Ngày ??? năm Nhất - Rừng Fantasma


Khi tỉnh giấc thì Felix đã thấy bị trói trên một cái ghế ở giữa một căn phòng và có bóng dáng kẻ mặt toàn đồ đen cứ đứng đó nhìn cậu chằm chằm, thông thường thì cái ghế chả là gì so với cậu cả, cậu gồng lên và cố gắng dùng sức mạnh của mình để phá ghế để thoát khỏi căn phòng kỳ lạ này. Nhưng lần này vì vẫn còn say nên Felix không thể gồng ra chút sức lực nào cả, cậu bất lực đành ngồi đó, câm lặng bị kẻ lạ mặt này "hành hạ" và "tra tấn" ! Sau vài phút bị đập đá thậm chí đến mức độ gãy cả vài khúc xương trong cơ thể của cậu thì mới biết được rằng ý đồ thật sự của tên này là muốn cậu chóng khỏi bệnh và về lại thị trấn ngầm ! Vốn là người có học thức nên cậu đã đánh giá ra ngay tâm lý của anh chàng này, một kẻ tỏ ra rằng hắn ngầu và mạnh, luôn tỏ ra rằng công việc hắn làm là phiền phức, nhưng thực chất chỉ để che đi cái nỗi niềm muốn giúp người khác ! Và cũng không rõ vì sao, Felix cảm thấy Ryu như một hình bóng của ai đó cậu từng quen, với mái tóc đen dài và nụ cười tươi, người bạn đó luôn bên cạnh để giúp....nhưng từ khi có sự thoái hóa ma thuật và sự sa ngã của UF, Felix chỉ còn một mình !

*Flashback*

Tại một thị trấn nhỏ nằm giữa khe núi lửa đã ngưng hoạt động từ 300 năm trước, tồn tại một chú bé hiếu kỳ và ham học, cậu sinh ra với ước mơ muốn nắm giữ thế giới trong lòng bàn tay, như một cuốn từ điển bách khoa di động, như là nguồn sáng tri thức cho những kẻ vô học. Cậu rất có hoài bão và gia đình cậu luôn ủng hộ giấc mơ này, vì dĩ lẽ, lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, Felix chả có mấy lợi thế về của cải hay địa vị ! Cậu luôn biết rằng ngày nào đó cậu sẽ phải rồi bỏ cái thung lũng nằm ở nơi tận cùng của quả đất này, từ bỏ đi gia đình.....nhưng nó lại đến quá sớm !

Ký ức của ngày đó vẫn như in trong tâm trí của cậu, hình ảnh căn nhà gỗ nho nhỏ với mái ngói đỏ cùng với những hàng cây xanh buốt và dòng suốt trong suốt của chốn quê hương đã bị nuốt chửng bởi bóng tối, bởi cái thế lực hắc ám quỷ quái này ! Trong giữa đám hỗn độn đó, đã có một nhà thám hiểm giải thoát cậu ra khỏi căn nhà cháy đen của gia đình cậu. Một chàng thanh niên với mái tóc dài ánh vàng được buộc lại, tay xách chiếc vali và với lối ăn mặt như một quý ông thậm chí dù tình huống có gay gắt thế nào đi nữa ! Cậu luôn nhớ về anh chàng đó với cái tên "vị cứu tinh", sau khi ra khỏi căn nhà đã cháy thành than thì Felix đi du quanh thế giới với anh ta, cậu luôn tò mò trong chiếc vali có gì và đôi lúc có những ngày cậu ước gì mình chưa bao giờ đặt câu hỏi đó, "biết đâu bây giờ anh ta còn ở đây !" là lời trách móc bản thân của Felix. Vì một lần, cậu tò mò mở chiếc vali và vô tình để lổng ra thứ đã bị phong ấn bên trong từ lâu ! "khoảng không", đó là tên mà vị cứu tinh hay gọi, nó chính là sự ngược lại của tồn tại, của vật chất và của sự hiện diện vật lý trên cõi trần này ! Khoảng không vô tận, vĩnh cữu, một màu đen ám ảnh, một khi đã bước vào, thời gian, vật chất, tuổi tác, không gì còn ý nghĩa nữa ! Và dĩ nhiên rằng Vị cứu tinh không muốn Felix tò mò về thứ này, nhưng mà chả nói cũng biết rằng Felix đã nghịch với thứ năng lượng này ! Đến một mức độ rằng cơ thể cậu đã trở thành một với "khoảng không", Vị cứu tinh giải thích rằng đó là bởi vì "khoảng không" là món vũ khí dùng để chống lại sự diệt vong của loài người nhưng mà cũng như mọi vũ khí khác, nó cần một thế lực đủ khả năng để duy trì nó ! Felix là người duy nhất thành công hấp thụ được "khoảng không" trong tổng số cả trăm, cả ngàn người mà vị cứu tinh đã thí nghiệm.....nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra rằng, với lượng sức mạnh lớn như vậy trong cơ thể của một cậu bé thì chỉ có được sự hủy diệt, vì thế nên anh đã phải nén sức mạnh cậu lại ở mức thấp nhất, và mỗi lần cậu cố gắng vượt qua giới hạn đó thì cơ thể của cậu sẽ dần tan biến và hòa làm một với khoảng không vô tận ấy ! Đến bây giờ, Felix vẫn không biết danh tính của "vị cứu tinh" hoặc là lí do mà cậu lại là người duy nhất có thể hợp nhất với "khoảng không" này ! Nhưng không còn gì quan trọng nữa....vì mọi thứ bây giờ cũng chỉ trống rỗng như khoảng không đó !

*End Flashback*

Chợt bị đánh thức khỏi giấc mơ giữa ban ngày của cậu, Felix giật mình hướng mắt lên để nhìn Ryu, người đang băng bó lại cái tay đã gãy của cậu. Cậu cất tiếng hỏi

"Vậy.....bao lâu nữa thì..."

Chưa kết thúc câu thì Ryu ngắt quãng và nói

"Cuộc đời của cậu không phải khoảng không !"

Felix khá bỡ ngỡ trước câu nói này đã lắp bắp hỏi

"Hả ?? ý ý cậu là sao ??"

Ryu thở dài đáp

"Tôi đã đọc được tâm trí của cậu, căn nhà cháy đen, thị trấn nhỏ ấy và "vị cứu tinh"......tất cả ! Cuộc sống của cậu là để phục vụ cho việc gì đó, nếu nó không tồn tại ở Undertown tại sao không đi tìm ra bên ngoài thế giới ?"

Felix mỉm cười và thở dài đáp

"Khá là thô lỗ khi cậu đọc tâm trí của tôi đấy ! Nhưng mà, dù sao cũng đa tạ vì cái lời khuyên này.....mặc dù vậy, đoạn đường tôi phải đi....đã mất từ rất lâu rồi !"

Felix dừng lại một hồi và tiếp

"Nhưng mà, có vẻ tôi cũng suy ra chút gì đó từ cậu đấy anh chàng 7 trong 1 ạ !"

Mắt Ryu lóe lên, cậu hỏi

"Là sao ? Cậu có thể giải thích kỹ càng hơn chút không ?"

Felix cười và lại nói

"7 con quỷ tồn tại trong 1 cơ thể của con người, khá là đặc sắc đấy......tôi nhận ra vì đêm qua, tôi thấy căn nhà này có gì đó không được bình thường, mỗi căn phòng là thiết kế khác nhau, không đồng đều và không ăn khớp, có lúc mang sắc lạnh lúc thì sắc nóng ! Từ đó tôi suy ra rằng có thể cậu sống chung với ai đó, nhưng mà với hành động đá đuổi người khác ra khỏi nhà thì chẳng có ai dại gì làm bạn cùng nhà với kẻ như cậu ! sau đó tôi biết được rằng cậu rất là thờ quỷ hoặc ít nhất là thờ năng lượng hắc ám, vì xung quanh căn nhà chỉ toàn sách về tôn chúa nhưng tất cả chỉ có tên...tôi đọc vài cái tên và tôi nhận ra đó là tên của những thiên thần sa ngã trong đó có Lucifer ! Đồng thời cái việc mà gợi ý lớn nhất chính là việc cậu luôn thì thầm một mình như bị tự kỷ !"

Ryu mở to mắt, cậu sững sờ trước số thông tin Felix biết chỉ vì nhìn sơ qua căn nhà ! Cậu phì cười và nói

"thú vị, rất thú vị !!!"

Việc đó cũng khiến Felix bất giác cười theo, và đó chính là sự bắt đầu của một tình bạn kỳ lạ !
Nhân vật



Tương Tác: Ryu





Vị cứu tinh