miệng.

      Gắp mì bỏ vào miệng, cậu cũng suy nghĩ về câu trả lời.

      - Chắc chắn là chúng ta sẽ bị gọi đi, để tìm kiếm những người còn sống và... Thu dọn tàn cuộc.

      Vì theo lời tên Ryan kia thì nó có chứa I-Vaccine khiến con người bình thường trở thành Ebb, 1 thứ biến thái lại được sử dụng bởi 1 tên vừa thiên tài vừa điên thì... Cậu chịu thôi.

      - Nhưng cứ tận hưởng trước đi đã, còn sống mới quan trọng mà, giờ thì... Xử hết đống đồ ăn này mới quan trọng.

      Châm ngôn: "Hãy sống cho hôm nay" là câu cậu rất thích và nó cũng là cách cậu sống. Chết hay không thì... Không quan trọng.



      Unlock S.Link rank 3 Thurisaz cho Ben

      @Miên Di

      Sửa lần cuối bởi Maeda Rinky; 29-11-2015 lúc 21:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #300

      Thời gian: 22/12 10 AF
      Địa điểm: Thiên đường của quàng tử mì
      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


      Cậu nghe theo, gắp mì cho vào miệng, đồ ăn vừa chạm lưỡi thì cũng ngừng muốn suy nghĩ xâu xa. Quả thật, cái gì phải đến sẽ đến, cậu ở đây đoán mò không tác dụng gì. "Thu dọn tàn cuộc", lần này không chỉ có một Amelia, mà là hàng trăm hàng ngàn người khác. Người ta sẽ "thu dọn tàn cuộc" bằng cách nào?

      Quèo queo.

      - Ăn xong chắc lăn về nhà.

      Thằng nhỏ cảm khái, đã lâu toàn nốc thuốc, dạ dày co lại nhiều. Dù vẫn phải công nhận là cảm giác no căng bụng rất sướng. Chợt nghĩ ra một trò, cậu chống đũa hỏi.

      - Hay cược xem ai ăn hết đi? Cho có động lực. Người thua sẽ mời người thắng... một lon bia?

      Vui là chính, thưởng chỉ cho có, không cần quá lớn.




      @Maeda Rinky À, ko phải đọc suy nghĩ. Cậu nhắc tới nhiệm vụ thì thằng bé sẽ tự động nhớ tới nhiệm vụ gần đây nhất, vì nó "ảnh hưởng đến nhiều người". Nhà hát cũ và lab tạm ổn, nhiệm vụ duy nhất thất bại lần đó là tên lửa, nên nếu lo thì sẽ lo vụ đấy trước nhất, kiểu vậy ` v `) /.
      Btw, chắc lại dice? :nghèo idea:
      Sửa lần cuối bởi Miên Di; 29-11-2015 lúc 22:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:13.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.