**Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1000000000.**
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
**Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1000000000.**
Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 02-02-2017 lúc 13:21.
Con người ta không thích đọc truyện tình yêu. Con người ta thích đọc truyện bi kịch.
Bi kịch của một người trong một xã hội tự do nhưng lại chẳng có tự do.
Rồi sau đó, để không quá đau lòng, con người ta cho nhân vật của mình một cái kết viên mãn. Để cho rất lâu sau đọc lại thì cười thầm.
"Có lẽ mọi chuyện đã được định trước như vậy."
[ Phải yêu quý bản thân mình. Nhất định không được vứt bỏ chính mình! ]
Dường như đã có ai từng nói với tôi như vậy. Nhưng người đó có lẽ đang đi tới một nơi thật xa, vì vậy theo tháng năm tôi cũng dần quên.
Câu nói đó trở thành một chấp niệm, nếu không phải hôm nay đọc truyện chợt nhớ lại man mán, tôi đã cho rằng nó là tự bản thân tôi nghĩ nên.
Is it it because we can't be her?
[ Em vẫn còn sống, có phải không? ]
Đời thực tôi không quản. Nhưng trong tiểu thuyết tôi phải quản, bất chấp mọi lý do, gần như là điên cuồng và ấu trĩ bám vào tình yêu của hai nhân vật chính.
Vì họ là dành cho nhau. Chỉ một mình nhau thôi.
Vì thế tôi không đọc BE, OE hay SE. Vì vớ vẩn lắm, tôi không muốn những thứ trên đời, những thứ tôi gặp và nhắc nhở bản thân hằng ngày được đem lên trang giấy rồi lặp đi lặp lại như thế. Trái tim tôi đau vì thế giới này thiếu vắng tình yêu, tại sao chạy đến mộng tưởng vẫn cứ chịu dày vò như thế?
Truyện thực tế? Truyện gây xúc động?
Với một kẻ cứ phải khóc vì những nỗi buồn. Giọt nước mắt hạnh phúc trân quý vạn lần.
[ Những người có tình xin cho tìm thấy nhau.]
Yếu đuối và nhu nhược. Tôi ôm lấy ảo mộng của mình rồi để mặc cho dòng đời đưa đẩy.
[ Tôi yêu em, yêu em, yêu em...]
Don't hold it against us....
Virdini
Celestine
Elisabelle - Belle
Leisel
Illa
Margaret
Ay, giờ tay xách hai đứa con rồi. Phải đi kiếm tiền nuôi tụi nó, không thì chết đói cả lũ mất....
Tôi muốn yêu em, đường đường chính chính nắm tay em dạo phố, có thể ôm em, hôn em.
Nhưng đó là không thể, có phải không?
Cậu bảo rằng cậu không khéo tay, rằng thứ dây bện cậu làm bị méo mó.
Tớ hỏi như vậy thì sao, cậu không cần phải u sầu về việc đó, chỉ cần tập trung vào việc cậu làm
Cậu buồn nói nó sẽ không có giá trị, sẽ không đáng tiền.
Và tớ cười.
[ Đồng tiền cũng như cậu, đồng tiền có những giới hạn của mình, như cậu không có đôi bàn tay khéo léo đủ để làm ra tiền. Đồng tiền sẽ giúp tớ thoải mái, và vui vẻ, hay thậm chí là hạnh phúc, nó sẽ giúp tớ rất nhiều, nhưng nó lại không lưu giữ được kỉ niệm. Còn cậu, những thứ cậu làm, cố gắng của cậu, tâm ý của cậu,...không những lưu giữ được kí ức giữa cậu và tớ, mà còn có thể tạo ra kỉ niệm.
Đồng tiền không phải là duy nhất, tớ có thể giàu, cũng như vô vàn người khác. Nhưng có được cậu, chỉ có tớ mà thôi. Và cậu, cậu cũng là duy nhất trên đời này.
Đồng tiền sẽ không ở với tớ, nó có giới hạn về số lượng những thứ nó có thể cho. Nhưng cậu có thể cho tớ vô vàn niềm vui, tình yêu vô tận của cậu. Đồng tiền có thể chữa bệnh, nhưng nếu tớ phải sống thêm vài năm hay vài chục năm trong đơn độc, tớ thà chết sớm. Đồng tiền không an ủi được tớ, nó sẽ không thể giữ cậu ở lại, nếu cậu muốn rời đi.
Cậu giá trị hơn đồng tiền với tớ. Vì có cậu, tớ có thể làm ra tiền và hạnh phúc. Nhưng nếu không có cậu, tớ vẫn sẽ làm ra tiền, và nó chỉ có ý nghĩa thế thôi.
Giữa cậu và đồng tiền, nó không bao giờ là lựa chọn cả. Vì tớ chỉ cần cậu.
Kể cả khi cậu không thể làm ra tiền, tớ vẫn yêu cậu.
Tớ yêu cậu, vì vậy với tớ sợi dây bện này là vô giá. Tớ có thể mua cái đẹp hơn, nhưng nó sáo rỗng thôi, vì nó không có liên kết gì với tớ.
Còn sợi dây này, có tình cảm của cậu.
Với tớ như thế là hạnh phúc.]
Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 01-03-2017 lúc 22:42.
Đánh dấu