Các player thuộc route B tập kết tại đây:
04.09.10AF
“Mẹ ơi, đau quá mẹ ơi, huhuhu…”
“Henrietta? Henrietta?”
Sau khi đã phân tán khắp nơi, những người bỏ trốn bị quân đội quơ chung vào dòng người dẫn về điểm tị nạn ở trung tâm Valhaven. Xung quanh, không một ai là lành lặn cả. Một số thất thiểu bước đi như người mất hồn. Một số liên tục dáo dác, kêu gọi ý ới tìm người thân. Tiếng trẻ em khóc. Tiếng rên rỉ của người bị thương. Những vết chân bê bết máu không biết của chủ nhân hay của người khác nham nhở in dài trên con đường nhựa.
“Chị Amelia! Tụi em ở hướng này! Hướng này này!!!”
Ada Wong cũng ở đây. Cô ta trông thấy bạn, chắc chắn nhận ra bạn qua cái nhăn mặt và lập tức sải bước tiến về phía những người mang gen biến dị.
“Chỉ có nhiêu đây thôi sao?”
Cô ta hỏi với giọng nhẹ hẫng, ngẩng cổ nhìn những người phía sau, miệng lẩm nhẩm đếm số rồi tiếp tục với cuộc đối thoại. Lần này mới là Ada Wong của ngày hôm qua. Cô ta đặt ngón trỏ lên môi của người đứng gần nhất và đè chặt lên nó bằng một áp lực nặng nề. Áp lực của sự im lặng tuyệt đối.
“Không. Một. Lời. Nào.” – Ada gằn giọng –“Không hó hé bất kỳ một lời nào về ngày hôm qua. Rõ chưa?”
Lời nói với một người nhưng thật sự là dành cho tất cả mọi người. Một cánh tay từ đâu đặt lên vai người phụ nữ.
“Wow wow wow… Chuyện vì vậy? Chớ manh động như vậy chứ, sis? Không nhớ lệnh được giao là gì à?”
Rin Matsuoka xuất hiện và kịp thời cứu mọi người với nụ cười vô tư lự trên môi. Anh ta cũng trông thấy những người biến dị, nhưng không kịp di chuyển nhanh bằng Ada Wong. Người phụ nữ ném cho anh một cái lườm rồi hất vai, đẩy tay anh ta ra khỏi người mình như đuổi tà.
“Hmm!”
Vị đội trưởng đội 1 hừ lạnh. Dĩ nhiên là cô ghi nhớ mệnh lệnh rất rõ ràng. Chính Solid Snake đã giao cho cô. Chẳng qua cô muốn đảm bảo rằng những cư dân rệu rã ở đây không có thêm lý do để cảm thấy hoảng loạn hơn. Cô ta khoanh tay lại, hất mặt nhìn đi chỗ khác. Matsuoka lập tức nắm lấy cơ hội này để lùa mọi người ra khỏi tầm mắt của phù thuỷ.
“Mọi người chắc đã mệt rồi. Thôi mau mau vào lều nghỉ hết đi. Có gì từ từ nói chuyện sau ha.”
Anh ta đẩy lưng mọi người về phía lều trại, thay mặt vị cấp trên thể hiện phần hiếu khách. Ada Wong vẫn còn đó, khoanh tay và quan sát mọi người với cái nhìn soi xét đáng sợ. Để ý thấy có vài người bị xay xát, Rin vội lên tiếng tiếp.
“Hê anh kia. Bị thương à? Theo tôi đến lều y tế ngay và luôn. Còn ai nữa thì đi chung.”
Những người có vết thương lục tục nối đuôi theo Rin về phía căn lều in hình hồng thập tự . Những người không cần sự quan tâm của bác sĩ có thể về lều hoặc đi lại loanh quanh thăm thú khu tị nạn. Tuy nhiên, tất cả mọi người tốt nhất nên khắc cốt ghi tâm lời đe doạ của Ada Wong. Cả lời của Rin Matsuoka nữa.
Mọi người dù sao vẫn còn là những đối tượng thuộc tầm quản lý của nhà giam, chắc chắn không thể cứ thế mà nhởn nhơ được.
Story sẽ được tiếp tục tại lúc 23:20
Đánh dấu