oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 11 đến 20 của 26
 
  • Công cụ
  • Hiển thị



    1. Z | Ly (Hồ Ly)
      Thời gian: Ngày 2 năm nhất
      Địa điểm: Lâu đài Midori

       





      Kể từ lúc lên cái Neko bus tới giờ hắn toàn ngủ suốt, ngủ li bì chả biết xung quanh xảy ra chuyện gì. Cũng tại do tối qua thức trắng đêm làm hắn chẳng còn chút năng lượng nào, lết xác được tới đây quả là kỳ tích. Dẫu sao cũng đã chợp mắt được chút, vẻ mặt hắn đã tươi tỉnh hơn và đôi mắt bắt đầu liếc nhìn xung quanh. Vậy ra đây là một bữa tiệc chào mừng. Không quan trọng, hắn chẳng phải là một chiến binh "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", càng không là một người cư dân lương thiện mở quán buôn bán qua ngày. Lẽ ra hắn cũng đã được tính là lương thiện, nếu cái việc làm thí nghiệm trực tiếp trên cơ thể người được xem là hợp pháp. Cái dạng khệnh khạng bước thẳng tới chỗ ngồi thả mình xuống, trong khi những thanh Nasod Dynamite bay vòng vòng xung quanh. Chúng có nhiệm vụ là bắn nát những đứa nào lắm mồm nhiều chuyện tới lải nhải bên tai hắn, nhưng hắn đồ rằng đánh nhau trong bữa tiệc có nguy cơ cao là bị đuổi ra ngoài, và dù sao thì hắn cũng chẳng muốn bỏ lỡ một bữa ăn miễn phí chỉ vì ba cái chuyện tầm phào đó. Vậy nên những thanh Nasod không được động thủ, chúng chỉ bay vòng vòng cho vui, thế thôi. Nhưng nếu có tên nào gây sự trước thì hắn cũng không ngại ngần phóng điện đối phương tới chết đâu.

      Z ăn uống từ từ và chậm rãi, hầu như mọi việc hắn làm lúc nào cũng chậm chạp. Con mắt lờ đờ nhưng thật ra ghi lại mọi hình ảnh trong đầu, chẳng bỏ qua bất kỳ cử động của ai. Xem ra những người đứng đầu nơi đây cũng thật tốt bụng khi cho cư dân Undertown vào nhập tiệc. Nếu hắn là họ thì hắn đã chẳng làm vậy, mặc dù hắn là cư dân Undertown. Mà kệ chúng đi, giờ đây hắn chỉ quan tâm xem món nào ngon hơn món nào thôi, chứ không muốn suy nghĩ sâu xa nhiều làm gì. Hắn ngước mặt lên. Một cô gái xinh đẹp vừa lướt ngang qua. Hắn mỉm cười, Z là một kẻ hay cười. Cô ta thật sự gợi cảm, nhưng trong mắt hắn các bộ phận nội tạng bên trong cô ta còn hấp dẫn bội phần hơn cái vẻ ngoài kia. Bệnh nghề nghiệp thôi.
      @「Vỹ」

       










    2. Imi | Blaze Cipher
      Lâu đài Midori | Bữa tiệc đông người đầu tiên

      Cậu nhỏ ngồi yên, đôi mắt to tròn tĩnh lặng nhìn gã trai sau khi nói, hoàn toàn là thái độ chờ đợi. Thật ra thì hình như lần nào cậu nhỏ cũng nói cái câu này. Yu cũng bị tương tự. Chỉ là Yu không phải người thường, không tới một giờ, cậu nhỏ đã thua Yu.

      "Được thôi..." Cipher nói, khiến cho cậu nhỏ thấy ngạc nhiên. Thường thường người đối diện không hay đáp lời như vậy. Cậu nhỏ nghiêng đầu nhìn. Những lưỡi dao phía sau lưng Cipher bởi vì Cipher cúi người mà bay thẳng tới chĩa thẳng vào cậu nhỏ.

      Ồ, hoá ra Cipher cũng biết pháp thuật? Cậu nhỏ đâu biết đây là “tấn công”, đơn giản chỉ nghĩ đó là một trò chơi mới lạ. Trò này điều khiển rất khó, vừa nhiều thứ một lúc, vừa là vật nặng, cậu nhỏ không đủ sức. Đôi mắt xanh tím càng mở lớn thích thú cười.

      “Ha” Cậu nhỏ có chút phấn khích reo lên. Ngón tay nhỏ bé vươn ra thử chạm vào đầu lưỡi dao.

      "Này nhóc con... ta khuyên một câu" Nhưng còn chưa kịp đụng vào, giọng nói ở ngay sau lưng cậu nhỏ, hơi thở phà sau tai (?) ấm áp, nhột nhạt khiến cậu nhỏ tò mò muốn quay lại. Cipher có thật nhiều trò chơi. "Muốn sống ở cái thế giới tàn nhẫn này… thì đừng có mà giở trò"

      Cái gì mà sống với nhẫn và giở trò? Giữa lúc cậu nhỏ còn đang ngẩn ngẩn ra thì những lưỡi dao đã bay đi. Khoan đã, cậu nhỏ đang chơi mà. Cậu nhỏ nhìn những lưỡi dao bay đi, bĩu môi. Cipher này thật keo kiệt.

      "Cũng như mấy cô cậu, muốn sống sót thì cố mà sống, ai muốn chết thì làm trò hồi nãy như bé nhóc này hoặc bước ra khỏi cái cổng thành kia! Rõ chưa?"

      Cậu nhỏ cau mày, ra sức suy nghĩ, sống với chết lại sống với chết một hồi…. Rồi khi cậu nhỏ còn chưa hiểu trời trăng gì, thế lực ngoại lai, à không chính là cái anh Cipher nói nhiều ơi là nhiều kia nhấc cậu nhỏ, xăm xăm ra cửa.

      Nói nhấc cho sang vậy thôi chứ đấy là túm cổ áo mà lôi đi. Cậu nhỏ không thích điều nầy. Ở đâu ra loại người lại đối với cậu nhỏ ác ý như thế này? Cậu nhỏ vùng vẫy, ra sức vùng vẫy thật mạnh.

      “Buông… buông ra” Cậu nhỏ ỷ giọng thanh tức giận hét.

      Rồi cậu nhỏ thấy trên thân mát mát, mà xung quanh bay bay, à nhầm, phải là cậu nhỏ bay bay, rớt xuống đất cái phịch. Chưa nói tới có ê mông hay không, chỉ là… áo cậu nhỏ còn trên tay Cipher, cậu nhỏ phát hiện sau khi tỷ mỷ nhìn quanh. Khoan… cậu nhỏ nhìn xuống thân mình.

      Tuột ra khỏi chiếc áo tím rộng khiến cậu nhỏ lộ cả làn da trần dưới ánh sáng ban ngày. Ánh sáng nhàn nhạt toả ra không hoà lẫn với ánh sáng bên ngoài mà gần như tách bạch. Má má cậu nhỏ may cho cậu nhỏ cái áo tím bằng chất liệu đặc biệt nên sẽ che mất loại ánh sáng toả ra của cậu nhỏ. Bây giờ thì nó nằm trên tay Cipher mà trên người cậu nhỏ còn mỗi chiếc quần dài. A… hai tay nhỏ vội che người nhưng che không hết.

      Má má cũng nói, ai muốn cậu nhỏ lộ thân tức là kẻ xấu, muốn làm chuyện ác. Không ngờ Cipher mà cậu nhỏ nghĩ muốn nói chuyện lại là người không giống như cậu nhỏ nghĩ. Cậu nhỏ như vậy chẳng phải là xem mặt mà bắt hình dong à? Ở nhà, mọi người vẫn thường khen cậu nhỏ là biết nhìn người, không ngờ bước đầu tiên liền nhìn nhầm. Thật là ức chết.
      “Trả áo.” Cậu nhỏ nhìn Cipher đầy giận dỗi.

      Vừa bực bội vừa tức giận (hình như cả hai là một), cậu nhỏ “oa” một tiếng liền khóc. Nước mắt quanh tròng lập tức chảy ra.

      @Sonicgamer123


      Trái tim không màu sắc...

    3. #13









      10

      Người viết: Vỹ





      Z | Ly (Hồ Ly)
      Thời gian: Ngày 2 năm nhất
      Địa điểm: Lâu đài Midori

      Ly dạo quanh sảnh, ngắm nhìn mỹ thực. Lòng ả có chút vui vẻ, chỗ này đối xử tốt với dân undertown đấy chứ. Ả cười, sảnh nay vẫn còn ít người. Đang nhìn vào một món có vẻ trông khá được, thì đột nhiên ả bắt gặp ánh mắt của ai đó rà soát trên người ả. Ả đảo mắt, nhướng mày nhìn thẳng vào người đối diện. Đó là một tên nhóc chừng 16 tuổi mang màu tóc trắng và đôi mắt đôi chút cuồng dã. Ả mặc nhiên để hắn nhìn ả, ả cũng đang đánh giá cơ mà, đoạn ả mỉm cười.

      _Này, ngươi có thích ăn nội tạng không?

      Nụ cười không hề có chất chứa sự u khuất mà dịu dàng đáng yêu. Vành áo kimono trắng toác lung linh khiến Ly dịu dàng như cơn gió xuân lướt qua cành liễu.

      148w @Vanilla Jeje
      Sửa lần cuối bởi 「Vỹ」; 14-08-2015 lúc 07:09.




    4. Z | Ly (Hồ Ly)
      Thời gian: Ngày 2 năm nhất
      Địa điểm: Lâu đài Midori

       





      Hắn cười. Đó không phải là câu người ta thường hỏi khi mới gặp gỡ nhau, dẫu vậy hắn thấy nó vẫn đỡ nhàm chán và giả dối hơn mấy câu chào hỏi tượng trưng kia. Cô ta đọc được suy nghĩ à? Hay những gì hắn nghĩ hiện quá rõ qua ánh mắt? Z không phải là kẻ giỏi kiềm chế. Khi vui, hắn cười. Khi bực mình, hắn sẽ bắn chết kẻ làm hắn bực rồi cười. Khi buồn hắn sẽ kiếm chuyện làm cho vui rồi cười. Mà hầu như lúc nào hắn cũng vui. Bộ não vĩ đại và điên cuồn của hắn không để hắn nghỉ ngơi chút nào để mà bận tâm tới mấy thứ khác.

      Nhưng cô ta đang nghĩ hắn nghĩ cái gì. Nội tạng, đúng thế. Nhưng không phải để ăn. Thật uổng phí khi ăn những tác phẩm nghệ thuật. Z ngả người ra sau, ngắm nghía cô ta kỹ hơn, đôi mắt không buồn che giấu ánh nhìn sỗ sàng như lục soát cơ thể người khác. Rồi nhắm mắt lại, để những hình ảnh đó bay lượn lờ qua đầu như làn sương mờ bao phủ. Theo cách nào đó, khá thú vị.

      - Tại sao cô lại nghĩ vậy? - Hắn nghiêng đầu nheo mắt nhìn.

      Một câu hỏi trả lời cho một câu hỏi.
      @「Vỹ」

       



    5. #15









      11

      Người viết: Vỹ





      Z | Ly (Hồ Ly)
      Thời gian: Ngày 2 năm nhất
      Địa điểm: Lâu đài Midori


      Ả chưa bao giờ thấy ngượng ngùng hay không thoải mái khi ai đó nhìn chằm chằm vào ả. Hỏi ả nguyên do thì ả không rõ chỉ là bản chất nghề nghiệp in sâu vào não ả rồi. Ly ngước nhìn người đối diện, người đang cười một cách thích thú, rõ ràng hắn không hề kiềm chế cảm xúc mà phô trương nó ra một cách rõ ràng. Ả nói cái gì buồn cười sao? Ngẫm nghĩ đôi phút, hắn lại tiếp tục hỏi ả một câu.

      _Tại sao cô lại nghĩ vậy? - Hắn hỏi, ả lại suy nghĩ. Ừ nhỉ, sao ả lại nghĩ vậy?

      Ả suy nghĩ, tay vòng qua vài luống tóc đen tuyền, xoắn lại rồi thả ra. Nước da ả trắng như tuyết tháng tư được bao bọc với vải kimono cũng trắng nốt. Nhìn ả từ xa, ai dám bảo ả có những suy nghĩ tàn nhẫn?

      _Ngươi hỏi phải, nội tạng chưa hẳn dùng để ăn. Ta trước đây cũng không ăn chúng, ta chỉ có hứng thú làm sạch rồi cắt bỏ chúng vào các bình thủy tinh đem trưng bày. Mùi thức ăn chỗ này làm ta suy nghĩ vài thứ, có lẽ ta đang đói.

      Ả nhìn người kia, đoạn ả cười híp mắt, nụ cười đỗi dịu dàng trong sáng làm sao.
      @Vanilla Jeje




    6. Z | Ly (Hồ Ly)
      Thời gian: Ngày 2 năm nhất
      Địa điểm: Lâu đài Midori

       





      Do cô ta và hắn là hai kẻ dị thường, hay những người dân ở đây đều như vậy. Nếu thật là họ cũng có những suy nghĩ giống hắn, hắn rắt tự tin rằng mình hoàn toàn là một cư dân lương thiện mẫu mực. Nhưng không, hắn là kẻ của Undertown, mà hình như cô ta cũng thế. Và cũng chẳng có lý do gì để tự hào về việc đó, cũng không việc gì xấu hổ. Z đứng dậy, những thanh Nasod Dynamite vốn bay vòng vòng sau lưng hắn liền di chuyển theo. Hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay của cô ta lên, gửi một cái hôn hờ, một cử chỉ lịch sự của những nhà quý tộc hay làm. Nhưng hắn không buồn tháo găng tay ra cho đúng phép. Suy cho cùng cô ta cũng chỉ là một món đồ chơi thú vị mà thôi, không đáng để hắn hạ mình đến vậy.

      - Ta tin rằng không phải ai cũng có khiếu thẩm mỹ cao đến vậy. - Và hắn buông tay cô ta ra. - Cuộc trò chuyện của chúng ta có thể sẽ bị ngắt quãng bởi những kẻ thiếu hiểu biết, cô nghĩ sao nếu cả hai ta tìm một chỗ nào đó vắng vẻ hơn?

      Cô ta không hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của Z, nhưng cũng thuộc dạng quyến rũ. Đâu phải ngày nào cũng có cơ may gặp một cô em xinh đẹp chung sở thích, kẻ lợi dụng như hắn cố nhiên không bỏ qua. Hắn cũng là con trai mà. Tuy vậy đối với hắn cô ta cũng chỉ là một cuộc vui chơi qua đường. Đầu óc điên loạn khiến hắn không xem trọng con gái, cũng không cần bọn họ đến chết như nhiều gã ngu ngốc khác.
      @「Vỹ」

       



    7. #17









      12

      Người viết: Vỹ





      Z | Ly (Hồ Ly)
      Thời gian: Ngày 2 năm nhất
      Địa điểm: Lâu đài Midori



      Ly không ngại để người khác nhìn ả trần trụi, ả quen với điều đó từ rất lâu về trước rồi, cái khiến ả khó chịu chính là đụng chạm. Phải, chính là chạm vào ả. Ả nheo mày nhìn người trước mặt đang nâng tay ả và gửi cái hôn hờ. Ả biết hắn đang trêu đùa ả. Cử chỉ trân trọng sao? Thật buồn cười mà, nếu trân trọng thật sự thì hắn lẽ ra phải tháo cái thứ đen xì trên tay hắn ra. Đột nhiên hắn nói, cái giọng không nhanh không chậm, đều đều và êm ả làm không thể nhận ra suy nghĩ sâu trong hắn.

      - Ta tin rằng không phải ai cũng có khiếu thẩm mỹ cao đến vậy. - Và hắn buông tay cô ta ra. - Cuộc trò chuyện của chúng ta có thể sẽ bị ngắt quãng bởi những kẻ thiếu hiểu biết, cô nghĩ sao nếu cả hai ta tìm một chỗ nào đó vắng vẻ hơn?

      Hắn nói sao? Khiếu thẩm mỹ, ả cảm thấy như bị châm chọc. Đó không phải là khiếu thẩm mỹ, đó là sở thích. Ả rụt tay lại, đôi môi đỏ tươi nhoẻn cười đoạn cuối đầu hờ đáp lễ cho cái hôn tay của hắn.

      _Rất vui lòng, thật ra ta cũng rảnh để chơi với ngươi. Nhưng trước khi mời người khác ngươi nên giới thiệu về bản thân chứ? Ta tên Ly.

      Ánh sáng mờ ảo của lâu đài rọi soi lên bộ kimono trắng tinh khôi. Cô ả lại cười, cô ả lại làm người ngoài nhìn vào nghĩ ả ngây thơ. Vâng, trúng phóc ý ả rồi đấy. Ả cực kì ngây thơ, ngây thơ một cách điên dại.

      @Vanilla Jeje
      Sửa lần cuối bởi 「Vỹ」; 16-08-2015 lúc 20:55.




    8. Z | Ly (Hồ Ly)
      Thời gian: Ngày 2 năm nhất
      Địa điểm: Lâu đài Midori

       





      Một cái tên sao, từ lâu hắn đã không nghĩ tới điều đó. Hắn không quen ai thân thiết đến mức phải gọi tên nhau ra, cũng không còn quan tâm tên thực của mình là gì. Sau cái chết của ba mẹ do bị khép tội mưu phản, hắn bị đem đến một nơi khác xóa bỏ toàn bộ danh phận trước kia của mình. Không chỉ riêng gì một mình hắn mà cũng có vô số đứa trẻ khác chịu chung số phận như vậy. Do hắn là kẻ cuối cùng, là đứa trẻ thứ hai mươi tư nên được đánh dấu bằng một chữ Z. Hết. Không còn gì hơn một con chữ trong bảng chữ cái. Cả cuộc đời trước kia của hắn biến mất nhanh vậy đấy, chỉ vì một cái tên.

      Z không phiền lòng với cái tên này cho mình. Tên gọi, suy cho cùng cũng chỉ để phân biệt nhau. Vậy thì cái tên của hắn đã và đang thực hiện rất tốt chức năng của mình. Cuộc đời cũ, hắn quên rồi. Nơi hắn bị gán cho cái chữ Z này, hắn cũng đã xử lý nốt. Giờ đây hắn lại bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới lần thứ ba, dưới cái tên Z này. Chỉ có khác lần này hắn tự làm chủ tất cả.

      - Một cái tên thật dễ nhớ. - Hắn mỉm cười, gương mặt bình tĩnh không quá kích động. - Cô cứ gọi ta là Z.

      @「Vỹ」

       



    9. #19









      13

      Người viết: Vỹ





      Z | Ly (Hồ Ly)
      Thời gian: Ngày 2 năm nhất
      Địa điểm: Lâu đài Midori



      - Một cái tên thật dễ nhớ. - Hắn mỉm cười, gương mặt bình tĩnh không quá kích động. - Cô cứ gọi ta là Z.

      Ly im lặng nhìn hắn, gương mặt hắn bình tĩnh, đôi môi mỉm cười nhưng tại sao ả lại nhìn thấy một tia giao động bên trong hắn? Là ả nhìn nhầm, hay nó biến mất quá nhanh? Cái tên của hắn dễ nhớ, dễ nhớ đến mức đáng ngờ. Hẳn nó là mật danh hoặc đại loại thế, ả tò mò về con người trước mặt ả. Ả nói.

      _Ngươi biết đấy, tên ngươi là Z, Z trong Zero. Có ý nghĩa đặt biệt gì không? - Đôi mắt đen của ả ánh lên ý cười, môi đỏ như máu bật ra lời lẽ nghe thanh thoát dịu dàng.

      Ả kiêu ngạo, ả khinh bạc và coi thường mọi thứ, ả ham vui và giờ thì ả biết chắc rằng ả tò mò về người trước mặt ả. Z sao? Ả sẽ nhớ cái tên này.

      @Vanilla Jeje
      Sửa lần cuối bởi 「Vỹ」; 17-08-2015 lúc 12:53.


    10. Ngày 9 đến ngày 13 năm nhất tại Lâu Đài Midori


      -Ngày 9-

      Sau cuộc tập huấn, Alexander đã cảm thấy rằng có vẻ thử thách đó là quá trắc trở cho các chiến binh, bằng chứng rằng vài ngày sau thử thách đầu tiên đã có vài người muốn rút đơn và bỏ đi. Tuy thất vọng nhưng anh luôn tin rằng sẽ có hi vọng, rằng chúa sẽ luôn bên anh... Nhưng chúa đã làm anh thất vọng, sau vài ngày thì lại có thêm những chiến binh mất tích, bỏ trốn hoặc thậm chí là biến mất.... Dần dần, United Fortress chỉ còn là một bãi tha ma. Nhận thức được sự việc, Alexander đã kêu gọi những người có vai trò quan trọng và bắt đầu "cuộc họp bàn tròn".

      -Ngày 13-

      Ngày họp đã đến, ngồi trước Alexander là 2 nhân vật nữ có quyền uy nhất United Fortress này, Eiri và Midori, họ vẫn bình tĩnh, họ vẫn tự tin rằng UF sẽ vượt qua. Kế bên anh là Cipher, chàng lính trẻ tuổi đã trở thành tướng với kĩ năng hiếm thấy với người ở độ tuổi này, tuy vậy anh luôn cảm thấy gì đó ở cậu, một thế lực bí ẩn mà anh không thể giải thích, việc đó khiến anh trở nên xa cách với Cipher hơn so với những người khác. Tiếp đó là Shiori và Nathan, cặp đôi này như là tinh thần của nhóm, luôn vui cười, nhí nhố và là những nhân vật mang lại nụ cười.....tuy nhiên, Nathan đang cau mày, miệng nở nụ cười giả tạo còn Shiori chỉ ngồi đó, bất động, nhìn chằm chằm xuống mặt đất như một cái xác vô hồn. Anh mở miệng nói

      "Chúng ta.....phải tìm một lực lượng mới ! UF sẽ không thể trụ nổi như thế này !!! Eiri, Midori. 2 cô là sếp, 2 cô thấy sao ?"

      Chợt Nathan xen vào

      "Khoan đã.....đừng đùa nhau chứ ? Anh tính thu thập binh lính à ? Đã là lần thứ mấy ta giả vờ như không gì xảy ra rồi ??? Hãy đối diện với sự thật đi Alexander, chúng ta chỉ còn lại lẫn nhau thôi !"

      Shiori run rẩy cất lên

      "T....To....Tôi nghĩ ta nên hợp....hợp tác.....với......Undertown"

      Alexander thể hiện rõ được sự kinh tởm trong ánh mắt của anh, nhăn nhó đáp

      "Hừ, lũ người man rợ đó.....không thể chấp nhận được, chúng sẽ làm ô uế vùng đất thiêng liêng này !"

      Nathan bắt đầu nói, lúc này nụ cười của anh đã hoàn toàn biến mất

      "Còn một cách......chúng ta có thể bỏ "dấu ấn" đi, lúc đó thì sẽ có cơ hội xây lại và "chúng" sẽ không tìm thấy ta !"

      Sự im lặng chiếm lấy toàn bộ căn phòng, Alexander đập mạnh bàn và đứng lên nói

      "Đừng lố bịch Nathan ! Cậu mất trí à ? Nhảm nhí, chúng ta sẽ chết hết nếu làm vậy...."

      Nathan phản bác

      "Chúng ta sẽ chết nếu không làm, đằng nào cũng chết thì thà bảo vệ thứ quý báu nhất và chạy trốn, đường ai nấy đi....tôi có thể nối tiếp sự nghiệp của ông già.....trẻ em cũng không quá tệ...."

      Alexander thể hiện rõ sự bức xúc, khác xa so với anh vào những ngày đầu, anh thậm chí còn làm bung vài nút áo khi đứng dậy, anh nhìn Nathan với ánh mắt kinh tởm

      "Cậu mất trí thật rồi ! Chúng ta là chiến binh, không phải con người, số phận của chúng ta nằm ngoài chiến trường.....tôi sẽ đi ra và tìm kiếm nguồn nhân lực mới ! Ai đi với tôi nào ?"

      Nói rồi anh nhìn sang Cipher và những người còn lại, mong chờ câu trả lời tốt đẹp !

      @xxBlackxx ; @Sonicgamer123 : 2 người sẽ hiểu sau, cứ tt đi
      Sửa lần cuối bởi Longdragon12345; 19-09-2015 lúc 23:23.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.