* lăn * Hoài niệm *lăn*
Hồi ấy ở Vns cũ
Nhà mình có phong trào đám cưới, xây hẳn một cái thánh đường rộng kèm dịch vụ may đầm + phụ dâu + quà + mai mối + viết thư tình dùm đảm bảo sến súa khiến thiếu nữ nào cũng thẹn thùng ( chém đó )...
Người ấy là bạn cũ của mình lúc còn chân ướt chân ráo ngày ngày đi chơi puzzle kiếm dép, nói chuyện cũng hợp, cũng dễ thương, sau một thời gian lại off không xuất hiện nữa. Mình cũng quên.
Rồi tự nhiên trở lại, rồi lại cầu hôn mình. Tuổi trẻ con khi ấy tưởng người ta thích mik thật nên off trốn gần chết, người ta phải tới tận cửa nhà, gửi tin trấn an blah blah...mới gật đầu đồng ý. Nhưng mà nè, tớ xin lỗi nhé, vì chúng ta không được vui vẻ như bao couple khác, vì tớ không chịu hiểu cậu và cũng không phải người dịu dàng. Mà lúc đó reallife tớ đang cố cưa một tên con trai, cho nên ờ, tớ hơi sợ.
Cậu đó, tự nhiên dính với tớ, từ hôm nào đó tới tận lúc Vns sập, đáng ra từ lúc tớ off dài hạn ly dị được rồi, tớ khác mấy người kia, tớ ngại lắm , cũng muốn ăn nói bá đạo, cũng muốn war, cũng muốn thoải mái không gò ép nhưng không làm được. Tớ nghĩ mình nợ cậu một lời xin lỗi vì đã không on đầy đủ hay chat với cậu nhiều hơn. Vậy mà oneshot đầu tiên sau bao ngày off của tớ ( trên Vns cũ ) cậu lại pm tớ cậu sẽ cố xem. Cho dù là trò chơi cho vui đi chăng nữa tớ phải nói là tớ rất hạnh phúc ha. Cảm ơn cậu ...
Còn tên này là cái tên mình hay bom thư dữ dội nhất, mà toàn ghi mấy lời lẽ đáng sợ hăm he giết người, rồi một ngày phát hiện tên mình trên list người nguy hiểm của nó - hết hồn ( ' v '). Mà tên này dễ thương lắm, chửi thế thôi chứ mình pm thì toàn đi an ủi, rồi còn định hack phá page dùm mik, ấn tượng quá ( biết đâu là chém ko chừng ). Tên này nóng tính, ăn nói thẳng thừng nghe cũng logic mà thật ra toàn là hack não + chém, vậy mà lôi dc cả đàn trẻ trâu ra cãi chung. Đáng ra phải cho nó chức đội trưởng, để nó thoải mái tàn phá chứ cứ giả vờ ngoan hiền với nó hoài, nó đâm ra ghét ( dù nó biết bản tính thật của mình (' v '))
Có một cô bạn nhỏ, hình như là hot girl trá hình, tới bây h lên face mới bít vẽ đẹp dữ dội. Ấy mà hồi ấy trong nhà nhìu người thik ăn hiếp ẻm lắm, vì ẻm dễ thương. Một trog những người bạn đầu tiên của mik, tự nhiên mik lột xác ve sầu thành kẻ nguy hiểm, còn ẻm vẫn cứ ngây ngây ra. Đáng yêu lắm, bị M nữa, mik định nói bản ấy là hậu phương vững chắc của đám lính đánh thuê hùi đó ha. Thành viên năng động duy nhất làm việc ở mặt tiền và sân sau mà vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ trong sáng. Mình cũng nhớ cậu lắm, bé con.
Có một đồng chí viết fic cùng. Hắn năng suất hơn mình cỡ ba bốn lần, vậy nên sàn nhà ngày nào cũng tràn ngập fic của hắn, hốt lại bán ve chai kiếm dép chắc cũng đủ giàu. Nhưng mik với hắn lại ko nói chuyện nhiều, chỉ biết hắn từng kết hôn với bạn mình nên xách đít đi hỏi quà, cuối cùng bị bắt lại đòi quà cưới (' w ' )
Nhớ ra ai nữa sẽ viết tiếp :3
Rồi còn ông này, bà nọ, tên kia, thím ấy,.. biết bao nhiều người đã làm mình cười nhiều ghê. Cám ơn, là thứ mình chỉ có thể nói. Cám ơn rất nhiều
Đôi khi thấy mình nặng tình với một thứ gì đó quá lớn, rồi thấy buồn khi phải tự tay chôn.
Cho dù bản tính có là giả tạo, có buồn chán, có thụ động hay điên đi chăng nữa, tui thật sự muốn quay lại cái ngày xưa đó. Vậy nên xin mấy người, đừng tìm tui nha, đừng có nhớ ra tui. Tui sợ, tui vẫn sợ, tui sợ sự thay đổi, tui sợ khác biệt, tui sợ đánh mất,..tui vẫn còn sợ nhiều thứ, nhiều thứ mà đáng ra tui không nên sợ nữa. Tui muốn làm một phần của mấy người nhưng ko làm dc. Tui vẫn chưa thể trở thành người bình thường mà tui muốn, cơ mà mấy người cũng đâu tầm thường đâu.
.
.
.
.
Tui xin lỗi, thật đấy.
Tui thật sự muốn được tìm thấy. Nhưng tui chết rồi, người đã chết thì phải hỏa táng hoặc chôn vùi.
Người chết thì không nói, tui quên mất ha
Đánh dấu