oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      73
      Cấp độ
      2
      Reps
      67

      [Short fic] Chuỗi truyện ngắn: Tình yêu

      Lời đầu tiên, xin lỗi các bạn vì đào mộ thread này, nhưng qua mấy năm rồi tôi mới biết là Vns hoạt động trở lại. Ngày xưa, tôi chỉ viết truyện ngắn "Trách nhiệm", nhưng qua mấy năm, câu chuyện này đã có thêm ba phần nữa mà "Nghĩa tình" chính là phần thứ hai. Vẫn chỉ là một chuỗi truyện ngắn thôi chứ không thể nào thành một truyện dài. Nay tôi muốn tổng hợp lại đây để mọi người tiện theo dõi. Cuối cùng, xin gửi lời chúc muộn đến Vns để diễn đàn ngày một phát triển hơn.

      Tên tác phẩm: Chuỗi truyện ngắn: Tình yêu
      Tên tác giả: Sefrasy / Quang Hiển
      Giới hạn lứa tuổi: không có
      Thể loại: truyện ngắn

      Phần một: Trách nhiệm
      Đôi lời mở đầu: Giữa hai người đàn ông thì có với nhau trách nhiệm gì? Cho nhận như thế nào mới là đủ để không chông chênh khiến tình yêu đổ vỡ? Rồi có những người đàn ông, hay đúng hơn là một vài người đàn ông, chỉ đơn giản là con người, con người thật nhỏ loi ngoi giữa cuộc đời, thì đáng nhận cái gì và đáng cho cái gì?

      Cho ai, hay cho chính bản thân anh ta?




      Trách nhiệm





      Tiếng xe máy rồ dưới hẻm khiến Lạt ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ. Mỉm cười nhìn theo bóng người đang chạy xe vào bãi giữ xe ở tầng trệt, Lạt bưng mâm cơm tiến ra phòng khách rồi mở sẵn cửa nhà, xong lại quay vào bếp.

      Độ năm phút sau, Hưng đi lên, một tay cầm nón bảo hiểm và chìa khóa xe, một tay vò mớ tóc ngắn cụt trên đầu. Hưng bước vào nhà, nới lỏng cà vạt, khịt khịt mũi.

      - Sao nghe như mùi cua vậy ta?

      Từ trong bếp, Lạt tiến ra với một cái nồi to hơn hẳn bình thường.

      - Anh đoán giỏi ghê! Vô rửa mặt rửa tay đi rồi ra ăn cơm. Anh có cần tắm thì tắm luôn cũng được, có gì anh ra em hâm lại sau.

      - Thôi khỏi, anh rửa ráy chừng năm phút rồi ra liền.

      - Vậy em xới cơm luôn.

      Tiếng nước xả vọng đến tai, Lạt liếc mắt nhìn qua cửa phòng tắm để hở thì thấy Hưng cũng đang nhìn mình qua gương.

      - Tui rửa mặt thôi mà, cậu làm gì soi tui dữ vậy?

      Khẽ cười rồi tránh ánh mắt qua chỗ khác, Lạt tiếp tục xới cơm vào chén thứ hai.

      - Thì anh đi làm cả ngày, em không nhìn thấy được nên giờ nhìn cho đã, bộ hổng cho hả?

      Cười hè hè tiến ra phòng khách, Hưng cởi quần tây và áo sơ mi ra, với lấy quần đùi ở nhà mặc vào rồi ngồi vào bàn ăn. Thấy áo quần Hưng đặt lung tung trên sô-pha, Lạt vừa nhặt lên vừa nói.

      - Anh ăn trước đi.

      - Em thiệt tình. Để đó rồi lát nữa dọn, vào ăn chung với anh chớ.

      - Rồi rồi, xong liền.

      Lạt bỏ quần áo dơ vào giỏ xong, đi ra thì thấy Hưng vẫn nhìn thức ăn chăm chăm mà chưa động đũa. Nồi cua trên bàn đã được mở nắp ra, hương thơm càng thêm ngào ngạt.

      - Em mua gì quá trời cua vậy?

      - Thì…lâu lâu mới mua mà. Hôm nay thứ bảy rồi, cuối tuần ăn uống thoải mái tí. Anh nói thích cua nên em mới mua về làm.

      - Vậy giờ đổ cho tui đó phải hông?

      Hưng nhéo hông Lạt làm anh giật nảy người rồi bật cười khanh khách. Ngồi xuống bàn, Lạt nhanh nhảu lấy một cái càng cua to nhất ra bẻ, xong thì rỉa lấy thịt cho hết vào một cái đĩa không đặt bên cạnh chén của Hưng.

      - Anh lấy gạch cua nữa mà ăn, em nêm gia vị kỳ này thấy vừa lắm.

      Thấy trong chén của Lạt còn y nguyên cơm trắng, Hưng càu nhàu.

      - Lo tui hổng có tay hả? Rồi sao em hông ăn đi?

      Lạt cười hiền.

      - Anh đi làm về mệt, ăn nhiều chút đi.

      Và cơm và thịt cua vào miệng, Hưng vừa nhai vừa nói.

      - Công nhận càng ngày càng lên tay. Giỏi!

      Lạt lại cười, tiếng cười khàn khàn và trầm dịu. Anh ăn vội miếng cơm và rau, xong lại cặm cụi rỉa thịt cua cho Hưng. Gã nhìn cái đĩa bên cạnh mình đầy ắp thịt, vươn tay ra chặn Lạt đang lấy thêm một cái mình cua.

      - Anh chưa ăn xong, còn nhiều quá trời quá đất nè. Em rỉa thì em ăn đi, suốt ngày cặm cụi làm như người hầu của anh không bằng, riết em ốm nhom làm người ta tưởng anh bạo hành.

      Định bụng chọc tức người yêu để Lạt chịu khó chăm sóc bản thân mình, gã không ngờ đôi mắt anh rũ xuống như lá héo.

      - Thiệt là anh thấy…em ốm lắm hả?

      Bật cười trước gương mặt tiu nghỉu của người đối diện, Hưng gắp một miếng thịt cua vào chén Lạt.

      - Ừ, ốm như ma đói, cho nên ráng ăn nhiều thì tui mới thương. Đàn ông không thằng nào thích người yêu mình ốm đâu nghen, báo đài nó nói xạo đó, tin mà làm theo tui bỏ ráng chịu.

      Nói rồi, Hưng lại tiếp tục ăn, bỏ lỡ một nụ cười gãy đôi trên gương mặt Lạt.

      Để Hưng không phàn nàn gì mình nữa, Lạt tự gắp thức ăn vào chén mình, nhưng vẫn khéo gắp phần nhiều hơn cho Hưng. Lúc cả hai ăn cơm xong, Lạt nhanh tay dọn chén đũa xuống bếp, thấy Hưng định phụ mình thì gạt ngay đi.

      - Thôi, anh đi làm về mệt rồi, xem ti-vi nghỉ ngơi gì đi. Để em dọn cho.

      - Em cũng đi làm chứ bộ.

      Lạt cười hiền, để mặc Hưng phụ bưng nồi cua, nhưng gã lại vừa đi vừa chặc lưỡi.

      - Thấy hông, anh nói y chang mà. Em mua nhiều cho nên hai đứa ăn no cành hông mà vẫn còn hai con cua nè.

      - Thì để mai ăn. Không bỏ đi đâu mà sợ. Thôi em nói thiệt, anh đi xem ti-vi đi, để em rửa chén cho.

      - Tại cậu giành đó nghen!

      Nói rồi, Hưng đi lên phòng khách. Lạt thở phào, mở van vòi nước.

      Tiếng nước chảy trên chén đĩa nghe thật êm tai.

      Lạt cười, nhìn ra phía Hưng đang ngồi xem đá banh.

      Mười lăm phút sau, trận đấu kết thúc, Hưng cũng tắt ti-vi, trông mặt gã không lấy gì làm thích thú. Lạt úp cái chén cuối cùng lên kệ, chùi tay khô rồi bước ra ngoài, dè chừng nhìn Hưng đang lật xem mấy tờ báo trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh.

      - Anh nè.

      - Sao?

      Mắt vẫn dán chặt vào tờ tạp chí, Hưng không nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt Lạt. Lừng khừng hết mấy giây, Lạt mới cất tiếng hỏi.

      - Mai chủ nhật, mình đi thăm ba má, Hồng với thằng Quân nghen?

      Hưng rời mắt khỏi tờ báo, quay sang nhìn Lạt.

      Đôi mày gã khẽ nhăn.

      - Tuần trước đi rồi.

      Vặn vẹo ngón tay cái của mình, Lạt liếm môi nói nhanh.

      - Mai có giỗ đó. Với lại, mỗi tuần mỗi đi thăm cũng được chứ sao. Dầu gì, thằng Quân cũng là…con của tụi mình.

      Bỏ hẳn tờ báo xuống bàn, Hưng cất giọng, lạnh như nước đá.

      - Là con của anh thôi, chứ không phải con em.

      Nắm lấy vai Hưng rồi xoa nắn để gã dịu lại, Lạt trầm giọng.

      - Tụi mình có trách nhiệm với nó. Với cả Hồng.

      Vai Hưng căng cứng, một hồi sau cũng giãn ra.

      - Thôi được rồi, vậy mai anh chở em đi. Đi ăn xong cái giỗ rồi về chứ không ở chơi lâu nghen.

      - Hay là đi hai xe đi?

      Nhíu mày ngạc nhiên, Hưng nắm lấy tay Lạt trên vai mình.

      - Sao nữa?

      - Tại em còn phải mua bánh trái, sữa, với đồ chơi cho thằng Quân. Chắc đi cũng lâu, anh chờ mắc công lắm. Em đi sớm rồi lên đó trước, khi nào anh dậy thì qua. Rồi có gì mình chở thằng Quân và Hồng đi chơi, có hai xe cũng tiện.

      Máu nóng nổi lên, Hưng đứng phắt dậy. Lạt giật mình nhìn gã bàng hoàng.

      - Toàn nghĩ đi đâu! Cậu bao đồng quá mà đi lo đủ thứ, trách nhiệm với thằng Quân thôi chứ với Hồng làm gì mà còn phải lo cho cổ. Cậu muốn chu toàn tất cả thì rước Hồng về đây ở với tui đi, tui cưới cổ cho đúng lẽ vợ chồng theo luật pháp luôn. Thiệt tình!

      Nhìn theo bóng lưng của Hưng tiến dần vào phòng ngủ, Lạt lặng lẽ cúi đầu.

      Gió mát từ ngoài cửa ùa vào, Lạt đứng dậy nhìn thì thấy trời xám xanh.



      ==



      Hưng nói cứng rồi làm mặt lạnh cả buổi tối, trước khi đi ngủ còn nói với Lạt.

      - Tui không hiểu em nghĩ cái gì trong đầu. Là người ta thì người ta ghen rồi giận tui phải biết, chứ đâu ai như em, ráng lo cho con riêng của tui rồi má của nó nữa. Tui chu cấp cho họ cũng tử tế rồi, nghĩa vụ làm cha cũng làm rồi, chứ tui làm sao mà còn sức lo cho Hồng nữa! Tui có lỗi với cổ, đúng, nhưng em đừng tự lôi mình vào rồi nói hai chữ trách nhiệm ở đây. Em không có trách nhiệm gì với họ hết!

      Lạt dạ một tiếng, không hề cãi lại, xong chui lên giường nằm. Đèn tắt được mười lăm phút, anh lại thấy hai cánh tay chắc khỏe của Hưng vòng sang thân mình. Tay gã mò mẫm trong bóng tối, vén áo Lạt lên rồi lại sờ ngực và bụng anh. Lạt cũng không ốm quá như gã nói, nhưng dáng anh lầm lũi trông tội nghiệp thế nào, cho nên gã nhìn mà sinh thương.

      - Tui nổi giận với em vì muốn em hiểu rằng, tui yêu em và không muốn bất công với em. Em chăm sóc tui đủ cực rồi, đừng gánh thêm Hồng và thằng Quân. Chúng ta như vầy là thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi.

      Nắm lấy bàn tay Hưng, Lạt thở dài.

      - Anh còn trách nhiệm với ba má anh mà. Đợt Hồng sinh thằng Quân, ba má mừng phải biết, còn tưởng anh đã bỏ được em mà quay về với họ rồi. Đối với ba má, Hồng là dâu, Quân là cháu nội quý như vàng, em muốn mình chăm sóc hai má con họ chu đáo để phần nào làm yên lòng ba má. Mình thăm họ thường xuyên thì cũng nhân tiện thăm ba má, cho họ biết mình không bỏ bê trách nhiệm…

      - Trách nhiệm, trách nhiệm! Em chỉ có trách nhiệm yêu anh thôi, còn mọi việc khác cứ để anh lo.

      Giọng Hưng lè nhè, Lạt biết gã đã buồn ngủ lắm rồi. Quả nhiên, lúc Lạt quay lại nhìn thì gã đã ngáy khò.

      Anh sờ lên mặt gã, đoạn gỡ tay gã ra khỏi người mình. Lạt sợ Hưng mỏi tay.

      Chỉ có đàn bà gối đầu lên vai đàn ông thì mới may ra…

      Lạt ngủ bốn tiếng, đến bốn giờ đã dậy. Anh nhẹ nhàng ra khỏi giường, mang bàn chải và khăn rửa mặt ra bếp, sợ đánh răng trong phòng tắm sẽ làm Hưng thức giấc. Từng bước chân, từng động tác, anh tập khẽ khàng đã thành quen. Có lần Hưng hỏi em dậy mấy giờ mà lúc nào cũng có cơm sáng chu đáo như bữa cơm chính thức người ta nấu buổi tối, Lạt liền nói dối là sáu giờ. Gã đâu biết, để lo được bữa cơm như thế cho gã kịp đi làm, Lạt luôn phải dậy từ lúc trời còn tối mờ. Rồi anh còn phải lo bài vở ở trung tâm ngoại ngữ nơi mình đang dạy, bởi công việc không thể chờ ai, kể cả người tận tụy làm nội trợ.

      Lạt nấu cơm xong xuôi, để lại tờ giấy trên bàn ăn cho Hưng rồi ra khỏi nhà. Xuống tầng trệt lấy xe, Lạt không khởi động máy mà dắt ra tận đầu hẻm. Vừa lúc bác Ngà tổ trưởng đi ngang qua, bác ta liền dừng lại thăm hỏi.

      - Sao con không chạy xe ra đây mà dắt chi cực vậy?

      - Dạ, còn sớm quá, con sợ làm ồn thì hàng xóm không ngủ được.

      Nhìn chàng trai cười hiền như nắng sớm, bác Ngà chặc lưỡi.

      - Bay sợ thằng Hưng nhà bay không ngủ được thì có.

      Lạt lúng túng gãi đầu, bác Ngà liền kéo tay anh lại nói nhỏ.

      - Tao biết chuyện hai thằng bay, tao thông cảm được, nhưng đừng lộ liễu với xóm giềng nha con.

      - Dạ.

      Lặng lẽ cúi đầu, nụ cười hiền của Lạt lại gãy đôi. Bác Ngà thấy tội nghiệp, vỗ vai anh mà nói.

      - Mà tao thấy bay cực quá à, lo gì mà lo cho thằng Hưng dữ thần. Bay cũng có công ăn việc làm của bay, vậy mà nấu ăn sáng tối đủ hết, nhiều khi còn nấu bữa trưa cho nó mang theo đi làm, tối về còn pha trà nấu chè làm bánh trái này nọ. Nhà cửa bay dọn dẹp còn sạch sẽ ngăn nắp hơn con Thiết dâu tao. Tao nói thiệt, thằng Út nhà tao mà có thích con trai, nó dắt về thằng như bay là tao cũng chịu nữa.

      - Bác thiệt là! – Lạt bật cười. – Cậu Út vài bữa nữa dắt một thằng con trai về, bác té ngửa cho coi. Thôi con đi nghen, con phải đi mua nhiều thứ lắm.

      Giữ tay Lạt, bác Ngà hỏi thêm.

      - Nay qua Tân Bình nữa hả?

      - Dạ. Mỗi tuần mỗi đi thăm chứ bác.

      - Riết làm như vợ con với ba má của bay không bằng. Thôi đi đi.

      - Dạ, bác tập thể dục tiếp nghen.

      Lạt rốt cuộc vẫn làm trái lời Hưng, nhất định đi mua sữa, trái cây, mua cả bánh giò mà cô Hồng thích ăn và một chiếc xe đồ chơi thằng Quân đòi mãi cả tháng nay. Nhưng mua xong mọi thứ, anh lại chột dạ, sợ gã giận mình không nghe lời. Thế là anh lại chạy xe về, định lát nữa sẽ đi cùng Hưng luôn.

      Lạt rón rén mở cửa bước vào nhà. Phòng khách vẫn lặng im, mảnh giấy trên bàn ăn vẫn nằm ngay ngắn đúng vị trí cũ. Anh đặt đồ mới mua lên bàn, định lấy mảnh giấy cất đi thì từ trong phòng tắm có tiếng nước xả vang ra. Nhanh tay vò mảnh giấy bỏ vào túi quần, Lạt lấy đồ ra cất vào tủ lạnh—anh có mua một phần măng cụt để ở nhà cho Hưng ăn, những phần trái cây còn lại thì sẽ đem qua nhà kia.

      Cửa tủ lạnh khép lại đúng lúc Hưng từ phòng tắm đi ra. Gã vươn vai rồi mở cửa sổ cho nắng sớm tràn vào, xong nhìn một đống các túi ni-lông trên bàn rồi hỏi Lạt.

      - Em dậy sớm đi mua đó hả?

      - Dạ.

      - Hết nói, thôi tui bó tay, em muốn làm gì thì làm.

      Hưng vào phòng ngủ thay đồ tập thể dục, đi ra thì thấy Lạt đang hâm lại đồ ăn sáng.

      - Tui chưa ăn đâu, đi tập rồi về tắm rửa, xong mới ăn.

      - Lát qua bên kia trễ thì sao?

      - Trễ cái gì mà trễ! Đi thăm con ngày chủ nhật chứ có phải đi làm ngày thường đâu. Làm như thằng Quân nó canh giờ mình đến không bằng.

      - Tại hôm nay có giỗ, em sợ Hồng phải nấu một mình nên định qua sớm để phụ.

      - Qua sớm thì ông già tui chì chiết em nữa, em khoái nghe ổng chửi lắm sao! Má tui mấy năm nay dịu lại thôi chứ cũng có chấp nhận em đâu. Mấy lần em nấu đồ mang qua, bả nghe lời ba tui nên có bày lên bàn thờ bao giờ, rồi bả cũng phụ Hồng chứ cho em phụ chắc?

      - Anh đừng nói ba má vậy. Giỗ oải, mình về thăm thì đúng phận con cháu, còn chuyện ba má chưa nhìn nhận em thì để từ từ tính.

      - Giỗ ông sư của tui chứ có phải ông cố nhà em đâu! Thôi tui đi à.

      Thấy Hưng giận, Lạt định bụng chờ gã về rồi đi luôn. Nhưng gã đi lâu hơn mọi ngày, hơn một tiếng mà vẫn chưa về. Thấy kim giờ đã qua số chín, Lạt đi qua đi lại trong phòng khách, mặt nhăn mày nhíu suy nghĩ, cuối cùng quyết định viết lại mảnh giấy mới đặt trên bàn, xong nhắn tin cho Hưng bảo mình đi trước, còn đồ ăn sáng đã để sẵn trong lồng bàn.

      Do chần chừ chờ Hưng, Lạt qua bên Tân Bình đã gần mười giờ. Mở cửa cho anh là ba của Hưng, mặt ông hằm hè, mắt ông liếc anh từ trên xuống dưới. Đợi Lạt dắt xe vào sân, ông chắp tay sau lưng bước lại gần rồi nói.

      - Xe gì dơ dữ, đúng là thói đàn ông lười biếng không chịu làm gì, rồi đợi thằng Hưng nó hầu cho mày ha?

      Biết không thể giải thích cho ông là mình còn bận việc làm ở trường và việc nội trợ ở nhà, anh cúi đầu nhận lỗi.

      - Dạ, lát về con rửa liền. Ba đừng lo, con biết anh Hưng bận mà.

      - Ba gì ba của mày! Vào nhà lẹ đi.

      - Dạ…con lỡ lời.

      Lạt xách túi to túi nhỏ vào trong. Vừa thấy anh, thằng Quân quăng ngay cây bút màu sáp, hớn hở chạy lại mừng.

      - Ba Lạt, ba Lạt đến chơi với con nữa hả?

      Từ trong nhà, má Hưng đi ra, thấy thằng cháu gọi vậy thì nạt ngay.

      - Ba ba cái gì, gọi chú thôi.

      Cúi đầu chào bà, Lạt lại quỳ xuống xoa đầu thằng bé con, miệng cười xán lạn khác hẳn nụ cười trầm buồn thường ngày.

      - Cu Quân tô màu giỏi quá ta! Tô màu giỏi có được thưởng hông ta?

      - Có, có! Ở trường con, tô màu xong là cô giáo thưởng cho con liền á.

      - Vậy phải cho tui coi, tui thấy đẹp tui mới thưởng nha.

      - Đây nè, chú coi đi!

      Trẻ con không như người lớn, rất dễ thay đổi thói quen. Thằng bé lại sợ ông bà nội một phép, không dám gọi Lạt tiếng “ba” nữa. Trong một thoáng, Lạt thấy tim mình nặng đến nỗi kéo ì cả cơ thể thành bất động, nhưng anh không muốn thằng bé thấy mình buồn, lập tức hớn hở chạy lại chỗ nó đang tô màu. Má Hưng lắc đầu đi lại vào trong bếp, còn ba Hưng vẫn ngồi im lặng đọc báo, thi thoảng lại liếc mắt về phía hai chú cháu kia với vẻ không hài lòng.

      - Tô màu đẹp quá nè, không lem luốc gì hết. Rồi có được thưởng không ta?

      - Có, có!

      - Vậy đút tay vô túi coi quà là gì nghen!

      Sờ thấy một vật to to cứng cứng, Quân liền lôi chiếc xe đồ chơi ra ngoài, thích thú hét vang nhà.

      - Xe đua nè! Xe này to hơn xe thằng Bảo trong lớp con luôn. Cảm ơn ba Lạt! Cảm ơn chú Lạt!

      Thấy thằng bé vui, đá nặng trong lòng Lạt nhẹ đi hẳn. Anh xoa đầu cười với nó thì thấy Hồng từ trong bếp đi ra.

      - Dạ, anh Lạt đến chơi. Ý, mà anh mua quà gì cho thằng Quân nữa vậy?

      Quỳ gối đứng dậy, Lạt cười nói.

      - Đồ chơi thôi mà, thấy nó đòi cả tháng nay tội nghiệp quá, tôi cầm lòng không đặng.

      Lấy chiếc xe từ tay thằng Quân lên xem xét một hồi, Hồng chặc lưỡi.

      - Thôi anh ơi, xe đồ chơi thôi mà mua gì mắc quá à. Anh chiều nó quá trời quá đất, em sợ sau này nó hư.

      Thấy có nguy cơ đồ chơi của mình bị tước mất, thằng Quân phụng phịu bò lại chỗ ông nội định xin xỏ, không ngờ ông nội nó đốp thêm một câu.

      - Đó, không phải con của mày mà mày làm hư nó đi, rồi sau này bắt con dâu tao chịu. Cái thằng dở người, lớn đầu còn không biết nghĩ! Nhà này đâu có cần đồ mày mua, thôi đem về đi.

      Lời ba Hưng nói khiến Lạt nhìn lảng sang chỗ khác, đoạn anh quay sang Quân đang sắp khóc tới nơi.

      - Chú xin lỗi Quân nghen. Hay coi như xe này chú mang về giữ giùm con, rồi con ráng học cho thiệt giỏi, đến cuối năm lãnh thưởng chú trả lại cho con, chịu không?

      Không nỡ thấy cháu nội mình chịu thiệt, người đàn ông già cũng im lặng bỏ qua, coi như cách giải quyết của Lạt là hợp lý. Lạt bảo thằng bé đừng khóc, rồi lấy một hộp sữa ra đưa cho nó.

      - Đền cho con hộp sữa nè, vị sô-cô-la con thích đó. Giờ chú vào bếp phụ má Hồng, con chơi với ông nội nghen.

      Hồng thấy Quân xắn tay áo, liền cất lời ngăn cản.

      - Dạ thôi phiền anh quá, em với má nấu xong hết rồi. Chuẩn bị lát đem cúng thôi.

      Lạt chùng hẳn xuống, bỗng thấy chân tay mình thừa thãi không biết làm gì.

      - Ờ, vậy…

      Quay sang nhìn Hồng, anh thấy cô đang giằng lấy hộp sữa ra khỏi tay thằng cu con.

      - Sữa này ngọt quá, trẻ con uống nhiều sẽ sâu răng. Sau này anh khỏi mua cho nó thứ gì, nhà này đủ hết rồi.

      - Ừa…Tôi hiểu.

      Hộp sữa đã cắm ống hút vào, Hồng đổ sữa đi rồi vứt vào thùng rác. Lạt lặng lẽ tiến lại chỗ mấy túi đồ mình mang tới, cột lại túi sữa, xong mang túi trái cây và bánh giò xuống bếp. Má Hưng đang múc đồ ăn ra đĩa và trò chuyện vui vẻ với Hồng. Hai người phụ nữ dĩ nhiên là thấp bé hơn Lạt, nhưng anh lại cảm thấy chính mình bé nhỏ trong căn bếp này.

      Nhỏ như con kiến, người ta đi qua đạp phải lúc nào không hay.

      - Dạ, má…à bác ơi, con có đem bánh giò với trái cây qua. Cho con với anh Hưng góp đĩa trái cây nghen.

      Đang cười tươi vui vẻ với Hồng, má Hưng quay sang Lạt đã mang bộ mặt nghiêm nghị.

      - Để đó đi, lát tui dọn ra đĩa. Gần trưa trời trưa trật mới qua, còn mở miệng đòi phụ cái gì.

      Mở túi trái cây, Lạt ngước lên nhìn Hồng.

      - Tôi có mang bánh giò cho Hồng nữa nè, mua đúng chỗ hôm bữa giỗ ông nội mà Hồng khen ngon đó.

      Hồng không muốn Lạt nhúng tay vào chuyện dạy dỗ con mình, nhưng cô không quá lạnh lùng đến nỗi không nhận cả lòng thành của Lạt dành cho mình. Lấy ra một cái bánh giò, Hồng cười.

      - Cám ơn anh nghen.

      Hồng cười đẹp, dịu dàng và đầy mẫu tính, khiến tim Lạt se lại, hệt như lần cô mỉm cười nhìn đứa con đỏ hỏn bên cạnh mình trong ánh mắt dịu dàng của ba má Hưng.

      Và cả Hưng nữa.

      Thấy Lạt rũ buồn gượng cười không nổi, má của Hưng tiến lại gần, ngăn Lạt tự tay xếp trái cây ra đĩa rồi nói, giọng bà nhỏ nhẹ vô cùng.

      - Không phải là tui ghét bỏ gì mấy người. Nhưng mà…sau này đừng đem đồ qua cho bên đây nữa. Thiệt tình…là tui cũng thấy mấy người cực quá. Đâu có phải bổn phận trách nhiệm gì của mấy người đâu. Để thằng Hưng qua đây là được rồi, trả cái mặt nó về cho tụi tui nhìn chút là được rồi, chứ còn công sức mấy người cúc cung tận tụy vầy…ai mà dám nhận…

      Vừa nói, tay bà vừa run lên, một dòng nước mắt bỗng chảy dọc xuống má.

      - Nặng quá à…ai mà dám nhận…

      Một trái xoài rơi xuống đất. Lạt lặng người, định nắm tay bà nhưng lại thôi.



      ==



      Lạt lách cách đóng rồi khóa cửa nhà. Sau lưng, Hưng đã đi xe riêng về trước, đang ngồi uống bia trên sô-pha, gương mặt gã khô cứng như bị đóng trong một khung hình cũ kỹ. Ti-vi đang mở một chương trình ca nhạc, âm thanh bật rất nhỏ, chẳng có vẻ gì là gã muốn nghe dù mắt gã đang dán chặt vào màn hình.

      - Vừa lòng em chưa?

      Lạt treo chìa khóa lên móc rồi nhìn sang chậu hoa khô bên cạnh.

      - Em muốn tui làm gì thì mới chịu buông cái trách nhiệm vớ vẩn của em đây! Ba tui tiếng bấc tiếng chì với em, má tui mặt lạnh với em, Hồng đẩy em ra xa khỏi thằng Quân, rồi chính thằng Quân cũng không dám chơi với em lâu khi ba tui rầy nó. Em lại nhà đó thì thôi, còn bày trò làm cái gì để họ tàn tệ với em không biết.

      - Mình có trách nhiệm…

      - Tui đã nói dẹp cái trách nhiệm vớ vẩn của em đi!

      Hưng gằn giọng, đặt mạnh lon bia xuống bàn. Lạt thấy khô họng, vào trong bếp rót cho mình ly nước.

      - Ba tui la em vô lý thì em phải biết nói lại chứ, gì đâu mà im lìm chịu trận! Là thằng Quân tự khóc rồi lỡ miệng kêu “ba Lạt” khi thấy em về chứ có phải em làm cho nó khóc đâu.

      Vẫn giọng nói trầm theo đúng một tiết tấu chậm rãi sẵn có, Lạt trả lời.

      - Mình ở với nhau đã làm phiền lòng ba má nhiều rồi, sao còn cãi tay đôi với ba má được?

      Lắc đầu thở dài, Hưng tiếp tục uống bia, đoạn nói tiếp.

      - Riết không đáng mặt đàn ông, lầm lì chịu đựng làm như em là vợ lẽ của tui không bằng.

      Lạt đánh rơi ly nước.

      Hưng nghe tiếng ly vỡ, giật mình chạy lại chỗ Lạt.

      - Trời đất, sao tự nhiên hậu đậu vậy? Có bị mảnh ly cắt vô tay không? Đứng yên nghen, tui lấy chổi quét. Em đang đi chân đất đó, đừng có đi lung tung rồi bị miểng đâm vô chân cho coi!

      Hưng hối hả chạy đi tìm chổi, nhưng không biết chổi cất ở đâu vì gã không quét nhà bao giờ. Lạt cất chổi sau cửa bếp, gã không hề biết, nên anh trái lời dặn mà bước về phía cửa.

      Mảnh vỡ đâm vào chân anh chảy máu. Mặt anh cứng và bất động, chỉ có cơ miệng là cử động rất nhẹ.

      - Để em quét cho. Anh ra uống bia xem ti-vi tiếp đi.

      Quay lại nhìn người vừa nói, hoảng hồn thấy máu đỏ trên sàn nhà, Hưng chạy lại bế xốc Lạt lên rồi vất anh ra sô-pha.

      - Em khùng hả? Đã bảo đứng yên đó đi mà không chịu nghe!

      Níu tay Hưng, Lạt nhỏ giọng.

      - Anh xem ti-vi tiếp đi. Để em quét cho.

      Thấy anh bướng, gã gằn giọng quát.

      - Quét quét cái gì, nằm yên đi cho tui nhờ!

      - Để em.

      - Bỏ tui ra, tui nói tui đi quét rồi.

      - Để em làm.

      - Cái gì vậy? Đừng có nhây! Tui đang bực đó!

      - Để em.

      - Buông ra!

      - Để em quét cho! Anh đi xem ti-vi đi!

      Lạt bất ngờ hét lớn.

      Hưng im lặng.

      Anh níu tay gã, giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn gã. Đỏ. Đen. Xám. Lạnh. Nóng.

      Bàn tay anh run, run bần bật. Cả người anh run bần bật.

      Rồi anh lại nhẹ giọng, thật trầm.

      - Để em quét cho. Xin anh! Xem ti-vi đi, để em quét cho. Anh không biết chổi cất ở đâu đâu.

      Hưng không trả lời. Gã vẫn nhìn Lạt với ánh mắt kinh hoàng. Gã không cảm thấy người trước mặt thân thuộc với mình chút nào, không giống như người đầu ấp tay gối với mình mỗi đêm, không giống người con trai với nụ cười tròn đầy từng làm gã ngất ngây say đắm.

      Hưng nhìn kỹ lần nữa. Lạt vẫn ở đây, trước mặt gã, gương mặt đỏ như lần giao hoan đầu tiên.

      Rồi gã tự hỏi, bao năm qua, mình đã nhìn vào mắt Lạt bao nhiêu lần?

      Mình hay nhìn lưng Lạt, cái lưng cặm cụi trong bếp.

      Mình hay nhìn ngực Lạt, khuôn ngực phập phồng trong mê say.

      Mình hay nhìn vai Lạt, đôi vai gầy nhưng rộng để gánh biết bao nhiêu thứ trên đời.

      Gánh bao nhiêu trách nhiệm, những trách nhiệm đẩy Lạt ra xa khỏi gã. Xa dần xa dần, cho đến lúc gã không nhìn vào mắt Lạt nữa. Rồi bây giờ, ngay bây giờ, gã thấy Lạt xa lạ biết dường nào.

      - Xin anh.

      Lạt lại thì thầm, bàn tay níu tay Hưng lỏng dần.

      Hưng rời khỏi sô-pha, tay nắm chặt thành nắm đấm. Tự nhiên gã giận Lạt, giận mình. Gã quay lại lấy lon bia uống hết, sau đó đi vào phòng ngủ sập cửa lại.

      Lạt lui cui đứng dậy, máu quẹt xuống sàn nhà, một tí quẹt trên sô-pha.

      Anh vào phòng tắm rửa vết thương rồi tự băng bó.

      Anh lấy chổi quét mảnh vỡ đi.

      Rồi anh lau nhà.

      Lau sô-pha.

      Lúc anh mở cửa phòng ngủ bước vào, Hưng đang ngồi trên giường suy nghĩ chuyện gì đó. Ngồi xuống trước mặt Hưng, anh bắt đầu xoa bóp ống quyển cho gã.

      - Hồi sáng em qua, má có nói với em…

      Lạt hít một hơi.

      - Má có nói với em, là ở sở anh làm, người ta đồn rồi. Rồi cái, người ta nói với ba, nói bóng nói gió, ba giận lắm. Ba là tổng giám đốc, anh là trưởng phòng, má nói mình phải giữ làm sao, sống làm sao cho người ta nhìn lên mình, chứ đừng nhìn xuống.

      Lạt bóp đầu gối cho Hưng.

      - Má khóc. Má nói không ghét bỏ gì em. Má cũng không muốn em khổ. Vậy làm sao em dám làm má khổ? Rồi còn ba, Hồng, với thằng Quân nữa. Sao em dám làm họ khổ?

      Lạt bóp lên đùi Hưng.

      - Em có là cái gì đâu, mà dám làm họ khổ. Em có là cái gì đâu.

      Lạt thở ra một hơi.

      Hưng nhắm mắt.

      - Mình còn trách nhiệm mà anh. Không phải chỉ là trách nhiệm của anh đâu. Còn của em nữa. Thằng như em, lại càng phải có trách nhiệm hơn.

      Lạt nhìn vào mắt Hưng vừa mở ra. Gã quay đầu. Bất lực.

      - Ngủ đi.

      Hưng tắt đèn. Lạt ngồi thinh lặng trong bóng tối.



      ==



      Lạt dừng xe trước hàng bánh giò. Bà cụ già thấy khách quen liền chào hỏi niềm nở.

      - Đã lâu rồi không thấy ghé hàng tui nhe! Vẫn mua bốn cái bánh hả cậu?

      Lạt nhìn mấy chiếc tháp xinh xinh bọc trong lá chuối, tươi cười trả lời.

      - Dạ cho con năm bánh đi.

      - Ừa. Nhà có khách hả?

      Chần chừ trong giây lát, Lạt đáp.

      - Dạ, thêm người. Tới ở luôn. Không phải khách.

      Bà cụ lấy bánh, cho vào túi đưa Lạt rồi hỏi.

      - Mà sao hôm nay đi xe đạp cho cực thân vậy?

      - Con bán xe máy rồi bà. Đi xe đạp tiện thể tập thể dục luôn.

      Lạt cười thành tiếng, lấy bánh giò rồi đạp xe đi. Bà cụ già nhìn theo dáng lưng nay lại gầy ốm hơn trước, khẽ thở dài, đoạn nghe bên cạnh có tiếng bà bán nước mía nói sang.

      - Thằng Lạt đó xuống dốc hay sao đó bà ơi! Hồi đó nó mua đồ ở chợ này nhiều quá trời, mỗi lần mua trái cây là hai ba tụng luôn, còn chạy xe máy đàng hoàng. Vậy mà giờ lọc cọc xe đạp, đi mua có mỗi bánh giò ở hàng của bà à, còn trái cây thì bà Được nãy nói tui nó mua có một bịch thôi hà.

      - Thì ai biết được nó, mà nó làm nghề gì hen?

      - Nghe nói là giáo viên dạy Tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ đó, tui nghĩ làm cũng khá chớ. Hay là nó bị thôi việc ta? Bữa nào để tui hỏi thăm nó coi.

      - Mấy chuyện này nhạy cảm, hỏi chi cho thằng nhỏ nó buồn.

      Hai bà chặc lưỡi, lại nói tiếp chuyện làm ăn ở đời, khi được khi không. Họ không biết Lạt vẫn đi làm chỗ cũ, nhưng hoàn cảnh kinh tế của anh quả thực có sa sút đi. Trước kia anh còn có Hưng phụ giúp, chứ đồng lương giáo viên thì không thể nào đủ để mua quà bánh hàng tuần nhiều như vậy. Vả lại, từ lúc Hưng đi, Lạt hay thấy mệt trong người—anh vẫn dậy sớm làm cơm rồi ăn không hết, nhiều khi ăn vào lại ói ra—cho nên anh đã xin bớt lớp ở trường.

      Về nhà, anh lại cặm cụi quét dọn, nấu cơm rồi nấu chè, làm bánh trái để thừa mứa trong tủ lạnh.

      Mới đầu, mỗi cuối tuần, anh đều đạp xe sang Tân Bình thăm gia đình Hưng. Nhưng sau này, thấy người ta dị nghị, ba của Hưng lại kéo Lạt ra riêng để rầy la, bảo mày có nhớ thằng Hưng thì cũng thăm ít ít thôi, chứ để người ta nói sao thì mày mới chịu để yên cho cái nhà này. Lạt im lặng mấy giây, sau nói con cám ơn bác. Cám ơn bác còn cho con đi thăm anh Hưng, cám ơn bác không đánh đuổi con đi. Ba Hưng vút tay lên không trung rồi dừng lại giữa chừng—gương mặt Lạt sao vẫn an nhiên chịu đựng quá. Ông bỏ tay xuống, chắp tay sau lưng bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm trong cổ họng.

      Cái thằng này thiệt. Hết nói mày luôn.

      Vậy là, Lạt đợi hai ba tuần mới đạp xe qua nhà Hưng, có khi còn một tháng, thời gian không đều đặn để không ai nói được gì. Tuy vậy, mỗi ngày giỗ, Lạt vẫn đến đủ, thậm chí còn đến sớm. Anh mang trái cây, dù không nhiều như lúc trước thì vẫn đầy đủ ba bốn thứ khác nhau. Lạt còn mang đồ ăn mình nấu từ nhà, bảo hai bác không để lên bàn thờ thì thôi để nhà ăn cũng được. Ba Hưng không chịu, bảo đem về, nhưng Hưng quyết giữ lại đồ Lạt nấu, ông cũng đành buông xuôi.

      Lạt giảm giờ làm, tiền lương không còn bằng dạo trước, nhưng thời gian đầu, anh vẫn mua quà cho thằng Quân thường, khi thì bánh trái, khi thì đồ chơi, ba má Hưng hay Hồng không chịu cái nào thì Lạt lại mang về cái ấy. Một lần sinh nhật Quân sáu tuổi, anh mang cho nó một bộ rô-bốt xếp hình thật to, khi vào nhà lại không thấy thằng bé chào đón mình như trước. Vẫn cặm cụi dán mắt vào màn hình máy đồ chơi điện tử mà má nó mua cho, nó kêu ba tiếng “thưa chú Lạt” rồi thôi, cả buổi không nói chuyện với Lạt lần nào. Đồ chơi Lạt mua dĩ nhiên Hồng không muốn nhận, anh mang về rồi từ đó về sau không mua quà tặng thằng Quân nữa.

      Nhưng anh vẫn nhớ nó.

      Nhớ nó thật sự. Nhớ nó hơn cả nhớ Hưng. Tuồng như thằng bé mới là đích đến cuối cùng mà Lạt khao khát. Một đứa con, Lạt nói là con của tụi mình. Hưng không chịu, nói là con của anh thôi. Nhìn thằng Quân, Lạt ngậm ngùi, nhưng rồi lại cười tươi khi thấy nó chơi đùa với ông bà nội, hàm răng sún và đôi mắt nó long lanh.

      Lạt nhớ mình từng mua cho nó mấy hòn bi. Đẹp lắm. Đẹp như mắt nó vậy.

      Lạt khẽ lắc đầu, tiếp tục đạp xe.

      Lội qua dòng người xuôi ngược, qua khói bụi ngược xuôi, Lạt đạp đến nhà Hưng thì lưng áo đã ướt đẫm. Hồng mở cửa cho Lạt, ái ngại nhìn anh gầy ốm hơn trước, áo quần bám đầy bụi đường.

      - Anh tới sớm quá. Má và em còn chưa bắt đầu nấu nữa.

      - Tôi có làm anh Hưng dậy không? Mấy ngày chủ nhật, anh Hưng hay dậy trễ lắm.

      - Ảnh chưa dậy, mà không sao đâu. Anh có bấm chuông bao giờ đâu, phải đợi em đi đổ rác thì mới thấy anh mà mở cửa cho anh vô.

      - Tôi sợ phá giấc anh Hưng.

      Hồng thở dài. Dài hơn bình thường. Cô dắt Lạt vào bếp, cũng vừa lúc má Hưng đi ra.

      - Sớm quá vậy? Rồi hôm nay có đem đồ qua nữa không? Mấy người giờ đi xe đạp mà còn ráng mang đủ thứ làm gì không biết.

      - Dạ, con chỉ mang bịch bánh giò, bịch trái cây, với cái bình thủy đựng canh măng con nấu hồi sáng.

      - Mới giờ này mà đã có canh măng đem qua, rồi mấy người mấy giờ dậy đây?

      - Dạ, con quen dậy sớm rồi. Giỗ mà bác, cho con phụ một món để nhà mình ăn nha.

      Lạt lấy đĩa ra xếp trái cây. Má Hưng đã mấy tháng nay không cản anh xếp trái cây ra đĩa nữa.

      - Anh Lạt làm cực chi. Hôm qua em đi mua măng khô, lát nữa định nấu canh măng với sườn nữa nè.

      - Tại…anh Hưng thích ăn măng tươi. Với móng giò.

      Hồng và má Hưng im lặng. Căn bếp bỗng chốc trở nên nhỏ thêm, siết chặt cổ họng của cả ba người.

      Hồi lâu sau, má của Hưng cất lời.

      - Thằng Hưng thích ăn thì múc ra tô đi để lát nó dậy nó ăn. Để nó một tô thôi, còn nhiêu mấy người đem về mà ăn nữa chứ.

      - Dạ con nấu nhiều lắm, để mai ảnh ăn thêm cũng được.

      - Một tô đủ rồi. Mấy người nghe lời tui đi, để nhiều nó ăn ngán, kỳ sau mấy người mang tới nữa nó hổng ăn ráng chịu à.

      Bà nhăn mặt, nhưng Lạt biết bà đang mở lòng và tạo điều kiện cho mình tiếp tục lui tới. Lạt cười. Lại hiền. Lại gãy đôi.

      Bà để cho Lạt phụ nấu ăn. Ba người lui cui trong bếp, đến khi ba Hưng thức dậy thì ông ngó đầu vào nói.

      - Thằng Lạt nấu chi, mày để hai má con nó nấu đi. Đồ ăn lát nữa đem cúng đó.

      Lạt định lui ra, nhưng má của Hưng lại níu tay anh.

      - Tui với con Hồng nấu là không kịp cúng đâu nghen. Dạo này tui xuống sức rồi, mệt rồi, ông để thằng Lạt phụ thì mình mới kịp đặng cúng ông bà.

      - Thì bà kêu con Hồng làm nhanh nhanh lên chớ.

      - Lạt nó nấu khéo, tui muốn để nó phụ. Chứ giờ để nó ra phòng khách không gì làm, ông tiếp chuyện nó nghen?

      - Thôi bà làm sao thì làm, mà tui nói là đồ ăn cúng ông bà đó.

      - Mình làm tươm tất gọn gàng, vậy là không có lỗi với ông bà rồi. Lát nó không thắp nhang là được chứ gì.

      - Ừ đó, bà liệu đó, chứ tui là tui hết biết rồi à.

      Rồi ông bỏ ra ngoài. Lạt thấy lưng ông còng hơn lúc trước, tóc cũng bạc hơn trước. Ông đã về hưu, còn Hưng đã lên làm giám đốc.

      Má Hưng không nói gì, chỉ lấy rau từ tủ lạnh ra đưa cho Lạt.

      - Nhặt rửa đàng hoàng đi.

      Lạt nhìn bà, thấy bà vẫn không nhìn mình mà chỉ chăm chăm làm bếp. Dáng bà đi lẹ làng, tay làm cá còn nhanh và khéo hơn Hồng nữa.

      - Con cám ơn bác.

      Bà dừng dao. Hồng cũng dừng. Căn bếp bỗng chốc lại trở nên vắng lặng.

      - Mấy người…thiệt…

      Bà nghẹn ngào. Rồi hít một hơi. Rồi thôi.

      Cúng xong xuôi, mọi người đem đồ ăn vào bàn ăn trong phòng khách. Trừ thằng Quân, nó đang cặm cụi chơi trò chơi trên máy tính. Hưng đặt đĩa chả lụa và giò thủ xuống bàn, xong nghiêm giọng nhắc nhở con trai.

      - Dán mắt vô đó hoài mà hư mắt đi! Dẹp ngay cho ba! Lớn rồi thì phải biết phụ bưng đồ với ông bà và ba má chứ!

      - Có chú Lạt phụ rồi mà ba!

      Lạt đặt đĩa rau xào xuống bàn, không nói gì.

      - Chú Lạt không phải người nhà mình, không đến đây phụ hoài được.

      Lạt bưng tô canh măng khô nấu sườn heo xuống. Hưng la thằng Quân xong, kêu nó cất máy đi rồi, nhưng lúc hai cha con định đi lên chỗ bàn thờ thì Lạt bảo.

      - Tô canh này nữa là xong rồi đó. Hai cha con anh ngồi vô bàn ăn cơm luôn đi.

      Thằng Quân nhìn ba nó vẻ giận dỗi, tuồng như trách ba kêu nó bỏ chơi làm chi để giờ không có việc gì làm. Lạt thấy cái mỏ nó vểnh hơn thường ngày, liền bật cười nói.

      - Đi rửa tay rồi vô ăn cơm đi con, xong lát chơi tiếp cũng được mà. Nghe lời ba mới ngoan chứ.

      - Dạ, ba Lạt.

      Mọi người bất giác im lặng, dừng hết động tác.

      Ba Hưng vừa ngồi vào bàn ăn, tay ông cứng đờ.

      Hồng đặt đĩa cá xuống bàn, tay vẫn giữ nguyên trên đĩa.

      Hưng đứng như trời trồng, hai tay nắm chặt thành ghế.

      Lạt đặt tô canh xuống bàn, hơi nóng làm anh rụt tay.

      Má Hưng vừa rửa tay từ bếp đi ra, đứng lặng.

      Thằng Quân đi vào phòng tắm.

      Tiếng nước xả vang lên.

      Rồi dừng lại.

      Má Hưng hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đoạn cất tiếng.

      - Mấy người ăn đi chứ đứng ngó nhau làm cái gì.

      Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Đôi khi, thằng Quân lên tiếng khoe về trường lớp của nó, đám người lớn còn lại liền như tìm thấy phao cứu sinh mà lao vào hỏi han. Chuyện con trẻ, họ nghe không bao giờ thấy mệt.

      Lạt không nói gì, mà thằng Quân cũng chẳng nhắc gì đến anh nữa.

      Cơm nước xong xuôi, mọi người cùng nhau dọn dẹp chén đũa trên bàn. Lạt lau bàn xong, vào bếp rửa khăn thì má Hưng bảo anh.

      - Để tui ở đây rửa chén được rồi. Con Hồng nó có chuyện muốn nói với mấy người đó.

      Biết không thể ép bà, Lạt cúi đầu vâng lời.

      - Dạ.

      Anh đi được vài bước, tiếng của má Hưng lại vang lên sau lưng. Khẽ khàng, run rẩy.

      - Tui có kêu con Hồng gói cho mấy người hai tụng đồ ăn đó. Để về mà ăn. Mấy người ốm quá rồi.

      Lạt đứng chôn chân tại chỗ, nghe tiếng bà thở nặng nhọc còn hơn tiếng nói.

      - Rồi mấy người ốm để trách tui đi. Gần mười năm trời tui làm khổ mấy người. Nhưng mà…giả sử mấy người có con trai…một thằng con trai độc nhất, rồi chồng mấy người làm ăn quen biết nhiều người…mấy người sẽ hiểu. Tui là đàn bà mềm lòng chứ, tui thực tình đâu muốn làm khổ ai. Tại tui thương con tui. Chồng tui. Rồi con Hồng nữa, tui cùng phận đàn bà nên tui hiểu và thương nó lắm, nó cũng đâu có muốn làm khổ mấy người đâu, tại thằng Hưng say rượu rồi làm nó dính bầu mà. Quên thằng Hưng đi, sống hạnh phúc rồi cười đi cho lòng tui nhẹ bớt, rồi mấy người về đây thăm bao nhiêu cũng được. Hổng có ai cấm cản hay chì chiết nữa đâu. Để tui nói chồng tui cho…

      Rồi bà dừng tay, quay người lại, mắt đỏ hoe.

      - Từ rày về sau, thằng Quân mà có kêu…ba Lạt…tui cũng hổng nói gì nữa hết.

      Lạt lấy hết dũng cảm, tiến lại gần bà, ngập ngừng trong phút chốc trước khi cầm tay bà lên. Đôi tay vẫn còn dính xà phòng rửa chén.

      - Con…chưa bao giờ trách má.

      Nghe vậy, bà khóc thành tiếng rưng rức. Rồi bà ôm Lạt, hai bàn tay đầy bọt xà phòng đặt trên lưng áo sơ-mi của anh.

      - Sống hạnh phúc nghen Lạt. Nghen Lạt…

      Những giọt nước mắt của bà kéo Lạt xuống vực thẳm. Anh lấy tay quẹt nước mắt cho bà, rồi cúi đầu thật lâu để chào bà trước khi ra về, thấy mắt mình cũng nhưng nhức như muốn khóc.

      Nhưng anh không khóc.

      Anh đi ngang qua phòng khách. Thằng Quân đang ngồi xem ti-vi cùng ông nội và ba của nó. Họ xem đá banh.

      - Dạ thưa bác con về. Anh Hưng, em về. Quân, chú về nghen con.

      Thằng Quân không trả lời trả vốn gì, mà hai người đàn ông còn lại cũng không nhắc nó. Họ không biết nhắc nó cái gì, khi mà chính họ cũng bị thứ gì chắn ngang cổ họng.

      Lạt nhìn Hưng, chỉ trong hai ba giây thôi, và thấy người gã cứng đờ.

      Lạt bước thẳng ra sân, thấy Hồng đang cầm mấy túi đồ chờ mình.

      - Đồ má gửi cho anh đó. Anh dắt xe đạp đi bộ với em chút nghen. Em có chuyện muốn nói.

      - Ừa, nãy má có nhắc tôi.

      Hồng nhíu mày, đôi mắt cô bắt đầu nhức lên.

      Lạt dắt xe đạp, Hồng đi cạnh bên cầm túi trái cây. Lạt bảo anh móc lên xe dắt đi được rồi, nhưng cô không chịu, bảo anh dắt nặng quá làm chi, em cầm phụ cho.

      Trời đêm tím xanh, gió nhè nhẹ thổi, nhưng khí trời vẫn ấm lạ.

      Hồng cất lời trước.

      - Má chịu anh rồi phải hông? Nãy em thấy má ôm anh khóc.

      Lạt cười buồn.

      - Tại tôi trả anh Hưng về cho má mà.

      Hồng cười khẩy.

      - Không phải đâu. Má đâu có lạnh lùng với ai lâu quá bao giờ, mà anh còn làm má cảm động vì biết rõ thói quen ăn ở của anh Hưng. Anh hiểu anh Hưng còn hơn em. Hơn má.

      Lạt không nói gì. Hồng tiếp tục.

      - Thực ra, anh đã sớm biết trước sau gì má cũng xuôi thôi, đúng không?

      Bánh xe đạp ngừng quay, Lạt tròn mắt nhìn Hồng, thấy mắt cô đỏ hoe.

      - Cô nói vậy là sao?

      Hồng bắt đầu khóc, thút thít từng tiếng nhỏ.

      Âm ỉ đến dịu êm.

      Lạt nắm chặt xe đạp, nhìn người đàn bà bé nhỏ quỳ thụp xuống trước mặt mình. Rồi cô ngồi bệt ra trên vệ đường.

      - Từ ngày anh Hưng về, làm gì có ai hạnh phúc được. Ảnh cứ buồn, cứ nhớ về anh. Mỗi lần thằng Quân vô tình nhắc tên anh, ảnh rầy rồi kêu nó không được nhắc nữa. Ảnh hỏi em và ba má vừa lòng chưa, ảnh đâu biết rằng em là người cảm thấy khổ sở nhất, tù túng nhất trong chính căn phòng của hai vợ chồng.

      Hồng quệt nước mắt, nói nghẹn ngào.

      - Rồi mấy hôm trước, anh Bình bạn anh Hưng từ Mỹ có về chơi, chắc anh còn nhớ anh Bình ha? Ảnh nói cho em biết một điều làm em kinh ngạc, khiến sự tù túng khổ sở đó lên đến đỉnh điểm.

      Lạt tỏ vẻ ngạc nhiên, chống xe đạp rồi ngồi xuống cạnh Hồng.

      - Anh Bình? Ảnh về chơi hồi nào, rồi còn ở đây không? Sao tôi không nghe ai nói gì hết?

      Hồng lắc đầu, hít một hơi như muốn hút nước mắt ngược trở lại vào mắt mình, đoạn cô nhìn Lạt thật lâu. Nhìn trăn trối như không tin được gương mặt của người kia.

      - Không. Ảnh về lại bển rồi. Nhưng mà…ảnh đến chơi, ảnh thấy anh Hưng về ở với em, còn có thằng Quân, ảnh kéo em ra nói nhỏ một câu, là…nhờ thằng Lạt mà giờ thằng Hưng hạnh phúc bên cô rồi, nhờ thằng Lạt nó tính trước…sẽ không ở cạnh thằng Hưng hoài được.

      Ngón tay trỏ của Lạt run lên.

      - Ảnh nói chính anh là người kêu ảnh kéo anh Hưng đi uống rượu, cái dạo mà hai người tạm thời chia tay vì ba má làm dữ. Chính anh…đã xếp cho anh Hưng gặp lại em. Rồi đêm anh Hưng say rượu, chính anh… kêu ảnh chở anh Hưng qua chỗ em. Chính anh từ chối gặp mặt anh Bình khi nghe tin ảnh về Việt Nam!

      Rồi Hồng cấu áo Lạt, khóc nức lên.

      - Anh trốn ảnh vì anh sợ đối diện với việc chính anh bày ra mọi sự này hả? Anh nói đi! Anh trả lời em đi anh Lạt!

      Cô khóc đến khào cả giọng. Lạt thấy mình bị chôn vùi dưới nghìn mét đất sâu.

      Trời tím xanh tan tác, vỡ từng mảnh rơi xuống ngay đầu.

      - Sao anh làm vậy hả anh Lạt? Sao anh tự tạo ra cái bi kịch này rồi lôi em vào đó? Anh trả thù em có phải không, vì em yêu anh Hưng, vì anh biết cách này sẽ khiến em đau khổ còn hơn việc phải từ bỏ anh Hưng?

      Lạt im lặng, gục đầu.

      Hồng lắc đầu, rồi buông lỏng tay.

      - Anh chịu đựng bao năm nay, nhưng anh đau khổ thì em và ba má cũng có sung sướng gì đâu. Thà như em không thể bước vào mối quan hệ của anh và anh Hưng, rồi ba má cũng xuôi mà. Rồi em cũng xuôi mà! Sao anh cứ nhất thiết phải đẩy chính anh và mọi người vào con đường bế tắc này!

      Hồng từ từ đứng dậy, nhìn xuống Lạt vẫn đang cúi đầu, bàn tay anh run cầm cập.

      - Anh nói một tiếng đi anh Lạt. Một tiếng thôi. Làm ơn nói thật cho em, là anh nghĩ gì mà phải làm như vậy. Nói cho em biết đi vì em không tài nào hiểu được, mấy ngày qua em suy nghĩ hoài mà không tài nào hiểu được.

      Lạt từ từ đứng dậy, anh ốm đến nỗi Hồng tưởng một ngọn gió mạnh là đủ để đưa anh đi xa.

      - Tôi…có thật nhiều trách nhiệm. Kể cả khi tôi không là cái thá gì cả thì tôi vẫn có thật nhiều trách nhiệm. Nhiều lắm. Đến nỗi tôi mệt. Hoặc là tôi phải làm mình mệt mỏi. Có thể vì tôi sợ trước sau gì anh Hưng cũng sẽ xa tôi. Có thể vì tôi nghĩ cho anh Hưng là con một trong nhà. Có thể vì tôi ích kỷ chỉ muốn làm nạn nhân trong cái bi kịch này. Có thể tôi sợ cô đơn tới mức ngay khi ở trong hạnh phúc, lòng tôi cũng đầy hoài nghi. Sự hoài nghi đó…giết chết tất cả!

      Lạt gạt chống, đẩy xe đạp đi tiếp, vừa đi vừa nói. Giọng anh trầm nhẹ.

      - Tôi chỉ là một kẻ cô đơn đến khốn nạn. Phải cô đơn đến khốn nạn. Đó là một…trong rất nhiều trách nhiệm của tôi.

      Anh cười, tiếng trầm đục và gãy làm đôi, bỏ lại Hồng đằng sau òa khóc.

      Trời bắt đầu mưa, nhưng Lạt cứ thế mà đạp xe về trong mưa gió. Anh vác xe đạp lên lầu, đi vào nhà, tự dưng thấy xe với mấy túi đồ sao nặng quá, vậy mà ngày thường mình khuân cứ như không.

      Lạt không thay quần áo ướt ra mà vào phòng tắm, mở van vòi nước.

      Anh đi lại chỗ bàn ăn, mở lồng bàn ra, cơm canh nguội lạnh vẫn nằm ngoan ngoãn trong tô trong đĩa, món nào cũng được bày trí cẩn thận, đẹp đẽ. Lạt mở nắp nồi cua ở chính giữa bàn rồi lấy hai càng cua ra bẻ, xong xếp cẩn thận vào một cái đĩa nhỏ đặt bên cạnh chén cơm không còn hơi ấm. Anh gắp vài miếng rau vào chén cơm thứ hai, đoạn rỉa thịt một cái mình cua rồi xếp vào chén cơm thứ ba.

      Xong xuôi, anh đi vào bếp rửa tay, lấy tô chén sạch trên kệ bỏ vào bồn rửa, mở nước xả từ từ.

      Lạt bước ra cửa sổ ngoài phòng khách, nghe tiếng nước vòi hòa vào tiếng mưa.

      Âm thanh hòa hợp như dàn giao hưởng.

      Tha thiết du dương.



      Phần hai: Nghĩa tình
      Đôi lời mở đầu: Trách nhiệm nặng vai, nghĩa tình san sẻ.




      Nghĩa tình




      Quân nới lỏng cà vạt, mở nút áo sơ-mi trên cùng, rồi tra chìa khóa vào ổ mở cửa nhà. Đèn hành lang rọi vào căn hộ bên trong, in bóng người đàn ông đổ dài trên sàn nhà. Anh đứng lặng suốt năm phút khi nhận ra một mùi hương khác lạ xộc vào mũi mình. Thơm nhẹ, hệt như nến thơm mà các bà các cô lesbian hay đốt trong phòng tắm.

      Quân đặt bước chân đầu tiên vào nhà thì căn hộ bừng sáng.

      - Anh làm cái gì vậy, Ray?

      Gã đàn ông vừa bật công tắc đèn không thèm trả lời Quân, thản nhiên bước lại chỗ bàn ăn đã có sẵn nến, một lọ hoa hồng, và hai bộ đĩa ăn.

      - Mời quý ông ngồi, tôi sẽ là phục vụ của ông đêm nay.

      Nhếch môi cười khẩy, Quân ngồi xuống ghế vừa được gã kéo ra, nhấp thử ly Cabernet Sauvignon rồi liếm mép.

      - Cũng được.
      - Không bao giờ ngửi thử rượu gì cả. Anh cất công chọn loại ngon đó.
      - Tôi mù về rượu, chỉ cần biết có cồn vào người thì vui rồi. Kỳ sau anh mang Bud Light đến cũng được.
      - Sinh nhật ai lại uống Bud Light, ít nhất cũng phải Guiness.
      - Hay Pilsner Urquell?
      - May là em còn biết bia nào ngon bia nào dở.

      Vừa nói, Ray vừa rót thêm rượu vào ly cho Quân, trước khi đi lấy thức ăn trong bếp còn quay đầu ra dặn.

      - Đừng có uống một hơi hết sạch nữa. Em dễ bị say lắm.
      - Say tôi cũng đâu làm gì bậy bạ đâu.
      - Có. Em hay hát mấy bài hát Việt Nam. Rồi hét lớn tiếng hơn hẳn bình thường.
      - Nhưng anh cũng thích tôi say mà, để còn…

      Quân mở thêm hai nút áo nhưng vẫn giữ lại cà vạt. Ray vừa mang ra hai đĩa thịt bò, nhìn người đàn ông trước mặt mình mà thân hóa đá lúc nào không hay.

      - Vậy là em không muốn ăn thịt bò anh làm?
      - Tôi muốn ăn anh hơn.
      - Quý ngài hôm nay bạo mồm quá.
      - Ai bảo anh chuốc rượu tôi.
      - Còn quá sớm, đừng để tiệc vui chóng tàn.
      - Anh còn bày trò khác nữa sao?
      - Ta còn cả buổi tối, em cứ thong thả.

      Mỉm cười, Quân không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi ăn. Ray hỏi, anh trả lời nhưng không mấy nhiệt tình. Xong thịt bò và ba ly rượu, thấy người mình ấm lên nhưng chưa say hẳn, Quân đứng dậy, cởi bỏ thắt lưng.

      - Được rồi. Vì món thịt bò, tôi cho anh làm tôi một hiệp, sau đó tôi làm anh hai hiệp.

      Nhấp rượu, Ray nhìn Quân rồi cười lớn.

      - Đừng có nổ. Em lúc nào chẳng bị anh tẩn rồi la oai oái.

      Chép miệng, Quân kéo lại khóa quần, nhìn gã đàn ông đối diện suốt năm giây rồi nói.

      - Vậy mời anh về cho. Tôi còn phải rửa chén. Cảm ơn. Xin lỗi. Chào. Ngủ ngon.

      Đứng dậy rồi bước lại nâng cằm người đàn ông thấp hơn, Ray hỏi.

      - Anh làm em không vui hả?
      - Không phải.

      Quân tự rót cho mình ly rượu thứ tư, sau đó ngồi xuống ghế sô-pha.

      - Tôi cứng rồi, anh mút cho tôi ra đi.

      Ngồi xuống cạnh Quân, Ray đóng hai cúc áo trên cùng của anh lại, sau đó vỗ nhẹ má anh.

      - Có chuyện gì không ổn hả? Nói anh nghe.

      Đặt ly rượu lên bàn trà, Quân ngửa đầu ra sau.

      - Là anh.

      Ray im lặng. Gian phòng thơm nhẹ. Ấm hẳn lên.

      - Chúng ta quen nhau trên Grindr. Lần gặp đầu tiên đã làm tình. Lẽ ra giờ này cũng phải làm tình, rồi sau đó anh có thể lái xe về nhà, quên tôi đi, cuối tuần sau lại kiếm thằng khác.
      - Em nghĩ anh làm thịt bò và mua rượu cho em là để lôi em lên giường thôi sao?
      - Không cần giường. Anh từng mần tôi trong nhà tắm, trên sô-pha, và trên sàn nhà còn gì.
      - Không nên làm trên sàn nhà nữa. Lưng em bị đau.
      - Nếu anh nằm và tôi cưỡi anh thì được.
      - Quân!
      - Gì?

      Mắt Quân đen láy, nhìn hiền lành, Ray nhìn mà ngây người.

      - Trai Mỹ ít thích người châu Á. Anh là loại hiếm đấy. Trai châu Á đầu bự đít teo, dương vật cũng nhỏ hơn.
      - Vừa miệng anh là được rồi.
      - Dẹp mẹ anh đi.
      - Miệng đẹp không nên nói bậy.

      Nói xong, Ray cúi xuống hôn Quân thật sâu. Hôn được một phút, Ray thả anh ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của người đang nằm mà cười mãn nguyện.

      - Mặt em đỏ rồi. Thấy anh hôn giỏi không?
      - Đó là tại rượu. Đừng có nhận vơ.

      Nhìn gã đàn ông cao lớn với đôi môi mỏng và nụ cười rộng quyến rũ, Quân liếm môi.

      - Đây là cách anh làm tình đó hả? Khiến tôi cứng rồi dừng lại không làm nữa?
      - Chứ em muốn sao?
      - Để tôi phóng ra rồi xéo về nhà anh chứ sao!
      - Sao cứ đuổi anh đi vậy? Chưa bao giờ anh ngủ lại nhà em. Em cũng chẳng bao giờ ngủ lại nhà anh.

      Nhìn trần nhà suy nghĩ hồi lâu, Quân ngồi bật dậy, hôn cái chóc lên môi Ray rồi mang chén đĩa vào nhà bếp.

      - Không nên thức dậy cùng giường với người lạ.
      - Người lạ?

      Quân không quay lại, nhưng anh biết đằng sau mình, Ray sắp lên cơn giận.

      - Chúng ta làm tình rồi quên nhau đi.
      - Kwon!

      Cướp lấy chén đĩa từ tay người đàn ông thấp hơn, Ray ôm Quân vào lòng. Quân không nói gì, chỉ vùi đầu vào vai người kia, thở đều nhè nhẹ.

      Điện thoại reo vang.

      Quân mở mắt.

      - A lô?
      - Má hả? Con nghe.
      - Quân ơi…
      - Sao má?
      - Có đang bận không con? Bận thì má xin lỗi.
      - Không, con không bận.

      Quân đẩy Ray ra rồi ngồi xuống ghế. Gã trai Mỹ nhìn anh đầy lo lắng.

      - Quân ơi…
      - Má sao vậy má? Có gì má nói con nghe.
      - Dạo này con đi làm bận hông?
      - Cũng bận. Ba má sao rồi?
      - Khỏe. Khỏe hết. Bữa thứ bảy rồi giỗ đầu bà nội.

      Nến thơm loang vào mũi, tỏa khắp thân người.

      - Con quên gọi, con xin lỗi.
      - Có gì đâu. Đám giỗ thôi mà. Mà nhanh ghê hen, chưa gì một năm rồi.
      - Dạ.
      - Bữa thứ bảy đám giỗ, ba Lạt có về.

      Nến chảy sáp, chảy ở đâu Quân nhìn không rõ. Chảy giọt chảy thành dòng cuồn cuộn nức nở thơm tho.

      - Chú Lạt sao rồi má?

      Đầu dây bên kia là tiếng thở nhẹ rất đều.

      Quân nín thở.

      - Chú Lạt sao rồi má?

      Má Quân thở hắt ra. Quân thở hắt ra.

      - Ổng đạp xe, mang đủ thứ đồ qua. Lúc về mưa, má gói cho ổng hai tụng trái cây to, ổng đạp xe sao mà té, giờ nằm ở Chợ Rẫy rồi.

      Xe đua nè. Xe này to hơn xe thằng Bảo trong lớp con luôn. Lên xe con chở ba Lạt đi chơi. Con với ba đi Đà Lạt rồi đi Vũng Tàu nghen.

      Con chở ba vô nhà thương nghen.

      - Má mới thăm ổng về, ổng tỉnh rồi. Chân phải gãy, tay trái cũng gãy, giờ nằm một đống. Chắc tối nay má vô nữa. Cái rồi…
      - Rồi ba đâu má?
      - Ba hông chịu vô thăm. Ổng cứ lầm lầm lì lì, còn không chịu hỏi thăm ba Lạt của con một câu.
      - Còn ông nội…
      - Ông nội có vô thăm chớ. Ông nội coi vậy mà còn tình cảm hơn ba con, còn nhắc má mua sữa với cam.
      - Má gọi là muốn con về?
      - Hông phải, việc của con đâu có khi không mà bỏ được. Má biết chớ, má gọi tại thấy nặng lòng quá à. Phải chi má hông gói cho ba Lạt con quá trời thứ. Phải chi…
      - Chuyện xảy ra rồi, đâu phải lỗi của má đâu.
      - Ừ…mà có khi, là lỗi của má. Của má hết. Mấy chục năm nay.
      - Con sẽ về.
      - Thôi con…
      - Con sẽ về. Giờ con có việc phải đi, má đi nghỉ nghen.
      - Quân!
      - Con cúp máy đây.

      Quân tắt điện thoại, tiến lại bàn uống thêm ngụm rượu trước đôi mắt mở to của Ray.

      - Anh về đi.
      - Kwon?
      - Về đi! Về ngay cho tôi!

      Quân hét lớn, câu đầu tiên bằng tiếng Anh, câu thứ hai bằng tiếng Việt. Ray muốn ôm anh vào lòng để trấn an, nhưng Quân dùng hết sức đẩy gã ra khỏi nhà rồi sầm cửa lại.

      Quân vào phòng ngủ, mở laptop, đặt vé máy bay về Việt Nam trong khi tu hết chai rượu còn lại.

      ==

      Sài Gòn. Sài Gòn. Nắng mưa cũng Sài Gòn, buồn vui cũng Sài Gòn, ủ dầm ủ dề qua những tháng ngày nắm tay nhau rất vội, rồi lội ngược thời gian về một ly trà đá chảy nước khi nắng hè xuyên qua, có khi tụm năm tụm ba khi mưa gió tháng mười hai lùa vào trong da thịt, tối về tịch mịch một mình chảy nến cô đơn, nằm nghe rả rich tuổi thơ cháy mòn qua câu hát cải lương ngọt sắc.

      Sài Gòn mơ Sài Gòn mộng Sài Gòn nhớ Sài Gòn thương.

      Võng ru mùa hè chảy mồ hôi nước mắt.

      Đất ở thành đất khách dắt niềm đau.

      Quân không nhớ nhiều về quãng đường xa xôi mình đã đi qua. Anh bắt xe lên sân bay LaGuardia, lên máy bay, dừng ở Seoul, rồi về Tân Sơn Nhất, lại bắt taxi đến thẳng Chợ Rẫy. Quân nhớ mang máng mình ăn cơm với thịt bò trên máy bay, và mấy cô tiếp viên Hàn Quốc rất đẹp, hình như còn có cả một anh chàng tiếp viên đẹp trai.

      Nhưng không bằng Ray.

      Quân không mang hành lý ký gửi cồng kềnh, chỉ có một ba-lô du lịch to đùng mà anh nhét vội dăm bảy bộ quần áo, vài đồ dùng cá nhân, một đôi giày dự bị, và cuốn sách “Gió đầu mùa” của Thạch Lam. Lúc Quân đậu vào trường Lê Hồng Phong, người đàn ông kia tặng cho anh cuốn sách này. Đêm trước khi Quân lên máy bay đi du học Mỹ, ông ta lại đến nhà, mở cuốn sách này và đọc cho Quân nghe truyện “Dưới bóng hoàng lan”.

      Dưới bóng hoàng lan là một chốn yên bình ba luôn đợi con.

      Nhưng con chưa bao giờ biết cây hoàng lan.

      Không cần biết, chỉ cần nhớ mà thôi.

      Không biết sao mà nhớ.

      Chỉ cần nhớ thôi con.

      Chú nói con không hiểu.

      À. Ừ. Thôi…chú về.

      Tạm biệt chú.

      Con đi mạnh giỏi nghen.

      Đi và nhớ về một bóng hoàng lan, bóng hoàng lan xa xôi mà Thạch Lam đã từng viết, bóng hoàng lan gần gũi mà người đàn ông nằm đó đợi anh về. Đợi điều gì. Điều gì cho nhớ thương. Cho mộng tưởng. Mấy chục năm trời nước chảy qua tim, bào mòn hy vọng. Chắc gì ông ta đã hy vọng.

      Cứ giấu hết rồi thở dài. Ai hiểu được tiếng thở dài. Làm gì có ai mà trông mà ngóng nữa.

      Hai ngày chưa tắm, đi đường mỏi mệt hơn hai mấy tiếng đồng hồ, Quân tự ngửi mình trước khi vào bệnh viện. Không đến nỗi hôi hám. Cũng chưa đến mức kiệt sức. Anh còn có thể đi. Tức là nhìn ông ta một lần rồi chạy trốn. Trốn về Mỹ.

      Có một bóng hoàng lan nào ở Mỹ không?

      Ray đâu có đợi mình dưới bóng hoàng lan.

      Quân lừng khừng trước cổng Chợ Rẫy, mua bịch trà đá uống hoài mà vẫn chưa bước vào trong. Anh chợt nhớ ra mình về vội quá, đâu có biết ông ta nằm phòng nào, ở đâu, rồi mình không thân không thích có được vô thăm hay không. Chân cẳng cứ lừng khừng đâm ra nhức mỏi. Đầu cũng nhức theo.

      Hay là gọi má?

      Má chắc chắn biết ông ta nằm ở đâu. Má từng vô thăm ổng mà. Má sẽ đưa mình về nhà, bảo con nghỉ ngơi trước đi, rồi trách hờn mấy câu sao mà vội vậy. Ba sẽ hỏi sao bay về không nói ai nghe. Ông nội sẽ hỏi.

      Nắng Sài Gòn làm Quân nhức đầu quá.

      Anh không mang theo nón.

      Lưng anh ướt rồi.

      Bịch trà đá đã hết trà, chỉ còn đá. Quân bước hai bước. Hai cô y tá kéo nhau ra ngoài ăn trưa. Bà cụ bán xôi nhìn anh chằm chằm. Ông xe ôm ngó anh trân trân. Tụi nhỏ kêu nhau í ới.

      Kêu í ới một mùa hè xa xôi được chở đi chơi công viên Tao Đàn. Đó không phải là lần đầu Quân được đi, chỉ là lần đầu được ông ta chở đi trên xe đạp. Áo sơ-mi sọc xanh trắng, ướt đẫm mồ hôi. Quần jean xanh bạc màu. Ba-ta trắng kẻ mấy sọc đen cũng chẳng còn mới. Nón lưỡi trai nâu. Gò má xương xương. Mắt sáng. Miệng cười hiền thật hiền.

      Ba Lạt, con muốn đi mua đồ chơi.

      Khi khác nghen con, hôm nay mình đi chơi công viên thôi.

      Công viên chán òm à.

      Bữa khác ba mua đồ chơi cho con. Con muốn rô-bốt hay máy bay?

      Giờ tụi bạn con chơi điện tử không á. Nintendo nha ba.

      Ừa để ba tính.

      Ba tính cho.

      Lúc ông ta chở thằng nhỏ về, má nó la sao cứ đòi đồ chơi hoài, ba Lạt không có tiền mua đâu. Ông ta cười, xoa đầu thằng nhỏ, nói có chớ, mấy bữa nữa tôi mua cho coi. Mua cho nó chơi với bạn chớ. Má dắt thằng nhỏ vô nhà, bà nội bước ra nói chuyện với người đàn ông kia. Bà nội dúi tiền vào tay ông ta. Ông ta đẩy ra.

      Tang bà nội, ông ta đến, dập đầu lạy ba lạy rồi ngó theo xe tang đi ra đường lớn.

      Quân bỏ ba-lô xuống đất, ngồi bệt xuống vỉa hè, thấy mặt mình nóng hổi.

      Trán nóng hổi, hình như bệnh rồi, mà má đâu sao không pha nước chanh.

      - Trời đất ơi, Quân!

      ==

      Quân nhận ly nước chanh từ má anh. Ba nhìn anh chăm chăm. Ông nội uống ngụm trà.

      - Làm gì mà về không nói ai biết? Má mà không tình cờ thấy mày ở cổng Chợ Rẫy thì dám mày không về nhà luôn.

      Liếm môi, Quân nói nhanh. Giọng nhỏ xíu.

      - Về chớ.

      Thở dài nhìn thằng con mệt đến mức mắt ríu lại, má Quân nhận ly nước chanh đã uống cạn rồi nói.

      - Con nó về còn mệt, cho nó đi nghỉ đi ông.
      - Mệt mà không chịu lết xác về nhà. Riết tui không biết cái thằng này nó nghĩ gì trong đầu. Rồi công việc mày sao?
      - Con còn phép, nhưng con về được một tuần thôi.
      - Mày đó. Tính sao thì tính. Điên điên khùng khùng bay về không nói ai biết.
      - Chú Lạt nằm bệnh viện mà ba kêu con dửng dưng hả?

      Ông Hưng cứng họng nhìn thằng con trai, được dăm ba phút thì thở dài rồi đứng dậy, trước khi ra khỏi bếp còn ngoảnh đầu nói.

      - Chú Lạt là gì của mày mà làm mày phải bỏ việc chạy về?

      Quân không trả lời. Bà Hồng đứng dậy rửa ly nước chanh, tiếng nước vang khe khẽ. Trưa hè. Gió quạt liếm da thịt. Lưng Quân còn ướt mồ hôi.

      Ông nội im lặng nãy giờ bỗng vỗ vai anh mà từ tốn nói.

      - Đỡ mệt chưa con? Đỡ rồi thì đi tắm cho mát rồi ngủ trưa đi.
      - Dạ.

      Ông nội lên phòng khách, mở băng cải lương, Lan và Điệp lại bướm hoa quấn quýt bên nhau.

      Bà Hồng hỏi con trai lần nữa.

      - Thiệt con không đói hả? Còn cơm cá kho với canh khổ qua nè.
      - Dạ thôi, con đi tắm rồi đi ngủ xíu, lát dậy con ăn.
      - Ừa cũng được. Vô phòng tầng hai có máy lạnh mà ngủ cho mát nghen.

      Quân đứng dậy, nhưng trước khi anh kịp đi lên lầu, má anh đã níu tay con trai lại nói nhỏ.

      - Ba con ổng lạ lắm, làm như ổng ghét ba Lạt con không bằng. Con đừng để ý ổng.

      Quân cười khẩy. Gió trưa đắng nồng.

      - Lúc trước yêu cho đã rồi giờ ghét. Ghét như không, nói ghét cái ghét liền.
      - Cũng hông phải, mấy năm nay rồi…
      - Vậy giờ ba đổ cho chú Lạt làm ba phải ở cái nhà này hả?
      - Đừng có nói vậy con.

      Nguýt thằng con cao lớn, bà Hồng kiễng chân nói nhỏ vào tai anh.

      - Ba con giờ ổng vậy á. Nghe tới ông Lạt là cứ giận hờn đủ thứ. Má hỏi còn bị la.
      - Vậy thôi con hông dám hỏi, không nói tới nữa luôn.
      - Nhưng con muốn đi thăm ba Lạt thì cứ đi, má đi với con. Thôi đi tắm đi.
      - Dạ.

      Con đòn cũ còn cặm sào trên bến đợi
      nhưng người đi có bao giờ trở lại bến sông xưa
      Thôi còn mong chi mơ ước đợi chờ
      một lần đưa tiễn là trọn đời mình vĩnh biệt
      Cánh bướm ngày xưa đã say mê khu vườn lạ
      để cho Lan ngày nay cánh rũ hương tàn…


      Nước chảy từ vòi sen, du dương ru trưa mát thanh êm dịu.

      Lỡ một cung đàn, phải chi tình đời là vòng dây oan trái…

      ==

      Quân suy nghĩ hết nửa ngày mới quyết định vào thăm người đàn ông kia vào buổi tối. Cơm chiều xong, bà Hồng múc cháo từ nồi ra bình thủy, vừa lúc Quân vừa thay đồ đi xuống lầu.

      - Cháo này hôm qua ba Lạt con khen ngon, má vui nên nấu quá trời cho ổng luôn. Ổng ăn rồi ổng khỏe, mình cũng mừng.

      Bà Hồng cười tươi, đuôi mắt xếp nếp hai lằn.

      - Chú Lạt bị tai nạn xe chứ có phải bệnh đâu.
      - Thì cũng như đau như bệnh vậy mà. Nói chứ suốt ngày uống thuốc rồi ngửi mùi bệnh viện, cơm ăn hổng có vô đâu, cháo má nấu coi vậy mà dễ ăn hơn á.
      - Ba chưa khen má nấu ngon bao giờ hay sao mà giờ chú Lạt khen một câu má vui dữ?

      Vá cháo cuối cùng chậm lại, bà Hồng đập nắp bình thủy, rũ mắt nhìn cái nồi còn sót ít cháo.

      - Vậy mà chưa bao giờ á. Ba bay…thiệt má không biết sao với ổng luôn. Mà con hông biết nghe, ba Lạt con nấu ăn ngon lắm, ổng khéo dữ lắm. Ổng mà khen ai nấu ngon là người đó siêu lắm.

      Quân im lặng cầm bình thủy treo lên xe rồi dắt xe ra ngoài đường. Má anh leo lên yên sau, ôm eo anh mà nói.

      - Lâu lắm rồi mới được cu Quân chở má đi chơi. Nhớ quá chừng quá đất à.
      - Thì lâu lâu con mới về một lần mà. Lát nữa thăm chú Lạt xong, con chở má đi đâu hen?
      - Đi đâu?
      - Ra quận Nhất chơi. Đi dạo mấy cái thương xá mới to đùng đó. Con mua đồ cho má luôn.
      - Thôi khỏi. Đồ má sắm dư quá trời hồi Tết rồi.
      - Lâu lâu con mới về mua đồ cho má mà. Túi da cá sấu hay áo lông ngỗng gì con cũng sắm cho má coi.
      - Rồi bay thấy giá tiền đi, bay không sắm cho tao đâu.
      - Để coi. Vậy giờ qua Chợ Rẫy nghen.
      - Ừa.

      Bệnh viện Chợ Rẫy to, bao nhiêu người đau bệnh đổ dồn về. Quân chỉ vào đây có một lần, đợt cắt bao quy đầu hồi mười tuổi. Đợt đó, má ở cùng anh suốt, mà người đàn ông kia cũng có ghé qua, để lại một cuốn sách rồi đi. Từ lúc Quân lên mười, ông ta thôi không tặng đồ chơi nữa mà tặng sách, bảo cu Quân giờ lớn rồi, phải đọc thiệt nhiều sách đặng mở mang kiến thức.

      Cuốn sách đầu tiên là “Hoàng tử bé” song ngữ Anh – Việt, Quân đọc không hiểu nên không thích, mở ra mấy trang là vứt sách vào tủ, không bao giờ động tay đến nữa. Người đàn ông kia đến hỏi cu Quân đọc sách thấy thích không, thằng bé ậm ừ rồi chạy đi chơi điện tử tiếp, bỏ lại gương mặt gầy gò khắc khổ với đôi mắt buồn xo.

      Gương mặt ấy bây giờ lại càng gầy hơn, khổ hơn, buồn hơn.

      Chân tay băng bột, người đàn ông nằm nhìn trần nhà, mắt mở, lồng ngực phập phồng thở nhẹ. Bà Hồng nắm tay con đi vào trong, thấy ông ta nghiêng đầu sang nhìn rồi mở to hai mắt.

      - Ủa trời đất ơi Quân!

      Mắt ông ta sáng lên, nụ cười tươi rói, nhưng gương mặt vẫn còn nét buồn.

      - Thưa chú Lạt.

      Quân đứng sau lưng má anh, ngại ngùng không biết ngồi đâu nói gì, rốt cuộc lại đứng đút tay vào túi quần. Thấy người đang nằm nhìn con trai mình suốt mà cười vui hơn mọi ngày, bà Hồng ngồi xuống cạnh giường rồi nắm tay ông Lạt.

      - Mừng chưa? Nghe anh nằm nhà thương là nó bay về liền đó.
      - Mừng chớ sao không. Cám ơn con nha Quân. Ngồi chơi đi con, có cái ghế nhựa đó con.

      Kéo ghế ngồi xuống, Quân nhìn bà Hồng múc cháo ra tô, liền đằng hắng rồi quay sang người nằm trên giường.

      - Chú…đỡ chưa?
      - Đỡ, đỡ dữ lắm. Bác sĩ kêu ổn định rồi, nằm mấy bữa nữa là về nhà, lâu lâu vô kiểm tra lại xương khớp thôi.
      - Băng quá trời vậy…chắc còn lâu á.
      - Thì chắc…mấy bữa thôi mà.
      - Chú đi sao mà bị xe đụng?
      - Thì đi xe đạp đó con. Mà giờ già rồi, mắt với tay đâu còn nhanh nhạy nữa đâu.
      - Vậy chú cứ đi xe đạp làm gì? Mua cái xe máy mà đi.
      - Đâu có tiền đâu con.
      - Con mua cho chú.
      - Thôi đừng con. Để tiền phụng dưỡng ba má con.

      Nói mà mắt cứ nhưng nhức khó chịu, Quân cuối cùng cũng nắm tay người đàn ông trên giường.

      - Thì con mua cho ba Lạt hổng được ha?

      Quân cúi gầm mặt, siết chặt tay ông Lạt đang nằm mà mắt bắt đầu đỏ hoe. Bà Hồng nhìn con, mỉm cười.

      - Nó thương anh lắm. Mấy năm nay nó gọi về là hỏi anh hoài hà.

      Ông Lạt khịt mũi, nhìn người thanh niên trước mặt mà lại thấy thằng bé cười tươi khi thấy xe đua ngày xưa. Xe đua ngày xưa chở ba Lạt với con đi vượt thời gian…

      Miệng cười tròn lành, thôi tim đừng đắng nữa.

      Quân muốn nói thật lòng mình với người ba này, người ba hờ chưa bao giờ được công nhận mà vẫn dạt dào tình thương. Đã từng là sự ích kỷ và ngang bướng của riêng ông ta khiến mọi người phải khổ, nhưng trách làm gì nữa. Trách rồi thì vẫn thương, vẫn lo, vẫn quan tâm, nghe tin ông ta vào viện là đến thăm liền.

      Má Hồng lo, ông nội lo, anh cũng lo.

      Chỉ có ông Hưng chưa thấy lo.

      Bà Hồng đưa tô cháo cho con mình rồi nói trước khi bước ra ngoài.

      - Hai ba con nói chuyện nghe. Con đút cháo cho ba Lạt, má ra ngoài mua tí đồ.

      Bà Hồng bước ra ngoài, ông Lạt nhìn Quân nói.

      - Thôi đừng đút, ba tự ăn được. Ba còn tay trái nè.
      - Thôi con đút cho.
      - Thôi con.
      - Con đút.

      Muỗng cháo đầu tiên còn ngại ngùng, muỗng thứ hai đã trôi cổ họng nhanh hơn, muỗng thứ ba liền thấy ngọt lòng dễ sợ.

      - Ba còn thương ba Hưng hông?

      Nuốt cháo, ông Lạt nhìn Quân mất năm phút rồi mới quay mặt đi.

      - Còn.

      Thổi muỗng cháo thứ tư, Quân cười đắng.

      - Vậy mà ổng hổng chịu vào thăm ba.

      Ông Lạt khịt mũi, quay mặt nhìn Quân.

      - Chắc ổng giận. Ổng trách.
      - Ai trách ai? Mắc mệt.

      Đưa tay ra cầm tay Quân, người đàn ông ốm yếu hạ giọng.

      - Sao tự nhiên con…mở lòng với ba vậy? Nhiều năm trời, ba còn tưởng con trách ba. Giống như ba con.

      Nhìn vào đôi mắt tối của người đối diện, Quân mỉm cười.

      - Con cũng không biết nữa. Nhiều năm nay con tránh ba là tại…

      Nói tới đây, Quân dừng lại rồi ngắm nhìn người đối diện thật lâu. Tuổi lớn mà lại ốm yếu đi, chứ ngày xưa ba Lạt cũng đẹp trai lắm, đường nét thanh tú khi cười thấy hiền khô, lại thêm đôi mắt buồn làm người ta sinh thương. Thương cái rồi ghét, ghét lại thành thương, xoay trở không biết ra sao mà lần.

      Quân từng thương, trẻ con thương người nào chăm lo cho chúng, tự nhiên như nước như đất không suy tính gì. Đồ chơi đó, cười đùa đó, nói chuyện hiền lành đó, vậy là thương. Vào độ dậy thì, trẻ con không còn là trẻ con nữa; khi những suy nghĩ về việc trưởng thành, về tình dục và tình yêu bắt đầu xuất hiện, thì cái thương cái ghét bị méo mó ít nhiều. Thương bị bẻ cong thành ghét.

      Giấc mơ ướt đầu tiên trong đời, Quân tỉnh dậy mà sợ run người.

      Quần lót ướt và dơ, tim đập nhanh, cơ thể co rút lại.

      Cơ thể giãn ra, Quân mở miệng.

      - …là tại con giống như ba.

      Chưa hiểu ý anh, ông Lạt nheo mắt.

      - Là sao con?

      Nuốt xuống một ngụm, Quân hạ giọng.

      - Con thích đàn ông. Con thấy sợ…Con không sợ định kiến, mà sợ…cả đời cô đơn. Đàn ông thấy thích thì đến với nhau, chứ không biết cách ở với nhau, bên nhau dài lâu không được.

      Nét mặt ông Lạt tối đi, rồi ông cầm tay Quân thật chặt.

      Bên ngoài cửa, bà Hồng đặt bịch đồ xuống đất, lấy tay quẹt nước mắt.

      ==

      Quân về nhà là lại buồn ngủ dù mới có chín giờ tối. Giục con đi ngủ buổi tối để đỡ bị lệch múi giờ, bà Hồng mang bình thủy đựng cháo ra sau bếp. Ông Hưng đang uống trà, thấy vợ về thì hỏi.

      - Đi thăm Lạt nữa hả?
      - Ừ. Đi với thằng Quân.
      - Mắc gì đi hoài.

      Thở dài, bà Hồng trút cháo dư ra tô.

      - Thì người ta nằm nhà thương một mình, tui thấy tội quá nên vô thăm. Tui cũng đâu có phải làm gì đâu.
      - Mà kêu thằng Quân đi chi? Nó đi đường mệt thì để nó ở nhà cho khỏe.
      - Nó muốn đi mà.
      - Nói nó đi ít thôi. Về nhà thì ở với người nhà chớ đi thăm người dưng hoài.
      - Dưng gì mà dưng. Nó thương nó mới đi thăm. Với lại…hổng chừng nó tâm sự được với ông Lạt đó.

      Nghe giọng vợ ngập ngừng hơn thường ngày, ông Hưng đứng dậy bước lại chỗ bà đang đứng.

      - Chuyện gì vậy?
      - Ông hỏi vậy là sao?
      - Nãy giờ bà quay lưng đi tui hổng chú ý. Mắt bà đỏ kìa. Khóc hả?
      - Đâu có gì đâu, hồi nãy đi đường bụi nó bay vô đó chớ.
      - Chuyện gì xảy ra ở bệnh viện vậy? Bà nói tui nghe.
      - Không có gì hết. Ông…
      - Nói tui nghe!

      Cúi đầu, cố kiềm lại nước mắt sắp trào ra, tự nhủ mình già rồi mà còn hay khóc hoài, bà Hồng nhỏ giọng.

      - Sao tự nhiên ông ghét ông Lạt vậy?

      Bị vợ hỏi bất ngờ, ông Hưng xoay người đi, chắp tay ra sau lưng.

      - Hổng có. Mắc gì mà ghét.
      - Chớ sao mà ông cản tui với thằng Quân đi thăm ổng? Rồi từ ngày ổng vô nhà thương, ông vô thăm lần nào chưa?
      - Tui không có nghĩa vụ đi thăm Lạt.
      - Có ai có nghĩa vụ gì đâu. Tại cái nghĩa, cái tình…
      - Nghĩa tình gì. Mà sao tui hỏi bà chưa trả lời?

      Bước lại gần chồng rồi nắm lấy vai ông, bà Hồng run run giọng nói.

      - Quân nói nó giống như ông Lạt.
      - Là sao?
      - Như ông Lạt yêu ông đó.
      - Bà nói gì?
      - Như ông Lạt yêu ông đó! Cái ông nằm nhà thương đó! Cái ông mà ông hông chịu vô thăm đó! Cái ông mà ông từng yêu quá trời quá đất đó…
      - Bà bình tĩnh, hay bà nghe lộn? Hông có đâu, thằng Quân nó từng quen bạn gái mà.
      - Rồi có thành gì đâu! Cũng như ông lấy tui mà ông có thương tui hông? Hay ông còn thương ông Lạt rồi giả bộ ghét ổng, hả?
      - Bà bình tĩnh lại đi!
      - Tội nghiệp thằng Quân lắm ông ơi. Tội nghiệp con lắm ông ơi. Người lớn mình làm tình làm tội nhau chứ đừng làm con khổ nghe ông…

      Rồi bà úp mặt vô vai chồng khóc rấm rứt.

      Ông Hưng chần chừ mấy giây rồi ôm bà vào lòng chặt hơn.

      - Có gì bà nói tui nghe. Thiệt tình.

      Mắt ông Hưng hoe đỏ. Vai áo ông ướt mềm.

      - Thiệt tình…

      ==

      Quân mở tròn mắt khi ông Hưng lần đầu tiên rủ thằng con mình đi nhậu. Ông nói đi bar, Sài Gòn bây giờ nhiều bar lắm, người ta hết đi bia hơi ghế nhựa rồi. Ông nói bar này có chỗ ngồi riêng tư, kín đáo, không quá ồn ào xập xình nhạc trẻ. Quân định từ chối nhưng ba anh đã đẩy xe ra ngoài, kêu anh ngồi lên yên sau.

      - Con chở cho.
      - Thôi lâu lâu ba mới chở con.
      - Con ba chục tuổi đầu mà để ba chở, kỳ lắm.
      - Mặt con trẻ măng, ra sữa mà.
      - Ba…
      - Lên đi!

      Biết ý ông đã quyết, Quân đành đội nón bảo hiểm leo lên yên sau.

      Gió đêm Sài Gòn mát rượi.

      Hồi nhỏ, Quân đi học thêm, ba hay chở thằng cu con đi xe máy như thế này. Đi học toán, đi học võ, đi học bơi, đi chơi rồi giờ đi nhậu. Hai ba con chưa bao giờ đi nhậu với nhau, cùng lắm là ngồi cùng mâm trong giỗ tiệc. Ông Hưng khó tính đủ điều với con, nhưng ông cho anh uống bia rượu từ sớm. Hồi anh mười một tuổi, trốn học đi đá banh với tụi bạn, ba anh bắt dược liền bắt thằng con ngồi uống Heiniken một mình.

      Một chai rồi hai chai, thằng nhỏ mười một tuổi say rồi đổ gục ra bàn, được ba bế lên giường nằm.

      Quân từng ghét bia rượu, bảo thứ nước gì mà cay mà đắng, vậy mà người ta uống ào ào không biết ngày mai, mặc kệ sống chết, bỏ quên gan phổi ruột rà. Nhiều đàn ông chỉ biết uống rồi đái, uống rồi đái…

      Mà thế mới ra dáng đàn ông. Đàn ông phải biết bia rượu, phải biết thể thao, phải biết đàn bà.

      Thằng Quân mười sáu tuổi run run tay chạm vào bầu ngực căng tròn của cô bạn gái.

      Bầu ngực căng tròn láng mịn. Ngực Ray có lông, nhưng gã thường tỉa rất sạch sẽ.

      Ray mở cửa xe, Ray rót rượu, Ray tiến vào mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

      - Con muốn uống gì?
      - Ba chọn đi.
      - Ba chỉ biết uống bia thôi à. Con bên đó hay uống rượu phải hông? Gọi rượu đi.
      - Vậy…Cabernet Sauvignon.

      Quán ít người, giờ chỉ mới chín giờ.

      Ba và anh cụng ly.

      - Ba dở ghê. Nghe nói người ta ngửi mùi rượu rồi đánh giá dữ lắm.
      - Con cũng có biết gì đâu. Uống thì uống đại thôi.

      Lại nhấp môi.

      - Quân.
      - Sao ba?

      Ông Hưng không nói. Lưỡi ông cứng đơ, ấp úng không ra tiếng nào. Ông thấy mình dở quá, dở hết chỗ nói, tâm sự với con trai ruột của mình mà còn không biết.

      Quân miết tay lên ly rượu, thấy cổ họng mình khô khốc. Ba anh tự nhiên lại hiền như đất, đòi chở anh đi nhậu nữa. Người đàn ông này, người đàn ông cao lớn hay nghiêm khắc với mình này, sao bây giờ lại nhỏ bé lại.

      Hay mình đã lớn lên rồi, bây giờ mình còn cao hơn ba.

      Lớn lên, biết yêu biết làm tình biết buồn khổ.

      - Ba thấy…

      Ông Hưng nhấp thêm ngụm rượu. Đỏ sậm sóng sánh hòa màu đèn vàng đèn xanh và đêm tối.

      - Ba thấy…chú Lạt khổ.

      Đỏ tràn hết lòng. Quân thấy khó thở.

      - Với Lạt…

      Hưng ăn cua, thịt cua ngọt chắc, được ướp vừa đủ nên lại càng ngon. Lạt bẻ càng cua, để vào chén gã miếng thịt cua to đùng.

      Thì anh đi làm cả ngày, em không nhìn thấy được nên giờ nhìn cho đã, bộ hổng cho hả?

      Mai chủ nhật, mình đi thăm ba má, Hồng với thằng Quân nghen?

      Tụi mình có trách nhiệm với nó. Với cả Hồng.

      Mình có trách nhiệm…

      Để em quét cho.

      Xin anh.

      - Với Lạt…ba thương. Nhưng mà ba không hiểu. Đến bây giờ, ba vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện phải thành ra như vầy.
      - Ba…

      Má có nói với em, là ở sở anh làm, người ta đồn rồi. Rồi cái, người ta nói với ba, nói bóng nói gió, ba giận lắm. Ba là tổng giám đốc, anh là trưởng phòng, má nói mình phải giữ làm sao, sống làm sao cho người ta nhìn lên mình, chứ đừng nhìn xuống.

      Má khóc. Má nói không ghét bỏ gì em. Má cũng không muốn em khổ. Vậy làm sao em dám làm má khổ? Rồi còn ba, Hồng, với thằng Quân nữa. Sao em dám làm họ khổ?

      Em có là cái gì đâu, mà dám làm họ khổ. Em có là cái gì đâu.

      Thằng như em, lại càng phải có trách nhiệm hơn.

      - Ba không giận. Không trách. Tuổi này rồi, mấy chục năm rồi. Nhưng ba không hiểu. Không biết cách đối mặt.

      Rồi ông Hưng nắm vai con trai.

      - Ba thương con lắm…thiệt tình đó Quân.

      Đỏ tràn cả lòng, loang màu đêm xanh tím.

      Tự nhiên Quân nhớ Ray, nhớ mười hai cuộc gọi nhỡ và ba cái tin thoại của gã.

      ==

      Quân chở ông Hưng vào Chợ Rẫy hôm sau. Cả đoạn đường hai ba con không nói gì với nhau. Ông Hưng đi chậm, thi thoảng lại thở dài.

      Ông Lạt đang nhìn trần nhà trân trối, thấy người đàn ông mới bước vào thì mắt mở to.

      - Lạt…khỏe hông?

      Quân bấm máy gọi cho Ray. Giờ này chắc gã đang trên đường đi làm.

      - Tôi sắp về.

      Cái giống gì như giống đực, ở bên nhau hổng được.

      Mà thương hoài ngàn năm.




      Hết.
      Sửa lần cuối bởi Sefrasy; 14-07-2017 lúc 21:54. Lý do: sửa lỗi chính tả
      Wordpress: Quang Hiển
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Ban đầu nhìn tên fic bạn, tôi cứ ngỡ mình lại sắp đọc cái gì lâm ly bi đát, cao cả lắm thay, khổ ngược lắm thay.

      Nhưng hóa ra không phải.

      Qua cái giọng văn đậm chất miền Nam, cái cách bạn xây dựng cốt truyện, xây dựng con người đầy chân thật, tôi cảm giác như mình đang nghe một bản dân ca Nam bộ.

      Cái bản dân ca với cách ngắt nhịp tự nhiên như tiếng nói từ lòng người.

      Ray im lặng. Gian phòng thơm nhẹ. Ấm hẳn lên.
      Quân cười khẩy. Gió trưa đắng nồng.
      Lớn lên, biết yêu biết làm tình biết buồn khổ.
      Cái giống gì như giống đực, ở bên nhau hổng được.

      Mà thương hoài ngàn năm.
      Cái bản dân ca không nhiễm chút màu mè nào của xa hoa đô thị, không nhuốm làn gió của hiện đại, thật thà chân chất phơi bày sự thật. Con người trong fic cậu tốt đẹp biết bao.

      Con thích đàn ông. Con thấy sợ…Con không sợ định kiến, mà sợ…cả đời cô đơn. Đàn ông thấy thích thì đến với nhau, chứ không biết cách ở với nhau, bên nhau dài lâu không được.
      Như ông Lạt yêu ông đó! Cái ông nằm nhà thương đó! Cái ông mà ông hông chịu vô thăm đó! Cái ông mà ông từng yêu quá trời quá đất đó…
      Ba thấy…chú Lạt khổ.
      Má khóc. Má nói không ghét bỏ gì em. Má cũng không muốn em khổ. Vậy làm sao em dám làm má khổ? Rồi còn ba, Hồng, với thằng Quân nữa. Sao em dám làm họ khổ?
      Đó là những con người đậm nét Việt Nam - đơn giản, không suy tính thiệt hơn, bao dung và biết yêu người. Cùng một cốt truyện này, đưa cho ai khác viết, tôi tin chắc sẽ có người viết thật cao trào, thật bi thống, tỷ như để bà Hồng đau khổ, day dứt và tủi hổ, tỷ như để ông Lạt mãi không được Quân gọi tiếng 'ba Lạt', tỷ như để ông Hưng và ông Lạt ôm mãi cái khúc mắc, đau khổ trong lòng, nhiều và nhiều tỷ như khác. Nhưng không, câu chuyện của bạn là về sự cho và nhận, tha thứ và tự giải thoát. Một câu chuyện không có quá nhiều cao trào nhưng tạo được rung động trong lòng người đọc. Thật ra cốt truyện kiểu này cũng không hiếm, thế nhưng sự không thần thánh hóa nhân vật của bạn đã tạo nên sự khác biệt. Khác biệt đến nỗi, lúc đọc xong tôi thấy cái má dày cui của mình ươn ướt, tự lòng than: "thiệt hả trời..." Đã khá lâu rồi, tôi mới khóc khi đọc truyện.

      Nói dong nói dài, tóm lại là nó đi vào lòng người, ít nhất là lòng tôi.

      Cảm ơn bạn đã viết fic này, giữ vững phong độ này nhé.

      Thân ái.
      ĐỔI VOTE ROUND 2


      Hibari Kyoya @ Katekyou Hitman Reborn! (B3)
      Yoshiwara Shiro @ Adekan (A4)
      Aladdin @ Magi – The Labyrinth of Magic (P3)
      Orihara Izaya @ Durarara!! (O3)
      Heiwajima Shizuo @ Durarara!! (L4)
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Google - sama
      G.g
      •♥• Tử Tử •♥•
      SP: 366
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      467
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      286
      Reps
      14254
      Xin phép được xưng hô với tác giả là em vì có cảm giác tác giả chắc chắn hơn tuổi mình.

      Nếu em không nhầm tác giả có viết các fic "Trách Nhiệm", "Tấm" và "Áo dài Hà Bắc" trên WS, em đã đọc hết, và cũng giống như các fic kia, fic này vẫn mang nét đặc trưng của ngòi bút tác giả, đều thấm đượm một nỗi buồn.

      Đọc fic "Nghĩa tình", em có cảm tưởng như mình vừa được gặp gỡ những con người của vùng đất Nam Bộ. Họ đều là những người tốt, chân chất, mộc mạc, giản dị như Lạt, như Hồng, cũng như Hưng. Fic viết rất nhẹ nhàng, từng câu từng chữ thấm sâu vào lòng người đọc, để rồi gợi lên một nỗi buồn, nỗi thương cảm cho những người không dám sống thật với xã hội.

      Thật sự khi nhìn tên tác giả, nhìn tên fic, em bắt đầu đọc fic với suy nghĩ đây sẽ là một fic buồn như fic "Trách nhiệm" nhưng không phải. Đến cuối cùng các nhân vật cũng nhận ra và đến với nhau: Hưng cho dù giận Lạt nhưng lại thương Lạt rất nhiều, và hai người đã được Quân, Hồng và cả ba Hưng chấp nhận; Quân sau khi chứng kiến tình cảm của Lạt và Hưng, cũng đã nhận ra người mình thương yêu. Cái chính trong fic này mà em đã nhận ra được, ngoài cái chất Nam Bộ bao trùm cả fic, các nhân vật trong fic đều quyết định đến với nhau mà không chia tay nhau.

      Cuối cùng người đáng thương nhất vẫn là Hồng. Hồng không có tội tình gì, vậy mà phải chịu đựng đau khổ. Chứng kiến người chồng dành trọn tình cảm cho người đàn ông khác, không những thế đứa con yêu quý của mình lại có tình cảm với người cùng giới, thật sự rất tội nghiệp. Có lẽ nhân vật Hồng được viết ra nhằm tố cáo những người đồng tính lấy cuộc hôn nhân với người phụ nữ làm cái cớ để che mắt gia đình và xã hội, cũng là để bộc lộ niềm cảm thương cho những số phận của người phụ nữ.

      Cám ơn tác giả đã viết nên một fic rất tuyệt vời. vì em không chịu nổi sự bế tắc trong fic "Trách nhiệm".

      Ngày lành.
      "If he's a serial killer, then what's the worst
      That can happen to a girl who's already hurt?
      I'm already hurt."
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      73
      Cấp độ
      2
      Reps
      67
      Trích dẫn Gửi bởi FireFlower Xem bài viết
      Ban đầu nhìn tên fic bạn, tôi cứ ngỡ mình lại sắp đọc cái gì lâm ly bi đát, cao cả lắm thay, khổ ngược lắm thay.

      Nhưng hóa ra không phải.

      Qua cái giọng văn đậm chất miền Nam, cái cách bạn xây dựng cốt truyện, xây dựng con người đầy chân thật, tôi cảm giác như mình đang nghe một bản dân ca Nam bộ.

      Cái bản dân ca với cách ngắt nhịp tự nhiên như tiếng nói từ lòng người.









      Cái bản dân ca không nhiễm chút màu mè nào của xa hoa đô thị, không nhuốm làn gió của hiện đại, thật thà chân chất phơi bày sự thật. Con người trong fic cậu tốt đẹp biết bao.









      Đó là những con người đậm nét Việt Nam - đơn giản, không suy tính thiệt hơn, bao dung và biết yêu người. Cùng một cốt truyện này, đưa cho ai khác viết, tôi tin chắc sẽ có người viết thật cao trào, thật bi thống, tỷ như để bà Hồng đau khổ, day dứt và tủi hổ, tỷ như để ông Lạt mãi không được Quân gọi tiếng 'ba Lạt', tỷ như để ông Hưng và ông Lạt ôm mãi cái khúc mắc, đau khổ trong lòng, nhiều và nhiều tỷ như khác. Nhưng không, câu chuyện của bạn là về sự cho và nhận, tha thứ và tự giải thoát. Một câu chuyện không có quá nhiều cao trào nhưng tạo được rung động trong lòng người đọc. Thật ra cốt truyện kiểu này cũng không hiếm, thế nhưng sự không thần thánh hóa nhân vật của bạn đã tạo nên sự khác biệt. Khác biệt đến nỗi, lúc đọc xong tôi thấy cái má dày cui của mình ươn ướt, tự lòng than: "thiệt hả trời..." Đã khá lâu rồi, tôi mới khóc khi đọc truyện.

      Nói dong nói dài, tóm lại là nó đi vào lòng người, ít nhất là lòng tôi.

      Cảm ơn bạn đã viết fic này, giữ vững phong độ này nhé.

      Thân ái.
      Cảm ơn dòng tâm sự rất chân thành của bạn; ban đầu mình không nghĩ truyện này sẽ làm ai khóc. Mình không viết cho truyện cao trào, bi thống vì phần trước (truyện ngắn "Trách nhiệm") đã khá tối với cái "điên" của nhân vật Lạt rồi. Mình thích sự cho và nhận, tha thứ và tự giải thoát; nét đẹp tinh thần này làm mình nhớ đến những vở kịch trên sân khấu Hoàng Thái Thanh.

      Mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai.

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      73
      Cấp độ
      2
      Reps
      67
      Trích dẫn Gửi bởi Sinh Ra Để Chết Đi Xem bài viết
      Xin phép được xưng hô với tác giả là em vì có cảm giác tác giả chắc chắn hơn tuổi mình.

      Nếu em không nhầm tác giả có viết các fic "Trách Nhiệm", "Tấm" và "Áo dài Hà Bắc" trên WS, em đã đọc hết, và cũng giống như các fic kia, fic này vẫn mang nét đặc trưng của ngòi bút tác giả, đều thấm đượm một nỗi buồn.

      Đọc fic "Nghĩa tình", em có cảm tưởng như mình vừa được gặp gỡ những con người của vùng đất Nam Bộ. Họ đều là những người tốt, chân chất, mộc mạc, giản dị như Lạt, như Hồng, cũng như Hưng. Fic viết rất nhẹ nhàng, từng câu từng chữ thấm sâu vào lòng người đọc, để rồi gợi lên một nỗi buồn, nỗi thương cảm cho những người không dám sống thật với xã hội.

      Thật sự khi nhìn tên tác giả, nhìn tên fic, em bắt đầu đọc fic với suy nghĩ đây sẽ là một fic buồn như fic "Trách nhiệm" nhưng không phải. Đến cuối cùng các nhân vật cũng nhận ra và đến với nhau: Hưng cho dù giận Lạt nhưng lại thương Lạt rất nhiều, và hai người đã được Quân, Hồng và cả ba Hưng chấp nhận; Quân sau khi chứng kiến tình cảm của Lạt và Hưng, cũng đã nhận ra người mình thương yêu. Cái chính trong fic này mà em đã nhận ra được, ngoài cái chất Nam Bộ bao trùm cả fic, các nhân vật trong fic đều quyết định đến với nhau mà không chia tay nhau.

      Cuối cùng người đáng thương nhất vẫn là Hồng. Hồng không có tội tình gì, vậy mà phải chịu đựng đau khổ. Chứng kiến người chồng dành trọn tình cảm cho người đàn ông khác, không những thế đứa con yêu quý của mình lại có tình cảm với người cùng giới, thật sự rất tội nghiệp. Có lẽ nhân vật Hồng được viết ra nhằm tố cáo những người đồng tính lấy cuộc hôn nhân với người phụ nữ làm cái cớ để che mắt gia đình và xã hội, cũng là để bộc lộ niềm cảm thương cho những số phận của người phụ nữ.

      Cám ơn tác giả đã viết nên một fic rất tuyệt vời. vì em không chịu nổi sự bế tắc trong fic "Trách nhiệm".

      Ngày lành.
      Cảm ơn dòng bình luận của em. Đúng là anh có viết "Trách nhiệm", "Tấm" và "Áo dài Hà Bắc" trên WS với nick Hayden. Thực ra, với "Trách nhiệm" và cả "Nghĩa tình", anh không nghĩ nhiều đến vấn đề định kiến khi viết truyện. Khi nhắc hai chữ "đồng tính", anh bị ám ảnh bởi sự cô đơn hơn. Vậy nên anh để cho các nhân vật đến với nhau. Đến với nhau không phải chỉ là tình yêu, mà là tình thương. Ở tuổi của Hưng và Lạt trong truyện này, họ không đến với nhau với tư cách người yêu nữa, nhưng họ chọn thương nhau.

      Hồng tội nghiệp, anh công nhận, nhưng anh không xây dựng nhân vật này để tố cáo những người đồng tính lấy vợ che mắt gia đình. Hưng lấy Hồng suy cho cùng là vì kế hoạch của Lạt. Phụ nữ Việt giỏi chịu đựng và rất vị tha, cho nên anh để Hồng tự giải thoát cho mình bằng tình thương to lớn trong lòng cô. Thương con, thương chồng, thương cả bạn tình của chồng.

      Lời cuối cùng, ngoài lề một chút, anh thực sự không phản đối những người đồng tính lấy vợ che mắt gia đình. Hồi nhỏ thì lên án họ lắm, nhưng lớn lên, nghe nhiều câu chuyện rất tội nghiệp, nhiều người lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, anh thấy khó ghét họ được. Thôi thì hy vọng là xã hội ngày càng mở lòng, sẽ không còn những cảnh như thế nữa, hoặc ít ra là người thân của họ sẽ có đủ tình thương và lòng vị tha.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      73
      Cấp độ
      2
      Reps
      67

      Lời đầu tiên, xin lỗi các bạn vì đào mộ thread này, nhưng qua mấy năm rồi tôi mới biết là Vns hoạt động trở lại. Ngày xưa, tôi chỉ viết truyện ngắn "Trách nhiệm", nhưng qua mấy năm, câu chuyện này đã có thêm ba phần nữa mà "Nghĩa tình" chính là phần thứ hai. Vẫn chỉ là một chuỗi truyện ngắn thôi chứ không thể nào thành một truyện dài. Nay tôi muốn tổng hợp lại đây để mọi người tiện theo dõi. Cuối cùng, xin gửi lời chúc muộn đến Vns để diễn đàn ngày một phát triển hơn.

      Phần ba: Duyên nợ
      Đôi lời mở đầu: Ở với nhau phải có tình có nghĩa, có trách nhiệm, có duyên, rồi lại phải có phận. Phải có nợ nữa, nợ vừa đủ thôi.




      Duyên nợ





      Quân nhìn chiếc Audi đen tắp vào trước cổng khu chung cư, ngạc nhiên khi thấy Haylene không nhảy khỏi xe mà nhào vào lòng mình như mọi lần nữa. Con bé nhẹ nhàng mở cửa, kéo ba-lô đeo lên vai, rồi uể oải bước ra.

      Bước lại gần xoa má rồi nâng mặt nó lên, Quân hỏi.

      - Sao vậy cưng?

      Con bé không trả lời, lê bước vào trong. Người đàn ông từ ghế lái bước ra khỏi xe, nhìn Quân rồi thở dài.

      - Nó thi bơi hôm qua không được giải. Nó bảo tại em không đến xem.

      Quay lại nhìn Haylene đang chống cằm bĩu môi, Quân nhíu mày.

      - Em đã nói em phải đi công tác rồi mà.
      - Ừ thì thế, nhưng em biết tính nó hay buồn bực mỗi khi thua mà.

      Người đàn ông nhìn Quân một hồi, sau đó gãi đầu rồi chỉ tay về phía xe mình.

      - À…ừ…anh có việc phải đi. Xin lỗi nhé.
      - Ừ. Không cần xin lỗi.

      Chiều trượt xuống. Nắng loang phố. Quân cúi đầu. Quay đầu định trở vào trong, vừa được ba bước thì Quân quay lại.

      - Ray!

      Người đàn ông đang định cúi người chui vào xe, nghe tiếng gọi thì ngóc đầu lên.

      - Sao?
      - Cảm ơn anh…đưa con bé về.
      - À, trách nhiệm của anh mà.
      - Ngày tốt lành. Tạm biệt.
      - Tạm biệt. Tuần sau gặp lại.

      Quân đứng yên, nhìn xe rẽ phải rồi khuất cuối phố mới bước vào trong. Xoa đầu Haylene, anh mỉm cười.

      - Đừng buồn nữa. Thắng thua trong thể thao là bình thường mà. Hôm nay con thích ăn gì? Ba làm cho.
      - Con ghét chuyện này.
      - Chuyện gì?
      - Đi qua đi lại hai nhà. Mỗi lần con thi bơi, hoặc là ba, hoặc là daddy sẽ không có mặt.

      Khoé môi hạ dần, Quân ngập ngừng vài giây mới nắm tay con gái, thấy đôi mắt nâu của nó bắt đầu ậng nước.

      - Ba xin lỗi, tại kỳ này ba bận đi công tác.

      Cứ nghĩ sẽ xoa dịu được con, Quân không ngờ Haylene lại khóc ré lên.

      - Không phải tại ba bận! Ba muốn tránh mặt daddy.

      Nói rồi, nó chạy ù lại chỗ thang máy. Chạy theo con rồi nắm tay nó lại, Quân ôm con gái vào lòng.

      - Đừng chạy, té bây giờ!

      Xoay mặt con bé lại rồi quẹt nước mắt cho nó, anh thấy nặng nề cả thân người, mệt mỏi hơn cả khi về nhà lúc hai giờ đêm sau chuyến công tác dài ngày.

      - Ba xin lỗi. Đừng khóc. Ngoan.

      Quân thấy cần một điếu thuốc biết nhường nào. Thở nhẹ vào tai con rồi vuốt lưng nó, Quân thầm thì.

      - Lần sau ba và daddy sẽ cùng tới xem con thi, được không?

      Phải qua mấy giây, Haylene mới cất tiếng, mắt vẫn còn hoe đỏ.

      - Thật không?
      - Thật.

      Quân mỉm cười, bế con bé lên rồi nhấn thang máy đi lên nhà. Con bé đòi ăn cơm với đậu hũ chiên và rau muống xào sau khi nhìn qua mớ đồ ăn trong tủ lạnh. Nó bảo lâu rồi không ăn đồ Việt. Chiều con, Quân bật phim hoạt hình cho nó xem rồi vào bếp nấu ngay.

      Kể từ lúc ly dị, Quân ít nấu hẳn.

      Nấu cho một người rất dễ thừa. Mỗi khi đi làm về, nhìn căn hộ lạnh tanh không bóng người, thức gì cũng chẳng muốn ăn. Những tuần có Haylene thì đỡ hơn, anh lại có hứng mua nhiều đồ để sẵn trong tủ lạnh, có khi còn mua nhiều hơn cả khẩu phần ăn cho hai người.

      Lỡ Ray bảo muốn ở lại ăn tối thì sao?

      Có nhiều khi, Quân vẫn tự hỏi giờ Ray đang làm gì. Ý nghĩ đó luôn đến bất ngờ, tưởng như nó ẩn náu đâu đó trong đầu, chờ lúc Quân không cảnh giác rồi tấn công thẳng vào não. Khi nhìn mình trong gương, Quân lại nhớ những lúc anh và Ray tắm cùng nhau, nhìn Ray cạo râu trong khi mình đánh răng rửa mặt. Khi ăn trưa, Quân lại tự hỏi giờ này Ray đang ăn gì, có còn thích bánh mì thịt nướng ở phố Tàu hay không. Ngay trước khi đi ngủ, Quân tự hỏi giờ này Ray đã ngủ chưa hay lại thức khuya xem sách đầu tư chứng khoán và bất động sản.

      Khi nấu ăn cho Haylene, Quân tự hỏi có khi nào Ray sẽ gõ cửa nhà mình không.

      Là nhà mình, của riêng mình, chứ không còn là nhà của cả hai nữa.

      Lúc ly dị, Ray để lại cho Quân căn hộ cao cấp ngay Manhattan này, còn bản thân thì sang tận Jersey City tìm căn hộ mới. Lúc ly dị, Ray để lại chiếc Audi trắng cho Quân, đùa bảo cái ghế dựa của Haylene bây giờ chắc phải chia đôi. Lúc ly dị, Ray nói em phải giữ gìn sức khỏe, anh cũng sẽ giữ gìn sức khỏe để chăm sóc con. Lúc ly dị, hai người đàn ông lại vô tình bám víu vào một đứa bé gái để giữ lấy một điểm chung còn lại khi con đường phía trước không cùng nhau đi được nữa.

      - Ba có nhớ daddy không?

      Quân khựng lại một hồi, vớt miếng đậu vàng giòn cuối cùng trong chảo ra đĩa lót sẵn giấy thấm dầu, sau đó cẩn thận chan sốt sả lên trên. Ngoài phòng khách, tiếng ti-vi vẫn vang lên đều đều. Ngay cửa phòng bếp, Haylene đứng im chờ đợi câu trả lời từ ba nó.

      - Có.
      - Vậy tại sao hai người không ở chung với nhau nữa?

      Lấy rau muống ra đĩa rồi xới cơm vào cái tô hình thỏ của Haylene, Quân trả lời mà giọng khàn đi.

      - Chuyện người lớn. Phức tạp lắm.
      - Ba không yêu daddy nữa hả?
      - Thức ăn xong rồi. Con ngồi ăn đi.
      - Daddy không yêu ba nữa hả?
      - Ăn lẹ rồi còn đi ngủ. Tám giờ rồi con. Mai còn đi học nữa.
      - Ba kêu daddy đến ăn chung đi.
      - Daddy bận rồi.
      - Không phải. Tại daddy muốn tránh mặt ba thôi.
      - Ăn đi Haylene. Ngon không?
      - Ngon.
      - Tốt.

      Tối đó, sau khi đóng cửa phòng ngủ của con gái lại, Quân bước ra ngoài lan can hút một điếu. Từ lúc có Haylene, Quân và Ray đã tự hứa với nhau không ai hút thuốc nữa. Hôm từ tòa về, không hiểu sao Quân lại vào cửa hàng tiện lợi mua ngay một bao trước mặt con.

      Khi hút thuốc, Quân tự hỏi giờ này Ray có đang hút không.

      Hoặc là uống rượu.

      Cabernet Sauvignon.

      Thịt bò Ray làm ngon nhất quả đất, uống với rượu từ Markham không gì tuyệt bằng.

      Quân mở điện thoại, tự nhiên muốn gọi cho Ray. Hỏi anh sao rồi, đi ngủ chưa, đang làm gì đấy. Hoặc nói vu vơ về con, rằng tối nay em nấu đồ Việt cho nó ăn.

      Quân cất điện thoại vào túi quần, vào trong nhà rót một ly tequila.

      Bước ra lan can trở lại, Quân nhấp môi ngụm rượu, hút một điếu nữa, rồi lấy điện thoại chơi vài game vớ vẩn.

      Đến khi hết hai ly rượu và bốn điếu thuốc, Quân quẹt tay qua lại trên màn hình điện thoại một hồi rồi nhấn gọi cho Ray.

      - Có chuyện gì hả?
      - Không hẳn. Anh ngủ chưa?

      Gáy tê tê, Quân cười, hít gió đêm.

      - Chưa. Sớm mà. Haylene ngủ chưa?
      - Rồi.
      - Em ngủ sớm đi mai còn đi làm.
      - Anh đang đọc sách hả?
      - Ừ. Hôm nay đọc tiểu thuyết giải trí thôi.
      - Mua Kindle đi, đỡ sách giấy chật nhà.
      - Từ từ tính. Anh vẫn thích sách giấy hơn.
      - À…ừ. Có chuyện này em muốn nhờ.
      - Nói đi.
      - Hai tuần sau Haylene thi bơi lần cuối trong mùa giải này. Anh có thể…
      - Ừ anh đưa con bé đi được.
      - Không.
      - Hả?
      - Anh đi cùng với em được không?

      Rượu trong ly đã hết, chỉ còn đá tan thành nước lã. Tàn thuốc nằm chỏng chơ trong khay, gió thổi thì bay ra sàn.

      - Được.

      Mỉm cười, Quân uống nước đá đã tan.

      - Cảm ơn anh. Ngủ ngon.
      - Ngủ ngon.
      - À này.
      - Sao?
      - Anh thấy chúng ta có phải là những người cha tốt không? Ý em là…nếu chúng ta không…
      - Nếu ở bên nhau mà không hạnh phúc thì còn làm khổ Haylene hơn.

      Quân thấy nghẹn ở cổ họng, nuốt xuống không được. Anh nhìn lên bầu trời đêm. Chỉ là bầu trời đêm. Tối mịt mùng dù đèn đóm ở Manhattan có chói sáng cỡ nào đi chăng nữa. Chìm nghỉm trong những đô thị sầm uất đầy ắp đèn màu là nỗi cô đơn.

      - Ừ, anh nói đúng.
      - Ngủ đi, Kwon.

      Ray vẫn chưa cúp máy. Ray luôn bảo em đi trước đi. Em ngủ trước đi. Em cúp máy trước đi. Em ăn trước đi.

      Em ký đơn ly dị trước đi.

      - Em xin lỗi.

      Giọng Quân lạc đi. Đầu dây bên kia là tiếng Ray thở đều.

      - Đừng nói vậy.
      - Ừ.
      - Cúp máy rồi đi ngủ đi.
      - Ừ. Chào anh.
      - Chào em.

      Quân miết ngón tay lên nút đỏ trên màn hình cảm ứng, ba giây sau thì buông ra. Cuộc gọi kết thúc.

      Người ta nói hôn nhân là sự nỗ lực không ngừng từ cả hai bên. Nỗ lực nỗ lực nỗ lực, hy sinh chịu đựng cố gắng, dàn xếp thỏa hiệp đấu tranh, rốt cuộc thành mồ chôn ái tình.

      Ngay từ khi Ray quỳ gối xuống trước mặt mình ở nhà hàng Ý sang trọng bậc nhất Manhattan, Quân đã mơ hồ thấy được cái chết của tình yêu này. Khi gật đầu đồng ý, khi mỉm cười ở nhà thờ, hình ảnh ấy lại rõ ràng hơn. Hình ảnh Ray quay lưng đi. Ảnh là người bắt đầu, cũng sẽ là người kết thúc.

      Nhìn hình gia đình ba người trong phòng ngủ của Haylene rồi lại nhìn gương mặt con gái đang say giấc, Quân cúi người hôn nhẹ lên trán con trước khi bước ra ngoài. Từng bước chân cho tới cái khép cửa, tất cả phải thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như lần đầu tiên bế con bé về nhà, đặt nó vào cũi, dựa người vào vai Ray nhìn nó ngủ.

      Mười một giờ. Quân không muốn uống rượu nữa. Gáy anh tê nhức. Chất cồn đang kích thích máu trong người. Mở máy tính, vào một trang web phim khiêu dâm, được mười phút thì Quân mở điện thoại, vào Grindr và Jack’d tìm bạn giường.

      Không có ai thích hợp, rốt cuộc anh phải tự xử.

      Lúc nhìn lại bụng mình ướt, nhìn trần nhà xoay mòng, nhìn chiếc giường trống không, Quân chửi thề mấy câu vớ vẩn trước khi lết mình đi tắm.

      Tắm vội vàng, mặc áo ngủ vội vàng, ngã xuống giường vội vàng, mơ vội vàng.

      - Giờ ba tính làm sao với ba Hưng?

      Người đàn ông dừng tay rửa chén đĩa.

      - Không làm sao hết.
      - Má con mất hơn một năm rồi. Ông nội cũng mất rồi. Mình ba Hưng thui thủi một mình. Hay ba về ở với ổng đi?
      - Đâu có được. Mỗi tuần qua thăm được rồi. Ông nội với má con mất không phải là cớ cho ba về nhà ba Hưng ở.
      - Ý con không phải vậy. Con chi thấy ổng một mình tội nghiệp, ổng già rồi còn bị đau chân, có người ở cùng cũng đỡ. Mà ba cũng mình ên mà, buồn thấy mồ.
      - Buồn thì buồn chớ hổng có ghép chung lại được. Kiểu ba với ba Hưng của con, ghép lại không thành, cho nên không cố được. Tình cảm, dù là tình yêu hay tình bạn, phải tự nhiên. Người Việt mình hay lắm nghen, nói ngoài cái duyên còn phải có cái nợ. Ba với ba con không nợ gì hết, không có phận ở với nhau.

      Duyên nợ! Ai mà định đoạt số phận hai người gắn vào nhau?

      Hôm trước khi ra tòa, Quân đi chùa cầu Phật.

      Bụng dạ cồn cào không yên.

      ==

      - Ba, ba! Dậy đi ba!

      Mở hé mắt, thấy bàn tay nhỏ vỗ vào má mình, Quân bật cười rồi túm lấy tay con nhóc, bồng nó lên giường.

      - Công chúa đã bị bắt cóc. Khai mau, hoàng tử ở đâu?
      - Không nói cho rồng biết đâu.
      - Rồng bắt phải nói.
      - Tại vì rồng là hoàng tử mà.

      Con bé cười khúc khích, Quân nhịn không được liền thơm má nó hai cái.

      - Con gái ba ăn gì mà xinh quá!
      - Ăn đồ Việt Nam!

      Nhéo mũi con bé rồi đặt nó xuống giường, Quân đứng dậy đi tắm, dặn con tự lấy đĩa và ly ra bàn chờ mình. Tắm rửa ăn sáng xong, Quân nhìn đồng hồ chỉ tám giờ rồi nói.

      - Còn sớm.
      - Đâu có sớm. Chín giờ con bơi mà.
      - Từ đây đến chỗ thi có mười lăm phút à. Chín giờ bắt đầu tập trung, chắc cỡ mười giờ con mới bơi.
      - Nhưng daddy chưa tới.
      - Ừ để ba gọi điện thử.
      - Ba nhấn gọi đi, con nói chuyện cho.

      Quân dang dò số của Ray trên điện thoại thì chuông cửa réo lên. Haylene nhảy khỏi ghế, bỏ lại Quân đang gọi với theo là sau này không được nhảy nhót vậy nữa.

      - Daddy!

      Nghe tiếng Haylene reo lên đầy thích thú, Quân bỏ điện thoại xuống bàn, bước ra cửa, nhìn Ray đang bồng con bé trên tay.

      - Chào anh.
      - Chào em. Ngủ ngon không?
      - Ngon. Anh ăn sáng chưa?
      - Rồi.
      - Vào nhà uống ly cà phê đi. Còn sớm.
      - Cũng được.
      - Em đi thay đồ đây.

      Lúc Quân bước trở ra, Ray săm soi chiếc áo sơ-mi trắng và quần shorts đen của anh rồi nói.

      - Cứ thích mặc đen với trắng ha? Mà sao không mặc áo thun đi cho mát.
      - Áo này mỏng, thoáng mát lắm.
      - Trong hồ bơi thường khá nóng.
      - Không sao, em quen rồi. Em là thú nhiệt đới mà.

      Hai người lớn mải trò chuyện, hồi sau mới thấy con bé chống cằm tủm tỉm cười. Xoa đầu Haylene, Quân hỏi.

      - Cười gì nhóc?
      - Ba với daddy tình cảm nha. Sắp hôn nha.
      - Con nít biết gì. Đi không thôi trễ bây giờ.
      - Nãy ba nói còn sớm.
      - Giờ thì sắp trễ rồi.

      Ray đặt con bé ngồi lên vai mình rồi nắm hai tay nó chơi trò cầu lượn trên không trung. Quân đi chậm phía sau, không hiểu sao lấy điện thoại ra chụp một tấm.

      - Báo cáo công chúa, đã đến tàu không gian số một.
      - Tốt.
      - Mời công chúa vào trong.

      Ba người đi xe của Ray, vốn Quân không lái xe tốt lắm nên mỗi lần đi chung luôn để cho Ray lái. Quân vừa ngồi vào ghế phó lái, Ray đã rướn người đẩy ghế ra phía sau cho anh.

      - Vầy cho thoải mái. Hôm bữa anh chở cô bạn đồng nghiệp đi ăn, cổ thấp nên không cần nhiều chỗ để chân.
      - Cảm ơn anh.

      Vào hồ bơi, Quân luôn là người đảm nhiệm vai trò điểm danh cho con. Thấy hai cha con vừa điểm danh xong, mẹ của Tom trong đội bơi liền tiến lại chào hỏi.

      - Chào Haylene.
      - Chào dì Roberts. Tom đâu ạ?
      - Ở chỗ bán áo thun với Lydia và Mark. Con muốn lại xem không?
      - Dạ có!

      Nói rồi, con bé chạy ù đi. Rướn nhìn theo con để đảm bảo con bé vẫn trong tầm nhìn của mình, Quân thở phào khi thấy Ray vừa bắt con bé ôm vào lòng, bên tai anh vang lên tiếng mẹ Tom.

      - Dạo này khỏe không Kwon?
      - Khỏe. Nhà chị tốt chứ?
      - Tốt. Hôm nay chồng cậu cũng tới à? Tôi ít thấy ảnh kể từ khi hai người…Ấy chết, tôi vô ý quá. Xin lỗi.
      - Không sao. Đúng là chúng tôi hay đi riêng thật. Dạo này thấy Haylene xuống tinh thần nên mới đi chung với nhau một bữa.
      - Ừ thế cũng tốt. Mình phải vì con thôi.

      Phải vì con thôi.

      Vào đêm trăng mật thứ tư ở Hawaii, Quân hỏi Ray sau khi đã uống được hai ly Maitai.

      Liệu chúng ta có trở thành kiểu vợ chồng sống với nhau chỉ vì con?

      Không, Ray nói, vì anh sẽ mãi mãi yêu em.

      Nhiều khi nghĩ lại, Quân trách từ “mãi mãi” của ông chồng cũ. Ray yêu anh, yêu hết lòng, mà hết lòng thì không thật và không bền.

      Nhưng có thể lỗi là do chính anh.

      Quân biết thừa những cặp đồng tính nam ở với nhau mà vẫn quan hệ tình dục với những người khác. Hôn nhân đồng tính không thể bị bó buộc bởi những tiêu chuẩn của hôn nhân dị tính. Chúng ta đã đấu tranh cho quyền bình đẳng, họ bảo, thì không nên bó buộc sự tự do tình dục của mình làm gì. Chỉ cần tình dục an toàn, chỉ cần hai người vẫn nghĩ về nhau.

      Quân gợi ý với Ray về một bản hợp đồng.

      Một bản hợp đồng hôn nhân không viết ra trên giấy, chỉ nói miệng với nhau. Khi họ ở cùng một thành phố hay ở cùng nhau, họ sẽ không làm tình với người khác, cùng lắm là cùng nhau làm tình tay ba hoặc tay tư. Khi một trong hai người đi công tác, họ có thể làm tình với người khác với điều kiện là có dùng bao cao su và không hôn môi. Quân tự tin bản thỏa thuận này gắn kết họ nhiều hơn những cặp đồng tính nam quá mức tự do, nhưng vẫn đủ để nhu cầu tình dục của mỗi người được thỏa mãn.

      Lần đầu Ray đi công tác về sau khi hết hôn, Quân ngồi dậy giữa đêm, nhìn môi chồng.

      Lần thứ hai Quân đi công tác, anh mở Jack’d lên xem rồi đóng lại.

      Lần thứ ba Ray đi công tác, Quân hít ngửi áo chồng.

      Những câu hỏi ùa về trong đầu.

      Những câu hỏi! Ghê gớm nhất trên đời này là những câu hỏi. Anh ấy đã ở đâu? Anh ấy đã làm gì? Anh ấy đã làm tình với những ai? Mấy thằng đó có đẹp hơn mình không? Chắc chắn là cao hơn mình chứ? Anh ấy có lỡ hôn môi? Có hẹn hò? Có mở cửa mời một thằng nào vào nhà hàng Pháp? Anh ấy có phá vỡ giới hạn?

      Tại sao mình lại ghen đến mức này?

      Mình là đàn ông, không phải đàn bà. Mình là đàn ông, không phải đàn bà. Mình là đàn ông, không phải đàn bà. Không cần trói buộc quá chặt. Phải thả lỏng. Có khi là chính mình nên học cách thả lỏng.

      Lần thứ tư Quân đi công tác, anh dẫn một thằng nhóc sinh viên người Hàn về khách sạn của mình.

      Sau khi xuất ra rồi đổ người lên lưng thằng nhóc kia, Quân thấy đèn đường hắt vào phòng, soi lờ mờ ngón tay đeo nhẫn. Nhẫn bạch kim. Ray từng quỳ xuống. Quân quỳ xuống.

      Và trượt dài.

      Điều chỉnh điều khoản trong hợp đồng. Nói dối nhau. Phát hiện ra. Tha thứ nhau. Tìm người làm tình tay ba. Tìm người làm tình tay tư. Điều chỉnh điều khoản trong hợp đồng. Nói dối nhau. Phát hiện ra.

      Em không thể nữa.

      Kể từ lúc quen nhau cho đến lúc cưới nhau về, Ray ít khi nào nổi giận với Quân. Ray có thể không hài lòng mấy thứ lặt vặt, nhưng gã luôn cố gắng chiều chồng mình. Duy nhất lần đó, Ray giận tới mức hét thẳng vào mặt anh.

      Chính em soạn ra bản hợp đồng chết tiệt đó. Chính em sửa đổi nó. Chính em là người bắt đầu nói dối. Giờ em dám mở miệng nói mình không thể tiếp tục. Ghen à, ghen cái quái gì. Chính em là người bắt đầu chuyện này. Tôi đã nói ngay từ đầu là tôi nhịn được khi đi công tác, tự xử cũng được vậy. Chính em nói chúng ta phải giải phóng nhau dể hạnh phúc. Vậy mà giờ em nói không thể tiếp tục.

      Sao em dám nói không thể tiếp tục?

      Quân nhắm mắt.

      Mở mắt.

      Tiếng reo hò chung quanh to dần lên.

      Thấy con mình đang bơi gần đến đích, Quân đứng dậy.

      Rồi phát hiện ra đó là bé gái khác.

      Haylene mãi không thấy lên.

      Quân hét lớn tên con.

      Ray chạy ù xuống.

      ==

      - Con bé ngủ rồi.

      Ray khép cửa phòng Haylene. Quân đưa cho gã ly cà phê vừa rót ra từ ấm.

      - Cảm ơn anh.
      - Không có gì. Em không cần cứ cảm ơn mãi.
      - Em đã không biết phải làm gì. Cứ đứng trơ như đá rồi hét tên con.
      - Anh cũng đâu có làm gì. Là nhân viên cứu hộ vớt nó lên mà.
      - Ừ. Em sợ đến đông cứng người lại.
      - Sau này mình nhớ dặn nó khởi động đàng hoàng, không bị chuột rút nữa.
      - Anh vẫn muốn nó bơi à?
      - Muốn chứ. Bị chuột rút một lần không phải là lý do ngừng bơi. Chứ cứ tránh nước thì sau này còn dễ gặp tai nạn hơn.
      - Có lý. Chắc tại em sợ quá mà suy nghĩ vớ vẩn.
      - Em có lý do của mình mà. Đừng lo quá. Con mạnh mẽ hơn mình tưởng nhiều.

      Uống thêm ngụm cà phê, Quân nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Nắng chiều trông còn oi bức quá.

      - Em chỉ cảm thấy…thật khó khi làm cha một mình.
      - Em còn có anh.
      - Anh có cảm thấy khó không?

      Ray nhíu mày, đặt ly cà phê xuống bàn.

      - Ừ. Nhất là những khi con bé bất ngờ xuất hiện từ đâu đó rồi hỏi sao anh không ở với em.
      - Ừ. – Quân bật cười. – Con bé hay làm thế thật. Em hay bật ti-vi cho nó xem để mình nấu ăn, vậy mà bất thình lình nó đứng ngay cửa nhà bếp rồi hỏi câu đó.
      - Như ma ấy.
      - Ừ, haha!

      Tràng cười kéo dài. Quân dứt cười sau, thấy Ray nhìn mình trân trân.

      Đôi mắt gã trông như lần đầu tiên nhìn Quân cười trong quán rượu.

      Mặt cậu đỏ rồi, đi quán khác hay về nhà đây?

      Nhà ai?

      Nhà tôi.

      Ray đẹp trai, khi nhìn mình với ánh mắt chân thành thế này thì còn đẹp trai hơn nữa. Khi yêu một người rồi thì người đó đẹp nhất trong mắt mình, cả Brad Pitt thời kỳ đỉnh cao cũng thua xa. Hồi chưa yêu, Quân rất lên án câu người yêu là Tây Thi mà má thường lấy ra đùa, kêu nhiều khi tao nhìn ba mày còn đẹp hơn tài tử bên Hàn Quốc nữa. Khi yêu rồi, thực sự yêu rồi, thực sự đau và nặng lòng khi phải cách xa Ray rồi, Quân mới hiểu vì sao mình khó có thể tìm bạn tình đến vậy. Trên mạng đầy rẫy sáu múi, mông săn, mặt chữ điền, cơ tay cuồn cuộn, nhưng tất cả đều họ không phải Ray.

      Có nhiều đêm, có rất nhiều đêm, mình chỉ muốn Ray mà thôi.

      Cứ phải là Ray, đếch là ai khác được.

      Cứ phải là anh, anh có biết không?

      Cứ phải ôm anh mà thôi.

      ==

      - Ba ơi, dậy đi ba. Con đói.

      Haylene lay đống chăn trên giường ba nó, hồi sau thì bị một cánh tay to khỏe kéo lên giường.

      - Daddy! Sao daddy ngủ ở trong này?

      Ray vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, vô thức trả lời.

      - Phòng của daddy thì daddy ngủ chứ.
      - Phòng của ba mà.
      - Daddy với ba ngủ chung phòng mà con. Ngố quá.

      Haylene tròn mắt, được ba giây thì khúc khích cười.

      - Hai người dọn về ở chung trở lại rồi hả? Thích quá! Từ nay khỏi phải đi qua đi lại.

      Lúc này, Quân mới bước ra từ nhà tắm, chỉ quấn khăn ngang hông, tóc vẫn còn ướt.

      - Không phải. Tại hôm nay daddy mệt nên ngủ nhờ thôi con.

      Con bé mừng hụt, mặt lập tức trở nên tiu nghỉu. Ray vò tóc, tỉnh ngủ hẳn, nhìn con gái ngồi trên người mình thì hiểu ra vấn đề. Ray ôm Haylene vào lòng rồi hôn lên tóc nó.

      - Hồi nãy daddy nói nhầm. Mà sao con vào phòng ba chi vậy?

      Quân ngồi xuống giường cạnh Ray. Haylene ngồi yên trong lòng Ray một hồi, mặt nhíu mày nhăn như suy nghĩ điều gì, sau mới cất tiếng.

      - Con đói.

      Lúc này Quân mới hoảng hồn, xoa má con bé.

      - Ba xin lỗi. Ba quên mất bữa xế của con. Mấy giờ rồi?
      - Năm giờ.

      Người trả lời là Ray. Quân mở tủ quần áo, lấy đại một bộ trên cùng rồi bước nhanh vào phòng tắm.

      - Đợi ba tí. Ba ra nấu liền.
      - Hay mình ra ngoài ăn luôn?

      Ray nói lớn. Quân ngóc đầu ra hỏi lại.

      - Muốn ăn ngoài không Haylene?
      - Dạ!
      - Con thích ăn gì?
      - Pizza!
      - Ok. Vậy ba thay đồ rồi mình đi ăn nha.
      - Daddy cũng cần thay đồ. Con tự về phòng mình thay đồ rồi ngồi chờ ở phòng khách nghen.

      Gật đầu, con bé ngoan ngoãn rời đi. Ray nhặt đống quần áo của mình vương vãi trên nền nhà. Lúc gã mang thắt lưng thì Quân bước ra. Lấy keo vuốt tóc, anh đứng quay lưng lại với người đàn ông phía sau.

      - Anh tính đi ăn ở đâu?

      Ray không trả lời, chỉ lặng lẽ mặc áo vào rồi bước lại gần Quân. Không quá gần. Cách nhau chừng sải tay. Hiểu gã đang nghĩ gì, Quân nuốt nước bọt rồi hỏi bằng giọng đều đều.

      - Anh định nói sao với Chris?
      - Ừ thì…
      - Hai người hẹn hò bao lâu rồi?
      - Một tháng. Thật ra thì cũng mới hẹn hò đúng nghĩa được hai lần.
      - Vậy là…bạn tình?
      - Giờ thì hơn mức bạn tình.
      - Ừ.

      Quay mặt lại đối diện với Ray, Quân thấy gã đang gãi đầu suy nghĩ điều gì đó.

      - Anh có yêu cậu ấy không?
      - Có lẽ. Anh không biết nữa.

      Cười đắng, Quân vỗ vai Ray rồi nói thầm trước khi bước ra ngoài.

      - Chuyện hôm nay sẽ là bí mật giữa hai chúng ta.

      Quân còn muốn nói một câu xin lỗi, vì chính anh là người đã khởi đầu sai lầm ngày hôm nay, nhưng anh lại cảm thấy mình không đáng phải hạ mình như thế. Ray đã đáp lại nụ hôn của anh. Ray chủ động dắt anh vào phòng ngủ. Ray tiến vào trong anh. Cả hai còn không có tí rượu bia trong người.

      Lần làm tình này rất tuyệt.

      Không có chất cồn. Không còn ràng buộc nhau.

      Bước ra ngoài phòng khách, Quân tiến lại chỗ Haylene ôm nó vào lòng thật chặt.

      Tối đó, Haylene vui vẻ hơn bình thường. Dù biết daddy và ba nó sẽ không quay trở lại với nhau, một bữa ăn đầy đủ ba người đã khiến con bé vui như đi dự tiệc sinh nhật của người bạn thân nhất. Vì muốn con bé vui, Quân cố quên đi chuyện đã xảy ra hồi chiều, trong bữa ăn còn pha trò và chọc cười nó.

      Lúc trả tiền, Quân định lấy ví ra thì Ray cản lại. Dùng dằng một hồi, anh cũng xuôi mà cất ví trở lại vào túi quần. Lúc ra khỏi nhà hàng, Ray dắt Haylene ra chỗ đậu xe thì Quân dừng lại.

      - Tuần sau là tuần của anh mà. Đưa Haylene về nhà anh bây giờ luôn đi.
      - Anh đưa em về nhà đã chứ.
      - Không cần. Em muốn đi dạo một chút. Lát em bắt taxi hay đi tàu điện về cũng được.
      - Em cần đi đâu thì để anh chở…
      - Không. Em muốn đi bộ.

      Rồi không đợi Ray nói thêm câu nào, Quân quỳ xuống trước mặt Haylene.

      - Con về nhà daddy nha.
      - Sao ba không đi với con?
      - Tuần sau là tuần của daddy mà.
      - Nhưng con muốn ba đi theo.
      - Haylene, ngoan. Tuần sau ba lại gặp con mà.
      - Con muốn ba đi theo!
      - Haylene, đừng có quấy!

      Quân ít khi lớn tiếng với con, nhưng chỉ đêm nay, anh thực sự muốn ở một mình. Lần đầu tiên khi đưa Haylene về nhà, Quân đã nghĩ không bao giờ, vĩnh viễn sẽ không có một khoảnh khắc nào, mình không cần con, thậm chí là khi mình không còn Ray bên cạnh nữa. Tưởng như con bé là bến đỗ hạnh phúc của anh—cái bến anh từng nghĩ mình chèo hoài không tới, bơi đến hụt hơi thì chỉ chết trong màn nước lạnh mà thôi.

      Quân biết mình cần Haylene. Rất cần. Có khi còn nhiều hơn là cần Ray. Nhưng từ sau khi ly dị, Quân lại nhiều lần tự hỏi cái cần này có ý nghĩa gì. Là mình thương con quá mức hay chỉ đơn giản là bám víu vào cái phao gần nhất? Là mình cảm thấy tội lỗi vì không thể đem lại một gia đình tròn vẹn cho con hay vì mình cần một cái cớ để tiếp tục thức dậy mỗi sáng và đi làm?

      Một cái cớ để sống.

      Vì bây giờ mỗi khi thức dậy, cảm giác uể oải chán chường liền ập tới, làm tê liệt chân tay cả năm mười phút. Anh không cần nhìn sang bên cạnh để biết rằng chồng mình không còn cùng giường nữa. Cả khi con người ta quen được với nỗi buồn khổ rồi, tâm tình ấy vẫn làm chậm lại từng hơi thở, từng động tác, kéo cuộc sống thành chuỗi muộn phiền dài vô tận.

      Người ta chê trách những kẻ lụy tình, và Quân từng đủ tỉnh táo để không vướng vào vòng luẩn quẩn ấy. Nhưng tình yêu đến thật tự nhiên. Không phải là lần đầu tiên cởi áo cho nhau, đàn ông với nhau trần truồng quá dễ dàng, mà là lần đầu tiên thực sự cảm thấy sự kết nối cơ thể không mang lại cảm giác đau đớn nữa, chỉ muốn kết nối bền chặt và dài lâu.

      Quân từng tự hỏi là mình thực sự yêu Ray đến chết đi sống lại, hay đơn giản mình là một thằng yếu đuối cần dựa vào ai đó mà bước tiếp? Như ngày xưa, theo một cách vô hình nào đó, anh phải dựa vào những ký ức với ba Lạt để sống và tự dày vò mình. Sống để tự dày vò mình. Vậy mà cũng ra một cách sống. Dở dở ương ương mấy chục năm, vậy mà cũng sống cho được.

      Tệ nhất là khi ta cụ thể hoá nỗi đau. Giả như ta cô đơn vì không có người tình, cô đơn vì những bữa tối phải ăn vội ở công ty, cô đơn vì nhìn bóng mình đổ dài trên nền nhà buổi tối đi làm về, thì cái buồn đấy vẫn chưa thấm bằng một nỗi đau cụ thể. Nỗi buồn đấy cũ quá, ta biết cách đối mặt, ta biết mình có thể đối mặt. Nhưng nỗi đau cụ thể về một người cụ thể và vì một lý do cụ thể thì luôn tươi mới và khiến ta ngỡ ngàng. Nó thay hình đổi dạng mỗi khi ta thức dậy, hay cả khi ta chìm vào giấc ngủ. Có khi nó len lén mò đến sau lưng rồi hù một phát như trẻ con thường hù nhau, chỉ khác là người lớn như ta lại muốn ngã gục vì bị đòn quá bất ngờ.

      Bất ngờ, bất ngờ lắm.

      Quân gục đầu.

      Ray hoảng hồn.

      Haylene bật khóc.

      Đẩy con bé vào xe, Ray kéo Quân đứng dậy. Mặt anh khô ráo, mắt anh cũng chẳng đỏ, nhưng ánh nhìn của anh khiến Ray muốn ôm người chồng cũ này vào lòng.

      - Anh biết mà phải không?

      Quân ôm Ray thật chặt, hít ngửi mùi nước hoa quen thuộc. Mùi hương là loại ký ức nguy hiểm nhất, cứ lờn vờn mãi trong tâm trí không thể nào tan.

      - Biết gì?

      Ray nhẹ giọng. Giọng trầm thật dễ chịu.

      - Chỉ cần anh nói ra, em sẽ thừa nhận mình thua cuộc ngay lập tức.
      - Anh không đấu với em.

      Chôn đầu sâu hơn vào vai Ray, Quân thì thầm.

      - Chúng ta đã có quãng thời gian tốt đẹp bên nhau phải không? Vậy mà tất cả lại kết thúc…

      Rời khỏi người Ray, Quân hít vào một hơi thật sâu rồi nói.

      - Em sẽ nói ra bây giờ.

      Ray không trả lời. Mỗi khi Quân nói gì đó kỳ quặc, gã sẽ im lặng lắng nghe.

      - Em yêu anh. Em vẫn còn yêu anh. Em nhớ anh rất nhiều. Em ghen với Chris. Em không có hứng thú với ai nữa, chỉ nhớ anh thôi.

      Quân nói một tràng, không dừng lại lấy hơi một lần nào. Ray nhìn gương mặt đỏ bừng của người đối diện, chỉ im lặng thật lâu rồi quay lưng đi ba bước.

      Gã siết chặt nắm tay rồi bất ngờ đấm vào không khí trước mặt.

      - Tại sao em làm vậy?

      Gã lầm bầm trong miệng, chỉ vừa đủ cho Quân nghe.

      - Em luôn tự cho mình cái quyền điều khiển mối quan hệ này. Bắt tôi theo em đến mệt. Cưới nhau về thì bày trò quan hệ mở dù tôi nói không cần. Ly dị rồi thì bây giờ mở miệng nói mấy lời yêu đương này.

      Quay mặt lại nhìn Quân, Ray nắm vai anh thật chặt.

      - Đây chính là lý do chúng ta không thể ở bên nhau.

      Quân im lặng, nhìn vào mắt Ray dò xét.

      - Cách chúng ta yêu nhau không… – Ray ấp úng, cố gắng tìm một từ thích hợp. – ….không thật. Tôi từng đuổi theo em, nghĩ em là mặt trời của đời mình. Rồi tôi mệt. Giờ em nhìn tôi từ xa, nghĩ tôi là thứ em cần đuổi bắt. Có thể chúng ta đã từng hạnh phúc, nhưng giờ thì không nữa. Em cứ khăng khăng bám lấy một định nghĩa tuyệt đối và cực đoan về hạnh phúc thì không bao giờ hạnh phúc được đâu, Quân.

      Đuổi bắt trốn tìm.

      Đó là những từ ngữ đầu tiên ập đến trong đầu khi Quân nhìn ánh mắt Ray, tưởng như người chồng cũ đang van nài mình điều gì. Đằng xa, nắng chiều ráng đỏ, hắt lên gương mặt sợ hãi của Haylene khi nhìn daddy và ba nó gây nhau.

      Đuổi bắt trốn tìm, hạnh phúc không thể đến từ trò đuổi bắt trốn tìm. Chạy để cho Ray bắt, xong lại quay đầu ôm lấy Ray, rồi trốn, rồi tìm, tự nghĩ mình ở kèo trên vui lắm. Để cho người ta chạy theo, để người ta bắt được, để mình tự huyễn hoặc rằng mình là người hy sinh.

      Rồi bấu víu vào con gái.

      Rồi níu kéo.

      Mình là loại đàn ông gì đây?

      - Xin lỗi.

      Đó là hai từ cuối cùng Quân bật ra trước khi Ray quay lưng, khởi động xe rồi lái đi khi Haylene còn quay đầu về phía sau nhìn ba nó.

      Tối đó, Quân đi bar, uống nhiều rượu, và tỉnh dậy trần truồng trên một chiếc giường lạ lúc hừng đông. Đầu đau như búa bổ, anh mở mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, thấy phía dưới của mình vẫn còn ở trong người cô ta. Phía sau Quân, một người đàn ông ôm lấy anh, thúc dương vật của anh ta vào sâu hơn trong người anh.

      ==

      Buổi sáng trước khi đi làm, Quân uống một ly rượu đỏ.

      Cabernet Sauvignon. Markham. Napa Valley.

      Buổi tối khi về nhà, Quân uống thêm hai ly.

      Sáng thứ bảy, Quân uống ba ly.

      Tối, Quân uống ba chai.

      ==

      Quân ghét những lúc nửa tỉnh nửa mơ, lúc chất cồn đã thấm sâu vào máu và làm yếu đi một số giác quan song lại kích thích tri giác nhận thức rõ ràng nỗi đau. Người ta uống bia rượu để móc lấy nỗi buồn ra từ tim mình, quấn nó như tấm áo choàng siêu nhân, và nhảy khỏi tòa nhà thành phố để rồi rơi xuống đất, tan xương nát thịt.

      Rã rời thân thể.

      Mình nên ngủ thêm một chút.

      Quân thấy ba Lạt. Ba Lạt gấp lại quyển “Gió đầu mùa”, biểu ba với ba con có duyên mà không có phận, chắc tại không nợ nhau đủ. Nợ! Nợ cái gì? Nợ tình nợ nghĩa? Nợ tiền muốn trả đã khó, nợ tình nghĩa thì sống mấy đời mấy kiếp mới trả xong?

      Quân thấy ba Hưng. Ba Hưng uống cạn lon Heiniken rồi bóp nát lon quăng xuống đất. Những lúc nhớ về người con trai gầy ốm năm nào cẩn thận rỉa thịt cua để vào chén mình, ông lại uống bia, uống quên trời quên đất. Làm đàn ông phải uống mới khuây. Nhớ đàn ông phải uống mới khuây.

      Rồi Quân thấy má.

      Má nằm võng, tay cầm cái quạt tay con con, nhìn ra ngoài đường xe ồn ào qua lại. Má biểu bay coi, má với ba bay đủ duyên đủ phận, cuối cùng tính ra cũng ăn đời ở kiếp với nhau, mà cũng đâu có ra cái gì. Ổng thương ông Lạt quá chừng, má không trách nữa, nhưng nhiều lúc má nghĩ chắc kiếp trước má nợ ổng nhiều quá, nên kiếp này trả hoài hổng hết.

      Người Việt mình hay lắm nghen, nói có duyên rồi phải có phận, mà hai người phải nợ nhau vừa đủ ở kiếp trước thôi, chứ người này nợ người kia nhiều mà người kia nợ người này ít quá, thì cái đòn gánh chông chênh nó làm mình khổ. Duyên đó phận đó, mà phải nợ nữa nha bay.

      Nợ sao cho vừa à.

      ==

      Quân gặp Ray ở quán cà phê vắng người vào một chiều thứ bảy. Quán này không tấp nập và vội vã như mấy cửa hàng Starbucks đầy rẫy New York. Người ta không đến đây để nốc cà phê ly cối trên đường đi làm, người ta đến đây uống cà phê vào trưa chiều rỗi việc.

      Ray đề nghị đi uống—bia hoặc rượu—nhưng Quân đề nghị quán cà phê.

      - Em sắp nghỉ dài hạn. Ba tháng.

      Không vòng vo, anh nói thẳng vào vấn đề. Em sẽ đi châu Âu, ráng đi cho hết tất cả các nước. Anh ráng chăm sóc Haylene giùm. Em muốn đi một mình. Em biết tòa chỉ định em có trách nhiệm với con bé, nhưng hiện tại em muốn đi đâu đó một mình. Anh làm ơn giúp em ba tháng thôi. Sau đó em hứa chăm con bé thường xuyên hơn.

      - Định chạy trốn khỏi điều gì? New York? Anh? Haylene?
      - Bản thân em.

      Quân nhấp thêm ngụm Americano.

      - Em muốn buông. Không chỉ là anh. Mà là chính mình trong tình yêu.

      Ray im lặng. Ray vẫn chưa nhấp một ngụm Turkish Black nào.

      - Anh biết không?
      - Gì?
      - Em yêu anh. Ngay tại đây, ngay bây giờ, em vẫn yêu anh. Cho nên em phải đi.
      - Không chắc sẽ thay đổi điều gì.
      - Chắc chắn sẽ không có thay đổi lớn.
      - Vậy tại sao em phải đi?
      - Không phải là phải đi. Em nghĩ mình nên đi. Chắc chắn sẽ quay lại. Em còn công việc ở New York. Còn Haylene.
      - Haylene sẽ không thích đâu.
      - Em sẽ nói chuyện với con bé. Xin lỗi vì bắt anh phải lo.
      - Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là…
      - Anh sợ em lại đang bày trò khác nữa?

      Quân cười, nhìn ly cà phê của mình. Ray gật đầu.

      - Có thể đây chỉ là một trò con nít. Nhưng chính vì đây là trò con nít, chính vì em còn yêu anh, nên em phải đi.
      - Em phải tự mình trưởng thành thay vì chạy trốn. Đời không như phim.
      - Em biết. Nhưng em muốn đi.

      Ray không nói gì, chỉ ngồi gõ ngón tay trỏ lên mặt bàn, nhìn ra lề đường vàng nắng. Hồi sau, gã mới lên tiếng.

      - Em muốn gì, Quân?

      Uống hết ly cà phê của mình, Quân nhìn ra ngoài đường, cùng hướng với Ray.

      - Em không biết.

      Ray thở mạnh hơn bình thường. Năm phút trôi qua, gã từ từ nắm lấy tay Quân.

      - Anh muốn em hạnh phúc.

      Quân cười.

      - Em biết. Cảm ơn anh.
      - Đi vui vẻ. Nhớ gọi hay facetime với Haylene.
      - Chắc chắn.

      Ray vẫn ngồi lì một chỗ, không nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Quân nhìn ngắm người đàn ông từng chung giường với mình một hồi lâu rồi đứng dậy, vòng tay quanh cổ chồng cũ, hôn vào má Ray.

      - Cảm ơn Ray.

      Lúc ra sân bay, một mình, Quân có mấy lần quay đầu lại. Cả lúc sắp lên máy bay, anh vẫn dáo dác nhìn xung quanh lần nữa. Anh tưởng tượng Ray chạy theo mình, tặng cho mình một món quà, một cái ôm, một vài lời níu kéo.

      Khẽ lắc đầu, Quân mỉm cười, uống hết ly cà phê, xốc ba-lô tiến ra cửa.

      Duyên nợ ràng buộc, anh biết mình rồi cũng trở về.

      Dù không chắc là để ở bên Ray.




      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      73
      Cấp độ
      2
      Reps
      67

      Phần bốn: Tình yêu
      Đôi lời mở đầu:Tiệc vui chóng tàn, tình yêu mãnh liệt mau chóng phai đi, nhưng nỗi đau dày vò trái tim rồi có lúc cũng sẽ nhạt dần.




      Tình yêu





      Điểm cuối cùng trong chuyến du lịch của Quân không phải là Venice hay Florence như dự định ban đầu. Một ngày nắng đẹp ở Madrid, Quân uống cà phê và kiểm tra email thì thấy một tin động trời từ ba Hưng.

      Ba Lạt mất rồi.

      Anh bỏ chuyến đi Ý, đặt vé về Việt Nam ngay tối hôm đó. Quân không khóc, anh chỉ cảm thấy thật mệt. Bảy năm trước, lần ba Lạt bị tai nạn giao thông, anh cũng cảm thấy mệt như thế này, chỉ khác là sự chán chường, bế tắc, muốn thoát khỏi ghế máy bay nhỏ hẹp mà lao ra trời xanh lần này nhiều hơn hẳn.

      Quân gọi cà phê nhiều lần trên máy bay. Anh không muốn ngủ. Ngủ rồi sẽ mơ. Mơ thấy ba Lạt tặng xe đồ chơi. Mơ thấy bóng cây hoàng lan trong trí tưởng tượng. Mơ thấy má nằm võng mà nhìn ra ngoài đường khói bụi xa xăm.

      Nhưng rốt cuộc anh vẫn ngủ, ngủ được hai tiếng cuối trước khi máy bay đáp xuống Nhật. Tai ù đến đau, Quân đưa tay dụi mắt thì phát hiện mắt mình ướt đẫm.

      Bỗng nhiên anh thấy lo. Trời ơi, giờ ba còn có một mình…

      ==

      Ông Lạt không còn nhiều họ hàng thân thích. Kể từ ngày quen Hưng mấy chục năm trước rồi bị chính ba mẹ của mình từ bỏ, ông gần như cắt đứt liên lạc với bà con. Ông Hưng đứng ra tổ chức đám tang cho người gần như là bạn đời, từ đầu đến cuối chỉ thấy hai người chị em họ của Lạt đến viếng.

      Quân về đến Tân Sơn Nhất đã là mười một giờ, đến nhà ông Lạt là nửa đêm, cũng là người viếng cuối cùng. Vì anh có dặn trước giờ giấc đáp máy bay, ông Hưng không đóng cửa vội, vẫn để quan tài và nhang khói đầy đủ, còn chừa lại một ít bánh trái cho con mình ăn khuya lót dạ.

      Lúc taxi rẽ vào con hẻm nhỏ nhà ông Lạt, Quân tự dưng lại nghĩ mình về nhà rồi.

      Về nhà rồi.

      Dẫu cho anh chưa bao giờ sống ở đây—căn hộ mấy chục năm trước có hai người thanh niên sống chung với nhau mà hàng xóm chung quanh cứ ngỡ là bạn bè, căn hộ mấy chục năm qua trở thành cũ kỹ mà chưa ai trùng tu hay phá xây mới lại phần nào, căn hộ đầy ắp những vui buồn của hai số phận rồi loang cả vào nhiều cuộc đời khác trong suốt mấy chục năm trời.

      Hình như đầu hẻm có một bóng hoàng lan.

      Quân bước vào trong, hỏi thăm ba rồi thắp nhang, vái lạy. Đợi con mình vái xong, ông Hưng giục anh ăn bánh giò mua từ hồi chiều, xong dọn dẹp sơ rồi đóng cửa đi ngủ, giữ sức mai ra nhà hỏa thiêu từ sớm. Anh phụ ba dọn dẹp nhưng tay chân lóng ngóng không biết đĩa để đâu, chén để chỗ nào. Ông Hưng lại quen thuộc căn nhà như lòng bàn tay—từ lúc Hưng đi, Lạt chưa thay đổi vị trí bất kỳ một vật dụng nào. Quân rửa chén. Ông Lạt ngồi uống nước và nhìn con từ sau lưng, thấy tóc anh đã có vài sợi bạc. Thằng Quân nó ba mươi bảy tuổi rồi đó Lạt, nhanh ghê hen em.

      Một ngày của bốn mươi năm trước, Hưng và Lạt khệ nệ bưng đồ chuyển vào nhà mới. Gã tranh bê những thùng to và bàn ghế nặng, chỉ để Lạt xách mấy túi nhẹ bâng. Mấy lần Lạt định phụ, gã đều gạt ra để bảo anh. Lạt cười, bảo vậy để tối nay em nấu cua cho anh ăn nha.

      Lạt nấu cua, bẻ cua, gỡ cua để vào chén Hưng, cười hạnh phúc.

      Lạt nằm ngoài phòng khách trong chiếc quan tài lạnh căm.

      ==

      Lúc quan tài nằm trong lò lửa, ông Hưng tự dưng lên tiếng.

      – Lạt sợ nóng lắm, nhưng mà nhất quyết nói ba phải hỏa thiêu.
      – Ổng có nói tại sao không ba?
      – Lạt kêu thà nóng mà sạch sẽ, chứ em không còn họ hàng thân thích, mai này anh đi bốc mộ, thấy em xương thịt rã nát hết ghê lắm.

      Quan tài không có một cành hoa nào. Cả ông Hưng và Quân đều không chuẩn bị hoa, khiến sư thầy đến tụng kinh cũng ngạc nhiên. Ông Hưng nói tánh ông này không thích hoa đâu, khỏi bày vẽ, thấy cả cái quan tài cũng có gỗ trơn không nè.

      Lửa cháy, hai người đứng từ ngoài cửa kính nhìn vào, trầm ngâm cả nửa tiếng. Chẳng ai nói lời nào, Quân không hiểu sao lại đặt tay lên vai ba mình, nắn cầu vai xương xương của ông. Ngày xưa ba cao bằng mình, giờ lưng còng nên thấp đi. Mắt ba cũng có nhiều nếp nhăn hơn, sợi trắng trên đầu đã muốn nhiều hơn sợi đen.

      Thời gian, thời gian, bùng cháy như ngọn lửa đốt quan tài, ngọn lửa tình yêu một thời cháy rực, ngọn lửa nỗi buồn âm ỉ bao năm, ngọn lửa nồi khổ qua má hầm mỗi Tết mà mắt má sáng ánh hồng xanh.

      – Má thấy ba Lạt của mày vì hai chữ trách nhiệm mà khổ quá à. Con coi ổng nấu canh măng giò heo đem qua nữa nè. Mà ngộ lắm nghen. Ba bay thích canh măng tươi vậy đó, chứ hồi tao mới về, tao nấu canh măng khô sườn non mà ổng ghét hổng ăn miếng nào. Bởi ta nói, ai yêu ai hông so sánh được, nhưng mà cái nếp ăn nếp ở thì chỉ có mấy người sống chung với nhau mới biết. Sống chung đúng nghĩa đó, tức là mở lòng ra mà đón nhận nhau.

      Quân từng thấy tức, tức cho má. Rồi buồn. Buồn cho ba Lạt. Rồi tiếc. Tiếc cho ba Hưng. Còn bây giờ, khi được người phụ trách nhà hỏa thiêu báo quan tài cháy hết rồi, mời người nhà vô nhận tro, anh lại thấy sợ. Cả má, ba Lạt, ba Hưng đều bị quá khứ bủa vây và ám ảnh trong từng hơi thở, đến nỗi họ sống mà không dám nhìn về tương lai. Họ làm chính mình bế tắc và không thể nghĩ ra một cách giải quyết hợp tình hợp lý nào. Mỗi người đều tự giam chính mình trong cái lồng nhỏ bé của trách nhiệm, nghĩa tình, duyên nợ, nơi họ tự trách bản thân mình nhiều hơn là trách hai người còn lại.

      Quân lái xe đưa ba Hưng về nhà ba Lạt dọn đồ mới phát hiện trong hẻm không hề có một cây hoàng lan nào. Rồi anh phát hiện mình sợ quá chừng. Sợ ba phải cô đơn và bị quá khứ dày vò.

      Sợ chính mình bị quá khứ dày vò đến nỗi cô đơn.

      ==

      Nhà ông Lạt không có wifi. Quân về nhà ba má mới sực nhớ ra mình phải gọi facetime cho Haylene kẻo con bé buồn. Vì chuyện tang ông Lạt mà Quân đã quên gọi hai ngày trước.

      Ăn tối xong, nghe ông Hưng bàn chuyện bán nhà ông Lạt, Quân quyết định gọi cho Haylene trước khi ba đi ngủ. Cũng lâu rồi nó không nói chuyện với ông nội. Ông Hưng được nói chuyện với cháu cũng thích, dù cháu nuôi thì nó vẫn là đứa cháu duy nhất của mình.

      – Hello ông “nọi” Việt Nam! Hello ba!

      Màn hình vừa sáng, Haylene đã tròn xoe mắt vì thấy ông nội trên iphone của ba. Ông Hưng cười giòn, nếp nhăn đuôi mắt càng thêm rõ. Giải thích qua loa với con là mình muốn về thăm ông nội sau khi đi châu Âu, Quân nói con chuyển máy cho Ray để Ray chào ba mình. Ray không biết tiếng Việt, chỉ có thể nói ngọng nghịu hai chữ “chào ba” ngang phè, nhưng ông Hưng ngày xưa đi làm có gặp khách nước ngoài nên nói được mấy câu tiếng Anh.

      Chuyện ly dị, Quân giấu không cho ba mình biết.

      Nói chuyện được mười phút thì đã đến giờ đi học của Haylene. Ray chào tạm biệt cha con Quân rồi mỉm cười trước khi tắt máy. Quân có gửi trước một bức email cho Ray báo chuyện ba Lạt mất. Tuy hai người đã không còn ở với nhau, không hiểu sao anh vẫn cảm thấy gã nên biết một chút chuyện nhà mình. Ray có trả lời bằng một bức email ngắn, nội dung chia buồn bình thường và hơi sáo, duy có câu hỏi cuối thư là khiến Quân chú ý.

      Em ổn không?

      Quân từng rất thích cách Ray hỏi mình có ổn không. Như lúc mới yêu nhau, gã lấy hai bàn tay đưa gương mặt anh về gần sát mình, khi nghe Quân nói ngập ngừng là em ổn thì hôn cái chóc lên môi anh.

      Không, Ray, em không ổn.

      Quân xóa bức email, quyết định im lặng không trả lời. Tiếng ông Hưng xếp chén đĩa kéo anh trở về thực tại. Ông Hưng nói ba đi ngủ trước, khi nào con lên nhớ tắt đèn.

      Rồi đi được mấy bước, ông dừng lại.

      – Con…ổn không Quân?

      Tim hẫng đi một nhịp, Quân hỏi lại.

      – Là sao ba?
      – Thì…chuyện với Ray đó.

      Thấy tim mình đánh thót, Quân giả vờ nói lảng đi.

      – Dạ cũng bình thường mà ba. Kỳ này tại ảnh bận với Haylene phải đi học nên tụi con không về chung thôi.
      – Bé Thảo con dì Sáu có nói cho ba biết rồi. Nó sống ở New York mà.
      – Con…
      – Con đừng trách nó. Tại ba thấy có dạo con ít gọi về nên ép nó nói.

      Thở dài, ông Hưng bước lại gần chỗ con mình, đặt tay lên vai anh rồi xoa nắn.

      – Có gì cũng nói cho ba biết. Giờ còn có hai ba con à, nghe không con?
      – Dạ.

      Quân cúi đầu, thấy hơi nóng của Sài Gòn làm mắt mình cay cay.

      – Đàn ông ở với nhau khó thiệt. Mà thương hoài, ray rứt hoài, kỳ ghê.

      Xoa đầu anh, ông Hưng hôn lên trán con mình. Giống như lúc nó còn nhỏ, đợt Hưng mới bị buộc trở về nhà ba má sống chung với Hồng, gã chán ghét mọi thứ nhưng không thể nào ghét con. Hưng lén hôn lên trán con lúc nó ngủ trưa. Bình thường, nó sợ ba ra mặt, tại ba lúc nào cũng cộc cằn với má.

      – Chuyện của con, ba không biết hết, nhưng mà…nếu còn thương nhau thì phải trở về bên nhau. Không phải vì trách nhiệm với Haylene, không phải vì nghĩa tình sống với nhau mấy năm, không phải vì duyên nợ của hai đứa, mà chỉ vì hai đứa thương nhau. Ba thấy mắt con nhìn Ray buồn lắm, mà nó nhìn con cũng buồn lắm. Buồn là còn thương.
      – Chắc hổng còn đâu ba. Con điên khùng, con ngu dại…hổng được…hổng được đâu ba…

      Ông Hưng ôm đầu con vào lòng mình, để nước mắt người đàn ông trưởng thành ướt áo ông già bảy mươi.

      – Đừng có nghĩ nhiều nữa con. Nghĩ đơn giản mà yêu thương thôi con.

      ==

      Quân quyết định ở với ba mình một tháng. Anh nói mình nghỉ việc rồi, khi nào sang lại New York thì tìm công việc mới. Ông Hưng lo chuyện tiền bạc của con, nhưng biết tánh nó không bao giờ bất cẩn nên cũng không khuyên can gì nhiều.

      Quân dậy sớm. Nhìn nắng sớm mỏng nhạt. Nghe chim sớm râm ran. Hít hương hoa ba trồng trong vườn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy ba cầm hũ tro của ba Lạt ra vườn, đặt cạnh hũ tro của má dưới gốc cây bàng giữa sân.

      Đợt má bệnh nặng, má biểu sau này nhớ hỏa táng má nghen, tao không sợ nóng đâu. Tro má con đừng để vô chùa. Má đi chùa vậy nhưng má muốn giữ tro trong vườn nhà mình thôi, chết cũng phải làm ma ám ba bay mới được.

      Rồi má cười, kêu má muốn ba nhìn thấy tro má trong sân, không phải để cho ba nặng lòng, mà để cho ba đỡ cô đơn.

      Ba ngồi trên ghế đá, nhìn hai hũ tro hồi lâu.

      Chuông cửa reo vang, Quân nói to để con ra mở cửa. Chạy xuống nhà, kéo cửa sắt ra, anh thấy gương mặt của Ray và Haylene.

      ==

      – Haylene được nghỉ hè rồi. Hôm bữa nói chuyện với em là học bữa cuối. Đáng lẽ cho nó đi trại hè, nhưng nó nói muốn về Việt Nam thăm em và ông nội nên anh đưa về luôn.

      Quân rót nước cho Ray rồi hạ nhiệt độ máy lạnh. Gã luôn sợ thời tiết Sài Gòn. Trên lầu, Haylene đang ngủ ngon lành trong phòng anh sau khi ăn cháo gà ba nó mua về. Quân luôn sợ hai thứ, một là con đói, hai là con mệt.

      – Anh tính vậy cũng được, nhưng mà sao đi bất ngờ vậy? Không lẽ chỉ vì con nó nói thôi hả?
      – À…thì tại…em không trả lời email. Anh…lo.

      Ray gãi mũi. Quân mỉm cười, nắm tay chồng cũ.

      – Cảm ơn anh.

      Ông Hưng đi vào từ phòng khách, hỏi Ray có đói không, trong nhà còn nhiều đồ ăn thằng Quân mới mua lắm, ăn xong rồi ngủ kẻo mệt. Ray cảm ơn ông rồi với tay lấy bánh giò. Trong mấy món bánh Việt Nam, gã ưng nhất món này. Không cần ăn với nước mắm khó ngửi, ăn nóng hay nguội đều ngon. Quân gỡ lá rồi lấy chén và muỗng cho Ray, còn để thêm một chén con nước tương vì sợ bánh nhạt.

      Ông Hưng hỏi thăm tình hình công việc của Ray và chuyến bay đột xuất rồi cũng lên lầu, để lại Ray và Quân trong phòng bếp.

      – Lúc nhìn thấy anh và Haylene, em vui lắm, tưởng như mình đang mơ.
      – Vui tại mơ thấy trai đẹp hả?
      – Anh đi chết đi.

      Ray cười. Quân thích nghe tiếng gã cười. Đàn ông mà rất êm tai, không chói như giọng mấy ông Việt Nam nhậu xỉn mà anh nghe hồi nhỏ.

      – Haylene mệt dữ ha. Cũng tội nghiệp con bé, đi xa quá trời.
      – Nó đi một lần rồi mà, giờ lớn rồi nên đỡ đó. Chứ em nhớ mấy năm trước hông, lúc đó nó mấy tuổi ha?
      – Ba, à không, bốn tuổi.
      – Ừ nó khóc thấy sợ luôn.
      – Kỳ đó mình cũng ẩu, ngồi gần phòng vệ sinh ồn nên nó không ngủ được.
      – Bởi vậy kỳ này anh mua vé hạng thương gia luôn, chọn chỗ xa phòng vệ sinh nhất có thể.
      – Trời đất, vậy chắc mắc lắm hả?
      – Ừ thì…mắc, nhưng mà kệ, cho con nó ngủ là được rồi.
      – Sang nhất là anh.
      – À không, tại mua vé vội nên cũng còn ghế thương gia không à. Em ăn chung bánh này hông?
      – Thôi bánh nhỏ xíu à, anh ăn đi. Em bóc cái mới.

      Những câu chuyện nối tiếp nhau khi nắng dần chuyển màu vàng rực. Có một vài khoảnh khắc, khi nắng lóa lên, Quân ảo tưởng gia đình mình vẫn hạnh phúc ấm êm, và họ chỉ đang đi du lịch Việt Nam cùng nhau mà thôi. Má đang nấu phở. Ba Lạt phụ má trong bếp. Ba Hưng ngồi đọc báo ngoài phòng khách. Haylene chạy giỡn trong sân, đuổi theo con chuồn chuồn.

      Buổi trưa thật im ắng khi tiếng nói cười của hai người đàn ông dứt hẳn.

      Quân ngả đầu vào vai Ray. Ray hôn tóc anh.

      Em ổn không, Quân?

      Em ổn.

      ==

      Quân nảy ra ý tưởng dắt cả nhà đi du lịch. Dù sao thì Ray và Haylene cũng về đây rồi, bắt con ở Sài Gòn mãi thì cũng làm nó chán. Lâu rồi cả nhà chưa đi du lịch với nhau.

      Ban đầu, ông Hưng từ chối đi cùng, nhưng khi Haylene sà vào lòng ông nội năn nỉ, ông cũng xuôi. Nó nghe xong thì cười riết đến tối, kêu ba đặt vé nhanh lên, sợ ông nội đổi ý. Biết con bé thích biển, Quân đặt vé đi Nha Trang, dự định sau đó sẽ đi cả Hội An, Huế, và Đà Nẵng.

      Haylene thích mê khi nhìn thấy biển xanh cát trắng trước cửa khách sạn. Ở New York, nó chỉ mới đi biển ở Coney Island, nhưng nước khá lạnh trừ khi là vào những tháng nóng nhất của mùa hè, bãi biển cũng không đẹp như ở Việt Nam. Có một lần nó được daddy dắt đi Miami, biển rất đẹp và ấm, nhưng không có nhiều loại hải sản phong phú trong nhà hàng như ở đây. Nghêu sò ốc hến, món gì nó cũng muốn thử qua, đặc biệt là những loại ốc lạ như ốc móng tay, ốc vòi voi.

      Thấy con vui, Ray và Quân cũng vui theo. Chỉ có đôi khi, Quân liếc nhìn ông Hưng thì thấy ba mình trầm ngâm nhìn ra biển.

      Không phải ngẫu nhiên mà Lạt hay nấu cua cho Hưng.

      Cả hai chính thức hẹn hò trong một lần đi biển với nhóm bạn đại học. Một buổi sớm biển vắng, khi cả hai đi dạo với nhau, Hưng quyết định đánh liều, nắm lấy tay Lạt. Tay Lạt xương xương, run lên trong lòng bàn tay to hơn. Mắt Lạt như nước biển, rực ánh bình minh. Hưng đặt môi mình lên môi Lạt.

      Trong chuyến đi đó, đám sinh viên nghèo chơi sang một bữa, gọi hai con cua rang muối cho tám đứa ăn chung. Hưng ăn ngon lành, buột miệng nói phải sau này có tiền ăn cua mỗi ngày cho đã. Lạt ngồi ở phía đối diện, nhớ mãi trong lòng một câu nói vẩn vơ.

      Sau này cả hai đi làm có tiền, dù không dư dả đến mức ăn cua mỗi ngày như Hưng ước ngày xưa thì cũng đủ để chuyện ăn ở dễ dàng hơn trước rất nhiều. Lạt nấu ăn ngon, ai cũng phải công nhận, nhưng anh để tâm nhiều nhất là mỗi lần nấu cua, đặc biệt là cua rang muối. Lạt nói em phải cố gắng nấu sao cho hơn hàng quán bên ngoài để anh khỏi ước nữa.

      Ông Hưng nhìn ra ngoài biển, thấy tám đứa sinh viên nghèo tụ tập ngồi ăn cua, thấy hai chàng thanh niên nắm tay nhau mà cứ lấm lét nhìn xung quanh sợ có người phát hiện.

      Rồi ông nhìn thấy Haylene bơi khá gần bờ, Quân đứng ở dưới nước cách đấy không xa dõi theo con bé sát sao, Ray vừa bước lại gần Quân và choàng tay lên vai anh khuyên anh đừng lo chuyện con bị chuột rút nữa.

      Một đứa con, Lạt nói là con của tụi mình. Một đứa cháu, Lạt nói là cháu của ba đứa mình. Lần đầu Haylene về Việt Nam chơi, ông Lạt và bà Hồng cặm cụi nấu cua trong bếp. Ông Hưng đọc báo ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng hai người cười giòn tan.

      ==

      Một buổi sáng sớm, Quân thức dậy thì thấy ba mình vẫn ngủ ở giường bên cạnh. Anh rửa mặt rồi khẽ khàng bước ra ngoài phòng khách sạn, định bụng đi dạo trên bờ biển buổi sáng. Do ông Hưng đã biết chuyện anh và Ray ly dị, Quân bảo mình ở chung phòng với ba, còn anh và con cứ ở phòng còn lại.

      Gió biển không lạnh, nắng dịu rưới khắp bờ cát. Quân đi một lúc thì thấy Ray đi từ phía ngược lại. Mỉm cười nhìn gã đàn ông da trắng cao to hơn hẳn bà cụ Việt Nam bán nước gần đó, Quân bước về phía Ray. Gã mặc áo ba lỗ và quần thun ngắn, hai tai mang loa bluetooth không dây, tay trái đeo dải băng giữ điện thoại, tay phải cầm đôi giày thể thao.

      – Anh đi chạy bộ hả?
      – Ừ, còn hơi trái giờ nên dậy lúc bốn giờ sáng, xem tin tức kiểm tra email xong rồi đi chạy luôn. Chạy trên vỉa hè rồi thấy biển sớm đẹp quá nên tháo giày đi xuống bãi cát.
      – Ừ. Trông mồ hôi quá trời kìa. Khát nước không?
      – Khát. Anh định đi về khách sạn lấy nước uống.
      – Uống nước dừa tươi đi. Bên Mỹ khó kiếm lắm đó.
      – Anh không mang tiền.
      – Em bao.

      Quân mua hai trái dừa, trái nhỏ nhưng nước rất ngọt.

      – Em cũng khó ngủ hả?
      – Không. Em ngủ ngon là khác, nhưng quen thói ngủ sớm dậy sớm từ lúc về đây.
      – À, anh sợ em buồn nên nghĩ nhiều, ngủ không ngon.
      – Buồn chứ. Ba nuôi của em mất mà. Nhưng buồn rồi cũng phải đi tiếp, phải đối diện hiện thực là ở tuổi ba bây giờ, mình là con cái phải chuẩn bị sẵn tinh thần.
      – Ừ, nhưng chuẩn bị thế nào thì cũng sốc. Đợt ba anh ung thư, lúc đó ổng tám mươi rồi, vậy mà ổng mất anh cũng hụt hẫng.
      – Gia đình mà.

      Gia đình. Họ cũng từng là một gia đình. Hai người đàn ông có thể nào trở thành một gia đình? Nguyên vẹn.

      Cả hai đi rất chậm, phần vì đi trên cát, phần vì không ai trong hai người sẵn sàng trở về khách sạn trong lúc này.

      – Chris sao rồi?
      – Chia tay rồi.
      – Hả?
      – Chia tay ba ngày trước khi anh về Việt Nam thăm em.

      Quân mân mê trái dừa trong tay, chần chừ không uống hết. Cả hai đi về phía trước mà không nhìn vào mắt nhau.

      – Vậy là chia tay nên anh buồn rồi dắt con về đây hả?
      – Không phải. Anh không bao giờ làm vậy chỉ vì cô đơn. Anh không buồn. Anh chỉ lo.
      – Lo?
      – Cho em.

      Ray đã uống hết nước dừa từ lâu. Quân đưa trái của mình cho gã, nói anh uống hết đi, em không muốn uống nữa.

      – Tối trước ngày em đi du lịch châu Âu, anh có nói chuyện hai tụi mình ngủ với nhau cho Chris biết. Cậu ấy giận, anh xin lỗi, sau đó anh năn nỉ và hứa sẽ không bao giờ lặp lại. Nói chung là làm mấy chuyện mình nên làm.

      Quân im lặng. Anh hiểu mình nên im lặng, chỉ cần tiếp tục bước đi bên cạnh Ray.

      – Ngày hôm sau, lúc anh tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt Chris, nhưng thứ đầu tiên anh nghĩ đến là chuyện “hôm nay Quân sẽ đi”. Nói thật là anh có lái lên JFK, nhưng đến nửa đường lại quay lại. Anh nói dối Chris là mình có chuyện đột xuất ở sở. Rồi anh lái ra Coney Island, ngồi lâu thật lâu.

      Ray dừng lại. Quân cũng dừng theo, nhìn vào mắt gã. Mắt xanh, xanh như nước biển.

      – Mấy ngày sau đó, Chris giả vờ vui vẻ nhưng anh biết cậu ấy còn giữ trong lòng chuyện anh ngoại tình. Nhưng điều lạ là, anh chỉ lo…không biết em giờ ở đâu, ăn ở thế nào, thay vì lo chuyện làm vui lòng Chris.

      Ray bước khỏi bãi cát, chỉ tay về một băng ghế đá. Quân vứt hai trái dừa rồi ngồi xuống cạnh Ray.

      – Lúc em gửi email chuyện ba nuôi em mất, anh lại càng lo hơn. Khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình phải chia tay với Chris.
      – Chỉ mơ hồ vậy…
      – Không. Rõ ràng lắm. Anh không biết nói sao cho phải, kiểu như là…anh chắc chắn anh không thể quan tâm cậu ấy được khi trong đầu anh cứ nghĩ đến em. Anh nhớ lời em nói, rằng em vẫn còn yêu anh.
      – Ray…em xin lỗi. Anh cứ năn nỉ Chris đi. Rồi em sẽ nói chuyện với cậu ấy. Biết đâu…
      – Quân, nghe anh nói!

      Rồi mặc đôi trai gái ngồi ở băng ghế cách họ hai mươi mét, Ray nắm lấy tay Quân.

      – Hai đứa mình đều gần bốn mươi, đều không biết cái quái gì đang diễn ra, nhưng đều biết là mỗi người vẫn còn tình cảm cho người còn lại.
      – Ray, là do em làm mọi chuyện rối đi…
      – Tụi mình làm rối mọi thứ. Tụi mình làm rối nhau. Làm rối Haylene. Anh biết. Anh biết. Nhìn anh.

      Ray đưa hai tay nâng mặt Quân lên nhìn mình.

      – Lúc anh trên máy bay, lúc anh về đến nhà em, lúc anh đi chạy bộ ban nãy, anh đều nghĩ mình rất muốn gặp em, để nói là…anh muốn là gia đình của em. Chúng ta đừng vờn nhau nữa. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, được không em? Đừng nghĩ về quá khứ. Anh muốn nghĩ về tương lai với em và con.

      Cả một biển trời thu vào đôi mắt gã đàn ông trước mặt. Quân gật đầu. Ray lấy ngón cái lau nước mắt cho anh.

      Hưng lấy tay chùi nước mắt cho Lạt, nói tui hôn sao mấy người khóc. Lạt nói em khóc vì vui. Cả hai năm thích anh mà không dám nói, thấy anh hay cặp rồi bị đồn với Hồng, em đâu dám hy vọng gì. Yêu anh mà em thấy mình cô đơn lắm.

      Hưng nói giờ hết cô đơn rồi nè, để anh đền bù cho em, lỗi của anh thích em mà sợ, giờ mới nói. Sau này ngày nào anh cũng nói yêu em. Hứa danh dự hai cái càng cua luôn.

      Ông Hưng nhìn con mình đang ngả đầu vào vai người đàn ông khác trên băng ghế đá phía xa, mỉm cười quay đầu đi về hướng ngược lại.

      ==

      Do đi vội, Ray không xin nghỉ làm được lâu. Bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn xong, Ray chỉ còn hai ngày nghỉ trước khi bay về New York. Quân bảo anh cứ dắt Haylene về trước, em sẽ trở về sau. Em sẽ dắt ba đi theo dự đám cưới luôn.

      Hôm cuối ở Nha Trang, Quân nói chuyện mình và Ray sẽ tái hôn cho ông Hưng và Haylene nghe. Ông Hưng cười hiền, còn Haylene vui ra mặt. Con bé hét lên sung sướng rồi nhào vào ôm daddy và ba của nó.

      Lần này, cả hai quyết định đeo lại nhẫn cũ, chỉ đặt tiệc nhỏ trong một nhà hàng gần cầu Brooklyn. Trong tiệc chỉ có Haylene, chị và mẹ của Ray cùng ông Hưng. Do chỉ có người trong gia đình, thao tác chuẩn bị vô cùng đơn giản. Hai người quyết định thông báo cho gia đình và làm lễ lúc Quân trở lại Mỹ.

      Tối trước hôm Ray và Haylene bay, ông Hưng có ngồi uống bia với con rể. Vốn tiếng Anh có hạn, ông chỉ nhắc đi nhắc lại một câu.

      – Đừng làm nhau buồn.

      Trên lầu, Haylene ngủ với Quân đêm cuối cùng trước khi lại cách xa ba nó trong hai tuần.

      ==

      Lần đầu làm đám cưới, Quân ba mươi mốt tuổi. Anh không cảm thấy hồi hộp lắm, giống như anh đoán trước việc Ray sẽ quỳ xuống cầu hôn ở nhà hàng Ý, và anh biết chắc tuần trăng mật ở Hawaii sẽ ngọt ngào như thế nào. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, nhưng Quân nhớ rõ mình không hề cảm thấy run như lúc này.

      Tay anh run lên khi chạm vào chiếc cà vạt trắng.

      Ray bước lại từ phía sau, ôm eo anh và đặt lên gáy anh một nụ hôn. Quân bật cười thì gã giữ vai anh thẳng lại rồi đeo cà vạt cho chồng mình.

      – Không hiểu sao em lại run.
      – Tại em thắt cà vạt dở.
      – Em ghét cà vạt.
      – Anh biết.

      Ray nhìn người đàn ông thấp hơn trong gương. Đắm đuối như thể họ là hai cậu trai trung học lần đầu hẹn hò.

      Cửa bất ngờ bật mở, Haylene xuất hiện trong bộ váy trắng.

      – Daddy, ba, đến giờ rồi!

      Quân mỉm cười, bế con gái lên. Ray đưa tay ra.

      – Mời quý ông.

      Quân đặt tay mình vào lòng bàn tay chồng, và ba người bước ra sân.

      Gia đình của chị Ray, mẹ gã, và ông Hưng đồng loạt đứng dậy. Quân nhìn vào mắt ba mình, thấy mắt ông long lanh hơn bao giờ hết. Quân siết chặt bàn tay chồng hơn. Anh không biết phía trước là gì, nhưng anh đã thôi nhìn thấy bóng hoàng lan. Trong lúc này, ngay chính khoảnh khắc này, Quân chỉ ngửi thấy mùi tóc con gái, nhìn thấy cầu Brooklyn phía xa, và nghe thấy tiếng Ray nói “tôi đồng ý” thật dịu dàng.

      Đêm cuối cùng ở Nha Trang, Lạt và Hưng lén tách nhóm ra một bãi biển vắng để ngắm sao. Lạt ngả đầu dựa vào vai Hưng, thì thầm hỏi.

      – Không biết tụi mình sẽ ra sao hen.
      – Anh cũng không biết. Cũng sợ ba má phát hiện.
      – Không hẳn là vì ba má. Có nhiều khi em chỉ sợ…là do chính bản thân tụi mình. Do…chính bản thân em.
      – Đừng nói gở.
      – Không phải em nói gở. Em nhìn thấy trước một vài điều. Nhưng có một điều em thấy rất rõ, là em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Dù là cách này hay cách khác.

      Hưng nhặt một sợi cỏ, quấn quanh ngón tay Lạt.

      Môi Lạt mềm và thơm, giọng Lạt trầm và dịu.

      Em cũng yêu anh.




      Hết.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.