oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Valhaven Tây >

Trả lời
Kết quả 351 đến 359 của 359
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #351





      Rat




      Con chuột lôi snack hình con dơi ra nhai rôm rốp

      ' ) w ')


      Trả lời kèm trích dẫn




    2. | 23.09.10AF
      | Cô nhi viện
      | Bài trước




      - "Um... mà nãy h mình vẫn chưa biết tên cậu nha... Mình là Mikaya, hân hạnh được làm quen."

      - "Tôi là Flip, tên ngắn gọn vậy thôi. Rất vui được biết cô."

      Flip gật đầu, xem như đáp trả sự thân thiện của cô bạn.

      - "Cơ mà sau này tới đây nên cẩn thận với chị Amelia nhé, chị ấy có thể sẽ hơi khắt khe một chút với người bên ngoài đó. ý là những người không có trong biên chế của Cô nhi viện ấy ~"

      Cô nàng cười toe, thỉnh thoảng trêu chọc người khác như trêu chọc cô gái tên Mikaya này cũng thú vị phết.

      @Koneko






      | 05.09.10AF
      | Cô nhi viện
      | Bài trước




      - "Tôi đã cảm thấy ổn hơn rồi. Lúc nãy đã làm phiền Flip rồi. Cảm ơn."

      - "Không có gì, không cần khách sáo đâu. Tuy nhiên sau này anh nên cẩn thận hơn một chút, sức khỏe là cái vốn quan trọng nhất của con người."

      Flip uống một ngụm trà nóng, lắc đầu tỏ vẻ Rinky không thực sự gây "phiền" gì quá lớn cho cô cả.

      - "Flip sống cùng Amelia và chăm lũ trẻ phải không? Có hơi vất vả một chút không? Amelia từ lần trước... đã khỏe hơn chưa?"

      Cô gái nhìn người khách nọ, đôi mắt có hơi buồn phiền khi anh nhắc đến Amelia.

      - "Chăm lũ trẻ là việc khiến tôi cảm thấy như mình được sống vậy, tôi chưa bao giờ gọi việc đó là việc "vất vả" cả, dù chỉ một chút. Chị Amelia chắc cũng vậy thôi. Nhưng gần đây bệnh của chị ấy ngày càng nặng, có những lúc chị ấy giam mình trong phòng cả buổi, khi đi ra thì mặt mũi nhợt nhạt, tái xanh hết cả."

      Flip cắn môi:

      - "Tiền thuốc càng ngày càng cao, thật ra cả chị ấy lẫn tôi đều không biết chúng tôi có thể kham thêm được bao lâu nữa. Mà ... tôi lại nói nhiều rồi, xin lỗi anh."

      Hẳn là cô gái cũng nhận ra mình đang thất lễ.

      - "Chuyện gia đình thôi, anh cũng không cần bận tâm đâu."

      @Maeda Rinky






      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Thời gian : 05/09/10AF
      Địa điểm : Cô nhi viện.

      <<< Trước

      Đưa ly trà lên nhấp một ngụm, nhìn về phía Flip. Cô ấy là một người mạnh mẽ và rất tốt bụng... Cậu rất ngưỡng mộ những người như vậy, và cũng tốt với những đứa trẻ này nữa. Chả bù cho cậu, đi ra đường thì hay bị mấy đứa nhỏ chọc và không phản kháng gì được, một người có vẻ như chỉ được cái to xác như cậu cảm thấy như là cực hình, nhưng rồi cũng cười trừ thôi.

      - Không sao...

      Nhớ tới Amelia, cô gái tốt bụng đó... sao phải chịu căn bệnh kì lạ đó? Mà hình như nó không thể chữa hết trong 1 lần... Nhưng cũng không thể trách được, vì cuộc đời không phải luôn tốt với bất cứ ai mà.

      - Flip... - Cậu đặt ly nước xuống, nhìn cô gái ấy - Tôi có thể giúp gì cho cô nhi viện?

      Rồi như nhớ thêm 1 điều gì đó

      - Đây là tôi tình nguyện, nên tôi muốn làm.

      Cậu đến đây là để sống vì người khác, trước khi mục tiêu đó biến mất, cậu muốn mình không phải hối tiếc gì. Cái cậu cần hiểu là... cảm xúc và trái tim con người.


      @Pinky Bookaholic
      Trả lời kèm trích dẫn





    4. | 05.09.10AF
      | Cô nhi viện
      | Bài trước




      - "Không sao... Flip... Tôi có thể giúp gì cho cô nhi viện? Đây là tôi tình nguyện, nên tôi muốn làm."

      Mấy giây đầu tiên, Flip hơi ngẩn người ra một chút, chén trà dừng lại giữa không trung. Không biết chị Amelia ra sao, chứ người lạ trực tiếp muốn được giúp đỡ Cô nhi viện mà lại nói thẳng với cô như vậy, rất hiếm. Nhưng không như phản ứng của những người thông thường, đôi mắt Flip hơi lạnh đi, cô hạ cốc trà xuống rất từ từ, nhìn thẳng vào Rinky.

      - "Anh có lòng tốt như vậy đối với chúng tôi thật sự rất tốt. Nhưng vô công khó thụ lộc, anh ... để mắt đến nơi đây một chút đã tốt lắm rồi."

      Dù không muốn thừa nhận, nhưng tình hình Ebb tràn lan và liên tục tấn công vào thành phố khiến Flip hoảng sợ vô cùng. Một người, cho dù là Evol - dạng người có thứ sức mạnh kinh hoàng của thú vật - cũng chẳng thể chống lại cả đám Ebb điên cuồng nhào vào. Cô khó có thể bảo toàn mạng sống thì không nói, nhưng còn các em trong cô nhi viện thì sao?

      đôi mắt của cô nhắm nghiền, thở dài nặng nề:

      - "Chỉ cần các em ấy an ổn thôi. Giá mà các em ấy có mái ấm no đủ thuộc về riêng mình."

      @Maeda Rinky






      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Thời gian : 05/09/10AF
      Địa điểm : Cô nhi viện.

      <<< Trước

      Cậu đã được dạy rằng, nếu muốn chứng tỏ lòng thành của mình, trước tiên cậu sẽ.. tin tưởng vào một ngươi cho dù bất cứ hoàn cảnh nào. Cho dù lcó như một kẻ ngốc, cậu cũng vẫn sẽ tin. Và điều thứ 2 là... không được dời đi ánh mắt của mình, không được cúi đầu, vì nếu như vậy đồng nghĩa những gì nói ra là giả dối. Nếu muốn nói những thứ từ tấm lòng mình thì cầm gì phải ngại?

      - "Anh có lòng tốt như vậy đối với chúng tôi thật sự rất tốt. Nhưng vô công khó thụ lộc, anh ... để mắt đến nơi đây một chút đã tốt lắm rồi."

      Cậu nhắm mắt lại một chút, và suy nghĩ về những thứ mình đã tìm được trên con tàu kỳ lạ kia, rõ ràng là có một thứ gì đó rất bí ẩn đang che phủ lấy Valhaven này, ngay từ khi bước vào buéc tương và cả viẹc Evol cũng vậy.

      - "Chỉ cần các em ấy an ổn thôi. Giá mà các em ấy có mái ấm no đủ thuộc về riêng mình."

      - Không sao, mấy đứa nhóc bây giờ vẫn đang còn ở tuổi ngây thơ, chỉ biết vui đùa... Tôi tin rằng những đứa nhóc như vậy thì ai cũng sẽ thích chúng thôi, chỉ là... Chưa đến lúc.

      Cậu lại bắt đầu nghịch ly trà của mình, xoay xoay tách trà.

      - Tôi nhất định sẽ luôn đến giúp đỡ nơi này, dù có thể sự giúp đỡ của tôi không hẳn là đủ, nhưng tôi vẫn sẽ giúp.

      - Tôi muốn lũ nhóc luôn được vui vẻ và an toàn... Cũng như sẽ tìm được người cần lũ nhóc.

      Nghe thì rất vĩ đại, nhưng lại đúng với cậu. Tại sao à? Vì một người đã từng không đạt giấc mơ mà gửi nó đến thế hệ sau chăng? Vì một cái tôi ích kỷ? Vì một tấm lòng của cậu? Điều này thật ra Rinky cũng không hiểu rõ nữa.

      - Và từ giờ đến lúc đó... Tôi sẽ làm phiền mọi người vậy.

      Cậu cúi đầu xuống, điều này cũng đã là 1 thói quen của cậu rồi.


      @Pinky Bookaholic
      Trả lời kèm trích dẫn





    6. | 05.09.10AF
      | Cô nhi viện
      | Bài trước




      Những người có con mắt dám nhìn thẳng, thường không phải những kẻ gian dối.

      - "Không sao, mấy đứa nhóc bây giờ vẫn đang còn ở tuổi ngây thơ, chỉ biết vui đùa... Tôi tin rằng những đứa nhóc như vậy thì ai cũng sẽ thích chúng thôi, chỉ là... Chưa đến lúc."

      Mặt Flip vẫn đông cứng, chẳng hề có chút ý cười. Có thể những suy nghĩ của Rinky là vì mục đích tốt, nhưng cách suy nghĩ của anh thực sự quá ... ngây thơ. Hoặc giả chăng, ai đã bị nhúng vào cái chảo nhuộm chứa đầy sự tuyệt vọng và đơn độc của những kẻ yếu mới nhìn cuộc đời một cách tàn khốc, thậm chí có hơi vô cảm như Flip.

      - "Anh biết không Rinky, tôi ở cái Cô nhi viện này đã được 10 năm rồi. Trong 10 năm ấy, mỗi ngày, chúng tôi lại nhìn nhiều thêm những anh chị, những đồng bạn, những người em mất đi người thân được chuyển vào đây."

      Giọng cô kể chuyện, có hơi khàn khàn.

      - "Chúng tôi dựa vào nhau mà sống, vì chúng tôi chẳng còn gì, ngoài mạng sống này. Chính phủ và những nhà tài phiệt có trợ giúp chúng tôi, nhưng người đông, cơ sở vật chất thiếu, không có nguồn lao động hay nguồn thu nhập, chúng tôi chẳng khác nào những con kí sinh trùng lúc nào cũng bòn rút đi sinh mệnh của người khác cả. Những ngày tháng ấy ở đây chưa được tiện nghi như bây giờ, tuy thiếu thốn nhưng ít ra nhu cầu cơ bản như thức ăn, điện nước vẫn rất ổn định. Trong chúng tôi, có người đợi được một gia đình tới nhận nuôi, nhưng có người thì không còn thời gian, hoặc ra đi bất đắc kỳ tử vì đủ loại nguyên do. 10 năm, số người đợi được chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà số còn lại thì ... nhiều vô kể."

      - "Không phải là những hộ gia đình khác ích kỷ, mà chính cuộc sống của họ cũng không hề được đảm bảo. ốc không mang nổi mình ốc, đón các em về chỉ tổ làm khổ các em thêm. đôi khi không phải là vì họ có "thích" các em hay không, mà là câu chuyện về việc họ có thể giúp các em "sống", tốt hơn ở đây chăng."

      Flip nhìn Rinky, hỏi thẳng:

      - "Chúng tôi giãy giụa để sinh tồn, chúng tôi không có đủ sức mạnh để thay đổi hiện trạng của một đoàn thể, cậu liệu có bao giờ hiểu được nỗi đau đó không?"

      ...

      - "Tôi nhất định sẽ luôn đến giúp đỡ nơi này, dù có thể sự giúp đỡ của tôi không hẳn là đủ, nhưng tôi vẫn sẽ giúp. Tôi muốn lũ nhóc luôn được vui vẻ và an toàn... Cũng như sẽ tìm được người cần lũ nhóc. Và từ giờ đến lúc đó... Tôi sẽ làm phiền mọi người vậy."

      Flip đặt chén trà xuống bàn, cúi đầu trịnh trọng đáp trả:

      - "Chúng tôi luôn chào đón những người nhiệt thành, ý tốt của cậu tôi sẽ mãi ghi nhớ."

      Cô nhìn ra ngoài trời, hơi suy nghĩ rồi nói tiếp:

      - "Tôi có việc cần chuẩn bị ra ngoài một chút, có vẻ như anh cũng đã đỡ choáng váng rồi, đành có lỗi, tôi khó có thể tiếp anh thêm nữa. Mà anh biết đấy, chị Amelia không thực sự thích người lạ tự do đi lại trong khu nhà. Dù anh cũng tính là người quen của chị ấy rồi."

      @Maeda Rinky






      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Thời gian : 05/09/10AF
      Địa điểm : Cô nhi viện.

      <<< Trước

      - "Anh biết không Rinky, tôi ở cái Cô nhi viện này đã được 10 năm rồi. Trong 10 năm ấy, mỗi ngày, chúng tôi lại nhìn nhiều thêm những anh chị, những đồng bạn, những người em mất đi người thân được chuyển vào đây."

      -...

      Cậu quên mất 1 điều... đây là Valhaven chứ không phải như những nơi khác, không có lòng thương hại dành cho những trái tim yếu ớt này, nếu có thì cũng chỉ dừng lại ở... thương hại mà thôi, không hơn được nữa. Không phải vì họ không muốn giúp, nhưng cuộc sống không cho phép... Như một người đã nói, họ đã chịu khổ lắm rồi...

      Những gia đình giàu có thì dù có biết cũng chỉ lẳng lặng cười, có lòng tốt hơn sẽ quyên góp một ít cho những đứa trẻ này sinh tồn, cậu biết họ nghĩ gì chứ, họ luôn nghĩ nói dễ hơn làm mà. Việc tuyên bố làm gì đó luôn tuôn ra ở miệng nhanh hơn là quyết tâm thực hiện nó, vì một số lý do không đáng nói như vì chúng không phải con mình, vì chúng không được đi học kỹ càng, vì chúng... Làm cậu cảm thấy buồn cười, nếu không làm được thì sao phải tự nhận, làm mấy đứa nhóc cảm thấy tổn thương thì vui lắm sao? Và vì chúng còn quá nhỏ để hiểu, cho nên thường sẽ tự nhận lỗi về phía mình... Đáng sao? Vì một hạnh phúc chỉ tồn tại trong giây lát?

      - "Chúng tôi giãy giụa để sinh tồn, chúng tôi không có đủ sức mạnh để thay đổi hiện trạng của một đoàn thể, cậu liệu có bao giờ hiểu được nỗi đau đó không?"

      -... Tôi đã từng trải qua nỗi đau mất đi tất cả, chỉ còn lại một mình, và tất cả mọi người nơi tôi sống đều ghét tôi, xem tôi như một thứ không may mắn.

      Nói rồi, cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa.

      - Tôi cũng chỉ vừa hơn 10 tuổi thôi... Và không có ai bên cạnh tôi cả... Nên tôi rất hiể được nó. Nó đau lắm chứ.

      Không có gì đau khổ bằng việc chứng kiến người thân của mình từng người từng người một ra đi trước mắt mình một cách vô lực, một kẻ không thể làm bất cứ thứ gì như cậu chỉ có thể khóc, khóc đến khi... Không còn nước mắt để còn chấp nhận, chấp nhận rằng họ đã đi xa, và điều họ muốn không phải là thấy một thằng nhóc mít ướt, mà là một thằng con trai có thể gánh vác, có thể đứng lên, và... có một tấm lòng sống vì người khác, dù họ có ghét mình.

      - "Tôi có việc cần chuẩn bị ra ngoài một chút, có vẻ như anh cũng đã đỡ choáng váng rồi, đành có lỗi, tôi khó có thể tiếp anh thêm nữa. Mà anh biết đấy, chị Amelia không thực sự thích người lạ tự do đi lại trong khu nhà. Dù anh cũng tính là người quen của chị ấy rồi."

      - Vâng... Cảm ơn cô đã giúp tôi... Hẹn gặp lại cô vậy, và cho đến lúc đó... Tôi sẽ không quên là đã từng gặp cô đâu.

      Một kết thúc không bao giờ có thể đẹp như trong những câu chuyện, cậu luôn biết điều đó, nhưng nó... thật khó để chấp nhận.


      @Pinky Bookaholic
      Trả lời kèm trích dẫn





    8. | 05.09.10AF
      | Cô nhi viện
      | Bài trước




      - "Tôi đã từng trải qua nỗi đau mất đi tất cả, chỉ còn lại một mình, và tất cả mọi người nơi tôi sống đều ghét tôi, xem tôi như một thứ không may mắn. Tôi cũng chỉ vừa hơn 10 tuổi thôi... Và không có ai bên cạnh tôi cả... Nên tôi rất hiể được nó. Nó đau lắm chứ."

      Từ lúc đầu, Flip đã để ý đến đôi mắt dị màu của Rinky, và có vẻ như chúng đem lại cho chính bản thân anh khá nhiều phiền toái. Flip lựa chọn việc tin cảm xúc mà Rinky đang giãi bày là thật, nhưng cô không thực sự biết mình có nên nói thêm chút lời lẽ an ủi thông thường nào hay không. Hoặc chỉ đơn giản là, cô chưa cảm thấy chia sẻ cảm xúc cho nhau về quá khứ u tối của bản thân ở lần gặp thứ hai là điều bình thường và thoải mái về nó.

      Có lẽ đây chỉ là lời mà trong một phút giây nào đó, sượt ra khỏi miệng Rinky mà thôi. Cũng có khả năng anh sẽ hối hận vì đã nói điều đó với cô.

      - "Vâng... Cảm ơn cô đã giúp tôi... Hẹn gặp lại cô vậy, và cho đến lúc đó... Tôi sẽ không quên là đã từng gặp cô đâu."

      Flip chậm rãi tiễn Rinky ra cửa, trước khi đóng cửa lại, cô gật đầu nhìn người con trai nọ, khẽ nói:

      - "Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại."

      Rinky Unlock Slink Rank 2 Isa-Perb từ Flip
      End tt


      @Maeda Rinky






      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #359
      Tham gia ngày
      24-04-2016
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Tôi muốn xin vào làm ở trại trẻ mồ côi, khuyết tật. Nhưng chưa có thông tin gì về nơi tuyển và điều kiện được tuyển. Có thể cho tôi thông tin không ạ
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.