Title - tên tác phẩm: Money
Author - tên tác giả: Sukie Kagamine
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi
Pairing: Clark Kent/Bruce Wayne
Genre - thể loại: Romance, Slash
Rating: G


Money

“Em đang dẫn anh đi đâu đây?” Anh mỉm cười hỏi người đi bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
“Mua quần áo.” Bruce thản nhiên. “Tôi không thể để anh ra đường với cái loại thời trang này được.”

Chỉ vài bước chân sau, họ đã bước vào trong một mê cung hàng hiệu. Clark ngơ ngác đi giữa những dãy móc quần áo trong khi Bruce bỗng nhiên biến mất, tự hỏi không biết có sự khác biệt nào giữa những bộ đồ sang trọng ở đây với những bộ vest Lois mua cho anh ở nhà hay không. Biết đâu Bruce chỉ nhìn chúng bằng ánh mắt ngao ngán vì đó là đồ của Lois thôi nhỉ?

Nhưng khi vô tình liếc qua giá tiền của một chiếc áo sơ mi trắng giản dị trên móc treo, Clark suýt chút nữa ngã ngửa. Phải có đến vài ba con số không đứng bám đuôi thành một hàng phía sau số 1 và kí tự $. Và gần như tất cả mọi bộ đồ ở cửa hàng này đều có giá tiền xấp xỉ như thế.
“Này, Clark.” Bruce thò đầu ra từ phía phòng thay đồ, hai tay cầm hai móc quần áo treo hai bộ vest. “Ra đây mặc thử đi.”

Anh ngập ngừng bước về chỗ người kia đang đứng, mắt nhìn bộ đồ ái ngại hẳn. “Bruce, em có biết bộ vest đó giá bao nhiêu không?”
Bruce ngừng lại một chút, rồi nhìn nhãn mác bên dưới và đáp. “500 đô.”
“Em có biết chừng đó tiền có thể được chi vào việc gì hữu ích hơn không?” Clark né sang bên khi Bruce bắt đầu cởi cúc áo anh và định mặc thử chiếc áo vào.
“Ý anh là tôi chưa làm từ thiện đủ?” Mắt người kia loé sáng đầy nguy hiểm. “Tôi vẫn chưa giúp đỡ đủ cho những người có hoàn cảnh khó khăn?”
“Không, anh không muốn nói thế…”

Ném chiếc áo sơ mi cũ trên người anh xuống đất. Nhanh chóng khoác lớp áo mới mềm và mỏng như lụa lên trên.
“Nhưng như thế này thì thật sự rất lãng phí…”
Kéo tuột chiếc quần tây rộng thùng thình của anh ra. Lồng vào chiếc quần mới vừa khít.
“Bruce à, bộ đồ này phải hơn một tháng lương của anh đó.”
“Thì tôi có bắt anh trả tiền đâu.” Bruce ngắm nghía anh một lúc rồi lại thoăn thoắt cởi bỏ bộ vest. “Không được. Bộ khác.”
Trong khi anh vẫn còn chưa hoàn hồn vì số tiền 500 đô kia, Bruce đã kịp lựa ra thêm đến vài ba bộ đồ khác và xếp thành chồng bên cạnh trước ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô gái bán hàng.
“Một bộ để đi làm.”

Bàn tay khéo léo cài từng chiếc cúc mạ bạc trên mép áo, nhanh như cắt luồn chiếc thắt lưng da đắt tiền vào lưng quần anh.
“Một bộ để đi phỏng vấn.”
Bruce nhấc bộ đồ thứ tư trên móc xuống và lại bắt đầu lại chu kì cởi bỏ hết quần áo trên người anh và mặc lên bộ đồ mới. Vuốt phẳng ngực áo. Ghẹm mép áo vào trong thắt lưng.

“À, anh có lên tivi không nhỉ?”
“Bruce…”
Nhưng đột nhiên Bruce không hề nghe thấy tiếng gọi của anh. Ánh mắt Bruce ngay lập tức bị hút vào một bộ vest khác, treo sâu giữa hàng trăm bộ đồ đắt tiền. Anh đem nó lại chỗ Clark.
“Bruce, lại nữa à?”

“Bộ cuối cùng.” Người kia mỉm cười mặc chiếc áo sơ mi lên người anh. Lớp vải trơn, mát lạnh như đang chảy trên vai Clark, chiếc quần âu ôm sát lấy những đường nét cơ thể anh, chiếc áo khoác xám nhạt cũng đẹp như thể vừa được vẽ lên vậy.
“Anh không cần cái này.” Bruce đột nhiên với tay lên và giật chiếc kính cũ kĩ xuống, thả luôn vào thùng rác. “Anh không bao giờ cần cái này nữa.”

Mặc cho Clark phản đối, anh rảo bước quanh cửa hàng để tìm thứ gì đó cuối cùng, và quay trở lại với một chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang kèm một chiếc kẹp nhỏ hình biểu tượng Dơi quen thuộc. Bruce nhanh tay thắt phụ kiện cuối cùng lên cổ áo anh, và đứng khoanh tay nhìn Clark một cách hài lòng.
“Bruce… Tại sao chúng ta cứ phải…”
“Trật tự. Mua hay không là quyền của tôi.” Bruce ngắt lời anh bằng một nụ hôn. “Tôi thích tiêu tiền cho người mà tôi yêu.”


~ THE END ~