CHAP 19
KÍ ỨC THẬT SỰ
Ánh chiều tà đang dần bao trùm khắp hoàng cung Ai Cập. Trong không gian lồng lộng gió, có hai bóng người, một còn trẻ và một đã lớn tuổi đang đứng trên đỉnh một tòa tháp. Cậu con trai tóc vàng lên tiếng hỏi với giọng khá bực tức:
- Tại sao cha lại nói như vậy chứ? Tại sao không phải là con? Không phải con cũng là...
- Con vội vàng quá đấy, Seth. - Người đàn ông bình tĩnh ngắt lời - Con không nhớ lý do tại sao ta lại có thể thuyết phục mọi người nghe theo kế hoạch hạ bệ Atemu sao?
- Điều đó…
Seth giật mình. Có lẽ nhất thời cậu đã quên mất chuyện quan trọng ấy...
- Không chỉ riêng Atemu, chính CON cũng không mang trong mình dòng máu hoàng tộc thuần khiết. Nhưng đừng lo, nó sẽ là của con sớm thôi. Đó là điều chắc chắn.
Seth ngạc nhiên quay sang nhìn cha tỏ vẻ không hiểu. Để đáp lại, ông chỉ đặt một bàn tay lên vai cậu và cười khẩy:
- Để Aman ngồi trên ngai vàng vài ngày cũng không tổn hại gì đến tiền đồ của con đâu. Nó vốn là đứa trẻ thông minh nhưng thể trạng lại quá yếu ớt, hơn nữa lại không hề có hậu thuẫn trong triều đình để củng cố quyền lực. Cứ coi như đó là món quà nhỏ dành tặng cho đứa em họ đã sớm mồ côi cha của con đi.
Seth gật đầu. Anh dõi đôi mắt nhìn ra xa đến tận chân trời. Đất nước này sẽ phải là của mình, anh thầm nghĩ, và cả Sami nữa.
~~~~~~
Bóng tối trùm xuống hoàng cung Ai Cập. Đứng trước điện thờ, vị Pharaoh trẻ tuổi dõi đôi mắt màu xanh lục nhìn vào cánh cửa nặng nề đang bị khóa trước mặt, tấm áo choàng trắng tung bay trong làn gió lạnh. Hôm nay sẽ là lần đầu anh thực hiện nghi lễ của truyền thống của các Pharaoh: diện kiến Công chúa sông Nile và lắng nghe từ người những gì mà các vị thần muốn truyền đạt. Và cũng theo truyền thống, anh sẽ phải làm điều đó một mình.
Một lát sau, cánh cửa được mở rộng ra. Vị thần quan đứng bên cạnh anh lên tiếng:
- Đã đến giờ rồi, thưa Pharaoh.
- Ta biết rồi.
Pharaoh trả lời mà tỏ ra hơi giật mình một chút. Dường như một tháng là khoảng thời gian quá ngắn để anh quen với việc người ta gọi mình là Pharaoh thay vì thần quan Seth. Hoặc cũng có lẽ… vì một lý do nào đó mà ngoài anh ra không ai hay biết.
Con đường dẫn vào chính điện rộng thênh thang. Bóng tối, giá rét và cả sự lạnh lẽo đáng sợ như đang muốn nuốt chửng bất kì ai dám xâm phạm vào nơi linh thiêng này, bất kì ai không xứng đáng với nó. Seth bất giác rùng mình, nhưng anh cố trấn tĩnh lại, bàn tay phải vẫn nắm chặt con dao găm làm bằng kim cương. Anh sắp làm một việc mà có lẽ chỉ hơn một tháng trước, anh không bao giờ tưởng tượng nổi là mình có thể làm.
Bây giờ, Seth đang đứng ở chính điện, đôi mắt đăm đăm nhìn vào bệ thờ. Chỉ chốc lát nữa thôi, Công chúa sông Nile sẽ xuất hiện, và chỉ cần như thế…
Một quầng ánh sáng trắng xóa đột ngột xuất hiện. Từ bên trong, hình bóng Công chúa sông Nile dần trở nên rõ nét. Cô đang khoác trên mình bộ váy dài trắng tinh khôi được thêu những đường ren nhiều màu sắc và đội vương miện bằng vàng gắn mười ba ngôi sao. Cô cài chiếc lông vũ của Matt trên mái tóc, tay phải cầm một bông sen trắng bắt chéo ngực. Cùng với mái tóc dài màu tím than huyền bí, trông cô lúc này giống như một nữ thần.
Cô đứng đó, điềm tĩnh hướng thẳng đôi mắt hồng ngọc sắc sảo vào vị Pharaoh trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Không gian đột ngột lắng xuống đến khó thở.
Seth quỳ xuống hành lễ. Nhưng cũng ngay lúc đó, một con dao găm vụt bay ra khỏi bàn tay anh và hướng thẳng về phía trước.
Công chúa bình tĩnh đưa tay đưa tay bắt gọn con dao. Mặt không hề biến sắc, cô cười khẩy:
- Có vẻ ngươi đã biết thứ này có thể giết được ta rồi nhỉ?
- Tất nhiên là ta phải biết cách để giết người có thể gây nguy hiểm nhất đến sự nghiệp của ta.
Seth nhanh chóng đáp lại. Dù đã cố giữ giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng anh đang rất lo sợ. Cũng phải thôi, Công chúa đã có thể bắt gọn gàng và chính xác con dao ấy. Và biết đâu, nó có thể quay ngược về tim của chính anh!
Vẫn xoay xoay con dao găm trong tay, Công chúa nhìn thẳng vào Seth:
- Nếu ngươi muốn, ta có thể tự đâm con dao này vào tim mình. Nhưng ta tự hỏi rằng… ngươi thật sự đang muốn tự sát sao?
- Ngươi có ý gì? - Seth hơi tái mặt đi.
- Hình như ngươi chưa biết, - Công chúa điềm tĩnh trả lời - Sự tồn tại của Công chúa sông Nile quyết định tính mạng của Pharaoh đương thời. Nếu ta chết thì ngươi cũng không thể sống sót. Nhưng ngược lại thì không, đó là lý do ta vẫn còn ở đây sau cái chết của Pharaoh Atemu.
Seth nghiến răng và nắm chặt hai bàn tay, cả thân người run lên vì tức giận và sợ hãi. Anh quay lưng bước ra ngoài, không quên để lại một lời hăm dọa:
- Hãy đợi đấy, Công chúa sông Nile. Ta nhất định sẽ tìm ra cách để giết ngươi.
Công chúa sông NIle chỉ nhếch mép cười. Cô biến mất trong luồng ánh sáng chói lòa, để lại trên nền điện thờ một chiếc lông vũ trắng, như lời cảnh báo rằng những việc làm mờ ám của Seth sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng. Và khi đó, anh sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của các vị thần, thông qua bàn tay của cô.
Kaiba giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy và nhận ra mình vẫn nằm dưới nền nhà. Cậu lẩm bẩm một mình như người mất hồn:
- Kh… không… không thể nào… Đó… đó thật sự là... kí ức của mình sao? M… mình thật sự đã…
~Tại nhà Yugi~
Ông nội của Yugi lo lắng nhìn ra cổng. Không hiểu vì sao nhưng tim ông đang đập thình thịch. Thật sự rất bất an. Tại sao vậy? Tại sao mình lại cảm thấy cháu của mình xa lạ đến như vậy? Như thể là… Ông cố gắng xua tan những ý nghĩ đó nhưng rất nhanh chóng, ông nhận ra rằng mình không thể.
Cánh cổng hé mở. Ông liếc nhìn ra. Là Yugi, và đằng sau cậu còn có hai người nữa. Khi họ lại gần hơn, ông hơi giật mình, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ khi nhận ra họ rất giống Jounouchi và Anzu, chỉ khác là họ đang mặc những bộ y phục xa lạ mà ông chỉ từng nhìn thấy trong những cuộn sách cổ.
Nhận ra ánh mắt đó của ông, Yami nhanh trí nói:
- Jounouchi và Anzu vừa đi tập kịch về đấy ạ. Đó là một vở kịch nói về cuộc sống ở hoàng cung Ai Cập nên họ mới mặc vậy thôi. Ông đừng nhìn họ như vậy, họ sẽ ngại đấy. À, chúng cháu còn cần nói chuyện riêng với nhau một lát nên cháu sẽ đưa họ lên phòng mình. Chào ông nhé.
Rồi sau khi đã mỉm cười với ông, một nụ cười mà ngay cả người tinh tế và nhạy cảm nhất trên thế giới này cũng không đoán ra nổi ý nghĩa thực sự, Yami quay về phía Jono và Sami bảo:
- Chúng ta lên trên thôi.
Jono và Sami hơi lúng túng. Họ không hiểu tại sao Pharaoh lại đưa họ đến đây và cũng không hiểu ngài vừa nói gì với người đàn ông lớn tuổi kia. Ngần ngừ đưa mắt nhìn nhau, nhưng rồi họ cũng đành phải theo Yami lên trên lầu.
Ông nội Yugi lo lắng nhìn theo bóng của cháu mình. Vẫn dung mạo ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng tại sao ông có cảm giác Yugi cứ như đã trở thành một con người khác, hoàn toàn khác. Cuối cùng, ông quyết định lén lên trên để nghe xem cháu mình và những người mà cậu gọi là Jounouchi và Anzu – dù rằng ông (lại) nghĩ là không phải – nói chuyện gì. Dường như bên trong ông có một động lực vô hình thôi thúc ông phải làm thế, dù ông vẫn luôn cho rằng việc nghe lén chuyện của người khác là điều không nên.
Yugi vẫn ở bên cạnh Yami dưới dạng linh hồn. Cậu cảm thấy chưa cần thiết phải dành lại quyền điều khiển cơ thể - thứ vốn dĩ là của cậu - ngay bây giờ. Nếu làm thế, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được sự thật về hai người kia. Nhưng với cơ hội ngàn năm có một này, cậu vẫn muốn trêu chọc Yami một chút.
/Này, ngươi có tài nói dối hay quá nhỉ? Vậy mà trước giờ ta không hề biết đấy!/
/Kệ xác ta!/
Yami tỏ ra hơi bực bội. Cậu trả lời mà không buồn liếc sang nhìn Yugi lấy một cái.
/Ngươi đâu có xác, làm sao ta kệ được./ - Yugi vẫn chưa chịu buông tha.
Do không có thời gian để quan tâm Yugi đang nói gì, hay cũng có thể nói rằng do không còn biết phải đáp trả ra sao, Yami phớt lờ Yugi. Cậu bước tiếp những bậc thang cuối cùng và mở cửa căn phòng nhỏ. Sau khi Jono và Sami cũng bước vào đó, Yami đưa tay khóa cửa lại rồi ra hiệu cho họ ngồi xuống giường.
- Thưa Pharaoh…
- Được rồi, ở đây không cần gọi ta là Pharaoh đâu. Ta nghe không quen...
- Dạ!?
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Jono và Sami, Yami mới giật mình nhận ra mình đã lỡ lời. Thật là, một Pharaohkhông quen nghe người khác gọi mình là Pharaoh có nghĩa là sao? Cố trấn tĩnh lại, cậu khoát tay ra hiệu cho họ không cần để ý nữa, rồi nói thêm:
- Tạm thời hai người hãy ở yên trong căn nhà này. Đừng đi đâu cả. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi. Đừng lo, đã có ta ở đây rồi.
- Nhưng… đây là đâu vậy ạ? – Sami và Jono hỏi, vẫn chưa hết lo lắng.
- Đừng hỏi nhiều, vì tốt hơn là hai người không nên biết. Và sau khi trở về nhà, đừng kể với ai về bất kì điều gì đã nhìn thấy ở đây. Quên tất cả đi. Hiểu chứ? – Yami ra lệnh.
Sami và Jono lại đưa mắt lo lắng nhìn nhau. Cách nói của Pharaoh đã chứng minh cho họ thấy rằng đây là chuyện đặc biệt nghiêm trọng. Họ bất giác rùng mình.
- Thôi được rồi, không cần căng thẳng đến thế đâu. À, - Yami chống cằm ra vẻ suy tư - Có lẽ ta nên ra ngoài nhỉ, còn phải nhường phòng lại cho đôi vợ chồng trẻ nữa chứ…
- Ơ.. Không… Chúng tôi chưa...
Trong thoáng chốc, khuôn mặt của cả hai con người tội nghiệp đã đỏ bừng lên như mặt trời chính ngọ.
- Xem kìa, ta chỉ đùa với hai người một chút thôi mà.
Yami cười lớn, nhưng rồi cậu đột ngột im bặt khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ của cả Jono và Sami đang hướng thẳng vào mình. Cậu khẽ cau mày:
- Sao lại nhìn ta như vậy? Không lẽ mặt ta dính cái gì à?
- Ngài… bắt đầu nói đùa từ khi nào vậy? - Jono hỏi một cách đầy thắc mắc.
Yami cũng thoáng đứng người. Đúng vậy, cậu - một Pharaoh nổi tiếng lạnh lùng và khép kín - đã bắt đầu biết nói đùa rồi sao? Chuyện đó bắt đầu từ khi nào vậy? Chính bản thân cậu cũng không chắc lắm, có lẽ là từ ngày cậu xuất hiện ở thế giới này và bắt đầu những cuộc tranh cãi gần như bất tận với Yugi, phải không nhỉ?
- Thôi được rồi, - Yami đánh trống lảng - Hai người ngủ sớm đi. Nhớ lời ta, đừng đi lung tung đấy.
Vốn là người sống rất đơn giản lại thêm việc Yami ra lệnh, thế nên chỉ trong phút chốc Jono đã lăn ra giường ngủ một cách ngon lành.
Yami liếc mắt nhìn Jono, khẽ mỉm cười rồi bước nhanh ra ngoài. Nhưng chỉ vừa đến cửa, cậu đã nghe Sami gọi lại:
- Tôi có thể nói chuyện với ngài được không, Pharaoh?
Yami gần như đông cứng người vì hoang mang. Sami chỉ kém Yami một tuổi, lại chơi thân với cậu từ ngày còn nhỏ nên khi chỉ có hai người, cô không bao giờ gọi cậu là vương tử hay Pharaoh. Cậu quay người lại và ngỡ ngàng khi nhận thấy ánh mắt hoàng kim trong trẻo ngày thường đang nhìn thẳng vào cậu với một sự nghiêm túc bất thường.
Nén một tiếng thở dài, Yami đưa tay khóa cửa lại và bước về phía bàn học. Cậu ngồi xuống ghế và cầm lấy cây bút mà vì một lý do nào đó đang nằm trong tầm tay cậu nhưng chẳng để làm gì cả. Cậu mím chặt môi rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Pharaoh, ngài không phải là người mà tôi vừa gặp sáng nay đúng không?
Giọng nói của Sami cất lên khi Yami thậm chí còn đang băn khoăn không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào. Cậu biết rõ, đó không phải là một câu hỏi không đầu không cuối. Là một cô gái sắc sảo và thông minh, Sami hẳn đã nhận ra những biểu hiện kì lạ của cậu ngay từ đầu và cô sẽ không chịu ở yên với những thắc mắc đó. Cô khác với Jono, người chỉ cần ngủ một giấc là đã có thể quên cả những chuyện rắc rối nhất. Cậu biết mình không thể giấu tất cả với cô.
Ở bên ngoài, ông nội của Yugi đang đứng sững người, liên tục lắc đầu vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Những gì "Yugi" đang nói, ông hoàn toàn không hiểu. Nhưng ông có thể cảm nhận được rất rõ ràng, rằng giọng nói ấy không phải là giọng nói trong sáng thường ngày của Yugi, nó trầm tĩnh và uy nghiêm như của bậc đế vương vậy.
Ông thở dài và chầm chậm bước xuống nhà dưới. Trong lòng ông đột nhiên có một cảm giác rất bất an, nhưng không phải, hay nói đúng hơn là không hoàn toàn cho Yugi.
Trở lại phòng Yugi…
Từ nãy đến giờ, Yugi vẫn im lặng đứng (hay bay) bên cạnh Yami và quan sát tất cả những gì đang xảy ra. Và bất kể Yami đã nháy mắt ra hiệu, Yugi vẫn thản nhiên đứng đó và phát ra những âm thanh "trên cả kinh khủng" bằng một động tác vẫn được người ta miêu tả là huýt sáo.
Yami chỉ còn biết lắc đầu vì không biết phải làm gì nữa. Quay lại phía Sami, Yami lên tiếng:
- Vậy là em đã nhận ra sao?
- Tại sao anh lại ở đây, Atemu?
Giọng nói và ánh mắt của Sami dịu lại. Cô không trả lời câu hỏi của Yami vì thực ra điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Cô cũng không còn gọi Yami là Pharaoh nữa, mà thay vào đó là…
Khoan đã! - Yami giật mình - Atemu!? Đó là tên thật của mình ư? Có lẽ là đúng… Cái tên này thực sự rất quen thuộc, rất gần gũi với mình. Nhưng cũng thật kì lạ khi ngay lúc này, mình lại không hề có cảm giác đó là tên của mình! Chuyện này… nghĩa là sao chứ?
- Atemu, anh sao vậy?
- Anh không sao. - Yami gượng mỉm cười - Chuyện của anh là một câu chuyện rất dài mà anh không thể kể vào lúc này được, vì bất kì ai cũng không có quyền biết trước chuyện tương lai.
- Em hiểu, - Sami vừa nói vừa lặng lẽ ngồi xuống giường - Nhưng… nếu em đoán không nhầm thì nó có liên quan đến Trò chơi ngàn năm đúng không?
Yami cúi mặt xuống không trả lời. Cậu thật sự không muốn nghĩ về nó, hay nói đúng hơn là về cô gái vô tội đã phải hi sinh cho sự tồn tại của chính cậu. Cậu đã tự dằn vặt mình không biết bao nhiêu lần vì chuyện này, và cũng từng ấy lần, cậu ước mình có thể trả lại mạng sống này cho cô ấy. Thế nhưng…
- Anh đang nghĩ về Akemi, đúng không?
Yami chỉ biết gật đầu. Sami quả không hổ danh là một trong số những người hiếm hoi có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, trước cả khi cậu nói ra.
- Anh đừng tự dằn vặt mình về chuyện hai bảo vật ngàn năm. Vì sự hi sinh của cô ấy không phải để cứu mạng anh đâu…
Yami giật mình ngước lên nhìn Sami. Cô quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của cậu rồi nói tiếp:
-... mà là để hạ bệ và giết anh đấy!
- Nghĩa là sao?
Yami ngơ ngác hỏi lại, cậu cố giữ giọng bình tĩnh nhưng ai cũng thể nhận ra cậu đang hoang mang đến thế nào.
Sami chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Thông qua Isis, cô đã biết sự thật khủng khiếp về hai bảo vật ngàn năm nhưng lại không thể nói ra. Một phần vì cô lo cho tính mạng của Isis nhưng phần lớn là vì chính Atemu. Từ ngày còn thơ bé, cậu đã giống một con nhím luôn xù lông lên với mọi người, không hề mở lòng và trở nên quá thân thiết với bất kì ai. Dù cô hiểu tại sao cậu lại cư xử như vậy, cô cũng không có cách nào để phá vỡ bức tường vô hình ấy.
- Sami!? Có chuyện gì vậy?
Không thấy Sami trả lời, Yami lên tiếng hỏi và tỏ ra lo lắng. Cậu đoán chắc trong việc này có việc gì đó rất không bình thường, nhưng cậu không thể đoán ra.
- Em không sao, - Sami như bừng tỉnh - Chuyện này… vốn dĩ em không được phép nói ra. Nhưng bây giờ… chắc là không sao rồi…
(TBC)
ngoisaotimld
Note:Đối với người Ai Cập cổ đại, số 13 có ý nghĩa rất đặc biệt. Theo quan niệm của họ, sau nấc thang cuối cùng trong cái thang 13 nấc là nơi vĩnh cửu, nơi mà linh hồn con người sẽ tìm thấy một cuộc sống trường tồn mãi mãi
Lông vũ của Maat: Biểu tượng của chân lý, đạo đức, cán cân công lý
Hoa sen: Biểu tượng của Mặt trời, sự thanh cao, sức sáng tạo và sự tái sinh
Đánh dấu