oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Naruto FC > Icha Icha > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      [oneshot][NejiHina] Lời để lại

      Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả của Naruto. Tôi chỉ sở hữu nội dung fic.

      Rating: K

      Paring: NejiHina

      Summary: Sau cái chết của Neji, Hinata nhận được một bức thư của anh để lại trước khi ra chiến trường.

      Status: complete

      Warning: Don't like, don't read.

      nhạc khi đọc

      Đại chiến ninja lần thứ tư kết thúc, hậu quả nó để lại ngoài những mất mát vật chất còn rất nhiều mất mát về tinh thần. Người ở lại, kẻ ra đi mãi mãi, ai cũng đau như ai.

      Ngày tang lễ tại Konoha, ngày tưởng nhớ và tiễn đưa những ninja đã tử trận bởi chiến tranh, là một ngày buồn và u ám. Hôm đó trời âm u, mưa hoài không dứt, mãi đến khi buổi lễ kết thúc mới được một chút nắng. Đa phần mọi người đã ra về trong sự tiếc thương và mong nhớ người đã khuất, nhưng đứng bên cạnh phần mộ còn vương mùi đất là một cô gái trẻ, rất trẻ, đứng mặc niệm trong đau xót. Cô không khóc, chính xác là không còn nước mắt để mà khóc nữa. Cô khóc quá nhiều rồi. Cô đứng lặng lẽ một mình, chìm trong những suy nghĩ mông lung, vô định. Trái tim cô trống rỗng, gần như không thể cảm nhận được gì, vì khi đã quá đau người ta sẽ còn không cảm giác mình đang đau nữa. Kiba- người đồng đội cũng là người bạn thân của cô tiến đến và đứng bên cạnh tự lúc nào.

      - Cậu nên về đi, Hinata. Ở đây mãi cũng chẳng được gì.

      - Tớ muốn ở cạnh anh Neji thêm chút nữa.

      Hinata trả lời mà không buồn nhìn Kiba một cái. Kiba thở dài, hoàn toàn bó tay với cô bạn của mình, suốt buổi lễ cô như người mất hồn, sau buổi lễ còn như thế này, ai mà chẳng xót cho được.

      - Cậu thôi đi! Cậu có ở đây thì Neji có sống lại không?

      Cậu đặt tay lên vai Hinata xoay về phía mình, buộc cô phải đối diện với cậu. Nhưng đối diện với cậu bây giờ không còn là Hinata mạnh mẽ của ngày nào, giờ chỉ còn là một cô gái yếu ớt, đôi mắt kiên định trước kia giờ đây chỉ còn nỗi buồn hiện hữu. Quá bối rối, không biết làm gì hơn Kiba kéo Hinata vào lòng mình, trao cho cô cái ôm ấm áp, cậu thì thầm với cô:

      - Cậu muốn khóc hay la hét gì thì cứ làm đi. Chỉ có tớ ở đây, không ai cười cậu đâu.

      - Không cần đâu Kiba, tớ ổn rồi. - Hinata nói rồi đẩy người mình ra khỏi Kiba một cách ngượng ngùng - bây giờ tớ muốn về nhà, cám ơn cậu vì cái ôm.

      Không kịp để Kiba phản ứng, cô nhanh chóng rời khỏi khu nghĩa trang mà đi thẳng về dinh thự Hyuuga.

      Tại dinh thự Hyuuga, mọi người đang chuẩn bị cho lễ tưởng nhớ những tộc nhân đã ngã xuống.

      Hinata vừa bước vào phòng liền nhận thấy một phong thư trên bàn, cạnh đó còn một tờ giấy nhỏ. Cô cầm tờ giấy lên thầm đọc.

      " Bức thư này chúng tôi thấy trong phòng của Neji- san, đề tên tiểu thư là người nhận."

      Hinata tò mò mở phong thư. Cô thầm nghĩ: "Anh Neji viết thư cho mình sao?"

      Cô lấy bức thư ra và nét chữ trong đó là của Neji. Cô bắt đầu đọc.

      " Gửi Hinata- sama,

      Nếu Hinata- sama đang cầm đọc bức thư này thì có lẽ tôi đang ở một nơi rất xa rồi. Hinata- sama biết không, tôi đã do dự rất nhiều khi viết bức thư này cho người, nhưng tôi vẫn quyết định viết nó vì rất có thể đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi viết thư gửi sama.

      Hinata- sama, trước khi ra chiến trường tôi đã thấy rất nhiều điềm xấu, tuy tôi không tin vào tiên tri nhưng tôi vẫn rất lo cho người. Những điềm xấu ấy ngày một nhiều hơn khi ngày ra chiến trường cận kề. Mỗi lần ngồi thiền tôi lại có thể cảm nhận những thay đổi rất nhỏ xung quanh và tôi bắt đầu sợ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ, nhưng không phải vì an nguy của bản thân mà là vì người. Tôi sợ những điều không tốt đẹp ấy hướng đến người. Tôi đã nguyện bảo vệ người dù có chuyện gì xảy ra, vậy nên sau này có gặp chuyện gì đi nữa thì mong người nhớ rằng luôn có một người mãi bên cạnh và quan sát người từ chân trời.

      Hinata- sama, người có biết vì sao tôi luôn muốn bảo vệ người không? Không đơn thuần vì người thuộc Tông Gia, hay tôi coi người là em gái của mình. Người luôn gọi tôi là "anh" nhưng chưa một lần tôi coi mình là anh họ của người. Đối với tôi, người rất quan trọng. Người đã làm cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa và ấm áp hơn. Người đã chỉ tôi thấy tình bạn đẹp đến mức nào và sống một cuộc sống không chỉ vì mình thật sự không quá tệ. Trước đây, tôi luôn muốn chối bỏ tất cả tình cảm của những người xung quanh, nhưng cho đến khi tôi tỉnh ngộ thì chính Hinata- sama là người đầu tiên cho tôi cảm giác ấm áp, một cảm giác trước đây, khi còn chìm trong bóng tối do chính mình tạo ra, tôi chưa từng trải qua. Vậy nên Hinata- sama, nếu có một ngày tôi vì bảo vệ người mà ra đi mãi mãi thì mong người đừng buồn. Vì ở một nơi khác tôi đang mỉm cười hạnh phúc vì có thể hy sinh cho người quan trọng của mình. Tôi tự nguyện chấp nhận tất cả.

      Hinata- sama, người là một cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nhiều vẻ bề ngoài của người. Từ khi chúng ta thân thiết hơn, tôi mới nhận ra điều đó một cách rõ ràng.Người có trái tim mạnh mẽ và ý chí kiên cường vậy nên đừng bao giờ rơi nước mắt nữa. Tôi thực sự xin lỗi sama vì đã âm thầm theo dõi người, và đã thấy người khóc rất nhiều mỗi khi Naruto hẹn với Sakura mà không để ý đến người đang ở phía sau. Lúc đó, tôi cũng rất đau nhưng không biết lí do tại sao. Trái tim tôi cứ nhói lên mỗi khi thấy người khóc. Mà mỗi lần Hinata- sama khóc nhiều nhất lại là vì tên ngốc tóc vàng đó, nếu sama yêu hắn nhiều như vậy tại sao cứ làm chiếc bóng mà dõi theo hắn. Nếu yêu, sama cứ thể hiện tình yêu của mình, tôi sẽ âm thầm ủng hộ sama. Vì khi Hinata- sama cười và hạnh phúc thì đó cũng chính là niềm hạnh phúc của tôi.

      Tôi mong người mãi giữ được nụ cười ấm áp của mình, vì người biết không chính nụ cười đó đã sưởi ấm trái tim vốn dĩ đã đóng băng từ lâu của tôi. Mong người mạnh mẽ lên từng ngày để tôi có thể an tâm về "người quan trọng" của mình. Tôi sẽ không đi quá xa vì tôi sẽ mãi ở bên người, quan tâm người bằng một cách khác, mãi mãi sẽ như vậy.

      Neji Hyuuga."


      Những dòng cuối cùng Hinata không còn đủ can đảm mà đọc nữa. Mắt cô nhòe đi vì nước cứ lăn mãi không dừng. Cô gục xuống bàn mà khóc nấc lên, nước mắt chảy mãi, đến nỗi ướt cả tấm thảm lót sàn. Trái tim cô cứ nhói lên vì con người kia ngốc đến nỗi chỉ biết quan tâm đến cô. Mọi lời nhắn nhủ cuối cùng của anh cũng chỉ hướng đến cô.

      "Xin người đừng khóc vì tôi nữa. Tôi không muốn thấy nước mắt của người nữa đâu, Hinata- sama."

      Cơn gió nhẹ thổi qua như đang cố gắng lau khô những giọt nước còn lăn trên gương mặt trắng sứ của cô. Gió thì thầm vào tai cô bảo cô phải mạnh mẽ lên, cô càng khóc thì con người kia càng đau đớn hơn, làm sao an tâm được chứ. Ngọn gió ấm tràn vào phòng mang lại cho cô chút hơi ấm sau một ngày mưa lạnh lẽo. Nó ôm lấy cơ thể cô đang run lên vì khóc quá nhiều, muốn an ủi cô, thổi đi những nỗi buồn còn hiện hữu.

      " Hinata- sama, nhìn người đau khổ thế này, tôi cũng đau lắm."

      Tia nắng yếu ớt lọt qua khe cửa chiếu vào bờ vai đang run lên của Hinata, ôm trọn bờ vai ấy trong nắng ấm. Một cái ôm của nắng như muốn thắp sáng tâm hồn u sầu kia. Từng tia nắng một tràn vào phòng, chẳng mấy chốc cả căn phòng đã sáng lên, từng lời nhắc nhở, dặn dò, mong ước của Neji trong bức thư hiện ra trong trí óc cô. Anh nói anh sẽ rất đau khi thấy cô khóc, Hinata cố gắng gạt đi những giọt nước mắt. Anh nói muốn thấy nụ cười của cô nên cô sẽ không khóc nữa.

      Cô sẽ sống cho thật xứng đáng những gì mà Neji đã hy sinh cho cô. Hinata nhìn xung quanh căn phòng mình đã tràn đầy nắng, nó thật đẹp, đẹp như tâm hồn của Neji luôn hướng đến cô dù anh có ở nơi nào đi nữa. Anh đã nói rồi mà, anh sẽ không đi đâu xa mà sẽ bên cô, bảo vệ cô bằng cách khác, nên cô không phải buồn.

      " Vậy là tôi an tâm rồi, Hinata- sama mà tôi biết là cô gái rất mạnh mẽ mà."

      Hinata đứng dậy, gạt đi những gì còn sót lại của nước mắt và nỗi đau ra khỏi khuôn mặt mình, bước ra khỏi phòng để chuẩn bị cho nghi lễ, cô ngoái lại nhìn căn phòng mình đang tràn ngập ánh nắng ấm áp. Ấm áp như nụ cười của anh.

      The end.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      03-09-2018
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      huhu.... neji ơi
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:34.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.