"What" and "If" are two words as non-threatening as words can be. But put them together side-by-side and they have the power to haunt you for the rest of your life.
Khoảng thời gian học cấp 1 là lúc Bao Thanh Thiên, Hoàn Châu Cách Cách, Tây Du Kí, Sinbad đang nổi đình nổi đám. Tôi cũng giống như những đứa bạn cùng lứa, canh me tới giờ phim lại chạy tọt ra mở tv xem trong sung sướng. Kì thật những bộ phim đó không muốn nổi cũng chẳng được, cái thời truyền hình có mỗi 4 kênh đảo qua đảo lại mất hết 2 kênh thời sự thì chỉ cần có phim là đã hạnh phúc lắm rồi.
Cái khác biệt của tôi với lũ bạn có lẽ chỉ ở chỗ tôi không chơi trò 'hóa thân thành nhân vật'. Trò này cũng khá giống trò gia đình nổi tiếng thời cấp 2, nhưng thay vì mình vẫn là mình thì mình là Tiểu Yến Tử/Tử Vi/Nhĩ Khang/Hoàng thượng. Đáng tiếc không ai chịu làm Hoàng hậu và Dung ma ma. Tôi không tham gia nên cũng chỉ nhớ mang máng là ai làm Cách cách thì sẽ cầm tờ khăn giấy trên tay làm khăn để bái kiến những người có địa vị cao hơn. Mỗi ngày nhìn các bạn rút xoèn xoẹt từng mảnh khăn để chơi trong khi bản thân còn chẳng cầm theo bịch khăn giấy nào mà tôi tiếc đứt ruột, nhưng cũng chỉ dừng ở đây. Nếu không có lời đề nghị ngày hôm đó thì trò chơi này chưa hẳn để lại cho tôi nhiều ấn tượng đến vậy.
Hôm đó là sinh nhật cô bạn thân, sau khi ăn uống đùa giỡn no nê rồi, cả đám lại muốn chơi trò 'hoá thân' đúng lúc tôi vừa lang thang một vòng chỗ tổ chức quay về. Thấy đám bạn đang tụ tập chỗ xích đu nói cười có vẻ vui lắm, tôi chạy ra hỏi mọi người đang chơi gì. 'Thái hậu' bước ra vẻ trịnh thượng nói mọi người đang chơi HCCC, rủ tôi chơi cùng. Dù tôi chưa chơi bao giờ nhưng cũng không ngại, đang định đồng ý thì bạn ấy bổ sung 1 câu: "Giờ hết vai rồi, cậu làm nô tì nha, đứng bên cạnh hầu hạ tụi tớ." Tôi chỉ biết nghẹn họng nhìn nó 3 giây, sau đó, đương nhiên là từ chối ngay và luôn. Bọn nó cũng không để ý, tiếp tục 'đóng phim' bên cạnh cái xích đu.
Từ đó trở đi tôi lại có chút ác cảm với 'Thái hậu lão nhân gia'. Về sau mỗi khi nhớ lại chuyện này tôi không thể không âm thầm tán tưởng bản thân, cứ thử tưởng tượng phải kể lại câu chuyện thơ ấu làm nô tì hầu hạ mấy đứa bạn thì đẹp mặt phải biết.
Bản thân còn chẳng để ý hôm nay là ngày gì, đêm hôm mở fb thì thấy lời chúc. Thấy vui, cũng hơi cảm động. Thằng bạn 7 năm thì chẳng thấy tăm hơi, dù biết chẳng trông mong được gì vào nó từ lâu.
Thật ra, mấy dịp lễ như thế này chắc đa phần ai cũng muốn được tặng gì đấy, được chúc vài lời gì đấy. Nếu là bạn bè thì chí ít cũng thể hiện còn quan tâm, còn nhớ đến nhau.
Từ lúc ở cái tuổi lửng lơ đến hiện tại, tôi đã mất sạch tinh thần háo hức mong đợi mấy dịp lễ lạc dành riêng cho một đối tượng nhất định rồi. Lúc bé còn được quà 1/6, từ năm lớp 5 trở đi thì thiếu nhi hay phụ nữ đều chẳng có. Lý do là quá tuổi thiếu nhi nhưng vẫn chưa là người lớn. Lúc đứa em học lớp 7 vẫn được tặng quà cũng chỉ có thể bất lực nhìn trong thèm khát.
Tuy ở nhà bị ghẻ lạnh nhưng ở trường các cô cũng tương đối tích cực tổ chức này nọ cho các bạn nam thể hiện. Cô rất có lòng nhưng theo như tôi còn nhớ, các bạn nam hầu hết đều lờ lớ lơ cho qua ngày. Năm lớp 7 mỗi bạn nữ được tặng một tấm thiệp có ghi kèm lời chúc. Lần đó tôi lại chẳng hề biết đến khi thấy cô bạn ngồi bên cạnh cầm đọc trong sung sướng, liếc qua mới biết là do người trong mộng của bạn ấy viết, thảo nào cười suốt dù mấy dòng chữ xấu kinh dị. Chuyện là các bạn nam mua thiệp, giao cho bạn chữ xấu nhất viết rồi nhét vào hộc bàn của từng người. Tôi không thường nhìn vào hộc bàn, mỗi ngày cho 1 chồng sách vào rồi cuối ngày lôi ra, sao mà biết ở trong có nhét gì. Lúc biết rồi thì thiệp cũng không cánh mà bay. Tôi cũng chỉ có thể suy đoán người học trái buổi cũng ngồi ở đó lấy mất, hoặc ngay từ đầu tôi đã bị lãng quên...
Năm lớp 9 được tổ chức hoành tráng hơn một chút, gv yêu cầu mỗi người mang 1 món quà rồi rút thăm theo cặp để tặng. Nhìn sang thằng ngồi cạnh, mang mỗi cái thân; nhìn sang lớp phó học tập, mang cây bút chì; nhìn xuống bạn tôi thầm thương trộm nhớ, đi tay không. Tôi chỉ biết thở dài ngán ngẩm, thầm cầu nguyện không trúng phải mấy người 'vô lương tâm' đó. Trời chiều lòng người, tôi được tặng 1 cái móc khóa treo thú bông. Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng, bạn tặng cũng có lòng nói vài câu ngày lễ vui vẻ rồi đặt quà xuống bàn chạy mất... Vẫn hơn hẳn lớp phó tay đưa bút chì mồm chúc 'hay ăn chóng lớn'.
Sau này cũng được tặng bánh kẹo này nọ nhưng cũng là chủ nhiệm giật dây chứ chẳng phải tự nguyện gì. Lớn rồi thì không còn coi trọng vật phẩm nữa, có tấm lòng là được, chỉ vài câu chữ đơn giản cũng đủ vui cả buổi. Haiz, người đâu mà đáng yêu quá thể!
Thời gian trôi nhanh ghê. Lần đầu vào vns là năm 2012, già cả lú lẫn cmnr.
Bạn trong vns là nhiều nhất, nhiều hơn cả ngoài đời, mà mỗi năm lại mất liên lạc với vài người, giờ còn lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Năm nay là năm tồi tệ nhất, chuyển nhà liên miên, ông mất, mẹ mất, họ hàng gây khó dễ, bị lừa dối, chia tay nyc.
Không biết từ giờ tới cuối năm còn gì tồi tệ hơn nữa chờ phía trước không. Mong là tới lúc đó vẫn còn tinh thần chống đỡ tất cả.
Đúng người đúng thời điểm.
Lúc trước thấy câu này cứ mơ hồ kiểu gì, bây giờ mới thấy đúng. Gần đây lúc nào cũng cáu bẳn, không biết bao nhiêu lần gắt lên với người khác, đang nói chuyện cũng hay nổi nóng. Những người biết mình ở hiện tại chắc chắn ko ưa mình, thậm chí ghét. Khoảng thời gian trước thì hầu như ai cũng có ấn tượng không tệ với mình. Trải qua rồi mới biết, những người mang tiếng xấu, nhiều người ghét vẫn có bạn là vì sao. Có thể do gặp gỡ tiếp xúc đúng vào lúc người ta tâm trạng không tốt, đang trong hoàn cảnh khó xử hay cũng có thể do người ta đang phải trải qua thời kì khó khăn trong cuộc sống. Một người để lại ấn tượng tốt với người này, tệ với người kia cũng không có gì là lạ, đôi khi cũng vì thời điểm gặp gỡ không phù hợp mà thôi.
Đánh dấu