oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Đã đóng
Kết quả 31 đến 31 của 31
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      CHAP 24
      HẠNH PHÚC MỈM CƯỜI


      Bốn ngày sau đó…

      "Sao rồi, Anzu?" Kaiba vội hỏi Anzu ngay khi vừa gặp cô ở trường học, đôi mắt màu xanh lục tỏ rõ sự lo lắng. "Cậu có tin tức gì về chị Nakumi chưa?"

      Đáp lại cậu, Anzu chỉ lặng lẽ thở dài. Chị Nakumi như thể đã bốc hơi khỏi thế giới vậy. Cô đã tìm khắp thành phố Domino này rồi, nhưng đến một sợi tóc của chị mình, cô còn không tìm thấy. Cô thậm chí đã liên lạc với nơi Nakumi làm việc ở Ai Cập, nhưng họ nói rằng chị cô vẫn chưa trở lại. Tại sao vậy chứ? Sóng gió đã qua, lẽ ra chị ấy nên ở lại cùng mọi người chứ.

      Anzu bước vào lớp học nhưng tâm trí thì đang bay mãi đến tận nơi nào. Cô mỉm cười vô hồn với mấy người bạn cùng lớp, rồi lại gục mặt xuống bàn. Thật lòng cô cũng chẳng muốn đến trường làm gì nữa, chỉ là… như một thói quen thôi.

      "Anzu, cậu có thư nè."

      Một cô bạn cùng lớp chìa một lá thư ra trước mặt Anzu. Cô đờ đẫn cầm lấy, nhưng khi đọc lướt tên người gửi, đôi mắt cô bỗng mở ta ra hết cỡ. "Chị Nakumi!"

      Vừa nghe thấy cái tên ấy, Kaiba từ bàn bên dưới đã nhanh chóng chạy lên bên cạnh Anzu. "Chị Nakumi gửi thư cho cậu sao?"

      Anzu khẽ gật đầu rồi chỉ vào con dấu màu đỏ bên góc phải của phong thư. "Chị ấy gửi chuyển phát nhanh nên mới nhanh như vậy."

      Jounouchi và Yugi cũng ngay lập tức chạy đến. Cả bốn cặp mắt cùng chăm chú mở to khi Anzu bóc lá thư của chị mình ra.

      Anzu.

      Chị xin lỗi vì đã bỏ đi mà không lời từ biệt, nhưng chị không có đủ cam đảm để giáp mặt em, ít nhất là ngay bây giờ. Sai lầm chị đã gây ra là quá lớn. Cho dù anh Malik, em, Anna và những người khác đều có thể tha thứ cho chị, nhưng bản thân chị lại không thể tha thứ cho chính mình. Chị không thể quên được cái chết của anh ấy.

      Chị cần thời gian yên tĩnh và bình tâm lại. Anzu, em đừng lo lắng, cũng đừng đi tìm chị. Chị hứa chị sẽ không làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn đâu. Trong cuộc đời này, chị vẫn còn có em mà. Chị nhất định sẽ trở lại với em khi chị thật sự sẵn sàng. Hãy tin tưởng chị.

      Cố gắng tự giữ sức khỏe nhé. Chị xin lỗi vì đã không ở cạnh em vào lúc này.

      Chị gái của em.

      Nakumi.


      Anzu thở dài và đặt lá thư xuống bàn, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ phòng học. Kaiba lặng lẽ đặt một bàn tay lên vai cô như để an ủi, rồi rời đi. Cậu biết vào lúc này, có nói gì với cô cũng là vô nghĩa.


      ~o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o~

      Một tháng sau đó

      Yugi trở về nhà sau giờ học. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy mẹ mình cùng một người con trai trạc tuổi cậu, và đặc biệt, trông giống y hệt cậu ngoại trừ làn da ngăm đen. "M-Mẹ…?"

      "Mẹ cháu vừa trở về, Yugi," ông nội cậu giải thích trong khi tiến về phía cậu. "Và đây là em trai của cháu, Heba."

      "Heba!?" Yugi tò mò lặp lại và nhìn chằm chằm mẹ mình.

      /Trò chơi à?/ Yami nghiêng đầu lẩm bẩm.

      /Mắc chi gọi ta!?/ Yugi quay sang nhìn Yami đầy thắc mắc.

      Yami chỉ nhún vai. /Ta không gọi ngươi. Ý ta là cái tên Heba cũng có nghĩa là 'trò chơi' trong tiếng Ai Cập đó./

      "Thật á!?" Yugi hét lên. Ông nội, mẹ cậu và Heba trố mắt nhìn cậu. Cậu xua tay lia lịa. "À không… Không có gì đâu…"

      Mẹ cậu nhíu mày thắc mắc, nhưng quyết định không hỏi gì thêm mà chỉ quay lưng đi vào nhà. Nhưng ngay lập tức, bà đã bị Yugi ôm chặt lấy từ đằng sau. "Yugi?" Hana bối rối.

      "Mẹ… đừng bỏ đi nữa nha mẹ…"

      Hana vừa bật cười khe khẽ vừa xoa đầu đứa con trai của mình. "Được rồi, mẹ hứa. Nhìn con kìa, chẳng giống con gì hết. Sao lại khóc sướt mướt thế kia?"

      Yugi đưa tay quệt mấy dòng nước mắt trên má, cố nở nụ cười ngượng nghịu. "Có gì đâu mẹ…"

      Sáng hôm sau, ông nội đưa Yugi và mọi người đi chơi ở một ngọn núi cao. Ông nói rằng ông muốn để Heba nhìn thấy toàn bộ thành phố. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu trở về sau mười sáu năm lưu lạc xứ người mà. Heba vui lắm. Cậu chạy nhảy tung tăng trong ánh sáng mặt trời ấm áp của thành phố Domino, nó khác hẳn cái nắng chói chang của đất nước Ai Cập xa xôi kia. Bao lâu nay, cậu luôn mặc cảm mình là một đứa trẻ mồ côi, không người thân thích, chưa kể vẻ ngoài của cậu chẳng có chút gì giống người Ai Cập cả. Luôn bị mọi người chế nhạo, cậu đã rất tủi thân, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn thường lăn trên khuôn mặt cậu giữa những đêm mùa đông lạnh lẽo. Nhưng bây giờ không còn như thế nữa rồi. Bây giờ cậu đã có một gia đình, một gia đình thật sự.

      "Heba! Cẩn thận đấy con!"

      Hana vội hét lớn. Đứa con trai thất lạc của bà vì quá say mê với khung cảnh tuyệt mĩ này mà đã vô tình chạy đến một vách đá. Cậu giật mình dừng lại, cố đứng vững khi nhận ra ngay trước mặt mình là một vực thẳm. Cậu hoảng loạn, cố gắng lấy lại thăng bằng.

      "A!"

      Không còn kịp nữa. Vào giây phút định mệnh ấy, bàn chân của Heba đã vấp phải một hòn đá nhỏ. Nhưng như thế là quá đủ để để cậu bé có làn da ngăm đen kia trượt chân rơi xuống. Cậu cố bám vào vách núi với đôi tay trần của mình, nhưng vô ích. Cậu vẫn tiếp tục rơi. Đôi mắt của Hana mở to kinh hoàng, bà thậm chí không thể hét lên thành lời.

      "Xuống tìm em ấy thôi, mẹ!"

      Yugi vội vàng nói trong khi đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm ra một con đường để đi xuống nhanh nhất. May mắn ở đó có một đường mòn, không quá rộng nhưng cũng đủ để họ đi. Không chờ đợi thêm, cậu vội vàng xuống theo lối đó. Mẹ và ông nội cậu cũng nhanh chóng đi theo.

      Hana vội ôm lấy cơ thể của con trai ngay khi bà có thể. Thật kì lạ, mặc dù đã rơi xuống từ một nơi cao đến thế, Heba vẫn không hề bị tổn thương, thậm chí kể cả một vết trầy xước nhỏ cũng không có. Với đôi mắt nhắm hờ, cậu trông giống như đang ngủ vậy.

      "Heba! Heba!"

      Tiếng thét kinh hoàng của Hana như hòa lẫn vào trong tiếng gió đang rít từng cơn. Những giọt nước mắt của bà lã chã rơi xuống khuôn mặt ngây thơ của Heba. Bà sợ, thực sự rất sợ. Bà mới chỉ có được con trai của mình trở lại thôi mà. Bà không thể nào đánh mất cậu nhanh đến thế được.

      Bỗng nhiên, qua làn nước mắt, bà chợt nhận ra đôi mi của Heba đang giật nhẹ mấy cái. Bà giật mình khi Heba ngồi thẳng dậy, mỉm cười với mọi người như thể không có chuyện gì xảy ra.

      "H-Heba!?" Hana chớp mắt. "Con tỉnh lại rồi sao?"

      'Heba' không trả lời mẹ. Thay vào đó, cậu bối rối nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu dừng lại ở Yugi, ngơ ngác hơn bao giờ hết. "Y-Yugi? Tại sao ta lại nhìn thấy ngươi được vậy?

      "Heba?"

      Hana bối rối nhìn con trai mình. Bà không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Heba ở trước mặt bà như thể đã biến thành một người khác vậy. Ánh mắt ấy, cách nói ấy không hề thuộc về Heba mà bà đã biết suốt những ngày vừa qua.

      Yugi nhíu mày nhìn 'Heba'. Rồi cậu buột miệng khi mơ hồ hiểu ra điều gì đó. "C-Con ma ngốc!?"

      Ông Sugoroku vốn đang sốc vì điều mà đứa cháu thất lạc từ lâu vừa nói, lại càng sốc hơn với điều mà Yugi buột miệng thốt ra. Ông nhìn 'Heba', lắp bắp:

      "Ch-Cháu đang nói cháu là Yami!?"

      "Yami?" Hana nhíu mày, bối rối lặp lại. "Yami là ai?"

      "Yami là linh hồn của một Pharaoh cổ đại, người trước giờ vẫn sống trong cùng một cơ thể với con trai của bà đó."

      Hana quay lại ngay lập tức để xem ai là người vừa nói. Theo bà nhớ, bà không hề biết ai có giọng nói giống như thế. Bà chớp mắt nhìn hai người lạ vừa xuất hiện, một cô gái có tóc mái dài màu tím than và đôi mắt hồng ngọc, người con trai có mái tóc đen và đôi mắt nâu. Trong lúc đó, Yugi và Yami lại tỏ ra mừng rỡ:

      "Anna! Alan!"

      Đã lâu rồi Yami và Yugi không nhìn thấy hai người đó, và đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại trong suốt phần đời còn lại của họ. Tại sao họ lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Như thể đọc thấu được tâm can họ, Alan và Anna mỉm cười, rồi cô gái trẻ bắt đầu giải thích.

      "Chúng tôi ở đây để trao cho Pharaoh cơ hội để thực sự sống trong thế giới này. Cậu biết đấy, cho đến bây giờ, Pharaoh chỉ là một linh hồn tồn tại trong Yami. Điều đó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối về sau. Vậy nên cách tốt nhất là để ngài ấy nhập vào cơ thể của Heba và sống với thân phận của cậu ấy."

      "Vậy vụ tai nạn này là do các ngươi gây ra sao?"

      Yugi buột miệng hỏi. Nhưng ngay lập tức, cậu biết cậu đã nhầm. Nếu Alan và Anna có khả năng làm điều đó, họ đã làm lâu rồi. Chẳng có lý do gì khiến họ phải chờ đợi suốt một tháng cả. Và giống như cậu đoán, hai người kia chỉ lắc đầu.

      "Không phải đâu, mà là số mạng của Heba vốn chỉ sống được đến hôm nay mà thôi," Anna giải thích. "Cho dù không gặp chúng tôi thì ngày hôm nay cậu ta vẫn sẽ chết. Nhưng cậu ta - và cậu - được sinh ra trong một ngày đặc biệt: ngày sinh của Pharaoh, và có một mối liên kết đặc biệt với ngài ấy. Nó cho phép linh hồn ngài ấy nhập vào cơ thể của các cậu-"

      "Không!"

      Hana đột ngột lên tiếng cắt ngang lời của cô gái tóc tím. Cô quay lại, nhíu mày nhìn bà. Người phụ nữ liếc sang'Heba', rồi tiếp tục:

      "Tôi không cho phép cô nói lung tung như vậy. Con trai Heba của tôi đang ở đây, nó vẫn đang sống. Tôi không bao giờ nhầm lẫn về chuyện này đâu. Tại sao cô dám bảo nó đã chết!?"

      Ông Sugoroku lắc đầu, khẽ đặt một tay lên vai con dâu mình. "Ba xin lỗi, Hana. Lẽ ra ba nên kể cho con nghe về Yami sớm hơn. Điều mà hai người này nói... là sự thật đó." Rồi ông thở dài, kể lại cặn kẽ cho bà mọi thứ đã

      Hana nhìn ông chằm chằm, cố gắng để đưa mắt nhìn Anna. Cô gái trẻ gật đầu đáp lại:

      "Bà thử nghĩ xem, có ai rơi xuống từ độ cao như vậy mà có thể sống sót không một vết trầy xước không?"

      "Cái đó..."

      Hana định lên tiếng, nhưng rồi bà nhận ra mình không có gì để nói lại. Sự kiện này quả thật là rất phi lý. Giọng nói của Anna vẫn vang lên bên tai cậu.

      "Chính thần Horakhty đã xếp đặt việc này, để Pharaoh có cơ hội được sống đường hoàng một lần nữa, đó là lý do ngài ấy đã yêu cầu tôi bảo vệ cậu ấy trước khi ngày hôm nay đến. Tuy vậy, Anubis lại không hề hài lòng với nó, vì ông ta muốn có được sức mạnh tuyệt đối của Pharaoh với việc giam hãm linh hồn của ngài ấy vĩnh viễn trong thế giới này. Tôi không thể giải thích cặn kẽ được, nhưng chúng tôi đã phải rất vất vả đấy."

      Hana lưỡng lự nhìn đứa con trai thất lạc mới tìm lại được của mình. Cậu gượng mỉm cười, nhìn thẳng vào Hana.

      "Cô ấy nói đúng đấy, Mẹ. Con hiện giờ tuy không phải là Heba thực sự, nhưng đã đến nước này thì đó đâu còn là chuyện quan trọng. Mẹ và ông có nỡ đuổi người tuy mang vong người khác, nhưng hình hài là con, là cháu mình ra khỏi nhà hay không?"

      "Tôi... Mẹ..." Hana lúng túng nói, nhưng rồi bà chỉ thở hắt ra và mỉm cười.

      "Xem như mẹ đã đồng ý rồi nhé!"

      Yugi cười toe và ôm chầm lấy mẹ mình trước khi bà có thể có bất cứ phản ứng nào khác. Nhưng ngay sau đó, cậu đã phải tái mặt, buông ngay bà ra khi nhận ra Anna và Alan vừa ngã quỵ xuống, mồ hôi tuôn đầm đìa trên trán họ. "Hai người không sao chứ?" cậu lo lắng hỏi.

      Đáp lại, Alan chỉ mỉm cười, tay ra dấu rằng họ vẫn ổn. "Chỉ là tác dụng phụ từ việc giúp Pharaoh nhập linh hồn vào Heba thôi," anh giải thích, nắm chặt lấy bàn tay của Anna. "Chúng tôi không sao. Nhưng từ giờ, mọi năng lực của chúng tôi sẽ mất hết. Có lẽ đó là điều may mắn nhất. Chúng tôi đã chán ngán cuộc sống bất tử rồi."

      "Thật tốt quá..."

      Yami, người bây giờ đã là Heba, thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe lời giải thích. Cậu đưa mắt bâng quơ nhìn theo vài dải mây trắng đang trôi lững lờ ở phía chân trời xa. Vậy là moi chuyện đã thực sự kết thúc. Cuộc hành trình 3000 năm đằng đẵng của cậu cuối cùng đã có thể có một điểm dừng. Cậu đã từng gặp biết bao nhiêu con người. Họ, từng người từng người một, đã đến, đã đi qua trong cuộc đời cậu, mang đến cho cậu nhiều nụ cười và cũng lấy đi của cậu không ít nước mắt. Dù có thế nào đi nữa, cậu thực sự biết ơn họ.

      "Này, đi thôi!"

      Tiếng hét gọi của Yugi kéo Yami ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Quay lại nhìn, cậu nhận ra Anna và Alan đang nắm tay đi khuất dần khỏi tầm mắt họ, trong khi đó Yugi lại chạy nhanh về phía lối lên khỏi vực sâu. "Này, có đợi ta đi chung không thì bảo?" Cậu vờ bực bội hét lên, nhưng đáp lại chỉ là một tràng cười khanh khách từ Yugi.

      "Không đợi đâu!"

      (END)
      Sửa lần cuối bởi ngoisaotimld; 08-03-2019 lúc 06:50.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:02.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.