oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 31
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Yu-Gi-Oh!] [Longfic] Không thực

      Title: Không thực (aka Unreal)

      Author: ngoisaotimld

      Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Kazuki Takahashi (ngoại trừ vài nhân vật do mình sáng tạo), nhưng tính cách và số phận của họ do mình quyết định.

      Rating: T

      Genre: tình bạn, lãng mạn, huyền bí, siêu nhiên, kinh dị, hài hước và một vài thể loại gì đó không rõ tên gọi. AU

      Status: Đã hoàn thành

      Pairings: rất rất nhiều, chủ yếu là OC x OC, tay ba tay tư tay… tùm lum các kiểu =.=

      Warning: Fic mang tính dìm hàng và đạp đổ hình tượng nghiêm trọng. Sự xuất hiện vô tội vạ của các OC và các nhân vật bị OOC trầm trọng, khiến fic này thực chất đã trở thành một fiction mang tiếng là fanfiction. Đề nghị không đi tìm các nhân vật gốc trong fic này – điều mà chính Tím đốt đuốc giữa ban ngày cũng kiếm không ra.

      Bối cảnh fic thay đổi liên tục và nhanh chóng về thời gian, không gian và liên hệ đến cả thế giới bên kia, nên nó sẽ cực kì rắc rối và hại não

      Sẽ có vài nhân vật chết và một cơ số đáng kể nhân vật sẽ bị hành hạ về thể xác và/hoặc tinh thần =.=

      Lưu ý quan trọng: Trong fic này, Atemu và Yami được tính là hai nhân vật riêng biệt (còn tại sao thì vui lòng đọc fic), dù họ thực tế chỉ là một!

      Summary: Không thực là thế giới của sự hỗn loạn.

      Đó là nơi mà lương tâm, lòng trung thành, niềm tin, tình yêu và cả sinh mạng con người bị đem ra để đùa giỡn và chà đạp một cách tàn nhẫn. Và những gì người ta nhìn thấy chỉ là mưu toan độc ác mà con người dành cho con người.

      Đó là miền đất của những sinh linh bị ruồng bỏ, suốt hàng ngàn năm vẫn lang thang đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc đời mình.

      Đó là lời thương cảm cho những mối tình nửa đường đứt gánh, vĩnh viễn không thể tìm đến bến bình an.

      Trong hoàn cảnh đó, liệu bạn còn có thể tin…

      Vẫn có những con người luôn sẵn sàng làm tất cả vì người khác, một cách vô vị lợi?

      Vẫn có những sinh linh sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho một thế giới không-phải-là-của-mình?

      Vẫn có tình son giữa chốn lầu vàng?

      Vẫn có những con người khẩu xà tâm phật, dù thường ngày khắc khẩu với nhau nhưng khi xảy ra chuyện luôn bảo vệ nhau như một điều tất nhiên phải thế?

      Vẫn có những mảng sáng bên trong những con người tưởng chừng đã là tột cùng của ác quỷ?

      Và vẫn còn đâu đó một tia sáng ở phía cuối đường hầm?

      GIA PHẢ (khuyến cáo không nên xem vì nó rất là...)


      DANH SÁCH NHÂN VẬT

      Main characters


      Supporting characters


      Minor characters

      Sửa lần cuối bởi ngoisaotimld; 12-03-2019 lúc 13:57.

    2. #2
      CHAP 1
      LỜI NGUYỀN 3000 NĂM


      ~Ai Cập cổ đại, 3000 năm trước~

      - Pharaoh!

      Mọi người hốt hoảng hét lên khi nhìn thấy Atemu – vị Pharaoh Ai Cập thứ 18 – đang ngã quỵ xuống sau cuộc chiến với Zorc - một cuộc chiến khốc liệt và không cân sức. Để tiêu diệt Thief Bakura và giam hãm Zorc, Pharaoh cùng với 5 vị thần quan khác đã phải hy sinh cả tính mạng của mình...

      - Pharaoh! Làm ơn tỉnh lại đi! Làm ơn…

      Giữa lúc mọi người đang nghẹn ngào vì đau đớn thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên đằng sau họ:

      - Đứng lên đi!

      - Thần quan Seth! – Mọi người hét lên, quay lại nhìn về phía con người trẻ tuổi đằng sau họ - Thái độ của ngài là gì vậy? Chẳng lẽ ngài không đau buồn gì về sự ra đi của Pharaoh sao?

      - Vậy không lẽ các ngươi bắt ta phải ủ rũ, khóc lóc mãi như đàn bà con nít sao? – Seth đáp, sắc mặt vẫn lạnh lùng – Ta cũng đau buồn trước sự ra đi của Pharaoh không thua gì các người. Nhưng ta là người đã được Pharaoh giao lại trọng trách bảo vệ đất nước này và cả người dân nữa. Ta không thể quỵ ngã vào lúc này được.

      - Ngài thực sự đang nghĩ như vậy sao?

      Một giọng nói sắc sảo và mỉa mai vang lên từ đằng sau Seth. Hắn quay lại và sững người, không phải vì câu hỏi mà vì vẻ đẹp kì lạ của chủ nhân giọng nói! Đó là một cô gái trẻ và khá đẹp, nhưng điều thực sự khiến người ta phải chú ý là mái tóc dài màu tím than và đôi mắt màu hồng ngọc như muốn nhìn thấu mọi thứ của cô. Có vẻ như cô không phải là người ở đây.

      - Ngươi là ai? Và ngươi nói như vậy là có ý gì? – Seth hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ hoang mang và lo lắng.

      - Nếu ngài không thực sự có điều gì phải che giấu thì chắc sẽ không hoang mang đến thế, phải không? - Cô gái hỏi với giọng mỉa mai – Tôi biết chắc chắn ngài đã làm gì trong lúc Pharaoh giao chiến. Và yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra việc đó ngay bây giờ. Nhưng hãy nhớ câu này: gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy. Với tất cả những việc ngài đã làm thì đời ngài sẽ không có gì tốt đẹp đâu.

      Seth hoang mang thực sự. Không lẽ cô gái bí ẩn này đã biết được những gì hắn đã làm sao? Từ ngày biết được mình chính là con trai Akhenaden, tất cả những gì hắn muốn là đoạt lấy chiếc ngai vàng của Pharaoh bằng mọi giá. Những gì cha hắn nói làm hắn suy nghĩ rất nhiều. Quyền lực… Hắn muốn có được quyền lực!

      Trong trận chiến vừa rồi, hắn đã dùng phép thuật để trong khoảnh khắc quyết định nhất, Pharaoh không thể nhớ ra được tên của mình. Cái tên ấy là chiếc chìa khóa duy nhất để giải phóng sức mạnh của Công chúa sông Nile. Chỉ vì điều đó mà Pharaoh đã phải hy sinh cả tính mạng để giam hãm Zorc, trong khi lẽ ra ngài có thể tiêu diệt nó hoàn toàn! Nếu cô gái này nói ra…

      Không, không thể như thế được! Seth thật sự hoang mang.

      - Cô đang nói cái gì vậy?

      Cô gái không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Seth bằng một ánh mắt rất khó hiểu. Rồi cô quay lưng và lẩn khuất vào đám đông.

      Seth sững người một lúc rồi nói với mọi người:

      - Đừng bao giờ tin vào những điều cô gái kia nói, vì cô ta chính là một con ác quỷ đội lốt người. Các người nhất định không được tin cô ta. Cô ta nói vậy chỉ để khiến mọi người không còn tin tưởng vào ta nữa, và sau đó thì đất nước này sẽ hỗn loạn. Các ngươi phải tin ta! Ta tuyệt đối trung thành với Pharaoh!

      Tất nhiên, dẫu có không tin đi nữa thì cũng chẳng ai dám nói. Dù gì thì bây giờ Seth đã là Pharaoh mới rồi.


      ~Ba tháng sau~

      Thi hài Pharaoh đã được an táng cẩn thận trong kim tự tháp. Seth đã chính thức trở thành Pharaoh. Lẽ ra, hắn phải thấy thoải mái và yên tâm hơn mới phải. Nhưng những lời nói của cô gái kì lạ kia khiến hắn luôn có cảm giác bất an. Đã bao lần, hắn cố gắng xua tan đi những ý nghĩ kia, nhưng không nổi. Nó vẫn thường trực trong suy nghĩ của Seth, như một ám ảnh vĩnh cửu.

      - Thưa Pharaoh, có công chúa Sami đến tìm ngài ạ!

      Nghe giọng nói của tên người hầu vọng vào phòng, Seth giật mình đáp:

      - Cho công chúa vào!

      Sami là em ruột của Seth. Ngày Sami ra đời cũng chính là ngày mà cha của Seth đã bỏ ra đi. Không ai rõ lý do tại sao lại như thế. Mãi sau này, Seth mới hiểu cha mình bỏ đi vì nỗi uất ức với vị Pharaoh đương thời – anh trai của ông.

      Tuổi thơ của Seth và Sami không được êm đềm như những đứa trẻ được sinh ra trong hoàng thất khác. Vì cha bỏ đi, mẹ và hai anh em Seth đành phải phiêu bạt về làng quê sinh sống. Khi Seth lên bảy tuổi và Sami lên hai thì mẹ cũng qua đời. Hai anh em sống dựa vào dân làng, bữa đói bữa no. Chuỗi ngày gian khổ ấy đã khiến Sami trở thành người duy nhất mà Seth muốn quan tâm và cũng là người mà Seth sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ. Kể cả việc Seth cố gắng dành lấy ngôi vị Pharaoh cũng vì muốn em gái khỏi phải sống trong cơ cực.

      - Pharaoh!

      Sami lên tiếng xé tan sự im lặng đang bao trùm. Cô lo lắng nhìn anh trai mình. Hình như từ ngày trở thành Pharaoh, anh đã phải lo lắng và trằn trọc nhiều nên nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi.

      Ngẩng đầu lên nhìn Sami, Seth mỉm cười bảo:

      - Ở đây không có ai nên em không cần phải giữ lễ làm gì. Em cứ gọi là anh được rồi!

      - Dạo này em thấy sức khỏe anh không được tốt. Anh có gì lo lắng sao?

      - Không sao đâu! Rồi anh sẽ quen ngay thôi mà. Anh chỉ lo cho em thôi. Mà em đã quen với cuộc sống trong cung chưa?

      - Em… cũng đang tập quen dần thôi anh ạ! Nhưng… - Bỗng Sami hạ giọng và nói một cách ngập ngừng.

      - Chuyện gì vậy, Sami?

      - Anh… anh luôn trung thành với Pharaoh đời trước, đúng không? – Sami nói vội như thể cô sợ mình sẽ không dám nói tiếp vậy.

      - Em hỏi thế là sao? – Seth giật mình, không lẽ cô em gái của anh đã biết được điều gì đó? – Dĩ nhiên là đúng như vậy rồi. Không lẽ có ai đã nói đặt điều nói xấu về anh với em hay sao?

      Sau một lúc ngần ngừ, Sami kể lại:

      - Có người nói với em… anh đã dùng ma thuật để hãm hại ngài ấy. Anh là kẻ đã khiến ngài ấy không thể nhớ ra được tên thật của mình để hợp nhất ba vị thần huyền thoại. Anh làm thế chỉ vì muốn có được ngôi vị Pharaoh. Nhưng… em không tin!

      - Tất nhiên là em không thể tin! – Seth nói một cách kiên quyết – Em không được tin vào những lời hoang đường đó, sự thật là anh luôn trung thành với ngài ấy. Em phải tin anh!

      Sau một khoảng lặng, Seth lại là người lên tiếng trước:

      - Là ai? Người nào đã nói với em những điều đó?

      - Em không biết – Sami lắc đầu – Cô ấy không nói tên, nhưng đó là một cô gái có mái tóc dài màu tím than và đôi mắt màu hồng ngọc. Em chưa bao giờ gặp cô ấy trước kia, nhưng cô ấy lại biết tên của em, thậm chí còn đứng đợi em trước cửa phòng em nữa.

      Seth nghe như sét đánh ngang tai. Thực ra, chỉ cần nghe Sami kể về những gì được nghe thì hắn đã liên tưởng đến cô gái kì lạ ấy. Nếu chuyện này bị phát giác? Không… không thể được! Nếu thế thì hắn sẽ mất tất cả, kể cả ngôi vị Pharaoh mà hắn đã phải rất cố gắng mới giành được. Trong đầu Seth bỗng nảy ra một ý tưởng ác độc…

      Cố gắng trấn tĩnh lại, Seth nói với Sami:

      - Thôi, em không cần nghĩ nhiều về những điều đó đâu. Hãy về phòng và nghỉ ngơi đi, anh còn một số việc phải làm!

      Đợi cho Sami ra khỏi phòng, Seth giơ tay làm hiệu cho tên lính hầu cận tiến lại. Hắn nói điều gì đó với đó với tên lính, nhưng người này có vẻ ngập ngừng và chưa muốn vâng lệnh. Dường như không thể chịu đựng nổi, Seth quát lên:

      - Bây giờ ta là Pharaoh! Ngươi phải nghe lệnh ta, rõ chưa? Ta bảo ngươi phải đến ngay lăng mộ của Pharaoh đời trước, và sau đó thiêu hủy cái xác! Nếu ngươi không làm xong thì đừng quay về gặp ta nữa.

      Seth không thể ngờ là Sami vẫn còn đang ở bên ngoài. Cô hoang mang thật sự: "Chẳng lẽ anh trai mình thật sự là người như chị ấy nói?"

      Nghe tiếng bước chân của tên lính, Sami vội lẩn vào một góc khuất. Cô không biết mình nên làm gì nữa. Nói ra sự thật ư? Quá khó! Vì dù có thế nào thì Seth vẫn là anh trai cô, là người luôn lo lắng cho cô. Bỗng cô nhớ tới một người…

      Giữa đêm tối, có bóng một cô gái trẻ đang chạy hớt hải trên đường, thỉnh thoảng lại lấy tay gạt mồ hôi trên trán. Rồi cô bất ngờ ghé vào một ngôi nhà bên đường, gõ cửa liên tục và hét lên:

      - Jono! Anh còn thức không? Mở cửa cho em đi! Jono!

      Một cậu con trai còn khá trẻ ra mở cửa với vẻ ngáp ngủ:

      - Chuyện gì vậy, Sami? Có gì để đến mai nói được không? Giờ đã khuya lắm rồi! Dù chúng ta đã hứa hôn nhưng việc gặp nhau đêm hôm thế này…

      - Để đến mai không kịp đâu anh! Việc gấp lắm rồi!

      Nhận thấy vẻ cuống quýt và lo lắng của Sami, Jono vội đưa cô vào nhà. Sami kể lại vắn tắt cho cậu nghe những gì cô đã nghe được, vừa nói vừa khóc. Nghe xong, Jono gạt nước mắt cho Sami rồi bảo:

      - Thực sự là thế sao? Anh không thể ngờ Pharaoh lại là người như vậy…

      - Em cũng không tin – Sami ngắt lời cậu – Nhưng chính em đã nghe anh trai em nói như vậy.

      - Anh nghĩ… - Jono lên tiếng sau một lúc suy nghĩ – Nếu theo như những lời em nói thì chắc chắn trên thi thể của Pharaoh thứ 18 có một dấu vết gì đó mà anh trai em không thể cho người khác thấy được. Có lẽ vì lúc trước anh ta không nghĩ sẽ có người để ý đến nó nên cho qua. Còn bây giờ…

      - Chúng ta… nên làm gì đây?

      - Đến lăng mộ của ngài ấy ngay! Chúng ta phải hành động trước khi quân lính tới.

      Không giải thích gì thêm và cũng không để Sami có thời gian để thắc mắc, Jono đã kéo tay cô chạy như bay đến lăng mộ của Atemu. Đến nơi, cậu đứng lại và thở dốc ra vì mệt, rồi quay lại hỏi Sami bằng một giọng khá nghiêm trọng:

      - Em sẽ trung thành với Pharaoh thứ 18 chứ, dù có phải đổi cả tính mạng?

      Sami nhìn cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Cô nghe cậu giải thích tiếp:

      - Để có thể bảo vệ lăng mộ của Pharaoh an toàn tuyệt đối thì chỉ có thể dùng máu của một trinh nữ mà thôi. Chúng ta sẽ tạo ra một nguyền vĩnh cửu. Nếu như em sợ thì…

      - Em không sợ! Dù có thế nào thì em cũng phải ngăn cản anh trai mình làm những việc như vậy.

      - Sami – Jono cảm động nói – Nếu kiếp này chúng ta không thể ở cạnh nhau thì anh sẽ hẹn em ở kiếp sau!

      Jono đột ngột cầm lấy bàn tay của Sami, trên bàn tay thanh mảnh của cô xuất hiện một vết nứt và máu từ đó tuôn chảy. Jono kéo bàn tay của Sami lên và dùng nó để viết lên một dòng chữ lên tường - đúng hơn là một lời nguyền:

      "Thần chết sẽ trừng trị những kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế!"

      Khi chữ cuối cùng trong lời nguyền được viết xong thì Sami đã gục xuống, gương mặt hồng hào trở nên trắng bệch và không chút sinh khí. Jono đau đớn cúi xuống bên cạnh người yêu. Sami đã chết thì cậu còn sống để làm gì nữa.

      Jono đã tự tử.

      Câu chuyện đau lòng của tham vọng và thù hận đã kết thúc như thế. Nhưng không ai ngờ đó chỉ là sự khởi đầu cho một bi kịch khác diễn ra sau đó ba mươi thế kỉ.

      (TBC)
      ngoisaotimld


    3. #3

      CHAP 2
      TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN


      ~Thành phố Domino, Nhật Bản, thế kỉ 21~

      - Nhanh lên một chút coi, Yugi! Hôm nay là ngày học đầu tiên của con đấy, đừng có đi muộn!

      Nghe giọng cha thúc giục, Yugi ngáp dài rồi nói vọng ra ngoài:

      - Được rồi mà ba! Ba chờ con một chút đi, vẫn còn sớm chán mà, con không muộn được đâu.

      Ba cậu chỉ còn biết lắc đầu. Vậy đấy, trong khi bạn bè của Yugi hồi hộp chờ đón cái ngày đầu tiên được vào học cấp 3 thì cậu cứ thản nhiên như không vậy. Thậm chí đến cả việc mua đồng phục cho năm học mới, cả nhà cũng phải ép lắm cậu mới chịu đi cùng, vì "Không lẽ cả nhà không ai biết cỡ người của con hay sao mà con còn phải đi!?"

      - Đi học cẩn thận nhé con! – Ba mẹ Yugi dặn với theo cậu con trai khi cậu đang bước lên xe buýt.

      - Yên tâm đi mà ba mẹ! – Yugi trả lời kèm theo ánh mắt có hàm nghĩa "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"(!) – Con sẽ chẳng gặp chuyện gì đâu.

      Chiếc xe buýt đã không còn chỗ ngồi nào nên Yugi đành phải đứng. Cậu chán nản lấy một tay tay che miệng để ngáp rồi nhìn ra xung quanh. Bỗng nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở bóng một cô gái bé nhỏ cũng đang phải đứng ở phía trước cậu. Cậu lên tiếng gọi:

      - Anzu!

      Cô gái được gọi là Anzu giật mình quay lại:

      - Ủa? Yugi!? Tớ cứ tưởng là cậu đã đi rồi. Cậu không sợ muộn học hay sao mà lại đi chuyến này?

      - Cậu cũng thế thôi! – Yugi mỉm cười đầy tinh quái.

      - Ờ thì… tớ có việc bận nên phải đi chuyến này.

      - Lại đi điều tra người nào nữa sao? Chậc, không biết lần này ai xui xẻo phải làm nạn nhân của cậu nhỉ?

      - Đâu có! Tại sáng nay chị Nakưmi lên mạng, lâu lắm mới gặp nên chị em mình nói chuyện có hơi lâu một chút. Cũng may vẫn còn kịp chuyến này đấy!

      - Vậy à? Ừ cũng phải, chị cậu làm tít ở bên Ai Cập nên đúng là chẳng mấy khi được gặp nhau thật. Chắc có nhiều chuyện để nói lắm. Hèn chi mà cậu suýt trễ!

      - Nói nhỏ thôi! – Anzu càu nhàu – Cậu tính để cho cả thế giới này biết chuyện của chị tớ à? Tớ không thích đâu đấy.

      - Thôi được rồi mà! – Yugi cười hối lỗi – Nhưng chuyện đó có gì đâu mà cậu phải…

      Yugi dừng lại khi bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của Anzu, và rồi cậu im thin thít suốt từ đó cho đến trường. Phải thừa nhận rằng ngoài ông nội và ba mẹ cậu ra thì chỉ có Anzu mới "trị" được cái bệnh phát ngôn mọi lúc mọi nơi như súng liên thanh của cậu.

      Yugi và Anzu may mắn được xếp chung vào một lớp. Thành phố Domino không nhỏ lắm nên hầu như bạn bè từ hồi cấp 2 rất dễ bị phân tán. Nhưng cũng nhờ thế mà rất nhiều tình bạn mới đã nảy sinh. Chuyện đó vốn rất bình thường. Và chỉ có một điều không bình thường là một trong số đó đã được bắt đầu từ rất lâu trong quá khứ.

      Yugi được thầy giáo xếp ngồi cạnh Anzu trong sự thèm thuồng lẫn ganh tị của đám con trai trong lớp. Cũng phải thôi, Anzu là cô gái cực kì xinh đẹp và dễ thương mà.

      Giờ ra chơi…

      Yugi và Anzu cùng đi xuống căngtin. Ở đó, họ chạm mặt một cậu học sinh khác – người ngồi ngay đằng sau họ. Yugi mỉm cười:

      - Xin chào! Tớ là Yugi, bạn cùng lớp của cậu đấy! Còn đây là Anzu, bạn từ hồi cấp 2 của tớ.

      - À… chào! Tớ là Jounouchi Katsuya, nhưng cứ gọi tớ là Jou được rồi.

      Jounouchi chợt sững người khi nhìn sang Anzu. Hình như cậu đã từng gặp cô gái này ở đâu đó. Cậu cố gắng lục tung trí nhớ của mình nhưng vẫn không thể nhớ ra. Không biết lý do tại sao, nhưng cậu cảm thấy cô gái đang đứng trước mặt mình rất quen thuộc và thân thiết.

      Anzu cũng đang trong tình trạng tương tự. Rõ ràng là cậu con trai trước mặt cô khiến cô có một cảm giác thân thiết và an toàn.

      - Này! Hai người làm sao thế? Mới gặp nhau lần đầu mà đã bị sét đánh rồi à? – Yugi cười tinh nghịch khi thấy bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau.

      - Làm… làm gì có! – Hai người lên tiếng cùng một lúc.

      - Không có mà sao nói đồng thanh vậy? – Yugi tiếp tục châm chọc.

      Căngtin đã chật kín nên ba người không thể tìm được một bàn riêng. Nhìn quanh một lúc, Yugi chỉ vào một bàn đang chỉ có một người ngồi:

      - Đến đó đi! Cậu ấy học cùng lớp chúng ta đấy. Chắc cậu ấy không từ chối cho chúng ta ngồi cùng đâu.

      - Cậu tinh ý thật đấy! – Jounouchi nhún vai – Làm thế nào mà cậu nhớ được mặt bạn bè trong lớp chỉ trong vòng hai tiếng vậy?

      - Cũng bình thường thôi mà!

      Yugi vừa nói vừa tiến đến chiếc bàn đó và hỏi:

      - Chào cậu! Tớ và bạn tớ có thể ngồi ở đây được chứ?

      - À, đương nhiên...

      Cậu con trai ngẩng đầu lên nhìn cậu học sinh có mái tóc ba màu trước mặt, và bỗng giật mình đến mức làm rơi cả chiếc thìa trong tay. Cậu bỗng cảm thấy đau nhói. Cậu con trai này… cậu cứ có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi, và cảm giác ấy khiến cậu thật sự lo sợ.

      Vừa ra hiệu cho Jounouchi và Anzu đến, Yugi vừa tự giới thiệu:

      - Tớ là Yugi. Còn hai người này là Jou và Anzu, bạn của tớ.

      - Uhm… Tớ là Kaiba. Rất vui được gặp các cậu.

      Kaiba đưa mắt nhìn Jounouchi và Anzu, và lần này thì có đến sáu con mắt nhìn nhau chằm chằm. Một cảm giác kì lạ gần như không thể diễn tả được đang xuất hiện với cả ba người. Chính bản thân họ cũng không thể biết được điều gì đang xảy ra.

      Họ ở trong tình trạng đó mất một lúc, mãi cho đến khi Yugi lên tiếng:

      - Có chuyện gì vậy? Làm gì mà nhìn nhau dữ thế? Mọi người không định ngồi xuống sao?

      Cả ba như giật mình bừng tỉnh. Họ ngồi xuống bàn rồi gọi đồ uống. Họ cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, nhưng cái cảm giác kì lạ kia vẫn bám lấy họ.

      Đương nhiên là họ không thể cảm giác bình thường được, bởi vì họ đang ở đây vì những gì đã xảy ra 3000 năm trước. Việc họ gặp nhau chẳng khác nào một trò đùa – trò đùa của số phận.

      - Thật là… mọi người hành động cứ như thể đang bị một lời nguyền nào đó ám vậy… - Yugi lắc đầu chán nản.

      - Hả!? – Jou và Kaiba cùng thốt lên một lúc và nhìn Yugi một cách ngạc nhiên.

      - Cậu thì lúc nào cũng "lời nguyền" – Anzu hích tay Yugi một cái rồi quay lại phân trần với hai người bạn mới – Các cậu thông cảm cho cậu ấy nhé. Vì gia đình cậu ấy có truyền thống theo ngành khảo cổ nên lúc nào cũng bị ám ảnh bởi mấy cái lời nguyền gì gì đó…

      - Khảo cổ!?

      - Ờ… ông nội và ba tớ đều là những nhà khảo cổ học. Tớ cũng định về sau sẽ theo ngành này, đó là niềm đam mê của tớ đấy. À đúng rồi, tháng sau ông và ba tớ sẽ tham gia một cuộc khai quật ở Ai Cập, hình như là nó liên quan đến một vị Pharaoh chết trẻ thì phải…

      Những lời nói rất bình thường ấy không hiểu sao lại làm cho Anzu giật bắn người đến mức làm đổ cả ly nước ép dâu ra bàn. Cô định lấy khăn lau thì bỗng bị Yugi ngăn lại:

      - Khoan đã! Đừng lau vội! Cậu thử nhìn lại xem!

      Anzu nhìn kĩ lại và tỏ ra khá sợ hãi. Chỗ nước ép dâu bị đổ đã tạo ra một vài kí tự lạ. Nhìn thoáng qua, những người không biết có thể nghĩ rằng chúng được viết bằng máu. Khoan đã, hình như có lần qua nhà Yugi cô đã thấy chúng rồi – những kí tự Ai Cập cổ đại.

      - Để tớ đọc thử xem! – Yugi bảo – Uhm… Thần chết… hoàng đế… Ôi không! Tớ chịu rồi. Cái gì vậy không biết?

      - "Thần chết sẽ trừng trị những kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế!"

      Yugi và Anzu quay lại phía phát ra tiếng nói. Đó là một nữ sinh với mái tóc dài màu tím than và đôi mắt màu hồng ngọc. Mọi người phải công nhận rằng cô rất đẹp, nhưng là đẹp một cách ma mị và ẩn chứa một điều gì đó rất đáng sợ.

      - Cậu là…!?

      - Tớ là Anna, mới từ Mỹ chuyển về đây học tập. Xin lỗi vì đã chen vào câu chuyện của các cậu mà không xin phép trước. À. tớ cũng học cùng lớp với các cậu đấy!

      - Sao lúc nãy tớ không hề thấy cậu? – Yugi hỏi một cách đầy nghi ngờ.

      - Có lẽ tại cậu không để ý thôi! – Anna vẫn mỉm cười – Vì tớ ngồi bàn cuối. Tớ vẫn nhìn thấy cậu mà.

      - Và còn nữa… - Yugi tiếp tục hỏi – Làm sao cậu đọc được những dòng chữ này? Đây là kí tự Ai Cập cổ chứ không phải là tiếng Anh hay tiếng Nhật.

      - À… tớ rất thích Ai Cập nên đã học qua một chút về ngôn ngữ Ai Cập cổ. Nó thực sự rất thú vị đấy!

      Thực ra thì Yugi vẫn không tin lắm. Nhưng cậu nghĩ chắc cũng chẳng cần bận tâm. Nếu lát nữa cô gái này không vào cùng với cậu và các bạn thì hiển nhiên là cô ta nói dối rồi.

      Buổi học đầu tiên trôi qua một cách bình yên với hầu như cả lớp, ngoại trừ bốn người: Yugi, Anzu, Jou và Kaiba. Trong khi ba người còn lại thì vẫn nhìn nhau với một ánh mắt khó hiểu thì Yugi thỉnh thoảng lại len lén nhìn xuống cô gái tóc tím ngồi bàn cuối. Như vậy là Anna nói thật sao? Nhưng tại sao lúc đầu cậu không hề nhìn thấy?

      Buổi học kết thúc. Yugi lắc đầu để cố xua tan những ý nghĩ đang bao trùm tâm trí cậu. Khi cậu đang xếp sách vở vào cặp thì giọng nói của Anna lại vang lên bên tai cậu:

      Đừng đùa với thần chết!

      Yugi giật mình ngẩng lên thì Anna đã đi ra ngoài. Cậu hoang mang và càng cảm thấy cô có điều gì đó không bình thường. Thực ra, ngay lúc Anna nói cô là người Mỹ, cậu đã không tin vì nhìn cô không có nét gì giống người Mỹ cả.

      Như nhớ ra điều gì đó, Yugi đến gần chỗ Anzu và nói nhỏ vài câu với cô. Anzu ngạc nhiên:

      - Để làm gì!?

      - Giúp tớ đi mà. Tớ thực sự đang rất thắc mắc… - Yugi nhìn Anzu với một ánh mắt tha thiết khiến người đối diện khó lòng từ chối.

      - Thôi được rồi! – Anzu thở dài – Tớ cũng đang thắc mắc về chuyện ấy đây. Chiều nay, tớ sẽ qua nhà cậu báo kết quả!

      Chiều hôm đó, Anzu đến nhà Yugi theo lời hẹn. Yugi ra mở cửa cho cô và bảo:

      - Chỉ có mình tớ ở nhà thôi, ông và ba đã ra ngoài rồi. Thôi cậu vào nhà đi!

      Anzu vào nhà rồi mở chiếc laptop ra. Cô lắc đầu chán nản:

      - Chẳng có gì cả!

      - Ý cậu là sao!? Tại sao lại không có gì?

      - Tớ cũng không biết! Tớ đã thử truy cập vào website của trường. Những người khác đều có thông tin cá nhân đầy đủ, ngoại trừ Anna. Tất cả những gì tớ có được là cô ấy tên Anna, 16 tuổi, sống ở New York. Ngoài ra chẳng có gì, không có tên cha mẹ, những trường đã học, kết quả học tập… Thậm chí tớ còn không thấy họ của cô ấy nữa!

      - Với một lý lịch mơ hồ như vậy thì làm sao cô ta vào được trường?

      - Làm sao tớ biết! – Anzu lắc đầu – Nếu chúng ta có thể hỏi trực tiếp người nhận cô ấy thì chắc sẽ có thông tin đấy.

      Yugi chỉ còn biết cười trừ cho xong chuyện. Hỏi trực tiếp? Biết hỏi ai, và cho dù biết thì có hỏi được không cũng là cả một vấn đề.

      Đêm đó, Yugi không tài nào ngủ được. Hình ảnh cô gái Anna kì lạ ấy vẫn ám ảnh tâm trí cậu. Đặc biệt là cậu nghe lại văng vẳng lời nói nhẹ như gió thoảng của cô:

      Thần chết không bao giờ biết đùa! Tốt nhất là cậu và gia đình cậu hãy dừng lại ở đây đi!

      (TBC)
      ngoisaotimld


    4. #4

      CHAP 3
      BIẾN MẤT


      ~Tại nhà Anzu~

      Trời đã về khuya, Anzu vẫn trằn trọc trên giường và gác tay lên trán. Cô đang suy nghĩ về những gì xảy ra ban ngày. Hình như cô đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Rồi bỗng nhiên cô ngồi bật dậy và buột miệng kêu lên:

      - Jou và Kaiba…

      Đúng rồi! Cô đã nhớ ra điều mà mình đã quên! Trong suốt thời gian cô và Yugi nói chuyện với Anna, Jounouchi và Kaiba không hề nói một tiếng nào. Nói đúng hơn là họ hoàn toàn bất động, và dường như không chỉ có mình họ! Trong khoảng thời gian đó, cô hoàn toàn không nghe được chút âm thanh nào từ xung quanh dẫu căngtin đang rất đông đúc. Nhưng có vẻ như cô gái Anna đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô nên cô không hề nhận ra. Thảo nào… suốt ngày hôm nay cô cứ có cảm giác bất thường.

      Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ và thở dài: vẫn chưa tới mười hai giờ. Cảm giác sốt ruột chờ trời sáng khiến cô không thể ngủ nổi. Cô muốn gặp hai người bạn mới kia ngay lập tức để hỏi cho rõ ngọn ngành, để giải đáp những thắc mắc đang bủa vây tâm trí, nhưng cô chỉ còn biết chờ trời sáng mà thôi!


      ~Trong lúc ấy, tại nhà Yugi~

      Lời nói kì lạ của Anna vẫn văng vẳng trong tâm trí Yugi. Đầu cậu gần như muốn nổ tung. Anna thực sự là một cô gái hết sức kì lạ với một bản lý lịch quá mơ hồ. Thực sự thì cô là ai? Tại sao cô lại đến đây? Tại sao cô có thể đọc được những dòng chữ đó, và mục đích thực sự của cô là gì?

      Cảm thấy quá mệt mỏi, Yugi định đi xuống nhà bếp tìm thứ gì đó để uống. Nhưng chỉ vừa mới ngồi dậy, cậu đã có cảm giác như bị điện giật, chân tay cậu run lên và cơn buồn ngủ bỗng kéo đến theo cách không thể cưỡng lại được… Cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.


      Sáng hôm sau…

      - Yugi! Dậy mau đi! Con gần muộn rồi đấy!

      Nghe tiếng của mẹ gọi từ bên ngoài, Yugi giật mình bật dậy và hỏi vọng ra:

      - Mấy giờ rồi mẹ?

      - Gần sáu giờ rưỡi rồi. Con không nhanh lên thì sẽ muộn xe buýt đấy! Mẹ gọi con nãy giờ mà con không nghe thấy sao?

      - Mẹ chờ con một chút! Con ra liền đây!

      Vì đã muộn nên Yugi không kịp ăn sáng. Cậu cầm lấy cái bánh mì mẹ đưa rồi chạy ngay ra ngoài, may mà vẫn kịp bắt xe buýt đến trường.

      Ánh nắng ban mai thật ấm áp và dễ chịu, những con chim cất tiếng hót nghe cũng thật yên bình, nhưng Yugi bây giờ không có tâm trí nào để tận hưởng điều đó. Không nói ra, nhưng ngay từ lúc mới thức dậy thì Yugi đã có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó, dường như có một khoảng trắng trong kí ức của cậu, mà dù có cố gắng thế nào thì cậu vẫn không thể nhớ ra. Cậu chỉ nghe mơ hồ giọng nói của một cô gái: "Đừng đùa với thần chết!"

      Yugi may mắn đến lớp trước khi vào học khoảng mười phút. Vừa thấy cậu ngồi xuống, Anzu đã nói ngay với cậu:

      - Có vẻ như hôm nay cô ta không đi học! Tớ định hỏi lại cho rõ, thế mà…

      - Cậu nói ai cơ? – Yugi ngắt lời.

      - Anna!

      - Anna nào?

      - Còn Anna nào nữa? – Anzu đập nhẹ vào vai Yugi vì nghĩ cậu đang đùa – Cô gái có mái tóc tím than ngồi ở bàn cuối ấy. Cô ta có khả năng đọc được chữ Ai Cập cổ, vì thế chính cậu đã nhờ tớ tìm hiểu thông tin về cô ta mà!

      - Cậu cứ đùa! – Yugi lắc đầu và cười lớn – Tớ nhờ cậu bao giờ? Mà lớp mình làm gì có ai tên Anna!

      Anzu trố mắt nhìn Yugi và tỏ ra hoang mang thực sự. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Với cách nói của Yugi thì rõ ràng cậu ta không hề nói đùa. Nhưng nếu thực sự cậu ta quên, thì tại sao?

      Anzu đột nhiên đứng lên hỏi cả lớp:

      - Mọi người! Có ai nhớ Anna không?

      - Anna nào cơ? – Cả lớp đồng thanh.

      - Cô gái có mái tóc tím than và đôi mắt màu hồng ngọc ấy – Jounouchi xen vào – Cô ấy ngồi bàn cuối. Ủa mà hôm nay sao tớ không thấy cô ấy?

      Kaiba cũng đồng ý với những gì Jou nói. Nhưng mọi người lại quay sang nhìn họ như thể họ mới từ trên cung trăng rớt xuống. Họ nhìn mọi người rồi thắc mắc:

      - Bộ không ai nhớ Anna sao? Cô ấy dễ thương đến thế kia mà.

      - Rồi… rồi… hai anh chàng này bị hoang tưởng rồi! – Có tiếng ai đó nói – Chắc tối ngày toàn đọc truyện tranh không nên mới bị ám ảnh bởi mấy cô bé trong truyện. Ngoài đời làm gì có ai có dung mạo như vậy chứ!

      - Mọi người nói gì vậy? Rõ ràng hôm qua cô ta ngồi ở đó! – Jounouchi đưa tay chỉ về một chiếc bàn ở cuối phòng.

      - Thật là… bàn đó làm gì có ai ngồi đâu. Thôi, các cậu không tin chúng tớ thì thôi! Lát nữa thầy giáo vào rồi các cậu hỏi là biết.

      Và câu trả lời của thầy giáo cũng chẳng có gì khác so với những điều mà các bạn trong lớp đã nói. Anzu, Jounouchi và Kaiba hết ngơ ngác nhìn cả lớp rồi lại nhìn nhau. Tại sao chỉ có ba người họ nhớ được Anna, còn những người khác thì không, kể cả Yugi nữa? Ai thì có thể quên, chứ Yugi vốn là người nhớ rất dai mà. Suốt cả buổi học, họ không thể nào tập trung được, hình ảnh cô gái Anna kì lạ ấy vẫn bám riết lấy họ.

      Thầy giáo vừa cho ra chơi, Jounouchi và Kaiba đã đến ngay bàn của Anzu, thắc mắc:

      - Thế này là thế nào? Tại sao lại không có ai nhớ Anna?

      - Làm sao tớ biết được? – Anzu thở dài – Tớ đã tưởng việc gặp Anna chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu hai cậu cũng nhớ thì chắc chắn đó là sự thật!

      - Mọi người đang nói gì vậy? – Yugi chống cằm và nhìn mọi người với một ánh mắt khá ngán ngẩm – Anna là ai cơ? Từ trước đến giờ chưa bao giờ tớ nghe nói về cái tên này cả.

      - Cậu thực sự không nhớ gì sao? Khi tớ làm đổ ly nước ép dâu ra bàn, chính Anna là người đã đọc được dòng chữ Ai Cập cổ đại đó. Cậu đã tỏ ý nghi ngờ và nhờ tớ điều tra xem cô ta là ai mà.

      - Dòng chữ Ai Cập cổ đại nào? – Lần này đến lượt Jounouchi và Kaiba thắc mắc.

      - Cái gì cơ!? – Anzu giật mình – Các cậu không nhớ chuyện xảy ra lúc đó sao?

      Hai người lắc đầu, Anzu nhìn họ chằm chằm rồi thở dài bảo:

      - Các cậu có nhớ lúc Yugi kể rằng tháng sau ông và ba cậu ấy sẽ tham gia một cuộc khai quật ở Ai Cập không? Lúc đó không hiểu sao tớ lại sợ hãi đến mức làm đổ ly của mình, rồi chỗ nước ấy đã trở thành một dòng chữ giống như chữ Ai Cập cổ đại. Ngay lúc đó thì Anna đi ngang qua và nói rằng dòng chữ đó có nghĩa là: "Thần chết sẽ trừng trị những kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế!"

      Jounouchi và Kaiba đưa tay lên bóp trán như cố gắng để nhớ ra, rồi Jou thốt lên:

      - À, đúng rồi! Khi cậu làm đổ ly nước ép ấy, tớ có cảm giác giống như điện giật và bị mất ý thức, nhưng điều đó diễn ra nhanh lắm, chỉ khoảng vài giây thôi nên tớ không để ý. Có điều sau đó tớ thấy cậu và Yugi cứ nhìn chằm chằm về phía Anna khi cô ta bước ra khỏi căngtin. Lúc đó tớ và Kaiba đã hỏi cậu nên mới biết tên của cô ta đấy chứ!

      - Vài giây? – Anzu thắc mắc – Yugi và tớ nói chuyện với cô ta ít ra cũng gần năm phút! Nếu các cậu chỉ bị mất ý thức vài giây thì phải nhớ được điều gì đó chứ?

      - Làm sao tụi tớ biết được?

      Buổi học thứ hai của họ diễn ra trong tình trạng không khác gì buổi học trước. Anzu, Jou và Kaiba vẫn nhìn nhau chằm chằm. Chỉ khác là Yugi không còn lén nhìn xuống chỗ của Anna nữa mà thay vào đó là nhìn Anzu một cách đầy thắc mắc. Cậu có cảm giác là cô nói thật, nhất là khi trong đầu cậu vẫn văng vẳng lời cảnh báo: "Đừng đùa với thần chết!"

      Buổi học vừa kết thúc, Anzu đã vội vàng chạy như bay ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người, nhất là nhóm bạn cô mới quen. Họ không hiểu có chuyện gì khiến cho cô phải vội đến thế.

      Vừa về đến nhà, Anzu đã lao ngay vào chiếc máy tính của mình. Vốn là người khá thông minh nên chỉ cần được học qua thì việc đột nhập vào website của trường chẳng phải là điều quá phức tạp với cô. Cô tìm đến lớp của mình, và… không thể nào! Thông tin cá nhân của Anna đã hoàn toàn biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại vậy! Cô há hốc miệng vì ngạc nhiên. Rõ ràng ngày hôm qua thông tin của cô gái kì lạ này vẫn còn, dù không đầy đủ.

      - Chuyện gì vậy trời!? – Anzu buột miệng kêu lên chỉ đủ để cho chính cô nghe.

      Trong khi Anzu còn đang nhìn trân trân vào màn hình thì một cửa sổ chat hiện ra – là chị của cô.

      - Em đang làm gì đấy, Anzu?

      - À,
      - mãi một lúc sau Anzu mới giật mình trả lời – Không có gì đâu ạ! Em chỉ lên chơi thôi! Mà sao chị lên vào lúc này?

      - Chị nhớ em! Định gửi offline cho em nhưng gặp đây thì chị nói luôn vậy! Em biết cuộc khai quật mà ông và ba của Yugi sắp tham gia không?

      - Dạ có! Nhưng có chuyện gì vậy chị?
      – Bỗng nhiên Anzu thấy lạnh sống lưng, lời nguyền kì lạ kia hình như đang ám ảnh lấy cô.

      - Có gì đâu! Chị chỉ muốn nói là chị cũng có tên trong đoàn khai quật đó thôi!

      - Chị đừng đi!
      – Anzu gõ vội, và sau khi nhấn nút Send cô mới biết là mình đã lỡ lời, và chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại viết câu đó!

      - Có chuyện gì sao, Anzu?

      - À không… không có gì!
      – Anzu vội nói chữa – Chỉ là em sợ rằng chị không quen với công việc khai quật thôi, nó vất vả lắm.

      - Em thật là... Làm chị giật mình tưởng có chuyện gì chứ. Không sao đâu em, vất vả một chút nhưng chị sẽ vui lắm đấy! Thôi chị out đây! Chào em!

      - Em chào chị.


      Anzu nhìn chằm chằm vào đoạn chat vừa rồi và không hiểu sao cô cứ có linh cảm không lành. Cô chỉ mong chị mình sẽ không tham gia vào cuộc khai quật ấy.


      ~Trong lúc đó, tại nhà Yugi~

      - Hôm nay con làm sao vậy?

      Mẹ Yugi bước vào phòng cậu và hỏi với một giọng khá lo lắng khi bà nhìn thấy cậu con trai của mình vừa về nhà đã lên thẳng gác. Mọi khi thì câu đầu tiên của cậu khi về nhà là: "Mẹ ơi, có cơm chưa?", từ nhỏ đã thế rồi.

      - Mẹ, con hơi mệt! – Yugi nói giọng uể oải – Lát nữa con sẽ xuống ăn cơm sau!

      - Con thật sự không làm sao chứ?

      - Không sao đâu mẹ! Con chỉ cần nghỉ một chút thôi. Mẹ có thể đóng cửa phòng giúp con được không?

      Suốt bữa cơm trưa, Yugi cứ miên man suy nghĩ về những gì Anzu nói. Cậu chẳng còn tâm trạng nào mà ăn cơm, nên đã buông đũa ngay sau khi ăn xong bát thứ nhất, rồi ngồi thừ người ra. Ông nội cậu thấy biểu hiện kì lạ của cậu bèn lên tiếng hỏi:

      - Cháu có chuyện gì phải không? Nhìn không giống với cháu mọi ngày chút nào!

      - Cháu… - Yugi suy nghĩ một lúc, rồi hỏi ngược lại ông – Ông ơi, con người có thể biến mất được không hả ông?

      - Biến mất!? – Mọi người cùng thốt lên và quay sang nhìn cậu một cách ngạc nhiên – Ý của con là gì?

      - À không… không có gì! – Yugi lắc đầu lia lịa – Con chỉ nghĩ vu vơ như vậy thôi…

      Nhưng nhìn biểu hiện của cậu thì bất cứ ai cũng có thể đoán được đã có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ có điều, nếu cậu chưa muốn nói thì chẳng ai trên đời này ép cậu nói được. Yugi leo lên phòng của mình, nằm phịch xuống giường và tiếp tục suy nghĩ. Lời nói của cô gái kì lạ kia vẫn ám ảnh cậu khiến tâm hồn cậu không thể được bình yên.

      Ngoài trời, những đám mây đen đang dần kéo đến, và chẳng bao lâu sau là một cơn mưa như trút nước. Yugi bỗng thấy rùng mình.

      (TBC)
      ngoisaotimld


    5. #5

      CHAP 4
      ĐIỀM BÁO VÀ DỰ CẢM


      ~Một tháng sau~

      Kể từ sau lần đó, Anna đã không còn xuất hiện thêm lần nào trước mặt mọi người. Yugi đôi khi cũng thắc mắc về cô dù cậu chỉ nghe Anzu nói lại mà không hề nhớ, nhưng rồi cậu cũng cố cho qua. Cậu không muốn nghĩ thêm về nó nữa. Cậu hy vọng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ và cuộc sống của cậu từ nay về sau sẽ trở lại bình thường.

      Thế nhưng… định mệnh thật trớ trêu chẳng như người ta mong ước!

      Tối hôm đó, cả gia đình tất bật chuẩn bị hành lý cho Mutou Surodoku và Tadayoshi - ông nội và ba của Yugi - sang Ai Cập. Họ thực sự đã đặt rất nhiều tâm huyết vào lần khai quật này. Họ hy vọng rằng họ sẽ có thêm được những phát hiện mới về Ai Cập cổ đại. Được bao phủ bởi rất nhiều truyền thuyết nên Ai Cập từ bao đời nay vẫn là một đất nước đầy huyền bí.

      Yugi thực sự rất muốn được đi theo họ, nhưng vì cậu còn bận học nên không thể đi được. Cậu cảm thấy rất buồn và cứ ngồi yên trên ghế nhìn mọi người chuẩn bị đồ đạc mà chẳng nói lấy một từ.

      - Cháu buồn vì không được đi hả, Yugi? – Ông nội Yugi nhẹ nhàng hỏi và ngồi xuống bên cạnh cháu mình.

      - Dĩ nhiên là cháu thấy buồn rồi. Ước gì cháu có thể đi… – Yugi ủ rũ nói.

      - Thế cháu nghĩ sao nếu ta sẽ đem về cho cháu một vật gì đó từ đợt khai quật lần này?

      - Thật sao hả ông? – Yugi ngước mặt lên nhìn ông như muốn kiểm chứng lại xem những gì cậu vừa nghe có phải là sự thật.

      - Ừ - ông gật đầu – Ông muốn cháu có cảm giác rằng mình cũng được tham gia đợt khai quật.

      Bỗng nhiên trời đổ mưa rào. Tuy nhiên cơn mưa này có vẻ không được bình thường cho lắm, vì chỉ chưa đầy 15 giây sau thì trời đã tạnh!

      - Cơn mưa này thật lạ! – Ông nói – Nó diễn ra quá nhanh!

      Như có linh tính mách bảo, Yugi đột ngột đứng dậy và đi thẳng ra phía cửa trước. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi hốt hoảng hét lên:

      - ÁÁÁÁÁ!

      Nghe tiếng hét của Yugi, mọi người vội vàng chạy đến ngay chỗ cậu. Cậu đưa tay chỉ lên cánh cửa và lắp bắp:

      - C… cái đó… n... nó…

      Mọi người nhìn lên cánh cửa kính. Họ có cảm giác như cánh cửa bị người ta tạt một thứ gì đó có màu đỏ lên. Không! Đó chính là… máu! Họ cảm thấy lạnh cả sống lưng.

      Nhìn kĩ hơn, ông của Yugi nhận ra trên cánh cửa đang xuất hiện những kí tự Ai Cập cổ đại. Ông không lạ gì loại kí tự này vì vẫn thường xuyên tiếp xúc và tìm hiểu về nó. Nhưng ông không dám nói lại những gì ông đọc được, vì đó chính là một lời nguyền! Ông cố trấn an mọi người:

      - Không sao đâu! Chắc có ai muốn đùa giỡn nên tạt sơn đỏ lên thôi…

      Nhưng Yugi đã ngắt lời ông và nói giống như đang bị ai điều khiển:

      - "Thần chết sẽ trừng trị những kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế!"

      Ông Mutou ngạc nhiên quay sang cháu mình:

      - Yugi! Tại sao… cháu đọc được nó?

      - Ch… cháu… không biết! – Yugi lắp bắp nói – Cháu cũng không hiểu tại sao… bỗng nhiên… cháu lại đọc được dòng chữ ấy!

      - Cha! – Cha của Yugi xen vào – Tại sao những dòng chữ ấy lại xuất hiện trên cửa nhà chúng ta? Không lẽ có ai định phá chúng ta hay sao?

      - Hay là đợt này ông và cha đừng đi! – Yugi quay lại nói với giọng lo lắng – Con có cảm giác rất bất an…

      Ông nội mỉm cười với Yugi:

      - Không sao đâu cháu! Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cháu đừng lo nghĩ vẩn vơ quá. Cứ yên tâm ở nhà và học hành chăm chỉ đi.

      Dù ông nói thế nhưng Yugi vẫn không thể yên tâm. Lời nguyền kì lạ kia vẫn ám ảnh lấy tâm trí cậu. Nó gợi cho cậu nhớ đến Anna: không phải Anzu đã nói rằng Anna đã đọc được lời nguyền này sao?

      Sáng hôm sau, ông và cha cậu phải ra sân bay từ sớm, và vì hôm ấy là chủ nhật nên Yugi được phép ra sân bay tiễn họ. Đến nơi, họ đã thấy đoàn khảo cổ đứng chờ sẵn ở đó rồi.

      - Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ! – Ông của Yugi lên tiếng – Vì ở nhà chúng tôi có chút việc…

      - Ồ, không sao đâu! Là chúng tôi đến sớm quá mới đúng! À quên, cậu bé này là Yugi đúng không?

      - Ờ, là cháu nội tôi đấy! Mai này tôi cũng muốn hướng cho cháu nghiên cứu về khảo cổ, nó cũng thích việc này mà! À, – ông quay sang nói với Yugi – để ông giới thiệu với cháu: đây là ông Hasegawa, giám đốc viện bảo tàng Domino và cũng là người tài trợ kinh phí cho lần khai quật này. Còn đây là các ông Fujiwara, Saruwatari và Nakamura, họ đều là bạn ông và sẽ làm việc cùng ông và cha cháu ở Ai Cập.

      - Cháu rất vui được gặp các ông! – Yugi gật đầu chào rồi nhìn mọi người. Nhưng cậu lại không thấy có thiện cảm với ông giám đốc viện bảo tàng, một người mà người khác chỉ cần nhìn qua đã có thể cảm nhận được là một người rất xảo quyệt. Chỉ có điều cậu không tiện nói ra ngay lúc đó.

      Bầu trời lúc này thật trong xanh và yên bình với một vài đám mây trắng bồng bềnh trôi. Đây là thời tiết thuận lợi nhất cho việc khởi hành một chuyến bay. Thế nhưng, khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì…

      - Tại sao lại có sương mù vào lúc này?

      Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không thể nào! Không có lý nào mà sương mù lại có thể xuất hiện vào lúc chín giờ sáng! Hơn nữa chỉ cách đây chưa đầy mười lăm phút vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sương mù có thể xuất hiện.

      Viên cơ trưởng quay sang bảo mọi người với vẻ ngao ngán:

      - Cả đời tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này! Thôi đành vậy, mọi người thông báo cho hành khách rằng chúng ta sẽ phải hoãn chuyến bay đến khi thời tiết khá hơn!

      Người phụ lái trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh cũng tỏ ra ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra. Anh nhìn chằm chằm vào đám sương mù rồi giật mình nói:

      - Cô gái đó…

      - Cô gái nào vậy, Ryou? – Viên cơ trưởng quay sang hỏi anh.

      - Gọi tôi là Bakura! – Anh ngắt lời – Và tôi đang nói về cô gái đang lơ lửng trong đám sương mù kia.

      - Cái gì cơ!? – Viên cơ trưởng hỏi với một sự ngạc nhiên cao độ - Làm gì có cô gái nào ở trong đó đâu! Chắc hôm qua anh ngủ không đủ nên bị hoa mắt rồi đấy. Hay là tôi cho anh nghỉ ngày hôm nay nhé?

      - Thôi khỏi! – Bakura thở dài – Tôi nghỉ một lát là khỏe ngay thôi mà.

      Nói thì nói vậy nhưng Bakura không thể nghỉ ngơi được. Anh đã nhìn thấy rất rõ ràng hình ảnh cô gái trong đám sương mù. Đó là một cô gái với mái tóc tím than và đôi mắt màu hồng ngọc đầy huyền bí. Cô gái thật đẹp nhưng lại tạo cho anh một cảm giác huyền bí và đáng sợ, và hình như anh đã từng gặp cô ở đâu đó từ trước.

      Gần mười hai giờ trưa thì sương mù mới bắt đầu tan. Người ta bắt đầu thông báo cho hành khách rằng máy bay chuẩn bị cất cánh. Ông nội quay lại nói với Yugi:

      - Thôi, ông và mọi người đi đây! Cháu về nhà đi, nhớ học hành cẩn thận và nghe lời mẹ đấy.

      - Cháu biết rồi. Ông và ba phải cẩn thận đấy!

      Yugi nhìn theo hình bóng chiếc máy bay đang nhỏ dần về phía cuối chân trời. Bỗng cậu giật thót tim khi nhìn thấy bóng một cô gái xuất hiện mờ ảo trong đám mây trắng. Hình bóng này… sao lại giống cô gái Anna mà Anzu đã từng kể đến như vậy? Rồi cậu như nghe văng vẳng ở đâu đó tiếng một cô gái:

      "Thần chết sẽ trừng trị những kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế!"

      - Không!

      Yugi đột ngột hét lớn khiến mọi người ở đó đều quay lại nhìn cậu, nhưng cậu không để ý đến họ. Tim cậu như đập mạnh hơn và một nỗi lo lắng vô hình bao trùm tâm trí cậu. Tất cả những gì cậu mong ước vào lúc này là ông và ba cậu rồi sẽ trở về nhà một cách bình an.


      ~Viện bảo tàng Cairo, Ai Cập~

      Sau một quãng đường dài di chuyển, cuối cùng cha con ông Mutou và mọi người đã đặt được chân lên đất Ai Cập và địa điểm đầu tiên họ tới là Viện bảo tàng Cairo. Họ được giải thích rằng họ sẽ có thêm thông tin từ đây. Đón họ ở đó là một cô gái trẻ. Nhìn thấy họ, cô mỉm cười:

      - Xin chào mọi người! Tôi là Masaki Nakưmi, nhân viên của đại sứ quán Nhật Bản tại Ai Cập. Tôi sẽ làm việc chung với mọi người trong lần khai quật nà được mọi người giúp đỡ thêm.

      Mọi người cũng gật đầu chào lại Nakưmi. Họ cùng nhau bước vào bảo tàng và được nghe kể rất nhiều về những hiện vật đang được trưng bày ở đây và những truyền thuyết xung quanh nó. Dĩ nhiên có những điều họ đã được nghe, nhưng cũng có những điều lần đầu tiên họ biết, và chúng khiến họ cảm thấy rất hứng thú.

      Mải mê trò chuyện, không ai để ý rằng ở bên ngoài có một cô gái trẻ đang nhìn chằm chằm vào họ. Cô gái đó không ai khác chính là Anna – cô gái mang vẻ đẹp huyền bí và ma mị mà Yugi và các bạn đã gặp trước kia. Cô nhìn vào mọi người với một ánh mắt lo lắng và đau thương, như thể cô biết trước sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra cho họ vậy.

      Tại sao Anna lại ở đây? Điều đó không một ai biết, và thậm chí là chẳng có một ai ở đó nhìn thấy cô, kể cả khi họ rời khỏi viện bảo tàng và đi ngang qua cô! Cô nhìn theo họ, thở dài rồi đi mất hút.

      Bầu trời đang trong xanh thì bỗng từ đâu những đám mây đen ùn ùn kéo lại. Trong phút chốc thì trời đã đổ mưa, một cơn mưa lớn chưa từng thấy trên mảnh đất này. Có người bảo rằng cơn mưa ấy là sự than khóc của thần linh cho những con người bé nhỏ bị cuốn vào một lời nguyền oan nghiệt không lối thoát.

      (TBC)
      ngoisaotimld


    6. #6

      CHAP 5
      CUỘC KHAI QUẬT ĐỊNH MỆNH


      Chiều hôm sau, đoàn khảo cổ bắt đầu đi đến Thung lũng hoàng gia để tiến hành khai quật. Họ đã từng đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào họ cũng phải trầm trồ thán phục trước sự hùng vĩ của các kim tự tháp. Là nơi yên nghỉ của các Pharaoh, chúng từng được coi là những nơi linh thiêng bất khả xâm phạm. Chẳng phải ngẫu nhiên mà chúng luôn được bao phủ bởi các truyền thuyết và lời nguyền đầy bí ẩn.

      Họ đi một vòng quanh kim tự tháp cốt tìm nơi nào dễ phá vỡ để đi vào trong. Sau một lúc cẩn thận xem xét, cuối cùng thì họ cũng thấy ở mặt phía đông của kim tự tháp có một số phiến đá có vẻ như bị tách rời khỏi phần còn lại, giống như một cánh cửa vậy. Ông Mutou quay lại bảo mọi người:

      - Ở đây! Chúng ta sẽ phá ngay chỗ này!

      Chẳng bao lâu sau, họ đã đập vỡ được những phiến đá đó và tạo ra một lỗ hổng. Bước vào bên trong, thứ đầu tiên mà họ có thể nhìn thấy là một dòng chữ được viết ngay trên tường:

      "Thần chết sẽ trừng trị những kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế!"

      Mọi người đều rùng mình. Họ không lạ gì loại kí tự này, nhưng việc đọc được nó ở ngay trong một kim tự tháp với không khí âm u và lạnh lẽo như thế này thì quả thật là rất đáng sợ. Nhìn kĩ hơn, họ kinh hoàng nhận ra dòng chữ ấy được viết bằng máu! Đó là điều kì lạ, vì sau hàng ngàn năm mà vết máu vẫn tươi rõ như mới được viết.

      Cha con ông Mutou lo lắng nhìn nhau. Đây không phải là dòng chữ đã xuất hiện trên cánh cửa nhà họ vào cái đêm trước lúc họ lên đường sao? Đây không phải là trò đùa. Họ có thể dám chắc rằng: lời nguyền thực sự đã trở lại!

      Bỗng giọng nói của Fujiwara, trưởng đoàn khai quật cắt ngang dòng suy nghĩ của họ:

      - Chúng ta sẽ lên trên! Đừng quá lo về dòng chữ đó, đi thôi!

      Thoáng chút lo lắng, nhưng mọi người cũng chẳng còn cách nào khác hơn là phải đi theo Fujiwara, vì dù gì thì ông cũng là người chịu trách nhiệm chính ở đây. Làm việc với nhau khá lâu và còn là bạn bè thân thiết, họ thừa hiểu ông không bao giờ chịu thừa nhận sự tồn tại của những lời nguyền.

      Từ đằng sau, có một người đang nhìn chằm chằm vào họ. Người đó ở trong bóng tối nên không ai biết đó là nam hay nữ, già hay trẻ, nhưng nếu có ai trong họ quay lại thì sẽ nhìn thấy một cặp mắt màu đỏ sắc lạnh và hung dữ.

      Fujiwara bước tới một cánh cửa và mở nó ra. Nhìn vào bên trong, ông thấy một chiếc một quan tài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi đặt thi hài của Pharaoh. Định bước vào thì ông nghe mọi người ở đằng sau can ngăn:

      - Khoan đã, ông đừng bước vào vội!

      - Thật đấy! Tôi có cảm giác rất nguy hiểm. Hay chúng ta chờ một chút xem sao. Tôi có linh cảm không hay, lời nguyền đó…

      - Đủ rồi đấy! – Ông Fujiwara hét lớn – Chúng ta mà phải sợ lời nguyền sao? Các ông làm việc trong ngành khảo cổ bao nhiêu năm rồi hả? Nếu cứ sợ mấy lời nguyền vớ vẩn đó thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm được gì đâu.

      Nói dứt lời, bất chấp sự can ngăn của mọi người, ông vẫn bước đến cỗ quan tài. Mở nắp ra, ông chỉ cần nhìn qua đã biết rằng đây là một vị Pharaoh qua đời khi còn rất trẻ. Đột nhiên, ông nghe bên tai văng vẳng lời nguyền đã đọc được ở phía dưới. Ông giật mình nhìn xung quanh: không có ai!

      - Ai đó? – Ông hỏi lớn nhưng không giấu nổi sự hốt hoảng và hoang mang.

      - Thần chết! – Giọng nói đáp lại một cách sắc lạnh.

      Ông bỗng có cảm giác như cổ họng mình bị ai đó siết mạnh. Theo phản xạ, ông cố gắng đưa tay lên như muốn đẩy bàn tay kia ra xa nhưng không được. Ông kêu la trong vô vọng. Những người bạn đồng hành của ông đã vào bên trong từ lúc nào, nhưng họ không thể hiểu được điều gì đang xảy ra, vì họ không nhìn thấy ai khác.

      Mọi người nhìn thấy ông ngã quỵ xuống, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống. Ông nhìn họ rồi lắp bắp một cách kinh hãi:

      -Th…thần… chết…

      Đó là những tiếng cuối cùng trong cuộc đời của Fujiwara, con người đầu tiên chịu sự trừng phạt của lời nguyền được lập ra 3000 năm trước. Nhìn ông chết mà không thể nhắm mắt, những người còn lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tất cả những gì họ nghĩ đến bây giờ là phải thoát ra ngoài, bằng mọi giá. Nhưng…

      Chỉ 10 phút sau, trong kim tự tháp ấy đã có thêm ba cái xác: Tadayoshi – ba của Yugi, Saruwatari và Nakamura. Cả ba vẫn mở to mắt như không tin được những gì đang xảy ra, không tin rằng mình đã chết. Ông nội Yugi nhìn xác con trai và các bạn của mình, mồ hôi vã ra như tắm. Ông đoán rằng ông biết tại sao mọi việc lại diễn ra như thế, và điều đó khiến ông càng thêm hoang mang.

      Bên cạnh ông, cô gái trẻ tuổi Nakưmi đang run lên bần bật, tim đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên cô tham gia một cuộc khai quật mà mọi việc lại diễn ra như thế này sao? Không, cô chưa muốn chết! Cô vẫn còn rất nhiều dự định, rất nhiều kế hoạch trong tương lai. Và nhất là cô vẫn còn Anzu, cô em gái mà cô rất yêu mến và cũng rất yêu mến cô.



      ~Ngay lúc đó, tại thành phố Domino, Nhật Bản~

      Anzu đang ngủ bỗng nhiên ngồi bật dậy. Cô không biết thực ra cái cảm giác cô đang trải qua là gì, nhưng cô thật sự thấy rất bất an. Cô nghĩ tới chị Nakưmi. Cảm giác này cô đã từng có khi chị cô báo rằng mình cũng tham gia khai quật. Lời nguyền đó… Không, không thể như thế! Chị không thể có chuyện gì được! Cô cố gắng tự trấn an mình nhưng tim cô vẫn đập mỗi lúc một nhanh hơn.

      Cách đó không xa, Yugi cũng vừa giật mình tỉnh dậy. Một cảm giác bất an bao trùm tâm trí cậu. Thực ra cậu đã cảm thấy không yên tâm ngay từ khi ông và ba mình lên máy bay, nhưng cậu không thể ngăn cản được họ. Làm ơn… ông và ba… hai người không thể xảy ra chuyện gì được! Trời ơi, nếu họ có chuyện gì thì làm sao mình có thể sống nổi!


      ~Quay lại lăng mộ Pharaoh thứ 18, Ai Cập~

      Đột nhiên, lời nguyền rùng rợn kia vang lên trong tâm trí Nakưmi. Cô hốt hoảng quay sang ông của Yugi để cầu cứu, nhưng ông cũng không biết làm gì khi chính bản thân mình cũng gần như đóng băng.

      Cô kinh hãi nhìn con người đang ở trước mắt cô. Không! Không thể gọi đó là con người được! Hắn ta đang bay lơ lửng trên không trung, đôi bàn tay của hắn đang chạm vào da thịt cô, lạnh ngắt. Cô cảm thấy ngạt thở.

      Bỗng nhiên, từ đâu đó có tiếng một cô gái thét lên:

      - Dừng tay lại, thần chết!

      Vừa mới nghe, thần chết đã vội vàng buông tay ra rồi quay mặt về phía tiếng thét, và dù rằng chẳng thấy ai ở đó thì hắn vẫn nói một cách cung kính:

      - Công chúa sông Nile!

      - Để cho cô ta sống!

      - Nhưng thưa công chúa, cô ta là kẻ đã dám xâm phạm vào nơi yên nghỉ của Pharaoh, đã phạm vào lời nguyền. Cô ta phải…

      - Ta đã bảo ngươi để cho cô ta sống! – Cô gái lặp lại yêu cầu với một giọng sắc lạnh và kiên quyết – Con bé không muốn cô ta chết đâu. Vì thế, nếu ngươi giết cô ta thì chính ngươi sẽ phải đền mạng đấy!

      - Thế còn những người khác?

      - Ngươi còn hỏi để làm gì? Không phải ngươi đã giết tất cả bọn họ rồi sao?

      - Vẫn còn một người nữa! – Thần chết trả lời và đưa tay chỉ về phía ông của Yugi.

      Một thoáng yên lặng, có vẻ như cô gái đang suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết. Có tiếng thở dài, rồi cô gái lên tiếng:

      - Ông Mutou!

      Nghe tiếng gọi, ông giật mình và quay nhìn về phía phát ra tiếng nói để xem ai đang nói với mình, dẫu rằng ông biết nếu có thể thì ông đã nhìn thấy từ nãy giờ rồi. Cô gái vẫn tiếp tục nói:

      - Đến ngay quan tài của Pharaoh! Ở bên trong đó có một cái hộp bằng vàng với những mảnh ghép ở bên trong. Đó chính là bảo vật của chúng ta – Trò chơi ngàn năm. Cầm lấy nó!

      Ông hành động một cách hoàn toàn vô thức. Ông cầm lấy chiếc hộp mà vẫn không hiểu lắm mình cần phải làm gì. Ông đánh liều hỏi:

      - Tôi phải làm gì với nó?

      - Hãy mang nó về nhà! Nếu như ông có thể tìm ra được người được bảo vật này lựa chọn thì ông sẽ được giải thoát khỏi lời nguyền này. Nếu không thì cả ông và những người dám chiếm hữu nó sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng!

      - T…tính mạng!?

      - Đừng quá lo, mọi việc sẽ kết thúc nếu ông tìm ra người được chọn.

      - Nhưng làm sao tôi có thể biết được ai là người…

      - Không ai có thể biết chính xác, kể cả ta, nhưng ta có thể cảm nhận được mối liên hệ giữa ông và người đó! Ta không biết phải nói như thế nào, nhưng ta nghĩ rằng người được bảo vật này lựa chọn có thể là một trong số những người thân của ông.

      Người thân ư? Nếu nói về người thân thì ông chỉ có vợ chồng người con trai duy nhất và Yugi mà thôi. Nhưng con trai của ông thì đã… Vậy không lẽ là…

      - Và hơn nữa, nếu người được chọn có thể ghép thành công bảo vật này thì người đó sẽ có được một điều ước. Đây là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả những gì đang xảy ra. – Rồi cô gái quay sang nói với thần chết – Đưa tất cả mọi người ra ngoài và lấp kín lăng mộ lại. Không thể để bất kì ai vào đây nữa.

      Không bao lâu sau, ông Mutou, Nakưmi và cả những cái xác không hồn kia đều đã được mang ra bên ngoài. Họ nhìn lại đằng sau và thấy những phiến đá đang tự lấp cửa lăng mộ lại. Sợ hãi và mệt mỏi, họ ngất đi.

      Những đám mây kéo đến, bầu trời chuyển sang một màu đen kịt. Nhưng rất lâu sau đó, người ta vẫn không thấy mưa…

      Đến tối, khi không thấy đoàn khai quật trở về, những người trong viện bảo tàng Cairo đâm ra lo lắng. Lẽ ra những người ấy đã phải về đây như lời hẹn rồi. Như có linh cảm không lành, họ vội vàng đi đến khu lăng mộ. Khi tới nơi, nhìn thấy những gì ở trước mắt, họ cảm thấy bàng hoàng. Bốn con người mà chỉ mới đây còn nói chuyện với họ bây giờ đã trở thành người thiên cổ, chỉ còn ông Mutou và Nakưmi còn sống, nhưng hơi thở rất yếu.

      Sáng hôm sau, trên chuyến bay từ Cairo trở về Nhật Bản có những vị khách đặc biệt: bốn cái xác và hai con người đang hôn mê. Chuyến khai quật định mệnh đã kết thúc theo cách mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

      (TBC)
      ngoisaotimld


    7. #7

      CHAP 6
      TRÒ CHƠI NGÀN NĂM

      Suốt chuyến bay, Ryou vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp chứa Trò chơi ngàn năm. Chiếc hộp ấy thực sự có một sức hút cực kì mãnh liệt khiến anh không thể cưỡng lại nổi. Thế nên anh đã quyết định mở nó ra dù đã được cảnh báo.

      Ryou đứng bất động nhìn người ta khiêng bốn cái xác và hai con người đang hôn mê lên máy bay. Anh mới trở thành phi công trong một thời gian ngắn và chưa từng bay chung với người chết! Anh thấy lạnh người nhưng vẫn phải cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì.

      - Xin lỗi anh!

      Ryou quay lại và thấy một cô gái trẻ với mái tóc dài màu tím than đang nhìn mình.

      - Có chuyện gì vậy?

      - À, tôi làm việc trong viện bảo tàng Cairo. Khi chúng tôi tìm thấy những người đó thì tôi đã bắt gặp vật này ở bên cạnh ông Mutou. Tôi nghĩ là ông ấy đã cố gắng giữ nó. Có thể vì lo cho họ nên những người khác trong viện bảo tàng không để ý đến nó. Anh có thể cầm giúp và đưa lại cho ông ấy được không?

      Vừa nói, cô gái vừa đưa ra một chiếc hộp bằng vàng với hình một con mắt trên đó. Ryou cầm lấy và đột nhiên có một cảm giác rất lạ…

      - Tôi thực sự cũng không rõ đây là vật gì, nhưng tôi nghĩ là anh không nên mở nó ra. Tôi có thể cảm nhận được một điều gì đó không lành sẽ xảy ra nếu anh làm thế! – Cô gái nói thêm.



      Vừa mở nắp hộp ra, Ryou đã cảm thấy tim mình đau nhói, đầu óc quay cuồng và không còn biết gì nữa…

      - Này! Ngươi tỉnh dậy được rồi đấy!

      Một giọng nói vang lên bên tai Ryou khiến anh giật mình tỉnh dậy. Giọng nói đó… rất giống giọng của anh. Không gian xung quanh anh bây giờ tối đen như mực. Rõ ràng là anh không còn ở trên máy bay nữa! Lần đầu tiên, một Ryou nổi tiếng không biết sợ là gì đã phải toát mồ hôi hột. Anh lắp bắp:

      - Ngươi… ngươi là ai?

      - Ta là ngươi! – Người ấy cười lớn – Và ngươi là ta, Bakura Ryou!

      - S… Sao ngươi biết tên của ta?

      - Vì ta là kiếp trước của ngươi, đơn giản vậy thôi.

      - Nhảm nhí! Làm gì có kiếp trước kiếp sau gì ở đây? – Ryou nói lớn như để cố che giấu nỗi sợ hãi của mình.

      - Thế ta hỏi ngươi, ngươi có bao giờ thắc mắc vì sao ngươi lại mang họ Bakura không?

      - Hỏi vớ vẩn! Vì cha của ta mang họ Bakura chứ sao?

      - Ai chả biết điều đó! – Bakura thở dài – Ý ta hỏi là vì sao ngươi lại sinh ra trong dòng họ Bakura?

      - Làm sao ta biết được cơ chứ? Ngươi đi mà hỏi ông trời ấy.

      - Ngươi thật là… - Bakura lắc đầu ngao ngán, dường như hắn bắt đầu không tin nổi đây lại là kiếp sau của mình – Hình như ngươi vẫn chưa hiểu điều ta thực sự định nói. Thôi để ta giải thích cho ngươi vậy! Ngươi mang họ Bakura bởi vì đó cũng là họ của ta. Ngươi được sinh ra để giúp ta làm những gì mà ta chưa thể làm được.

      - Ta vẫn chẳng hiểu gì cả…

      - Ngươi phải từ từ để ta giải thích đã chứ! – Bakura đáp lại - Ta là Bakura, sống ở Ai Cập cổ đại ba nghìn năm trước và được người ta gọi là Vua trộm. Ta đã từng giao chiến với Pharaoh thứ mười tám và chẳng may bị thất bại. Ta đã bị tiêu diệt, nhưng linh hồn ta chưa thể trở về thế giới bên kia ngay lúc đó…

      - Sao lại thế?

      Ryou ngắt lời, anh đang rất tò mò muốn biết được câu chuyện của người đang ở trước mặt mình. Phải công nhận rằng anh lấy lại bình tĩnh nhanh hơn rất nhiều so với người khác.

      - Vì ta vẫn chưa thắng được Pharaoh. Ngươi nên biết rằng một người khi chết đi chỉ có thể quay về thế giới bên kia khi không còn vướng bận gì ở thế giới này nữa. Mục đích của ta vẫn chưa hoàn thành, vì thế ta mới đầu thai để trở thành ngươi!

      - Ê, khoan! Nếu ngươi đã đầu thai thành ta thì tại sao ngươi còn ở đây?

      - "Ở đây"!? – Bakura hỏi ngược lại với giọng mỉa mai – Ý ngươi là ở thế giới của ngươi à? Nhìn lại xung quanh ngươi đi! Lúc ngươi mở chiếc hộp ấy thì ngươi đã được đưa đến đây – thế giới của riêng ta! Khi đầu thai trở thành ngươi, ta đã gửi lại một phần kí ức của mình vào Trò chơi ngàn năm. Có lẽ bây giờ ta nên nói thật với ngươi rằng ta chỉ là ảo ảnh được tạo ra nhờ phần kí ức ấy, hay nói đúng hơn là một phần của chính ngươi.

      - Vậy tóm lại là ngươi gọi ta làm gì?

      - Để truyền lại kí ức cho ngươi và giúp ngươi nhớ lại tất cả, sau đó ngươi sẽ giúp ta làm những gì mà ba nghìn năm trước ta đã không thể làm được.

      - Nhưng nếu ta không muốn thì sao? Cho dù ngươi có là kiếp trước của ta thật đi nữa thì ngươi vẫn là ngươi và ta vẫn là ta. Ta đang sống cuộc đời của ta, không phải của ngươi! Thế nên chẳng có lý do gì mà ta phải giúp ngươi cả…

      - Ngươi sẽ có khi ngươi nhớ lại những gì đã xảy ra trong kiếp trước của mình.

      Dứt lời, Bakura đặt bàn tay lên trán của Ryou, rồi một luồng ánh sáng xuất hiện giữa không gian tăm tối. Ryou nhắm mắt lại vì chói, rồi bất ngờ mở ra kèm theo một nụ cười nửa miệng:

      - Được! Cứ để đó cho ta! Ta đã biết mình phải làm gì.

      Bakura gật đầu, hình bóng của hắn dần dần tan biến. Bỗng Ryou nghe văng vẳng đâu đây có tiếng ai gọi mình, nó khiến anh như vừa thoát ra khỏi một giấc mơ.

      - Ryou! Cậu không sao chứ? Sao bỗng dưng cậu lại… - Malik, viên cơ trưởng lo lắng hỏi Ryou khi thấy cậu đã tỉnh lại.

      - Tôi đã bảo hãy gọi tôi là Bakura! Và tôi chẳng có chuyện gì cả!

      Malik nhìn Ryou với vẻ băn khoăn. Rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra. Giọng nói và ánh mắt của cậu không giống thường ngày chút nào.

      - Ừ thì Bakura, nhưng… tôi nghĩ rằng sau chuyến bay này cậu nên nghỉ ngơi một thời gian. Tôi thấy cậu có vẻ hơi mệt…

      - Có lẽ thế.

      Ryou ngắt lời rồi nhìn chằm chằm vào vùng trời trước mặt. Malik thở dài và tiếp tục chuyến bay, nhưng trong lòng anh đang thực sự lo lắng cho Ryou. Quen nhau chưa được bao lâu nhưng Malik đã thực sự coi cậu như em ruột của mình. Dẫu cho đôi lúc cậu có hơi ngang bướng nhưng dù sao thì cậu vẫn là người tốt, biết lo lắng cho người khác. Nhưng giờ đây hình như đã có sự thay đổi. Thực sự thì chuyện gì đã xảy ra?

      Vừa bước xuống sân bay, Ryou đã vội vàng lẻn ra một chỗ khuất. Cảm thấy nghi ngờ, Malik liền kín đáo đi theo. Ryou đảo mắt nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai ở quanh đó không rồi mở chiếc hộp ra. Malik nhìn thấy cậu ném những mảnh ghép trong đó ra tứ phía và sau đó là cả cái hộp, nhưng dường như đã giữ lại cho mình một mảnh.

      Xong việc, cậu bước trở lại, Malik vội nấp vào chỗ khuất, lòng vẫn thắc mắc không hiểu tại sao Ryou lại làm như thế. Anh nhớ rằng Ryou đã được nhờ gửi vật đó cho ông Mutou kia mà? Tại sao cậu lại vứt nó đi?

      Malik quay lại sân bay, không hề để ý rằng đằng sau anh có một cô gái trẻ với mái tóc màu tím than đang nhìn theo mình. Cô lắc đầu rồi đi nhặt lại những mảnh ghép mà Ryou đã vứt đi. Cô bỏ chúng vào chiếc hộp rồi đi mất hút.


      Đêm hôm đó, tại nhà Ryou…

      - Thật là… tại sao mình lại sơ suất đến thế kia chứ?

      Đó là tiếng của một cô gái đang đứng giữa bóng đêm. Hình như có tiếng thở dài. Cô gái từ từ tiến tới cánh cửa và bước vào trong. Không, nói đúng hơn là côđi xuyên vào trong! Cô lại gần giường của Ryou. Một thoáng im lặng. Bất ngờ, cô gái đưa bàn tay vào ngăn dưới cùng của chiếc tủ bên cạnh giường và lấy ra một vật gì đó rồi trở ra ngoài một cách lặng lẽ.

      Một tuần sau, tại bệnh viện Domino…

      Yugi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường ông nội với vẻ mệt mỏi. Cậu đã bị sốc nặng vì cái chết của cha. Cậu thực sự muốn sụp đổ dù cậu hiểu rằng mình phải mạnh mẽ lên để còn lo cho ông. Nhưng dường như nó đang dần vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. Nếu không có các bạn giúp đỡ thì chắc cậu đã sụp đổ thật từ lâu rồi.

      Yugi ngả người ra sau. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ chỉ là một giấc ngủ bình yên, nhưng sao khó quá. Cứ nhắm mắt là cậu lại hình dung ra cảnh cha mình và những người khác chết trong kim tự tháp. Cậu thầm trách lời nguyền tàn ác kia đã cướp đi sinh mạng của họ.

      Ở giường bên cạnh, cả Anzu và chị cô đều đã ngủ say. Yugi thở dài. Cậu biết Anzu cũng đang rất mệt mỏi. Luôn cố gắng tỏ ra cứng cỏi nhưng thực ra cô là một cô gái rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu khi nhìn thấy chị mình hôn mê cả tuần nay chẳng kém gì cậu, nếu không muốn nói là còn lớn hơn.

      Bỗng cậu có cảm giác có ai đó đang ở đằng sau cậu. Cậu quay lại và thấy một cô gái với mái tóc màu tím than và đối mặt màu hồng ngọc đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu buột miệng:

      - Anna!

      - Cậu biết tôi!? – Cô gái hỏi với giọng hơi bất ngờ.

      - Không! – Yugi lắc đầu – Tôi chỉ có cảm giác đã từng gặp cậu ở đâu đó thôi. Nhưng nhìn cậu rất giống cô gái Anna mà bạn của tôi đã miêu tả.

      Vừa nói, Yugi vừa đưa mắt nhìn sang phía Anzu. Anna cũng nhìn theo rồi hỏi với vẻ khá hoang mang:

      - Cô ta… nhớ tôi sao? Tại sao lại thế được?

      - Tại sao lại không như thế được? Trừ khi… cậu không phải là con người!

      - Cậu nói gì vậy?

      - Nếu không phải vậy thì tại sao hầu hết mọi người đều không thể nhớ được sự tồn tại của cậu?

      - "Hầu hết"!?

      - Uhm… thực ra có ba người bạn của tôi đã kể về cô. Nhưng thực ra lúc đó tôi không tin lắm vì chính tôi cũng không nhớ. Nhưng thôi, gác chuyện đó qua một bên đi. Tóm lại là hôm nay cô đến đây tìm tôi vì việc gì?

      - Nếu tôi nói tôi đến đây để giết cậu thì sao?

      - Chắc chắn là không! – Yugi khẳng định chắc chắn.

      - Tại sao cậu lại dám chắc như thế?

      - Vì nếu thực sự muốn giết tôi thì cậu không cần thiết phải năm lần bảy lượt cảnh báo tôi về chuyến khai quật ấy. Và hơn nữa, tôi cảm nhận được cậu không hề có ý hãm hại tôi.

      - Cậu gan dạ hơn tôi nghĩ nhiều đấy! – Anna chắt lưỡi – Vậy tôi sẽ vào việc chính luôn. Tôi đã giao vật này – Trò chơi ngàn năm – cho ông của cậu, nhưng vì một vài lý do mà giờ nó đang nằm trong tay tôi. Bây giờ tôi giao nó lại cho cậu. Nếu cậu muốn ông của cậu và chị của cô gái kia tỉnh lại thì cậu phải ghép thành công thứ này. Nhưng nếu việc không thành thì cậu sẽ mất mạng đấy!

      Nói xong, Anna đưa chiếc hộp đựng Trò chơi ngàn năm cho Yugi rồi biến mất trong làn khói mỏng. Yugi ngồi bất động một lúc. Rồi như bừng tỉnh, cậu mở chiếc hộp ra và nhìn những mảnh ghép. Thực sự thì cậu vẫn hơi run khi nghĩ về hậu quả nếu cậu không thể ghép thành công. Nhưng nếu cậu không thử thì ông của cậu và chị Nakưmi… Một quyết định nhanh chóng được đưa ra và cậu bắt đầu công việc.

      Thật kì lạ, hình như không phải là cậu đang ghép món đồ ấy mà là những mảnh ghép tự động gắn liền lại với nhau! Chẳng bao lâu sau thì Trò chơi ngàn năm đã được ghép hoàn chỉnh. Đúng lúc ấy, một cái bóng đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu, khiến cậu há hốc miệng vì ngạc nhiên.

      (TBC)
      ngoisaotimld


    8. #8

      CHAP 7
      HOÀI NIỆM



      - Ngươi là ai!?

      - Ngươi là ai!?

      Hai câu hỏi vang lên cùng một lúc, một từ Yugi và một từ cái bóng vừa xuất hiện trước mặt cậu. Hai người – tạm gọi là thế - nhìn nhau chằm chằm. Một lúc sau, Yugi mới bừng tỉnh và lặp lại câu hỏi:

      - Ngươi là ai?

      - Ta là Pharaoh Ai Cập thứ mười tám! – Cái bóng trả lời – Còn ngươi là ai?

      - Mutou Yugi…

      - Tại sao ngươi lại ở đây?

      - Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng đấy! Tự nhiên ngươi xuất hiện trước mặt ta rồi hỏi tại sao ta lại ở đây, ngươi có nghĩ là ngươi vô duyên lắm không?

      - Cái gì!? – Cái bóng hét lên – Ngươi bảo ta… "vô duyên" à? Từ trước tới nay chưa hề có ai dám nói với ta như vậy!

      - Giờ thì có rồi đấy! – Yugi ngắt lời, giọng chán nản – Mà bây giờ ngươi có thể nói tại sao ngươi lại ở đây không?

      - Ta đoán là vì ngươi đã ghép thành công Trò chơi ngàn năm…

      - À đúng rồi! – Yugi đột ngột hét lớn khiến cái bóng cũng phải giật mình – Vậy ngươi sẽ giúp ta hoàn thành điều ước chứ?

      - Điều ước gì cơ!?

      - Người ta bảo ai lắp thành công Trò chơi ngàn năm sẽ có được một điều ước mà…

      - Thế ngươi ước điều gì? – Cái bóng tò mò hỏi.

      - Dĩ nhiên là ta muốn ông nội ta tỉnh lại rồi.

      - Là ông ấy hả? – Cái bóng chỉ tay về phía ông của Yugi.

      - Đúng thế!

      - Không phải ông ấy đã tỉnh lại và đang nhìn ngươi nãy giờ sao?

      - Hả!?

      Yugi giật mình quay lại nhìn ông nội: đúng là ông đang nhìn cậu thật! Có vẻ như ông đã tỉnh lại trong lúc cậu còn mải nhìn chằm chằm vào cái bóng ma. Ông thở hắt ra và gượng hỏi một cách khá mệt nhọc:

      - Ch…cháu… đang… nói chuyện… với ai… vậy?

      - Dạ không… cháu có nói chuyện với ai đâu! Ông… ông đã tỉnh lại thật rồi…

      Yugi muốn nói thêm nhưng sự xúc động đã khiến cậu không thể nói tiếp. Cậu gục đầu vào lòng ông và khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đã có lúc cậu tưởng mình sẽ mất luôn ông. Nhưng bây giờ… mọi chuyện đã ổn rồi…


      ~Bên bờ sông Nile, Ai Cập~

      Đám lau sậy bên bờ sông Nile đung đưa theo làn gió tạo ra một thứ âm thanh khá đáng sợ, vậy mà lại có một cô gái đang ngồi ở đó, điều mà không mấy ai dám làm. Dưới ánh trăng bàng bạc, mái tóc màu tím của cô như càng đẹp và huyền bí hơn. Chỉ có điều khi nhìn cô, bất kì ai cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn man mác và cả một sự cô đơn vô hạn.

      - Công chúa!

      Cô gái giật mình ngẩng lên và nói vẻ trách móc:

      - Anh Alan, em đã bảo anh đừng gọi em là công chúa nữa mà…

      - À… anh quên. Nhưng… em lại nhớ người ấy phải không, Anna?

      Cô gái không ngẩng lên và khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Chàng trai lại nói tiếp:

      - Em không cần phải giấu. Anh đã ở bên cạnh em hơn ba nghìn năm nay, từ khi em chỉ là một đứa trẻ. Em nghĩ gì chẳng lẽ anh lại không biết. Ở đây không có người ngoài nên em cứ nói hết ra cho nhẹ lòng...

      - Đúng là… em vẫn… không thể quên anh ấy. – Cô nói với giọng như sắp khóc – Em chỉ muốn gặp lại anh ấy, chỉ cần một lần thôi là đủ...

      Nếu có thể một phút thôi cũng được
      Ta có anh hạnh phúc nhất trên đời
      Xin đánh đổi cả quãng đời còn lại
      Để một ngày hạnh phúc đến cùng nhau…


      ~Ai Cập, hai mươi năm về trước~

      Đó là một ngày mùa hè. Ánh nắng mặt trời chiếu tỏa rực rỡ xuống dòng sông Nile làm nó đẹp lạ thường. Sông Nile từ bao đời nay vẫn luôn là nguồn sống của người dân Ai Cập, là nơi gửi gắm những ước mơ về một cuộc sống an vui hạnh phúc, là một dòng sông thiêng. Không có sông Nile thì cũng sẽ không có đất nước Ai Cập ngày hôm nay.

      Có một cậu bé đang chạy dọc bờ sông. Cậu có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh ngọc bích. Vẻ mặt cậu rạng rỡ biểu lộ một niềm vui khôn tả. Bỗng cậu dừng lại khi nhìn thấy một cô bé với mái tóc màu tím than đang ngồi bên bờ sông với dáng vẻ khá buồn bã. Cậu tiến lại và hỏi khẽ:

      - Này, tớ ngồi bên cạnh cậu được chứ?

      Nghe tiếng hỏi, cô bé giật mình quay sang nhìn cậu. Cậu ngây người ra khi thấy cô bé có đôi mắt màu hồng ngọc tuyệt đẹp. Thực sự chưa bao giờ cậu nhìn thấy mắt người nào đẹp đến như vậy. Cô bé nhẹ gật đầu rồi tiếp tục nhìn đăm đăm xuống lòng sông. Một lúc sau, cậu bé lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

      - Tớ là Malik. Còn cậu tên gì?

      - Tớ không có tên… - Cuối cùng cô bé cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

      - Làm sao mà con người lại không có tên được chứ? – Malik ngạc nhiên.

      - Tên chỉ dùng để gọi, có hay không cũng được… - Cô bé hững hờ đáp lại.

      Malik ngạc nhiên. Giọng nói nửa uất ức, nửa cam chịu kia không giống đang nói đùa chút nào, lẽ nào cô bé dễ thương này thật sự không có tên… Có lẽ vì thế mà ánh mắt cô bé cứ buồn rười rượi. Không biết lý do, nhưng tự nhiên cậu nghĩ mình phải đem lại niềm vui cho cô bé. Một ý tưởng thoáng vụt qua đầu cậu.

      - Sakura! – Thấy cô bé ngạc nhiên nhìn mình, Malik mỉm cười – Một người dễ thương như cậu thì không thể không có tên được, nên tớ sẽ gọi cậu là Sakura nhé. Ở quê ngoại của tớ, Sakura nghĩa là hoa anh đào đấy. Đó là một loài hoa rất đẹp, đẹp như cậu vậy!

      Cô bé nhoẻn miệng cười. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Malik từng thấy trong đời, nó trong vắt và đẹp như ánh nắng ban mai.

      - Sakura! Tên tớ là Sakura! Tớ có tên rồi…

      Cả hai cùng cười lớn dang cánh tay chạy dọc theo bờ sông Nile. Mái tóc của cả hai bồng bềnh bay theo gió. Bỗng Sakura ngã xuống và thét lên đau đớn. Malik vội vàng chạy đến xem vết thương của Sakura. Cậu mỉm cười trấn an:

      - Không sao đâu! Vết thương nhẹ thôi mà, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi. Tớ sẽ đưa cậu về nhà nhé. Nhà cậu ở đâu?

      Sakura không trả lời mà chỉ tay xuống dòng sông Nile. Malik cười lớn:

      - Tớ biết chứ. Sông Nile là mái nhà chung của những người dân Ai Cập như chúng ta mà. Tớ muốn hỏi ngôi nhà mà cậu đang sống cơ.

      - Tớ không có nhà… - Sakura nói một cách buồn bã.

      Malik ngạc nhiên. Thực ra Sakura là ai và tại sao cô bé lại không có cả tên lẫn nhà? Không lẽ có điều gì đó mà cô bé không thể nói ra? Sau một thoáng im lặng, Malik nói:

      - Hay là cậu về nhà tớ nhé? Nhà tớ hơi nhỏ nhưng thêm cậu vào cũng không chật lắm đâu…

      - Sao cậu gan thế? – Sakura ngắt lời – Nhỡ tớ là kẻ xấu thì sao? Hơn nữa tớ…

      - Chắc chắn là không! Một cô bé xinh đẹp và dễ thương như cậu thì không thể nào là kẻ xấu được. Dù cậu không nói hết về bản thân mình nhưng tớ vẫn tin chắc cậu là người tốt. Thôi không bàn nữa, cứ quyết định vậy nhé!

      Bỗng có tiếng ai đó gọi Malik từ phía sau. Cậu ngoảnh lại nhìn rồi quay sang bảo Sakura:

      - Cậu ở đây nhé! Tớ gặp cha mẹ một chút rồi sẽ quay lại ngay, tiện thể tớ cũng nói chuyện của cậu luôn.

      Thế nhưng khi Malik quay lại thì cậu đã không còn nhìn thấy Sakura ở đâu nữa. Cậu hốt hoảng tìm kiếm dọc bờ sông. Cậu lo sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra cho cô bạn cậu vừa quen biết. Cố gắng xua đi những ý nghĩ đen tối ấy, cậu vừa chạy vừa hét to tên của Sakura, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn người. Cậu vẫn không nhìn thấy Sakura ở đâu cả.

      Trong lúc mải mê tìm kiếm, Malik bị vấp té. Mất thăng bằng, cậu trượt chân rơi xuống dòng sông Nile. Cậu đã nghĩ rằng lần này mình chết chắc. Giữa lúc ấy…

      "Cậu nhất định sẽ không sao đâu!"

      Cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói của Sakura! Rồi cậu cảm giác như có một cơn lốc cuốn cậu ra khỏi lòng sông. Cậu chỉ kịp nhận ra mình đã ở bên bờ sông trước khi ngất xỉu vì sợ và mệt.

      Chẳng bao lâu sau, gia đình Malik chuyển về Nhật Bản sinh sống. Kể từ đó, cậu không còn gặp lại Sakura lần nào nữa. Những nỗ lực tìm kiếm của cậu suốt gần hai mươi năm không hề đem lại kết quả nào. Và rồi những kí ức về cô bé cũng dần phai nhạt trong tâm trí cậu…


      ~Quay lại hiện thực~

      Công chúa sông Nile vẫn ngồi đó, đầu dựa vào Alan. Cô không còn khóc nữa, có lẽ vì nước mắt của cô đã khô cạn. Alan chỉ nhìn cô mà không nói hay không biết phải nói gì. Tất cả những gì anh muốn chỉ đơn giản là cô được hạnh phúc, nhưng thật khó khi trong lòng cô vẫn vương vấn hình ảnh về Malik.

      - Nếu em nhớ anh ta đến thế thì tại sao lại không đi gặp một lần? Lúc cần gửi Trò chơi ngàn năm em cũng đã có cơ hội để gặp anh ta kia mà…

      - Gặp để làm gì nữa anh… - Cô lắc đầu – Em và Malik ở hai thế giới, chúng em không có tương lai. Anh cũng biết rõ điều đó mà. Suốt 20 năm nay, em luôn cố gắng để quên anh ấy. Thật mỉa mai phải không anh, khi em có thể xóa kí ức của bất kì ai nhưng lại không thể xóa được kí ức của chính mình…

      - Được rồi… được rồi… anh hiểu mà! – Alan vỗ về cô – Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi mà. Giờ em nên đi nghỉ đi, muộn lắm rồi đấy!

      Alan nhìn theo bóng cô gái khuất dần dưới làn nước sông Nile. Anh nói nhỏ như chỉ để cho chính mình nghe: "Công chúa, không lẽ em vẫn không hiểu lòng anh?"


      ~Thành phố Domino, Nhật Bản~

      Đã quá nửa đêm, Malik vẫn không thể ngủ được. Từ ngày tình cờ bắt gặp cô gái tóc tím nhờ Ryou đưa giúp Trò chơi ngàn năm cho ông Motou, lúc nào trong anh cũng thấp thoáng hình ảnh một bé gái. Cho dù không nhớ ra đó là ai nhưng hình bóng ấy khiến anh cảm thấy rất quen thuộc và ấm áp. Rồi anh bật dậy như bị điện giật và buột miệng kêu lên:

      - Sakura!

      Đúng, anh đã nhớ ra! Hình ảnh mà anh vẫn nhìn thấy suốt một tuần qua chính là Sakura, cô bé anh đã gặp bên bờ sông Nile. Tại sao anh lại có thể quên cô kia chứ? Nhanh thật, vậy mà đã hai mươi năm trôi qua rồi.

      Anh bần thần suy nghĩ. Không lẽ Sakura chính là cô gái mà anh đã gặp hôm trước? Nhưng… không thể như vậy được! Năm nay ít nhất Sakura cũng phải ba mươi tuổi rồi, còn cô gái kia thì chỉ khoảng mười bảy tuổi mà thôi. Hay cô gái kia chỉ là họ hàng của Sakura?

      Malik được nghỉ phép gần một tháng và lẽ ra anh định tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ trong lòng anh đã có một quyết định khác: Anh sẽ sang Ai Cập!

      (TBC)
      ngoisaotimld


    9. #9
      CHAP 8
      BÍ MẬT CỦA ANNA



      ~Sông Nile, Ai Cập-~

      Vừa bước xuống sân bay, Malik đã ngay lập tức tìm đến sông Nile. Có một điều gì đó trong sâu thẳm trái tim anh thúc đẩy anh phải đến đó càng sớm càng tốt. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Đã rất lâu rồi anh chưa quay lại nơi này, mọi thứ đã có nhiều thay đổi, trừ dòng sông vẫn êm đềm lặng lẽ trôi.

      Malik không rõ lắm tại sao suốt hai mươi năm qua mình chưa một lần quay lại đây. Vì công việc chăng? Không, hình như có một ma lực kì lạ luôn muốn ngăn cản điều đó. Lần này cũng thế, những sự cố mà không ai có thể giải thích nổi đã khiến chuyến bay của anh bị trễ đến hơn một ngày. Khi anh đón xe cũng liên tục bị từ chối, và rất lâu sau mới có một chiếc xe cũ kĩ chịu chở anh.

      Anh lặng yên ngồi trên bãi cỏ. Làn gió lạnh căm thổi qua khiến người anh run lên nhưng anh không hề để ý. Trước mắt anh bây giờ như hiển hiện hình ảnh Sakura chạy nhảy trên bờ sông ngày đó với tiếng cười giòn tan trong nắng. Rồi giọng nói của cô bé như vang lên bên tai cậu:

      "Cậu nhất định sẽ không sao đâu!"

      Bỗng Malik nghe ở đằng sau có tiếng người gọi mình:

      - Chào anh!

      Malik giật mình quay lại và ngạc nhiên khi thấy người gọi mình là một thanh niên trạc tuổi anh mà anh chưa bao giờ gặp.

      - Có chuyện gì vậy?

      - Tôi là Alan, và nếu như tôi không nhầm thì anh đang tìm người phải không? – Anh ta hỏi, cặp mắt nâu như đang xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện.

      - Nếu đúng vậy thì sao? – Malik đáp lại bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

      - Và người anh muốn tìm là một cô gái với mái tóc màu tím than và đôi mắt màu hồng ngọc…

      - Làm sao anh biết? – Malik không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, anh không thể hiểu được tại sao người này lại biết rõ những gì anh nghĩ đến như vậy.

      - Anh còn tìm cô ấy để làm gì nữa! – Giọng nói bình thường kia bỗng chốc trở nên sắc lạnh và giận dữ - Anh có tư cách gì để tìm cô ấy? Anh có biết cô ấy đã vì anh mà đau khổ đến thế nào không? Anh có biết bao lâu nay cô ấy vẫn phải cố gắng để quên được anh không?

      - Anh là ai mà dám nói tôi như thế? Tôi chưa từng làm gì khiến khiến Sakura phải đau khổ cả! – Malik bực tức đáp lại.

      - Có! – Anh ta ngắt lời – Chỉ riêng việc anh xuất hiện đã là quá đủ rồi. Anh có biết cuộc đời cô ấy đã không còn bình yên và phẳng lặng kể từ ngày ấy. Cô ấy đã phải đấu tranh với chính mình để không đến gặp anh. Cô ấy và anh ở hai thế giới khác nhau, anh sẽ không thể giúp cô ấy hạnh phúc mà chỉ mang lại bất hạnh và đau khổ thôi. Tốt nhất là anh nên về đi, đừng bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm cô ấy nữa!

      Vừa nói xong, Alan đã lập tức bỏ đi như không muốn nghe bất kì điều gì nữa, nhưng giọng nói của Malik vang lên đã khiến anh phải ngừng lại.

      - Khoan đã! Anh không thể bỏ đi như vậy được. Cho dù anh có muốn ngăn cản tôi gặp lại Sakura thì ít nhất anh cũng phải cho tôi một lý do chứ. Và anh có ý gì khi nói chúng tôi ở hai thế giới khác nhau?

      Alan quay lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh ngọc bích. Một lúc sau, anh thở dài rồi nói:

      - Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho anh nghe vậy…


      ~Alan's POV~

      Tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh bên bờ sông Nile hùng vĩ đang lững lờ trôi và kể cho Malik nghe sự thật. Tôi cũng hiểu tại sao mình lại có thể giãi bày tất cả với một người mình chưa từng gặp gỡ. Có lẽ... từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi vẫn luôn có mong muốn được con người chia sẻ, đồng cảm chăng?

      Tôi, Anna và tất cả những tinh linh như chúng tôi không thực sự là gì cả. Được sinh ra từ linh khí sông Nile, chúng tôi sẽ tan vào dòng sông không sớm thì muộn. Chúng tôi không phải ma, không phải thần linh và càng không phải là con người. Không biết bao nhiêu lần, tôi đã ngửa mặt lên trời và thầm than trách thần linh khi đã để tạo cho chúng tôi một số phận nghiệt ngã như thế, tồn tại giữa ba thế giới và bị cả ba chối bỏ.

      Chúng tôi cũng không hề có tên, ngay từ thuở sơ khai đã thế. Các vị thần đã tuyên bố rằng cái tên là điều không hề cần thiết với chúng tôi. Dù cay đắng, nhưng chúng tôi cũng phải chấp nhận nó môt nó một cách vô điều kiện.

      Nhưng tất cả những điều đó vẫn không là gì so với điều cấm nghiệt ngã: chúng tôi không được giao tiếp với con người, không bao giờ được xuất hiện trước mặt họ. Nếu bị phát hiện, chúng tôi chỉ còn con đường chết và những kí ức về chúng tôi sẽ luôn bị xóa trước nửa đêm. Kể cả thủ lĩnh của chúng tôi, Công chúa sông Nile, cho dù là người trung gian chính thức giữa các vị thần và Pharaoh cũng bị giám sát rất chặt chẽ.

      Cho đến ba nghìn năm trước, một sự việc kinh khủng đã xảy ra làm cuộc sống của tất cả chúng tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Atemu, Pharaoh thứ mười tám đã bị thần quan Seth hãm hại khiến người phải mất mạng oan uổng. Công chúa đã phát hiện ra việc đó. Cô ấy đã cảnh cáo Seth và kể lại mọi việc cho Sami, em gái của hắn ta.

      Tất nhiên là Công chúa không hề nói ra thân phận của mình, nhưng vì một vài lý do nào đó mà chính chúng tôi cũng không rõ, Seth đã biết tất cả. Hắn đâm ra căm thù chúng tôi. Dựa vào quyền lực của mình, hắn đã ép các pháp sư giỏi nhất nước cùng với hắn đặt một lời nguyền độc ác trên chúng tôi. Vì thế mà từ đó không còn tinh linh nào sinh ra nữa. Trải qua bao nhiêu biến cố, cuối cùng chỉ lại còn tôi và cô ấy.

      Đối với tôi bây giờ, cô ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng mình. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy buồn vì bất kì ai, nhưng hình bóng của Malik lại luôn khiến cô ấy phải rơi nước mắt. Vậy nên, tôi mới tỏ ra căm ghét anh ta dù tôi biết anh ta hoàn toàn không cố ý.



      Nghe xong câu chyện, Malik chỉ còn biết thở dài. Thì ra Sakura lại phải mang một số phận oan trái như vậy. Nhớ lại ngày ấy, anh bàng hoàng nhận ra những câu hỏi đơn giản của mình lại không khác gì những vết dao đâm vào trái tim vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi của cô. Anh cảm thấy hối hận, hối hận thật sự.

      - Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết…

      - Thôi khỏi. Anh có xin lỗi thì cũng đâu có thay đổi được gì, số phận của chúng tôi đã được định đoạt trước rồi. Thôi anh về đi!

      Malik nhìn chằm chằm vào Alan rồi ngập ngừng hỏi:

      - Tôi không hiểu… tại sao tôi vẫn nhớ Sakura? Không phải anh đã nói là những kí ức về những người như anh luôn bị xóa trước nửa đêm sao?

      - Bình thường là thế! – Alan đáp – Nhưng vì cô ấy là Công chúa sông Nile, những kí ức của anh sẽ được giữ lại. Anna, à không, Sakura đã rất hy vọng anh sẽ quay lại tìm cô ấy. Nhưng tôi đã ra sức ngăn cản anh quay lại đây. Tôi không muốn cô ấy lao vào một mối tình vô vọng để rồi phải âm thầm đau khổ một mình. Có lẽ anh thật lòng với cô ấy, nhưng thực sự anh và cô ấy không thể có tương lai. Hãy coi như cô ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh đi.

      Nói xong, Alan quay lưng bỏ đi. Malik cũng không buồn níu kéo nữa. Anh ngồi thẫn thờ nhìn xuống dòng sông Nile. Anh vẫn không thể tin được những gì vừa được nghe. Mặc cho màn đêm buông xuống và cái lạnh thấu đến tận xương, anh vẫn không nghĩ đến việc nên đứng dậy ra về.

      Bỗng điện thoại của Malik rung lên. Số lạ.

      - Alô!?

      - Xin lỗi, đó có phải là Istar Malik không ạ? – Giọng một cô gái gấp gáp hỏi.

      - Đúng rồi. Nhưng cô là ai vậy?

      - Em tên là Anzu. Chị gái em gặp tai nạn trong một cuộc khai quật khảo cổ ở Ai Cập cách đây nửa tháng. Hiện giờ chị ấy đã tỉnh lại nhưng lại rơi vào trạng thái hoảng loạn…

      - Xin lỗi, tôi không phải là bác sĩ tâm lý!

      - Em biết! – Cô gái ngắt lời – Nhưng xin anh nghe em nói hết đã! Trong cơn mê sảng, em nghe chị ấy gọi tên anh. Em thấy được tên và ảnh của anh trong túi xách của chị ấy nên em đã thử gọi cho anh. Nếu có thể được thì xin anh hãy đến bệnh viện Domino ngay, vì có lẽ chỉ thế thì chị em mới bình tĩnh lại được. Bác sĩ bảo chị em vẫn cần theo dõi thêm vì vẫn chưa thoát ra khỏi chấn động!

      Malik ngắt máy rồi thở dài. Sao bỗng nhiên có quá nhiều chuyện xảy ra mà anh không thể biết chắc được nó là cái gì. Sao anh lại có liên quan đến cô gái nào đó chứ?


      ~Bệnh viện Domino, Nhật Bản~

      Đã đứng trước cổng bệnh viện Domino nhưng Malik vẫn không hiểu mình đang đứng đây vì cái gì. Vì một cuộc gọi của cô gái không hề quen biết sao? Mình điên rồi chắc? Malik lắc đầu chán nản.

      Sau một hồi suy nghĩ, anh cũng quyết định vào. Ít ra thì anh cũng phải biết được thực sự thì chuyện gì đang xảy ra. Anh đến bàn hướng dẫn và hỏi:

      - Xin lỗi! Tôi muốn tìm một bệnh nhân nữ… ừm.. được chuyển đến bệnh viện này cách đây nửa tháng. Cô ấy gặp tai nạn trong một cuộc khai quật ở Ai Cập…

      - À, cô Nakưmi! – Cô y tá ngắt lời – Tôi biết cô ấy. Cô ấy dễ thương lắm. Nhưng anh đến muộn rồi, ngày hôm qua cô ấy đã xuất viện!

      - Chị có biết địa chỉ nhà cô ấy không? – Malik hỏi, trong lòng bỗng nhiên thắc mắc tại sao mình lại quan tâm đến cô gái lạ này như thế.

      - Để tôi xem, hình như trong bệnh án có ghi thì phải. À đây này…

      Malik cầm địa chỉ cô y tá đưa cho mà sững người ra mất một lúc. Rồi anh giật mình nói như mới bừng tỉnh sau một giấc mơ:

      - À… tôi cám ơn cô nhé! Tôi đi đây.

      Nói vậy thôi chứ thật ra chính Malik cũng không biết mình nên đi đâu. Đến nhà Nakưmi ư? Nhưng vì sao chứ? Còn nếu không thì anh nên đi đâu bây giờ? Nhà anh bây giờ còn ai nữa đâu!

      Malik bước đi một cách vô hồn giữa trưa nắng gắt. Bỗng nhiên trong trí óc anh hiện ra hình ảnh của Sakura. Alan bảo anh hãy quên cô ấy đi, nhưng quên một người đâu có dễ như nói miệng! Anh chưa bao giờ quên, và có lẽ cả đời này cũng không thể quên!

      (TBC)
      ngoisaotimld

    10. #10
      CHAP 9
      NAKƯMI


      Bảy giờ tối, trong một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Domino…

      Một cô gái trẻ đang nằm run cầm cập trên giường và luôn tay sờ vào cổ mình kêu lạnh. Lạ một điều là da dẻ của cô vẫn hồng hào, thân nhiệt bình thường. Em gái cô ngồi bên cạnh tỏ ra khá lo lắng, đứng ngồi không yên. Cô đang định đi lấy thêm một cái chăn nữa cho chị mình thì bị người con trai tóc vàng ngồi bên cạnh cản lại:

      - Anzu, cậu đã đắp cho chị Nakưmi đến ba cái chăn rồi đấy! Cậu không nghĩ như vậy đã là quá nhiều sao?

      - Nhưng tớ thấy chị ấy có vẻ rất lạnh! Tớ sợ lắm, Kaiba. Tớ cứ có cảm giác tình trạng của chị ấy không bình thường chút nào. Lỡ chị ấy có chuyện gì thì tớ biết làm sao…

      - Nhất định sẽ không sao đâu! – Kaiba vỗ nhẹ vào vai Anzu động viên – Chị cậu chắc chắn sẽ ổn thôi mà. Cậu đừng lo.

      - Cảm ơn cậu. Mấy ngày hôm nay nếu không có cậu chắc tớ không thể xoay sở kịp. Mà cậu chưa về nhà sao? Bây giờ đã bảy giờ tối rồi.

      - Về để làm gì kia chứ?

      Câu trả lời lạnh lùng của Kaiba khiến Anzu sững người. Từ lúc mọi người gặp nhau đến giờ, Kaiba luôn là người rất kín tiếng về gia đình mình. Chưa bao giờ cậu kể về họ hay mời bạn bè về nhà mình chơi. Đã có vài lần cô thử hỏi cậu nhưng bao giờ cậu cũng gạt ngang hoặc nói lảng sang chuyện khác.

      - Thì… gia đình là nơi khiến ta hạnh phúc mà… - Anzu nói.

      - Hạnh phúc!? – Kaiba hỏi ngược lại với giọng mỉa mai – Đối với tớ, hạnh phúc là khi ra khỏi nhà…

      Anzu ngạc nhiên. Giọng nói của Kaiba có vẻ bất cần đời, nhưng nghe kĩ lại cảm thấy sự chua chát và đau khổ tột cùng. Cô định hỏi thêm nhưng kịp ngừng lại. Quen nhau chưa được bao lâu nhưng cô cũng biết rằng không ai có thể bắt cậu nói ra điều mà cậu không muốn nói.

      Kaiba tựa người vào cửa sổ, lắc đầu và cười khẩy khi nghĩ về cái gọi là gia đình của mình. Đó là một ngôi nhà rộng lớn nhưng trống vắng và thiếu hẳn tiếng cười. Một ông bố thành đạt và giàu có nhưng thường xuyên vắng nhà, luôn nghĩ rằng chỉ cần đưa đủ tiền về là làm tròn trách nhiệm của mình. Một bà mẹ kế luôn chì chiết, mắng nhiếc cậu là đứa vô tích sự, chưa bao giờ lo được cho cậu một bữa cơm gia đình xứng với tên gọi của nó. Có lẽ dù cho cậu có chết thì bà ta cũng chẳng buồn bận tâm.

      Đột nhiên ánh mắt của Kaiba dừng lại ở trước cổng nhà. Có một người thanh niên đang đứng đó với vẻ ngập ngừng, hình như đã mấy lần anh ta định nhấn chuông nhưng rồi lại thôi. Kaiba quay sang nói với Anzu:

      - Anzu! Hình như có ai đang đứng trước nhà cậu…

      Chưa kịp nghe hết câu, Anzu đã lao ngay đến cửa sổ. Cô có linh tính rằng đó là người con trai mà chị cô vẫn gọi tên trong cơn mê sảng. Và khi nhìn thấy mái tóc màu nâu của anh thì cô đã tin chắc rằng mình đúng. Bất chấp sự can ngăn của Kaiba khi cậu nói hãy cẩn thận với người lạ, cô vẫn chạy xuống, đứng ngay cổng nhìn chằm chằm vào anh. Cô gọi khẽ:

      - Anh Malik… phải không?

      Nghe gọi, Malik giật mình quay lại. Anh còn chưa kịp nói gì thì Anzu đã reo lên:

      - Đúng là anh rồi! Em nghĩ thế nào anh rồi anh cũng đến mà. Mấy ngày hôm nay nghe chị em gọi tên anh suốt mà em cứ đứng ngồi không yên. Em nghĩ là bây giờ chị ấy đang cần anh nhất. Anh vào nhà đi…

      - Nếu vậy thì… Anh xin lỗi, nhưng… - Malik ngập ngừng – Anh nghĩ có lẽ anh không nên vào!

      Nói xong, Malik quay lưng chực bỏ đi nhưng Anzu đã gọi giật lại:

      - Khoan đã, anh nói như vậy là sao? Em xin anh đấy, chỉ cần vào một lát để chị em yên tâm thôi mà. Không lẽ điều đó khó khăn lắm hay sao?

      - Anh không muốn để chị em hi vọng! – Malik quay lại trả lời nhưng cố gắng tránh ánh mắt màu xanh biển đang long lanh nhìn mình – Anh đã yêu một người con gái và mãi mãi chỉ yêu cô ấy mà thôi. Vì thế anh không nên gặp chị em, điều đó không hề tốt chút nào…

      - Em không nghĩ được nhiều đến thế đâu! – Anzu ngắt lời – Em chỉ biết là chị em đang rất cần anh để có thể bình tĩnh lại. Anh yên tâm, em sẽ giải thích cho chị ấy sau, nhất định sẽ không làm phiền đến anh đâu. Chỉ lúc này thôi, em xin anh…

      Ánh mắt tha thiết của Anzu thực sự khiến người khác không thể từ chối. Thật ra Malik đã định đến đây từ hồi chiều nhưng không hiểu sao lại ngủ quên. Anh thở dài rồi theo cô vào trong nhà. Anh hơi giật mình khi đứng đợi anh ở cửa là một đôi mắt màu xanh lục đang nhìn anh sắc lạnh. Ánh mắt ấy như muốn cảnh báo người đối diện rằng đừng nên gây ra bất cứ chuyện gì ở đây.

      Malik bước vào phòng của Nakưmi và ngập ngừng bước đến cạnh giường. Nhưng vừa thấy mặt cô, Malik đã buột miệng:

      - Là cô ấy!

      - Anh thực sự biết chị em!? – Anzu ngạc nhiên hỏi lại.

      Malik không trả lời. Anh ngồi xuống và nhìn trân trân vào người con gái đang nằm trước mặt mình. Kí ức của anh như một thước phim từ từ quay chậm lại…


      Thành phố Domino 5 năm về trước…

      Trên chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua con sông ở ngoại ô thành phố Domino, người ta thấy có một cô gái. Lúc đó là giữa trưa, và bình thường thì chẳng có ai đi ngang qua đó chứ đừng nói là ngồi trên thành cầu như cô. Mái tóc đen dài của cô buông xõa xuống, đôi vai run lên. Dường như cô đang khóc và có ý định tự tử.

      Cô lấy tay khẽ gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên má, dõi mắt nhìn xuống dòng sông. Rồi cô nhắm mắt và buông tay khỏi lan can cầu. Bỗng nhiên, ngay lúc đó cô cảm thấy tay mình được ai đó níu lại và kéo lên. Rồi Malik, người con trai vừa cứu cô nói như hét:

      - Cô làm cái gì vậy? Chán sống rồi sao?

      - Anh cứu tôi làm gì? – Cô gái nói trong làn nước mắt – Tôi thực sự… không muốn sống đấy! Cứ để tôi chết cho xong…

      Dứt lời, cô giật mạnh tay định nhảy xuống sông nhưng lại bị Malik giữ lại:

      - Cô bình tĩnh lại nào! Dù có chuyện gì thì cũng có cách giải quyết thôi mà. Cô cứ nói với tôi để xem tôi có giúp gì được cho cô không.

      Cuối cùng thì Malik cũng có thể khiến cho cô gái ổn định tinh thần lại đôi chút. Qua những lời kể ngắt quãng trong nước mắt, Malik biết được cô tên là Nakưmi, một nữ sinh của trường trung học Domino. Cô có một mối tình đẹp với một cậu bạn học cùng lớp. Tình yêu đầu đời của cô từng rất ngọt ngào cho đến ngày cô phát hiện ra cậu đã lén lút quen một cô gái khác sau lưng cô, một cô gái giàu hơn và cũng đẹp hơn cô.

      Bị người con trai mình yêu phản bội, Nakưmi chán nản và mất hết niềm tin vào cuộc sống. Kết quả học tập của cô ngày càng kém đi. Cha mẹ không hiểu nghĩ rằng cô ham chơi xao nhãng học hành nên luôn chì chiết cô. Tuyệt vọng, cô chỉ nghĩ đến cái chết.

      Malik cứ để Nakưmi dựa vào vai mình mà khóc. Đợi cho cô nguôi ngoai bớt, anh mới nhẹ nhàng bảo:

      - Tôi biết là cô đang rất thất vọng. Nếu là tôi chắc tôi cũng hành động chẳng khác cô là bao. Còn gì đau khổ hơn khi bị chính người mình yêu thương nhất phản bội. Nhưng cũng chính vì thế mà cô nhất định phải sống, hơn nữa phải sống cho thật tốt. Cô phải để cho anh ta cảm thấy hối hận vì đã bỏ rơi cô. Cô có chết thì cũng chẳng bao giờ anh ta nhớ đến mà chỉ khinh thường cô thêm mà thôi!

      Ngày hôm ấy, Malik đã đưa Nakưmi về đến tận cổng nhà. Và chỉ khi chắc chắn rằng cô đã ổn, anh mới trở về. Ngày nghỉ phép của anh đã trôi qua như vậy. Có lẽ anh không thể ngờ được rằng cô đã cầm được bức ảnh chân dung của anh bị rơi ra ngoài trong lúc anh cố gắng ngăn cô tự tử. Như một định mệnh, bức ảnh đó đã khiến trái tim cô khắc sâu dần hình bóng của anh và đưa anh trở lại gặp cô một lần nữa.

      Gặp gỡ nhau chi để nhớ nhiều
      Để rồi vương vấn, để rồi yêu…



      - Anh Malik!

      Tiếng hét của Anzu đã kéo Malik quay lại với thế giới thực. Anh lúng túng quay lại nói với cô mấy từ không rõ nghĩa. Anzu nhìn anh:

      - Anh làm sao thế? Nãy giờ em gọi mà hình như anh không nghe thấy…

      Malik chưa kịp trả lời thì đã có cảm giác bàn tay mình đang bị nắm chặt. Anh nhìn lại thì thấy Nakưmi đang nhìn anh gượng nói:

      - Anh… Ma… Malik… Anh… quay lại… thật rồi…

      - Ừ, anh quay lại rồi! – Malik ngắt lời cô – Em yên tâm nghỉ ngơi đi.

      - Malik… E… em… yêu anh… từ lâu lắm rồi… Anh có… yêu em…không?

      Malik sững người trước lời nói của cô. Anh nhìn cô chằm chằm rồi bất giác quay sang Anzu và gặp phải một ánh mắt van xin tha thiết. Anh đành quay lại Nakưmi và gật đầu:

      - Có, anh yêu em!

      Malik vừa dứt lời, mọi người bỗng nghe bên ngoài có tiếng bật khóc nức nở. Khi họ nhìn ra thì chỉ kịp thoáng thấy bóng một cô gái tóc tím vụt chạy khỏi đó, rồi Malik và Anzu đột ngột hét lên cùng một lúc:

      - Sakura!

      - Anna!

      Anzu chạy ngay theo cô gái. Linh cảm của cô báo cho cô biết rằng cô gái này chính là người trong mộng của Malik. Malik cũng định chạy theo nhưng bàn tay của Nakưmi đã nắm chắc lấy anh như thể sợ anh biến mất. Malik đành quay sang nhìn cậu con trai vẫn đứng ở góc phòng nhìn mình từ nãy đến giờ:

      - Tôi xin cậu hãy đuổi theo cô gái tóc tím kia và giải thích rõ mọi chuyện cho cô ấy giúp tôi. Đó là người yêu của tôi và tôi nghĩ cô ấy đang hiểu lầm tôi. Làm ơn nhanh lên đi…

      - Thôi được, tôi sẽ đuổi theo – Kaiba trả lời sau một thoáng suy nghĩ – Nhưng không phải vì anh, mà là vì Anzu! Tôi sợ cô ấy gặp chuyện…

      Trong lúc ấy, Anzu đã bắt kịp được cô gái và giải thích cho cô mọi chuyện. Cô gái thở phào nhẹ nhõm khi biết Malik vẫn một lòng với mình. Nhưng cô chưa kịp vui thì đã nghe Anzu nói tiếp:

      - Có lẽ tôi đoán đúng. Cậu yêu anh Malik và anh ấy cũng yêu cậu. Lẽ ra tôi không nên can thiệp vào chuyện riêng của hai người, nhưng…. tôi thực sự rất lo. Chị tôi đã phải trải qua một cuộc khai quật quá nguy hiểm và đến giờ vẫn chưa hết hoảng loạn. Bây giờ chị tôi cần anh Malik hơn bất cứ ai! Tôi biết yêu cầu này có lẽ là rất vô lý, nhưng… cậu có thể tạm rời xa anh Malik không, chỉ một thời gian ngắn thôi cho đến khi chị tôi bình tĩnh trở lại. Tôi hứa sau đó sẽ không để chị tôi liên hệ với anh Malik nữa. Tôi xin cậu…

      (TBC)
      ngoisaotimld

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.