@
.Liese
<< 04.09.10AF
"Um... thôi ạ."
Kaneki thấy Rachel trong giây lát thật giống một chú chim nhỏ thu mình, bèn đưa tay xoa đầu cô bé thêm lần nữa. Cũng phải ha, ba người trên một chiếc moto, và cô bé lại là con gái. Thiệt tình tình huống này là cực kì awkward, Kaneki cũng e ngại khi hỏi cô bé điều đó. Nhưng đương nhiên, hắn cũng không muốn cứ vậy mà để con bé lại một mình. Vậy nên từ chối trong tình huống này là khả dĩ nhất cho cả hai, dù về phía Rachel vẫn không khỏi tránh được bất lợi.
Không ngừng cảm thấy có lỗi khi để người có ý đưa mình tới bệnh viện ở lại phía sau mà trèo lên cái moto lớn của Gilbert, Kaneki lôi một cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo, chuyên dùng để ghi chú ra và viết vài dòng lên tấm giấy, rồi đưa cho Rachel.
- Đây là địa chỉ và số điện thoại của anh, nghề của anh là giao thư, có gì hãy gọi anh khi cần. Ở đây cũng có nhiều cây điện thoại, cầm lấy một ít tiền để phòng khi nếu em đi lạc thì gọi, anh sẽ ra đón. - Hắn đưa cho con bé ít đồng lẻ, đủ cho hai cuộc điện thoại. Đó là tất cả số tiền hắn có trong túi hiện tại, vì sợ rằng con bé lại đi lạc hay đến ngủ trước cửa nhà ai khác.
- Xong chưa đấy, chú mày không bám chắc mà bay mất tăm là anh không chịu trách nghiệm đâu.
Tiếng nói vọng lại của Gilbert kéo giật hai người lại về thực tại, Kaneki chỉ khẽ thở dài, hắn trao mảnh giấy cho Rachel xong, cũng vẫy tay chào tạm biệt cô bé. Trước đó hắn có bảo Rachel lùi lại xa hơn một chút, cũng vì chiếc xe phân khối lớn một khi đã nổ máy thì cát bụi sẽ cuộn lên thành từng tảng dày trong hư không.
- Mong rằng sẽ gặp lại em Rachel.
Kaneki chào tạm biệt với nụ cười hiền trước khi phóng đi trên con xe yêu quý của Gilbert, lần này thì chắc chắn lần này sẽ ghi nhớ cô bé.
Rachel Seville - Unlock Rank 3 S.Link Uruz with Yuuta Kaneki.
Unlock skill "Ghoul of the Past", skill được tự động chuyển vào dtb của bạn.
Vì dtb của bạn đã có nhiều hơn 6 skill, hãy vào topic [Skill] Phòng nghiên cứu phát triển gen để bỏ bớt skill nhé.
================
@
hpkid2002
<< 26.09.10AF
- Nagi.. không ngại. Vậy.. Yuuta cõng Nagi ha?
- Được rồi.
Yuuta nhanh chóng đáp lại, không chần chừ như bản tính ù lỳ mọi khi, bèn ngồi xuống để Nagi có thể bám vào cổ và nhấc bổng nhóc lên. Nagi quả thực nhẹ hơn hắn nghĩ, điều đó khiến cho Yuuta bận tâm.
- Nagi nhẹ đó, có ăn đủ không đấy?
Vừa tán nhảm vừa tiến ra với lấy chiếc balo con nhỏ nhắn, cầm ở quai chứ không đeo lên vai. Rồi cả hai tiến về phía căn phòng của Yuuta. Đó là một căn phòng khá bừa bộn, hắn cố giữ cho nó sạch sẽ hết sức có thể nhưng vật dụng trong đây với vẻ xấu xí của nó đã phủ nhận gần hết công sức của chủ nhân. Dù có dọn dẹp ngăn nắp đến mấy cũng bị sự cũ rích và vết ố thời gian làm cho bề bộn. Như cuộc đời của hắn.
Yuuta để Nagi ngồi trên chiếc giường cao duy nhất trong phòng, tính pha cho nhóc một cốc cacao nhưng chợt nhớ ra nhà đã hết rồi, nên hắn đi lục tìm một chút kẹo. Kẹo của hắn thực ra là kẹo của đám trẻ mồ côi, khi đi qua hay vui vẻ cho hắn vài viên. Yên tâm, hắn giữ đồ đạc cũng khá, không quá hạn hay ẩm mốc gì đâu.
- Nè Nagi. - Hắn nói rồi đặt vào tay Nagi một hộp nhỏ trong suốt, bên trong là nhiều viên kẹo dẻo nhiều màu.
- Cứ mỗi ngày đi qua cô nhi viện bọn trẻ lại cho tôi một ít, nên tôi hay mang theo cái hộp này, phòng khi lại gặp lũ trẻ.
Yuuta nói trong khi đi tìm một thứ gì đó khác, một cái hộp sơ cứu.
- Có thể cho tôi xem bả vai Nagi được không?
Đánh dấu