oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Shortfic] [KnB] A Peek In Akashi Seijuurou's Mind



      Title: A Peek In Akashi Seijuurou's Mind

      Author: just give me a random name

      Translator: Blackcat1112

      Rating: T

      Status: Đang tiến hành

      Link: https://www.fanfiction.net/s/1012815...ijuurou-s-mind

      Pairing: Aka x Aka

      Permission: http://i.imgbox.com/6sH4vzmj.png



      CHAP 1



      "Cậu biết trả lời câu hỏi đó mà, giơ tay trả lời đi."

      "Không, tôi không muốn làm tâm điểm của sự chú ý nữa. Để học sinh khác trả lời đi.

      "Làm đi, cho họ biết ai mới là người giỏi nhất ở đây!"

      "Đừng nói với tôi mấy điều đó nữa!"

      "Cậu giỏi thì nói giỏi thôi, làm gì phải ngại cho người khác biết hửm!"

      "Thôi đi."

      "Nhưng mà, tôi không thể nào chịu được khi người khác nghĩ cậu ngay cả câu hỏi dễ thế này cũng không trả lời được. Một Akashi luôn luôn chiến thắng và không biết đến thất bại là gì đâu rồi. Để tôi vậy."

      "Này,"

      Một cánh tay giơ lên.

      "Sao Akashi?"

      "Câu trả lời là 64, thưa cô Mori."

      “Chính xác! Đúng như dự đoán, Akashi nhỉ," cô Mori nhận xét, viết kết quả đúng lên bảng đen "Các em phải học tập bạn Akashi nhé."

      "Dạ thưa cô", các học sinh tiểu học khác đồng thanh.

      "Woa Akashi-kun cậu thông minh quá!" một cô gái ngồi bàn bên cạnh thì thầm.

      "Cảm ơn lời khen của cậu." Akashi trả lời một cách lịch sự và mỉm cười với cô gái.

      Hmmm vẫn lịch sự như mọi khi, cô bé nghĩ. Cơ mà, có phải một trong hai con mắt của cậu ấy luôn là màu vàng không?


      ___________________________________


      "Tôi sẽ không xin lỗi vì đã cưỡng ép cậu."

      "Tôi không muốn nói chuyện với cậu, tôi cần yên tĩnh."

      "Những gì tôi đã làm là đúng, và cậu hãy thừa nhận đi, cậu cũng thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ và nhìn theo phải không. Tôi biết rõ điều này vì TÔI chính là CẬU."

      "Tôi đã nói là tôi cần yên tĩnh."

      Knock knock

      "Cậu chủ, tôi mang trà tới cho cậu."

      "Được mang vào đi."

      Người giúp việc mở cửa và sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của cô lúc nhìn quanh căn phòng. Đặt trà xuống, cô liếc nhìn cậu chủ trẻ của mình, suy nghĩ xem có nên hỏi cậu ấy những gì cô đang thầm nghĩ không. Và cô đã làm thế.

      "Cậu chủ, hình như tôi nghe thấy cậu đang nói chuyện với một người nào đó trong phòng, nhưng sao chỉ có một mình cậu?"

      Akashi nhìn người giúp việc. Cô đã bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình.

      "Tôi chỉ đang tự nói chuyện với bản thân thôi."

      “Nhưng rõ ràng là có hai người trong phòng đang nói chuyệ…”

      “Như tôi đã nói,” Akashi ngắt giọng và dán chặt mắt vào người giúp việc, “Tôi tự nói chuyện với chính tôi.”

      Cô có cảm giác rằng người kia đang giận dữ và nếu cô còn muốn tiếp tục công việc này, cô nên giữ kín miệng rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Và cô đã làm như vậy.


      ___________________________________


      Đối với cô giáo chủ nhiệm của cậu, Cô Mori không thể không lo lắng cho Akashi. Cậu vốn là một đứa bé thông minh, lịch thiệp, chín chắn nhất trong các học trò của cô; và đó cũng là điều khiến cô lo lắng. Cậu không hề đi cùng với những đứa trẻ đồng trang lứa. Trong giờ nghỉ giải lao, cậu chỉ ngồi một mình và đọc sách. Cậu không chơi cút bắt cùng bọn trẻ. Cậu không chơi đá bóng với những cậu bé khác. Cậu cũng không chọc ghẹo con gái như những thằng bé cùng tuổi. Cậu hoàn toàn không giống một đứa trẻ chút nào.

      Cô Mori rất lo ngại về chuyện này vì cô thật lòng muốn cậu bé sống thật vui vẻ, có bạn bè và nhìn cậu tươi cười với mọi người thay vì thấy khuôn mặt lãnh đạm thường ngày vùi trong sách vở của cậu.

      “Akashi-kun, giờ đã là giải lao rồi, sao con không ra ngoài chơi cùng mọi người? Bên ngoài vui lắm đấy!”

      Khi cô vừa dứt câu, hai con ngươi màu đỏ thẳm ngước lên nhìn cô. Chúng nhìn cô một lúc, sau lại chớp mắt một cách lười biếng và cuối cùng là quay trở về với cuốn sách đặt trên bàn.

      “Con thích đọc sách hơn là ra ngoài đó.” Akashi đáp, tay lật sang trang kế tiếp.

      “Chà, cô biết thế nhưng cô muốn con được vui vẻ con biết không, ra ngoài kia, kết bạn và cùng chơi với họ đi!”

      “Con thích ở đây và con thấy vui khi đọc sách. Cô không cần phải lo lắng cho con đâu, cô Mori.” Vẫn đặt ánh mắt vào quyển sách, cậu bé có mái tóc đỏ hời hợt trả lời.

      Nhận thấy điều cô vừa nói hoàn toàn vô dụng đối với cậu học trò của cô, cô Mori liền bỏ đi và để lại một câu ‘Được rồi, vậy hãy nói cho cô ngay sau khi đọc xong cuốn sách đó nhé, chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện về nó đấy.’

      Nhưng cậu không thể không để tâm, cô ấy đơn giản chỉ là một người bận rộn khác và ưa đối xử cậu như một đứa bé. Cậu không hề thích điều đó chút nào. Cậu không hề thích một chút nào hết.

      “Có lẽ cậu nên làm cô ta đau đớn vì dám cả gan chọc mũi vào chuyện của cậu.” Một giọng nói bên trong cậu phát ra.

      “Cô ấy vẫn là cô giáo của tôi và cô ấy chưa hề làm cái gì TỆ HẠI hết.”

      “Haa, cũng có thể do cậu quá yếu mềm."

      “Và cậu có thể im lặng được chưa.”

      Dứt câu cậu liền đóng sách lại. Ở phía bên kia cửa sổ, những người đó đang chạy khắp nơi, họ vừa cười giỡn vừa đuổi bắt nhau.

      “Kết bạn à?” Đặt cằm lên lòng bàn tay, cậu thì thầm “Không phải là tôi không có bạn để nói chuyện phải không?”

      “Akashi thân mến, tôi luôn luôn ở đây vì cậu. Ai cần bạn khi cậu đã có tôi chứ.” Người kia đáp. Chất giọng ấy giống hệt cậu, mặc dù không phải cậu.

      Có thể nói rằng người bạn đầu tiền của Akashi Seijuurou chính là Akashi Seijuurou.

      Sửa lần cuối bởi Blackcat1112; 30-07-2015 lúc 09:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.