oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 6 của 6
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Kumiko Oumae - Hibike! Euphonium ~ Nụ hồng ngủ yên [Character Review]

       







      Kumiko Oumae - Character review



      Tuổi: 15
      Chiều cao: 160cm
      Nhóm máu: A
      Sinh nhật: 21/8 (chòm sao sư tử)
      Thích: Các món ăn từ trứng, cơm ốp lết và bánh ngọt.
      Không thích: côn trùng.

       


      Click vào để nghe nhạc

      - Nụ hồng ngủ yên -
      A silent sleeping rose


      Buổi lễ bế mạc khép lại, cuộc thi giao hưởng thính phòng đã đến hồi kết. Bầu không khí nhộn nhịp lan tỏa đến mọi ngóc ngách khán phòng. Ai cũng háo hức đón chờ kết quả mà trường mình đã đạt được. Trong thoáng chốc, thời gian như ngừng trôi, tất cả đều lặng im mà hướng sự chú ý lên ánh đèn sân khấu. 3 … 2 … 1…, dải băng kết quả được phủ xuống hội trường, các tiếng reo hò dần vang lên, khung cảnh trở nên sôi động hơn bao giờ hết …

      Thế nhưng đâu đó lại vọng lên những tiếng thút thít, những giọt lệ lăn dài trên má và cả sự tiếc nuối thể hiện qua từng khuôn mặt, ánh mắt khi những kết quả lần lượt được công bố. Cũng phải thôi khi mọi cuộc thi luôn có người thắng kẻ thua. Nhưng đối với Reina thì đây là cơ hội cuối cùng để cô có thể biểu diễn tại sân khấu quốc gia dưới mái trường trung học của mình.

      “Cậu thật sự nghĩ là chúng mình có thể vào được đến giải quốc gia sao?”

      Câu nói lỡ miệng một cách vô ý thức của Kumiko mà Reina đã tình cờ nghe thấy được.


      “Không phải ai trong chúng ta cũng nhắm vào để thi đấu ở giải quốc gia sao?
      Tôi tức giận đến mức tôi có thể chết đây”



      Chỉ nhiêu đó, Reina đứng dậy, hất mái tóc dài đen tuyền mà bước đi với thứ cảm xúc rạo rực không thể kìm nén trong lòng … Kumiko đưa ánh mắt nhìn theo với những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí. Trong thâm tâm Kumiko đã đánh mất đi niềm nhiệt huyết vốn có đối với âm nhạc, đối với loại nhạc cụ em đã cầm trên tay chơi từ khi còn bé. Em biết những lời nói tuy vô tình nhưng như nhát đánh vào lòng tự trọng của Reina, em biết chứ. Thế nhưng, Kumiko làm sao hiểu được cái thứ cảm xúc mà cô chưa từng trải bao giờ …

      Giờ đây khi bước chân vào ngôi trường phổ thông Kitauji, nơi có rất ít những người từng quen biết với em theo học. Dù những lời nói vẫn trĩu nặng trong lòng khi nhớ đến Reina, nhưng Kumiko quyết tâm rũ bỏ lại quá khứ sau lưng để tự làm mới hình ảnh mình, từ đây một trang vở mới đón chờ em.


      - Tia nắng đầu tiên -
      The first sunlight


      Kumiko đã đến với tôi như thế đó, cái vẻ “bất cần đời” của em có một sức quyến rũ đến lạ thường. Tôi thích Kumiko có lẽ vì qua em tôi nhìn thấy một chút gì đó của bản thân hồi còn trẻ. Trước mắt là khoảng không vô tận mà đôi chân trần thì vẫn cứ tiếp tục bước đi. Đã có lúc tôi cảm thấy thế giới xung quanh như một màu xám xịt tẻ nhạt, không mùi vị, không sắc màu và tự hỏi mình rằng chuyến hành trình tưởng như vô tận này sẽ dẫn mình đến điểm dừng nào. Chắc hẳn Kumiko cũng như tôi hồi ấy, là những người đã mất đi “sức sống” của tuổi trẻ chỉ vì họ chưa tìm ra được mục đích của mình mà thôi. Khát vọng trong con tim em vẫn chưa có một tia sáng nào xuất hiện nhen nhóm

      Sự phát triển trong Kumiko diễn ra rất tự nhiên theo chiều tiếp diễn của cốt truyện. Rồi em như bị cuốn vào vòng xoáy tình bạn - những cô cậu tuổi ô mai hăng hái, năng động cạnh bên.

      “Cậu có muốn cùng bọn tớ tham gia CLB giao hưởng không?”

      “Tớ không ...”



      “ … Eeeeww”

      Chỉ trong giây phút yếu lòng thuận chiều gió mà cả nhóm đã đứng trước ban nhạc tự bao giờ, Kumiko sững người nhìn quanh. Những tưởng cuộc sống học đường trong ba năm phổ thông của mình sẽ rất yên bình như các học sinh “bình thường” khác … Nhưng trớ trêu thay, số phận lại một lần nữa gắn kết Kumiko với cây kèn euphonium. Những suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu xuất hiện: Rồi đây tương lai mình sẽ đi về đâu? Cảm giác phiền muộn từ cái quá khứ không mấy dễ chịu đó lại lần nữa hiện về in đậm trong trí nhớ …

      Euphonium đã gắn bó với Kumiko từ hồi nhỏ, là cây kèn người chị thân yêu đã dạy cho Kumiko thổi từng nốt nhạc đầu. Nhưng cuộc sống xô bồ và tấp nập cứ trôi đi mà có chờ đợi ai? Đến lúc người chị vào phổ thông thì cô cũng từ bỏ cái sở thích đã không còn tình yêu để giữ lửa mà tập trung cho công việc học tập thi lên cấp. Từ đấy lòng nhiệt huyết trong Kumiko cũng cạn dần, em tự nhủ, rồi đến một lúc nào đó mình sẽ bước chân theo con đường mà người chị đã bước đi, cũng như con đường mà người bạn thân thương Aoi-chan của mình tự chọn lựa.



      Nhưng có ai ngờ rằng, từ lúc Kumiko bước chân vào CLB nhạc giao hưởng thì chính là lúc cuộc đời học sinh tẻ nhạt và buồn chán của em bước sang một bước ngoặt mới. Quây quần với những người bạn xung quanh, ai cũng có những vấp ngã, nỗi niềm riêng và cả tình yêu thầm kín. Cũng có những người phải bỏ cuộc giữa chừng chỉ để theo đuổi ước muốn gia đình. Tuy vậy tất cả đều có chung một mục đích: quyết tâm hợp sức để cùng vào được giải quốc gia. Kumiko chợt nhận ra nếu không cố gắng và phấn đấu thì thành quả sẽ chẳng tự tìm đến mình. Những buổi tập cùng ban nhạc bắt đầu diễn ra … Bên cạnh những người bạn, người đàn chị, em dần cảm nhận được nghị lực của những con người tuổi trẻ. Chút nào đó trong em dần trở nên dễ chịu hơn với không khí ban nhạc, với cây kèn euphonium đã gắn bó suốt từ bé và với cả sự nghiệp âm nhạc. Một tia sáng nhỏ nhoi dần xuất hiện trong sâu thẩm Kumiko, hé lộ nên một nụ hoa chưa chớm nở trong mùa đông giá lạnh.


      Cảnh Natsuki vỗ về làm yên lòng Kumiko như có một sức ấm dễ chịu lan tỏa lên con tim người viết

       


      Click vào để nghe nhạc

      - Xuân đến -
      Spring comes


      - "I want to be special like you
      Tôi muốn được đặc biệt như cậu" -

      Và rồi Reina xuất hiện, cô như như ánh nắng sớm của bình minh rực rỡ mang sắc Xuân đến sưởi ấm cho mùa Đông lạnh giá trong con tim Kumiko. Reina là người đầu tiên nhìn thấy được tính cách ẩn sâu đi của em. Giữa hai cô gái như có một sức hút kỳ lạ khiến họ không thể tách rời nhau được.


      “Tôi nhất quyết sẽ lột cái vỏ bọc giả dối của cậu ra đấy”

      Có thể nói cô nàng Reina là hình ảnh, mẫu người “lý tưởng” để Kumiko noi theo. Reina là một cô gái rất có cá tính, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và một tình yêu mãnh liệt đối với cây kèn trumpet. Reina là cây kèn xuất sắc nhất trong ban nhạc của trường, thế nhưng cô không bao giờ hài lòng với tài năng của mình mà lại luôn phấn đấu, tập luyện để cải thiện hơn. Tuy nhiên với vẻ mặt ít biểu lộ cảm xúc, nghiêm túc thì cô là một người khó gần. Nếu so sánh thì giữa 2 cô nàng chẳng có điểm gì giống nhau mà lại còn tương phản nhau nữa chứ nhỉ?
       

      Thế mà giữa hai người họ lại có một điểm giống nhau đến lạ thường. Reina nhìn thấy được dưới lớp vỏ “bạn gái dễ thương” của Kumiko là hình ảnh một cô nàng luôn tạo ra khoảng cách đối với người khác bằng vẻ thân thiện bề ngoài. Về một mặt nào đó – Reina cũng như Kumiko, đều tạo ra một bức tường vô hình với các mối quan hệ xung quanh. Cô không muốn sa lầy vào các mối quan hệ xã giao trống rỗng chỉ để làm yên lòng bản thân. Reina muốn trở nên đặc biệt – bằng chính cây kèn trumpet – và đặc biệt hơn nữa bằng tài năng và nỗ lực tập luyện.

      Từng chút, từng chút một, Kumiko như bị hút vào tia nắng mùa Xuân ấm áp, và ngọn lửa nhiệt huyết trong tim em được Reina tiếp thêm sức lực mà bật cháy. Nụ hồng giữa mùa đông giá lạnh giờ đây đã được sưởi ấm, dần mở cánh trong ánh nắng dễ chịu của mùa Xuân.


      Will you stay with me?

      - Khoe sắc -
      A blossom rose


      Thử thách cam go đầu tiên cũng xuất hiện:”Có thể thêm một đoạn kèn euphonium vào phần này không?” – người thầy nói. Kumiko vùi đầu vào tập luyện, dù đã có kinh nghiệm chơi kèn từ bé, dù tài năng không thua kém các bậc đàn chị là bao nhưng em biết có thành quả nào mà lại không phải nỗ lực để đạt được …?

      Thế nhưng cuộc đời đâu được như mơ, đâu phải ai cũng cố gắng hết sức là đạt được thành quả mình mong ước? “Asuka, em hãy độc tấu đoạn kèn khúc này đi” - Quyết định của người thầy như đánh mạnh vào lòng tự trọng của Kumiko, em sững người lại. Buổi tập dượt vẫn cứ tiếp tục, các giai điệu vẫn được cất lên và hòa vào nhau, duy chỉ có em ngồi đó, lẳng lặng một mình với đôi bàn tay vịn chặt vào chiếc kèn euphonium, cả thế giới như tối lại và đổ sụp lên đôi vai em. Có bao giờ bạn đã trải qua cảm giác nỗ lực, phấn đấu đến hết sức có thể mà vẫn không đạt được thành quả mình đặt ra? Dù có thể hình dung được hình dáng méo mó ra sao của cái kết quả mình mong muốn nhưng đôi bàn tay vẫn không tài nào nhào nặn lên, và còn điều gì tệ hơn bằng việc bao công sức đều bị người khác phủ nhận. Rồi em chợt nhận ra …


      Tôi muốn giỏi hơn, tôi muốn giỏi hơn, tôi muốn giỏi hơn bất kì ai hết ...

      Đây chính là khoảnh khắc ngọn lửa trong con tim em rực cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Em đã nhận ra thứ cảm xúc ấy, một thứ cảm xúc rất rạo rực và mãnh liệt mà Reina đã trải qua một năm về trước. Lúc ấy Kumiko vẫn còn là một đóa hoa chưa chớm nở, vẫn còn là một cô gái rất vô tâm đã mất đi thứ nhiệt huyết với cây kèn đồng, với tình yêu âm nhạc. Thế nhưng không biết tự khi nào, cảm giác nuối tiếc đã dần xâm chiếm lấy em. Xen lẫn là sự tức giận đến tột cùng. Em nuối tiếc vì để vuột mất cơ hội ra khỏi tầm tay. Em nuối tiếc vì mình đã phí phạm đi nhiệt huyết của tuổi trẻ, những khoảng thời gian quý báu để tập luyện, để tự cải thiện bản thân. Em tức giận vì sự bất lực của chính mình! Giờ đây, Kumiko không còn là cô gái của ngày hôm qua, em đã thay đổi! Mọi nỗi phiền muộn kìm nén trong lòng bấy lâu như muốn bùng nổ, thoát khỏi Kumiko một cách không thể kiểm soát được:


      “Tôi tức đến mức mà tôi có thể chết đây.”

      Và rồi em chợt nhận ra …

      “Mình yêu âm nhạc, mình yêu tiếng kèn Euphonium!!”
      Nụ hồng hôm nào nay đã bừng nở, tung cánh khoe sắc thật rực rỡ.

      Dù có gặp phải thất bại nhưng với tình yêu nồng nàn, em luôn có một nghị lực phi thường để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Tôi yêu em, tôi yêu em lắm một cô gái thật mạnh mẽ, một đóa hoa hồng tràn đầy sức sống mùa Xuân của tôi.



      - Epilogue -

      Thời gian thấm thoát trôi qua, Kumiko quay trở về lại chốn xưa. Nơi mà một năm trước đã chứa chan nhiều kỷ niệm không mấy tốt đẹp dưới mái trường trung học, những kỷ niệm em muốn quên đi. Vẫn với sân khấu ấy, ánh đèn ấy, dàn ghế vả cả với không khí tấp nập nhộn nhịp hệt như những ngày đầu em đặt chân đến. Thế nhưng lần này …


      Lần này, bên cạnh Kumiko là những người bạn, đàn chị đã sát cánh cùng em trong suốt cả một mùa hè đầy ắp niềm vui, những cuộc gặp gỡ không thể nào quên. Em đã thay đổi và không còn là một cô gái vô tâm như trước. Giờ đây Kumiko đã có thể cảm nhận được sự hồi hộp, lo lắng nhưng quyết tâm của mọi người cùng hướng về một đích đến. Và lần này, nơi đây sẽ không còn là nơi chứa đựng những tiếc nuối và hoài niệm của quá khứ, mà đây sẽ là nơi em tạo nên những kỷ niệm mới với tất cả bạn bè.


      Chặng đường chưa kết thúc hẳn, vẫn còn đấy một chuyến hành trình dài xuyên suốt giải đấu quốc gia. Nào, hãy để bản giao hưởng của tuổi trẻ tiếp tục xướng lên đi!

      - Đôi lời khép lại -

      Kumiko là một nhân vật khá cuốn hút đối với mình vì quá trình phát triển trong em diễn ra rất chân thật và tự nhiên. Dù tính cách thì có hơi … xấu một chút (thứ gì nghĩ trong đầu cũng lỡ miệng mà tuôn ra bất kể “đối tượng” có nghe được hay không), nhưng em không hề xấu bụng mà lại rất quan tâm đến những người xung quanh một khi họ đã phá tan bức tường xa lánh của em. Tất nhiên thì em cũng có đôi nét giống mình(và hẳn cũng giống nhiều người) khi đã có một thời gian không tìm được mục đích sống của bản thân, cũng như mọi sự cố gắng nỗ lực đều không mang lại kết quả mong muốn. Nhưng Kumiko vẫn không chán nản mà vẫn tiếp tục bước đi, tự tiếp thêm sức cho “ngọn lửa” trong em cháy rực rỡ hơn.

      Và cuối cùng xin khép lại bài character review của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc.






      Trả lời kèm trích dẫn

    2. https://epoll.me/v/ACiz6ooNnfU
      Tình hình là chỉ biết post ở đây để giới thiệu thôi
      Bạn nào thích Kumiko thì vào vote giúp vậy
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      99
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Ôi vẫn rất công phu

      Đã vote Kumiko

      Tiếc là thời gian này Izoha đông fan gớm
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      font chữ khó đọc quá, phần chữ đen nền trắng thì ok, nhưng phần chữ trắng shadow đen trên nền màu nâu thì phải căng mắt ra mà đọc :hichic:
      nhìn chung cách trình bày rất đẹp mắt, thích mấy cái hình Kumiko trong suốt ghê

      Edit: xin lỗi do lúc đầu mình đọc trên laptop mini màn hình bé xíu nên thấy vậy. Khi xem lại trên màn hình bình thường thì không còn thấy chữ khó đọc nữa. @vforvendetta
      Sửa lần cuối bởi Katepesama; 06-09-2015 lúc 10:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Đã xem bộ này, và thực sự mình thích câu chuyện trong bộ. Diễn biến của quá khứ xen kẻ hiện tại của câu lạc bộ khiến mình không có cảm giác chán chường khi theo dõi, những tình tiết không bộc lộ khiến người xem phải động não suy nghĩ, đối với mình đây là điểm sáng nhất trong bộ thể hiện. Còn đối với nhân vật thì mình không thích ai cả nhưng nếu nói nhân vật ấn tượng với mình nhất có lẻ là Asuka Tanaka, một cô gái thông minh được nhiều người mến mộ song với đó là vẻ giả tạo của cô.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      20-09-2017
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      It feels so pleasant after going through this post ! kumiko is quite alluring. o////o
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.