oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Valhaven Tây >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 348
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41


      | Chung cư


      @hpkid2002 :yaotears:

      << 26.09.10AF

      Hộp sắt, rơi vào đầu sẽ cực kì, cực kì kinh khủng, còn kinh khủng hơn cả một quả bóng rổ phang giữa mặt, vẫn sống nhưng chỉ bị tẹt mũi. Còn một cái hộp sắt có khả năng khiến cho bạn phải nằm viện ngay lập tức.

      Dice quyết định hậu quả chiếc hộp sắt.
      1. Rơi vào đầu Nagini.
      2. Rơi giữa cả hai.
      3. Vẫn rơi trúng Yuuta.
      4. Rơi chệch hẳn hướng.
      5. Rơi vào Nagini nhưng không vào đầu.
      6. ...Tự dừng lại không rơi nữa.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      God blesses me....

      Trong bao nhiêu tình huống, vẫn không tránh khỏi việc rơi trúng vào người, chỉ có thể nói là may mắn thay nó không rơi vào đầu Nagi, nếu không có thể dẫn tới chấn thương nặng. Nó rơi vào bả vai của nhóc, bật mở nắp nhả ra một đống dụng cụ cầm tay rồi văng sang chỗ khác, trong khi Yuuta mắt mũi hiện tại đang cực kì lẫn lộn vì cú đẩy.

      - Nagi!

      Hắn đỡ lấy nhóc Nagi sau cú va chạm với chiếc hộp sắt.

      - Có sao không?

      Với hướng rơi của cái hộp thì có vẻ sẽ không gây chảy máu, đám dụng cụ văng ra khỏi hộp cũng không nhiều, nên cái hộp thực ra khá nhẹ. Nhưng rơi trúng người thì vẫn là rơi....

      NPC facepalm với tình huống này :yaomingtears:


      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 19-09-2015 lúc 13:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42


      Before


      Thời gian: 26/9/10AF
      Địa điểm: Chung cư
      Liên quan: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]


      Chiếc hộp sắt lao xuống, còn nó chồm người đẩy Yuuta sang một bên.

      một cú thụi vào vai và

      nó nằm bẹp; tiếng lẻng xẻng của những món đồ trong hộp sắt văng ra ngoài rộn bên tai. Mắt nhắm nghiền, tứa nước, nó đưa tay ôm vai, tai xẹp lép ép vào tóc.

      May mà là vai chứ không phải nơi khác,

      'Chít!!'

      Vẫn nhăn mặt vì đau, nó mở một bên mắt nhìn về cái hốc, không biết cái thứ kia có nhân cơ hội mà tẩu thoát hay không nữa; nó lười tìm cách khác để đặt bẫy lắm

      - Có sao không?

      Gượm dậy nhìn Yuuta, nó cười cười, tay xoa xoa cái bả vai

      - Nagi.. chắc.. vẫn ổn - đoạn nhìn về phía cái hốc, cúi đầu - mà.. chắc thứ kia.. chạy mất rồi.



      @InoyamaManaLisa

      endure thằng nhỏ = 0 mà tội nó vãi :chấm khăn:

      Trả lời kèm trích dẫn


    3. Thời gian: 4/9/10AF
      Địa điểm: Chung cư
      << Rac || << Yuu

      So deep... so derp...

      -> So I will pass on this.

      Với một người bám logic theo định nghĩa của riêng mình như người cầm, nó sẽ nói cái câu lẽ ra đã viết trong tt nào đó tám đời trước mà rốt cuộc chẳng buồn viết.

      "Thời gian sẽ trả lời."

      Như hiện tại, trong mắt nó chưa thấy đủ điều kiện để xảy ra bước tiến mới. Để nó xuôi đi.


      Đứa trẻ tím cà, khởi điểm ở đây là một con số 0 tròn bầu cũng như quả cà.

      Không biết. Không có. Trống rỗng.

      Sự awkward nó cảm thấy đến từ những sự "không biết, không có" đó, nhưng khi được lấp đầy những chỗ bị trống rồi, coi như một cái gờ đã được dở bỏ.

      Một con cú nhỏ, thú săn mồi còn nhỏ.

      Chẹp, lạc quá, pass.

      Nó không chắc người thanh niên nó gọi là "Yuu" kia có thực sự cho nó gọi như vậy hay không, vì anh ta không nói, chỉ thấy có hơi... đỏ lên hai bên má. Nó nghiêng đầu nhìn theo, tự nhiên như vô duyên, nhớ lỡ buột miệng gọi hai lần, có sao không...? Nhưng một lúc sau người ta xoa đầu nó, cười vẫn ngố, mà hình như nó thấy... tươi? Mà mặt đỏ lên thì đương nhiên nhìn tươi lên chứ sao.

      Tính ra nó cao ngang vai anh ta, đứa trẻ nheo mắt khi 'được' vò tóc, song không ý kiến vì đã có sự hài lòng riêng, và có lẽ cũng có... thích thú.

      Nó lại giường lấy quyển sổ của mình, xong nhìn lại có bàn tay chìa ra đợi mình. Vẫn môi cong, nó vô tư nắm lấy rồi đi cùng xuống đến tầng trệt. Chỉ đi ngay cạnh, đôi lúc tụt về sau lưng, không hẳn là đỡ theo từng bước, có lẽ chỉ đỡ khi người kia có dấu hiệu chập choạng. Rồi cũng tới cửa, trẻ thiếu kiến thức thời cuộc giờ mới ngớ người, tới bệnh viện bằng... niềm... Nó có thể đi bộ được, nhưng chưa chắc biết đường mà nếu Yuuta có biết thì cũng có thể để thanh niên này cuốc bộ được sao...

      Nó tự búng trán mình một cái, hư.

      "Yuu, có ổn không...?"

      Hỏi thăm tiện ngó luôn sắc mặt. Sắc mặt của chính nó lúc này lại tối đi khi phải tự thẩm sự ngơ của mình.

      "Yuu nghĩ... mình nên tới bệnh viện bằng gì...? Nếu ở đây có taxi, hay..." Nó cố lục lạo trong bộ não trắng xóa của mình. "...hay xe ôm gì đó... Phí thì, em... Rachel sẽ giúp..."

      @InoyamaManaLisa
      Sửa lần cuối bởi .Liese; 08-10-2015 lúc 04:02.
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Thời gian : ??/09/10AF
      Địa điểm : Tầng thượng chung cư

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

      -...

      Có vẻ đã đụng vào một thứ gì đó làm nhóc đó nhớ lại thứ gì rồi. Hửm? Mình là người xấu? Lâu rồi chưa diễn người xấu.

      - Nghe đây nhóc, không biết anh đã làm nhóc nhớ gì. Nhưng mà...

      Rinky bước đi

      - Tôi thấy nhóc đặc biệt, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Và tôi cũng không muốn đánh nhau với người có thể ev...

      Tí nữa nhầm, đừng nói ra.

      - Ít nhất thì tôi không muốn làm hại những người yêu hoặc có thể nói chuyện với động vật. Nó ngược với quy tắc sống của tôi.

      Tới cầu thang.

      - Gặp lại nhóc sau, không biết chừng nào gặp lại?

      Unlock S.Link rank 1 Thurisaz to Lacey


      @Vérone La Marquise

      Trả lời kèm trích dẫn




    5. Ngày thứ Mười hai, tháng Chín, Năm 10 AF

      Chung cư



      <<



      Những lời nói dài dòng của loài người kia chỉ khiến Lacey tăng thêm cảnh giác. Nó giống quá, giống đến từng chữ. Những lời bùi tai ấy đã suýt giết chết cô và cô thề, cô sẽ không bao giờ tin vào chúng lần nữa.


      Cái mùi thức ăn dễ chịu cô vốn ngửi thấy trên người hắn ta nhanh chóng biến hoá thành mùi thịt của anh bị nướng chín và nó khiến Lacey buồn nôn. Mùi cái chết của anh. Sát khí từ ánh mắt Lacey vụt ra trong vòng một tích tắc, và khi loài người kia đã biến mất sau cánh cửa từ lâu, nó vẫn không hề phai đi.


      Rồi cô ói. Cô muốn ốm.


      End tt.


      @Maeda Rinky: Hẹn bạn khi nào khác tt nhé. ` v `)/ Xin lỗi bạn vô tình chọc sợ con bé nhà tớ, và rất cảm ơn bạn đã viết batt cho tớ ở story, nghe bảo tới 2 batt không được duyệt... #thương




      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227

      Thời gian : 9/10/10AF
      Địa điểm : Quán nước gần khu chung cư.

      Meta K. ngáp một cái dài, tùy tiện đi vào một tiệm nước gần khu chung cư mình ở để giải trí. Chàng cần nghỉ ngơi một tí, mà cũng cần thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ chuyện đời nữa...

      @oOReismeeOo

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #47
      Tham gia ngày
      27-05-2015
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      19
      Reps
      926


      Thời gian: 9 tháng 10 10AF
      Địa điểm: Chung cư
      [1][2][3]

      Rue khệ nệ ôm một giỏ đồ to đến chỗ quán nước gần khu chung cư cũ để giao lại cho khách. Công việc của cô không phải chỉ có vá đồ với khâu khăn sửa túi, mà lâu lâu còn phải kiêm nhân viên giao hàng, tẩy vết ố, làm sạch bụi bẩn. Gặp mấy vị khách như người ở cái quán này, hình như là đồ cả tỉ năm không giặt, lâu lâu mới gom lại một lần đem đi vá, sửa, giặt luôn. Làm muốn hụt hơi hà. Rue bước vào cửa tiệm, gọi chủ quán ở trong:

      "Ông chủ, cháu đem đồ giặt là đến cho ông này!"

      Vì cô cũng là con người, cô đẹp nhưng cô không quán xuyến được hết mọi việc, nên một món trên cái chồng đồ cao nhất lặng lẽ khoan thai rớt xuống mặt bàn của một vị khách trong quán.

      Bẹp.


      "Ấy chết, cậu nhặt lên giúp tôi nhé?" Rue kêu lên, rồi, chợt nhận ra người quen "Ồ, chào K, tình cờ thật."

      @Guri

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227
      [1] [2] [3]


      Thời gian : 9/10/10AF
      Địa điểm : Quán nước gần khu chung cư.

      Ngẫm nghĩ chuyện đời một hồi, Meta K. tự dưng thấy có một thứ gì đó rớt xuống bàn của mình.

      Một cái sịp dâu tây.



      Ủa khoan, lẽ ra chàng không nên có loại phản ứng này...

      "Ấy chết, cậu nhặt lên giúp tôi nhé? Ồ, chào K, tình cờ thật."

      "Ủa? Chị Rue hả?"

      Chàng cố nhìn mặt cái người đang phải khệ nệ ôm một đống đồ kia, vội nhặt cái sịp lên chạy tới chỗ chị ta.

      "Sao chị ôm nhiều đồ vậy? Có cần tôi giúp không?"

      @oOReismeeOo

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49
      Tham gia ngày
      27-05-2015
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      19
      Reps
      926


      Thời gian: 9 tháng 10 10AF
      Địa điểm: Chung cư
      [1][2][3][4]

      "Sao chị ôm nhiều đồ vậy? Có cần tôi giúp không?"

      Rue lắc đầu, mỉm cười đằng sau chỗ đồ giặt to đùng. Cô có phải đàn bà con gái đâu mà để một cậu trai phải khiêng đồ giúp mình chứ? Ờ khoan, hình như cô là con gái thật. Nghe có cái gì đó nó sai sai ở đây. Dù sao cô cũng đặt giỏ đồ xuống, thở hắt ra một hơi, chép miệng:

      "Để lão chủ tự ra khiêng lấy. Đồ của lão mà, lão rị mọ gì ở trong lâu thế không biết? Để chị đây gọi khản cả giọng mà không nghe. Cha già đó-"

      Cô đang càm ràm thì chủ quán lọ dọ xuất hiện. Câu nói của Rue dừng lại trên miệng ngay lập tức. Vẻ mặt cô đột nhiên nở một nụ cười tươi rói, đon đả, giọng dịu ngọt dễ nghe hết sức. Cô gắn hoa trên đầu thì thôi, xung quanh còn có background hường huệ lấp lánh:

      "Dạ cháu chào bác, đồ của bác xong rồi đây ạ. Bác có cần cháu giúp gì thêm không ạ? Dạ, cảm ơn bác."

      ...Nói chung là vậy đó.

      Thu tiền các thể loại rồi, cô mới quay ra Meta K, cười tỏa nắng:

      "Chị đang làm thêm ở hiệu quần áo để kiếm chút cháo ấy mà, cậu đang chờ bạn hả?"

      @Guri
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227
      [1] [2] [3] [4] [5]


      Thời gian : 9/10/10AF
      Địa điểm : Quán nước gần khu chung cư.

      "Để lão chủ tự ra khiêng lấy. Đồ của lão mà, lão rị mọ gì ở trong lâu thế không biết? Để chị đây gọi khản cả giọng mà không nghe. Cha già đó-Dạ cháu chào bác, đồ của bác xong rồi đây ạ. Bác có cần cháu giúp gì thêm không ạ? Dạ, cảm ơn bác."

      Meta K. đứng một bên nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt. Sao lại là quen thuộc nhỉ? À hình như chàng cũng từng thấy cái này rất nhiều lần rồi... thời buổi nhiễu nhương quá nên hông có trách được chị Rue này. A hèm... mà cái sịp nãy là của lão chủ hả? Cho chàng 5 giây để đổi cái thể loại biểu cảm kia từ Not Bat thành Not that Not Bat nha. Biết là không nên đánh giá gout của người ta, nhưng gout đậm quá thì cứ lặng lẽ mà đánh không còn cọng gió vậy.

      "Chị đang làm thêm ở hiệu quần áo để kiếm chút cháo ấy mà, cậu đang chờ bạn hả?"

      Tuy Meta K. thích mấy thứ tỏa sáng lắm, nhưng chàng cũng một phần muốn bảo bà chị là không tỏa sáng lúc này cũng không sao đâu.

      "Ngồi chơi thôi chị ạ. Tại chỗ này gần chỗ chúng ta ở mà, nên cũng tiện." - chàng cười - "Bây giờ chị rảnh hết việc chưa? Để tôi mời chị ly Cafe luôn."

      @oOReismeeOo

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.