Đ* mẹ, tô phở rõ ngon mà tâm trạng đé* tốt thì ăn vẫn như c*c. Fb đé* muốn post stt, zalo cũng càng ko muốn, thôi lên đây xả cho lành, yên tĩnh thoải mái, ko ai nhớ mình cũng chẳng có ai quan tâm tới những gì mình viết mình nói. Cũng ko tệ lắm. Còn hơn là viết rồi lại bị soi mói. Nói chung là hôm nay như c*c.
Nhiều khi cũng muốn cầm đứa nào ngoan hiền tí dễ đi cua người ta hơn, nhưng con bé nó vốn vậy. Thừa nhận yêu ai đó đối với nó chả khác gì chơi nguyên liều thuốc độc... Buồn vãi cc... Mình cũng mún mọi chuyện thuận lợi chứ wahuhu... Hội con gái bây h cũng ko có ai chia sẻ đc, ai cũng bận rl hơn wahuhu... T w T
Có kiếp sau liền cầm một băng sơn thiếu nữ, đoạn tuyệt hồng chầnnnn
Dạo này vào đây hơi bị nhiều. Gặp rắc rối thật sự...
Áp lực quá.
Lớn cả rồi mà tính tình như trẻ con. Ko vừa lòng tí là giận với dỗi, mà có phải lỗi do tôi đéo đâu. Mệt thật.
Mất ngủ thường niên đâm ra hơi khíu chọ.
Tình hình là đã thử đủ mọi cách rồi mà vẫn không ngủ được.
Hồi nhỏ lúc nào cũng nhăn nhó bảo không muốn ngủ đâu thật muốn tát cho một cái.
Ngủ là chân lí, ngủ là tình yêu, ngủ là cuộc sống.
Thật ra ko yêu thì thôi cũng chẳng cần, vẫn thoải mái vui vẻ đi làm đi chơi đi du lịch. Cơ mà yêu anh rồi ở gần anh, được chiều chuộng được chăm lo được làm nũng được dỗi hờn cáu giận quen rồi, xa 1 vài tuần - okie, xa hẳn 1 vài tháng hay cả năm thì chẳng biết có chịu nổi ko. Khi anh ko có mình, anh thoải mái lựa chọn công việc, thoải mái sống, tiền nong ko thành vấn đề. Từ lúc anh yêu mình, có vẻ như phải suy nghĩ nhiều lắm, cứ muốn kiếm được nhiều tiền hơn mặc dù mình đâu có cần nuôi. Anh bảo ai rồi cũng phải trưởng thành, đến lúc phải suy nghĩ lựa chọn, tạm dừng chơi bời thoải mái tự do. Mình cũng mong 2 đứa nhanh ổn định, sau đó chẳng cần nghĩ gì nhiều, cứ sống, đi làm, thỉnh thoảng dắt nhau du lịch đó đây, cuối tuần xách xe lượn ra ngoại thành hóng gió, thế là đủ...
I lost the one and only place where I can truly feel belong, the place I can feel at peace no matter how hard life has become.
22 years and 3 months, a quarter of life, a part of me will always be there.
Now I don't have anywhere to go, to return, to call mine. I'm even more hopeless than I've ever been. Waiting for the next wave of change you say? I only have this life left to be called precious, it would be miracle if you decide to take it with you. As I never need it even for a second.
The only thing guaranteed when we are born is death unchanged. When it comes to death, why rush? We all get there sooner or later. You know baby, you can die anytime, what's the rush?
Where should I go tonight...
Sửa lần cuối bởi Dansa de la Mort; 31-10-2018 lúc 07:38.
Đánh dấu