oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [UF]Chronical of United Fortress-Biên niên sử Liên minh Pháo đài







      Chronical of United Fortress
      Biên niên sử Liên minh Pháo đài






      United Fortress là một câu chuyện dài về bốn toà thành được lập ra để bảo vệ những con người và các loài sinh vật trước sự xâm lăng của những thế lực đối cực bên ngoài. Cũng như những game khác, United Fortress cũng có bề dày lịch sử của riêng nó và được gói gọn ở đây thành một cuốn tiểu thuyết do mọi người viết nên-Biên niên sử.

      Những sự kiện đã đang và sẽ diễn ra sẽ được viết ở đây để mọi người tiện theo dõi diễn biến game và để mọi người hiểu rõ hơn những gì mà các event do GM của game tạo ra cho mọi người tham gia.

      Mỗi tháng sẽ là một chương truyện ghi lại những sự kiện nổi bật mang tính lịch sử thay đổi diện mạo của game, kèm theo đó sẽ là sự xuất hiện và biến mất của những character không còn xuất hiện trong game nữa. Và chỉ có gm mới được phép viết lại lịch sử của game.

      Cuối cùng, mong mọi người đã đang và sẽ đến với game có thể ủng hộ United Fortress đến tận cùng của thời gian.





      Sửa lần cuối bởi xxBlackxx; 04-09-2015 lúc 13:34.
      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate

    2. #2






      Chap 1: Phượng Hoàng trỗi dậy






      Tương truyền, Liên Minh Pháo Đài là một vùng đất lơ lửng trên không trung, được tạo ra và canh giữ bởi bốn người chủ vô cùng quyền lực: Dragon, Kirin, Phoenix và Tortoise. Họ đặt tên cho mỗi pháo đài trên không theo tên của họ. Lực lượng cực mạnh này đã đẩy lùi không biết bao nhiêu cuộc tấn công của các thế lực đối cực có ý định xâm chiếm United Fortress. Họ đã xây dựng nên một đế chế hưng thịnh không nơi nào bằng bên trong bốn pháo đài lơ lửng này. Nếu Liên Minh Pháo Đài là nơi chỉ có thiên thần và những người được ban phước sinh sống, thì dưới mặt đất, một thị trấn mọc lên song song, nơi cư ngụ của những người dân bình thường. Nhưng không có sự che chở của lực lượng thiên thần cũng như bốn đấng sáng lập, thị trấn ngầm mang tên Undertown này thường xuyên nằm trong sự sợ hãi và nguy hiểm bên ngoài tràn vào. Chính vì thế những người kém may mắn đó đã lập giao ước với Quỷ, để lấy được sức mạnh nhằm chống chọi với hiểm nguy họ phải đánh đổi linh hồn của mình và kể từ đó, người dân nơi này đã bị biến chất và không thể đối diện với ánh sáng mặt trời. Và để có lương thực, họ trao đổi với những người dân của Liên Minh Pháo Đài bằng cách cho họ mượn sức mạnh và ma thuật bóng tối.

      Nhưng đế chế nào cũng đến ngày tàn của nó, vì một lý do nào đó, bốn đấng tối cao đã phải truyền lại mọi thứ cho hai người phụ nữ, Eiri - đại diện cho đế chế sức mạnh phương Tây một thời - và Midori - chủ nhân của đế chế phép thuật phương Đông. Và ở đây, mọi thứ không chỉ là Liên Minh Pháo Đài, mà còn là thị trấn dưới mặt đất Undertown, và cả sức mạnh của bốn vị đó được gói gọn trong bốn viên đá quý: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Eiri sở hữu Chu Tước, còn Midori là chủ nhân của Thanh Long và Bạch Hổ, riêng Huyền Vũ vẫn còn là bí ẩn về sự có mặt của nó. Sau khi trao mọi thứ lại cho hai người truyền nhân, bốn đấng tối cao dùng những loại phép thuật cuối cùng tạo thành một bức tường vô hình bảo vệ và Liên Minh Pháo Đài không còn lơ lửng nữa mà bây giờ nằm sừng sững trên mặt đất, bên trên Undertown. Và rồi họ biến mất.

      Sau cơn chấn động kiến Liên Minh Pháo Đài phải cố định mãi trên mặt đất, bằng cách nghe theo những người dân vô tội đang phải chịu sự hoành hành của quái vật dưới mặt đất, Eiri và Midori đã hợp lực và gọi được Gaia - mẹ thiên nhiên vĩ đại - đến bảo vệ mọi người. Và rồi, xung quanh bốn tường thành của Liên Minh Pháo Đài, bọn quái vật bị xua đuổi, rừng rậm mọc lên, có cả những vùng đất quanh năm đóng băng và có cả những nơi suốt đời chỉ là sa mạc khô hạn. Và rồi, cả vùng đất United Fortress lại được yên. Nhưng đó chỉ là những điều người đời truyền lại, và đây mới là câu chuyện thật sự.

      Eiri và Midori chia nhau cai quản những khu vực khác nhau của vùng đất United Fortress. Eiri xuống Undertown và trở thành bà chủ của một sòng bạc cao cấp với cả chục thằng đàn em trung thành. Midori sống hiền hoà thân thiện với mọi người hơn và là Đại Tướng Quân của Liên Minh Pháo Đài, được người dân ủng hộ và được các chiến binh tôn trọng. Nhưng dù có khác biệt đến đâu, cả hai vẫn thường xuyên thay nhau ra khỏi thành trì vững chãi đó để dọn dẹp bọn khổng lồ ăn thịt người, lũ vampire hút cạn máu mọi loài sinh vật,... Và lâu lâu, họ tìm thấy một đoàn người đang di tản bên ngoài và giúp đỡ họ, chỉ đường cho họ đến United Fortress để bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm rình rập. Trong một lần dẫn những người dân di tản đến United Fortress, Eiri đã gặp Zerrack và đưa hắn đến gặp Midori.

      Zerrack đã trở thành một chiến binh thuộc Pháo đài Dragon với thể lực đáng kinh ngạc, chẳng mấy chốc đã trở thành tướng của pháo đài Dragon và chiếm được sự tin tưởng của Midori nhờ những lời thề mãi trung thành với United Fortress của hắn. Nhưng đằng sau đó, hắn đã ấp ủ sẵn một kế hoạch cực kỳ tinh vi xảo quyệt nhằm chiếm lòng tin của cả Eiri để lật lọng và thâu tóm United Fortress. Zerrack đã từng nghe người ta truyền lại rằng tại một nơi nào đó trong mỗi pháo đài là một viên đá đặc biệt có sức mạnh vô biên để triệu hồi những Thần Thú: Rồng Nước, Phượng Hoàng Lửa, Hổ Gió, Rùa Đất. Chính vì vậy, Midori đã sơ suất giao quyền cai quản các pháo đài cho hắn để đi ra khu ngoại biên do thám mà quên mất rằng hắn đang có ý định chiếm lấy những viên đá đó. Khi trở về, Midori và Eiri mới phát hiện ra ba viên đá do hai người sở hữu đã không cánh mà bay, và đột ngột bốn tường thành cùng lúc chìm xuống mặt đất mà không hiểu vì sao. Chỉ còn lại thành phố trung tâm không được bảo vệ và Undertown trở nên loạn lạc đầy rẫy những mối đe doạ.

      Bằng tất cả sự tức giận của mình, Gaia đã bỏ đi và phá huỷ sự bảo hộ cho United Fortress, cũng như nguyền rủa nơi này sẽ không bao giờ được thanh tẩy. Zerrack sau khi chiếm được ba viên đá, hắn không tìm thấy Huyền Vũ và Huyền Vũ điều khiển Đất nên hắn nghi ngờ Gaia vẫn luôn giữu nó và hắn có ý định đối đầu với cả thế lực thiên nhiên. Eiri và Midori cố gắng ngăn cản nhưng Zerrack cùng những kẻ phản bội đã sử dụng những bảo vật đó, tuy chúng không thể ph huy hết khả năng những cũng đủ để Eiri và Midori bị thương nặng, cộng thêm việc quái vật từ đâu kéo tới đã đánh gục được ý chí của Midori và thế là cả hai đã bị tống vào căn hầm sâu nhất ở Lâu đài Midori, căn hầm của sự lãng quên.

      Chiếm được United Fortress, Zerrack biến Lâu đài Midori thành trường học Another land, thành phố trung tâm Atlantis thành làng Silver rồi xoá sổ hết ký ức của tất cả và ghi đè lên lịch sử của United Fortress bằng Another Land. Nhưng hắn đã quên, hắn có thể đánh gục Midori chứ Eiri thì không. Bằng cách nào đó, người dân của Undertown khi xưa đã nhận được lệnh của Eiri và trà trộn vào học viện Another để tiến hành một cuộc giải phóng, đứng đầu cho cuộc nổi dậy này là hai kẻ kỳ quái giống hệt nhau nhưng không ai biết khuôn mặt thực sự, chỉ biết rằng một tên là Kẻ nắm giữ Cái chết và tên còn lại là Kẻ nắm giữ Bóng tối. Họ đã tấn công bất ngờ và lẻn vào được tầng hầm cuối cùng, giải thoát xiềng xích trói quanh Eiri và Midori.

      _Hai ngươi làm gì ở đây?

      _Chỉ muốn thay đổi một chút thôi. Tự do rồi đó, Bóng Tối sẽ dẫn đường cho hai người giành lại những gì hai người đã bị cướp mất.

      Cái Chết nói rồi, Bóng Tối mở ra một cánh cổng không gian dẫn Midori tới thẳng phòng của Zerrack. Thấy Midori và Eiri thoát ra và đứng trước mặt, hắn trở nên hoảng sợ và lập tức kêu gọi bốn kẻ bảo hộ của hắn, ba kẻ trong đó nắm giữ ba viên đá, tên còn lại sự dụng viên Huyền Vũ giả mạo điều khiển băng. Và trận chiến long trời lở đất đó đã xảy ra ngay trong Đấu trường Victory của United Fortress. Midori sử dụng phép thuật cổ đại của phương Đông đã nhanh chóng lấy lại Thanh Long và Bạch Hổ và phản công, khiến hai gã đó ngã gục và đầu rơi lăn lóc. Bên kia, Eiri sử dụng Hồng Long tiên diệt kẻ sử dụng Chu Tước, viên đá được coi là mạnh thứ nhì trong bốn bảo vật. Riêng tên kia sử dụng băng và đang cầm Huyền Vũ giả đã đưa Zerrack chạy trốn. Nhưng trốn ở đâu khi Midori và Eiri kết hợp sức mạnh tối thượng của mình, triệu hồi Thiên Long và đốt trụi hai kẻ đó chỉ còn lại cái đầu, còn xác thì đã tan thành mây khói.

      Sáng hôm sau, mọi người thấy bảy cái đầu được treo trước quảng trường, đầu của tên Zerrack, bốn tên bảo hộ và hai kẻ có liên quan đến vụ thay đổi lịch sử. Và ký ức của mọi người được phục hồi, họ trở về cuộc sống ban đầu của mình. Bốn thành trì vững chãi cũng được giải thoát khỏi bóng tối và trồi lên mặt đất. Eiri chạy lên định của Lâu đài Midori, nói vọng xuống.

      _Từ giờ đi, United Fortress lại quay về đế chế hùng mạnh khi xưa của nó. Mọi người, hãy cùng Nữ Đại Tướng Quân Midori và tôi xây dựng lại và bảo vệ vùng đất này khỏi sự xâm lăng và sự phản bội. Và tôi, Eiri xin trân trọng thông báo, Con Phượng Hoàng đã hồi sinh!

      Eiri cầm Chu Tước bằng tay trái, tay phải búng lên, một con Phượng Hoàng Lửa vô cùng mạnh mẽ xuất hiện toả ánh sáng vĩnh cửu của nó bao trùm khắp United Fortress, xoá sổ những bữngg tối xung quanh bốn thành trì. Trên đỉnh lâu đài đó, Midori cũng bước lên, cô đánh hai viên Thanh Long và Bạch Hổ vào nhau, một con Rồng Nước và một con Mãnh Hổ hùng dũng hiện ra, cả ba Thần Thú xuất hiện tạo thành một vòng tròn phép thuật bao bọc Liên Minh Pháo Đài và cả Undertown, chỉ tiếc rằng nếu không có Huyền Vũ, vòng tròn đó mới thành bất tử. Lá cờ của United Fortress được kéo lên, hình ảnh con Phượng Hoàng màu cam trên nền trắng đó tung bay trên những ngọn gió.





      Sửa lần cuối bởi xxBlackxx; 10-08-2015 lúc 19:24.

    3. #3






      Chap 2: Begin again






      Ngày đầu tiên của năm đầu tiên ấy, Midori và Eiri đã nhờ một chiếc xe buýt con mèo ú tám chân đến khu ngoại biên để đón những cư dân đầu tiên của United Fortress sau bao nhiêu ngày tháng bị đóng băng. Con mèo đó nhanh chóng vọt ra khỏi Undertown và tiến về nơi xa xôi biên giới trong lúc Midori sốt sắng không biết những người đó liệu có tìm thấy nó không hay con mèo ú có thể bỏ sót ai đó giữa đường. Hiểu được điều đó, cả hai đã làm một chuyến do thám ngoài kia để xem tình hình đến đâu.

      _Hoả Tước, liệu họ có gặp nguy hiểm giữa đường không, có cả dân thường nữa mà?

      _Green, cô tốt nhất là đừng nói điềm xui được không, chúng ta đang đi trên lộ trình của cái xe đấy. Vả lại ngoài dân thường ra còn có cả thể loại quái vật đi chung, không có chuyện cả đám chết hết đâu. Cùng lắm thì khoảng mười mạng sót lại thôi.

      Chiếc xe buýt đánh hơi thấy ai là lập tức dừng lại trước mặt người đó để họ bước lên, đi vào bên trong trong sự an toàn và ấm áp. Từ đằng xa, Eiri và Midori vẫn theo dõi họ cùng hai linh thú bảo vệ. Cho đến hết ngày đầu tiên này, mọi chuyện vẫn rất bình thường, chưa có gì quá tệ hại xảy ra.

      Ngày thứ hai của năm ấy, Eiri và Midori tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn canh chiếc xe tạm dừng giữa trời đêm, nhưng chiếc xe không còn đó nữa, nó đã đi đâu rồi. Eiri thả Phượng Hoàng Lửa đi tìm cho bằng được chiếc xe ấy thì thấy nó đang dừng chân tại một khu rừng chưa bao giờ có ánh sáng, rừng Fantasma. Tại sao chiếc xe lại ở đó? Lẽ ra theo lộ trình thì nó phải tới thẳng Liên Minh Pháo Đài rồi chứ? Midori định lao tới đó liền thì Eiri cản lại. Chưa hiểu ro lý do vì sao thì tốt nhất cứ chờ đợi coi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đã.

      _Hoả Tước, lỡ...

      _Cứ theo dõi họ qua con mắt của Fire Phoenix đã. Nếu cô không muốn có gì nguy hiểm với đám đó thì đi theo tôi.

      Eiri dẫn Midori đến một ngôi nhà nho nhỏ bên bìa rừng, căn nhà đang bốc khói bên trong, chứng tỏ vẫn có người ở. Eiri tiến vào bên trong, một gã thanh niên đang ở đó lau lau một cái nỏ.

      _Chào Ryu. Chuyển nghề thành thợ săn rồi sao? Nhớ lúc trước còn làm bảo vệ mà?

      _Eiri đó hả? Cô đang mỉa mai tôi đấy hả? Hay cô tới để giết cô như tên Zerrack, treo đầu giữa đấu trường?

      _Gác cái đó sang một bên đi, tôi cho phép anh sống là may rồi đấy. Giờ có việc quan trọng hơn, rừng là địa phận của anh và chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

      Tên thanh niên quấn khăn quàng quanh cổ rồi vác cái nỏ bước ra ngoài, búng tay, lập tức ngoài trời, một làn sương dày đặc xuất hiện. Không khí cũng khác hẳn lúc nãy khi Eiri bước vào, lạnh lẽo và ma quái, càng giống với đặc điểm thường thấy của khu rừng này, Rừng Ảo Mộng. Giờ thì Midori hiểu vì sao cái xe đi nhầm đường rồi, sương mù đã dẫn đường cho nó chạy thẳng tới đây và lầm tưởng giữa rừng có một lâu đài tráng lệ mang tên Midori. Eiri tiến lại gần tên Ryu kia, chỉ nói một câu trước khi đi.

      _Coi như ta nợ ngươi lần này.

      Sương mù tự vạch ra một lối đi dẫn thẳng đến chỗ chiếc xe buýt mèo đang nằm nghỉ, cạnh đó là những cư dân của United Fortress đang bất tỉnh. Tất cả hiện ra qua con mắt của Phượng Hoàng do Eiri thả đi lúc đầu.

      Ryu vụt qua lớp sương mù của khu rừng Ảo mộng Fantasma để tới chỗ cái xe buýt, đứng như hình ảnh đó, mọi người đều bất tỉnh và phải cố gắng lắm Ryu mới phá giải ma thuật mê tưởng của khu rừng quái dị này. Dần dần họ tỉnh dậy nhưng có vẻ như tất cả vẫn còn cho rằng những thứ họ thấy trong mơ mộng là thật nên cho nghĩ Ryu là kẻ địch, họ định đánh nhau với hắn ta, quả là Undertown, hung hăng thấy sợ. Nhưng liệu có phải là cư dân mới tới của united Fortress không, hay khu rừng đang đánh lừa hắn. Hắn cố tính bỏ chạy, quả nhiên là bọn họ sẽ đuổi theo hắn và hắn sẽ có trò chơi lừa đảo dù đây là thqaatj hay không thì hắn vẫn sẽ có lợi thế. Đột ngột hắn dừng lại, quay người về phía những cư dân mới tỉnh dậy kia.

      _Các người có thể dừng đi theo ta chứ ? Có người cần ta đấy! Sao?..... Các người là lũ nào thế? Hử? Sao không tên nào trả lời thế?..... Khoan, có lẽ?....... Hoho, vui đây, các cậu sao? Thú vị, thú vị.

      Bỗng Ryu nghe thấy những tiếng tru vọng lại từ đằng xa, lũ sói. Bọn này chạy rất nhanh, hơn nữa do ảo ảnh của Fantasma nên có thể chúng ở ngay cạnh dù không ai nhìn thấy.

      _Chết tiệt! Các cậu là cư dân mới của United Fortress đúng chứ ? Những ai có khả năng chiến đấu theo tôi! Những ai không có hoặc không muốn thì ở lại!

      Rồi hắn nhanh chóng ném những thứ cần thiết vào người họ và phân bố vị trí chiến đấu trong khi hắn phá gỡ cái lạo ma thuật quý sứ đang che đậy mọi giác quan của họ. Và rồi họ đã nghe thấy tiếng hú đáng sợ đó và rút vũ khí ra để chống chọi chúng.

      _Được rồi, có vẻ chạy không nổi rồi ! Tất cả lấy vũ khí ra nếu muốn sống sót.... Từ giờ tên nào ăn hại là bỏ mạng đấy!

      Có vẻ như Ryu trở nên không còn cần thiết nữa khi đàn sói lần nữa bị những "cư dân" này hành hạ tới bến, đến nỗi không còn còn nào sống nổi chỉ sau ba tiếng đồng hồ. Những cuộc "trình diễn" của cư dân mới này làm hắn ấn tượng không phai, trông họ còn ác chiến hơn của lúc Eiri nổi cơn điên một mình giết sạch tất cả những kẻ dám chống đối nữa.

      _Tôi là Kamino Ryu......tôi là ai không quan trọng, các bạn có thể nghĩ rằng tôi là một người có mặt đúng nơi đúng lúc mà thôi....Mà, đề cao cảnh giác nhé ! Có thứ cứng đầu hơn đến kìa ! Né ra đi! Heeee, có vẻ chúng ta vô tình gây rối loạn nơi này rồi......xương kìa, để tôi xem "tiên đoán" có thành thật hay không?


      Và giờ là đám xương cốt tấn công họ và một lần nữa hắn trở thành kẻ ăn hại nhất chưa kịp làm gì thì đã hết chỗ để làm. Đúng như cái "tiên đoán" rằng hắn sẽ không cần phải ra tay và việc Eiri nhờ hắn rõ ràng là phản ứng thái quá lo xa quá mức cần thiết mà hắn ngờ rằng thực tế Midori đã dùng biện pháp nào đó mới thuyết phục thành công người phụ nữ quyền lực kia phải cho người đi bảo vệ đám này.

      _Còn sức chứ?...... Dĩ nhiên nhỉ? Vì tên đầu sỏ ra đây!

      Bước ra từ bóng đêm là bộ giáp đen ngầu, thanh kiếm với sức mạnh hắc ám rỉ ra ngoài, tay lóe sáng ánh xanh của ngọn lửa sâu thẳm từ địa ngục, ngực khắc đầu con sư tử cho sự dũng mãnh, kỵ sĩ của bóng đêm. Lần này thì chẳng ai chọi nổi chúng vì cả năm tên này đều quá mạnh, diệt được một tên là đã quá khó khăn rồi.Rồi Ryu dẫn tất cả mọi người chạy sâu vào khu rừng, may mắn thay đã tránh được lũ quái thú đó, các cư dân United Fortress cũng đã lả mệt. Đi bộ vài bước thì họ ngước mặt lên và nhìn thấy tường thành cao vài mét với cánh cổng đóng chặt lại, tuy không rõ nhưng trong lồng ngực ai cũng có cảm giác rằng đây chính là Liên Minh Pháo Đài, khác với họ, Ryu chỉ đứng đó im lặng, chả làm gì cả. Từng cư dân đã lết tấm thân tàn tạ, trải qua bao chông gai, thử thách, họ xứng đáng được ngủ yên giấc. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh từ khu rừng, thực tế toà thành đó chính là một túi kén khổng lồ và mãi Ryu mới phát hiện ra, chọc thủng cái kén để lay từng người một dậy. Nhìn lên thì thấy rằng đó là một bông hoa khổng lồ với những chiếc răng nanh thay cho nụ hoa, nó cứ lắc lắc tỏa ra mấy cái phấn hoa thôi miên mọi người để nó chảy dịch và tạo thành kén.

      _Chết tiệt! Có vẻ trễ quá rồi, được, các cậu chuẩn bị làm một trận hoành tráng rồi chứ? Tên này khó xơi đấy! Có vẻ phải hợp sức mới đánh lại được!

      Tuy nhiên, dù mạnh đến đâu, cũng chỉ cần ba tiếng, bông hoa khổng lồ đó đã bị thiêu rụi không còn sót lại thứ gì. Cuối ngày, tất cả bọn họ được Ryusawps xếp một nơi để tá tấp và chỉ một cái búng tay, bọn họ đã nằm phịch xuống và đánh một giấc sâu. Đến lúc này, một linh thú xuất hiện, Thanh Long, linh thú và cũng chính là bí mật lớn nhất đời Midori bay tới cuốn tất cả bọn họ và đưa về cái xe buýt mèo thay vì tới thẳng united Fortress.

      _Tại sao thích phí thời gian quá vậy?

      _Nếu để họ tin rằng họ đã gặp hàng đống thứ không tốt thì chẳng phải đã cho họ thấy sự nguy hiểm ngay trong lòng vùng đất mới sao? Con mắt của ta không được tinh như Hoả Tước nhưng cũng chẳng phải mù đâu. Cứ để họ ngủ rồi mơ một giấc mơ đẹp trước khi đến với cơn ác mộng kinh hoàng nhất đã.

      Chiếc xe mèo ú đã tới United Fortress thật sự vào ngày thứ ba của năm đầu tiên, những cư dân của vùng đất mới này đã tới được nơi họ muốn đến và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới ở đây. Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn rất yên bình dưới sự bảo vệ của các linh thú và tướng lĩnh. Người dân và các chiến binh của hai hệ chính Light và Dark cùng uống rượu ở một quán, hưởng những ngày ăn chơi truỵ lạc vô độ cho đến cuối tuần, mọi cuộc vui đều kết thúc ở bài kiểm tra kỹ năng dành cho chiến binh của bốn pháo đâì, còn dân cư ở Undertown thì không còn tự do lên thành phố một cách lộ liễu như trước nữa.

      _Hoả Tước này, có luật cấm người ở thị trấn ngầm lên Liên Minh Pháo Đài rồi mà?

      _Rồi sao, có người bảo lãnh thì vãn được lên một tiếng đồng hồ chứ, với lại tôi có quyền ra vào chỗ này mà không xin phép ai. Cô nghĩ tôi tin mấy cái luật vớ vẩn đó chắc. Nhưng nói chung tình hình vẫn sẽ ổn cho đến cái ngày "chúng" tới.

      Eiri phóng tầm mắt phượng hoàng ra ngoài xa biên giới, sắp rồi, cuộc xâm lăng đó sắp tới, sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Gaia, giờ này Bà đang ở đâu? Và Huyền Vũ nữa, khi nào thì nó xuất hiện trở lại, viên kim cương màu đen ấy? Midori đứng cạnh Eiri, dùng phép thuật của Thanh long để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy gì, có lẽ Huyền Vũ đã ra đi theo Gaia, hoặc có thể nó vẫn chưa tìm thấy chủ nhân của chính mình.







    4. #4






      Chap 3: Change







      Ngày 12 của năm đầu tiên, Eiri trở về sòng bài để tổ chức cho toàn bộ những chiến binh của United Fortress, từ thành phần được công nhận lẫn những kẻ máu mặt giang hồ tại Undertown đều đến dự. Thế nhưng dù giải thưởng có đặc biệt và lớn đến đâu thì cũng chỉ có 8 kẻ dám đứng ra tham dự, còn những người còn lại, tất cả chí ngồi xem và đứng ngoài cổ vũ trận đấu. Eiri không cảm thấy chút hào hứng nào lắm với viecj này, nhất là khi cô đã đặt cược vào một thằng con trai nhìn tướng tá có vẻ vô dụng, chắc cô đã nghĩ không nên đánh giá sai vẻ bề ngoài của những kẻ như thế này. Cô mong chờ đến ngày đó, cái ngày mà cả Hồ mạn Châu Sa đó nhuộm màu đỏ tươi của máu một lần nữa.

      Hai ngày sau, Midori và Eiri nhận được thư khẩn từ bốn tên tướng đã được cả hai tin tưởng giao phó mọi việc. Tụi này lại làm trò khỉ gì nữa đây? Eiri và Midori lập tức phóng thẳng vào bên trong phòng họp của lâu đài Midori, bốn tên đó đã có mặt và chờ đợi từ nãy giờ. Nhưng cả hai người đều thấy chẳng có gì đáng lo ngại vì chí ít thì vẫn chưa có gì nguy hiểm đến mức cần phải họp. Eiri ngồi gác chân thẳng lên bàn, tay cầm tẩu thuốc, miệng phì phèo thổi ra những vòm khói trong khi lỗ tai phải hứng chịu những tiếng ồn chết tiệt của lũ con trai vô dụng. Midori cũng vậy, tuy không bất lịch sự như Eiri nhưng cô cũng chẳng để tâm đến những lời đám kia đang bàn mà chỉ chăm chăm rút mấy lá bùa ra để coi bói.

      _Hừ, lũ người man rợ đó..... không thể chấp nhận được, chúng sẽ làm ô uế vùng đất thiêng liêng này!

      Eiri và Midori cùng lúc sững người lại khi nghe câu nói này và cẩ hai bỏ luôn cả một đoạn dài phía sau. Eiri co chân lại để rồi đứng lậy, nắm tay lại rồi đấm mạnh xuống cái bàn khiến cái bàn gãy nát không còn gì lành lặn, bụi bay lên tứ tung và tiếng gỗ lấn át những tiếng ồn sau đó. Mọi thứ im lặng sau cơn thịnh nộ của cô. Midori xếp những lá bùa lại, cô cũng đứng dậy, cầm đống bàu trên tay tạo kết giới cho lũ kia vì cô biết thể nào cũng có xô xát và kẻ chịu thiệt là lũ người thường dân vớ vẩn vừa chọc tức cả hai.

      _Nói đủ chưa, lũ người khốn nạn kia? Ta man rợ đó, thì sao hả? Vùng đất này, tụi bây nghĩ nó là của ai mà ô uế hả? Đứng ở đây là đại diện của Undertown nha mấy má. Bộ không được phép hợp tác với Undertown hả? Thằng nào đưa ra cái luật chết dẫm đó vậy.

      Một con rồng đỏ rực xuất hiện sau lưng Eiri nhưng nhanh chóng lao ra quấn quanh lũ người đó, may mà có kết giới nên chí ít con rồng đó không làm gì nguy hại đến bọn này. Bên cạnh Midori, Bạch Hổ cũng xuất hiện và sẵn sàng giết bất cứ đứa nào dám lên tiếng phản đối. Eiri tiến lại gần lũ người đó, sát khí đùng đùng và xung quanh cô không chỉ là một làn nước đỏ rực như máu người, mà trên vai cô còn là một ngọn lửa bất diệt màu vàng cam, Ngọn lửa của Phượng Hoàng.

      _Ta nghĩ là các ngươi đã quên mất lý do vì sao các ngươi lên được vị trí này rồi thì phải, vả lại, nhìn xem trong danh sách các chiến binh của các ngươi đi. Ta cá là có một nửa vốn dĩ thuộc thế giới đen tối dưới đó hoặc có liên hệ mật thiết với bên đó đấy. Chị em sinh đôi, anh em sinh đôi, đầy đủ cả. Kể cả Midori cũng từng xuống Undertown bao nhiêu lần và giao du đủ loại người nhưng các ngươi thì chẳng biết gì cả vì cổ có phép thuật mạnh đến nỗi đến ta còn sợ. Giờ sao hả? Muốn đi tìm chiến binh thì tuỳ các ngươi, nhưng nếu các ngươi chết hoặc bọn họ chết, ta chẳng quan tâm đâu. Ta và Midori sẽ xây dựng lại cả hai vùng đất như ngày xưa đã từng. Midori, tôi về đây, đám này làm tai tôi khó chịu quá.

      Eiri đá văng cánh cửa rồi bước ra ngoài, Midori gỡ bỏ bùa phép trong khi những linh thú kia biến mất hoặc trở lại bên cạnh chủ nhân của nó. Cô vốn rất hiền, nhưng hôm nay khả năng kiềm chế cơn giận của cô đã đến giới hạn, và nó buộc cô phải lên tiếng. Những kẻ này, cô không cần biết bọn họ tài giỏi đến đâu, nhưng nếu không có khả năng lãnh đạo thì tốt hơn là nên bị khiển trách và kỷ luật ngay lúc này. Bình thường thì Eiri sẽ làm chuyện đó, nhưng hôm nay trở trời, Eiri không muốn nhìn thấy mặt lũ này luôn nên cô đành phải thay lời người kia.

      _Thế này, mấy người có hai lựa chọn, hoặc tự sống sót mà ra khỏi Liên Minh Pháo Đài, hoặc tìm cách hoà giải với Hoả Tước để liên minh với người tại Ẩn Trấn mà chống chọi khỏi thế lực bên kia. Nếu so về phép thuật, Eiri có thể không bằng, nhưng nếu nói đến khả năng chiến đấu, cô ấy hoàn toàn vượt trội hơn tất cả chúng ta cộng lại. Tôi chỉ có khả năng trị thương thôi. Quyết định tuỳ vào mấy người, tôi sẽ chẳng đi đâu nếu thiếu Hoả Tước cả.

      Midori tung một lá bùa lên rồi biến vào không khí và ngay khi lá bùa đó chạm đất thì nó lập tức cháy thành tro bụi để chứng tỏ Midori đã không còn ở lại chỗ này để nghe ba cái thứ nhảm nhí đó nữa. Cô không quan tâm đến đám người đó nữa. Midori và Eiri lập tức ra ngoài biên giới để xem xét tình hình, một người ra khỏi cổng thành, người còn lại băng rừng tới Undertown để thám thính. Sau ba ngày ba đêm không có chuyện gì đáng ngờ xảy ra, cả hai mới quay lại United Fortress để nghỉ ngơi và cũng để xem coi tình hình dân cư và các chiến binh ra sao rồi. Eiri với Midori đang bận chơi cờ tướng, như thường lệ, và trận đấu đang đến hồi kết thúc khi Eiri chuẩn bị đón nhận cái thất bại lần thứ n trước cô nàng tóc xanh kia. Midori khanh khách cười khi nhìn thấy bản mặt hầm hầm khó chịu của Eiri, cô nàng đang bốc hoả vì chưa bao giờ thắng nổi 1 ván cờ với Midori, chưa bao giờ trong suốt chừng ấy năm. Eiri cáu, cô lật tung bàn cờ lên rồi đứng dậy. Đột nhiên cửa bật mở, một trong bốn tên tướng hộc tốc chạy vào, có chuyện không hay rồi đây.

      _Etou....sếp à, Alexander không trả lời cửa phòng, 2 vị có thấy anh ta đâu chứ?

      _Thứ nhất, bỏ cái từ cảm thán phía trước đi. Thứ hai, đừng gọi ta là sếp, nghe già lắm. Thứ ba, từ lúc đó đến giờ ta bận chơi cờ không để ý. Thứ tư... tốt nhất là đừng có phao tin xấu cho người khác. Không vui đâu.

      Eiri định đánh tên Nathan thì bị Midori dội ngay 1 gáo nước lạnh làm cô ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Eiri là lửa, nên dễ dàng bị chặn họng ngay khi có nước thốc vào bụng. Midori nhìn cô nàng tóc đỏ kia, rồi đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cô sợ hãi, cũng như việc cô cả gan trút nước lên chiến hữu lâu năm của mình. Có mùi gì đó quái lạ quanh đây, mùi của Đất và mùi của Máu, chả lẽ là... Midori biến sắc nhanh chóng, mùi đó vừa quen vừa lạ, giống như... Cô kiểm tra lại ngày tháng, chết tiệt...

      _Hạ hoả đi. Phải để dành sức cho trận chiến sắp tới. Tôi ngửi có mùi kỳ lạ gần đây, hình như là "nó" đó.

      Eiri ngạc nhiên khi nhắc đến "nó", lẽ nào... Cô thay đổi lập tức, rũ bỏ cái thái độ vừa rồi, dùng lửa hong khô quần áo, chỉnh lại mũ rồi lấy lại giọng mình sao cho đàng hoàng một chút. Nhật thực sắp đến hay trăng máu đang tới gần? Cô không biết, nhưng cô chắc chắn cảm giác của Midori luôn đúng và vì thế mà cô cũng nên tỏ ra quan tâm đến mấy tên tướng kia hơn. Bọn chúng sẽ không sống sót nổi đâu vì khi Eclipse tới, không gì có thể cản nổi sự diệt vong của mọi loài sinh vật.

      _Nathan, nếu ngươi muốn biết hắn ở đâu, Phoenix sẽ cho ngươi thấy. Nếu muốn tới, Dragon sẽ dẫn ngươi đi. Bọn ta phải ở lại đây rồi với một số thứ. Nhớ đấy, nếu được, hay lôi bọn chúng về an toàn lành lặn và còn đủ sức khoẻ. Midori, đi thôi, trước khi "nó" xảy ra.

      Mộ con phượng hoàng lửa hiện ra và qua đôi mắt đỏ rực đó, Nathan thấy được ba vị tướng kia, thậm chí thấy được cả những gì bọn họ đang định làm. Và bên ngoài cửa sổ, một con rồng màu xanh hệt như Hoa văn trên váy của Midori đang bay lượn, chỉ có điều nó to hơn rất nhiều và có thể che lấp cả bầu trời bằng thân hình của nó. Midori và Eiri biến mất vào không khí, chỉ biết rằng, giọng nói của họ vẫn ở đây, thông qua Hoả Tước và Thanh Long. hai người cần phải chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra, để bảo vệ United Fortress khỏi sự nguy hiểm.

      _Bọn ta có thể khiến kẻ thù bên ngoài chết gần hết cho đến khi xảy ra nhật thực. Nhưng chỉ gần hết thôi, và đến khi nhật thực tới, bọn ta không chắc mình còn đủ tinh thần để bảo vệ chỗ này không. Đi đi, trước khi nhật thực diễn ra. Đây là lệnh!

      Bên trong căn hầm của lâu đài Midori là một thánh địa đầy xác chết và một cánh cổng không gian đã bị khóa lại chỉ có thể mở ra nếu Eclipse xảy ra. Midori chờ đợi, Eiri nôn nóng, họ cần biết ngoài họ ra thì còn thứ gì tồi tệ như họ không. Có thể là Huyền Vũ đã xuất hiện, hoặc có thể là một cuộc đại chiến của những loài sinh vật huyền thoại mà con người cho rằng chúng đã tuyệt chủng từ lâu chỉ vì đã mấy trăm năm trôi qua chúng chưa xuất hiện trở lại, ít là hình dạng nguyên thủy.








    5. #5






      Chap 4: Royals







      Một ngày trước khi Eiri quyết định mở giải đấu Last Man Standing...

      Eiri ngồi trong sòng bài hoàng gia của mình, suy ngẫm về việc có nên tiếp tục trở thành Nữ Hoàng của vùng đất này nữa hay sẽ dê lại cho một người nào đó đủ khả năng. Cô gõ lộc cộc từng ngón tay trên bàn poker. Ước gì cuộc đời không quá phức tạp như trò chơi này, thế có lẽ dễ sống hơn. Đêm tối che chở cho cô, nhưng ánh sáng của Phượng Hoàng buộc cô phải lựa chọn giữa bản năng tàn sát của mình với việc giữ vững trật tự hòa bình của cả vùng đất. Midori đã kiềm lại con thú hoang trong người cô, nhưng lần Nhật thực sắp tới sẽ chẳng có chuyện đó đâu vì cô biết bản chất thực sự của cả hai.

      Midori nằm trong lâu đài của cô, cô đơn và lạnh lẽo, còn tệ hại hơn của thế giới tù túng ngày xưa cô trải qua. Trở hành pháp sư có lẽ là đều tệ hại nhất mà Midori trải qua, gò bó và bị ruồng bỏ. Suốt cả mấy trăm năm, cô không thể sống như những con người bình thường, không bạn bè, không người thân, không nhà cửa và còn bị truy đuổi khắp nơi bơi mọi loại thành phần. Nhờ có Eiri mà cô đã đủ mạnh mẽ để tự sống một mình mà không bị bất cứ kẻ nào chà đạp. Nhưng cô cũng đã dựa dẫm quá nhiều vào sức mạnh của Eiri, cô phân vân, thức suốt đêm chỉ để tự hỏi bản thân mình có gì đáng giá để Bạch Hổ chọn mình làm chủ nhân.

      Bên dưới toàn lâu đài tráng lệ Midori, nhưng tiếng nói, nhưng âm thanh kỳ quái vang vọng lên và len lỏi đến tận đôi của Midori. Cô giật mình tỉnh dậy, những cái bóng, những tiếng nói đó cứ tra tấn tinh thần mong manh của cô. Chúng hành hạ cô, cho rằng cô là kẻ đã gây ra tất cả những chuyện xấu xa từ trước đến giờ. Cô mới là kẻ đáng phải chết chứ không phải chúng. Midori ôm lấy tai mình, run rẩy, thu mình lại một góc, cô hoảng sợ, cô khóc. Tiếng khóc của cô vừa thút thít như đứa trẻ vừa thê lương đầy sự hối hận. Và rồi cô hét lớn, cô không chịu nổi nữa. Tiếng hét của cô không vọng thanh loại âm thanh bình thường nào, đó không phải tiếng người, đó là tiếng của một con mãnh thú bị dồn đến đường cùng, là âm thanh maf chỉ có màn đêm nghe được.

      _Midori, Midori, bình tĩnh lại nào. Tôi ở đây rồi.

      Eiri chạy xộc vào phòng Midori thì thấy cô đang ngồi thu lu trên giường, tay ôm đôi tai kỳ dị, tai rồng, làn da cũng xanh xao và mọc vẩy. Khuôn mặt biến dạng và Eiri biết chuyện này đã đi quá giới hạn rồi, Midori đã quá sức chịu đựng rồi. Cô lập tức chạy tới bên cạnh, ôm Midori vào lòng dỗ dành. Eiri không khó kiềm chế cảm xúc của mình, người cô nóng như lửa đốt, từ bả vai, một đôi cánh đỏ rực phóng ra, giang rộng che chở cho hai người. Những âm thanh đáng nguyền rủa đó im bặt ngay khi Eiri vừa trừng đôi mắt vàng sáng rực vào khoảng không, nhe bộ hàm đầy răng nanh sắc nhọn.

      _Eiri, tôi là kẻ tội đồ đúng không? Nói đi, Hỏa Tước, có phải không? Hồng Long, nói gì đi!

      _Bình tĩnh đi Green, cô không có lỗi gì ở đây cả, cô hoàn toàn trong sạch. Tôi mới chính là kẻ nhúng chàm đây. Cô nên nhớ tôi mới là kẻ sát nhân của thế giới này. Chúng ta có lẽ đã quá sức chịu đựng những chuyện như thế này, có lẽ đã đến lúc chúng ta được nghỉ ngơi và không phải nghĩ ngợi gì nữa. Green, chúng ta sẽ tìm người thừa kế tiếp theo, ngay rạng sáng ngày mai.

      Eiri và Midori trở về hình dáng ban đầu, đã kiềm chế những xúc cảm tiêu cực của mình, nén chúng lại tại một góc nào đó sau thẳm trong tim và trở lại trạng thái bình lặng tỉnh táo như mọi ngày.

      _Cô không phải Hỏa Tước đúng không? Tôi đã thấy...

      _Một phần hình dáng của tôi? Tôi biết có ngày này mà, Nhật thực tới cô sẽ biết tôi là gì thôi.

      _Còn người thừa kế nữa, làm sao chúng ta tìm ra được khi chưa tìm thấy Huyền Vũ.

      _Quên Huyền Vũ đi, chúng ta chưa chắc nơi này còn tồn tại trước khi chúng ta tìm ra kẻ đó nữa mà. Giờ quan trọng là phải tìm ra ai đó đủ khả năng đánh bại chúng ta, chí ít là trong hình dáng con người họ cũng phải đánh gục chúng ta.

      _Vậy cứ làm theo những gì cô cho là tốt đi. Tôi tin tưởng cô mà.

      Ngày hôm sau, Eiri trở về cái sòng bài yêu dấu của mình, cô bắt đầu cho người sửa sang lại mọi thứ, từ những khu vực ít người quan tâm nhất đến những chỗ không liên quan đến cô. Eiri nhìn một hồi, tuyệt, đến giờ mở cửa rồi. Cô nhảy lên một cái bài poker, ngồi chễm chệ trên đó trong khi những kẻ đã nhận được thư mời đang đổ xô đứng ngoài kia.

      _Đến lúc rồi.

      Cánh cửa mở ra, dòng người xô nhau đi vào, cả những kẻ ăn không ngồi rồi lẫn những nhân vật mới đến lần đầu cùng nhau bước vào, tập trung lại đối diện với Eiri. Tất cả đều chóng ngợp trước những gì đang có ở đây, trái ngược hẳn với khung cảnh vô cùng tẻ nhạt ảm đạm bên ngoài.

      _Sao hả, người mới? Nhìn vậy đủ rồi đấy, lý do ta triệu tập cả đám tới đây để nói vài thứ thôi, trước khi tụi bây tranh giành đánh nhau loạn xạ trong này. Thế này, bắt đầu từ mai ta sẽ tổ chức trò chơi vương quyền cho tụi Undertown bọn bây. Nói sao nhỉ, cái luật chết dẫm ở đây là dân Undertown không được phép mở nhà riêng, thật nhảm nhí. Và luật đặt ra làm gì, để phá. Vậy thì phá mịa nó cái luật đi. Những đứa tham gia trò chơi này nếu thắng sẽ được quyền mở nhà mở quán, thua thì được quyền qua nhà thắng thắng đánh nhau trả thù tuỳ tụi bây. Vậy thôi, muốn chơi ư? Đăng ký tại đây nha mấy đứa. Hoặc là lui tới đây thường xuyên đẻ nói chuyện bí mật về vụ này với ta hoặc có thể phắn qua chỗ thằng Felix đặt chỗ. Thấy sao? Và cuối cùng.....

      Eiri nhìn đám người không phải con người kia đang lăm le những biểu cảm khuôn mặt khác nhau mà hình như đa số chỉ muốn gây lộn hoặc mất kiên nhẫn muốn biết trò chơi gì, cô nhảy xuống, đi vào sâu bên trong của sòng bài.

      _.....Chào mừng đến với Undertown, và nên nhớ nó đã từng được gọi là Atlantis đấy nhá. Còn câu hỏi về trò chơi gì á, từ từ rồi ta sẽ thông báo sau, chơi bài trước đã.









    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.