oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [UF] [Trước giải phóng] Vùng đất Hielo





      Vùng đất Hielo



      Một nơi băng giá tuyết phủ lặng lẽ quanh năm, một nơi mà mùa đông mãi mãi ngự trị.





      Vùng ngoại biên







      Sửa lần cuối bởi Aeternus; 22-07-2015 lúc 20:03.


    2. Ngày 16 năm nhất tại Lâu Đài Midori


      Dự định ban đầu của Nathan là thiết lập một biên giới giả kim thuật, sử dụng máu của đất và trời để tạo nên bức tường mà hễ sinh vật hắc ám bước qua sẽ bị thiêu rụi ngay tức khắc ! Nhưng thay vào đó, theo lệnh của 2 vị sếp lớn là Eiri và Midori thì anh phải đi tìm 3 người kia trước khi họ dấn xác vào *chúng*. Ngồi trên lưng con rồng lớn, được dẫn dắt bởi con phượng hoàng rực lửa kia, anh thở dài và thầm nghĩ

      "tương lai của vùng đất này sẽ về đâu ?"

      Bất chợt anh cảm thấy cái luồng khí mát lạnh này chạy qua cơ thể của anh, anh mở mắt để đón nhìn màu trắng quen thuộc của quê nhà, Tuyết ! Sinh ra và lớn lên trong cái lạnh, Nathan vô cùng yêu tuyết, anh thích cái cảm giác như bông gòn của chúng và cái mát lạnh khi chạm vào. Nhưng vừa lởn quởn vài hồi thì anh nhận thấy rằng trong cơn bão tuyết đang dần đến có 3 bóng người đang chống chọi lại cái khí hậu khắc nghiệt của vùng đất này, dẫn đầu là một người đàn ông cao tuổi với tấm vải bẩn rách che người và 2 túi vũ khí, anh hạ xuống để kiểm tra thì nhận ra đó là Alex, Cipher và Shiori. Anh mỉm cười vẫy tay la lớn

      "Này 3 người, đừng đi nữa !!!"

      Nhưng ngay sau đó Alexander quay lưng lại và lườm anh, ánh mặt ấy khiến cái lạnh chạy dọc sống lưng anh, cái ánh mắt như thể anh ta đã thấy được chính thứ tồi tệ nhất của thế gian, ánh mắt của kẻ đã thấy quá nhiều, đã biết quá nhiều. Alexander lao đến và nắm lấy vai Nathan rồi kéo anh và 2 người kia vào cái hang gần đó, họ đốt lửa sưởi ấm và Nathan bắt đầu hỏi

      "Này, anh kì lạ vậy ? Có chuyện gì thế"

      Anh ngước nhìn sang Alexander người đã bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi, vốn dĩ là thiên thần cũng như người đưa tin cho chúa, vị thần hộ mệnh cho nhân loại, những chiến binh cánh trắng ! Truyền thuyết kể về chủng tộc của anh muôn đời và thật sự rằng không có gì thiên thần phải sợ cả vì họ là loài duy nhất có thể chống lại chính vị chúa quỷ của 7 tội lỗi ! Nhưng lần này, Alexander đang nhìn xung quanh với ánh mắt vô hồn, anh lên tiếng

      "tất cả sắp kết thúc ! Hắc Long sẽ nuốt chửng lấy ánh sáng và hi vọng sẽ tan biến...."

      Shiori chen ngang

      "Ah, Xin lỗi nhé nhưng Al cứ vậy từ lúc bắt đầu rồi, khoan...."

      bất chợt cô dừng lại, 2 tai cô vểnh lên và nhúc nhích vài cái như tai thỏ, sau đó cô bắt đầu hít thật sâu và đứng lên, nhưng kỳ lạ thay, cô như vô hình, mọi hành động,bước đi, kể cả sự hiện hữu của cô cũng trở nên vô ảnh....như thể cô lẩn mình vào thế giới ! Trong ánh mắt bối rối của Nathan, Cipher giải thích

      "Cô ấy đi vào trạng thái *tan biến* rồi, hễ vào là cô ấy biến mất, càng về đêm thì hiệu ứng của trạng thái này càng mạnh, trạng thái này còn có thể ảnh hưởng cả nhịp tim và sự tác động của cô lên mọi vật"

      Shiori rút một mũi tên và kéo cung, cô nhắm trong 2s và thả tay ra, tiếng cung bay vút chíu qua màng tuyết rơi dày đặc này ! Vài giây sau thì có tiếng "phập" lớn kèm theo sau đó là tiếng gào thét của một dã thú, cô vẩy tay gọi Cipher và nói

      "Anh đi lụm về đi, bữa tối đấy....."

      Cipher nhìn cô và hỏi

      "tại sao cô không đi ? Tôi ăn Ramen được rồi !"

      "Bởi vì tôi buồn ngủ và bởi vì anh nhanh hơn tôi !"

      Chưa kết câu thì Shiori đã ngủ trong khi đứng, chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích ! Quá nản, Cipher chỉ thở dài nhưng nói vậy chứ cậu vẫn dùng tốc độ của mình, chạy bắn ra ngoài đó và lúc cậu quay lại thì cậu đang bế một con sói trắng có mũi tên dính ngay cổ, không những vậy còn ngay mạch máu, khiến nó không thể sống được quá 10s sau khi dính tên. Nathan nhìn và thầm nghĩ về sự nguy hiểm của 3 người ngồi đây, tuy họ nhìn vô hại....không, có khi ăn hại luôn ấy nhưng ai cũng như dã thú ẩn giấu nanh của mình. Cơn bão đang ngày càng mạnh nên dù có thích cỡ nào, Nathan cũng buộc phải tạm trú hôm nay. Anh ngồi bên củi lửa và hỏi

      "Vậy, 3 người tính sao ? Eiri và Midori gọi mấy người về đó !"

      Shiori đã ngủ, Alexander thì đang thẩn thơ như mất hồn, để lại mỗi Nathan nhìn chằm chằm vào Cipher, chờ đợi câu trả lời !

      @Sonicgamer123
      Sửa lần cuối bởi Longdragon12345; 29-09-2015 lúc 19:19.


    3. Ngày 16 năm nhất tại Vùng Đất Hielo




      Bế con sói đẫm máu trên tay vào hang, Cipher bắt đầu vẫy vẫy ngón tay, những lưỡi kiếm với thao táo trơn tru, không một sai sót bắt đầu cắt thịt con sói, anh lấy những cành gỗ nhọn, xiên qua thịt và đặt lên ngọn lửa đỏ hồng đang cháy, thắp sáng khắp hang động. Shiori thì đã ngủ say, Alexandre thì đang thẫn thờ gì không biết. Cipher thì không có hề hấn gì, vì bao năm sống ngoài tường thành,anh đã quen kiểu sống sót trong tự nhiên, với lại anh cũng chả có gì phải phân vân bây giờ. Thấy Nathan ngồi đó, nhìn anh chằm chằm. Cipher thở dài, một tay cầm cái xiên đang nướng vừa trả lời:

      " Đừng nhìn tôi như thế, trên mặt tôi có gì à ?"- Cipher cười sau đó quay lại tiếp tục nướng mấy miếng thịt sói. Cả hang động im lặng một hồi, Cipher lại bật miệng nói

      " Mục tiêu của bọn tôi là tìm những chiến binh mới... ít nhất đó là mục tiêu của Alexander, tôi chỉ theo ổng vì tôi muốn lâu lâu ra ngoài một chút. Còn cậu, từ giờ cậu định làm gì ?"

      Nathan không nói gì cả, dường như anh ấy vẫn đang phân vân về tại sao Cipher và hai người kia lại bỏ thành mà đi. Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ và rối trí của Nathan, Cipher biết được anh ấy đang suy nghĩ một việc nào đó ngoài ngăn cản 3 người này lại.

      " Nếu anh định ngăn cản bọn tôi thì... tôi khuyên đừng nên, Alexander sẽ giận đấy ~... Và anh biết khi Alexander giận là sẽ như thế nào mà ? ~" Cipher cười, anh đứng dậy và đưa cho Nathan cây thịt xiên.

      " Nếu anh không muốn chết sớm...thì tôi khuyên hãy nên về thành..."





      @Longdragon12345


    4. Ngày 16 năm nhất tại Lâu Đài Midori


      Anh cảm thấy rõ rệt rằng 3 người họ muốn đuổi anh về và cũng khá hiển nhiên rằng họ không có hứng thú quay lại, nhưng đối với Nathan việc đó càng tốt vì lúc này anh có thể thực hiện kế hoạch của mình ! Anh mỉm cười và đáp

      "Anh khỏi cần phải dọa tôi đâu, mặc dù vậy anh có chắc rằng Alexander còn đủ tinh thần mà tung cánh chứ ?"

      Rồi nhìn về Alexander, người vẫn đang mê mẩn, Nathan thở dài rồi nói

      "Cơn bão ngày càng lớn, 3 người có chắc rằng sẽ sống sót ngoài kia được ko ? gặp *chúng* là bảo đảm 3 người sẽ chết"

      Shiori lúc này mới cất tiếng

      "Chúng tôi có kế hoạch, ở xa ngoài phía Tây của vùng đất có một viên Pha lê mang tên "Cor Crystals", tôi không biết nó có nghĩa gì nhưng có nhiều câu chuyện kể rằng viên Pha lê sẽ ban cho người đủ can đảm chạm vào nó một sức mạnh.....và có lẽ nó chính là cách để cứu nơi này....Nhưng mà, đó chỉ là ý của Alexander, theo tôi thì việc đó thật nhảm nhí, sức mạnh là tự tay ta phát triển nhờ việc rèn luyện và cố gắng, một cái chạm mà ban cho sức mạnh sao ? Hoan đường !"

      Nói xông cô lại gục đầu và ngủ tiếp, Nathan cười rồi nằm xuống, anh nói

      "Thôi, mai tôi sẽ về lại UF, tôi chúc 3 người may mắn....tôi sẽ nói hộ giùm cho 3 người nhưng sớm quay lại nhé !"

      và nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc thì Nathan thấy rằng 3 người kia đã biến mất từ lúc nào, anh thở dài rồi vươn vai và than

      "Rồi nơi này sẽ đi về đâu ?"

      @Sonicgamer123

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:21.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.