Title - tên tác phẩm: Super Flare
Author - tên tác giả: Sukie Kagamine
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về tôi
Pairing: Clark Kent/Bruce Wayne
Genre - thể loại: Romance, Slash
Rating: G


Super Flare

Một người đàn ông trong bộ áo choàng đen vội vã rảo bước qua dãy hành lang, mọi ánh nhìn của những người xung quanh đồng loạt hướng về phía anh đầy kính nể và thắc mắc. Không cần hỏi cô y tá đang sợ sệt đứng phía quầy, anh rẽ thẳng về phía dãy phòng bệnh nhân và đẩy cửa bước vào một căn phòng được chăm sóc đặc biệt. Không ai ngăn cản anh.

“Chào vợ yêu.” Người đàn ông thép, biểu tượng của hi vọng, ánh sáng của những người dân Metropolis, vị cứu tinh của Trái đất, lúc này đang nằm trên giường bệnh, ngực và phần trán băng kín. Anh đưa tay lên vẫy chào người mới đến. “Anh nghe thấy nhịp tim của em. Em không…”
“Anh nghĩ mình vừa làm gì thế hả?!” Batman quát một tiếng khiến anh im re.

“Bruce, đừng làm anh sợ.” Clark cười khổ, áp tay vào hai tai. “Anh vừa cứu em đấy.”
“Bằng cách đỡ ba viên đạn cho tôi?” Người kia khoanh tay tiến lại gần giường anh. “Trong tình trạng như thế này?”

“Super Flare, anh biết, anh biết…” Anh với lên nắm lấy tay Bruce, kéo anh xuống. “Nhưng anh đang phục hồi lại sức mạnh rồi. Mấy vết thương nhỏ nhặt đó sẽ lành lại thôi.”
“May cho anh đấy.” Bruce ném về phía anh một cái lườm nhưng anh biết người kia đã không còn lo lắng nữa. Cách thể hiện tình cảm của Bruce thật kì quặc. Lạnh lùng gạt đi khi anh quan tâm, tìm mọi cách đẩy anh ra mỗi khi anh cố ôm hay nắm tay, nhưng lại lo lắng đến mức không ăn không ngủ khi anh vì đỡ đạn cho Bruce mà bị thương (Ừ thì Oliver có thể hơi kể phóng đại lên một chút, nhưng chắc chắn là Bruce có lo lắng cho anh), và rồi đến khi gặp anh thì lại quát cho anh một trận tơi bời.

“Rồi, rồi, anh xin lỗi mà.” Clark kéo người kia lại gần, hôn lên môi anh. “Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, được chưa?”
“Đáng lẽ tôi phải nhốt anh ở nhà mới đúng.” Bruce thở dài, để anh say sưa hôn lên khắp khuôn mặt mình, thi thoảng khẽ đáp lại một vài nụ hôn. “Không có sức mạnh…”
“Không có sức mạnh, anh vẫn sẽ làm thế.” Anh nhẹ nhàng nói hết câu. “Bảo vệ em là nhiệm vụ của anh. Anh không cần siêu sức mạnh.”
Người kia im lặng nhìn anh, tay nắm chặt, từng ngón đan vào nhau, không rời. Và rồi Bruce khẽ mỉm cười.

“Tên khốn tự mãn.”
“Tên khốn tự mãn của em.”


~ THE END ~