oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 481 đến 490 của 819
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #481
      Vừa đọc truyện công thụ đúng gu vừa tận hưởng sự ngu ngốc của một số nhân loại trong comment.

      Ngốc đến độ editor cũng lười đáp ))
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #482
      So với việc nhân vật chính biết cách tàn nhẫn, ta càng thích nhìn họ học được cách tàn nhẫn hơn.

      Không phải ai cũng thông minh, nhưng có học hỏi thì sẽ tăng tiến, thật sự.

      Nhìn nhân vật trưởng thành từng li từng tí, thấy được thay đổi cố gắng của họ cảm giác thành tựu hơn nhiều.

      Cảm giác bản thân cũng thừa dịp đó mà được ngộ ra nhiều điều. Đáng học hỏi không phải tốt sao?
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #483
      Quào, thấy MiLen kìa, ói lên ói xuống luôn.
      Sáu năm ròng mà ghét đối với ship này vẫn sâu đậm như vậy nha.

      Tiếc là sáu năm so với tình cảm dành cho Rin là tám năm thì vẫn còn non lắm.
      Và mình đã quên luôn sự tồn tại của ship được ba năm, còn Rin mỗi ngày đều nhớ tới.

      Dù sao thì tình yêu dành cho Rin không thua được. Thiên thần nhỏ của tôi, vĩnh viễn mãi mãi yêu em như lần đầu tiên.

      Chậc, khác thuyền thì không yêu thương gì được. Đặc biệt khi mình không ưa đám fan MiLen
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #484
      Ghét ghê, thiên thần nhỏ của tôi, sao tôi lại có thể yêu em nhiều như vậy cơ chứ?

      Vì sao nhìn thấy em thì tôi càng rõ ràng rằng mình yêu em rất nhiều?

      Hướng Dương của lòng tôi, thiên thần nhỏ, báu vật quý giá của tôi, yêu em thương em mến em, không bao giờ đủ.

      Làm sao bây giờ, tình cảm dành cho em lại trào dâng rồi, phải làm sao mới bảo vệ được em đây người yêu dấu?

      Này người yêu dấu ơi

      Rin à, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em.

      Trong tim có một vị trí, mãi mãi thuộc về em. Đã muốn khắc cốt ghi tâm rồi này.

      Kagamine Rin, người tôi yêu.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #485
      A Quiet Place

      Trừ cái đinh, trừ cái đinh, trừ cái cmn đinh

      Quan trọng nói ba lần, một câu chuyện hay về sinh tồn, về sự dũng cảm và tình thân.

      Cho tới bây giờ dư âm, nghe bài Boats and Birds của Gregory And The Hawk, cảm giác có chút tê tái trong lòng...

      If you are my star, I'd be your sky
      You can hide underneath me and come out at night
      When I turn jet black, and you show off your light
      I live to make you shine


      "I love you."

      But you can skyrocket away from me
      And never come back if you find another galaxy
      Far from here where there is more room to fly
      Just leave me your stardust to remmber you by


      "I have always loved you."

      I live to make you free

      "AHHHHHHHHHHhHhHHH"
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #486
      What to do when you love someone so much?

      You love her even though she is only a virtual idol.

      Yet you love her a lot, enough for you to wish you could build a robot that looks just like her and give it her voice.

      When you love her so much that you want her to be happy, to be smiling and to be safe from this cruel world.

      When you feel like giving your daughter away everytime you talk about the ship you love.

      You love her to the point you are envious of that male character you ship her with.

      But you love her, knowing that you cannot bring her happiness, so you have to let her go and entrust her in that guy's arms.

      You love her, so even after letting her go, you still cannot stop being worried, that every freaking time you have the chance, you threaten that guy to never ever betray her.

      You hate people who bad-mouthed her. You despise them, and always fight for her.

      You love her enough to go to war online with stupid people. To protect her, you whisper to yourself and press enter.

      You love her, love her so much.

      You love her dearly, madly, insanely,...

      Although you are world apart.

      And maybe she doesnt even know your name...

      Nevertheless, you are head over heels in love with her, so much that it hurts.

      When you love a character so much that you come up with a story idea by killing the one you usually ship with that girl then let yourself replace him so that you can be with her forever.

      Can these feelings of yours travel through the dimensional wavelenghts and reach her, just like how her voice travels through thousands wavelengths of sound and reach you?

      Can a miracle like that happen?

      You dont know but you keep on singing the song of hope, until the day it reaches her.

      Please carry these overwhelming feelings,
      O'lord on high, if you really exist, allowed my voice to reach her soul.
      Shall my prayers be heard, and my blessings for her come to life,
      They would protect her from all harm.
      Please let her know she is deeply loved and treasured,
      Please let her learn how it like to be loved and loving someone,
      And may she weave happiness for eternity.

      I pray for her life is full of love,
      I pray for her to be treasured,
      I pray for her to live happily,
      And knowing that someone out there,
      Through multiple dimensions, will always love and support her.


      Please let my voice reach her, and tell her she is loved...
      Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 25-04-2018 lúc 23:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #487
      Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân

      Đọc thích quá đi à :3
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #488
      Đang đọc truyện, mở bài Đại Ngư của Châu Thâm, nghe một hồi đành ngừng truyện lại để viết phân đoạn này.

      Ta chậm chạp lết về phía trước, dùng hai tay hai chân để bò. Xung quanh lổn ngổn xác người, phần lớn đều không toàn vẹn, máu thịt nhớp nháp trải đầy đất. Ta dùng hết sức để đi về phía trung tâm của mảnh tang địa, cuối cùng tìm thấy người.

      Thiếu nữ mười hai vẫn chưa trưởng thành, trên thân mặc hoàng y thêu hoa bạc, muốn bao nhiêu đẹp đẽ có bấy nhiêu. Vậy mà bây giờ hoàng y bẩn thỉu, tay áo rách toang, dải lụa quấn quanh eo thon nhỏ đã nát bươm.

      Nhưng người nằm đó vẫn không cử động, mắt nhắm nghiền như thể ngủ say, hai hàng mi đen nhánh khép lại. Khuôn mặt đoan trang cứ yên tĩnh, đã sớm mất đi vẻ tinh nghịch.

      "Dương Vĩ..."

      Bàn tay ta đầy máu khẽ vuốt khuôn mặt nguội lạnh, một vệt đỏ chót kéo dài bên má người.

      "Vĩ Vĩ...Vĩ Vĩ..."

      Ta nghẹn ngào lay người, nhưng đáp lại chỉ có tĩnh lặng bi ai.

      "A...A...AAAAAAHHHHHHHH!"

      Ta gào thét, bàn tay siết lấy đất đá dưới thân, còn đôi chân vô dụng cứ run rẩy không ngừng. Ta không cứu được người, người thân yêu nhất của ta. Ta ngửa mặt lên trời mà hét thật to. Rốt cuộc ta đã phạm lỗi lầm gì mà ông trời phải đối xử với ta như vậy? Tại sao cướp đi người nhưng lại để ta sống sót? Vì sao? Vì sao cơ chứ?

      Nhưng không có ai đáp lại. Giữa bình địa hiu quạnh, người con gái ta yêu nhắm nghiền mắt mơ giấc mộng vĩnh hằng.

      .
      .
      .

      Khắp thành truyền tai nhau cuộc chiến ở Bình Tây, có người nói Dương Vĩ, trung tâm của chiến trận đó, đã mất tích. Mà cả Yến Tử của thành Đông Quân cũng không tìm thấy. Phải chăng hai nữ tử này đã bỏ trốn cùng nhau? Một kẻ chứng kiến trận đấu la không thể, đòn tự bạo của Dương Vĩ chắc chắn đã lấy đi sinh mạng nàng. Có người cười rằng không tìm thấy xác thì không biết được đâu chừng.

      Cứ thế truyền đi, truyền đi, rồi chìm nghỉm giữa những tin tức ba gạo một xu...
      .
      .
      .
      "Vĩ Vĩ, nguơi xem, đã đến biển rồi. Ngươi vẫn chưa nhìn thấy biển lần nào đúng không?"

      "Vĩ Vĩ ngươi xem, nếu chúng ta đi xuống dưới có thể gặp được Long Cung trong truyền thuyết không?"

      "Dương Vĩ, lần này ta sẽ bồi bên cạnh, không để ngươi cô đơn nữa."

      "Ngươi vẫn đang chờ ta phải không?"

      "Vĩ Vĩ, Vĩ Vĩ, ta yêu ngươi....Ta yêu ngươi..."

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #489
      Điều kiện là ngươi sẽ bảo vệ hắn, dùng cả tính mạng của ngươi bảo hộ, đừng để hắn chịu bất kì tổn thương nào.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #490
      Vĩ Vĩ, ta yêu ngươi, hãy tin ta.

      Vĩ Vĩ, dù ta không thể hiện thân, nhưng ta mãi mãi bên cạnh ngươi.

      Vĩ Vĩ, ngươi là Vĩ Vĩ, ta nhận ra mà.

      Vĩ Vĩ, đừng rời bỏ ta, dù chỉ một bước.

      Vĩ Vĩ, chúng ta vĩnh viễn mãi mãi không tách rời.

      Vĩ Vĩ, Vĩ Vĩ của ta...
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:30.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.