@
.Liese
<< 04.09.10AF
Kaneki chẳng thể nào là một kẻ có chính kiến, ngay cả người cầm cũng nhận định như vậy và thở dài. Nhưng hắn có thể thay đổi từng chút một, sự thay đổi ấy sẽ đến từng ngày. Kể cả khi số phận giáng xuống hắn những điều nghiệt ngã nhất, tận sâu trong thâm tâm, hắn tin rằng mình đang thay đổi. Ngập ngụa trong bóng tối của mặt nước hồ khuya, nhưng luôn cố với tới bóng trăng rọi bóng.
Để rồi nhìn ánh sáng ấy vỡ vụn.
Phải rồi, cứa tim phải không. Cả hai đứa trẻ ở đây, người cầm nhìn thấy, đều chìm vào nỗi buồn riêng của mình. Phải có một người thoát ra, và phải có một cái vươn tay để cố gắng chạm tới người còn lại. Đó là lý do tại sao bánh răng gặp gỡ giữa chúng luôn trật khớp. Chúng chưa hề vươn tay ra, tất cả đều vẫn ở trong một cái vỏ bọc riêng của mình, nơi mình được an toàn.
Kaneki kiên nhẫn chờ đợi bàn tay bé nhỏ của cô bé chìa ra. Trước hết theo luật, người con trai không nên chủ động đưa tay ra bắt tay con gái, vì khác với nam giới, nữ giới nhạy cảm hơn rất nhiều. Nhưng Kaneki lần này phá lệ, hắn làm mọi việc rất tự nhiên khác với dáng vẻ dè dặt trước đó, để cô bé có thể lựa chọn đặt bàn tay của mình vào đó hay không.
Bàn tay của cô bé không quá trái ngược với hắn, nhưng đúng là, tay hắn rất lạnh. Thật trái ngược với tâm trạng hắn.
"Em có thể gọi anh... là... Yuu không?"
Yuu?
Đôi mắt đỏ ngọc nhìn con bé lâu hơn.
"Yuu."
Chà...
Đã lâu rồi hắn không đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Nghe thì sến đấy, nhưng người ta vốn nhạy cảm với chính cái tên của mình, nhất là khi nó được lặp lại nhiều lần, lại còn gần như là nickname, tên rút gọn, cái tên không ai cũng có thể gọi. Nếu muốn hiểu, cứ thử gọi tên xem.
Huống chi lúc này, khi người cầm đang tự thưởng cho mình món chocolate sữa nhân nho, và ngồi nghe nhạc Silent Hill. Một sự kết hợp kinh khủng, nhưng hợp và xé lòng tới lạ.
"Em cũng uống rồi."
"Vậy giờ, để em......giúp Yuu... tới bệnh viện nhé?"
"Không đi, không được đâu..."
Đúng vậy, sao không đấm luôn cho lẹ. Đấm luôn thì có thể dẫn tới hệ quả khác. Không phải hệ quả về một người con trai bỗng nhiên đưa tay lên xoa đầu con bé, hành động mà có lẽ là mạnh dạn nhất của hắn trước giờ đối với cô bé hay đối với bất kì ai. Nụ cười trên môi hắn vẽ tự nhiên, không giống nụ cười cam chịu hay xã giao phía trước.
Còn chi tiết con bé uống cacao rồi thì, hắn sẽ đề cập sau. Cả chi tiết hắn chợt nhận ra đây là một trong những người đã cứu sống hắn vào đêm kinh hoàng nữa. Không phải chi tiết nào xuất hiện ngay cũng hay.
Kaneki chống tay vào thành ghế đứng dậy. Để cho một cô bé giúp mình tới bệnh viện thì chí ít cũng phải tự đứng lên cái đã chứ.
- Vậy...chúng ta đi chứ?
Hắn tới bên chiếc bàn bừa bộn và lấy một chút giấy tờ liên quan để nhập viện, rồi đi tới chỗ Rachael và một lần nữa giơ tay ra.
================
@
hpkid2002
<< 26.09.10AF
- Nagi.. đang bắt con.. trong hốc
Yuuta lập tức trở nên lo lắng khi Nagi nói vậy. Lo lắng, vì hiện tại nơi đây đang xảy ra nhiều chuyện. Những ám ảnh kinh hoàng về con quái vật đêm ấy khiến cho hắn không khỏi chột dạ. Thế nhưng nhìn Nagi, Yuuta chợt nuốt vào cơn lo của mình. Hắn đưa tay xoa đầu đứa trẻ.
- Nhưng.. tay Nagi, ngắn quá
Rồi đứa trẻ xụ mặt xuống, Yuuta thấy vậy bèn cười trừ, bàn tay lớn đang xoa đầu Nagi dừng lại, rồi hắn tớ bên cái hố mà Nagi đã thọc tay vào.
- Để anh thử vậy.
Đoạn, hắn cũng thọc tay vào bên trong, sục sạo những thứ bên trong đó. Xúc giác của hắn căng lên hết sức. Hắn có quyền nghi ngờ nhiều thứ, kể cả vật ở bên trong cái hố. Và rồi...
Chít!
Hắn tóm được cái đuôi của sinh vật nào đó, giữ thật chặt. Rồi nhanh chóng cảm thấy nhói đau lên. Dường như con vật vừa đớp cho hắn một cái. Yuuta thở phào rồi nói.
- Ê, hình như anh bắt được...
Nhưng sau đó ngưởng lên và thấy điều gì đó kinh khủng. Bãi phế liệu không phải không có nguy hiểm, chỉ là không ai làm bầu bạn với nguy hiểm nhiều như Yuuta Kaneki. Một chiếc hộp sắt từ trên đỉnh đống sắt vụn, trượt xuống.
Choices for Nagi(ni):
1. Kéo Yuuta ra (choice đi kèm với việc dice kết quả, chẵn thành công lẻ thất bại). Kết quả không ảnh hưởng nhiều đến Nagi(ni), nhưng Yuuta thì không chắc.
2. Đứng yên.
3. Khác
Đánh dấu