Phải, hắn thật tội nghiệp, thật đáng thương. Nhưng cho dù như vậy đi chăng nữa thì đã sao?
Đôi mắt mang thống khổ rõ ràng, đau đớn đến thấu xương đó, cậu không cần quay đầu nhìn lại để bước chân thiếu kiên định. Không cần, vì cậu xứng đáng với thứ tốt hơn là sự lừa dối bỡn cợt nơi hắn.
Đáng thương thì đã sao, với chuyện hắn đã làm, thì hãy nhớ, dù đáng thương vẫn sẽ không chữa được lỗi lầm. Sống có thể tha thứ, nhưng không có nghĩa là cho qua tất cả. Mạnh mẽ lên, hãy mạnh mẽ lên.
Sẽ luôn có hy vọng cho người hối lỗi, nhưng không phải là sư tha thứ cho tất cả lỗi lầm. Hắn sẽ phải sống để đền tội, đó là cái giá phải trả.
Mạnh mẽ lên và bay đi, thật xa, dang rộng đôi cánh của cậu, vượt qua đau khổ ngắn ngủi này để tìm thấy hạnh phúc.
Vì cậu xứng đáng nhiều hơn thế, nhiều hơn như thế. Có hiểu không?
Thật khó chịu, người mình yêu dấu bảo bọc lại là thánh mẫu trong truyền thuyết dễ bị vẻ tội nghiệp làm cảm động.
Nhưng không thể để lũ mọi rợ đó vấy bẩn người, cho nên?
Cho nên một bên khuyên nhủ cầm tay thánh mẫu dạy cách làm người, bên còn lại...
Mắt tội nghiệp? Móc mắt!
Khóe miệng cong xuống muốn khóc? Rạch miệng!
Cử chỉ van xin cầu thương hại? Giết người diệt khẩu, đốt xác thành tro!
Cho đến khi, một là người học được cách yêu bản thân nhiều hơn, hai là ai cũng đừng mong lợi dụng sự yếu đuối của người.
Muốn bảo vệ thánh mẫu mắc bệnh trầm cảm thích tự hy sinh thì chỉ có thể làm ác ma chuyện ác nào cũng có thể làm nhưng không bao giờ đánh mất tự trọng và đạo đức là được.
Kẻ mạnh không phải là người có thể bảo vệ tất cả.
Kẻ mạnh là người có một thứ họ muốn bảo vệ, nó cũng trở thành điểm yếu của họ, đồng thời cũng là cái ngòi nổ cho sự điên cuồng.
Kẻ mạnh không phải anh hùng cứu thế hay tiền quyền đầy đủ.
Kẻ mạnh, cũng rất đáng thương...
Là có một thứ quý giá phải bảo vệ hơn cả tính mạng.
Là người có thể đạt được hết đồng thời cũng buông bỏ được tất,
Là người muốn yêu và cũng muốn được yêu.
Elise là kẻ mạnh nhất, cũng là kẻ yếu đuối nhất.
Elise chỉ muốn bảo vệ Celena, yêu Celena và được Celena yêu.
Một cuốn truyện có nhiều dạng mục đích, tùy vào nội dung nhân vật mà phát triển.
Nếu nhân vật chính muốn sức mạnh, thì nội dung là nhân vật rèn luyện bản thân, nằm gai nếm mật rồi đánh bại các boss tiến lên đỉnh cao.
Nếu nhân vật chính có khúc mắc tâm lý, thì nội dung là tìm hiểu vì sao rồi hóa giải khúc mắc.
Nếu nhân vật chính vô tình bị cuốn vào chuyện xui rủi, thì cũng là đi tìm nguyên nhân sau đó hóa giải.
Nếu nhân vật là xuyên không, thì nội dung là hoàn thành cốt truyện rồi về nhà.
Nếu nhân vật là trọng sinh thì thường đi tìm vấn đề bí mật của đời trước.
Nếu nhân vật mất trí nhớ thì nội dung là tìm lại kí ức của mình.
Tất nhiên một văn án có thể có nhiều mục đích, đặc biệt là trường thiên.
Nhưng, mục đích của nhân vật, mục tiêu ban đầu, hay nói thẳng là mục đích thuần túy thì không thay đổi. Và nó không nhất thiết phải là to lớn kinh thiên động địa.
Có thể chỉ đơn giản là biến một người để di chúc trống rỗng hiểu cảm giác được nâng niu là như thế nào.
Đánh dấu