oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 21
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [UF] [Trước giải phóng] Rừng Fantasma





      Rừng Fantasma



      Bất kể là ngày hay đêm,các bạn sẽ được nghe một đoạn nhạc thiên nhiên rất hay. Có thể đó là tiếng gió thổi qua những tàn cây nơi đây, tạo nên âm thanh đó....hay thực sự đó là một giọng hát của một ai đó, rất hay, rất êm dịu, đầy sự mê hoặc? Và càng về đêm, giọng hát càng rõ hơn..rõ hơn..và rõ hơn...





      Vùng ngoại biên







      Sửa lần cuối bởi Aeternus; 22-07-2015 lúc 20:05.


    2. Ngày 2 năm nhất tại Khu rừng Fantasma


      Bắt kịp với bóng đen tại bìa rừng, bóng đen chợt quay lưng lại và nói

      "các người có thể dừng đi theo ta chứ ? Có người cần ta đấy !"

      Với câu nói kì lạ, sự nghi ngờ cho hắn ta càng dâng lên, ai cũng đề cao cảnh giác. Hắn ta đừng lườm bọn họ rồi hỏi

      "sao ?.....các người là lũ nào thế ?"

      Ai cũng câm lặng, không ai đang tin kẻ đứng trước họ cả, ánh sáng của mặt trăng rọi xuống để lộ khuôn mặt trẻ trung, mái tóc đen dài và con mắt dị thường với 2 sắc màu khác nhau ! Anh ta bước đến gần bạn và hỏi

      "Hử ? sao không tên nào trả lời thế ?.....Khoan, có lẽ ?.......Hoho, vui đây, các cậu sao ? Thú vị, thú vị !"

      Lại thêm những câu nói bí hiểm, chúng thật sự có nghĩa gì chứ......trước khi bất cứ ai kịp lên tiếng thì anh ta chợt giật mình và thì thầm "chết tiệt !", sau đó anh quay sang các bạn và nói

      "Các cậu là cư dân mới của UF đúng chứ ? Những ai có khả năng chiến đấu theo tôi ! Những ai không có hoặc không muốn thì ở lại !"

      Nói rồi anh bỏ xuống một bọc bự bên trong toàn lá và cây thuốc kì lạ, anh nói tiếp

      "dân làng bắt đầu pha chế thuốc đi, giả kim thuật bảo vệ họ ! Các cô cậu quen biết về thứ này chứ nhỉ ? Phù thủy, Chiến binh và Sát thủ, theo tôi !"

      Nói rồi anh lại chạy vào rừng, khi tất cả vẫn còn bối rối và ngờ vực anh chàng này, tiếng sói hú đã đâm xuyên qua ý chí nghi ngờ đó, họ không còn cách nào khác ngoài việc phải làm theo. Càng chạy sâu vào rừng thì những đốm sáng càng lóe lên. Đột nhiên anh ta đứng lại và nói

      "Được rồi, có vẻ chạy ko nổi rồi ! Tất cả lấy vũ khí ra nếu muốn sống sót...."

      Chợt từ những bụi cây là những con sói hoang, với hàm răng sắc nhọn và miệng đầy bọt mép, chúng gầm gừ, và bắt đầu bao vây nhóm của anh. Anh nói

      "Từ giờ tên nào ăn hại là bỏ mạng đấy !"

      và không một lời giải thích nào khác anh bắt đầu lao vào giữa lũ sói kia !
      Nhân vật



      Tương Tác: Toàn thể Player



      Nhiệm vụ


      Sói hoang hắc ám


      Chúc các bạn tham gia vui vẻ nhé
      Sửa lần cuối bởi Longdragon12345; 12-08-2015 lúc 18:27.

    3. #3

      Rừng Fantasma|đêm 2/1 mùa đông năm thứ nhất


      Hắn tỉnh dậy, theo quán tính thì sẽ nhìn xem hai con rắn yêu dấu của hắn đang ở đâu, hắn sờ sờ lên cổ, ôi, em yêu của hắn vẫn còn đây. Làn da lạnh ngắn và hơi thở phì phò cho thấy hai em vẫn còn sống và tạm thời đang trong trạng thái ngủ đông. Hắn sờ lên trán, chuyện gì vừa xảy ra vậy, lúc nãy hắn còn đang tán gẫu v người đẹp tóc xanh kia mà, sao giờ lại nằm trong rừng thế này. Nhìn lại mình, vẫn cẫn nguyên xi, vậy là không thể có chuyện abc xyz tại đây được. Không chỉ có mình hắn, những người cùng ngồi xe buýt chung với hắn hôm qua cũng nằm ở đây.

      _Chết tiệt, đau đầu quá. Lúc nãy mình có uống nhiều lắm đâu?

      Hắn tự hỏi bản thân trong khi thân thể rệu rã và nặng nhọc, hắn không hiểu chuy gì cả ngoài việc trước mắt hắn hiện giờ là một cái bóng một đen xẹt ngang qua. Hắn đuổi theo, chạy vào tận trong rừng. Hắn không sợ, rừng là địa bàn của hắn, rõ ràng hắn đang có lợi thế sân nhà, chẳng có lý nào lại sợ một cái bóng trong có vẻ nguy hiểm nhưng chắc là vô hại kia. Sau một hồi chạy theo, cuối cùng cũng đuổi kịp, hắn nhận ra cái bóng đen đó là người và thứ đáng sợ ở đây là lũ sói. Rắn chọi sói, liệu có ổn không đây? Cứ thử đã.

      _Penitence.

      Hai con rắn của Viper đồng loạt mở to đôi mắt mắt vàng và lao lên cắn xé con sói. Ngay cả đôi tay của hắn cũng vậy, móng tay của hắn cũng trở trở nên dài ngoằng và sắc nhọn, đâm thẳng người con sói. Hắn xiên con sói như một món kẹo dẻo nằm trên vỉ nước, thật thích hợp cho một chuyến cắm trại trong rừng. Viper liên tục đâm những cái móng sắc bén của hắn vào con sói đáng thương kia. Những giọt máu đặc sệt chảy ra thành những vũng lớn. Hai con rắn của hắn chỉ chờ đến lúc này. Chúng phập vào cổ con sói bằng cặp nanh đầy chất độc.

      _Venomous test.

      Khuôn mặt Viper biến đổi, cặp mắt chuyển sang màu vàng và dần dần giống một cái đầu rắn hơn. Hắn thè lưỡi ra, phun chất độc vào vét thét của con sói rừng. Nó tru lên đau đớn, hai con rắn kia hợp sức trói chặt bốn chân của con sói để Viper sử dụng vết cắn chí mạng cuối cùng kết liễu đời nó. Viper há miệng thật rộng ra, đẻ lộ cặp răng nanh cực sắc đang nhiễu ra những giọt chất lỏng màu xanh lá rơi xuống mắt con sói. Loại chất độc đó đốt cháy cặp mắt của con sói, khiến đôi mắt nó chảy máu và bốc hơi.

      _Venomous Persuasion.

      Không chần chờ nữa, hắn cúi xuống liếm con sói đang quằn quại vì độc kia rồi cắn một nhát ngay động mạch, rút hết máu của nó và thay thế bằng nọc độc của hắn. Con sói tru lên lần cuối trước khi cơ thể của nó trở nên biến dị. Nó lên cơn co giật, mạch máu của nó vỡ ra khiến nó xuất huyết và rồi cả thân thể của nó nổ tung thành những tảng thịt thối rữa. Viper trở về hình dạng bình thường, hai con rắn lại trèo lên cổ hắn, liếm những giọt máu của con sói còn đọng lại.




      Battle: 345w

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      682
      Cấp độ
      3
      Reps
      70



      Đối tượng tương tác:
      Thời gian: Ngày 2 năm nhất
      Địa điểm Rừng Fantasma

      Nàng còn vừa mới vui vẻ tại bữa tiệc vài phút trước. Ngay sau khi đám lông kia dừng di chuyển, Lay đã được hướng dẫn để đến ngay một lâu đài và tham dự bữa tiệc được chuẩn bị sẵn. Thức ăn thì không nhắc tới, vì dù sao cũng là một nơi đầy cao quý và xinh đẹp, thế nên toàn là những thứ ngon lành. Mấy quả bóng lửa trên người nàng dính cả lên tóc, tạo thành những đốm lửa lách tách vui tai. Trong bữa tiệc đó, nàng chỉ vừa mới tự rót cho mình được một ly rượu vang đỏ. Hương thơm quyến rũ của ly rượu đó chỉ mới tỏa ra và lướt qua cánh mũi nàng. Vị nho lên men được ủ trong thùng gỗ lâu năm.

      Nhưng khi vừa đưa cái ly lên miệng, nàng bỗng nhận ra rằng không khí xung quanh lạnh buốt. Không khí lạnh đồng nghĩa với việc có chuyện gì đó kì lạ đang xảy ra ở đây, dù là tốt hay xấu gì thì cũng nên phòng bị trước. Vì là một nữ vương lửa, Lay cực kì ghét lạnh. Ngay tuef đầu mùa thu nàng đã phải mặc hai chiếc áo mỏng và thậm chí còn gấp đôi chỗ đấy vào giữa mùa. Mà luồng khí này tất nhiên lạnh như tủ đá vừa mở ra, phả vào cơ thể khiến cho da gà trên cơ thể nàng thi nhau nổi lên. Không phải chứ? Tại sao đi đâu cũng có chuyện không hay xảy đến ngay khi nàng còn chưa kịp thưởng thức chút gì thế này?

      - Hừ.

      Nàng bực dọc hừ mũi, những chỉ thị từ sâu trong cơ thể khiến những ngọn lửa cháy bùng lên và thậm chí đôi cánh đen của nàng đã muốn chuyển sang màu đỏ nham thạch. Xung quanh vang lên nhiều tiếng ồn, nhưng nàng đều không để vào tai. Đôi mắt màu xanh trong ánh lên những tia sắc lạnh, Lay kéo cái khăn trên cổ lại. Quá lạnh so với những gì mà nàng có thể chịu đựng, điều này kích thích tinh thần của nàng và khiến cho tinh thần xuống dốc thảm hại. Tuy rằng việc lửa càng ngày càng cháy mạnh hơn dễ dàng giúp Lay cảm thấy ấm trở lại. Vẫn giữ trên tay chiếc ly thủy tinh sóng sánh rượu vang đỏ, những tiếng hừ nhẹ cứ liên tục vang lên trong họng nàng. Thậm chí đến cuối cùng thì Lay đã bóp vỡ cái ly thủy tinh đó. Đúng là khốn nạn.

      Khung cảnh xung quanh bất ngờ thay đổi và mọi thứ trở nên mờ nhạt hẳn đi. Chỉ còn lại một mình Lay đứng giữa một khoảng không gian mờ ảo và đang dần dần biến đổi màu sắc. Gió cũng mạnh hơn, dường như Lay đang được đưa đến một khu rừng. Tuy rằng trong màn đêm mù mịt, nàng vẫn có thể trông thấy rõ ràng khung cảnh xung quanh mình. Đó là rừng lá kim, với không gian rộng rãi. Và sói.



      -> Battle: 1520WC = 5 con sói.
      2040 WC
      Sửa lần cuối bởi Mạc Ăn Hại; 13-08-2015 lúc 09:05.
      我一觉醒转 你一定就在
      彼岸 沏 一壶茶 等一树桃花
      我看見 那一樹桃花

      《 忘川 》

    5. Nhân vật: Yami
      Thời gian: 2/1
      Địa điểm: Rừng Fantasma


      Sau buổi nói chuyện với Lay trên xe, Yami quyết định sẽ làm bạn với cô ấy và đi chung nếu có thể. Dù sao hai người sớm muộn gì cũng ở chung pháo đài, hơn nữa năng lực của cô và cô ấy khá hợp nhau. Nếu biết phối hợp, có lẽ sẽ là một cặp bài trùng mạnh mẽ. Nhưng Lay quá độc lập, cô thật sự phải nghĩ thế sau buổi tiếp xúc đó, có vẻ cô ấy vẫn chưa xem cô hay có khi là bất kỳ người nào là bạn bè thật sự. Điều đó khiến cô cảm thấy không ổn. Quá độc lập đồng nghĩ với đơn độc. Cô không muốn một ai trải qua điều đó.

      Sáng hôm sau, khi chuyến xe buýt mèo đến được UF, Yami đã viện lý do rằng có một bữa tiệc chào đón mọi người ở lâu đài Midori, ở đó chắc có thể gặp được những người có năng lực đặc biệt, có thể Lay sẽ quan tâm nên cô đã dùng mọi lý lẽ của mình để kéo cô ấy đến bữa tiệc. Ban đầu mọi thứ trông rất suôn sẻ. Cô và Lay định tới bắt chuyện với Jiriko – người quản lý pháo đài mà tương lai cô và cô ấy sẽ đến; thì bữa tiệc đã bị một người bí ẩn phá hoại. Mọi thứ về bữa tiệc đều biến mất không một vết tích. Hắn chạy thẳng vào rừng và mọi người đuổi theo.

      Đến rừng Fantasma, hắn dừng lại và nói những câu vô cùng kỳ lạ và khó hiểu. Bất cứ ai trong nhóm hành khách đều cảm thấy nghi ngờ và cảnh giác trước hắn ta. Hắn ta lộ diện trước ánh trăng và theo thái độ và cách nói chuyện thì có vẻ… anh ta đang vui khi gặp nhóm hành khách bọn cô. Anh ta lại tiếp tục những nội dung khó hiểu và lệnh cho từng nhóm người một số việc. Với Sát thủ bọn cô thì giống như nhóm Chiến binh và Phù thuỷ: chiến đấu. Chiến đấu với ai? Bầy sói. Mọi sự ngờ vực nơi người dẫn bọn cô đến đây buộc phải tạm gác lại, bởi vì trong bóng đêm, một bầy sói điên loạn đang muốn chén cả hội xem như bữa tối.

      Vì để bảo vệ chính mình, bọn cô buộc phải chiến đấu.

      Cô quay sang Lay, định hỏi một số thứ thì đã không thấy đâu. Có khi nào…? Yami vội tìm kiếm cô bạn trong khi mọi người đang cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Thấy cô ấy đang bình tĩnh đối mặt với ba bốn con sói và có vẻ… cô ấy không sợ gì cả. Thế thì ổn rồi, giờ thì tới lượt cô, cô phải tự lo liệu lấy mạng mình thôi.


      Yami quỳ sụp xuống và thở dốc.

      “Sống rồi.”


      Battle = 578 word -> 1 con sói.
      Sửa lần cuối bởi yenphungnguyenqndk; 13-08-2015 lúc 08:39.


    6. Ngày 2 năm nhất tại Khu rừng Fantasma


      Nắm chắc thanh kiếm đen trong tay, anh giơ cao tay và chuẩn bị giáng xuống lũ sói hoang trong rừng một cú sẽ chẻ đôi người chúng ! Nhưng trước khi anh kịp làm vậy thì những cư dân mới của UF đã lao đến và xử lý chúng trước anh, anh mỉm cười rồi tự hỏi

      "Hừm, tự hỏi có ai thật sự cần mình ở nơi này ko nhỉ ?"

      Anh cắm cây kiếm xuống đất và tiếp tục xem buổi "trình diễn" đẹp mắt này, cô bé đằng kia lẳng lặng giết tận 4 con sói, cậu chàng rắn kia vừa xử đẹp một con và thật sự trông khá ngầu khi làm vậy. Anh chống cằm và cười nói

      "Có vẻ tôi không cần phải nói gì nhiều với mấy cô cậu nhỉ ?..."

      Anh đứng lên và nói

      "Tôi là Kamino Ryu......tôi là ai không quan trọng, các bạn có thể nghĩ rằng tôi là một người có mặt đúng nơi đúng lúc mà thôi....Mà, đề cao cảnh giác nhé ! Có thứ cứng đầu hơn đến kìa ! Né ra đi !"

      Từ dưới mặt đất đâm lên một thanh kiếm dài và sáng lóa, chồi lên tiếp theo là bàn tay, nắm chặt lấy mặt đất và bắt đầu trồi lên cái hộp sọ, hốc mắt rỗng không và hàm răng dơ bẩn, một bộ xương người với chiếc áo giáp lụa tàn, đầy lỗ và có mấy cái còn dính đầy tên ! Những bộ xương như sống dậy và bắt đầu tiến gần đến nhóm của cư dân. Ryu mỉm cười hỏi

      "heeee, có vẻ chúng ta vô tình gây rối loạn nơi này rồi......xương kìa, để tôi xem "tiên đoán" có thành thật hay không ?"

      Lại một câu nói bí ẩn nữa, "tiên đoán" là gì cơ chứ ? Anh ta thật ra là ai ?? Nhưng quá bận rộn để nghĩ đến chuyện đó, các bộ xương bắt đầu lao đến với tốc độ khó tin
      Nhân vật



      Tương Tác: Toàn thể Player



      Nhiệm vụ


      Skeleton Warriors
      Sửa lần cuối bởi Longdragon12345; 13-08-2015 lúc 16:45.

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      682
      Cấp độ
      3
      Reps
      70



      Đối tượng tương tác:
      Thời gian: Ngày 2 năm nhất
      Địa điểm Rừng Fantasma



      -> Battle: 2839WC = 4 Skeleton Warriors.
      2839 WC
      Sửa lần cuối bởi Mạc Ăn Hại; 13-08-2015 lúc 09:05.



    8. 1. Quân cảng Kantai Collection (KanColle)
      2. Cuộc gặp gỡ không mong đợi
      3. Saber-class Servant

      Nhân vật: HANAYUE MEILING

      Đối tượng: không

      Thời gian: ngày 2 - Địa điểm: Rừng Fantasma

      Word:

      Bầu trời xanh trong của những ngày đầu năm. Buổi sớm tinh mơ ở United Fortress, không khí trong lành, mát lạnh. Thực vật thức dậy sau giấc ngủ đông dài, nay vươn vai đón những tia nắng đầu tiên để đâm chồi nảy lộc, thay màu áo mơn mởn đón xuân. Đàn chim ríu rít tắm nắng dưới ánh ban mai, chúng vui đùa, cất tiếng hát ca ngợi mùa xuân thanh bình đã tới. Giọt sương mai vẫn đọng trên lá, phản quang những sắc màu thật đẹp trên bề mặt. Một giọt sương long lanh rơi xuống thảm cỏ xanh non, thấm đẫm vào từng thớ đất, tiếp thêm sinh dưỡng cho đất mẹ. Tự nhiên luôn là những chủ thể gắn liền với nhau.

      Ở một nhà ăn tập thể, đã có lác đác vài ba người xuống dùng bữa. Thực ra đây là một quán ăn nhỏ, nhưng do tính độc nhất của mình, gọi là nhà ăn tập thể cũng không sai. Chủ quán là một nữ nhân độ chừng 27 - 28, khá chững chạc và xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy có phần thân màu xanh và váy màu hồng, phủ bên ngoài chiếc tạp dề màu trắng. Dường như đã quen thuộc, cô nhanh nhẹn phục vụ đồ ăn cho những người khách sớm. Có điều khiến ai cũng dễ dàng nhận thấy: tất cả khách ăn ở đây đều là nữ. Nhưng có vẻ cô chủ chẳng bận tâm gì đến chuyện này. Cô đã lo chăm chút thực phẩm của mình, kiểm kê luơng thực và đi cân đối thực đơn tháng rồi.

      - Thống lĩnh Khu trục hạm và Hàng không mẫu hạm, Đô đốc Arthur, lập tức đến Văn phòng Đại đô đốc ngay lập tức!

      Tiếng loa phát thanh từ trên đỉnh cột nhà vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi sớm. Cô chủ quán khẽ nhíu mày, có chuyện gì mà ngài ấy cho gọi cô bé đó nhỉ? Cô làm đã lâu, hiểu rõ Đại đô đốc sẽ chẳng làm phiền kỳ nghỉ đầu năm của ai đó một cách vô lý. Trừ phi đó là việc rất gấp...Việc gấp à...?

      Cô thở dài. Đúng là bọn họ chẳng thể để người khác yên ổn đầu năm mà!

      ------------------------------------------------------------------

      Ở một bàn ăn, một thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ, hứng ánh sáng bên ngoài mà chúi mũi vào đọc sách. Thi thoảng cô có ngẩng đầu lên, gảy một miếng thức ăn vào muỗng và ăn, nhai thật chậm rãi. Cô gái trạc tuổi 17, có gương mặt khả ái. Làn tóc trắng được búi hoa, hai vạt tóc mai để rũ xuống che đi thái dương. Đôi mắt lam nhạt, ánh lên sắc xanh nhẹ; đôi môi thi thoảng nhẹ mím lại. Cô vận y phục trắng toát, quần phủ hết chân. Chiếc áo khoác ngoài dài tay màu trắng, có cầu vai vàng, dài ngang eo. Đôi ủng đen cao quá mắt cá chân, gót thấp. Bên cạnh, chiếc mũ cano màu trắng nhỏ nhắn, lưỡi đen, viền mũ vàng, có đính một huy hiệu vàng kim lấp lánh. Tuy vẫn chưa ai rõ quân hàm, nhưng rất dễ để đoán cô là một trong những chỉ huy của đội hải quân nào đấy.


      Tiếng loa phát thanh làm cô hơi giật mình, hạ sách và lắng tai nghe chăm chú. Sau khi tiếng loa phát lại lần nữa, cô gập quyển sách, để lại trên bàn, nhấc chiếc mũ đội lên đầu và đi, không quên dặn dò Mamiya giữ chỗ đó cho mình. Arthur nhanh chóng di chuyển từ khu nhà ăn, băng qua khu ký túc, quân trại, ngang qua một đài phun nước, đến thẳng khu nhà chính. Cô do dự một chút, rồi đi theo cầu thang lên tầng 3, rẽ trái. Đến trước 1 cửa phòng màu nâu, cô ngập ngừng gõ cửa. Tiếng một nữ nhân rắn rỏi vang từ trong phòng ra:

      - Mời vào!

      Arthur mở cửa, nhẹ bước vào và gặp một người phụ nữ. Cô ta có màu tóc đen, mắt nâu đỏ, vẻ mặt nghiêm nghị. Lấp ló bên phải cô ta là một người phụ nữ khác, tóc nâu dẻ, mắt nâu ánh xanh lục, khuôn mặt có nét thoải mái hơn. Cả hai đều đeo băng đô trên đầu, và vận trang phục tương tự nhau, có vẻ như hai chị em. Arthur đưa tay góc 45 độ lên giữa trán, cất tiếng chào:

      - Đô đốc Arthur, thống lĩnh Khu trục hạm và Hàng không mẫu hạm, đã có mặt!

      Người phụ nữ đưa tay chào lại:

      - Phó soái hạm Nagato. Xin chào Đô đốc!

      - Trợ lý hạm Mutsu, xin chào Đô đốc!

      Nói rồi, hai người rẽ hướng thẳng phía bàn giấy của Đại đô đốc cho Arthur. Trên chiến bàn đó, một người đàn ông, trên người khoác chiếc áo dạ trắng, hai bên cầu vai đen, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, chiếc mũ quân đội trắng lưỡi đen che khuất đôi mắt cũng như tóc ngài ấy. Arthur di chuyển đến gần bàn giấy hơn, và đứng nghiêm lại khi chỉ còn cách 3 bước chân. Đại đô đốc khoác tay, giọng trầm ấm:

      - Nagato, Mutsu và cả Ooyodo, hãy ra ngoài đi! Ta có chuyện muốn nói riêng với Đô đốc Arthur.

      Ở chiếc bàn giấy bên góc trái, một cô gái trẻ, tóc đen, mặc bộ thủy thủ kiểu cách, mắt xanh lục, đeo kính, đang chăm chú vào chiếc máy thu phát tín hiệu và mớ giấy tờ trên bàn. Nghe Đại đô đốc nói, Ooyodo hơi giật mình, rồi nhanh chóng bỏ tai nghe xuống bàn, sắp xếp giấy rồi cùng 2 người kia bước ra.

      - RÕ! - cả 3 đồng thanh.

      Sau khi cả ba đã bước ra, Đại đô đốc lúc này mới thả chiếc mũ xuống. Ông muốn tạo cảm giác thoải mái cho Arthur, vì người cô gần như cứng nhắc lại. Đó là một người đàn ông luống tuổi, tóc bạc, đôi mắt nâu hiền từ nhưng vẫn ánh lên vẻ cương nghị. Vóc dáng cao to che khuất phần dưới bức tường kính sau lưng ông, nơi có thể nhìn thấy toàn diện quân cảng.

      - Xin lỗi vì sáng sớm đã gọi cô lên Văn phòng. Xem ra tôi là một Đại đô đốc tồi khi đã quấy rầy kỳ nghỉ của cấp dưới. Nhưng chuyện này chỉ có một mình cô mới giải quyết được mà thôi!

      Arthur như nghẹt thở vì những gì Chỉ huy mới nói. Chuyện quan trọng tới mức chỉ cô mới làm được? Chuyện hệ trọng nào thế?

      - Ooyodo đã bắt được một tín hiệu lạ ở gần ngay Quân cảng của chúng ta.

      - Tín hiệu...lạ?

      - Đúng thế! Không phải của bọn Abyssal, cũng không phải là một tàu chiến nào hết!

      - Vậy...ngài muốn tôi điều tra?

      Arthur sửng sốt. Đâu nhất thiết phải là cô mới điều tra được! Vậy thì có gì hệ trọng đâu?

      - Đúng! Hẳn cô ngạc nhiên lắm phải không? Tuy nhiên, tín hiệu này lại xuất phát từ khu rừng Fantasma, rất gần với Quân cảng chúng ta, thế nên nhiệm vụ lần này của cô là đi điều tra nguồn tín hiệu đó. Nếu là bạn thì hãy bỏ qua, nhưng nếu là địch, ta nghĩ cô biết cách xử lý chúng.

      Arthur chợt hiểu. Hầu hết những nhân vật ở trong Quân cảng đều là những con tàu đã đắm được ban cho một linh hồn sống để chiến đấu. Vì là tàu, họ không thể chiến đấu được trên mặt đất, và có thể thiệt mạng không cần thiết. Nhưng cô thì khác, cô là một con người. Đại đô đốc cũng là con người, nhưng ngài là đầu não, là kim chỉ nam cho Quân cảng này, ngài ấy không thể ra ngoài hay gặp bất cứ nguy hiểm nào.

      - Đã rõ!

      Cô nhận lấy nhiệm vụ và ra ngoài. Đại đô đốc khá hài lòng và tin tưởng vào cấp dưới trẻ tuổi của mình, dù ông không rõ thân thế của cô. Ông găp Arthur cách đây 3 tháng, trong một chuyến đi dạo chơi trong thành phố Armonia nhân dịp đầu mùa đông. Cô gái ngơ ngác giữa dòng người đông đúc, phong phang trong lớp áo thủy thủ trắng, mái tóc dài buộc hai bên mang màu tuyết đã khiến Annie - vợ ông - để ý và dẫn đến sự ra đời của thống soái Khu trục hạm và Hàng không mẫu hạm lừng danh: Arthur. Ông còn nhớ, khi được hỏi về thân thế, cô chỉ trả lời độc một câu:

      - Thứ duy nhất còn tồn tại trong ký ức của tôi là những ngọn lửa. Lửa đã thiêu rụi hết mọi thứ về tôi.

      Và không nói thêm bất cứ câu nào nữa. Khi xòe lòng bàn tay cô gái, ông chợt để ý thấy một dòng chữ:

      "Hanayue Meiling, 17."

      Ông đã cam đoan đó chắc chắn là tên tuổi của cô. Hẳn đã có gì đó xảy đến trong quá khứ và vì lý do nào đó, cô biết trước mình sẽ mất ký ức nên đã ghi lại chăng? Nhưng thêm điều khiến ông kinh ngạc hơn hẳn, là cô không chấp nhận đó là tên mình. Cô khẳng định tuổi thì có thể đúng, nhưng cái tên thì cô không nhận đó là của mình. Cô gái này càng lúc càng bí ẩn, khiến ông vô cùng tò mò, vả lại để cô giữa dòng người thế này nhỡ lũ xấu xa nào đó lại làm hại cô thì ông cũng thấy áy náy. Để tiện xưng hô, ông đặt cho cô cái tên: Arthur Nightray. Nightray là họ của ông, Gilbert Nightray. Ông mỉm cười, quyết định đưa cô về quân cảng thật đúng đắn. Nếu không, quân cảng KanColle này sẽ chẳng tiến xa được như ngày nay.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------

      Arthur đứng trước cánh rừng Fantasma. Cánh rừng âm u ma quái này đã phát ra một tín hiệu lạ làm gián đoạn Ooyodo, nhất định chẳng tốt đẹp gì. Lên đạn khẩu súng trường trong tay, cô tiến vào rừng, không chút do dự.

      - Làm gián đoạn đường truyền của Ooyodo, dù là thần hay quỷ, các người cũng phải trả giá!


      @Aeternus: đổi ngôi toàn bộ tt nhé

      Nhân vật: HANAYUE MEILING

      Đối tượng: không

      Thời gian: ngày 2 - Địa điểm: Rừng Fantasma

      Ánh trăng lờ mờ khuất sau đám mây. Gió thổi nhè nhẹ, quyện cái lạnh của sương đêm vào trong từng hơi thở. Lất phất những hại mưa nhẹ. Những con sóc bay bắt đầu hoạt động của chúng. Lướt đi như những con chim. Bộ lông mỏng, mượt; mắt to; trên lưng có màu từ hồng nhạt đến nâu; phần thân dưới có màu trắng hay màu kem; đuôi dẹt và có hình như cái lông chim. Chân trước của chúng nối với chân sau bằng một nếp da gấp - nếp da này mở ra thành màng giúp cho sóc bay có thể bay lượn trong không khí. Có một con đang ở trên cây. Nó nhanh nhẹn "lượn" bộ cánh da của mình để đáp xuống một cái cây cách đó 9m. Nhưng nó đã không được toại nguyện. Một bóng đen xẹt lướt qua với tốc độ kinh hoàng đã khiến nó mất thăng bằng và lao vào một thân cây gần đó. Sau đó còn có tiếng nói của con gái:

      - Xin lỗi mi nha sóc!

      Con sóc ngồi dậy, liên tục vung chân trước đấm lên trời, vẻ đang chửi rủa. Cái quái gì vậy?

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------

      - Tín hiệu ấy nằm ở tọa độ gần đây thôi, sắp tới rồi!

      Arthur vừa nói, vừa giảm tốc xuống một chút. Nền đất khá ẩm, có thể lưu lại dấu chân. Cô cần hành động càng nhanh gọn càng tốt, di chuyển trên không sẽ tạo cho cô 3 lợi thế: ẩn mình, bất ngờ và không lưu dấu. Nhưng càng đến gần....

      - Bọn Undertown!!! Chúng làm gì ở đây?

      Arthur dừng bước và vội ẩn vào một tán cây gần đó. Dưới đất, cách gần 100 mét về phía Đông, một toán người lố nhố đứng với đủ kiểu, đủ hình dáng khác nhau. Arthur bật lên đỉnh cây để quan sát toàn cảnh. Lần này cô còn thấy lác đác vài nhân vật nữa. Có chuyện gì xảy ra?

      Arthur hoang mang tột cùng. Thường thì bọn Undertown rúc trong thành hay lảng vảng trong thành phố của các cư dân, ít tên nào dám ra ngoài đây. Khác với trong thành, những người một khi đã chấp nhận ra ngoài thành sinh sống đồng nghĩa với việc phải đối mặt với cái chết thường trực. Bất giác, Arthur nhìn về phía ngôi thành. Tòa thành cổ được xây dựng cách đây 100 năm như một bức tường rộng lớn ngăn cách nhân loại với những nguy hiểm chực chờ ở ngoài này: quái vật. Không biết tự khi nào, ở phía bên ngoài này đã luôn tồn tại các sinh vật hình dáng kỳ quái, như những sinh thể được lai tạo từ các chủng khác nhau, được gọi chung cái tên là quái vật.

      Xã hội United Fortress - Liên minh pháo đài, được chia làm 3 đẳng cấp: Warrior - Các chiến binh của thành; Civillian - Thường dân và Undertown - Cư dân thành phố ngầm. Nhắc đến Undertown, người ta sẽ nghĩ đến một xã hội vô phép tắc được thống trị bởi kẻ mạnh, một nơi không ai biết đến sự công bằng. Nhưng trường hợp của Arthur thì khác. Cô được liệt vào dạng Undertown không phải vì cô là người của xã hội đen hay ma cô đầu sỏ gì hết, mà là một "cư dân" lưu lạc, sống ngoài thành. Người đứng đầu Quân cảng KanColle, ngài Gilbert Nightray, do không tuân theo các phép tắc được đặt ra bên trong, bất mãn với chính quyền nên đã quyết định ra Vùng ngoại biên. Cả hai tuy khác về hoàn cảnh, nhưng lại chung một thân phận ở UF.

      Đánh thượt một tiếng, Arthur quyết định di chuyển kết hợp với ẩn thân đến địa điểm được Ooyodo đánh dấu sẵn. Cô tạm gác những thắc mắc của mình lại.

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Một bóng đen thấp thoáng hiện ra, hỏi một người khác cũng đen hoàn toàn do bị bóng tối che khuất. Thứ người ta còn thấy chỉ có khuôn miệng của cả hai:

      - Mọi chuyện đã ổn cả chứ? - Người mới đến hỏi.

      - Đã đi đúng theo dự kiến.

      - Ừm, nếu đúng theo kế hoạch... - Người kia nói - Vào ngày đó, tại nơi đó....thứ đó sẽ được triệu hồi...bởi người đó.

      Nói đoạn, người kia biến mất.

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      - Nơi đây là...

      Arthur sốc. Cô đã mường tượng rất nhiều. Kết quả, cái địa điểm này là...

      Một góc rừng không hơn không kém!

      Cái gì vậy? Rõ ràng tọa độ là chỗ này mà! Hay có khi nào bị sai hướng không?

      Nhìn quanh quất, đem la bàn ra dò lại, loanh quanh đi một lúc cũng về lại tọa độ cũ, Arthur thở dài. Lẽ nào Ooyodo bị nhầm hay ngài Đại đô đốc linh cảm sai?

      Nhưng xét tình hình có một bè lũ quái vật vô cùng nhiệt tình chào hỏi cô trên đường đi, Arthur lập tức tỉnh táo lại. Hẳn phải có gì đó...

      - KẺ NÀO!?

      Giật mình, cô nhảy người sang một bên. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh đỏ lóe lên, Arthur thầm cảm tạ mình đã làm như thế, vì vừa lúc đó có mũi thương từ phía sau xỉa tới, cắt rách một bên eo áo. Tuy vậy, do hành động theo phản xạ, lại đứng trên cành cây hẹp, Arthur rơi xuống đất. Mũi thương vẫn theo cô, đâm từ trên cao xuống. Cô hất đầu về bên phải kịp lúc mũi nhọn đâm sượt về phía mặt mình, cắm ngập đất bùn văng lên má trái cách đó 1cm. Đúng là thoát chết trong gang tấc. Dưới ánh trăng lờ mờ, cô nhận ra có bóng người đứng ở trên cây. "Hẳn là chủ nhân của cây thương đỏ đó!" cô nghĩ. Nhưng tại sao lại truy sát cô?

      - Ái chà chà! Là một cô gái rất xinh đẹp, nhỉ?

      Người đó vừa nói vừa nhảy xuống. Điều khiến Arthur ngạc nhiên không phải là vì cách người này nói, mà là khi đáp xuống, đất tuy lầy lội, nhưng giày hắn không hề lấm bùn. Quờ quạng một lúc, cô cũng nhận ra khẩu súng trường - vũ khí duy nhất, đã văng ra xa.

      - Xem như số cô xui xẻo đi, vì thế có chết thì hãy trách ông trời không có mắt nhé!

      Hắn rút cây thương đã cắm quá nửa xuống nền đất, và đâm thêm một nhát nữa, nhằm ngay chỗ chí mạng. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Arthur dùng hai tay đỡ lấy mũi thương ngay kịp lúc mũi nhọn chỉ cách khuôn mặt cô 5mm, và mặc cho hai tay đang chảy máu, cô vẫn nắm chắc mũi thương. Thấy thế, người kia càng dồn sức hơn. Cô đẩy mạnh mũi thương khiến nó cắm bừa sang chỗ khác, và vùng chạy. Cả người run lên vì hoảng, cô nhắm mắt nhắm mũi mà chạy hết sức có thể, không dám nghỉ một giây mà cũng không dám quay đầu lại. Kẻ đó...đã áp đảo tinh thần cô!

      Chạy một quãng, mờ mờ phía xa hiện lên bóng dáng của một nhà kính, Arthur mừng chi siết kể. Ngôi nhà kính bỏ hoang ấy cao hơn 10, có mái vòm kính, nằm ẩn sâu trong khu rừng hẻo lánh. Không còn tâm trí đặt ra các câu hỏi vì sao, tại sao, cô nhanh chóng chạy luôn vào nhà kính, khóa chặt cửa và vớ những thứ gần đó để chặn cửa. Đến khi xong xuôi thì cô mới nhìn lại nơi đã vào. Bên trong ngôi nhà kính khá hoang tàn, đổ nát, cây cối thì mọc hoang do lâu ngày không được tỉa tót. Nơi này bị bỏ hoang quá lâu rồi.

      Bây giờ Arthur mới nhận ra đôi tay mình đau nhói.

      ------------------------------------------------------------------------------------

      Một vòng tròn kỳ lạ được vẽ ra trên nền đất bởi ánh sáng yếu ớt của mặt trăng. Không một ai biết về nó, vì nó ở một nơi quá vắng người qua lại. Cũng phần vì những tia sáng yếu ớt đó không đủ để người ta chú ý. Những tia sáng liên tục chuyển động, nối lại với nhau, và dần hoàn thiện.

      ------------------------------------------------------------------------------------------

      Cắn răng băng thật chặt hai tay bằng mẩu vải xé tạm, cô vừa điểm qua sự kiện hồi nãy. Cô nhận thấy kẻ dùng thương ban nãy là nam, cao khoảng 1m8, thân hình cao to. Đặc biệt nhất là cây thương màu đỏ vũ khí của hắn, được chế tác phù hợp với việc chuyển động nhanh nhẹn, nhưng thực sự nó cũng khá nặng. Có lẽ làm từ kim loại nguyên chất. Theo như lời hắn nói thì do cô vô tình vướng vào nên hắn buộc phải diệt khẩu. Nhưng cô đã nắm lấy bí mật gì của hắn, trong khi chưa từng gặp hắn bao giờ?

      --------------------------------------------------------------------------------------------------

      Lancer tức tối khi thấy con mồi vuột khỏi tay mình. Anh gần như có thể giết được cô ta, nhưng lại khinh suất khiến con mồi vụt chạy đi. Anh không được phép cho bất cứ người nào đã biết về cuộc chiến này còn sống.

      - Lancer!

      Anh sững lại một chút. Đó là tiếng chủ nhân đang liên kết với anh.

      - Master!

      - Anh đang làm cái trò quỷ tha ma bắt gì ở đấy! Giết ả đi, nhanh lên! - giọng bên kia gay gắt.

      - Tuân lệnh.

      Lancer nghiến răng, đẩy tốc độ của mình lên mức cao nhất để truy sát con mồi. Nếu không vì chấp nhận lời triệu hồi để trở thành Servant, anh đã cho tên Master chết dẫm kia một nhát thương rồi.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Arthur đang đứng bên cửa nhà kính, trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên, cánh cửa như bị gài bom, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa phát ra, tất cả những chiếc kính ở đây đều vỡ vụn. Dư chấn của vụ nổ đánh văng cô ra rất xa, úp sấp người xuống đất, toàn thân đau đớn, một số mảnh kính cứa qua da thịt làm máu nhỏ ra, máu miệng cũng tuôn ra. Arthur gắng gượng ngẩng đầu lên. Từ trong đám bụi mờ mịt, cô thấy bóng dáng một người cầm thương tiến chầm chậm vào. Nhịp bước thật đều, thật chậm, khác hẳn với nhịp tim mỗi lúc một nhanh của cô. Arthur cố đứng dậy. Hắn không có tư cách gì để cô phải cúi người đón tiếp cả. Lòng tự trọng của một quân nhân không cho phép cô làm thế, cả khi gần kề với cái chết.

      - Cô lãng phí thời gian của ta hơi nhiều đấy, cô gái.

      - Ta đã làm gì ngươi, hà cớ gì ngươi muốn giết ta?

      - Ta đã nói ngay từ đầu rồi, do số cô xui xẻo thôi. Vì thế...

      Hắn nâng mũi thương lên cao.

      - ...HÃY ĐI CHẦU ÔNG BÀ VẢI ĐI!

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Lancer cười nhạt. Cô gái này không thể nào địch nổi với các Servant, như thế chả khác gì lấy trứng chọi đá. Nhìn đi. Anh chỉ cần nâng cây thương bén ngót lên cao. Và đâm xuyên ngực trái của cô ta. Một nhát chí tử. Rồi rút ra. Xác cô ta đổ sấp xuống đất. Không cử động. Không nhúc nhích. Cô ta chắc chắn chết rồi.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      - Mình...sẽ cứ thế này...mà chết sao?

      Arthur nghĩ. Cô không thể chết. Cô vẫn còn việc phải làm. Rất nhiều nữa là khác. Cô đã hứa sẽ tham chiến cùng Z1Z3, hứa sẽ chơi với Inazuma, Верный, AkatsukiIkazuchi,... Cô vẫn chưa thực hiện được lời hứa thì cứ thế mà ra đi sao? Không, cô không thể chết. Cô không thể chết một cách vô lý thế này được! KHÔNG!

      Tôi tới đây, Master

      Âm thanh nhẹ nhàng thoáng qua đầu cô, cùng với hình ảnh một thiếu nam mặc giáp, rồi vụt mất.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Máu nhỏ xuống vòng tròn ánh sáng đã hoàn thiện. Vòng tròn ma pháp được khởi động, một tia sáng mạnh lóe lên chói chang. Những vệt sáng trên cơ thể người con gái đang nằm đó hiện lên, gây ra một chấn động lớn. Ánh sáng mỗi lúc một lớn, và bùng nổ như một quả cầu ánh sáng lớn. Và khi luồng sáng đó dịu đi, không hiểu vì sao, những bông hoa ở đây đều nở rộ, khác hẳn với vẻ mọc dại ban đầu của chúng. Lả tả từng cánh hoa rơi như tuyết, nhẹ nhàng từng chút một. Ánh sáng huyền diệu của trăng chiếu mờ ảo qua lớp kính. Lớp màu sắc thật hài hoà, dịu nhẹ. Ở ngay chính giữa căn nhà kính, người con gái tóc trắng từ từ đứng dậy, như thể cô chỉ mới ngủ đi một chút. Vòng tròn ma pháp xinh đẹp dưới chân cô chiếu từng lớp ánh sáng nhẹ nhàng. Làn gió nhẹ khẽ lay động tóc cô. Cô gái ngẩng đầu nhìn lên. Một thiếu nam khôi ngô tuấn tú đang lơ lửng trước mặt cô. Anh ta nhìn cô với đôi mắt lục hiền từ, khoan hòa. Khuôn mặt trẻ trung, mái tóc vàng chuyển động nhè nhẹ. Trang phục hiệp sĩ của người ấy gồm chiêc áo giáp trên và tà áo dài màu lam đậm, có viền lông trắng. Chàng trai nhìn thẳng vào mắt cô gái, khiến tâm hồn cô trở nên thanh thản lạ kỳ.

      Tôi đã không thể thốt nên lời nào trước vẻ đẹp quá hoàn hảo của người ấy.

      Anh nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô. Vòng tròn ánh sáng biến mất.

      - Tôi là Saber. Tôi hỏi người một câu: Có phải người là Master của tôi không?


      Xem thêm: OVA Fate/Prototype



      Nhân vật: HANAYUE MEILING

      Đối tượng: không

      Thời gian: ngày 2 - Địa điểm: Rừng Fantasma

      Lancer cảm thấy rối bời. Anh không ngờ một đứa con gái trông có vẻ là quân nhân kia lại là một pháp sư, và hơn nữa, cô ta lại là Master thứ 7. "Chuyện này gần như là không thể!" Lancer nghĩ. Anh không hề cảm nhận được chút linh lực nào từ cô ta, nói cô ta là pháp sư quả thật rất bất khả thi. Nhưng rõ ràng cô ta triệu hồi được Servant, lại còn là Saber-class Servant, thì hẳn phải mang phép thuật rất cao trong người.

      - Khá lắm, oắt con...

      Lancer chưa dứt lời, Saber đã phạt một chiêu gió về hướng anh. Theo phản xạ, Lancer đưa thương lên chống đỡ. Nhân lúc anh lơ là, Saber nhún người bật nhanh, hai tay nắm không khí, hướng gió chuyển động phạt qua từng đợt, nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy vũ khí của Saber. Vì thế, Lancer cực kỳ lo sợ, tuy ngoài mặt không thể hiện ra. Hai người chiến đấu với nhau, không mấy khó khăn khi có thể nhận ra ai chiếm ưu thế hơn. Lancer liên tục phải chống đỡ đòn tấn công từ Saber mà không thể chống trả. Xét về mặt cận chiến, rõ ràng Saber chiếm ưu thế hơn Lancer. Thình lình, Saber vung kiếm theo một đường chéo từ góc phải xuống, vô tình hướng gió mạnh lướt qua khiến Lancer nhận ra đó là một thanh kiếm vô hình. Anh đẩy một chiêu mạnh về phía Saber, lợi dụng đó làm đà bật một quãng xa ra phía sau, rồi múa thương một vòng và chống xuống đất. Anh cười nhạo:

      - Tên hèn. Sao ngươi lại giấu hình dạng vũ khí của mình?

      Saber không trả lời ngay, tiếp tục phóng đến chém lia lịa 2 đường chéo, 1 đường ngang, khiến Lancer phải vất vả đỡ đòn.

      - Thế thì đã sao hả Lancer? Đang đánh nhau giữa chừng mà dừng lại thì thật đáng hổ thẹn đấy! Cho dù ngươi có là anh hùng phương nào đi chăng nữa. Còn nếu ngươi khinh thường ta, không muốn ra tay trước thì ta sẽ ra tay.

      - Ta muốn biết một chuyện trước đã. Noble Phantasm của ngươi là một thanh kiếm đúng không?

      - Ai biết. - Saber cười khùng khục - Có thể nó là rìu, là cung, là thương, hay là cây gậy phép chẳng hạn. À không, có khi là khiên cũng nên!

      Lancer thực sự bị chọc tức điên lên, và anh sẽ chiến đấu một mất một còn ở đây với Saber, nếu Master của anh không đột ngột lên tiếng: "Nhiệm vụ thất bại, tìm cách tháo lui đi Lancer."

      - Nói thật nhé Saber. - Lancer cầm thương, thủ thế chuẩn bị xuất tuyệt kỹ - Tại sao chúng ta không dừng lại và làm hòa nhỉ? Đằng nào cũng là lần đầu tiên mà.

      - Ngươi nghĩ thế à? Ta thì thích làm luôn cho xong hết việc.

      - Mục đích của ta lần này chỉ là thu thập thông tin, ai ngờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn này...

      Lancer nói, câu thêm giờ cho Noble Phantasm của anh hoàn thành.

      - ...Nhưng do nhà ngươi không chấp nhận lời đề nghị của ta...

      Saber đưa vũ khí lên thủ thế. Tuyệt kỹ của Lancer lúc này đã hoàn thành, anh nhảy bật lên cao và đâm thẳng xuống chàng trai tóc vàng đang thủ thế khá đơn giản.

      - ...Ta sẽ moi tim của ngươi ngay tại đây!!!

      Saber chuyển động nhanh, né tránh đòn đâm xuống của Lancer. Lancer cười thầm, đó chỉ là chiêu đánh lừa của anh mà thôi.

      - GAE BOLG!

      Gae Bolg là tuyệt kỹ Lancer tự hào nhất. Bằng việc làm lóa mắt đối thủ bởi những tia sáng chói lóa, Gae Bolg còn đánh lừa đối phương. Cụ thể ở đây là Saber. Lancer đã đâm một nhát xuống đất, rồi bất ngờ chĩa mũi thương lên, trong khi Saber bị lộ sơ hở, nhằm ngay ngực trái - vị trí của trái tim. Saber bị động, chỉ kịp đưa kiếm ra đỡ tạm, bị cây thương đâm xuyên giáp ngoài. Anh bị đẩy lùi ra phía sau, phải quỳ một chân xuống, nhờ giáp đầu gối ma sát với đất để dừng lại.

      - Lời nguyền ư?... Không, có thể là một chiêu phản đòn chăng?

      Lancer kinh hoàng và hoang mang. Gae Bolg của anh từ trước tới giờ chưa ai chống nổi, vậy mà...

      - Ngươi tránh được đòn chí mạng của Gae Bolg ư?

      - Gae Bolg? Lẽ nào đó là cây thương huyền thoại Gae...Bulga? Chẳng lẽ ngươi là Cú Culainn, Đứa Con Ánh Sáng của Ireland?

      Không gian rơi vào im lặng, chỉ để tiếng của Saber thoát ra:

      - Gae Bolg, tuyệt kỹ thương có khả năng công phá và xuyên thủng mọi sự phòng ngự. Mục tiêu đầu tiên luôn nhắm ngay tim của đối thủ, rồi đổi hướng gây nên chấn thương cho đối phương...

      Saber đứng thẳng người dậy.

      - ...Vậy ra đây là cây thương bị nguyền bởi tên chó săn Culainn.

      Ngay khi thấy Saber có thể đứng dậy bình thường, thậm chí còn nhận diện rõ thân phận của mình, Lancer đã không thể tin vào mắt mình. Anh gần như nghẹt thở, nhưng vốn kinh nghiệm chiến đấu từ lâu, anh hiểu để lộ cảm xúc là một trong những cách tự sát ngu xuẩn nhất, nên đã lấp nó lại bằng một nụ cười trừ.

      - Ta biết, mỗi khi xuất Noble Phantasm, rất nguy hiểm nếu như đối phương còn sống, bởi cây thương này quá nổi tiếng. Đáng nhẽ chúng ta phải sinh tử ngay tại trận này vì ngươi đã biết thân phận thật của ta, nhưng vì Master của ta là một kẻ nhát gan, ta buộc phải cáo từ vậy.

      Lancer nói rồi bật nhảy ra xa, đoạn mất hút. "Trọn đời ta chưa từng lại phải bỏ trốn nhục nhã thế này!" Lancer cắn răng nghĩ.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Arthur đứng ngây người xem cuộc chiến. Saber chiến đấu rất tuyệt vời, anh rất giỏi, cô chỉ biết nghĩ thế. Lancer - kẻ truy sát cô - ra tay rất nhanh, chuyển động gần như rất khó bắt kịp, vậy mà không những Saber chống được, lại còn áp đảo cả hắn. Còn cô, cô chỉ biết đứng ngây người nhìn anh quá tuyệt vời, thầm ước ao mình cũng giỏi như Saber.

      - Đứng lại, Lancer.

      Arthur giật bắn mình. Cô mãi nghĩ ngợi lung tung nên không để ý trận chiến. Lancer đã tháo chạy, Saber định đuổi theo. Arthur hét to:

      - Dừng lại, Saber. Đừng đuổi theo hắn.

      Saber khựng người, quay lại nhìn cô. Lúc này cô mới để ý một vết thương khá lớn ngay phần giáp trước ngực trái của Saber. Điều kinh ngạc hơn, vết thương đó đang tự lành lại với tốc độ nhanh chóng. Bất giác Arthur hỏi:

      - Anh...là thứ gì thế?

      - Master còn hỏi ư? Tôi là một Saber-class Servant, là Servant của người. Chính người đã triệu hồi tôi, sao người lại hỏi?

      - Saber-class...Servant?

      - Vâng. Người cứ gọi tôi là Saber.

      - À..ừm. Tên đó lạ thật. À, còn tôi là Arthur Nightray. Anh cứ gọi là Arthur được rồi.

      - Ar...thur...? - Saber tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tên của Master.

      - Đúng thế. Có chuyện gì sao?

      - Không. Xin lỗi Master.

      - Còn một chuyện tôi muốn hỏi.

      - Tôi biết. Ngài không phải là một Master điển hình đúng không?

      - Master? - Arthur tự hỏi, vì sao Saber cứ gọi cô là Master mãi. "Master" nghĩa là "chủ nhân", là ý anh ta nói cô là chủ nhân của anh ta à?

      - Nhưng dù vậy, người vẫn là Master của tôi. Giao ước giữa chúng ta đã được thành lập, số phận cả hai kể từ giờ sẽ được gắn kết với nhau. Tôi sẽ trở thành thanh kiếm của người, và vĩnh viễn không bao giờ phản bội người.

      - Này này, anh đừng gọi tôi là "Master" hay "người" được không? - Arthur tỏ vẻ khó chịu.

      - Vậy tôi sẽ gọi người là "Arthur". Tôi nghĩ hai ta khá giống nhau đó.

      - Giống...?

      - Master, xin người hãy dùng phép trị thương cho tôi!

      - Anh nói gì vậy? - Arthur kinh ngạc - Tôi ư? Nhưng...tôi không biết dùng phép thuật. Vả lại, trông anh như đã liền vết thương rồi kia mà.

      Arthur nhìn vào bàn tay đang ôm ngực trái của Saber, nói. Saber lãnh đạm nhìn:

      - Đành vậy. Tôi có thể tự liền các vết thương do sát thương vật lý gây ra, nhưng chỉ có bên ngoài. Dù sao vết thương này cũng không ảnh hưởng đến các cuộc chiến tiếp theo.

      Saber đột nhiên cau mày, quay sang hướng khác, cùng lúc đó Arthur cảm thấy cánh tay cô đau điếng. Không biết tự khi nào, một hình xăm màu đỏ đã ngự lên bàn tay trái của cô.

      - Cái gì thế này? Saber!!!

      Cô kêu thất thanh khi thấy đột nhiên Saber nhảy bật lên, xuyên khỏi lớp kính và mất hút. Mảnh thủy tinh rơi vụn xuống và suýt nữa thì cô trở thành một "con nhím thủy tinh" rồi.

      - Anh ta định truy đuổi Lancer
      ư?

      Thoáng nghĩ qua, bất giác Arthur chạy theo hướng Saber. Cô không hiểu mình đang nghĩ gì, điều gì lại thôi thúc bản thân đến như vậy, chỉ biết nếu cô không đi theo thì sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Arthur không hiểu, vì sao kể từ khi thấy anh, cô luôn cảm thấy thật nhẹ nhõm, yên tâm, cảm thấy như luôn tồn tại một sợi chỉ vô hình nối kết giữa hai người. Một chút thân ái, một chút quen thuộc, như thể cô hoàn toàn có thể tin tưởng đặt toàn bộ tính mạng của mình vào tay người này. Dù hai người mới gặp nhau lần đầu tiên.

      Con gái lúc nào cũng phức tạp.

      Nghe thấy có tiếng vũ khí va chạm nhau, Arthur đã nghĩ ngay đến Saber. Bàn tay trái lại đau một cách khó chịu. Nhưng vì còn mãi suy nghĩ về Saber, không những cô không để ý mà còn cố sức tăng tốc đến hiện trường. Arthur cầu cô sẽ tới kịp trước khi Saber có bất cứ thương tích nào.
      Sửa lần cuối bởi Hanayue Meiling; 13-11-2015 lúc 21:06.

    9. #9








      #9

      Author: Vỹ

      LyDecember

      Thời gian: Ngày 2
      Địa điểm: Rừng Fantasma



      => Battle 2922WC = 4 Skeleton Warriors.




      Sửa lần cuối bởi 「Vỹ」; 13-08-2015 lúc 10:18.

    10. #10

      Địa điểm: Rừng Fantasma

      Thời gian: không rõ.

      Nhân vật: Tiểu Tà




      Con bé đang đứng trong một khu rừng xa lạ, đen kịt và chẳng rõ vì sao. Không phải chỉ mỗi nó, mà hầu hết hành khách cùng đi với nó trên chuyến xe bus mèo đều bị đưa đến đây. Thế giới này là một thể kì lạ, có lắm điều lạ lùng mà nó không sao đoán được, bản thân nó cũng là một trong hàng vạn điều không rõ ràng của nơi đây. Cũng như những người này, tất cả đều có những tài lẻ riêng biệt, và trông chẳng có điểm gì giống người.

      Như chàng trai trẻ vừa tự xưng là Ryu kia, hẳn là một người biết chắc chuyện gì đang diễn ra, tuy nhiên, hắn là một kẻ khoái mập mờ, và con bé không ưa điều đó. Nó thích sự rõ ràng. 3 người vừa giết sói, hẳn là những người rất mạnh, đặc biệt là cô gái có mái tóc màu cam hồng. Quan điểm cá nhân, con bé nghĩ người kia là một kẻ khoái chém giết, chứng tỏ thực lực, nhưng con bé là tuýp người ngược lại. Nó thích im lặng sống một mình, không ai chạm đến, không quan tâm ai, nó là người cầu toàn.

      Lùi về phía sau vài bước, nhường sân khấu cho những ai muốn đánh muốn giết, con bé không quan tâm đến chiến trận phía trước. Kỳ thực, bao nhiêu năm sống trên chiến trường, con bé đã sớm không hứng thú với việc chiến đấu, mọi chuyện nên giải quyết trong hòa bình.

      Battle

      Con bé xoay người, lại tìm về với đoàn người lúc nãy, nó không thích cảm giác cô độc trong đêm, điều đó rất đáng sợ.....



      Battle: 1073wc/1362wc => giết 1 Skeleton Warrior
      Sửa lần cuối bởi Tịch Băng; 13-08-2015 lúc 14:49. Lý do: nhầm địa điểm

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.