oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 21 đến 28 của 28
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21





      Nhận lấy vết chém khiến Death điêu đứng. Ra là vậy, giờ cô đã hiểu ra chân lý, không thể đánh nhau trong khi mình không hề có chút sức khỏe nào. Hơn nữa vì đối phương có lẽ thuộc hệ Light nên rõ ràng ả có khả năng phá hủy phép thuật của cô. Tuy nhiên, Death vẫn đứng dậy, tuy không vững lắm, máu của cô dần cạn và tâm trí cô bắt đầu lờ mờ lơ mơ.

      _Reflection. Thức tỉnh.

      Death nhắm mắt lại một lúc và khi mở mắt ra, đôi mắt cô bừng lên ánh đỏ rực, bộ móng bình thường đã quái dị nay còn quái gở hơn, vừa dài vừa nhọn. Thanh kiếm trong tay cô dính chặt vào lòng bàn tay rồi nhập thành một. Tay bên kia cũng biến thành đầu lưỡi hái. Death đã nhập hồn với vũ khí của mình, cả thân xác cô cũng bị chúng điều khiển, trở nên dị quái đản với số lượng loại vũ khí dính trên người lên đến cả chục. Và cũng vì thế, cô đánh mất cả ý thức, lao vào tấn công đối phương mà không có chút dự tính gì.

      Những con dao mọc dưới da của Death liên tục phòng tới tới, bay vút trong không trung, mái tóc của cô trở thành những sợi roi quất liên tục đối thủ trong khi một tay cô thì chém, tay còn lại thì cứa. Chân cô cũng một bên đinh chùy bên còn lại là cưa tấn công từ phía dưới. Cái đuôi mèo của cô cũng trở thành một sợi xích đầu gai nhọn trói chặt đối thủ nhằm rút máu từ từ ả ta. Đôi tai mèo được thay thế bằng hai mũi dao cực sắc đang chờ đợi nếm mùi máu tươi. Ả cũng cố gắng đỡ lấy những đòn tấn công từ mọi hướng trong khi chân mình bị trói bởi sợi xích gai.

      Máu của ả càng đổ ra thì những món vũ khí này càng phấn khích hơn, chúng đánh vào nhau tạo thành những tia sét nho nhỏ rồi thành một ngọn lửa lan ra lấn tới người ả, đốt cháy ả từ từ. Death cũng đã chém nát bộ giáp đó, khiến nó tan nát thành từng mảnh và giờ đã có thể đâm những nhát chí mạng vào ả. Ả lấy thanh kiếm ra đỡ nhưng ngay lập tức bị đầu lưỡi kia quắp lấy ròi ném đi. Máu của Death hòa lẫn vào máu ả chảy xuống đất như suối, càng làm những bông hoa chết chóc kia nở rộ đỏ rực một khoảng hồ.

      Nhưng rồi cho dù có điên cuồng đến mấy thì thân thể của Death cũng có giới hạn, chịu không nổi trước sự tranh giành ý thức của linh hồn cô và linh hồn từng món vũ khí, cô ngã khuỵu xuống đất trước khi kịp giết đối phương. Death gục xuống, cô trở về trạng thái lúc đầu và im lặng nằm ở đó, cô bất tỉnh. Điều cuối cùng cô nhìn thấy và nghe thấy chính là điều mà kẻ đó, chị song sinh của cô, Dark đã từng nói.

      _Con mèo ngu ngốc, ta chưa cho ngươi tỉnh thì không được phép tỉnh mà.

      _Chán thật, ta thua rồi.


      ->558w


      @Hanayue Meiling
      Sửa lần cuối bởi xxBlackxx; 27-10-2015 lúc 11:23.
      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate

    2. Nhân vật: HANAYUE MEILING

      Đối tượng:

      Thời gian: ngày ? - Địa điểm: Hồ Mạn Châu Sa

      Word:

      Saber lặng người mà quan sát. Anh không ngờ cô ấy lại nhớ bài học anh dạy như vậy, dù cho kỹ thuật còn khá non và một vài trường hợp xử lý tình huống kém. Người con gái ấy vẫn chưa chấp nhận bỏ cuộc, và cũng không lần chịu gục ngã trước kẻ thù. Đã bị đánh bật ra biết bao nhiêu lần, đã lãnh nhiều vết thương như thế, nhưng vẫn luôn chống kiếm đứng lên, luôn thẳng người trước đối thủ. Tà váy xanh vẫn bay hiên ngang trong gió, đôi mắt kiên định tin tưởng vào tương lai. Đôi vai nhỏ gánh vác trách nhiệm cứu lấy ngôi nhà của hơn 200 người chị em, hiến thân cho hạnh phúc của người khác. A, quen thuộc quá. Quen lắm. Ánh mắt, ý chí ấy, đều rất giống người ấy.

      - ------ con, nếu như con nhận lấy thanh gươm này, đồng nghĩa với việc cuộc đời con sẽ thay đổi. Con sẽ không còn là một người tự do như trước đây nữa, và mãi mãi sẽ không quay lại được. Dẫu vậy, con vẫn chấp nhận chứ?

      - Vâng, con nhất định sẽ không hối hận. Con sẽ chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng để hoàn thành lời thề.


      Arthur lúc này đã nhận phải một vết chém ngang lưng từ đối thủ không-phải-con-người kia. Cô cắm thanh gươm xuống đất, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Arthur cố gắng điều hòa hơi thở của mình để không bị hoảng loạn, mất bình tĩnh. Saber lại một lần nữa nhìn vô thức lên bóng người con gái ấy, Master của anh. Dù cho bị thương rất nặng, người ấy vẫn miệt mài chiến đấu không màng điều gì, Master của anh vẫn muốn giúp đỡ anh hoàn thành ước nguyện dù cô ấy không biết anh là ai, cũng như ước muốn của anh là gì. Và chính khoảnh khắc ấy, Saber đã hành động.

      Tôi sẽ không để cô ấy phải chiến đấu một mình nữa.

      - Saber, anh làm gì vậy?

      - Master, hãy dừng cuộc chiến phi nghĩa này thôi. Cả người lẫn đối thủ đều không thể chiến đấu được nữa rồi.

      - Đừng...cản...ta...

      Arthur mấp máy môi, rồi ngồi thụp xuống vì mất máu. Saber xẹt tới, anh bế Master của mình lên, và ôm chặt vào lòng. Cô ấy đã ngất đi từ lúc nào.

      - Master, người thật cứng đầu. - Anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi bế Master trở về nhà.
      Sửa lần cuối bởi Hanayue Meiling; 28-10-2015 lúc 16:20.

    3. #23

      Ngày 2 tháng 2 mùa thu năm nhất tại Hồ Mạn Châu Sa



      _Cuối cùng ngày này cũng đến, Midori, chúng ta sắp tìm ra người kế thừa rồi.

      Midori và Eiri đã tới Hồ Mạn Châu Sa bằng xương bằng thtij thay vì sử dụng đôi mắt Phượng Hoàng để theo dõi mọi trận đánh như trước. Vì trận đáu này là trận đấu quyết định, không chỉ là nơi có địa hình khó chịu nhất, đầy đủ những hiểm nguy của United Fortress, mà đây còn là nơi tụ họp của các linh hồn, họ sẽ giúp cả hai tìm ra ai là kẻ kế thừa thật sự sau khi Eiri và Midori hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

      _Hai đấu thủ nghe đây. Không quan trọng giới tính, nhớ đấy, nhưng bọn ta không ưa lũ con trai lắm đâu, vậy nên đánh cho công bằng nào. Nếu được thì cô được phép đánh gần chết tên này, tùy. Bão cát sắp tới cuốn cả hai ngươi đi, thế nên đánh nhau cho lẹ lên trước khi cả hai phải bỏ mạng vì mấy hiện tượng tự nhiên đó.

      Rồi Midori đưa ra trước mặt một sợi dây chuyền một lá bùa đỏ. Sợi dây chuyền là phần thưởng cho người thắng cuộc và cũng sẽ trở thành một loại bùa hộ mệnh đặc biệt triệu hồi linh thú trong chính người sử dụng. Còn lá bùa tuy cũng khá hữu dụng nhưng chỉ có khả năng điều khiển một loại hiện tượng tự nhiên để khống chế nguy hiểm. Điểm chung của cả hai là khi chủ nhân gặp nguy hiểm, chúng sẽ tự động làm mọi cách để bảo vệ chủ nhân.

      _Đây là phần thưởng cho cả hai, mỗi người một thứ. Tiền thưởng chắc chắn rồi, riêng hai cái này, chỉ duy nhất ta có thôi, không tìm thấy cái thứ hai đâu. Và ta tin những món đồ sẽ chọn chủ nhân của chúng.

      Midori phong ấn hai thứ đồ đó lại trong hai cái hộp màu đỏ được đặt trên một cái khay cũng màu đỏ nốt. Bão cát đã tới và trận chiến cuối cùng đã bắt đầu. Những linh hồn dưới đáy hồ đã xuất hiện để gầm rú lên những giai điệu của cái chết.

      Nhân vật




      Tương Tác:






    4. #24




      Giải đấu Last man Standing|ngày 4/2 năm thứ nhất



      Viper nằm ngủ sau rất nhiều ngày hắn bỏ quên, hắn cần ngủ đông, trước khi màu xuân tới, vì hiện giờ hắn mới lột da xong, cũng không cứng cáp để đánh nhau tiếp. Hai con rắn cũng nằm bên cạnh hắn, làm hắn dễ chịu và hắn đã ngủ hơn một tuần mà không biết. Cho đến khi giọng một người phụ nữ quen thuộc vang lên trong đầu hắn.

      _Thằng khốn Viper kia, dậy ngay, đến giờ thi đấu rồi.

      Hắn lờ mờ mở mắt, giọng nữ á, có khi nào là Alice không? Hắn nhìn sang bên cạnh, hai con rắn vẫn đang trong thời kỳ ngủ đông vả lại hắn biết hai em rắn này sẽ không bao giờ chửi hắn cho dù hắn có tồi tệ đến mức nào. Viper gục xuống ngủ tiếp, chắc hắn nghe lầm thôi. Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, lần này còn cáu gắt rát bỏng hơn. Hắn lấy tay sờ lên tai và nhanh chóng rụt lại khi cảm thấy có gì đó vô cùng bỏng rát. Hắn bật dậy, một con phượng hoàng đang đầu gần đấy, ánh lửa của nó nóng rực và gần như thiêu đốt cả không khí.

      _Chim lửa thì làm gì ở đây chứ? Ngươi biết nói chắc?

      _Thằng khốn kia, dám xưng hô với ta thế hả? Ngươi biết giờ là mấy giờ không hả? Bảo sao ngươi lại bị Eiri cho ăn tát, đáng lắm. Đi lẹ đi nếu chưa muốn bị ta thiêu sống.

      Hắn trấn tĩnh lại bản thân, để coi hôm nya là ngày mấy rồi mà phải đi, mà đi đâu chứ? Eiri... Eiri.. Eiri? Hắn hoảng hốt, chết thật, hôm nay là chung kết, hắn cứ tưởng cả tháng nữa mới tới chứ, nhanh quá vậy. Và bây giờ cũng đã hết mùa đông rồi, giờ là mùa thu luôn cơ đấy. Hắn nhanh chóng khoác hai con rắn lên vai, quấn quanh cổ, chải lại tóc, vuốt keo, xịt thuốc nhuộm và chỉnh lại lại gọn gàng, sau đó chạy về cái hồ hôm nọ. Hắn cứ thể cắm đầu chạy theo con chim lửa đang bay kia.

      _Xin lỗi, tôi tới trễ.

      Hắn đã tới kịp lúc trước khi trận đấu kết thúc và hắn bị xử trạm. Eiri và Midori đã đứng ở đó chờ hắn, con con chim bốc lửa kia sà xuống đậu ngay vai Eiri. Hóa ra con chim đó là thú nuôi của cổ. Đối thủ của hắn cũng đứng ở đó, một cô gái tóc vàng trong một bộ giáp hoành tráng, kỳ này hắn thua mất. Hắn ghét phải đánh nhau với phụ nữ, như thế hèn lắm, bị đánh tơi bời còn nhục nhã hơn.



      @Hanayue Meiling

    5. Nhân vật: HANAYUE MEILING

      Đối tượng:

      Thời gian: ngày ? - Địa điểm: Hồ Mạn Châu Sa

      Word:

      Đặt chân trở lại hồ Mạn Châu Sa, Arthur hoàn toàn ngạc nhiên. Vết thương của cô đã hoàn toàn bình phục mà không gặp trở ngại gì, cứ như cô chưa hề bị thương vậy. Dù nghĩ rằng có thể Saber đã làm gì đó, nhưng cũng không thể nào lý giải nổi hiện tượng đáng kinh ngạc này.

      - Cuối cùng ngày này cũng đến, Midori, chúng ta sắp tìm ra người kế thừa rồi.

      Cô giật phắt mình. Midori, cái tên cô đã nghe không biết bao lần từ người cha nuôi của mình. Đại đô đốc cực kỳ không có thiện cảm với những người của UF, đặc biệt là những người hiện đang cầm quyền ở đó. Đứng đầu chính quyền là hai người, luôn ở bên nhau như hình với bóng. Một người cầm quyền ngoài ánh sáng - Midori, và người cầm quyền trong bóng tối - Eiri. Đó là hai cái tên được ngài Đại đô đốc căn dặn phải hết sức dè chừng, ví như khi ở cạnh hai quả đại pháo, có thể phát nổ bất cứ lúc nào để giết người. Thần kinh Arthur bắt đầu căng như dây chão, cô phải làm gì đây?

      - Hai đấu thủ nghe đây. Không quan trọng giới tính, nhớ đấy, nhưng bọn ta không ưa lũ con trai lắm đâu, vậy nên đánh cho công bằng nào. Nếu được thì cô được phép đánh gần chết tên này, tùy. Bão cát sắp tới cuốn cả hai ngươi đi, thế nên đánh nhau cho lẹ lên trước khi cả hai phải bỏ mạng vì mấy hiện tượng tự nhiên đó.

      "Cái...cái gì?" Arthur vừa thở phào vì không phải đấu với cả hai, nhưng cũng vừa hồi hộp vì không biết đối thủ sẽ ra sao. Chiến tranh luôn phải có những cái chết, điều này Arthur nằm lòng hơn ai hết bởi chính cô đã vào sinh ra tử không ít lần trong các cuộc tiến công vào đầu não của bọn Abyssal. Nhưng mỗi trận chiến một khác. Cô cầm gươm lên, hít thở thật đều, cố gắng trấn tĩnh bản thân và chờ đợi.

      ----------------------------------------------------------------------------------

      Saber giật mình tỉnh giấc. Anh cảm thấy có chút gì đó không ổn. Sato đã ngủ từ lâu, cả quân cảng chìm trong im lặng. Ánh trăng vẫn soi chiếu lờ mờ, trời lặng gió và phủ đầy mây đen. Đã 1h đêm. Đom đóm không còn. Cú đêm kêu râm rang. Anh nghĩ đó là do tưởng tượng hoặc do chưa quen nơi mới. Cũng có thể do ký ức trong anh ùa về, những ký ức mà anh không muốn nhớ đến. Saber lặng lẽ ra khỏi căn phòng. Anh muốn hưởng tí gió trời cho thư thái đầu óc.

      Saber lẻn xuống khu vườn nhỏ trước tòa nhà. Khu vườn được bao bọc bởi 1 dãy nhà chính và 2 dãy ký túc xá hai bên. Cũng không hẳn là khu vườn, nó chỉ đơn thuần là một bồn hoa lớn và những cái cây bàng lá nhỏ mọc xung quanh. Đất cảng khá là cứng, ngoại trừ mưa thì đất không lấm vào giày dép được. Không biết tự bao giờ Saber đã không còn cảm giác tĩnh lặng này nữa. Quãng đời khi còn sống của anh luôn ngập tràn lo toan, vất vả, không một lần ngơi nghỉ, chỉ biết chiến đấu và chiến đấu, cho tới chết. Bị chính lý tưởng của mình phản bội, bị đất nước của mình nguyền rủa, bị người đồng đội thân tín quay lưng, chuỗi cuộc đời trước khi trở thành Anh Linh của Saber như một cơn ác mộng. Chưa bao giờ anh ngừng day dứt, chưa lần nào anh không thấy hối hận bởi quyết định ấy của mình. Gió khẽ đưa xào xạc đôi chút, như làm gia tăng nỗi buồn thăm thẳm đang gặm nhấm trong anh.

      Saber chợt nhận ra có một dấu chân trên nền đất. Có lẽ Irako, theo thói quen, luôn tưới cây vào buổi tối, nên khiến đất ẩm và dấu chân của anh đã in lại chăng? Nhưng Saber chợt tỉnh táo hẳn. Dấu chân anh hoàn toàn khác với dấu này. Nhìn theo hướng bắt nguồn từ dãy nhà chính và kết thúc hướng về phía cổng, anh ngờ ngợ một điều. Anh lập tức xác nhận kết nối của mình với Master. Không còn nghi ngờ gì nữa, Arthur đã ra ngoài. Nhớ lại thái độ của cô hồi chiều, Saber không khỏi giật mình khi nhận ra sự thiếu tinh tế của mình. Anh triệu hồi bộ giáp, và chạy như bay hướng về hồ Mạn Châu Sa.

      -----------------------------------------------------------------------------------------

      - Xin lỗi, tôi tới trễ.

      Một người từ trong bóng tối bước ra. Là một chàng trai. Arthur chẳng ngạc nhiên mấy với cái ngoại hình kỳ lạ kia, cô quá quen với những sinh vật không phải là người của giới Undertown rồi.

      - Tên tôi là Arthur Nightray. Hãy đấu một trận thật hay nhé!

      Arthur cúi mình chào, rồi giương thanh kiếm lên. Cô tấn công đối thủ bằng một đòn chém ngang hông. Trận chiến bắt đầu.

      @Venomous Viper
      Sửa lần cuối bởi Hanayue Meiling; 02-11-2015 lúc 18:32.

    6. #26




      Giải đấu Last man Standing|ngày 4/2 năm thứ nhất



      Chưa kịp nghỉ ngơi Viper đã bị cô nàng tóc vàng chém một phát ngang bụng. Mà chờ đã, không phải cô ấy tên là Hanayue Meiling sao? Tại sao lại là Arthur Nightray? Đó là tên con trai mà? Cô ta là người lưỡng tính à?

      _Chờ chút, từ từ đã. Có sự nhầm lẫn ở đây đúng không? Đối thủ của tôi là Meiling mà, đâu phải Nightray. Có nhầm lẫn ở đây đúng không?

      Viper nhìn lại vết thương ngay bụng, không sâu lắm, chỉ chảy chút máu thôi. Một trong hai con rắn trên cổ của hắn, Alice, bò xuống chỗ vết thương, cái lưỡi nhớp nháp liếm láp hết máu chảy ra, răng nanh cắm vào đó và một loại chất lỏng nào đó truyền vào trong cơ thể hắn. Vết thương nhanh chóng khép miệng lại và biến mất, chỉ để lại mỗi dấu răng của con rắn sót lại. Sau đó con rắn lại trườn lên, quấn quanh cổ hắn và khè khè đối phương. Riêng con rắn còn lại, Cobra thì đã bò xuồng đất, chuẩn bị để tấn công cô ta.

      _Cho tôi biết quý danh thật sự của cô đi. Tôi vốn không thích đánh nhau với phụ nữ nên tôi sẽ không làm gì cả. Nhưng Cobra của tôi thì khác đấy, nó sẵn sàng xử bất cứ ai làm tổn hại đến họ hàng của nó.

      Và đúng như Viper nói, Cobra nhanh chóng bò trên mặt đất, leo lên người cô nàng tóc vàng và chẳng mấy chốc đã chui tọt vào bên trong bộ giáp, hệt như chủ nó mỗi lần thấy gái đẹp. Cobra đang tìm động vị trí động mạch gần tim nhất của đối phương, như vậy sẽ đỡ tốn nọc độc hơn.



      @Hanayue Meiling

    7. Nhân vật: HANAYUE MEILING

      Đối tượng:

      Thời gian: ngày ? - Địa điểm: Hồ Mạn Châu Sa

      Word:

      Trong khi anh chàng kia mải huyên thuyên về tên thật và con rắn của anh ta, Arthur quắc mắt, tiếp tục bồi cho anh ta thêm 3 nhát kiếm trời giáng. Một khi trận chiến bắt đầu thì đừng có mà nhiều chuyện, vì chỉ một giây sơ hở thì sẽ mất mạng như chơi. Hoặc là cái anh chàng kia quá coi thường cô, hoặc anh ta chưa tham chiến bao giờ nên mới lải nhải. Gì mà thả con rắn độc cho nó bò vào người cô chứ? Anh ta đúng là dốt đặc về kiến thức sinh học mà! Thế là cô tiếp tục xáp lại gần cận chiến với anh ta, và đánh liên hoàn nhiều đòn kiếm nhằm chỗ chí tử, nhưng cố không giết chết anh ta.

      Arthur càng đánh càng hăng, cô tấn công đối thủ liên tục, di chuyển nhanh và mạnh hơn, không phút nào ngơi nghỉ. Đừng nghĩ cô bị thần kinh mà đem mạng mình nộp cho cái con rắn quái quỷ gì đó đang bò dưới lớp áo. Ngược lại, là một mũi tên trúng hai đích. Anh chàng kia bị đánh cận chiến liên tục không kịp trở tay, chắc chắn sẽ càng lúc càng yếu thế hơn cô, còn cái con rắn...Càng nghĩ càng nực cười, đáng nhẽ anh ta phải nắm rõ chuyện này hơn bất cứ ai chứ nhỉ? Tại sao lại ngu ngốc đến nỗi này cơ chứ? Đợi khi đối thủ đã bị đánh ra xa và nằm liệt dưới đất, cô mới thong thả bắt con rắn ra, dễ như trở bàn tay. Cô ném con rắn trả về cho anh ta, quệt những giọt mồ hôi đang đổ ra như tắm ở trán, thở đều đôi chút và thong thả nói:

      - Tôi có vài lời cho anh: thứ nhất, một khi trận chiến bắt đầu thì chỉ với một giây sơ hở cũng đủ kết liễu cuộc đời anh ngay. Thứ hai, rắn là động vật máu lạnh. Thế mà anh ngu ngốc bắt con rắn ấy bò vào trong người tôi để cắn. Anh nên biết thân nhiệt của loài người và loài rắn khá chênh lệch, chỉ cần ở trong cơ thể người thường khoảng 10 phút thì con rắn sẽ trở nên uể oải ngay. Đằng này, tôi tấn công anh liên tục trong vòng 10 phút, thân nhiệt tôi tỏa ra nhiều gấp đôi, cộng với việc con rắn đã bò dưới đất trong thời tiết chuẩn bị có bão cát thế này, hơi nóng của đất bốc lên hầm hập, đến tôi còn mệt thì con rắn của anh đang thập tử nhất sinh đấy!

      Cô mỉm cười nhẹ. Huyên thuyên đủ rồi, cô cần phải đánh bại anh ta để còn nhanh về nữa. Bão cát sắp quét qua vùng này rồi.

      @Venomous Viper
      Sửa lần cuối bởi Hanayue Meiling; 04-11-2015 lúc 11:55.

    8. #28

      Ngày 2 tháng 2 mùa thu năm nhất tại Hồ Mạn Châu Sa




      _Đủ rồi. Trận đấu kết thúc, ta đã xem đủ rồi. Viper, ngươi đã thua... một đứa con gái, tự hào quá nhỉ?

      Eiri chen ngang vào trận đấu, đồng thời những người tham gia cũng có mặt tại đó theo thư mời của Eiri. Họ trở lại vì đã đến lúc nỗ lực của họ được đền đáp. Midori cũng giải phá phong ấn trong chiếc hộp. Hai món đồ đó nhanh chóng bay tới chỗ Viper và Meiling. Viper nhận được lá bùa màu đỏ còn Meiling nhận được sợi dây chuyền. Ngay khi chúng chạm đến tay chủ nhân mới, chúng phát sáng và ngay bên cạnh vị chủ nhân của chúng là hai con thú dũng mãnh xuất hiện.

      _Viper? Hóa ra thề thế, ta có thể hiểu vì sao linh thú của ngươi lại là một con rắn lục khồng lồ. Nhưng còn Meiling thì ta đang thắc mắc vì sao lại là sư tử núi, và nó còn là con đựa nữa chứ? Saber ư?

      _Eiri, hình như cô quên điều gì đó, chúng ta còn Mortem nữa mà.

      Eiri chợt nhận ra mình vừa đưa thiếu đồ. Mortem vẫn chưa hề nhận giải thưởng của giải đấu này. Cô hơi nhíu mày, chẳng lẽ cô đã già, đã lẩm cẩm rồi sao? Thêm một lý do nữa để cô phải tổ chức cái giải đấu nhàm chán này. Eiri tiến về phía cô gái bé nhỏ có đôi tai mèo, có vẻ như cô bé vẫn chưa tỉnh táo lắm, đôi mắt trắng đục như kiểu mất hồn. Nhưng cô ấy vẫn nhận ra Eiri, vẫn lùi lại khi cô bước tới. Eiri búng tay, trước mặt cả hai là một cây rìu hai lưỡi . Mortem nhanh chóng chụp lấy nó.

      _Phần thưởng cho cố gắng của ngươi. Để xem linh thú của ngươi là gì nào? Một con bọ cạp đen to tổ chảng cơ đấy. Mãnh mẽ lắm cô gái.

      _Eiri, đến lúc chưa nhỉ? Viper, Meiling, hai người đi theo bọn ta. Những người còn lại hãy trở về nơi mọi người xuất phát. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.







    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.