Title - tên tác phẩm: Lazarus
Author - tên tác giả: Sukie Kagamine
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về tôi
Pairing: Clark Kent/Bruce Wayne
Genre - thể loại: Romance, Slash
Rating: G


Lazarus

Bỏng cháy. Cảm giác như lửa đang liếm dọc cơ thể, đang tràn vào huyết quản, thiêu rụi xương thịt anh. Anh không thể thở được, khi dòng acid đẩy tất cả oxi ra khỏi buồng phổi mình. Anh cũng không thể nhìn thấy gì ngoài một màu xanh chết chóc như đang ăn mòn đôi mắt mình. Cố vật vã tìm cách thoát ra khỏi nơi này, nhưng mọi ý nghĩ trong não đều bị thiêu cháy. Anh yếu dần. Rồi hoàn toàn thôi chống cự. Lần đầu tiên, anh, Clark, Superman, cảm nhận được sự đau đớn đến cùng cực, và sự tuyệt vọng trước cái chết.
Này.

Một giọng nói vang lên đột ngột, dội vào đầu anh. Vượt lên trên những âm thanh khủng khiếp của bể acid đang huỷ hoại da thịt Clark, đánh thức tâm trí đang rệu rã của anh.
Tên ngốc.
Thân quen đến kì lạ. Cũng giọng nói ấy, cũng lời lẽ giễu cợt ấy, như thể anh đã nghe đến thuộc lòng.
Big Blue.
Hướng đạo sinh.
Hành động liều lĩnh không biết suy nghĩ.


Clark mở mắt. Anh không bị lửa thiêu cháy, mà đang ở dưới nước. Một bể nước màu xanh lục sáng loá đầy độc chất, bao quanh và cố dìm anh xuống.

Yếu ớt nữa. Tôi cứ nghĩ anh sẽ phải vượt qua rất dễ dàng cơ.
Anh ngẩng đầu lên, tìm nơi phát ra giọng nói.
Tỉnh hẳn chưa?

“Bruce?”
Đúng là Bruce. Bruce của anh, đang đứng trên cầu tàu ngay sát mặt nước phía trên anh. Bruce vẫn mặc bộ giáp của Batman, nhưng đã tháo bỏ chiếc mũ trùm xuống. Anh đứng khoanh tay nhìn Clark, đôi mắt xanh dương lấp lánh. Và dù vẫn đang cố tỏ ra đáng sợ trong tấm áo choàng đen u ám, anh đang cười.

Nhanh lên đi, Kent. Vẫn còn nhiều việc phải làm đó.
Clark vội vã gạt nước cố tiến về phía Bruce, tìm mọi cách để lên mặt nước. Cơ thể anh ngừng tan rã, mắt ngừng thiêu đốt và mọi thứ bắt đầu rõ nét hơn. Khoảng cách giữa anh và Bruce ngắn dần.
Thôi được rồi, nào.

Bruce thở dài quỳ xuống dưới cầu tàu, đưa tay ra cho anh. Nụ cười ấm áp, đầy khích lệ.
Lên đây đi. Tôi không để anh thoát khỏi tôi dễ như vậy đâu.
Và Clark nắm lấy đôi tay ấy.
.
.
.
Anh lao lên khỏi mặt nước, đổ ập lên bờ. Tiếng gầm đau đớn vừa vang lên xé tai dần tắt lịm, và Clark lờ mờ nhận ra âm thanh đó là của mình. Cơn đau bỏng rát vài giây trước dần tan thành cảm giác âm ỉ bên dưới da. Clark chống tay cố ngồi dậy, và nhận ra cách đó vài mét, Bruce, không khác gì với hình ảnh vừa rồi ngoài chiếc mũ trùm, đang thất thế trước một đám robot sát thủ cầm katana không ngừng tấn công anh. Xung quanh họ, những con robot bị phá hủy nằm la liệt.
Clark kêu lên cảnh báo, nhưng một trong số chúng đã chém một đường dài lên ngực bộ giáp của Bruce và người kia ngã xuống.

“KHÔNG!” Anh thậm chí còn không biết mình vừa làm gì cho đến khi lao mạnh vào bức tường đối diện, tay túm chặt bộ trang phục bùng nhùng của con robot. Các bộ phận của nó nát ra sau vụ va chạm, các tia lửa kêu lách tách từ các khe nứt. Tất cả những tên còn lại đều đồng loạt chuyển hướng và xông đến kết liễu anh.
Mắt Clark sáng rực lên một màu đỏ đe dọa, và chỉ trong chớp mắt tất cả chúng biến thành một đống sắt vụn dưới tia nhiệt của mình.

“Clark?” Giọng nói giống hệt trong ảo ảnh của anh phát ra từ miệng người từ lúc nào đã tiến đến trước mặt anh. Bruce ngập ngừng đưa tay lên và chạm vào cánh tay anh. Anh đột ngột nhận ra mình vẫn đang bay lơ lửng, từ từ chạm chân xuống mặt đất. Cảm giác mệt mỏi ngay lập tức xâm chiếm lấy tâm trí Clark.
“Có… có chuyện gì thế?” Anh hỏi, nắm chặt lấy tay Bruce mới có thể đứng vững.

“Một con robot có katana bằng kryptonite đã giết anh. Anh đã chết.” Người kia khẽ đáp. Và lần đầu tiên trong đời, anh không đẩy Clark ra xa. Clark ôm lấy anh, và cảm giác ấm áp, bằng xương bằng thịt này, những ảo ảnh vừa rồi không thể có được. “Nhưng,” Bruce khẽ mỉm cười. “Hồ Lazarus đã cứu anh.”

Anh đỡ Clark ngồi xuống, tựa vào người kia, im lặng chào đón hơi ấm quen thuộc lại một lần nữa bao bọc khắp cơ thể mình, hơi ấm mà chỉ vài phút trước thôi, vừa biến mất không còn dấu tích. Thở ra đầy nhẹ nhõm.
“Không.” Clark vuốt tóc và hôn lên môi Bruce. “Em đã cứu anh.”


~ THE END ~