Mình muốn tham gia nhưng sợ không kịp
Có viết được không nhỉ ?
Có đúng đề không ?
Văn phong có hay ?
Cốt truyện có đủ hấp dẫn ?
Nói chung cũng không biết được nếu không nộp đi ?
Nhưng chỉ mới được một phần ba thôi phải làm sao ?
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Mình muốn tham gia nhưng sợ không kịp
Có viết được không nhỉ ?
Có đúng đề không ?
Văn phong có hay ?
Cốt truyện có đủ hấp dẫn ?
Nói chung cũng không biết được nếu không nộp đi ?
Nhưng chỉ mới được một phần ba thôi phải làm sao ?
Mún có pet Rin ~~
Vậy nên đi đào cache tìm text, chỉ còn cái egg level nữa thôi
Nhưng mình vẫn chưa có đủ rep để mua một em
Và không biết cái bạn làm ra em tên gì nữa.
Với lại mở nhiều tab quá nên đứng máy
Tôi cần em, hoặc một điều kì diệu.
Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 28-07-2015 lúc 22:42.
Lâu rồi không gặp
Anh vẫn vậy, chẳng khác gì cả
Và tôi thì vẫn ghét anh
Căm hận anh sâu đậm như trước.
Chẳng có gì thay đổi cả.
Thấy câu : " Có những thứ không giết được bạn, không có nghĩa nó không thể giết người khác " khá là đúng.
Nhưng có lẽ vì người ta thích tự coi mình là đáy xã hội, hay tất cả con người đều giống nhau, nên cho rằng câu : " Tôi đã trải qua tệ hơn nhiều. " là bình thường, còn câu trên chỉ là thể hiện sự yếu đuối.
Chỉ có điều khi dịch bệnh xảy ra, chỉ có một vài con vật trong số hàng ngàn, hàng tỉ mới tự sản sinh ra kháng thể chống bệnh, số còn lại....bạn biết rồi đấy *cười*
Buồn khổ, đau đớn ,...những thứ đó cũng chẳng khác gì dịch bệnh, cũng có khả năng giết người thôi. Bạn làm được, nhưng xui xẻo thay lại có rất nhiều người không làm được.
Con người không giống nhau, chúng ta không bình đẳng đâu.
Fluquor - Deemo
Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 04-08-2015 lúc 18:00.
Sắp rồi, sắp xong rồi, hy vọng kịp.
Mình sợ quá đi mất X<
Với mình đứa em gái là một sinh vật kì lạ
Và mình không ưa nó, luôn phải khó khăn bắt lỗi nó cho bằng được, không chịu chia sé với nó bất cứ thứ gì kể cả một bài nhạc và luôn bơ không nghe nó nói, mình cũng không hiểu tại sao lại hành động như vậy.
Vì mình ghen tị, hay do mình ích kỷ ?
Tại sao cứ gặp nó mình chỉ muốn hét lên :" Tránh xa tao ra "
Hồi cấp hai cũng có một người khiến mình thấy thế.
Tại sao lại thấy họ chướng mắt, khó chịu khi ở gần những người như vậy ? Họ không làm gì sai cả, chỉ là bản thân mình thấy bất an.
Thật ra những kẻ mình tự nhiên không ưa được mình sẽ tránh, nhưng nó là em gái mình sao tránh được ?
Hay mình là mấy con thích bắt nạt kẻ yếu.
Nghe thật khó chịu, nhưng có phải là sự thật không ? Nếu chẳng phải thì tại sao ?
Mình không thích cái cảm giác ghét ai đó từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nó luôn đúng vì mình chẳng hoà hợp với họ được...
Tự con bé đã có một quá khứ riêng
Hay thật, mình tạo mà mình không điều khiển được, bị cuốn theo mất.
Giờ thì khả năng lạc đề : 80%.
Không biết kết làm sao luôn. Why Yanzi ? Why ?
Không có việc gì để làm cả, đúng hơn là không muốn làm gì nên viết cho đỡ buồn.
Mưa táp qua khung cửa sổ nhỏ làm ướt màn rèm màu kem. Từng giọt rỉ từ tấm vải đã hóa cam lè hòa thành từng vũng nước nho nhỏ, dần dần trở thành một mảng lớn. Nó không trong mà li ti bụi và vài sinh vật không xác định khác, như con kiến này chẳng hạn. Với nó thì chỗ này không khác gì một cái ao, còn nó mấy phút nữa thôi sẽ trở thành người chết đuối, có lẽ vì thế mà nó không ngừng vùng vẫy, sáu chân thon cố quạt nước mà bơi.
Thật nhỏ bé.
Con côn trùng đó thật nhỏ bé. Thứ nó đang cố thoát khỏi chỉ là một vũng nước đọng lại do cơn mưa rào, và mặt sàn thì cách chân nó vài mi, làm sao có thể chết đuối được.
Vài giờ sau mảng nước đọng vẫn còn đó, con kiến cũng vậy nhưng nó đã thôi vùng vẫy. Nó chết rồi.
Vài năm nữa có khi tôi cũng chẳng còn ở đây. Và người ta sẽ buông một câu như thế này khi có ai hỏi về tôi : " Nó chết rồi."
Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 17-08-2015 lúc 00:33.
Nghịch ngợm của mình
Nếu đôi tay này có thể vẽ lại những thứ tôi giữ trong đầu, thì hình ảnh của đứa trẻ đó sẽ trở thành dối trá mất thôi.
Vì bản thân nhu nhược và quá lí tưởng, nên thay vì tìm kiếm sự ngưỡng mộ thì chỉ xin được chấp nhận. Chỉ cần một người thôi bảo rằng sẽ ổn thôi nếu theo đuổi thứ mình thích. Nhưng mà trên thế gian này tôi vẫn ở một mình. Vẫn đi tìm nơi gọi là nhà.
Phải chi cái khoảng cách ba ngàn sáu trăm năm ánh sáng đó không quá dài, và tuổi đời của cơ thể không quá ngắn ngủi, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ được chứng kiến điều kì diệu.
Có quá nhiều ước mơ, phi thực tế và chân thực hòa lẫn vào nhau.
Nhưng mà nè, tôi không thể quên được, đúng hơn là không thể quên, cái cảm giác đứa trẻ đó nằm trên tay ê a những tiếng đầu tiên.
Dùng đôi tay này nâng đỡ bàn chân nhỏ nhắn. Lớn lên. Lớn lên. Và chạy đi mất. Cho dù thứ còn lại chỉ là một bức tranh, hay những dòng chữ nguệch ngoạc, phải, kể cả như thế, tôi sẽ không quên nụ cười đó được.
Xin lỗi
Xin lỗi
Xin lỗi
Vì tôi không thể trở thành một người thành công
Xin lỗi
Vì tôi không thể trở thành người tốt
Xin lỗi
Vì đã không cố gắng
Xin lỗi
Vì đã chạy trốn
Xin lỗi cho những lỗi lầm tôi đã gây ra
Xin lỗi cho việc mà tôi đang làm
Xin lỗi cho nhiều điều nữa mà sắp tới đây tôi sẽ phá vỡ.
Xin lỗi, và tạm biệt.
Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 18-08-2015 lúc 21:00.
Đánh dấu