oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 11 đến 20 của 21
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11







      Không được đánh sói, Black và Beast quyết định xử hai tên người xương còn lại.

      _Sand Nova.

      Black tạo ra một cơn bão cát nho nhỏ khiến một tên người xương khó chịu và bị mất tầm nhìn. Trong tầm xa của bão cát, cô mèo nhỏ vươn dài cây lưỡi hái của mình chặt phăng kiếm của hắn. Nhưng cây kiếm có rơi thì hắn vẫn đứng vững và hất đầu lưỡi hái ra. Black tiếp tục sử dụng cát chọc thủng hai hốc mắt nhưng có vẻ không có tác dụng lắm vì vốn dĩ bộ xương này bị mù, hắn hất cô ra ngay lập tức. Trượt thành vệt dài trên mặt đất, Black tận dụng thời tiết âm u kia để tạo ra tuyết rơi.

      _Frostbite.

      Những hạt tuyết từ trên trời rơi xuống bu xung quanh bộ xương di động thành từng tảng lớn ngăn hắn tiếp cận Black. Lúc này hắn đã cầm được thanh kiếm lúc nãy lên và đang có ý định cứa vào người cô. Cô cũng cứ tiếp tục tạo thật nhiều tuyết để đóng băng hắn nhưng khả năng sử dụng tuyết của Black vẫn rất yếu nên chẳng mấy chốc tuyết đã tan ra thành nước cả. Thấy tình hình không ổn, cô thay đổi chiến thuật, dùng lưỡi hái để bật người lên không trung rồi bổ xuống.

      _Fire Aura.

      Xung quanh cây lưỡi hái của Black là một ngọn lửa màu đen bùng cháy. Ngọn lửa tuyệt đẹp này truyền qua thanh kiếm của bộ xương khi hắn dùng nó để đỡ lấy cây lưỡi hái tổ chảng của cô. Ngọn lửa đó không chỉ đốt trụi thanh kiếm mà còn khiến một phần tay xương xẩu của hắn phải ra đi theo cát bụi. Mất đi vũ khí, hắn tấn công Black bằng tay không, tóm lấy tay cô và bẻ nhưng đâu dễ thế, cô cũng xoay người cùng hướng với tên bộ xương và dùng lực của bộ xương làm đòn bẩy để nhấc cây lưỡi hái lên chặt ngang người hắn.

      _Deathly Field.

      Từ trên trời ầm ẩm đổ xuống những viên đá lớn đập thẳng vào bộ xương di động này. Nhưng viên đá đó thực ra chỉ là cát nhưng chúng có sức nặng bằng một ngọn núi khiến bộ xương bị đè bẹp và tan nát thành từng mảnh nhưng rồi cũng nhanh chóng liền lại như trước. Black tiếp tục cho những cục đá tảng đó đập liên tục, thụi liên tục không ngừng nhưng bộ xương cũng cứ thế liền lại và không suy suyển gì. Nhưng rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu Black, cô nhận ra làm thế nào để đập chết tên này một lần nữa.

      _Vacuum.

      Black tập họp mọi viên đá lại tạo thành một khối khổng lồ to bằng một quả núi thực sự và đập thẳng sọ của tên người xương. Cái sọ của hắn cuối cùng cũng nứt toạc ra rồi tan thành mây khói, cả thân thể của hắn cũng theo đống cát bụi kia mà bay đi. Những gì do hắn để lại cũng lần lượt theo hắn mà biến mất. Ở bên kia, Beast cũng đang xử bộ xương cuối cùng còn sót lại, tên này thực sự khó xơi hơn lúc nãy, nhất là khi cô nàng này rất khi sử dụng phép thuật như Black. Cô cũng không dùng lưỡi hái mà thay vào đó là một cây rìu.

      _Cần giúp không?

      _Ta đang bận chơi đùa với nó, đừng có phá đám.

      Black thấy Beast có vẻ không tung hết sức nên chắc không có gì phải lo nữa, cô nhảy lên một cành cây cao và ngồi đó nhìn bà chị song sinh kia xử lý món đồ chơi đó. Beast tập trung đánh vào thanh kiếm của bộ xương nhưng khong quá mạnh để khiến nó vỡ thành từng mảnh, chỉ đủ để ngăn nó chém trúng người mình. Cô xoay người đánh vào phần xương sườn của hắn, dùng lưỡi rìu găm vào cột sống và dùng chân đá phăng cái đầu ra. Sau đó cô nhảy ra và chờ đợi tên người xương lượm cái đầu lên mới tiếp tục đánh.

      _Đó mới là nghệ thuật của chiến đấu đấy Black, ráng mà học hỏi đi, không phải lúc nào cũng có thể tung hết sức mới đánh bại được mọt đứa như thế này.

      Ngay khi tên người xương lượm đươc đầu lâu và gắn lên chắc chắn, Beast mới quay lưỡi rìu và tiếp tục đánh nhau với hắn. lần này hắn nhận ra kiểu chiến đấu của cô nên hắn tránh vung kiếm quá sớm nhưng Beast là một chiến binh từ Địa Ngục và có kinh nghiệm rất lâu về khả năng sống còn nên cô cũng không sử dụng lưỡi rìu ngay mà thay vào đó lại hụp người xuống, dùng càn rìu thúc vào phần cằm của bộ xươn khiến hắn bật ra sau. Đang lúc hắn chới với đó, Beast lới lấy lưỡi rìu chém một đường từ một mạn sườn phải lên.

      _Lâu quá rồi đấy.

      _Chơi đùa đủ rồi, giờ ta mới đánh thật đây. Shadow Shell.

      Một bộ giáp lạ lùng bao lấy người Beast, đó chính là cái bóng dưới chân cô. Trời cứ âm u thế này nên cái bóng rất mờ, thế nên rất tốt để tránh sự chú ý của những kẻ hiếu kỳ và kẻ thù không có não mà chỉ có hộp sọ rỗng kia. Với bộ giáp này, Beast tấn công tên kia với tốc độ kinh hoàn nhưng không gây quá nhiều thương tích cho hắn vì cô muốn giữ lại cái đầu lâu kia, trông nó có vẻ đẹp và hợp với cái giường của cô. Bộ giáp cũng đốt một phần xương của hắn và làm hắn di chuyển chậm hơn lúc đầu.

      _Surge.

      Beast tăng tốc độ đánh của mình lên vận tốc âm thanh, nhanh đến chóng mặt khiến Black đang ngồi trên cây cũng tỏ ra ngạc nhiên trước khả năng này của bà chị song sinh. Beast thay thế cây rìu bằng kiếm và chém liên hoàn vào phần mạn sườn, xương sống, cổ và các khớp nối để cuối cùng khi ra đòn dứt điểm, cô dùng phần chuôi đập mạnh vào gáy hắn và tất cả những khúc cương của hắn đồng loạt rời ra và rơi xuống đất. Tuy nhiên cái đầu của hắn vẫn còn nguyên vẹn nên chẳng mấy chốc mấy khúc xương đó cũng liền lại và nhấc cái đầu lên đặt vào vị trí ban đầu.

      _Ra thế sao? Tiếc quá, thế mà lúc đầu ta định đập nát ngươi thôi và giữ lại cái sọ làm vật trang trí. Thôi thì đành vậy. Wall of Replica.

      Một bức màn mỏng màu đen được giăng lên và từ bức màn đó tạo ra vô số bộ xương y hệt hắn, nhưng tát cả đều chỉ nghe theo lệnh của Beast mà tấn công hắn. Dù không mạnh và bị đánh tơi bời hoa lá nhưng cũng đủ để bộ xương kia quên mất đối thủ thực sự đứng đằng sau đống xương xẩu. Đôi mắt của Beast chuyển sang màu đỏ, bắt đầu chế độ tàn sát thật sự. Cô nhìn bộ xương đang vật vã kia, dùng kiếm chém liên thanh vào người hắn. Bộ xương cũng ra sức đỡ đòn, cố gắng đuổi kịp tốc độ của Beast nhưng cũng phải lãnh vài vệt chém dài làm gãy nứt mấy khúc xương.

      _Fire touch.

      Beast thay thanh kiếm của mình bằng bộ móng cô cùng dài và sắc. Cả hai bàn tay cô rực lên ngọn lửa màu đen rồi truyền khắp bộ móng vuốt. Cô sử dụng bộ móng này như cả chục thanh kiếm lá lúa chém đồng loạt vào bộ xương kiến hắn không thể đỡ nổi, cộng thêm ngọn lửa mãnh liệt truyền qua làm tan chảy từng bộ phận trên người làm hắn mất đi một phàn thân thể và trở thành đồ phế vật ngay khi một nửa người hắn bốc khói.

      _Đòn cuối đây. Xuống Địa Ngục chờ ngày gặp lại đi.

      Beast vung bộ móng lần cuối, chém ngang cái sọ, đúng là nó rỗng tuếch thật. Toàn bộ những phần khác của bọ xương cũng theo đó mà đứt gãy thành trăm mảnh và rồi biến thành cát bụi bay theo gió. Hai nửa đầu lâu cũng tan biến trong hư vô. Đống xương người bị tiêu diệt hết và Black nhảy xuống. Beast cũng trở lại lúc ban đầu, đôi mắt quay lại màu xám, bộ móng ngắn dần và bị mòn bớt.





      battle=1469w->2 skeleton warriors->kẾt thúc
      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate


    2. Ngày 2 năm nhất tại Khu rừng Fantasma


      Mỉm cười khi nhìn thấy các thành viên mới của Pháo đài có nhiều triển vọng hơn anh tưởng ! Ryu đứng lên và nhìn vào các chiến binh đã lấm mệt

      "Còn sức chứ ?......dĩ nhiên nhỉ ?"

      Anh chỉ tay về phía trong của khu rừng và nói tiếp

      "Vì tên đầu sỏ ra đây !"

      Bước ra từ bóng đêm là bộ giáp đen ngầu, thanh kiếm với sức mạnh hắc ám rỉ ra ngoài, tay lóe sáng ánh xanh của ngọn lửa sâu thẳm từ địa ngục, ngực khắc đầu con sư tử cho sự dũng mãnh ! Hắn ta chỉ tay về phía các bạn, chợt 4 tên khác bắt đầu lần lượt bước ra, tên nào trông cũng như nhau cả, tuy vậy, ai mới là tên thật ??? Chợt cả 5 cùng rút ra từ cây kiếm một chiếc mề đay màu đen ngầu, nắm chặt thứ đó trong tay, chúng lao đến và bắt đầu xé tan lực lượng của bạn !
      Nhân vật



      Tương Tác: Toàn thể Player



      Nhiệm vụ


      Dark Knights

    3. #13
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      682
      Cấp độ
      3
      Reps
      70



      Đối tượng tương tác:
      Thời gian: Ngày 2 năm nhất
      Địa điểm Rừng Fantasma



      Vậy là xong.

      -> Battle: 1846WC = 1 Dark Knights.
      1847 WC
      我一觉醒转 你一定就在
      彼岸 沏 一壶茶 等一树桃花
      我看見 那一樹桃花

      《 忘川 》


    4. Ngày 2 năm nhất tại Khu rừng Fantasma


      Bận rộn với các lũ kị sĩ, Ryu quên mất rằng còn có thứ chết chóc hơn đang rình rập, vừa quay lưng thì thấy những đốm sáng, "Lũ sói !" anh nghĩ trước khi anh rùng mình và quay lại nhìn những cư dân UF đang cố gắng chiến đấu cho mạng sống của họ rồi cắn môi thì thầm "Không được !"

      Anh hít thật sâu rôi lại thì thầm rằng "Leviathan", mắt anh chuyển màu xanh đậm, anh thở ra một làn hơi trắng xóa thậm chí dù trong khu rừng cũng không lạnh đến mức đó, mặt đất quanh anh đang dần bị đóng băng lại và thân anh toát ra khí lạnh cóng cả xương ! Anh đâm thanh kiếm xuống đất và nói

      "Frostbite !"

      Từ chỗ cây kiếm chạm đất lan ra một mặt băng cứng lan ra, khi lan đến chân mấy gã kị sĩ chúng đóng băng lại, những con sói chuẩn bị vồ đến cũng bị đông cứng nốt ! Anh thở ra và nói với giọng lạnh nhạt !

      "Nhanh lên, chúng sẽ thoát ra sớm thôi"

      Rồi bắt đầu dẫn tất cả mọi người chạy sâu vào khu rừng, may mắn thay đã tránh được lũ quái thú đó, các cư dân UF cũng đã lả mệt ! Đi bộ vài bước thì họ ngước mặt lên và nhìn thấy tường thành cao vài mét với cánh cổng đóng chặt lại, tuy không rõ nhưng trong lồng ngực ai cũng có cảm giác rằng đây chính là UF, khác với họ, Ryu chỉ đứng đó im lặng, chả làm gì cả ! Từng cư dân đã lết tấm thân tàn tạ, trải qua bao chông gai, thử thách ! Họ xứng đáng được ngủ yên giấc.

      Khi mọi thủ tục đã hoàn tất, họ quay về khu thành của họ và lăn ra ngay, nhưng vừa nhắm mắt lại thì vang vảng giọng nói quen thuộc !

      "Này ! Tỉnh dậy mau, các người tỉnh dậy mau !"

      Mở mắt ra, thứ đầu tiên họ thấy là khuôn mặt của Ryu, nhìn anh có nét mặt lo sợ và ánh mắt liên tục nhìn về thứ gì đó ? Bạn được Ryu kéo ra khỏi cái thứ trông giống như cái kén bên trong là thứ dịch nhầy nhụa. Phải chăng mọi chuyện chưa kết thúc ? Nhìn lên thì thấy rằng đó là một bông hoa khổng lồ với những chiếc răng nanh thay cho nụ hoa, nó cứ lắc lắc tỏa ra mấy cái phấn hoa thôi miên mọi người để nó chảy dịch và tạo thành kén ! Ryu bắt đầu nói

      "Chết tiệt ! Có vẻ trễ quá rồi, được, các cậu chuẩn bị làm một trận hoành tráng rồi chứ ?"

      Anh nói với gương mặt như thay đổi 180*, anh đang Cười ?!?! Anh đứng lên và rút thanh kiếm ra, nói tiếp

      "Tên này khó xơi đấy ! Có vẻ phải hợp sức mới đánh lại được !"

      Lúc này, nhịp đập của toàn thể cư dân như đã chung một nhịp, tuy mới quen nhau lần đầu nhưng việc này có thể nói đã gắn bó họ nhiều hơn bao giờ hết, dù họ có nhận ra hay không !
      Nhân vật



      Tương Tác: Toàn thể Player



      Nhiệm vụ


      Mother Flower
      Sửa lần cuối bởi Longdragon12345; 14-08-2015 lúc 06:57.

    5. #15
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      682
      Cấp độ
      3
      Reps
      70



      Đối tượng tương tác:
      Thời gian: Ngày 2 năm nhất
      Địa điểm Rừng Fantasma

      Dice skill:

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Lay không hề nghĩ đến việc ở phía sau những tên mặc áo giáp và cầm kiếm đen còn có một kẻ khác đối đầu với nàng. Việc chiến đấu liên tiếp khiến cho nàng - với một cái bụng đói meo cảm thấy cực kì tức giận, chính vì thế khi vừa mới trông thấy bông hoa to lớn trước mặt, trong đầu nàng đã không còn nhiều suy nghĩ. Chỉ còn đúng một từ: giết. Còn giết như thế nào thì cần phải để nàng tính toán cẩn thận một chút đã.



      -> Battle: 4656 WC - 300WC = 4356 WC - Còn 1644WC

      4749 WC
      Sửa lần cuối bởi Mạc Ăn Hại; 14-08-2015 lúc 15:57.

    6. Nhân vật: Yami
      Thời gian: 2/1
      Địa điểm: Rừng Fantasma


      Cô không hiểu, thật sự không hiểu. Yami đứng sau tán cây nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Với sức mạnh của họ, theo những gì cô thấy trước đó, khi mà họ nhanh chóng hạ gục lũ sói dữ và và một tên kỵ sĩ hắc ám, thì với một con quái hình bông hoa ít di chuyển này, vả lại chỉ có duy nhất một con, thì mọi người ắt hẳn phải dễ dàng tiêu diệt nó hơn cả bọn quái kia chứ. Sao trông họ lại mệt mỏi như vậy? Lúc đầu họ chiến đấu rất dũng mãnh, lúc sao đòn đánh hình như yếu dần đi và thỉnh thoảng cô thấy họ hành động rất kỳ lạ. Đôi lúc họ dừng lại lắc đầu, đôi lúc lại dụi mắt và rồi thong thả nghỉ ngơi hoặc làm cái gì đó khác mà không đánh quái nữa. Hành động lạ một lúc họ lại quay ra chiến đấu, cứ thế mà lặp lại.

      Nhất định là có gì đó đã xảy ra.



      Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và nhặt lấy cây cung của mình. Nhìn lại con quái đang nghiêng ngả chảy máu, cô nghĩ giúp sức tới đây là được rồi. Phần còn lại để mọi người lo tiếp vậy. Dù sao họ cũng mạnh hơn cô mà. Mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.

      Yami tìm đến nghỉ ở một gốc cây gần đó và quan sát trận đấu. Không hiểu tại sao bây giờ cô cảm thấy mọi thứ hơi mơ hồ và mệt mỏi nữa.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Word battle đánh Mother Flower = 1035 - 300 = 735

      Sửa lần cuối bởi yenphungnguyenqndk; 14-08-2015 lúc 11:51.

    7. #17







      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Black và Beast tỉnh dậy thì đã thấy cả hai đang nằm gục trước một loài thực vật kỳ dị, một bông hoa quái đản bự tổ chảng với ba cái miệng mở ra đầy những dòng chất lỏng nhớt nháp tởm lợm. Những kẻ khác cũng đang tấn công nó nhưng có vẻ không ăn thua, nó quá mạnh. Những sợi dây gai xung quanh cứ liên tục vươn dài và liên tục quấn trói tay chân của như kẻ làm phiền. Kể cả người ngoài cuộc như hai con mèo này cũng bị kéo vào trận chiến vô cùng bất ngờ này. Black cũng bị một sợi dây gai rọ mọ bên cạnh. Cô tức mình cầm một cây cưa tay chặt nát nó và nhảy lên cái bông hoa to đùng nó cứa cho nó vài nhát.

      _Black, bình tĩnh lại đi, con ngốc này.

      Beast gọi từ đằng sau, bà chị song sinh này cũng lôi ra một thanh kiếm và chặt những sợi dây cản đường Black. Bông hoa phun ra những đợt phấn với cái mùi khó chịu là hoa mắt cả hai. Black chao đảo và ngã xuống nhưng nhờ cây cưa mà cô nhận ra mình đang ở đâu và bình tĩnh trở lại đối diện với kẻ thù chết tiệt này. Cô tạo ra một hàng rào lửa bao quanh mình, nhờ đó mà đốt cháy một phần cánh hoa. Tuy nhiên, cũng do những giọt chất lỏng vương vãi khắp nơi, và bông hoa cũng đồng thời phun những thứ nước ghê tởm đó nên chẳng mấy chốc hàng rào lửa bốc hơi thành khói.

      _Shadow wave.

      Beast thay thế hàng rào lửa đang dần biến mất của Black bằng những cái bóng từ tất cả những kẻ đang ở đây, kể cả bông hoa để gia tăng khả năng phòng thủ vốn rất tệ hại của Black. Cô cũng phải tránh những đợt quất roi gai bất thình lình của bông hoa khổng lồ. Nhảy qua nhảy lại trên những khúc gỗ với thanh kiếm, nếu chỉ chặt đứt và làm khô héo hoàn toàn thì đã hay, đằng này cứ mỗi lần chặt đứt đầu, chúng cứ như một loài Hydra mà mọc thêm hai ba cái tua rua nữa.

      _Shallow grave.

      Black dùng ma thuật đen triệu ồi một binh đoàn người chết sống dậy và thay cô xử lý bông hoa. Binh đoàn xương người đó tuy không giống như bộ xương di động kia hay mạnh bằng lúc còn sống nhưng chúng cũng có thể coi là lá chắn cho cô và Beast khi tấn công trực diện với kẻ thù vớ nhiều tay chân thế này. Thay món vũ khí của mình bằng một cây roi, Black quất vào những sợi dây gai và giật chúng ra khỏi người bông hoa, làm tung toé một loại chất lỏng nhầy nhụa sóng sánh màu xanh lục.

      _Chắc là máu của nó đấy, làm tốt lắm Black.

      _Còn phải nói nữa sao? Impale.

      Sau binh đoàn xương cốt, Black tiếp tục dùng phép thuật tạo ra một hàng cọc gai đâm từ dưới đất xuyên qua những cánh hoa, làm đống chất lỏng xanh lè càng ngàng chảy ra càng nhiều. Beast cũng hiểu ý đồ của Black. Cô cũng liên tục đâm những nhát kiếm vào từng khúc từng khúc trên từng cái miệng. Với những sợi dây leo đang cố tóm được cô, Beast dùng kiếm kéo mạnh nó về phía rồi nối chúng vào nhau mà giật cho đứt một lúc mấy sợi liền.

      _Đống này dai như đỉa ấy. Này thì dây nhợ.

      Black biến đống dây gai bao quanh vũ khí của mình thành những bông tuyết rơi vương vãi khắp những cánh hoa, làm bông hoa khó chịu và hắt hơi ra một đống bột phấn nữa. Mặt đất cũng rung chuyển theo đợt chấn động đó, Black lắc lư rồi nhảy xuống đất, Beast thay thế Black chạy lên trên và chặt đứt một sợi dây nhợ đại bự, có lẽ đó là gốc rễ của mấy cái tua rua kia. Cô bị đống phấn bay vào mắt làm chuyển động chậm hơn lúc nãy. Beast gục xuống để rũ đống phấn ra nhưng rồi cô đứng dậy, nhắm hai mắt lại và cảm nhận.

      _Ta vốn đã là bóng tối rồi, chẳng có lý do gì đánh nhau mà phải mở mắt ra. Smoke drain.

      Beast chuyển đổi vũ khí của mình sang một cây lưỡi hái, cô hút mọi hạt phấn khi nãy xung quanh mình và biến chúng một cây giáo lớn, phóng thẳng cái miệng chính giữa của bông hoa. Cô cũng lao theo cây giáo đó, đi xuyên vào bên trong bông hoa và tàn phá lục phủ ngũ tạng nếu nó thật sự có, huỷ hoại mọi thứ mà cô cảm nhận được qua những giác quan còn lại của mình. Đầu lưỡi hái sắc nhọn cứa liên tục vào những bộ phận bên trong bông hoa, ngay cả đống chất lỏng mà Beast nghĩ mình đang ở trong dạ dày của nó, cô cũng đốt chúng cho chúng bốc hơi hết.

      _Finger of Death.

      Ở bên ngoài, Black không còn hình dnagj ban đầu nữa mà bây giờ cả người cô chỉ còn là một bộ xương khoác một chiếc áo choàng thụng màu đen và cầm theo một cây lưỡi hái với cái đầu là một cái hộp sọ của một kẻ đã chết, bây giờ, Black là Death. Cô nhảy lên trên miệng bông hoa, thọc đầu lưỡi hái thẳng vào nó, một luồng lửa cháy xuyên qua làm bông hoa phình lên từ bên trong rồi nổ tung ra thành từn mảnh vụn và một bãi chất lỏng vô cô tởm lợm và cái mùi phát ghê. Black quay lại hình dáng ban đầu và Beast cũng vừa kịp thoát ra khỏi dạ dày bông hoa trước khi nó kịp phát nổ và phá banh cả người cô.

      _Vẫn chưa chết nữa á?

      Dù đã bị nổ thành trăm mảnh nhưng những sợi dây đầy gai và những tua cuốn vẫn còn đó và trong bãi chất lỏng là một cái cục tròn tròn có thể là quả của nó vẫn còn dính với đống dây và có lẽ đó mới là nguồn sống thực sự của bông hoa. Beast đứng giữa đống nhầy nhụa, từ từ mở mắt ra khi vết thương đã dịu lại. Cô nhìn cái cục trơ trọi đó, bước tới và tặng nó một quả cầu lửa to gấp đôi người cô, thẳng vào cục tròn tròn rồi lan ra đống dây nhợ. Ngọn lửa không bùng cháy mãnh liệt mà đốt cháy từ từ, lan cũng rất từ tốn khiến cái cục tròn tròn đó phát ra những tiếng kêu rất kỳ cục, hệt như tiếng la hét của ai đó đang bị thiêu sống. Và khi tan thành tro bụi, cái tiếng hét đó vẫn còn văng vẳng, Black phải sử dụng cả khả năng hấp thụ linh hồn thì tiếng kêu hét đó mới im bặt và biến mất hoàn toàn, để lại khu rừng một mớ hỗn độn và sự im lặng đến đáng sợ.





      battle: 1215w-300w=915w
      Sửa lần cuối bởi xxBlackxx; 14-08-2015 lúc 13:50.


    8. Ngày 2 năm nhất tại Khu rừng Fantasma


      Ryu mỉm cười khi thấy những cư dân của UF đã lả mệt, ai nấy cũng thở hồng hộc, và đêm cũng đã đến, trăng đã lên cao nên anh nói

      "Này, các cô cậu mệt cả hay chúng ta cắm trại tại đây đi....tôi sẽ canh cho, tôi không cần ngủ đâu !"

      Tuy vẫn còn nghi ngờ anh chàng này nhưng với mí mắt không thể giữ nó mở thêm một giây phút nào nữa, ai cũng lả tả đồng ý. Ryu mỉm cười, anh bắt đầu gom gỗ lại một chỗ và xấp nó đứng lên như một mái nhà nho nhỏ, sau đỏ anh thì thầm "Asmodeus" và búng nhẹ ngón tay. Từ ngón tay anh xẹt ra tia lửa xanh của địa ngục, gần giống với ánh lửa của những kị sĩ kia, phải chăng họ có mối liên hệ ? Khi củi đã bén lửa anh bèn đứng lên và nói

      "Tôi đi tuần đây ! Ngủ ngon nhé !"

      Rồi bắt đầu bước vào cánh rừng. Nhưng vài phút sau khi mọi người đã thiếp đi, anh quay lại, tay cầm một chiếc đồng hồ quả lắc, anh mở nó ra nhìn vào trong rồi nói

      "Hm.....Có vẻ tương lai sáng lạng đây !"

      Rồi mỉm cười, anh đút chiếc đồng hồ vào túi áo của mình và búng tay, tiếng "tách" vang ra khắp khu rừng, khiến mọi người bừng tỉnh. Nhưng kỳ lạ thay, những cảnh tượng họ thấy không còn là khu rừng lạnh lẽo, mà là bên trong một chiếc xe buýt, lẽ nào ??? Chính xác, đó là chiếc xe buýt mèo đã đưa họ đến, lúc này bên những chiếc cửa sổ là khung cảnh của tòa thành UF hùng vĩ, "phải chăng đó chỉ là một giấc mơ ?" mọi người thầm nghĩ nhưng cảm giác nó quá thật, dù gì đi nữa thì họ cũng quyết định bỏ qua một bên và bước xuống......Cách xa đó vài mét là Ryu, đứng bên một lùm cây, nhìn chằm chằm về phía xe buýt và các cư dân mới đến, anh cười và nói

      "Chúng ta sẽ xem......tương lai còn nhiều thứ chờ đợi mà !"

      Nói rồi từ sau anh là một cánh cổng xuất hiện từ bao giờ, anh đẩy cánh cổng ra thì ánh sáng trắng xóa bắn ra từ bên trong, anh mỉm cười và nói

      "về nhà ! Chúng ta sẽ còn gặp lại, UF à"

      Trước khi bước vào bên trong cánh cửa, ngay sau khi anh đã vào cánh cửa đóng sầm lại và từ từ tan biến..........
      Nhân vật



      Tương Tác: Toàn thể Player



      Phần thưởng cho các bạn tham gia

    9. #19

      Ngày ??? năm Nhất - Rừng Fantasma


      Mặt Trăng nhẹ nhàng và chậm rãi lướt lên trên những rặng cây, lờ mờ phủ một thứ ánh sáng mỏng lên khu rừng, khiến nó trở nên lạnh lẽo lạ thường. Trong không gian tĩnh mịch đó, một giai điệu du dương vang lên mỗi lúc một rõ, thoáng nghe qua thì không thể biết được đó là tiếng thì thầm dịu dàng của những cơn gió hay đó là một giọng ca ngọt ngào ở sâu thẳm trong rừng hát lên những lời ai oán, nhẹ nhàng, thầm lặng nhưng ngân vang.

      Felix tỉnh dậy giữa làn sương mù mỏng manh đang kéo tới. Cậu thấy sống lưng lành lạnh, không rõ là do bãi cỏ mà cậu đang nằm đã thấm hơi lạnh từ ánh trắng hay do khúc ca bí ẩn kia. Loạng choạng đứng dậy, cậu không rõ mình đang ở đâu, cũng như đâu là trời đâu là đất, cậu chỉ vô thức đi về phía quả cầu trắng muốt đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm.

      Mọi thứ như đang lướt qua trong đầu cậu, cậu không thể phân biệt cái gì ra cái gì, rồi chúng bắt đầu trôi nhanh đến độ cậu không còn thấy gì ngoại trừ cảnh một vài người dân Undertown đang đứng dưới chân thành nhìn lên, rồi cậu nghe thấy một giọng khàn khàn nói: "Theo như ta biết thì giờ đây số lương thực không đủ cho tất cả chúng ta. Nếu như ai cảm thấy không muốn tranh giành và có thể tự lập được ở thế giới bên ngoài thì người đó có thể đi khỏi đây. Còn những ai cảm thấy không muốn đối chọi với ánh sáng mặt trời hoặc không thích lối sống tách bầy thì hãy ở lại đây, nhưng nếu số người ở lại nhiều khiến lượng lương thực không đáp ứng được thì .. kẻ mạnh sẽ chiếm được thức ăn, kẻ yếu có thể chết đói hoặc đi nơi khác mà sống. Quyết định ở các ngươi..", rồi khung cảnh bắt đầu thay đổi.

      Cậu thấy cũng cái giọng nói đó vang lên: "Hãy mang đến cho ta những thùng rượu thuộc loại mạnh nhất và lâu năm nh..", rồi khung cảnh lại đổi. Cái giọng đó lại nói, lần này nghe lè nhè như đang say: "Ta đi đây.. Ta không thiết gì n..". Lần này cậu nhận ra đó là giọng cậu, cậu đang nói với một kẻ mà cậu trông thấy có vẻ quen thuộc, nhưng không nhớ ra. Rồi cậu lại thấy mình đang bước đi rất khó khăn, mọi thứ trước mắt đã nhòa đi, rồi cậu thấy một cái bóng đen mờ mờ đứng trước mặt, loay hoay kéo cậu đi trước khi mọi thứ tối đen.

      Trong màn đêm đen đặc ấy, một quả cầu tròn trịa hiện ra rõ dần, mỗi lúc một sáng dần và sau đó cậu như được kéo trở về thực tại, cậu thấy mình đang lờ đờ bước đi. Rồi giữa sự choáng váng rõ ràng vẫn còn ngự trị, cậu đã tỉnh táo hơn, và cậu đứng lại. Cậu nhìn xung quanh mặc dù biết cậu sẽ không thể có được chút thông tin gì về nơi này, nhất là khi cậu đang rất chóng mặt và có cảm giác chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc.

      Chợt...
      Nhân vật



      Tương Tác: Ryu



      Sửa lần cuối bởi Regulus de Draco; 06-10-2015 lúc 23:42.


    10. Ngày 26 năm nhất tại Khu rừng Fantasma


      - Đêm ngày 19 mùa đông năm nhất -
      Đi bộ quanh khu rừng sau một ngày làm những dự án *bí mật*, Ryu gặp một anh bạn ngay bìa khu rừng, nửa tỉnh nửa mơ còn tay thì cầm chai thủy tinh mà Ryu khá chắc rằng trong đó chứa rượu. Ngó xung quanh, anh nhận ra rằng đã 4h sáng và trời đang ngày càng giá rét, anh nhún vai rồi mỉm cười nói trong khi đang kéo lê cái thân của anh bạn này vào rừng

      "Chà, UF dạo này vắng bóng nhỉ ? Thậm chí cả người dân mà uống bê bết thế này...."

      Đang bước đi chợt giữa không trung có cánh cửa mở tung ra, không biết từ đâu đến và đằng sau cánh cửa phát ra ánh sáng chói lòa mắt nhưng mà câu bạn này vẫn yên giấc, Ryu bước và thì cánh cửa đóng lại. Nhưng liệu rằng có ai biết chuyện gì xảy ra sau cánh cửa đó ?

      - Ngày 26 mùa đông năm nhất -

      Chả biết cậu ta uống cái khỉ gì nhưng mà ngủ cả tuần không thức thì hoặc là tưởu lượng kém hoặc là cái thức rượu đó ngâm cả tỉ năm ! Có lúc Ryu tính vứt cậu ta ra vì tưởng chết lâm sàng rồi, may mắn thay, đêm ngày thứ 7 cậu ta tỉnh dậy. Vừa bật dậy thì 2 mắt cậu ta đỏ hoe, cái thân thì hôi hám, mái tóc thì rối bù, có những cành cây đâm ra chắc tại lúc kéo về nhà thì Ryu không để ý đầu cậu ta cạo vào đâu. Cậu ta nhìn xung quanh và bắt gặp hình ảnh của Ryu với chiếc khăn quàng đen cùng con mắt đỏ xanh đứng giữa căn phòng, Ryu vậy tay, trước khi cậu kịp thốt lên lời thì Ryu đã cất tiếng

      "Chào, tôi là Ryu, rất vui được gặp, cậu cảm thấy đỡ hơn chứ ? Tốt, nếu đã OK thì cút ra và đi về đi !"

      Tuy rằng Ryu ăn nói với giọng điệu vô cùng thân mật nhưng mà những từ thốt ra đều cay đắng và quá đỗ là phũ. Nhưng chưa kịp đáp lại thì Ryu đã bắt đầu nhấc cái ghế cậu đang ngồi và ném ra bên ngoài, vừa thảy ra thì nghe cái tiếng "rắc". Ryu nhìn ra thì thấy cái ghế bị gãy và cậu ta thì đang nằm lăn ra.....cậu ấy gượng dậy nhưng có vẻ tác dụng của thứ rượu kì lạ vẫn còn mạnh nên cậu chao đảo, Ryu ôm đầu và thở dài. Cậu nói vọng ra

      "Này, kẻ lạ mặt ! Vào lại đi, có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh rượu. Tôi sẽ tìm giải pháp cho"

      Và dĩ nhiên, giữa một khu rừng hoang vắng toàn sinh vật có thể ăn tươi nuốt sống cậu bất kỳ lúc nào với cánh cửa bí ẩn và tên lạ mặt, mồm lưỡi cay đắng cùng mặc toàn đồ đen trông không thể nào khả nghi hơn. Cậu hiển nhiên sẽ chọn cánh cửa. Nhưng cậu vẫn lết thân qua cánh cửa nhưng có vẻ hơn miễn cưỡng ! Vừa bước qua thì cánh cửa đóng lại, Ryu đưa cho cậu một cốc nước và hỏi

      "Đây, là nước suối của khu rừng đấy, là nguồn nước duy nhất chưa bị ô uế hay bị ám, có khả năng tỉnh rượu đấy"

      Nghe xong thì cậu liền uống hết li nước nhưng có vẻ vẫn không ăn nhằm gì. Ryu vuốt cằm rồi nhún vai bảo

      "Hừm, có lẽ cậu phải ở đây 2 ~ 3 ngày gì đó, loại rượu này ớn quá và cậu thì nốc cả chai ! Chán sống rồi sao ? Này, cậu tên gì"

      Lúc này, cậu mới mấp máy ra "Tôi tên Felix.....". Không để cậu kết thúc câu, Ryu mỉm cười

      "Undertown sao ? thảo nào tìm ra chai rượu mạnh thế, một lần nữa rất vui được gặp !"

      Ryu nói rồi ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với cậu ta, Ryu tiếp

      "Có vẻ từ giờ ta sẽ là bạn cùng nhà ! Nhưng cậu vẫn là đối tượng nghiên cứu đấy nên đừng có đi lung tung, vậy kể tôi nghe chút gì về cậu xem Felix, và nếu tôi thấy khả nghi thì cậu lại cạp đất tiếp nhé, nên đừng dại dột chơi úp mở !"

      Nhân vật



      Tương Tác:



      @Regulus de Draco

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.