“I have a dream”-“Tôi có một giấc mơ”-câu nói bất hủ ấy của Martin Luther King như một hòn đá ném vào mặt nước, mà đến nay những làn sóng vẫn không thôi lan tỏa trong tôi.*
*
Một cái gì đó thật đặc biệt.*
*
Về những giấc mơ.*
*
Và làn sóng lăn tăn gợn đó, đã cuồn cuộn trào dâng thành những ngọn sóng dạt dào, khi tôi mở cánh cửa có tên One Piece. Tôi, một lần nữa cảm nhận được cái tinh thần ấy, cái hồn ấy, cái mãnh liệt ấy của “I have a dream”, dưới một sắc thái khác, trong một khía cạnh khác, ở một thế giới khác, thế giới của ONE PIECE.*


*
*
Trong One Piece, tôi bắt gặp những giấc mơ điên rồ nhất.*
*
Trong One Piece, tôi bắt gặp những giấc mơ giản dị nhất.
*
Những giấc mơ ấy, những khát khao ấy, dù xa vời, dù nhỏ bé, đã kiến tạo nên một thế giới vừa hiện thực, vừa thần tiên của One Piece.
*
Đó là giấc mơ của Monkey D. Luffy, giấc mơ trở thành vua hải tặc. Một giấc mơ không bắt nguồn từ khát vọng đứng trên tất cả. Một giấc mơ không bắt nguồn từ sự thèm khát danh tiếng, sự giàu sang, và quyền lực. Nó bắt nguồn từ khát vọng phiêu lưu của tuổi trẻ. Nó bắt nguồn từ sự thèm khát tự do chân chính. Cậu định nghĩa 1 cách độc đáo rằng: Hải tặc vương là người có tự do lớn nhất trong mọi vùng biển. Đón nhận ngọn gió của tự do qua Shanks và những người nakama của ông, Luffy giong cánh buồm nhỏ rời bỏ quê nhà yên ả để đi vào bão táp. Biển cả đang vẫy gọi. Thách thức đang chờ đón. Hơn ai hết, Luffy cảm nhận được sự quyến rũ của nguy hiểm, cái đẹp vô định của cuộc sống nay đây mai đó, một cuộc sống mà mỗi ngày là một thách thức mới. Thật khiến tôi nhớ đến Christopher McCandless. Một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ lớn. Một giấc mơ đến từ sự lãng mạn của người đàn ông sống trong 1 thời đại khắc nghiệt đầy máu lửa, hỗn loạn và điên cuồng. Giấc mơ ấy sôi sục trong bầu máu nóng của người trẻ tuổi, thôi thúc cậu bước đi trên con đường trắc trở đã chọn.*
*
Đó là giấc mơ của Roronoa Zoro, giấc mơ trở thành đệ nhất kiếm hào. Anh tìm kiếm sức mạnh tối cao như một cách khẳng định bản thân, một cách theo đuổi đam mê đối với nghệ thuật kiếm, và cũng để thực hiện một lời hứa. Zoro nào phải kẻ tìm kiếm danh vọng tầm thường, nào phải kẻ phàm phu tục tử mãi đuổi theo một ngọn gió của hư hoa và phù vinh. Cho dù là danh thơm hay tiếng xấu, anh cũng nhất định phải khiến tên mình chấn động trời xanh, để hồn Kuina trên cõi hư vô kia cũng phải nghe thấy, để cô biết rằng ngọn lửa khát vọng và đam mê kiếm đạo của cô đã được anh tiếp nối, rằng anh đã sống, đã mơ, đã mạnh mẽ cho cả phần của cô. Giấc mơ của một đấng nam nhi, giấc mơ của một kẻ hữu tình.
*
Đó là giấc mơ của Sanji, giấc mơ về một All Blue huyền thoại. Giấc mơ của một nghệ sĩ bẩm sinh đầy nhiệt huyết với nghệ thuật nấu ăn.
*
Đó là giấc mơ vẽ bản đồ thế giới Nami, giấc mơ trở thành người đàn ông dũng cảm của Usopp, giấc mơ đóng một con thuyền kỳ vĩ của Franky. Đó là giấc mơ chữa bệnh cứu người của Tony Tony Chopper, giấc mơ tìm kiếm lịch sử của Nico Robin, hay giấc mơ được tấu lại khúc nhạc Bink's sake cho người bạn cũ Laboon của Brooke. Những giấc mơ thật khác biệt, nhưng cũng thật tương đồng, giấc mơ của những con tim đầy đam mê và xúc cảm, gào thét trước sự vô nghĩa của cuộc đời, khát khao tìm một chút gì đó ý nghĩa trong sự tồn tại của nhân sinh.
*
Những giấc mơ ấy cùng tụ hội dưới lá cờ Jolly Roger kiêu hãnh, phất phới bay theo ngọn gió của khát vọng.
*
Nếu ta mơ một mình, nó là một giấc mơ. Nếu ta mơ cùng người khác, nó là điểm khởi đầu cho hiện thực.


*
Con thuyền chở những giấc mơ, băng qua muôn ngàn giông tố, cưỡi lên những ngọn sóng hung dữ nhất, đi xuyên qua những cơn bão tàn bạo nhất, để đi tìm chân ý nghĩa của cuộc sống.Đi lên đi, khát vọng! Đi lên đi, hoài bão! Hãy để ước mơ đưa chúng ta đến một chân trời mới. Đi lên đi!
*
*
Con đường thực hiện ước mơ chưa bao giờ là một cuộc dạo chơi. Tử thần luôn kề sát bên vai. Biển cả khốc liệt và tàn nhẫn, và đầy những tai ương bất khả trắc. Như công chúa Vivi từng nói, ngọn sóng kia, khi hiền hòa êm ả như muốn ôm lấy những phiền não của nhân sinh, khi gào thét hung bạo như đang cười nhạo sự mỏng manh của người trần thế. Không ít người bỏ cuộc trước sự tàn khốc của hiện thực, trước những nghịch lý của cuộc đời, để rồi lý tưởng sụp đổ, giấc mơ vỡ tan, mất hết niềm tin vào con người, như Crcocodile. Nhưng cũng không ít người luôn kiên định với đam mê, với con đường đã chọn, như Luffy.
*
Có người vì ước mơ mà sẵn sàng giết nakama, như Marshall D. Teach. Cũng có người vì nakama mà sẵn sàng từ bỏ ước mơ, như Roronoa Zoro.
*
Đúng hay sai, mỗi người có cách nghĩ của riêng mình. Trong vũ trụ này tự hỏi liệu có gì thực sự là đúng, thực sự là sai, ai có quyền quyết định điều đó. One Piece là thế, không có chính nghĩa, có có tà ác, đúng không chiến thắng sai, thiện không chiến thắng ác, không có anh hùng, cũng không có tà ma. Chính tà thiện ác đều được định nghĩa dựa trên nhau, chỉ tồn tại khi được so sánh với nhau, phụ thuộc vào tiêu chuẩn của xã hội. Đơn giản là nơi ta đứng khác nhau, góc nhìn của ta khác nhau, quan điểm của ta khác nhau. Nhưng điểm chung, điểm giống, là niềm tin vào giấc mơ của mình. “A man’s dream will never die”. Câu nói đơn giản đó là câu nói tôi thích nhất trong One Piece. Câu nói dung dị đó là câu nói gây ấn tượng mạnh mẽ nhất cho tôi trong mọi tác phẩm nghệ thuật. Phải, The age of dream will never end.


*
*
Những giấc mơ trong One Piece, dù lớn lao như trở thành đô đốc Hải quân của cậu bé nhút nhát Coby, dù giản dị như được đến công viên giải trí một lần trong đời của cô người cá Caimie, dù điên rồ và hoang đường như tìm kiếm Thành phố Vàng và đảo trên trời, dù đời thường như gặp lại người bạn cũ-chú cá voi Laboon, luôn có những người thực sự sống cho giấc mơ của mình.
*
*
Ngắm nhìn họ, những thành viên của nhóm Mũ Rơm, tranh đấu cho giấc mơ, tranh đấu cho khát vọng của bản thân, trong tôi dậy nên những rung cảm kì lạ.*
*
Họ đang sống. Họ đang mơ. Họ mơ như thể mình sống mãi, và sống như thể mình sẽ chết hôm nay. Họ sống cho chính họ, và cho những người yêu quí họ, không cho chính nghĩa, không cho những lý thuyết giáo điều, những khuôn khổ lề thói của xã hội. Mỗi khoảnh khắc, mỗi phút giây, họ sống trọn vẹn cuộc đời mình, một cuộc đời phi thường, mơ mà không mơ. Đau khổ và hạnh phúc, tang thương và hoan lạc, tiếng khóc và nụ cười, hy vọng và tuyệt vọng, tất cả đều là những khía cạnh của cuộc đời, là những chặng trên con đường thực hiện giấc mơ. Ai chưa trải qua những khoảnh khắc đó, chưa đi qua con đường đó, chưa thể gọi là sống.
*
Họ dám mơ những gì mình muốn mơ. Đó là vẻ đẹp của tâm hồn con người. Họ dám làm những gì mình muốn làm. Đó là sức mạnh của ý chí con người. Tin tưởng vào chính mình, tin tưởng vào đồng đội, vượt qua giới hạn của bản thân. Đó là dũng khí để thành công.
*
They dream the impossible dreams, fight the unbeatable enemies, strive with their last once of courage, to reach the unreachable stars.


*
Họ hạnh phúc, vì họ dám đam mê, dám ước mơ, và sẵn sàng trả giá để giấc mơ thành hiện thực. Giấc mơ của họ tự do và bay cao. Không một thế lực nào có thể trói buộc, không một quyền năng nào có thể giới hạn những giấc mơ đó.
*
One Piece nói với chúng ta rằng, không bao giờ là quá muộn để tìm cho mình một giấc mơ, không bao giờ là quá già để mơ một giấc mơ mới. “What will be our next dream?”-câu nói này của ông già Montblanc Cricket chưa bao giờ ngừng làm tôi ấn tượng.
*
Và bạn, và tôi, chúng ta cũng phải tìm một ước mơ cho riêng mình chứ nhỉ?
*
One Piece - hành trình của những giấc mơ



-----------------------------------------------------------------------------------

Tác giả bài viết : Eyeshield Kira
Người post hình ảnh : Tui
Nếu 1 ngày nào đó thằng 4 mắt Kira vô tình đọc bài này thì tao muốn mày nhớ 1 điều : mày còn nợ tao 10 rep vụ cá độ Ohara nha con tó