oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 61
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11

      Biết VNS hình như vào khoảng 2008, cũng là vào cái mùa đông này, hồi đó đang nản vì thích đọc manga mà bạn bè xung quanh chẳng đứa nào chịu hiểu cả, thế là lần mò kiểu gì ra đc Vns.
      Cơ mà mới tham gia vô không có biết gì cả, hồi đó chỉ có tình yêu với CLAMP thôi, vô 4rum là vô ngay box CLAMP rồi cắm rễ ở đấy, cũng từng viết review cho CLAMP magazine, đc gọi mod của CLAMP là sếp, cơ mà CLAMP FC khi đó cũng đã vào khoảng thời gian lụi tàn rồi
      Hồi đó còn ngây thơ lắm, thỉnh thoảng lại vô mấy box khác chơi, mà kể thì nhiều người không tin chứ hồi đấy mình chẳng biết Shounen Ai là gì. Cứ lượn qua lượn vào vì thấy zai đẹp thôi.
      Rồi CLAMP FC đóng cửa, mình cũng tuyệt vọng
      .........
      Bẵng đi 1 thời gian, và đến năm 2011 mình trở thành 1 con hủ do ship Yunjae => Trở về VNS với độ biến thái siêu cấp
      Cơ mà hồi đó, cũng chẳng biết đóng góp gì, thế là đi làm quản game, quản đến 5-6 cái game, chơi game điên cuồng.
      Rồi đến 1 ngày mình nhận ra, trước đây mình có hỏi mod bên CLAMP rằng mình có thể trở thành smem không? C ấy nói là muốn thành smem cần có hơn 2k rep, mình nhìn số rep do quản game của mình, hơn 4k r mà vẫn chưa đc lên nhỉ?
      Rồi đến khi thất nghiệp do 1 loạt game bị đóng cửa, mình lại lủi thủi quay về đây, vô phần fanfic đọc mấy truyện của mọi người. Có 1 số fic kết thúc k như mình muốn, muốn xắn tay lên mà sửa lắm, nhưng lại nghĩ là của người khác, mình cũng chẳng làm gì đc. Nghĩ nghĩ vậy rồi chợt nhận ra, mình cũng từng là author cơ mà, rồi lục lại mấy fic mình từng viết, toàn là fanfic yunjae cả thôi, tuy bê qua đây m.n cũng k để ý lắm, cơ mà thỉnh thoảng khi vô thảo luận cmt lại thấy rep mình tăng thêm 1 chút lại thấy vui, dù chỉ là 1 vài rep.
      Sau đó từ fanfic chuyển ngành qua viết review, review đầu tiên là về Kozato Enma của KHR, hồi đó là lúc vừa thi c3 xong, đang xì trét vì chờ kết quả thế là tâm trạng rảnh rỗi viết nên cái Review đó, thấy thỉnh thoảng lại có người + rep nói rằng mãi mới có người viết cho Enma mình vui lắm, Enma k nhiều fan, mình biết điều đấy, vậy nên khi viết cái review đó mình cũng k mong chờ m.n đọc nhiều, viết vì muốn viết thôi, vậy nên đã viết. Cơ mà dù k thể hiện ra nhiều nhưng m.n vẫn luôn âm thầm công nhận những gì mình cố gắng.
      Và lúc đó mình nhận ra, đó mới là đóng góp thật sự.
      Mình k giỏi nói chuyện, thế nên cũng k kb gì nhiều trên Vns, k quen biết ai.
      Với lại thực sự mình k am hiểu ở các lĩnh vực khác, chỉ biết mỗi CLAMP với SA thôi thế nên khi chia tay CLAMP, với mình SA FC thực sự là ngôi nhà để mình ở lại.
      Và khi đọc được những dòng + rep các bạn ghi, mình đã nhận ra, đấy mới thực sự là đóng góp, k quan trọng bạn kiếm đc bao nhiêu rep, cái quan trọng cái bạn đã xây dựng là gì mà thôi.


      p.s: thực sự là xàm quá rồi, tâm trạng bất ổn thành ra toàn viết linh tinh cả.

      "Ta viết văn vốn không phải vì tiền, cũng chẳng phải vì muốn được mọi người biết đến...
      Ta đơn giản chỉ muốn cho tình yêu bé nhỏ của ta một hình dạng, và trong tất cả nguyên vật liệu ta có...
      Ngôn từ là thứ đẹp đẽ nhất"

      Nhóm dịch The Silent tuyển nhân sự
      NHẬN ĐỔI VOTE S-TOUR
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Xin chào.
      Mình có thể cũng chỉ là một mem bình thương thôi, nhưng cũng muốn để lại vài lời lại đây
      Mình còn nhơ lần đầu tiên mình đến với VNS khi đó đang họa lớp mười khoảng năm 2008 thì phải, bản thân lúc đó bị mê mấy bộ SA bên YAOILAND, rồi không biết từ bao giờ mà bước vào VNS nhưng khi vừa đến đây mình dã rất có thiện cảm với nơi này nên ngay lập tức lập tài khoản và cứ nhơ là thói quen ậy, mỗi lần lên là mình cứ phải vào diễn đang dạo qua một vòng,
      Vì bản thân mình không có tài văn chương nên không biết để lại lời nhắn gì nên chỉ thích đọc thôi, có cái nào thấy hay thì để lại rep thôi.
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Ngày không nhớ tháng không rõ năm . . . có lẽ là 2010


      Thuở ấy mình toàn xem manga, anime english và viết fic, đọc fic của người khác. Box Sa còn rất trống, có mỗi một topic Động Bàn Tơ aka động nhện, tức là tiền thân của box Đam Mỹ sau này. Thú thực là khi đó mình không nghĩ Đam Mỹ sẽ phát triển lớn mạnh mà rầm rộ như vậy, cái bóng lớn đến mức sắp át qua tất cả rồi. Trở lại lúc đó, topic Động Bàn Tơ là một tòa lầu chằng chịt mấy chục page đâm chéo nhau, đúng như hình tượng mạng nhện của nó. Tuy nhiên mình không hứng thú xem đam mỹ lắm, vì vậy khi ss Hallen (bấy giờ đã lên làm mod Gg) bảo đang xin cho Đam Mỹ thành một box riêng, mình bảo cứ để nó y nguyên vậy đi, tách ra chi cho phiền? Giờ nghĩ lại thấy hồi xưa mình ngu quá xá, hên mà khi đó không bị ss Hallen cười.

      Và vì vậy box Đam Mỹ đã ra đời với mấy chục bộ truyện đầu tiên. Xưa thì toàn là qt hán việt, đọc rất nhức mắt, đau đầu, thể loại thì toàn hàng chiến như phụ tử, np, huynh đệ, ngược luyến tàn tâm, móc mắt chặt tay, hành hạ lên bờ xuống ruộng. Có thể nói các bạn reader đọc truyện box Đam Mỹ thời kỳ đầu được rèn thần kinh thép, vì thuở ấy rất ít có truyện sạch, sủng ngọt nhức răng như bây giờ, nhưng bù lại văn phong rất chất. Sau bộ đam mỹ phụ tử đầu tiên mình đọc Cô Nhiên Tùy Phong, bộ đam mỹ phụ tử thứ hai dài dặc Dị thế tuyệt thế vô song thì từ đó . . . mình bắt đầu coi đam mỹ điên cuồng, bỏ bê fiction và hậu quả là từ đó về sau không bao giờ đọc fic nữa.

      Vào thời gian này có khá nhiều chuyện buồn. Chị cả Lynx bỗng nhiên bỏ không làm mod nữa làm mình rất, rất buồn. Vì lần đầu mình chập chững vào box Sa đã được ss Lynx khích lệ rất nhiều, là người mình ngưỡng mộ.

      Từ đây box Sa có khá nhiều biến động lớn.

      Khu fiction-fanfic có đội ngũ duyệt truyện, cái nào dở không đạt chuẩn là cho vô khu Lưu Trữ, chờ author sửa thì mới được dời ra ngoài. Ngày ấy thường có thói quen rất ác là vào xem mấy fic non trẻ đầu tay, sau đó nhìn người ta . . . war nhau. Ài, ai không có tật thích bắt ghế hóng chuyện nào? Chỉ thánh mẫu mới không làm vậy thôi, mà mình thì hông phải thánh mẫu >”< (chống chế)

      Ban kiểm duyệt còn kiêm luôn nhiệm vụ chấm thi Contest, khi đó mình nhớ thành phần ban giám khảo được 4, 5 người gì đấy, luôn túc trực và năng nổ.

      Nhớ lúc đó có trong box Lưu Trữ có topic beta, ai viết dở cần nhờ beta thì cứ vào đó đăng ký, sẽ có người làm beta reader cho mình. Cũng nhờ topic đó mai mối mà mình gặp reader định mệnh của đời mình, Stunami. Sau này cây bút mình vững hơn toàn là nhờ Stunami yêu dấu hay góp ý này nọ. Mặc dù giờ không còn liên lạc nữa, mình cũng ít khi viết fic nhưng còn nhớ hoài my beloved ^^

      Sau đó khoảng vài năm, bất giác mod ID Card, Life of Monster, Boy Hallowen cũng set down. Thiệt là ngỡ ngàng và bàng hoàng, trong khi mình cứ nghĩ mọi thứ sẽ luôn luôn giữ như cũ, chỉ cần quay đầu lại thì những người quen thuộc vẫn mãi mãi ở chỗ cũ vì mình.

      Chỉ còn mỗi Gg là ở lại lâu nhất và giờ thì lên lon làm tổng tư lệnh rồi. Thú thực là nhiều lúc bực Gg lắm, cá tính vừa mạnh mẽ mà cứng đầu như cục đá ấy, thuyết phục mãi không chịu sửa ý kiến đâu. Nhưng trong một số quyết định, sự cứng rắn ấy lại rất có ích. Gg không thay đổi theo chiều gió đổi mới một số điều, nên một vài kỷ niệm cũ được giữ lại, điều đó làm mình thở phào. Thêm nữa dàn mod đầu tiên xây dựng box chỉ còn mỗi Gg, mình hy vọng cái cột này mãi mãi chống đỡ, đừng bao giờ sập xuống. Nếu không thì ngôi nhà thật sự sẽ rất xa lạ với mình, còn đâu những kỷ niệm? Ài, nhưng chỉ hy vọng Gg bớt nóng tính một chút, cứ luôn sợ tường nhà lâu lâu bị thủng vài lỗ QAQ (hy vọng chính chủ không đọc được dòng ‘nói xấu’ này *thắp nhang*)

      Tự dưng mình thấy thật trơ trọi, người cũ đi gần hết, những kỷ niệm cũng chỉ còn là kỷ niệm. Thời gian thật đáng sợ, không khí các box cũng thay đổi theo nhịp sống, không còn sự yên ả, bình dị. Box tiến vào thời đại xi măng cốt thép, tiên tiến hơn, sặc sỡ hơn, nhiều điều mới lạ hấp dẫn hơn. Biết rằng không có gì là mãi mãi đứng yên một chỗ, phải thay đổi tiến bộ thì mới tồn tại được, nhưng mình vẫn . . . tiếc nuối không khí đơn giản ngày xưa.



      P/s: Theo nguồn tin được biết thì sếp Monster quay về box rồi! *tung bông*

      Tuy rằng Momo phẫu thuật thẩm mỹ làm mình không nhận ra mặt mũi nhưng không sao, về là mừng rồi. Nhớ ngày xưa các mod cũ sắp xếp box fic có trật tự đâu ra đó >”<



      Tbc.
      Sửa lần cuối bởi Tinhvặn; 31-12-2014 lúc 15:47.


      Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình

      Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé


      Nơi chứa tác phẩm BL do mình viết và dịch
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      923
      Cấp độ
      220
      Reps
      10913
      Năm 2007 lần đầu mó vào Internet, cũng trong năm đó biết tới thể loại BL nhưng chỉ chạy loăng quăng down truyện về thôi chứ chẳng tham gia vào hội nhóm diễn đàn nào. Rồi thì vào ACC chơi, thuê KHR đọc và reg nick Acc để tham gia fanclub với post fic lên đó (ấy cũng là lúc mình bước lên con đường fan gơ không lối về =]]). Một thời gian sau lơ ngơ lọt vào VnS, ấn tượng đầu tiên của mình là "Uầy mọi người nói chuyện hiểu biết thế", "Uồi "Phòng trưng bày huy hiệu" là cái gì mà có nhiều thứ hấp dẫn thế, chắc phải giỏi ghê lắm mới được huy hiệu hả", "Òa emo con gì nhìn dễ thương thế"... Vì nhát và tự ti với trình độ gà mờ của bản thân nên mình stalk forum đến tận hè 2008 mới reg nick, reg xong lôi mấy cái fic từ Acc sang (post đầu tiên còn sai chỗ phải nhờ mod chuyển lại, xấu hổ chết luôn). Rồi có bạn vào comment fic mình, cả bạn bên Acc và bạn mới, mấy đứa spam qua lại với nhau vui tưng bừng XD Vào động không lâu thì Dum mở Vongola Famiglia, mình cũng muốn vào tán chuyện lắm nhưng chẳng có tài nguyên để up kèm như mọi người, lại nhát nữa nên... thôi :v Vả lại lúc đó mình vẫn theo Acc là chính (chủ yếu vì chơi với một chị trong hội bên ấy), KHR FC bên đó lại xung đột với VF bên này nên mình cũng không ham hố nhiều. Về sau mình giới thiệu KHR và VnS với hai đứa bạn, cuốn chúng nó vào fandom để rồi hai đứa chui vào VF quậy tưng bừng, quen thân hết cả hội rồi mình mới... lò dò vào topic làm quen *xấu hổ*

      Chơi với hội VF một thời gian thì mình quý mọi người quá, bỏ luôn Acc nhảy hẳn sang đây Nói chung phần lớn kỷ niệm tốt đẹp của mình gắn liền với Vongola Famiglia, đa số bạn bè trên forum cũng từ đấy mà ra. Được đi off với mọi người, gặp ss LYNX và Light R; mình nhớ lúc mình với đứa bạn giới thiệu, ss Light R thảng thốt "94 á!?" Vào thời này thì tuổi bọn mình lúc ấy là tuổi trẩu, cần tắt máy học bài chứ không nên đú Quả thật là làm trò trẻ con thật, đi off cả dàn lớn lẫn bé kéo nhau ra chỗ công cộng chụp ảnh hớn hết mình trước ánh nhìn kỳ thị của các bác các cô qua đường Off buổi đầu tiên về tự nhiên thấy ss LYNX cộng cho mấy chục rep, hoảng cả hồn, đọc rule mới biết à viết fic được rep (lại xấu hổ).

      Về sau VF dần trầm xuống, mình cũng ít giao lưu, có vào vài FC khác chơi nhưng chẳng thân thiết với nơi nào như xưa. Dù vậy, VnS vẫn là mái nhà trên mạng của mình, chốn đi về mỗi sớm chiều. Ngoài VnS ra mình gần như chẳng hoạt động ở forum nào khác, có reg nick cũng vu vơ vài ba post để đấy. Đến khi mình xốc lại tinh thần, quyết tâm hoạt động nhiệt tình hơn, đóng góp nhiều hơn cho forum thì máy bay giấy rơi. Những người bạn ngày xưa đã có sở thích mới, có người rời bỏ hẳn nơi này, bạn ngoài đời của mình cũng đã cách xa mình cả về chiều địa lý lẫn đam mê. VnSharing là nơi lưu giữ những đoạn trò chuyện, những lời bông đùa, sẻ chia bè bạn, lưu giữ những kỷ niệm trên mạng xuyên suốt thời phổ thông của mình. Mỗi lần xuống tinh thần mình hay mở log rep hoặc vm của mọi người ra xem, tự hồi tưởng rồi tự cười khúc khích. Mình không quen biết nhiều, ít giao tiếp, chẳng có lắm bạn bè cùng sở thích, mất VnSharing cũng như mất đi bến đỗ tinh thần suốt sáu năm trời của mình vậy.

      Forum mới được lập, mình vỗ má tự nhủ hãy bắt đầu lại, "Don't cry because it's over, smile because it happened," hãy trở thành một thành viên hòa đồng thân thiện, vào giao lưu với mọi người điiiiiiii~~ Kết quả là... cái tính lười và ngại thành công vật mình xuống lần nữa hụ hụ TT_TT Lại loanh quanh tán tỉnh tung hứng với mấy người bạn cũ. Thật ra mình chỉ ngại mở lời thôi, còn ai bắt chuyện mình tiếp hết nên đừng hiểu lầm mình khó gần nhé, mình là con người rất hiền lành phúc hậu đó
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Chẳng nhớ từ bao giờ mình đọc SA, vào năm 2008 thì phải. Cũng là năm mình đăng kí nick VNS, vào một ngày mùa hè. Cảm giác của mình với SA ban đầu là thấy kì kì sao ấy, chẳng phải tình yêu nam nữ cuốn hút hơn sao. Nhưng con bạn đã dần dần đầu độc tâm hồn mình bằng một đống doujinshi, manga ngắn các kiểu và dần dần đã thay đổi suy nghĩ ấy. Tình yêu nam-nam, cũng khá thú vị ấy chứ. Vì đó vẫn là tình yêu. Mình bắt đầu biết ship các cặp đôi và ngồi cười, hớn một mình. Tiện thể nói luôn 2 bộ tạo cho mình động lực ship nhất là KHR và Kuroshitsuji . Giờ không mấy khi đọc manga nhưng vẫn còn nguyên 1 ổ con bạn cop cho trong máy. Và cũng có 1 ổ khá nặng BL visual novel nữa, nguồn giải trí hiện giờ của mình. Nói chung là dù thế nào đi nữa, BL vẫn là một trong những tình yêu chính của mình, và có thể đóng góp, gầy dựng lại box SA từ nay về sau, lớn mạnh hơn box cũ thì sẽ rất tuyệt
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Đúng một tháng phủ bụi nhật ký, mình không có tay mở hàng sao? Hẻo quá là lánh.

      Hôm nay tìm chuyện gì để nói . . . nhảm đi. Có một tình hình mà mình vừa run vừa nói chuyện với người ta, khụ, phải nói là chột dạ.

      Rất nhiều lần gặp trường hợp thế này:

      Bạn A: Ô, chào ss/sama/đại za/senpai …xx… (một loạt đề tài)

      Mình: Ha ha, ngoan, chào em nha…x…x.. (bắt chuyện rôm rả tự nhiên như người hà lội)

      Thiệt sự thì không biết người ấy là ai, tuổi đời hay tuổi nghề có lớn hơn mình không. Khi nói chuyện rất băn khoăn, có khi nào đó là một sama cổ thụ nào đó mà con mắt hẹp hòi chuyên ru rú trên núi như mình không biết hông? Và nếu đúng như vậy, mình tự xưng senpai chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ? Biết đầu người ta kêu ss chỉ vì lịch sự thôi? Lỡ như sự thật được vạch ra . . . hố hàng thì biết đút mặt đi đâu?

      Thiệt sự là áp lực rất lớn không người biết TTATT

      Trong cái rủi có cái may, mãi đến bây giờ chưa gặp trường hợp nào bị bạn A tát lại bảo: láo, tôm tép mà dám xưng senpai với ta à?

      May quá là may *vỗ ngực*


      Sau khi múa lụa một vòng, iem xin đi xuống

      ps: 12:44 lượt view 666. con số đẹp như mơ, có triệu hoán được Satan không? Hy vọng là anh Sa đẹp zai


      Sửa lần cuối bởi Tinhvặn; 03-02-2015 lúc 12:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Lâu rồi không onl VnS, mọi thứ thay đổi nhiều quá, SAFC lại bắt đầu từ con số 0. Nhưng dù sao nơi này đã để lại một kỷ niệm khó phai trong đời mình.
      Không còn hụt hẫng, cô đơn khi đang lơ ngơ về bản thân mình nữa, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi mình tìm được box.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. @Winds2cloud: cái nick này quen . . . quen nhắm. nhớ bên kia vào thời Mạt S, bợn, một người áo cam nuột nà đã hăng hái tổ chức nhiều event, trong đó có event banner đặt nền móng để bây giờ bà con có áo trai đợp để tung tăng ra đường khoe hàng với các trụy em. Còn có event HH quỹ in đậm dấu ấn (dù rằng mềnh đã chê cái HH đó xấu đau xấu đớn). Còn vài event hoạt động khác của bạn mà nó nhỏ quá nên mềnh xem xong quên béng luôn rồi.

      Giờ thì bạn lại quay zìa, dù không có chức vụ gì nhưng xin hãy năng nổ tiếp tục sáng kiến event để box tưng bừng pháo nổ nhé

      ps: mềnh nhớ mang máng chữ Wind và clound đi kèm nhau, nhưng vì hơm nói chuyện nhiều thời Mạt S do sắp xuống lỗ, teo nhiệt tình, nên không chắc nick này có đúng với người cũ không? Nếu đúng thì mừng, không thì . . . coi như mềnh nói chuyện với ma đi *rợn tóc gáy*











      Tập 2:


      Về sự kiện nhận vơ còn có các kiểu biến hình sau đây.



      Do friend nhiều quá mà không phải ai mình cũng nói chuyện nhiều. Nhìn chung não trái nho này chỉ nhớ nick vài người rất thân, nhớ vài nick khác do cái tên kỳ dị, còn lại quên ráo nếu lâu không tán nhảm.

      Có một ngày một friend hoạt động tưng bừng với mình, ngó nick . . . quen quen.

      Mình nhận vơ như sau: Ha ha, cô là sà má tui từng một thời rất thích nha! (cứ đinh ninh nick thấy quen là vì ngày xưa xem tác phẩm của người ta)

      Friend: Giề? Tui chuyên ru rú trong nhà có sáng tạo cái gì đâu mà sà với chả má? Đời tui chỉ viết vài bài comt cho có.

      Lúc này mình toát mồ hôi hột rồi, làm sao đây? Nếu thừa nhận nhìn lầm người, có thể bảo là nick giống nhau nên nhận nhầm. Nhưng như vậy sẽ rất tổn thương người ta, dù gì không được friend nhận ra là nỗi đau vô cùng lớn lao. Không, kiên quyết không thể nhận! >”<

      Mình: Ha ha, ai chịu nói chuyện với tui, đọc bài của tui thì đều là sà má của tui hết trơn á. Tui vô cùng biết ơn các reader nha!

      Friend: Ố ồ, cô dẻo mỏ quá.

      Phew, đã qua phà.



      • * * *



      Tập 3:


      Lại một bi kịch khác khi mình không nhớ người ta mà cứ cố ra vẻ ‘ai kêu tui đó có tui đấy’.



      Bạn B: Cốc cốc cốc, bla bla bla (nói tràng giang đại hải)

      Mình: Cảm ơn bạn rất nhiều, mình chân thành biết ơn . . . (hàng loạt từ khiêm tốn, nghiêm túc)

      Bạn B: @_@ SS nói gì vậy? Em là XX nè, ss không nhận ra em sao? Bạn gì?

      Mình: . . . ha ha ha.


      Không biết nói gì luôn.
















      Sửa lần cuối bởi Tinhvặn; 05-02-2015 lúc 15:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      181
      Cấp độ
      3
      Reps
      132
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 50.**


      Ngẫm lại cuộc đời fan gơ của mình rất bình thường. Vốn tự kỉ + vì hoàn cảnh gia đình mình kết thân với truyện tranh. Rồi trong những năm tháng làm luận văn tốt nghiệp, mình lên mạng đọc truyện để giải stress. Dòng đời xô đẩy mình đến với mấy cái fic của Kall Kally. Bạn này viết hài, tuy mình nhìn nhận là truyện nhảm (hoàn toàn không cảm thấy Kura và Kuro có thể là 1 cặp) nhưng vẫn thích đọc.

      Rồi lang thang đến vnsharing để đọc fanfic hxh. Với sở thích im lặng hóng chuyện, mình mò vào đại gia đình Vongola family, 1 nhóm ship khá hùng mạnh thời bấy giờ. Lúc đó có người nói về 8059, là 1 cp oan gia như chó với mèo. Mình tìm đọc lại bộ truyện Hitman, bộ mà mình chê dở bỏ đọc sau vài cuốn đầu tiên. Và rồi mình fall in love với Gokudera. Em ấy có những thứ mình yêu thích. 1 trái tim nhạy cảm, 1 lòng trung thành sâu nặng, sự nhiệt tình, gai góc và cô đơn. Và cái tính cố chấp, hi sinh tất cả vì ước mơ, chung qui vì tìm một chỗ đứng, 1 nơi để thuộc về. 80 lại có đầy đủ phẩm chất của 1 ông chồng lí tưởng: hiền lành, lạc quan, chân thành, bao dung, mạnh mẽ. 2 đứa này làm thành 1 cặp tuyệt vời và chúng,cùng tất cả fan gơ , fan boy khr nói chung và fan 8059 nói riêng đã dạy mình biết thế nào là điên cuồng, là đố ki, là yêu ảo và yêu thật.

      Cuộc vui vì sao mà tan? Vì càng đông người càng lắm thị phi, càng bon chen càng mỏi mệt, càng sống càng áp lực. Khr suy tàn dần, fan gơ cũng biến mất. Ước mơ vẽ dou 80599 của mình cũng dang dở. Rồi mình tìm đến SCI. Chỉ vì lúc đó SCI rất nổi và mình thích Bao công. Mình tìm cp Hạ ĐịchxTử Nham vì thích Cẩm Đường và Công Tôn Sách. Phong Lộng rất có tài. Mình chìm vào đam mỹ từ đó. Mình có thể như nguyện yêu những cp thật sự mà không phải đau lòng khi ai đó nói 80 phải cặp với 18, hay 59 cặp với 27 mới là vương đạo. Đam mỹ quả thật là nơi để mình chìm đắm. Mình cũng đọc Ya nhưng không say mê lắm. Đọc đam mỹ có thể đọc cả đêm và nghĩ cả ngày. Nói mình tàn phá sức khỏe cũng không sai. Mình cũng biết mình đang sống thoi thóp từng ngày. Đam mỹ, khiến cho mình u mê. Cũng khiến mình thanh tỉnh. 1 vài đam mỹ khiến mình muốn được sống. Và được yêu. Mình đã xúc động mạnh khi anh thụ của Điều giáo sư hòa nam hữu đích nhật thường mơ về một thế giới không có anh công. Họ bỏ qua nhau. Công tự tử chết. Thụ sống, gặp và yêu nhiều người nhưng kết thúc tuổi già trong cô đơn, bệnh tật. Cái cảm giác bỏ lỡ hạnh phúc của đời mình ấy thật kinh khủng. Truyện xui mình tìm kiếm tình yêu, không miệt mài trong thế giới một mình.

      Bây giờ nhìn lại mình thấy đam mỹ và 8059 đã khiến mình tiêu phí không ít thời gian. Nhưng mình không hối tiếc. Chúng cũng cho mình một cái gì đó. Mình đã có nhiều cảm xúc và mình cũng học được nhiều điều.

      Viết tới đây mình thấy hơi xấu hổ. Mình còn nhiều điều muốn nhắn gửi nhưng lòng dũng cảm bộc bạch đã tắt gió rồi.

      ....

      Chúc các bạn fan gơ sống vui vẻ, an lành và mạnh dạn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của chính mình.

      Cũng không phải mình bỏ đờ mờ đâu. Mình chỉ là rút vào một xó với mấy chồng tuyển tập vừa download. Tới chừng mình quay lại hi vọng động sẽ đông vui hơn. Bạn Tinhvan, Cáo và Cong hung vẫn sôi nổi. Chúc các bạn những ngày vui.
      Sửa lần cuối bởi gingin; 05-02-2015 lúc 20:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Kể ra thời gian mình tiếp xúc với đam mỹ cũng đã đc hơn 2 năm rồi. So với các lão kì cựu thì mình còn non trẻ chán. Cái thú ở chỗ, mình đến với đam mỹ một cách không thể ngờ
      Mình cuồng đọc ngôn tình vào đầu lớp 6, cái thuở trước đo mình chỉ ôm có mỗi truyện tranh thôi. Vào 1 lần tiinhf cờ do chán trường e cầm tiểu thuyết của tỉ tỉ lên đọc. Và thế là sa ngã. Cũng vào một ngày đẹp dzời, mình đi thuê tiểu thuyết. Khi nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết hình chibi rất dễ thương. Lúc đầu còn thắc mắc sao hai nv chibi tóc đều ngắn, lại ngây thơ nghĩ chắc nữ chính tóc ngắn. Và ko thèm để ý bỏ ra 80k mua đứt. Vâng, cuốn chuyện đó chính là TÌNH YÊU ĐAU DẠ DÀY- xuất bản lần thứ nhất, bìa đỏ ấy. Em bị cái bìa đó lừa tình nên xa hố
      Mình đọc nó vào một đêm...đẹp drời, lúc đầu ko thấy nữ chính thì cảm thấy đầu đầy ???"nữ 9? Nữ 9 đâu?" Em mãi vẫn chưa thông não. Và cho tới tận khi hai ảnh lên giường với nhau. Em mới ngộ. Đ!! Đây là thể loại j?
      Xin thề, lúc đó em ko hề biết trên thế giới có tình yêu dtla. Bê đê đối với mình chính là chỉ nhg anh chàng đeo khuyên tai và nuôi tóc, chỉ z.
      Ha ha ha :cuoi: và rồi, truyện này cũng sớm bị em vứt vào 1 só kí ức. Vào một ngày đẹp dzời nọ, em vui xướng dạt dào khi được bố send cho chiếc iphone 4 (thuở ấy đời này còn mới chán, 14,5tr cơ.) lớ ngớ và lần đầu tiên em biết đến: điện thoại cũng có thể lên mạng (thấy mình ngu lắm luôn). Và "tình cờ" đọc 1 bộ đam mỹ nữa. Và giờ đây em đã hoàn toàn xa chân. Từ bỏ ánh sáng tiếp súc bóng tối và ...ngựa thoát cương caia thời mới tiếp xúc do di trứng của Ngôn tình còn lưu lại nên em cực thích bạch thỏ, nhược thụ. Sau này nghĩ tới cái thời em cuồng loại này mà phát điên. Tại sao mik lại từng thích thể loại xxxoo đó?! Và thậm chí, còn ngây thơ ko biết khi làm truyện *ngại ngùng* nam x nam làm kiểu j cơ. Vẫn ko biết sau 1 năm đọc. Ko hiểu nên bảo số em xui hay may nữa, mấy bộ đọc có H thì toàn nhẹ, tiêu tả ko kĩ hoặc ko có. Có một hôm...chả biết đẹp dzời ko, em đọc 1 bộ H miêu tả kĩ thuật cao. Và em dc thông não.
      Giờ nghĩ đến truyện đã qua mà cảm thấy ngày xưa mình ngây thơ quá. Muốn quay về cái thời ngây ngô đó ghê. Nhưng thời gian đã trôi không thể vãn hồi, với lại em cug ko hối hận khi đọc đam mỹ. Kể ra thì nó thực tế hơn mấy bộ ngôn tình: nam9: tổng tài lớn nhất châu á xxoo và nữ 9 xinh đẹp động lòng ng xxoo (còn chưa kể mấy trn VN cug copy y nguyên 1 dàn hủ bại theo truyền thống ngôn tình Yy của TQ)
      Ài, truyện nói cug xong, hôm nào có trn j vô buôn tiếp ~
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.