Không biết lần này sẽ đối mặt với chuyện không gặp mặt bạn ấy trong 3 ngày như thế nào.
Lần trước nghỉ thu 4 ngày, bạn ấy và mình mỗi người đi một nơi. Tối hôm thứ 2 không gặp bạn ấy thì tối nằm mơ phải người ta. Kết quả là sáng hôm đấy bad mood cực kì. Sau khi nghỉ xong về gặp lại bạn ấy thì phát hiện bạn ấy bay qua London chơi với bạn gái tận 4 ngày
Thề cái tuần đó nó máu chó quằn quại kinh khủng. Lúc đó mình thì nhớ người ta, người ta thì đang hạnh phúc bên người khác.
Biết là người ta có người yêu rồi không nên làm gì quá phận nhưng thương thì vẫn thương
Đối với mình thì làm bạn với bạn ấy thôi cũng đã đủ lắm rồi
Có lẽ đây là lí do mình không đọc được bách hợp, vì cứ đọc bách hợp thấy người ta hạnh phúc thì lại càng cảm thấy tủi thân
Hồi đi Athens lại một lần nữa thử thách con trym thiếu lữ mong manh oimeoi
Ở chung với bạn ấy gần như trọn 3 ngày: sáng đi chung bus, tối về chung phòng, từ 8h sáng thứ 6 đến 9h tối chủ nhật
Vui thì có vui lắm đó, nhưng cũng mệt tym lắm man. Sau 3 hôm đó, nguyên tuần chẳng dám chui qua phòng bạn ấy ngồi học nữa, kiểu bị overwhelmed thật sự. Ngoài some weird bonding moment ra thì còn phát hiện ra thêm một mớ tật xấu khác của bạn ấy. Nào là ngủ ngáy, bị phụ thuộc vào cà phê, hở chút là uống thuốc, stamia yếu nên đi nửa ngày là cái mặt đã khó ở. Nhưng dễ thương nhất là lúc bạn ấy đi ăn phở nhưng không biết cầm đũa, ăn tô phở lóng ngóng cầm cái đũa mà mắt cứ lăm lăm nhìn cái nĩa kế bên. Chuyện chả biết có dễ thương không là đi về phòng bạn ấy nằm phè ra giường ngủ luôn trong vòng năm phút với tình trạng nửa người nằm trên giường, chân vẫn mang giày vẫn chạm đất. Rồi cuối cùng bị chính tiếng ngáy của bản thân đánh thức
đm tôi thích phải loại người gì thế này
Không liên quan nhưng bạn ấy lúc nào cũng thơm mùi táo caramel.
Đánh dấu