oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Đã đóng
Kết quả 11 đến 20 của 31
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      CHAP 10
      QUYẾT ĐỊNH BẤT NGỜ


      Anna sững người nhìn Anzu mà cảm thấy trái tim mình đau thắt lại. Tại sao số phận lại nghiệt ngã với cô đến vậy? Tại sao đến tận bây giờ nó vẫn bắt cô phải lựa chọn? Từ lúc biết được Malik vẫn nhớ tới mình, vẫn luôn tìm kiếm mình, cô đã quyết tâm đến với anh bất chấp tất cả. Cô sẵn sàng chấp nhận mọi thứ có thể xảy ra chỉ cần được có anh bên cạnh. Vậy mà…

      Anna tin vào những gì Anzu nói, rằng chỉ cần Nakưmi tỉnh táo trở lại thì Anzu sẽ để Malik trở lại với mình. Nhưng cô biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nakưmi là một cô gái rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Nếu cô ấy biết Malik ở cạnh mình không phải vì tình yêu mà chỉ là một màn kịch thì chắc chắn cô sẽ không thể chịu nổi. Không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó với cô! Nghĩa là nếu lúc này Anna để Malik ở bên cạnh Nakưmi thì cô sẽ phải chấp nhận việc hai người đó bên nhau mãi mãi!

      Cô nên làm gì đây khi phải lựa chọn giữa một bên là Malik – người con trai cô yêu thương bằng cả trái tim mình và một bên là…

      Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt màu xanh biển trước mặt, nó thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Rõ ràng là Anzu lúc này rất lo lắng cho bệnh tình của chị mình. Cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào lòng, cô gượng mỉm cười và nói:

      - Không sao đâu. Tôi hiểu mà… Được rồi, tôi đồng ý! Bởi vì những gì cậu muốn cũng chính là những gì tôi muốn, Sami…

      Anna giật mình đưa tay bụm miệng lại nhưng không kịp. Lẽ ra cô không nên nói ra cái tên ấy vào lúc này. Anzu nhìn cô ngạc nhiên:

      - Cậu vừa gọi tôi là…

      - Không có gì đâu! – Anna ngắt lời – Cậu đừng để ý. Chỉ vì nhìn cậu khá giống một người bạn cũ của tôi nên tôi buột miệng vậy thôi.

      - À, thì ra là thế. Mà thôi, có lẽ tôi nên quay về sớm. Tôi rất lo cho chị tôi. Dạo này chị ấy rất yếu và lại còn hay than lạnh nữa. Cho dù… cậu có là ai đi nữa thì… tôi cũng cảm ơn cậu. Chào cậu!

      Nói xong, Anzu vội quay bước trở về. Nhưng trong lòng cô bỗng có cảm giác rất lạ. Tiếng "Sami" mà Anna vừa gọi cô như muốn gợi lên trong cô kí ức về một khoảng thời gian rất xa xăm nào đó.

      Trong lúc đó, Anna vẫn đứng bất động. Cô lẩm bẩm: "Không thể nào… Chẳng lẽ là..". Rồi bỗng nhiên cô nhắm mắt lại, bắt chéo hai tay trước ngực rồi nói nhanh:

      Dịch chuyển!


      Trong lúc đó, tại nhà Anzu…

      Malik nhìn theo bóng của Kaiba mà thấp thỏm không yên. Rồi như giật mình nhớ ra, anh quay lại Nakưmi và thấy cô đang nhìn mình chằm chằm. Cô cố gắng nói một cách khó nhọc trong khi vẫn nắm lấy tay Malik:

      - A… anh.. vừa… nói gì thế… Ai là… người yêu… của anh…?

      Malik cúi đầu, bóp trán. Trời ạ, bây giờ thì anh biết xử lý việc này như thế nào đây? Nếu nói thật thì Nakưmi sẽ không chịu nổi. Nhưng nếu không thì… Anh tự trách mình sao lại vô ý đến nỗi nói ra những lời đó trước mặt cô cơ chứ.

      - L… lạnh… quá…

      Malik ngẩng lên và hoảng hồn khi thấy Nakưmi gần như đang tự siết cổ mình vậy! Anh vội gỡ tay cô ra, kéo tấm chăn che kín cổ cô rồi nhẹ giọng nói:

      - Để anh đi lấy cho em chút nước ấm!

      Thực ra, Malik cũng muốn lợi dụng cơ hội này để tránh mặt Nakưmi một lát. Ít ra anh cũng có thời gian để suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Anh đi nhanh xuống bếp và rót một ly nước. Anh tặc lưỡi, thở dài rồi trở lại phòng Nakưmi. Nhưng vừa tới cửa, anh đã phải dừng lại khi nhìn thấy… Sakura! "Sao cô ấy lại ở đây?", anh thầm nghĩ.

      - Cô… cô là ai!? – Nakưmi hốt hoảng hỏi.

      - Nằm yên đó! – Anna nói như ra lệnh.

      Và trước khi Nakưmi kịp có thêm bất kì phản ứng nào khác, Anna đã đặt bàn tay lên cổ cô, một luồng ánh sáng màu tím nhạt lan tỏa khắp phòng. Sắc mặt của cô dần trở lại bình thường. Cô thiếp ngủ đi, nhưng dường như tình trạng của cô đã ổn.

      - Thần chú Phục sinh sao!? – Malik lẩm bẩm.

      Malik biết câu thần chú này. Đó là câu thần chú dùng để phục hồi lại sức mạnh linh hồn cho những người bị bàn tay Thần chết chạm đến mà vì một lý do nào đó vẫn chưa chết hoặc đã chết nhưng chưa quá 48 giờ đồng hồ! Tuy nhiên, nó chỉ có thể được sử dụng bởi những thành viên của bộ tộc sông Nile, và người sử dụng nó sẽ phải chịu một hậu quả khá nặng nề.

      Luồng ánh sáng kia dần tắt lịm. Anna lảo đảo bước ra khỏi phòng. Nhưng chỉ vừa tới cửa thì cô đã quỵ xuống, vẻ mặt không còn chút sức sống. Malik không còn nghĩ nổi gì nữa, anh đặt vội ly nước qua một bên rồi ôm chặt lấy cô. Anh lay gọi nhưng dường như cô không còn chút phản ứng.

      Anna dần rơi vào vô thức. "Malik, em yêu anh. Em không có mơ ước gì khác hơn là được ở bên cạnh anh. Nhưng… em không thể khiến Sami đau khổ. Em chỉ muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy. Em xin lỗi…"

      - Sakura! Làm ơn… tỉnh lại đi! – Malik kêu tên cô trong tuyệt vọng.

      - Anh có gọi thì cô ấy cũng không thể tỉnh lại đâu!

      Malik giật mình quay lại. Là Alan! Anh đã đứng đó từ lúc nào. Anh lại gần Malik rồi bảo:

      - Sakura vừa sử dụng thần chú Phục sinh nên đã mất đi khá nhiều năng lượng tinh thần. Cô ấy đã cố gắng cứu Nakưmi! Lẽ ra cô ấy sẽ không rơi vào tình trạng này nếu bây giờ không phải ban đêm, lúc mà cơ thể chúng tôi yếu nhất. Ngay khi cảm nhận được loại thần chú ấy đang được sử dụng ở đây, tôi đã lập tức tìm đến. Tôi rất lo cho cô ấy!

      Alan ngừng lại, thở dài nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Anna rồi nói tiếp:

      - Bình thường thì chúng tôi có khả năng tự hồi phục hoặc chữa khỏi cho người khác trong những trường hợp như thế này. Nhưng với cô ấy thì khác. Không ai có đủ khả năng để chữa trị cho Công chúa sông Nile mà cô ấy lại không còn đủ sức để tự chữa cho mình! Bây giờ muốn cứu sống cô ấy thì chỉ còn một cách…

      - Cách gì? Anh nói nhanh đi! – Malik nôn nóng.

      - Chúng ta sẽ đưa cô ấy trở về 3000 năm trước và nhờ chính cô ấy trong quá khứ giúp đỡ! Đây là cách duy nhất dù mới nghe có vẻ khá hoang đường. Nhưng nếu muốn thực hiện thì tôi cần sự giúp đỡ của cậu! Cậu sẽ đi cùng với cô ấy, vì tôi còn phải ở lại đây để duy trì sự kết nối giữa hai thế giới, nếu không thì hai người sẽ không thể quay về đây được. Cậu nên suy nghĩ kĩ, vì nếu có trục trặc gì xảy ra thì cậu sẽ phải ở lại thế giới đó vĩnh viễn đấy!

      - Tôi chẳng nghĩ được nhiều như thế. Đối với tôi bây giờ, Anna là quan trọng nhất. Chỉ cần cô ấy có cơ hội bình phục thì tôi sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.

      - Vậy thì… chúng ta bắt đầu thôi!

      Alan nói, nhưng khi anh đang chuẩn bị triển khai ma trận thì…

      - Khoan đã! Anh Malik…

      - Anzu!? – Malik quay lại hỏi – Em… về rồi à?

      - Em đứng ở đây từ nãy giờ và đã nghe hết tất cả! – Anzu trả lời – Em... Uhm… Anh… nhưng…

      Anzu lúng túng bẻ bẻ mấy ngón tay. Cô thực sự không biết mình nên làm gì hay nói gì nữa. Làm sao cô có thể yêu cầu Malik không ở bên cạnh Anna khi chính cô ấy là người đã cứu sống chị Nakưmi! Nhưng nếu không, khi chị ấy tỉnh lại thì cô biết giải thích ra sao…

      - Không sao đâu! – Như hiểu được những suy nghĩ trong lòng Anzu, Malik mỉm cười trấn an – Chị của em ổn rồi mà. Giờ cô ấy chỉ cần ngủ một giấc thôi… Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ bây giờ mình cần ở bên cạnh Anna.

      Anzu gật đầu. Thật ra bây giờ trong lòng cô còn lo cho Anna hơn cả chị Nakưmi! Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Từ ngày cha mẹ bị tai nạn giao thông và mất nửa năm trước, cô chỉ còn chị là người thân duy nhất và cũng là người quan trọng nhất đối với cô. Nhưng… cái cảm giác cô đang trải qua lúc này nghĩa là gì?

      - Thu xếp ổn thỏa rồi chứ? – Alan lên tiếng – Chúng ta sẽ bắt đầu ngay, không còn thời gian nữa đâu!

      Alan bảo Anzu cùng mình tránh ra xa một chút rồi bắt đầu niệm thần chú. Một ngôi sao sáu cánh màu tím nhạt xuất hiện bao trùm Malik và Anna. Ngôi sao sáng dần lên và cuối cùng tạo ra một vầng hào quang chói đến mức Anzu phải đưa tay che mắt lại.

      Khi cô mở mắt ra thì hai người kia đã không còn ở đó nữa. Cô thầm cầu nguyện cho họ được bình an trở về, dẫu cô không biết khi ấy thì mình sẽ phải ứng xử ra sao giữa một bên là họ và một bên là người chị thân yêu của cô!

      Và cô cũng không thể biết rằng chuyến đi về quá khứ ấy không chỉ có hai người đó mà còn có cả… Kaiba! Cậu đã đứng ở ngay bên ngoài cửa từ lâu nhưng không vào vì cậu nhận ra có một người khác đang đứng nhìn chằm chằm vào nhà! Ánh sáng từ bên trong hắt ra đủ để cậu thấy đó là một thanh niên có mái tóc bạch kim đang nở một nụ cười nửa miệng đầy khó hiểu.

      Linh cảm không lành, cậu định vào nhà báo cho mọi người thì luồng ánh sáng từ ngôi sao màu tím đã bao trùm lấy cậu! Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình bị cuốn đi và mất hết ý thức.

      Trong lúc đó, anh thanh niên tóc bạch kim kia nhếch mép cười thêm một lần nữa rồi quay lưng đi và mất hút giữa bóng đêm.

      (TBC)
      ngoisaotimld

    2. #12
      Chú thích:
      -Text: lời nói bình thường
      /Text/: lời nói của Yami trong đường liên kết bằng ý nghĩ với Yugi

      Và giờ thì...bắt đầu nào!


      CHAP 11
      TRANH TỐI TRANH SÁNG


      Anzu đứng ngồi không yên suốt ba tiếng đồng hồ. Cô rất muốn biết tình hình của Malik và Anna nhưng lại không biết phải hỏi ai. Chị Nakưmi đã ngủ yên, còn Alan vẫn nhắm mắt niệm thần chú. Cô thở dài, đứng lên đi mở cửa sổ rồi nhìn chằm chằm vào bầu trời tối đen như mực.

      Bỗng Anzu giật mình khi thấy căn phòng đột nhiên sáng hẳn lên. Cô quay lại thì nhận ra đó là vầng hào quang lúc nãy. Khi nó dịu đi cũng là lúc cô reo lên mừng rỡ:

      - Anh Malik! Chị Anna!

      Cô thở phào nhẹ nhõm khi hai người đó đã trở về bình yên. Nhìn sắc mặt của Anna bình thường trở lại, cô thực sự cảm thấy hạnh phúc.

      Malik ngạc nhiên nhìn Anzu. Anh không thể hiểu nổi tại sao cô lại vui mừng đến thế. Có lẽ nhận ra phản ứng của mình hơi không bình thường, cô im bặt rồi lúng túng cúi mặt xuống, cố gắng tránh ánh mắt của mọi người. Cô thực sự cũng không hiểu nổi bản thân vào lúc này nữa.

      - Chúng tôi phải đi rồi! – Alan lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm – Cảm ơn anh, Malik! Nếu không có anh, Sakura khó mà giữ được tính mạng.

      - Khoan đã! Tình trạng Sakura như thế này mà anh còn định đưa cô ấy đi đâu? – Malik hỏi.

      - Trở về sông Nile! – Alan trả lời – Những người thuộc bộ tộc của chúng tôi luôn phải ở đó vào đúng 12 giờ đêm nếu không muốn mất mạng!

      - Đúng rồi!

      - "Đúng"!?

      - À… không! Không có gì! – Malik vội xua tay.

      Hình như trong phút chốc, Malik đã quên đi thân phận thật sự của Anna, quên rằng dòng sông Nile chính là nguồn sống của những người như cô và… cha anh!

      Ngày ấy, bất chấp mọi rào cản, cha đã lấy mẹ anh – một con người bình thường. Cuộc sống êm đềm trôi đi cho đến khi anh lên mười tuổi. Việc ông biến mất vào ban ngày và chỉ trở về vào nửa đêm không thể qua mắt được những người đứng đầu bộ tộc. Thế rồi việc gì phải đến cũng đã đến. Một ngày nọ, ông đột ngột biến mất. Kể từ đó, anh không bao giờ còn gặp lại ông nữa nhưng anh vẫn nhớ những lời cuối cùng ông căn dặn:

      "Con và mẹ hãy đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, và nhớ không được cho bất kì ai biết con chỉ mang một nửa dòng máu của con người. Nếu không cả hai sẽ gặp nguy hiểm!"

      - Được rồi! – Alan nói dù ánh mắt vẫn mang đầy vẻ nghi hoặc – Bây giờ tôi phải đóng lại đường liên kết xuyên thời gian và trở về sông Nile ngay. Chúng tôi không còn thời gian nữa.

      Nói xong, Alan nhắm mắt lại và niệm một thần chú. Ngôi sao sáu cánh màu tím xuất hiện. Tuy nhiên, ngay sau đó nó lại đột ngột biến mất còn Alan bị ngã vật ra đằng sau. Khuôn mặt của anh lộ rõ vẻ hoang mang.

      - Có chuyện gì vậy? – Mọi người hoảng hốt hỏi.

      - Có gì đó không ổn rồi! Tôi không thể nào đóng nó lại được. Nếu tôi đoán không nhầm thì lúc đưa Malik và Sakura trở về quá khứ, tôi đã vô tình đem theo một người khác, và người đó chưa quay lại!

      - Liệu có gì nghiêm trọng không?

      - Tôi hy vọng là không! – Alan thở dài – Nhưng chẳng ai biết chắc được. Có lẽ tôi sẽ còn phải quay trở lại đây, còn trước mắt tôi phải đưa Sakura về Ai Cập đã…

      Alan tỏ ra khá mệt mỏi. Việc sử dụng phép thuật vào lúc này khiến anh mất nhiều sức hơn bình thường. Thế nhưng anh vẫn cố gắng đưa Sakura đi trước ánh mắt lo lắng của Malik và Anzu!

      - Anh Malik! Lúc nãy anh định nói gì thế?

      Malik giật mình khi nghe giọng nói của Anzu. Anh ấp úng trả lời rồi đi đến cửa sổ để cố gắng tránh mặt cô, nhưng cũng nhờ thế mà anh nhìn thấy một cậu con trai đang nằm gục ở đó. Anh quay vào gọi:

      - Anzu! Có người…

      Anzu đến gần cửa sổ, nhìn xuống rồi bỗng hoảng hốt kêu lên:

      - Kaiba!

      - Tên cậu ấy là Kaiba à? – Malik hỏi.

      - À… vâng… Anh đỡ cậu ấy vào nhà giúp em được không? Hình như cậu ấy không được ổn lắm.

      Malik gật đầu rồi đi nhanh ra bên ngoài. Anh đưa Kaiba vào nhà rồi bảo Anzu:

      - Hãy chăm sóc cậu ấy và chị của em. Anh có việc phải đi rồi.

      Không để Anzu kịp phản ứng, Malik đã nhanh chóng rời khỏi đó và bước đi giữa bóng đêm mờ mịt. Thực ra thì chính anh cũng không biết mình đang đi đâu nữa, chỉ có điều anh không muốn ở lại đây, bên cạnh… Nakưmi! Anh không biết mình sẽ phải ứng xử ra sao khi cô tỉnh dậy.



      Trong lúc đó, tại một cửa hàng trò chơi nhỏ cách đó hơn một cây số…

      /Yugi!/

      - Lại chuyện gì nữa, con ma ngốc nghếch kia?

      Yugi trả lời với giọng ngái ngủ. Thực ra thì cậu đã quá quen với việc bị linh hồn trong Trò chơi ngàn năm lẵng nhẵng bám theo và hỏi những câu cực kì ngớ ngẩn không đầu không cuối vào những lúc rất oái ăm như lúc này – 11 giờ 45 phút đêm!


      Đó là đêm đầu tiên sau khi Yugi và ông nội trở về nhà từ bệnh viện. Sau khi ông đã ngủ, cậu trở về phòng và bật đèn lên. Đúng lúc đó thì trong đầu cậu vang lên một giọng nói…

      /Yugi!/

      - Chuyện gì thế!? – Yugi chán nản hỏi.

      /Cái vật đó hay nhỉ? Nó tự phát sáng à?/

      Sau 3 giây, chính xác là 3 giây 28, kể từ khi câu hỏi kia ra đời, cả thân người của Yugi đã yên vị dưới sàn nhà. Trời ạ! Cậu không thể tưởng tượng đến năm 2012 mà vẫn có người không biết tới đèn điện! Ơ khoan đã, đó đâu phải là người hiện đại nhỉ?

      - Đó là cái đèn điện!

      /Điện là cái gì?/

      Yugi muốn cười lớn nhưng không nổi do ảnh hưởng của cú sốc tập hai! Cậu không biết nên giải thích ra sao nữa. Mà… giải thích những kiến thức này với người cổ đại chắc cũng chả có tác dụng gì, cậu nghĩ thế. Bắt gặp ánh mắt "khó tả" của cậu, linh hồn kia bực bội hỏi:

      /Ngươi nghĩ gì mà lại nhìn ta như thế hả?/

      - Ta chán ngươi quá rồi đó, con ma ngốc nghếch ạ!

      /Gọi ta là Yami!/ - Linh hồn hét lên. Sự tức giận của cậu ta bây giờ có lẽ đã lớn bằng hai quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima và Nagasaki cộng lại!

      Đó là cái tên mà chính Yugi đã đặt khi nhận ra rằng linh hồn kia không thể nhớ được tên của mình. Cậu cũng chẳng hiểu mình đặt ra cái tên đó làm gì, nhưng xem chừng nó khá thú vị!

      - Cũng vậy thôi… - Yugi cười thản nhiên trước ánh mắt mang hình viên đạn của Yami – Dù có gọi thế nào thì ngươi cũng vẫn chỉ là một con ma ngốc nghếch mà thôi!

      /Ngươi… Ta nói cho ngươi biết, ta là PHARAOH đấy!/

      - Ta cũng nói cho ngươi biết, đây là THẾ KỈ 21 rồi đấy!



      /Này, có nghe ta gọi không đấy?/ - Yami hét toáng lên khiến Yugi giật mình.

      - Có… - Yugi vừa uể oải đáp vừa rúc người vào tấm chăn mỏng cho đỡ lạnh – Lại chuyện có tên nào đó theo dõi chúng ta 24/24 chứ gì?

      /Không phải chuyện đó!/

      - Hay là chuyện ngươi gặp Seth, Sami với Jono nào đó? Ta nói rồi, họ là bạn của ta…

      /Đây không phải là lúc giỡn đâu. Ta cảm thấy sắp có chuyện lớn rồi!/

      - Chuyện gì thế? – Yugi bắt đầu lo lắng với cách nói nghiêm túc bất thường của Yami.

      /Hình như hai thần chú Phục sinh và dịch chuyển xuyên thời gian vừa được sử dụng…/

      - Thần chú á!? – Yugi ngắt lời. Cậu vốn có hứng thú đặc biệt với thần chú và pháp thuật mà.

      /Uhm… Đó là hai trong số những câu thần chú của riêng bộ tộc sông Nile. Với thần chú Phục sinh thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng câu thần chú kia thì khác. Ta có thể cảm nhận được cánh cửa nối liền hai thế giới vẫn chưa được đóng lại. Nếu trong khoảng thời gian này, có người thời nay dịch chuyển về quá khứ hay ngược lại mà không trở về nữa, lịch sử thế giới có thể bị đảo lộn/

      - Này! Ngươi cứ từ từ thôi, làm gì mà nói như ma đuổi vậy! Nhưng mà tóm lại thì ngươi nói chuyện đó với ta để làm gì?

      /Chúng ta cần phải đến nơi câu thần chú đó được sử dụng càng nhanh càng tốt!/

      - Cái gì!?

      Yugi há hốc miệng vì sốc và ngay sau đó đã rơi thẳng xuống sàn nhà. Yami có điên hay không mà lại bảo cậu rời khỏi nhà vào lúc này chứ?

      - Thôi nào! Bây giờ là gần nửa đêm rồi đấy!

      /Nhanh lên đi! Ta đã bảo đây không phải là chuyện đùa rồi! Để đến sáng mai thì ta không còn biết được đó là chỗ nào nữa đâu!/

      - Nhưng mà… nếu đến được chỗ đó rồi thì ngươi định làm gì tiếp theo?

      /Ta chưa biết nữa! Nhưng ta biết rằng mình cần phải đến đó, vì như vậy thì ít ra ta cũng biết được vài điều./

      Yugi quay sang nhìn Yami chằm chằm. Thực ra thì cậu cũng cảm nhận được Yami không hề nói đùa. Dù việc đi đường vào nửa đêm vốn là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng… Cậu thở dài, ngồi dậy rồi đáp gọn:

      - Ừ.

      Yugi thận trọng bước xuống theo từng bậc thang, cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Cậu chỉ sợ nếu ông và mẹ thức giấc thì sẽ rất khó để giải thích! Cậu tra chìa khóa vào ổ khóa cửa mà mắt cứ nhìn láo liên. Ra tới đường, cậu mới dám thở mạnh và cứ có cảm giác mình đang làm chuyện gì đó rất mờ ám.

      Yugi cứ đi giữa bầu trời đen kịt mà không biết mình đang đi đâu. Cậu chỉ đi theo cảm nhận của Yami mà thôi. Và địa điểm Yami bảo cậu dừng lại là…

      - Này, ngươi có nhầm không đấy? Đây là nhà của Anzu mà!

      /Ý ngươi là Sami!?/ - Yami hỏi.

      - Ta đã nói với ngươin lần rồi! Đó là Anzu, bạn của ta chứ không phải Sami gì gì đó!

      /Nhưng mà… trông cô ấy giống, rất giống Sami! Hơn nữa ta cảm nhận họ có điểm gì đó rất giống nhau. Không lẽ là…/

      - Hả!?

      /À không… không có gì! Mà chúng ta về nhà thôi!/ - Yami nói như muốn đánh trống lảng.

      - Cái gì cơ!? Ngươi lôi ta dậy vào giữa đêm, đi đến tận đây chỉ để ngó một cái rồi về à?

      /Thì ngươi nhìn đi! Nhà cô ấy đã tắt hết đèn rồi! Chả còn ai thức thì chúng ta ở đây ngắm ma à? Sáng mai chúng ta sẽ quay lại./

      Yugi tặc lưỡi, thở dài rồi quay bước ra về. Làn gió đêm thổi qua làm cậu nổi cả da gà. Cảm giác bất an bỗng tràn ngập tâm trí cậu.

      (TBC)
      ngoisaotimld


      T.B: *Đọc từ trên xuống dưới* *Đọc lại từ dưới lên trên* *lẩm bẩm* đứa vừa viết ra cái đám bòng bong này là mình sao?
      *lủi lủi mở cửa sau topic chuồn thẳng*

    3. #13
      Note's: (Cái này sẽ được sử dụng từ đây về sau, nên làm ơn nhớ kĩ!)

      /Text/: Những lời nói trong đường liên kết bằng ý nghĩ của Yami hoặc của những người ở kiếp trước.

      //Text//: Những lời nói trong đường liên kết bằng ý nghĩ của Yugi hoặc của những người ở kiếp sau.

      Text : Những câu nói nằm trong ý nghĩ, giấc mơ, tiềm thức, vô thức... của nhân vật.

      Text: Những lời nói trong lúc bình thường, của những người cùng thời đại (tức là sống cùng ở hiện đại hay quá khứ) nói chuyện với nhau trong chính thời của họ.

      Text: Những lời nói của những người cùng thời đại nói chuyện với nhau trong thời không-phải-của-họ (như người cổ đai nói với nhau trong thời hiện đại và ngược lại^^) Lưu ý rằng những người không cùng thời và không liên quan với nhân vật đang nói không thể nghe được đoạn đố thoại này.

      Text: Những lời nói của những người khác thời đại nhưng có liên hệ với nhau, nói trong bối cảnh cả thời cổ đai lẫn hiện đại. Những người không liên quan đến các nhân vật đang nói cũng không thể nghe được.

      Và đây là chap mới^^


      CHAP 12
      ĐÂY LÀ ĐÂU? (PHẦN 1)


      ~Thành phố Domino, Nhật Bản~

      Chiếc đồng hồ treo tường điểm bảy giờ trong lúc cậu con trai tóc ba màu còn đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường. Cũng phải thôi, đến tận hai giờ sáng cậu mới chập chờn ngủ được kia mà! Tất cả chỉ vì con ma kia tự nhiên dựng cậu dậy vào nửa đêm, dắt đi một hồi và cuối cùng bảo cậu… về nhà ngủ một cách rất tỉnh bơ! Ức chế vậy thì ai mà ngủ cho nổi.

      /Này, dậy đi!/

      - Ngươi không thể để cho ta ngủ thêm một lát được sao? – Yugi lầm bầm.

      /Không!/ - Yami đáp lại - /Đến nhà Sa… à quên… Anzu nhanh lên!/

      - Để rồi tới đó ngươi lại bảo ta quay về như tối hôm qua hả? Ta sẽ không đi và để ngươi biến ta thành kẻ ngốc đến lần thứ hai đâu. Trật tự đi!

      /Hừ, chính vì ta không nghĩ ngươi là kẻ ngốc nên mới gọi ngươi đi đấy! Tin hay không tin, muốn hay không muốn thì ngươi cũng sẽ bị cuốn vào những chuyện sắp xảy ra với tư cách là người được chọn. Nếu ngươi vẫn ngoan cố muốn đảo chiều chiếc bánh xe định mệnh, mọi việc có thể sẽ không còn cứu vãn được nữa!/

      Yugi giật mình trước cách nói nghiêm túc của Yami. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được uy lực từ lời nói của linh hồn Pharaoh! Cậu thở dài, uể oải bước xuống rồi với tay lấy cái áo khoác đang treo trên tường. Nhưng khi cậu vừa quay mặt ra cửa thì…

      - Ơ… ông… ông nội! Sao ông vào phòng cháu mà không gõ cửa?

      Yugi hỏi với giọng trách móc nhưng không giấu nổi vẻ hoang mang. Thì ra ông cậu đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào rồi!

      - Cháu thậm chí còn không đóng cửa phòng lại! Ông nhớ rằng cháu luôn khóa kĩ cửa phòng trước khi ngủ. Nói thật đi, tối hôm qua cháu đã đi đâu?

      Câu hỏi của ông nội như sét đánh bên tai Yugi. Cậu cúi gầm mặt xuống không nói gì, hay đúng hơn là cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nói cho ông biết về sự tồn tại của Yami vì không muốn ông lo lắng.

      - Cháu đã gặp ai?

      - Ai là ai cơ ạ? – Yugi cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ ông đã biết điều gì đó.

      - Ông rất lo cho cháu! – Ông nội nhẹ giọng – Nếu cháu không muốn nói thì ông cũng không ép, nhưng ông muốn cháu biết rằng ông sẽ luôn ở bên cháu dù bất kì chuyện xảy ra.

      - Cháu sẽ không có chuyện gì đâu ông. Bây giờ cháu phải sang nhà Anzu có chút việc riêng. Tạm biệt ông!

      - Ừ, đi cẩn thận nhé!

      Ông nội nhìn Yugi đang bước xuống cầu thang một cách vội vã mà chỉ biết thở dài. Ông dễ dàng nhận ra cháu mình đã thay đổi rất nhiều kể từ chuyến khai quật định mệnh ấy. Những lời mà Công chúa sông Nile nói với ông vẫn văng vẳng trong tâm trí như muốn nhắc ông nhớ rằng mọi thứ chưa hẳn đã kết thúc.



      Tại nhà Anzu…

      Seth's POV

      - Kaiba! Cậu tỉnh rồi à?

      Tôi nghe như có tiếng ai đó gọi mình trong cơn mơ màng, nó gần gũi và ấm áp làm sao. Nhưng… tên tôi đâu phải là Kaiba? Hay đã có sự nhầm lẫn? Tôi mở mắt ra và giật mình khi thấy cô gái trước mặt…

      - Sami! Sao em…

      Tôi định ngồi dậy nhưng không thể. Cả người tôi đau ê ẩm, đầu óc choáng váng. Ánh mắt của Sami chứa đựng sự quan tâm và lo lắng cho tôi. Nhưng tại sao em ấy lại gọi tôi là Kaiba? Tôi không hiểu.

      - Kaiba! Cậu ổn chứ?

      - Anh ổn, Sami!
      – Tôi trả lời, vẫn không khỏi thắc mắc với cách Sami gọi mình.

      -Cái gì cơ!? – Sami tỏ ra hoảng hốt – Cậu sao vậy, Kaiba? Cậu nói Sami nào cơ?

      Tôi càng lúc càng không hiểu. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi cảm thấy hoang mang thật sự khi nhận ra đây không phải là nhà của mình. Từ bức tường, cánh cửa, chiếc giường tôi đang nằm, các đồ vật trang trí trong nhà… Tất cả những thứ đó tôi đều chưa từng nhìn thấy. Tôi nắm chặt vai cô gái mà tới giờ phút này tôi đã đoan chắc không phải Sami và hét lên:

      - Nói đi! Nói cho tôi biết, cô là ai và tôi đang ở đâu?

      - Bình tĩnh lại đi, Kaiba! Tớ là Anzu đây mà. Hay là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi?


      Câu nói của Anzu khiến tôi giật mình nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua! Lúc đó… tôi đang ở một căn lều dọc theo bờ sông Nile, tôi không muốn về vì vẫn còn buồn chuyện của Sami. Tại sao em ấy lại không nghe lời tôi mà nhất quyết phải cưới Jono cho bằng được? Nghe theo sự sắp xếp của tôi để trở thành hoàng hậu của Pharaoh không phải sẽ tốt hơn sao? Rồi trong khi mải suy nghĩ, tôi bỗng thấy mình bị một cơn gió, đúng hơn là một luồng ánh sáng màu tím cuốn đi nhanh đến mức tôi không kịp kêu lên một tiếng. Và bây giờ thì tôi đang ở đây…


      ~~~~~~~~~~~~~~~

      Yugi vừa đi đến nhà Anzu vừa miên man suy nghĩ. Những lời Yami vừa nói thật sự rất không bình thường. Cậu cố hỏi thêm nhưng chỉ được đáp lại bằng sự im lặng và đôi khi là những cái chép miệng, thở dài.

      - Tới rồi đó! Giờ chúng ta làm gì nữa? – Yugi hỏi khi cả hai đứng trước nhà Anzu.

      /Dĩ nhiên là đi vào bên trong chứ còn làm gì nữa. Hỏi vớ vẩn!/

      Yugi với tay định bấm chuông cửa nhưng cậu ngừng lại ngay khi nhận ra rằng cổng không khóa! Linh cảm có điều chẳng lành, cậu chạy ngay vào bên trong mà không kịp nghĩ ngợi gì thêm. Cậu vặn thử ổ khóa cửa và nhận ra rằng nó chỉ khép hờ lại. Cậu hét to:

      - Anzu! Cậu có nhà không? Anzu!

      Yugi cứ gọi trong sự hốt hoảng cho đến lúc thấy hình bóng cô gái tóc nâu xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm. Anzu vừa thấy cậu đã vội nói ngay:

      - Yugi! Cậu xem Kaiba… Cậu ấy…

      Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Yugi cũng đi theo Anzu vào phòng. Nhưng chưa kịp bước vào thì Yugi đã phải ngạc nhiên khi nghe Kaiba gọi mình theo cách mà không ai có thể tin nổi:

      - Pharaoh! Sao ngài lại…

      Trước mắt Yugi là Kaiba đang mặc trên người bộ áo của người Ai Cập cổ đại! Yugi còn đang chưa kịp nói gì thì đã nghe Yami nói như ra lệnh:

      /Ra ngoài đi! Ta có chuyện cần nói./

      Như bình thường Yugi đã đáp trả lại Yami mấy câu, nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại không dám làm như vậy. Cậu quay sang Anzu nói:

      - Xin lỗi, tớ có việc phải ra bên ngoài một chút. Cậu cứ ở đây chờ tớ nhé!

      Yugi bước ra sân và tựa người vào một gốc cây to ở đó nhìn lên bầu trời trong xanh. Cậu vừa định mở miệng thì…

      /Đừng nói thành tiếng!/ - Yami chặn cậu lại.

      //Ờ được! Nhưng có chuyện gì mà ngươi phải gọi ta ra đây mới nói được?//

      /Chắc ngươi cũng nhận ra người con trai ngươi vừa gặp không phải là Kaiba của ngày thường rồi, đúng không?/

      //Đúng là ta có cảm giác như thế! – Yugi thở dài – Nhất là khi ta nhận ra bộ quần áo đó…//

      /Đó chắc chắn là Seth! Ta không thể nhầm lẫn được. Khí của người này mặc dù giống, rất giống của Kaiba nhưng lại không hoàn toàn trùng khớp…/

      //Khí!?// - Yugi ngạc nhiên hỏi.

      /Đó là cách mà bộ tộc sông Nile phân biệt những con người khác nhau. Giải thích ra rất phức tạp, mà nói chung là ngươi cũng chưa cần biết vội. Nếu ta đoán không nhầm, do khí của hai người đó tương đối giống nhau, nên khi sử dụng thần chú Dịch chuyển xuyên thời gian thì Seth đã bị đưa về đây, còn Kaiba vẫn bị kẹt lại trong thế giới Ai Cập cổ đại!/

      //Này! Tại sao ngươi lại biết nhiều chuyện về bộ tộc sông Nile như vậy? Không lẽ là…//

      /Ngươi không cần biết! – Yami ngắt lời – Việc của chúng ta là phải tìm cách đưa Seth trở về thế giới đó càng sớm càng tốt!/

      //Tại sao?//

      /Y phục Seth đang mặc là của thần quan! Điều đó có nghĩa là Seth đã bị đưa đến thế giới này trước thời điểm diễn ra cuộc chiến của ta và Zork, vì trước khi phong ấn linh hồn mình lại, ta đã nói rằng Seth sẽ là vị Pharaoh tiếp theo! Dù rằng vị trí của hai người đó thay đổi nhưng thời gian vẫn trôi đi. Nếu chúng ta không thể đưa Seth về chỗ cũ trước trận chiến đó thì…/

      //Thì sao?// - Yugi sốt ruột hỏi.

      /Thì lịch sử thế giới có thể thay đổi hoàn toàn. Ngươi biết đấy, lịch sử thế giới có thể chia thành hai phần chính là phần quan trọng và phần không quan trọng. Nếu con người di chuyển xuyên thời gian vào những thời điểm không quan trọng thì không sao, nhưng nếu…/

      //Dài dòng quá! Vào vấn đề chính đi!//

      /Thì đó là vấn đề chính đấy! Nếu Seth không ở đó vào lúc diễn ra trận chiến ấy thì có thể Zork sẽ không bị tiêu diệt. Nếu vậy thì thế giới này có thể không còn tồn tại được cho đến tận ngày hôm nay! Ta chắc rằng ngươi không thể tưởng tượng được hắn mạnh đến thế nào đâu./

      //Nguy hiểm đến thế sao?//

      Yami gật đầu. Yugi thấy thế càng hoang mang hơn:

      //Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?//

      /Chắc chắn người triển khai câu thần chú sẽ còn quay trở lại đây! Người đó hẳn đã biết được đường liên kết xuyên thời gian chưa được đóng lại và cũng biết được sự nguy hiểm đến từ việc đó. Chắc sẽ không lâu đâu. Việc trước mắt là chúng ta phải xác định được Ai Cập cổ đại bây giờ ra sao rồi mới tính tiếp được./

      //Nhưng làm sao chúng ta biết?//

      /Ta sẽ giải thích điều đó sau! Nhưng ta cần nhắc ngươi rằng: tuyệt đối ngươi không được cho Seth biết ta đang ở trong cơ thể ngươi! Nhớ kĩ đấy!/

      //Cái gì cơ? Tại sao lại không được nói?// - Yugi thắc mắc.

      /Vào nhà ngay đi! – Yami đột nhiên ra lệnh ra Yugi – Đi thẳng vào nhà và không được quay đầu lại!/

      //Có chuyện gì…//

      /Nhanh lên!/ - Yami giục Yugi thêm một lần nữa.

      Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng Yugi cũng đành phải bước vào nhà khi nhận ra sự nghiêm trọng trong cách nói của Yami. Ắt hẳn đã có chuyện gì đó, Yugi thầm nghĩ.

      Có lẽ lúc ấy Yugi không để ý rằng có một người con trai tóc bạch kim đang đứng ở ngoài cổng nhìn chằm chằm vào trong nhà với nụ cười nửa miệng bí hiểm. Khi cậu vào nhà thì anh ta cũng quay lưng đi mất, nhưng không ai dám chắc rằng anh ta sẽ không trở lại.

      (TBC)
      ngoisaotimld

    4. #14
      CHAP 13
      ĐÂY LÀ ĐÂU? (PHẦN 2)


      ~Ai Cập, 3000 năm trước~

      Kaiba tỉnh dậy mà cảm thấy cơ thể đau nhức kinh khủng. Cố nhướng đôi mắt lên, cậu giật mình khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khác chứ không phải đang đứng trước cửa nhà Anzu như tối hôm trước. Cách bài trí của nó khiến cậu có cảm giác vừa quen vừa lạ, giống như cậu đã từng sống ở đây nhưng bây giờ lại không thể nhớ ra.

      Thấy Kaiba tỉnh lại, một vài cô gái trong y phục thị nữ vội chạy đến và cúi đầu chào cậu một cách trang trọng khiến cậu ngơ ngác. Hình như họ còn nói thêm điều gì đó nhưng cậu lại không thể nghe ra. Họ đang dùng một thứ ngôn ngữ khác!

      Các thị nữ tỏ ra cực kì bối rối khi thấy chủ nhân có vẻ không hiểu được điều mình nói. Đang lúc họ còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì có một cô gái bước vào phòng. Cô nhìn Kaiba rồi quay sang hỏi họ:

      - Anh trai ta đã tỉnh lại rồi sao?

      - Vâng, thưa tiểu thư Sami! Nhưng… hình như có chuyện gì đó khá bất thường, ngài ấy không thể hiểu được chúng tôi đang nói gì! Hơn nữa, bộ quần áo đó…

      Nghe thế, Sami mới giật mình nhìn lại anh trai. Anh đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng rất lạ. Đó không phải là y phục của thần quan! Cô nhíu mày rồi quay lại bảo:

      - Các ngươi ra ngoài đi! Ta muốn ở riêng với với anh trai ta một lát.

      Sami lại gần anh mình. Rõ ràng đó là Seth, anh trai cô nhưng tại sao cô cứ có cảm giác là không phải. Cô cảm thấy phân vân.

      - Anh đã khỏe hơn chưa? – Sami lên tiếng sau một lúc im lặng.

      Vừa nói, Sami vừa đưa tay sờ vào trán Kaiba để xem anh có sốt không, nhưng cô hoàn toàn bất ngờ khi thấy anh vội vã gạt tay cô ra.

      - Anh làm sao thế?

      - An… Anzu, t… tớ không sao. Chỉ là… tớ nghĩ… chúng ta không nên có những cử chỉ thân mật như thế…

      -Anh nói gì vậy, Seth?
      – Sami ngạc nhiên – Anzu nào cơ? Em là Sami, em gái của anh kia mà.

      - Em… em gái!?


      Kaiba há hốc miệng, dường như không thể tin được những gì mình đang nghe. Chỉ riêng việc cậu đang ở trong căn phòng này cũng là chuyện không thể ngờ đến rồi, huống chi là… cậu và… Anzu… Mà khoan đã, cô vừa gọi cậu là…

      - Anzu! Cậu sao thế? Tên tớ là Kaiba cơ mà?

      - Anh làm sao vậy?
      – Sami nói một cách lo lắng – Anh đã gặp chuyện gì sao? Em nghe nói anh đang ở sông Nile kia mà. Sao bỗng nhiên tối qua em lại thấy anh nằm gục trước cửa?

      Kaiba không biết nên nói gì vào lúc này. Rõ ràng là Anzu đang nghĩ rằng cậu là anh trai của cô, nhưng tại sao lại thế? Thực sự đã có chuyện gì xảy ra với Anzu? Đúng là cậu thực sự rất muốn được Anzu quan tâm, chăm sóc, nhưng… không phải giống như thế này.

      Trong câm nín tôi yêu người mãi mãi
      Một tâm hồn mười sáu tuổi ngây thơ
      Cho mộng mơ, cho giấc ngủ đêm dài
      Cho tuổi trẻ được nụ cười tươi thắm
      Tôi cũng biết yêu âm thầm là cay đắng
      Mà nói ra người đâu hiểu cho tôi.

      - Thưa thần quan và tiểu thư! – Một người lính hầu bước vào phòng và lên tiếng.

      - Có chuyện gì thế? – Sami quay lại hỏi.

      - Có lệnh của Pharaoh cho mời thần quan đến cung điện gấp ạ!

      - Ta biết rồi! Ngươi cứ về trước đi.

      Sami trả lời rồi quay lại nói với anh trai mình, người vẫn đang ngơ ngác nhìn khắp căn phòng như thể không hiểu bất cứ chuyện gì:

      - Anh làm sao vậy? Pharaoh vừa có lệnh cho gọi anh đấy?

      Pharaoh sao!? Như vậy chắc chắn mình đang ở Ai Cập cổ đại rồi! Vậy cô gái kia… có lẽ không phải Anzu? Nhưng nếu vậy thì cô ấy là ai? Tại sao mình lại ở đây? Và mình sẽ phải làm gì tiếp theo? Suy nghĩ của Kaiba bây giờ không khác gì một mê cung.

      Sami đi sang căn phòng bên cạnh. Lát sau, cô trở lại với một bộ y phục khác trên tay và đưa nó cho Kaiba. Cậu khẽ thở dài. Dù nó thực sự gò bó nhưng cậu không nghĩ mình có lựa chọn nào khác.

      Kaiba bước từng bước đến cung điện với một người lính hầu dẫn đường. Cậu tò mò quan sát cảnh vật xung quanh. Đẹp và uy nghiêm quá! Hai bên đường, những hàng cây xanh lớn tạo nên một đường thẳng dài, đứng sừng sững như muốn thách thức với thời gian. Dưới chân, những phiến đá vuông vắn được đặt sát nhau, hoa văn của chúng thoạt trông có vẻ thô sơ nhưng nhìn kĩ lại thấy vô cùng tinh xảo. Mải trầm trồ thán phục, dường như cậu đã quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

      Đến cung điện, người lính nói mấy tiếng với Kaiba. Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng cậu cũng hiểu rằng anh ta đang giục mình mau bước vào bên trong. Thực ra thì cậu cũng chưa thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu nghĩ cứ vào bên trong xem tình hình ra sao đã.

      Thoạt nhìn thấy khá nhiều lính gác trước mặt, Kaiba tưởng rằng thế nào mình cũng bị chặn lại. Nhưng vừa thấy cậu, họ đã vội hạ kiếm xuống, lùi sang hai bên và cung kính cúi đầu chào. Kaiba ngơ ngác nhìn họ rồi như bị một thứ gì đó thúc đẩy, cậu bước tiếp vào trong.

      - Chào thần quan Seth.

      - Kìa, ngài hành lễ với Pharaoh đi chứ?

      - Thần quan Seth!?

      Mọi người chào thần quan Seth theo thói quen, nhưng họ bị bất ngờ khi thấy anh không trả lời mà chỉ nhìn họ giống như là anh chưa từng gặp họ trước đây. Như một phản xạ tự nhiên, họ quay sang Pharaoh để tìm kiếm một sự trợ giúp.

      - Có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy, Seth? Hôm nay ta thấy ngươi không được ổn cho lắm. – Vị Pharaoh trẻ tuổi lên tiếng.

      Kaiba nhìn Pharaoh chằm chằm và trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ: Mình có thể nghe được những gì người này nói sao?

      - Ngài… Tôi… tôi nghe được ngài nói… - Kaiba lắp bắp.

      - Ngươi nói gì vậy, Seth? – Pharaoh ngạc nhiên –Ngươi nói cứ như ngươi không thể nghe được những người khác nói vậy.

      - Tôi không phải là Seth! Xin hãy tin tôi. Tên của tôi là Kaiba. Tối hôm qua tôi vẫn đang ở nhà của một người bạn, nhưng khi thức dậy thì tôi lại thấy mình ở đây. Tất cả mọi người đều không thể hiểu được tôi nói gì và tôi cũng không thể nghe họ nói, ngoại trừ ngài và cô gái có tên là Sami.


      Pharaoh nghe Kaiba nói mà thực lòng vẫn không hiểu chuyện gì. Ngài quay sang những thần quan khác, nhưng trong khi còn chưa kịp nói gì thì ngài đã nghe họ thắc mắc:

      - Pharaoh! Ngài và Seth vừa nói chuyện gì thế?

      - Cái gì? – Pharaoh ngạc nhiên – Đừng nói với ta là các ngươi không thể nghe được những gì chúng ta vừa nói.

      - Vâng, đúng là như thế!

      - Rốt cuộc chuyện này là sao? – Pharaoh bóp trán, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ngài nói với một thần quan nữ đang đứng ở bên dưới – Isis, ngươi thử nhìn vào tâm hồn của người này xem có phải là thần quan Seth thật hay không?

      - Vâng, thưa Pharaoh!

      Isis đáp lại. Một lát sau, cô thu lại sợi Dây chuyền ngàn năm và khẽ lắc đầu.

      - Không được sao, Isis? – Pharaoh hỏi.

      - Được, nhưng… - Isis ngần ngừ - Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng… tôi có cảm giác thần quan Seth này vừa là thật, vừa là giả.

      - Nghĩa là sao? – Mọi người thắc mắc.

      - Trong buồng tim của cậu ấy, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của Sami mà thôi…

      - Điều đó đâu có gì lạ? Dù gì thì ngài ấy vẫn thương em gái mình nhất kia mà.

      - Nhưng vấn đề là ở chỗ Akunadin! Seth vẫn luôn coi ông ấy không khác gì cha ruột, vậy mà tôi lại không hề nhìn thấy hình ảnh của ông. Và hơn nữa, mọi người không để ý rằng người này quá trẻ so với Seth hay sao?

      Thực ra đó cũng là điều mà mọi người thắc mắc từ nãy đến giờ, chỉ có điều chưa ai nói ra mà thôi. Bây giờ mọi người đang rất bối rối. Chưa bao giờ gặp phải tình huống này nên họ cũng không biết phải xử lý ra sao.

      - Và điều phức tạp hơn – Isis tiếp tục - dường như chỉ có Pharaoh mới nghe được tiếng của người này. Điều đó chứng tỏ rằng giữa hai người có một mối quan hệ đặc biệt mà không hề liên quan đến chúng ta.

      Nghe vậy, Pharaoh giật mình. Người đang đứng trước mặt ngài gợi lên trong tiềm thức một cảm giác vừa gần gũi, vừa xa lạ. Một lát sau, ngài bỗng lên tiếng hỏi:

      - Ngươi nói ngươi tên Kaiba?

      - Đúng vậy!
      – Kaiba đáp.

      - Vậy ngươi đến từ đâu?

      - Nhật Bản.

      - Nhật Bản? Đó là nước nào vậy?

      - Đó là một đất nước nằm rất xa nơi này. Dù có mọc cánh thì tôi cũng không đến đây được chỉ sau một đêm, chưa kể thời đại của tôi cách đây đến 3000 năm. Đó là điều khiến tôi rất thắc mắc. Khi nhận ra mình đang ở Ai Cập, tôi đã nghĩ có thể chính mọi người đã đưa tôi đến đây, vì đất nước này vốn nổi tiếng về ma thuật. Nhưng hình như là không phải!

      - Chúng ta không hề biết!
      – Pharaoh trả lời – Nếu biết thì chúng ta đã không ngạc nhiên như thế này. Nhưng… ít nhất thì ngươi cũng phải biết chút manh mối gì về lý do tại sao ngươi lại ở đây chứ? Chẳng hạn như những gì xảy ra tối hôm trước…

      - Công chúa sông Nile!?
      – Kaiba buột miệng.

      - Cái gì? – Pharaoh đứng bật dậy và mặt tái hẳn đi – Ngươi nói… ngươi vừa nói… Tại sao ngươi lại liên quan đến...

      - Không phải là tôi!
      – Kaiba vội vàng nói chữa lại – Người liên quan đến Công chúa sông Nile là Anzu, một người bạn của tôi. Chị gái của cô ấy đã được Công chúa chữa trị, nhưng vì thế mà người đã bị mất rất nhiều sức lực. Có một người hình như là hầu cận của người đã đưa người và một người nữa về đây để tìm sự giúp đỡ với câu thần chú Dịch chuyển xuyên thời gian. Hình như trong lúc đó họ đã vô tình mang cả tôi theo. Nhưng… có chuyện gì mà trông ngài có vẻ lo lắng vậy?

      - Bởi vì…
      - Pharaoh tỏ ra ngần ngừ không biết có nên nói hay không – Công chúa sông Nile không phải là người mà ai muốn gặp cũng được. Những ai vô tình bắt gặp người sẽ…

      - Sẽ có chuyện gì vậy?
      – Kaiba tỏ ra hết sức lo lắng, nhưng không phải cho cậu.

      - Sẽ… Mà thôi, tốt nhất là ta nên cầu mong cho điều đó không xảy ra. À, nếu ta đoán không nhầm thì không bao lâu nữa ngươi có thể trở về thời đại của mình. Người sử dụng câu thần chú chắc chắn biết những hệ quả khôn lường của nó nên sẽ phải tìm ra cách giải quyết nhanh nhất có thể.

      - Vậy tại sao ngài không làm hay sai ai đó làm thay?

      - Ta rất tiếc. Chỉ có người triển khai câu thần chú đó mới có khả năng giải quyết mà thôi. Còn bây giờ… tốt nhất là ngươi nên về nhà của mình và ở yên trong đó, đừng đi lung tung. Ngươi nói Sami có thể nói chuyện được với ngươi phải không? Vậy nên nếu ngươi muốn gì hay muốn đi đâu cứ nói với cô ấy. Khi nào có tin tức gì thì ta sẽ nhắn Sami nói lại cho ngươi.


      Kaiba khẽ thở dài, chưa bao giờ cậu phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ. Dù rất muốn mình sớm được trở về nhà nhưng cậu lại có linh cảm mọi chuyện sẽ không dễ dàng được giải quyết.

      (TBC)
      ngoisaotimld

    5. #15
      CHAP 14
      BÌNH YÊN TRƯỚC BÃO



      Trong căn phòng rộng thênh thang và vắng lạnh, Kaiba lặng lẽ ngồi thở dài. Trong lòng cậu bây giờ đang lẫn lộn bao cảm xúc. Bị rơi vào hoàn cảnh như thế này, cậu thực sự cũng không biết phải làm sao. Hoang mang, lo lắng, cậu chỉ biết trông ngóng Sami như một điểm dựa tinh thần. Dù sao thì cô cũng có thể hiểu được cậu đang nói gì.

      Anzu…

      Trong lòng Kaiba lại xuất hiện rõ ràng hình ảnh của Anzu với đôi mắt màu nâu quen thuộc chứ không phải màu hoàng kim như của Sami. Cậu tự hỏi giờ này Anzu đang làm gì? Cậu nhớ cô quá, chỉ mới một tuần mà cậu cảm giác như hàng thế kỉ đã trôi qua. Nếu có một phép màu, cậu chỉ mong có thể nhanh chóng quay về bên cô.

      Bởi vì… Công chúa sông Nile không phải là người mà ai muốn gặp cũng được. Những ai vô tình bắt gặp người sẽ… Mà thôi, tốt nhất là ta nên cầu mong cho điều đó không xảy ra.

      Những gì Pharaoh nói quay trở lại ám ảnh khiến ruột gan cậu nóng như lửa đốt. Trời ơi… Anzu mà có chuyện gì thì cậu sẽ sống ra sao đây? Không, không thể! Nhất định mình phải cứu Anzu, bằng mọi giá, cậu thầm nhủ.

      Kaiba mở toang cánh cửa lớn. Mấy tên lính gác cổng nhìn thấy cậu vội cúi đầu chào. Đã biết được phần nào những chuyện đang xảy ra nên cậu không tỏ ra bất ngờ nữa mà điềm nhiên đi thẳng ra bên ngoài. Một vài người định đi theo nhưng cậu khoát tay ra hiệu bảo không cần thiết.

      Hãy cố gắng đợi tớ, Anzu!

      …..

      Nhưng… mình đang đi đâu!?


      Kaiba bỗng khựng lại khi nhớ ra rằng mình đang đi lang thang không định hướng. Cậu ngước mắt nhìn xung quanh và nhận ra cậu không biết mình đang ở đâu nữa! Cậu đi xa bao nhiêu rồi? Vài mét hay vài km? Ngay bây giờ, ý niệm về không gian và thời gian trong cậu dường như không còn tồn tại nữa.

      Đó là…!?

      Ánh mắt của Kaiba ngừng lại ở một tòa nhà cổ kính có kiến trúc hoàn toàn khác. Như có linh tính mách bảo, cậu vội vã bước đến đó.

      Là sách!

      Sau khi bước vào bên trong mà không bị ai phản ứng, Kaiba đã lập tức bị choáng ngợp trước những gì mình đang thấy. Số lượng sách trong đây nhiều gần như vô tận. Chắc hẳn đây là thư viện hoàng gia.

      Liệu có thông tin gì về….?

      Chỉ nghĩ đến đó, Kaiba đã lao vào tìm kiếm mà không kịp nhớ đến việc liệu mình có đọc được những quyển sách này hay không. Một lát sau, cậu có cảm giác như bị sét đánh khi chạm tới một quyển sách có mấy chữ bìa đã bị hư hỏng một phần, có lẽ do đã để quá lâu…

      "Công chúa sông Nile"…

      Cậu run run lật quyển sách. Ngay trang đầu tiên, nó đã khiến cậu điếng người.

      "Công chúa sông Nile là tặng phẩm của trời đất ban cho vương quốc Ai Cập. Chỉ có Pharaoh mới được quyền diện kiến người. Bất kì ai khác dù vô tình hay cố ý làm việc đó đều sẽ không thể được toàn vẹn, kể cả thể xác lẫn linh hồn."

      - Trời ơi! Anzu!

      Kaiba quỵ xuống, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cậu thực sự không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với Anzu nữa. Tim cậu gần như ngừng đập…

      - Kìa thần quan Seth, người đang làm gì ở đây vậy?

      Nghe tiếng gọi, Kaiba giật mình quay lại và nhìn thấy một người con trai với mái tóc màu vàng hoe. Cậu lắp bắp như thể ăn trộm bị bắt quả tang:

      - T… tôi chỉ… tìm một ít sách…

      - Ngài tìm sách gì ở đây?

      - À… t… tôi…
      - Kaiba lúng túng, rồi như nhớ ra điều gì, cậu hỏi dồn – [B]C… cậu nghe được tôi nói!?

      - Tại sao lại không? [/U]
      – Người ấy thắc mắc – Chúng ta là người cùng một nước mà. Hơn nữa Jono tôi và ngài quen nhau cũng đã lâu rồi…

      - Không phải thế!
      – Kaiba ngắt lời, nhưng thực ra cậu cũng không biết phải giải thích từ đâu.

      - Ngài nói "không phải" nghĩa là sao?

      - Cậu ta muốn nói rằng mình không phải là thần quan Seth, Jono!

      Tiếng nói phát ra từ phía cánh cửa khiến cả hai giật mình quay lại. Ba người nhìn nhau, và Jono là người lên tiếng trước:

      - Ngài nói vậy nghĩa là sao, Pharaoh?

      - Chuyện dài lắm! – Pharaoh trả lời – Cậu ấy là Kaiba, một người thuộc thế giới khác, được đưa đến đây do tác dụng của câu thần chú Dịch chuyển xuyên thời gian. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người ở đây và cậu ấy không thể hiểu được nhau.

      - Vậy tại sao tôi và ngài lại…

      - Và cả Sami nữa! – Pharaoh ngắt lời rồi đột ngột quay sang Kaiba nói một cách nghiêm túc – Cậu không được làm gì cả. Bất cứ một hành động nhỏ nào của cậu bây giờ cũng có thể làm thay đổi cả lịch sử thế giới đấy! Vì vậy, ta đề nghị, không, ta yêu cầu cậu ở yên một chỗ, không đi đâu cả cho tới khi ta có lệnh gọi.

      - Nhưng… còn Anzu…
      - Kaiba lo lắng.

      - Nhìn quyển sách dưới chân ngươi, ta hiểu ngươi đang nghĩ về điều gì. – Pharaoh ngắt lời – Có điều này ngươi nên biết, nếu cô ấy là người được Công chúa muốn bảo vệ thì sẽ không sao đâu! Còn nếu không phải là thế thì… ngươi cứ coi như đó là số mệnh của cô ấy đi!

      -Không!
      – Kaiba hét lên – Anzu… Anzu không thể…

      Pharaoh đưa mắt nhìn Kaiba. Sống trong hoàng cung với bao nhiêu âm mưu thủ đoạn, có lẽ đây là lần đầu tiên ngài cảm nhận thấy thứ tình cảm chân thành nhưng mạnh mẽ đến vậy. Nhìn Kaiba, bỗng nhiên ngài cũng muốn có được một ai đó thực sự quan tâm đến mình. Từ ngày lên kế thừa ngôi vị Pharaoh sau cái chết của phụ vương, lúc nào ngài cũng phải đề phòng những kẻ mang dã tâm muốn chiếm đoạt cả hoàng cung lẫn đất nước của ngài. Như một con nhím phải xù lông lên để tự vệ, ngày qua ngày, ngài lạc lối trong nỗi cô đơn vô hạn của trái tim mình.



      (A/N: Phần này sẽ khá là bựa. Khuyến cáo không ăn uống trong khi đọc)

      ~Thành phố Domino, Nhật Bản, thời hiện đại~

      Ư… ư…

      Trong ngôi nhà của Anzu, Seth vẫn đang nằm rên rỉ. Có lẽ vì không hợp khí hậu nên từ hôm qua anh đã lăn ra ốm. Trong nhà chỉ còn mỗi Yugi sang trông nhà giúp vì Anzu bận đưa chị Nakưmi đi khám bệnh (mà lý do chắc hẳn các bạn cũng đã đoán ra). Yugi đưa tay sờ thử trán Seth nhưng vội rụt tay lại khi cảm thấy trán anh khá nóng. Chắc gần 39 độ chứ không ít, Yugi lẩm bẩm.

      /Này, hình như từ chiều hôm qua đến giờ, Seth vẫn chưa ăn gì thì phải!?/

      "Con – ma – ngốc – nghếch" kia lại làm phiền Yugi nữa.

      - Dĩ nhiên ta biết! Ngươi trật tự đi, ta sẽ nấu cháo cho anh ta ăn vậy!

      /Ngươi á!?/ - Yami hỏi lại với chất giọng không mấy tin tưởng.

      - Không phải ta thì là ai, chẳng lẽ ngươi?

      Nói xong, Yugi bước xuống nhà bếp và chuẩn bị nấu cháo. Vâng, Yugi. Nấu. Cháo. Và vấn đề lớn nhất lúc này là: suốt mười sáu năm nay Yugi chưa một lần đụng tới cái nồi, và dĩ nhiên cũng chưa từng chế biến bất kì món ăn gì, ngoại trừ mì gói!

      Sau khi loay hoay một hồi mà vẫn không bật được bếp gas, Yugi bắt đầu lẩm bẩm chửi rủa nó. Nhưng mà…

      /Ngươi đã mở van gas chưa đấy?/

      Tiếng của Yami vang lên bên tai làm Yugi giật bắn người. Nhìn lại, cậu mới thấy là Yami nói không sai.

      Nhưng… đó mới chỉ là chuyện đầu tiên.

      Yugi với tay lấy một cái nồi. Vừa đặt lên bếp, cậu vừa lẩm nhẩm những thứ sẽ cho vào…

      - Coi nào… Gạo, nước, thịt heo (khá ổn?), hành, tỏi, tiêu, muối, đường, bột ngọt (!?), mù tạt, dầu hào, dầu mè, bột nêm…

      *câm nín*

      Thật may mắn khi ở Nhật không có mắm tôm, mắm ruốc… (hình như thế).

      Một tiếng sau…

      - Anh Seth! Dậy ăn cháo nè!

      Thực tình thì chính tác giả cũng không dám chắc thứ mà Yugi vừa mang lên nên được gọi là thứ gì nữa.

      Nghe gọi, Seth cố gượng dậy, nhưng vừa ngửi thấy mùi "cháo", xém chút nữa anh đã xỉu luôn. Hình như không nhận ra điều đó, Yugi vừa thổi thổi một muỗng cháo, vừa nói:

      - Anh ăn một ít cháo cho khỏe người lại. Công lao tôi nấu đấy.

      - Hả!? Ă… ăn á!?


      Seth tỏ ra kinh hoàng tột độ khi nghe nhắc tới việc mình cần phải ăn cái thứ kia. Ôi trời, chỉ cần ngửi mùi thôi là anh đã muốn chạy trốn, chỉ tiếc là giờ anh không có đủ sức.

      - Kh… không… Tôi…. Không ăn đâu… Tôi không đói!

      - Ngoan nào! Tôi biết giờ anh chả muốn ăn gì, nhưng cố thử một muỗng thôi…

      - Không!
      – Seth hét lớn, cố gắng rúc đầu vào trong chăn và bò bò trên giường đến cái góc xa nhất có thể so với Yugi.

      - Anh ta làm sao vậy nhỉ? – Yugi lẩm bẩm – Mình nấu ăn ngon đến thế kia mà!?

      /Ng… ngươi chắc…chứ!?/ - Yami lên tiếng sau cả tiếng đơ người ra vì phải ở bên cạnh Yugi trong khi cậu nấu "cháo".

      - Sao lại không chắc? Ta đã dồn hết tâm huyết của mình vào nó rồi đấy. Ta có tiếc gì với anh ta đâu. Trong nhà có thứ gì ta đều cho hết vào mà.

      Biết đâu Seth lại chỉ cần Yugi "tiếc" gì đó với anh nhỉ?

      Nhìn lại tô cháo có màu không – thể - diễn – tả - được đang bốc khói nghi ngút, Yugi chép miệng tiếc rẻ:

      - Đổ đi thì uổng quá nhỉ? Hay mình ăn hết?

      Công nhận dạ dày của Yugi tốt thật. Nhưng…

      /Không!/ - Yami thét lên. Cậu không được "tốt bụng" như Yugi nên thấy hốt hoảng vì món này cũng là lẽ đương nhiên.

      - Gì vậy? Sao ngươi phản ứng không khác gì Seth vậy? Bộ ta nấu dở lắm sao?

      /Không phải dở, phải nói là… kinh khủng! Nãy giờ ta cứ thắc mắc mãi, không biết ngươi có ý định ám sát Seth hay không mà lại nấu thứ này ra!/

      - Hở!? – Yugi gãi đầu – Thiệt à?

      /Ta giỡn ngươi á? Ngươi đổ giùm tô "cháo" này cho ta và cả cái nồi dưới bếp nữa! Nhanh lên! Nếu không ta chết mất./

      Dù khá là tiếc rẻ (!?), nhưng trước áp lực khá lớn từ Yami, Yugi cũng đành phải cắn răng đem đổ hết "tâm huyết" của mình. Xong việc, cậu quay sang cằn nhằn Yami:

      - Ngươi thật là… chả biết thưởng thức nghệ thuật ẩm thực gì hết!

      /Rồi… Rồi…/ - Yami ngắt lời và thử chuyển hướng chủ đề cuộc nói chuyện sang hướng khác - /Mà sao Anzu lâu về thế nhỉ?/

      - Ta cũng chẳng biết. – Yugi thở dài – Có lẽ là vì chị Nakưmi. Từ khi biết Malik chỉ nói lời yêu để an ủi mình, chị ấy bị sốc khá nặng. Chắc Anzu đưa chị ấy đi đâu đó cho khuây khỏa thôi.

      Yugi bước ra sân. Bầu trời trong xanh và quang đãng, chỉ có vài đám mây trắng lững lờ trôi đi. Mặt trời tỏa ánh nắng vàng rực rỡ và ấm áp.

      Mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi.

      Bỗng từ đằng xa có một đám mây đen chầm chậm kéo lại như muốn báo trước một điều gì đó khủng khiếp lắm sắp xảy ra.

      (TBC)
      ngoisaotimld

    6. #16
      CHAP 15
      TẠI SAO? TÔI ĐÂU MUỐN KHÓC…



      - Sao tự nhiên trời lại lạnh thế này không biết? – Yugi lẩm bẩm pha chút càu nhàu – Vẫn còn nắng kia mà.

      Luồng khí lạnh đến run người chạm vào Yugi đã khiến cậu phải giật mình. Và cùng với nó, đám mây đen ở phía chân trời kéo đến càng lúc càng nhanh, che phủ cả bầu trời xanh yên bình.

      /Luồng khí này…/ - Yami buột miệng, có vẻ khá lo lắng.

      /Không xong rồi!/

      Giống như vừa gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm, Yami đột ngột hét lớn đến nỗi Yugi phải bịt tai lại.

      - Có chuyện gì thế?

      Yugi nhìn sang Yami và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với con ma này vậy? Nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để thắc mắc lâu, vì ngay lúc đó đã có một người con trai tóc bạch kim tiến đến trước mặt cậu với ánh mắt long lên đầy giận dữ.

      - Cuối cùng ta cũng có cơ hội đối mặt với ngươi rồi, Pharaoh!

      - Anh đang nói cái gì vậy? – Yugi trả lời, cố tỏ ra như mình không hề hay biết gì.

      Dường như không quan tâm gì đến Yugi, người con trai vẫn tiếp tục nhưng lại có vẻ giống như đang nói với một ai khác không hiện diện ở đó:

      - Nếu ngươi thực sự là Pharaoh thì đừng có ẩn nấp dưới cái bóng của người khác như vậy. Ta muốn ngươi ra đây nói chuyện trực tiếp với ta!

      /Yugi, để đó cho ta! Việc này vốn không liên quan gì đến ngươi cả!/ - Yami tỏ ra nôn nóng. Cậu thực sự không dám hình dung ra những gì mà Bakura, người đang đứng trước mặt cậu dám làm nếu cậu không xuất hiện. Cậu hiểu anh ta quá rõ.

      /Ngươi đừng có điên! Có vẻ như tên này muốn giết ngươi thật đấy!/

      /Ngươi đang lo cho ta sao?/ - Yami hỏi lại.

      /Ta…/

      Yugi bỗng thấy ngạc nhiên với chính mình. Cậu đang lo lắng cho con ma ngốc nghếch đó sao? Nhưng vì lý do gì cơ chứ? Và trong khi vẫn đang mãi nghĩ ra cái gì đó để nói lại, Yugi bỗng thấy có cảm giác như mình bị xô ngã. Khi quay lại, cậu chợt nhận ra rằng người đang điểu khiển cơ thể cậu chính là Yami!

      /Con ma kia, ngươi điên thật rồi hả!?/ - Yugi hét lớn.

      Những đám mây đen trong phút chốc đã che kín cả bầu trời.
      Một cơn gió lạnh căm thổi ngang qua hai người con trai đang đứng đó,
      nhưng dường như họ không hề bận tâm.


      - Ta đây! – Yami trả lời Bakura, không hề tỏ ra bận tâm đến những gì Yugi vừa nói – Ngươi muốn gì?

      - Muốn gì ư? Ta nghĩ ngươi cũng biết rõ mà. Ta chỉ muốn giết chết ngươi để trả thù cho Akêmi, em gái ta. Hàng ngàn năm qua, ta vẫn nấn ná ở lại thế giới này cũng chỉ vì ta không cam tâm trước cái chết của con bé.

      - Ta… xin lỗi…

      - Bây giờ ngươi nói thế để được cái gì? – Bakura thét lên đầy giận dữ - Ngươi có thể đem em gái ta trở lại, có thể thay đổi những gì đã xảy ra ngày đó hay không? Lúc Akêmi bị giết để lấy máu hoàn thành hai món bảo vật, ta cũng ở đó nhưng không thể làm gì được. Ngươi có biết ta đã đau khổ đến thế nào không? Mạng sống ngươi đáng quý, đáng trân trọng, đáng được bảo vệ, còn mạng của con bé chỉ là một thứ rác rưởi hay sao?

      - Thực sự là ta không hề mong muốn điều đó! Là một con người, ta cũng rất muốn được sống. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ta có thể tự cho mình quyền cướp đi mạng sống của người khác. Nếu có thể biết trước việc đó, ta chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý…

      Yami lặng lẽ đưa mắt nhìn vào khoảng không xa xăm vô tận. Cậu có thể hiểu những gì Bakura nói, hiểu cái cảm giác khi phải chứng kiến người thân yêu nhất của mình ra đi trong sự bất lực đến tuyệt vọng. Đau khổ, uất ức, phẫn nộ… và bế tắc… Kể từ ngày biết được bí mật của những bảo vật ngàn năm, đến chính cậu còn phải tự hỏi liệu sự tồn tại của mình còn có ý nghĩa gì không khi cái giá phải trả cho nó thực sự là quá đắt.

      Dù có muốn chối cãi thế nào, thì cuối cùng cậu vẫn là nguyên nhân cái chết của một người con gái vô tội. Cho dù cậu có không biết, không cố ý đi nữa thì cậu vẫn không hề vô can. Đòi hỏi Bakura không hận cậu, không muốn giết cậu phải chăng là quá phi lý?

      - Nói thì hay lắm! – Bakura lên tiếng ngắt dòng suy nghĩ của Yami – Nhưng cũng chính ngươi đã làm mọi cách để tiêu diệt ta…

      - Nếu mục tiêu của ngươi chỉ là một mình ta thì có lẽ ta đã không hành động như thế! – Yami đáp trả – Nhưng ngươi còn muốn tiêu diệt cả người dân và vương quốc của ta. Ta là vua của họ, là người họ đã đặt trọn niềm tin tưởng nên ta có trách nhiệm phải bảo vệ họ cho đến giây phút cuối cùng, cho dù có phải đánh đổi tất cả đi nữa. Ta không thể đứng yên nhìn ngươi muốn làm gì thì làm được.

      - Ngươi muốn nói rằng họ vô can trong việc đó, và việc ta muốn giết họ là vô lý hay sao? Ngươi có biết chính những người dân trong làng của ta đã đem Akêmi dâng cho Pharaoh không? Cái gì mà "Vị hoàng tử này nhất định phải sống vì đó sẽ là người mang lại hòa bình cho thế giới!?" Hừ, việc ngươi sống hay chết liên quan gì đến họ, tại sao họ phải hành động như thế chứ? Và cả những người đã hò reo vui sướng trước cái chết của em gái ta nữa…. Ta hận họ. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, và cả ngươi nữa!

      Bakura nắm chặt hai bàn tay và dường như đang định làm một điều gì đó với Yami, nhưng…

      - Khoan đã!

      Giọng nói đó… là của Yugi.

      Mặt trời khi nãy vẫn còn ló ra một phần,
      bây giờ đã hoàn toàn mất dạng dưới đám mây đen.
      Đằng xa,
      dường như có một vài hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống.


      - Ngươi là… - Bakura khẽ nhíu mày.

      - Là chủ nhân chính thức của cái xác mà con ma ngốc… à không… tên Pharaoh kia đang trú ngụ. Nếu ngươi muốn đụng tới hắn thì phải hỏi ý kiến ta trước! – Yugi nói giọng bông đùa nhưng không kém phần mạnh mẽ, kiên quyết.

      - Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể xen vào chuyện này? Ngươi có quyền gì đâu kia chứ, và liệu ngươi đã hiểu hắn được bao nhiêu? – Bakura hỏi lại dù vẫn không khỏi thắc mắc về cách xưng hô khó hiểu kia.

      - Nhiều hơn ngươi nghĩ đó! – Yugi ngắt lời – Ta với hắn đã ở cùng với nhau suốt mấy tháng nay rồi. Hắn đã kể cho ta nghe tất cả về lời tiên đoán ngày hắn được sinh ra. Nó nói rằng hắn sẽ chết trong vòng một năm nếu không có được hai vật thiêng bảo vệ, và chúng chỉ có thể được hoàn thành bằng máu của một trinh nữ. Đúng là lời tiên tri đó có vẻ hoang đường và việc thực hiện nó là sai trái, nhưng hắn chẳng có lý do gì để phải chịu trách nhiệm về những việc xảy ra khi hắn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh cả!

      - Vậy nếu ta không tìm hắn thì phải tìm ai đây? – Bakura đáp lại, hai bàn tay run lên mà không ai rõ vì hoang mang hay vì tức giận – Cho dù hắn không giết em gái ta thì con bé cũng đã vì hắn mà phải chết, ngươi hiểu không? Mất cha mẹ từ ngày còn nhỏ, không người thân thích, hai em ta chỉ còn biết dựa vào nhau mà sống. Đối với ta, con bé là tất cả, là người ta sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ. Vậy mà ngày đó, ta chỉ còn cách đừng nhìn con bé tuột dần khỏi bàn tay ta…

      - Nhưng ngươi phải hiểu là hắn hoàn toàn vô can trong chuyện đó, hắn đâu được quyền quyết định! Ngươi có biết hắn đã phải sống trong đau khổ và ân hận như thế nào vì việc đó hay không?

      - Đừng nói nữa!

      Bakura hét lên và nhìn Yugi với một ánh mắt điên cuồng. Hắn ngửa hai bàn tay lên, nắm hờ và lẩm nhẩm một loại thần chú gì đó trong miệng. Đột ngột, hai ngọn lửa màu đỏ như máu xuất hiện và dường như hắn đang định ném chúng vào Yugi…



      ~Cung điện Ai Cập, 3000 năm trước~

      - Ối!

      Cô bé tóc nâu đang học phép thuật với sư phụ bỗng quỵ xuống, ôm ngực tỏ ra rất đau đớn. Sư phụ cô vội chạy lại đỡ và hỏi với giọng khá lo lắng:

      - Con sao vậy, Mana?

      - Con không biết! – Mana vừa trả lời, vừa thở một cách khó nhọc – Trái tim con như bị ai đâm xuyên qua vậy. Con có cảm giác đang có chuyện gì xảy ra với…

      Chưa kịp nói hết câu, Mana đã vội vàng đứng dậy và chạy thẳng đến cung điện của Pharaoh cách đó không xa. Dù rằng nhìn bước chân của cô bé, người ta có thể chắc chắn rằng cô vẫn chưa thực sự ổn.

      Đến nơi, Mana thở dốc. Nhưng nhìn thấy Pharaoh vẫn lặng lẽ ngồi trên ban công, dường như không có chuyện gì xảy ra, nhịp tim cô bé dần trở lại bình thường.

      - Con lo lắng cho Pharaoh, phải không Mana? – Mahado, sư phụ của cô bé hỏi. Anh chưa bao giờ để cô bé rời xa mình kể từ ngày nhận cô bé làm đệ tử hơn mười năm về trước.

      - Vâng! – Mana đáp, mắt vẫn không rời khỏi Pharaoh – Mỗi lần ngài ấy gặp nguy hiểm, con luôn có cảm giác này. Con rất lo lắng…

      - Nhưng con thấy đấy, ngài ấy có làm sao đâu! Chắc là con suy nghĩ quá nhiều đó thôi… - Ngừng một lúc, Mahado hỏi nhỏ – Con… thích ngài ấy đúng không?

      Mana không đáp, nhưng đôi má ửng hồng lên.

      - Ta biết! – Mahado nhẹ giọng, khẽ vỗ vai cô bé – Ta hiểu tình cảm con và Pharaoh dành cho nhau, nhưng… nó sẽ chỉ khiến cho con thêm đau khổ thôi.

      - Con biết! – Mana ngắt lời sư phụ, đôi mắt nâu tròn bỗng đong đầy nước mắt chỉ chực trào ra - Con biết con và ngài ấy không thể đến được với nhau. Dù con cố gắng thế nào đi nữa thì con cũng chỉ là con gái của một nô lệ, con không xứng đáng với ngài ấy, con không giống như công chúa I…

      Mahado vội vàng lấy tay bịt miệng Mana lại. Đảo mắt xung quanh một vòng, anh mới thả tay ra và nói giọng trách cứ:

      - Con nói nhỏ thôi! Sự thật về Isis là chuyện tối mật của hoàng tộc, không thể để lộ ra bên ngoài vào lúc này. Thôi, chúng ta về đi! Buổi học phép thuật vẫn chưa kết thúc đâu!

      Mana khẽ thở dài và bước theo sư phụ, nhưng trong lòng cô vẫn có một cảm giác lo lắng không thể diễn tả được.

      Cảm giác lúc nãy… là sao?



      ~Thành phố Domino, Nhật Bản~

      - Dừng… dừng lại đi, anh Bakura! Làm ơn… dừng lại đi! Em xin anh…

      Bakura giật mình quay lại. Là Anzu, cô ấy đã đứng ở đó từ lúc nào, bên cạnh chị gái mình. Gương mặt cô đẫm nước mắt, giọng nói run run, nhưng chính đôi mắt của cô mới khiến Bakura bất động. Dường như nó đã chuyển sang màu hoàng kim quen thuộc – màu mắt của Sami! Trong ý thức, Bakura vẫn luôn có một niềm tin vô cớ nhưng chắc chắn, rằng Anzu… chính là Sami, nên bây giờ…

      Đám mây đen đang che phủ mặt trời bỗng nhiên bị đẩy đi,
      thay vào đó là một đám mây trắng bồng bềnh.

      Ngọn lửa trên tay bỗng Bakura nhạt màu dần rồi tắt hẳn. Thực sự… anh không muốn Sami bị tổn thương. Đối với anh, cô luôn là người quan trọng, cực kì quan trọng. Vậy nên dù rất muốn trả thù Pharaoh vì cái chết của em gái, anh vẫn cố gắng dằn lòng đến khi cô đi xa khỏi ngôi nhà này. Nhưng bây giờ…

      - Hừ, coi như hôm nay các ngươi may mắn đấy!

      Bakura quay bước đi một cách nhanh chóng, không quên để lại một ánh mắt đau đớn và căm hận. Trời bắt đầu đổ mưa, và trong những hạt mưa đang bao trùm lên anh, có những giọt mang vị mặn… của nước mắt!



      Trong lúc đó, ở bên trong ngôi nhà...

      Qua cửa sổ, Seth chăm chú theo dõi những gì xảy ra với Yugi và tự hỏi thực sự chuyện gì đang xảy ra. Tiếp xúc không lâu nhưng anh đã cảm nhận được từ cậu con trai này sự tự tin, hài hước và cả một chút ngông nghênh nữa. Điều đó đã quá đủ để chứng tỏ ra Yugi không phải là Pharaoh. Nhưng… tại sao anh vẫn luôn mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ngài từ cậu?

      Và còn Bakura nữa! Seth có thể nhìn thấy khá rõ khuôn mặt ấy và cả những biểu cảm trên đó. Không thể nhầm lẫn được, đó chính là Thief Bakura của 3000 năm trước, hay ít nhất cũng là kiếp sau của hắn. Nhưng… hắn muốn hại Yugi vì lý do gì kia chứ?

      Bao suy nghĩ ngổn ngang như muốn vắt kiệt sức lực của Seth. Anh muốn ngủ một giấc nhưng những gì vừa được chứng kiến khiến anh trằn trọc mãi.

      - Chị Nakưmi, Anzu! Hai người bị sao vậy?

      Yugi hoảng hốt gọi lớn khi thấy Nakưmi bỗng nhiên ngất xỉu ngay sau khi Bakura vừa rời đi, còn Anzu cũng tỏ ra khá đau đớn và dường như không còn nhận thức được điều gì xung quanh.

      Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, nên Yugi đành phải cố sức đưa cả hai vào nhà. Một lát sau, Nakưmi đã ngủ yên nhưng Anzu vẫn thở rất khó nhọc, mồ hôi vã ra như tắm và luôn miệng gọi tên Bakura. Từ khóe mắt của cô, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy.


      - Anh… Em… em không tin… Tất cả chuyện này đều không phải là sự thật… phải không… anh?

      Sami gục đầu vào người con trai ở bên cạnh và khóc nức nở làm ướt đẫm cả đôi mắt màu hoàng kim. Cô không thể tin vào tất cả những gì mình đã được nghe, rằng Bakura, người con trai mà cô đem lòng yêu thương, người đã cùng cô chia sẻ biết bao kỉ niệm suốt thời gian qua lại là người luôn nung nấu ý định trả thù triều đình Ai Cập! Tấn thảm kịch mà những người mang danh công lý đã làm với Akêmi, không lẽ bây giờ cô là người phải gánh chịu hậu quả?

      Định mệnh thực sự đã quá phũ phàng cô gái chưa từng biết đến những góc khuất trong chốn cung đình. Tình yêu đầu đời của cô đang bị dập tắt một cách phũ phàng, dẫu rằng đến bây giờ vẫn chưa có ai hay về nó.

      Bakura đưa tay gạt dòng lệ đang chảy trên khuôn mặt của Sami. Anh cũng đang rất đau khổ. Từ sau cái chết của cô em gái, anh lúc nào cũng sống trong đau khổ và uất hận. Cuộc gặp gỡ với Sami bên dòng sông Nile này ngày hôm đó giống như một làn gió mát thổi vào cuộc đời anh. Thế nhưng anh vẫn nghĩ cô chỉ là tiểu thư của một gia đình bình thường, chứ không thể ngờ được rằng cô chính là em gái của một trong sáu thần quan! Anh cảm thấy thực sự hoang mang, bối rối và không biết nên làm gì nữa.

      - Anh Bakura, em… em không muốn mất anh! – Sami nghẹn ngào nói.

      - Anh cũng thế!

      Bakura thở dài. Anh đang nói thật. Dù đã tự thề rằng sẽ không bao giờ từ bỏ mối hận với những người anh luôn coi là kẻ thù, nhưng anh không nghĩ mình có thể từ bỏ Sami.

      - Anh… - Sami đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng - Hay là anh… anh thử tha thứ cho họ đi…

      - Em nói gì cơ? – Bakura quay lại nhìn cô tỏ vẻ không hiểu.

      - Em nói thật mà! Nếu… nếu anh và họ có thể hòa giải được, biết đâu em và anh sẽ…

      Sami không nói hết lời, nhưng trong ánh mắt của cô đã lóe lên một tia hy vọng.

      - Em trong sáng quá, Sami! – Bakura lắc đầu – Anh có thể hiểu ý em. Nhưng… cho dù anh có tha thứ cho họ thì họ cũng không tha cho anh đâu. Đối với họ, anh vĩnh viễn là một kẻ cần phải loại bỏ bằng mọi giá.

      - Em không hiểu…

      - Đừng hiểu, em không cần và cũng không nên hiểu. Những góc khuất tối đen ấy không phù hợp với em đâu. Em chỉ cần mãi là một cô gái hồn nhiên, trong sáng, là một nơi để mỗi khi mệt mỏi anh có thể tìm về, vậy là được rồi. Mạnh mẽ lên, Sami. Rồi nhất định sẽ có một ngày chúng ta có thể chính thức được ở bên cạnh nhau.

      Thật ra, Bakura chỉ cố gắng an ủi, động viên Sami mà thôi, chứ chính anh cũng không tin vào cái tương lai tươi sáng đó. Anh đã nghe không biết bao nhiêu lần lời tiên tri về số phận của mình, rằng ngôi sao chiếu mệnh của anh chính là mối đe dọa lớn nhất với Pharaoh. Hơn bất kì ai, anh biết lý do tại sao nó ra đời. Các thần quan đã cố tình tạo ra nó để loại trừ anh, họ lo sợ những gì anh sẽ làm để trả thù cho em gái mình. Chỉ cần nó còn lan truyền, anh sẽ không thể có một cuộc sống bình yên.

      Hai người cứ thế ngồi cạnh bên nhau, lặng lẽ nhìn dòng sông Nile mà không nói thêm câu nào. Cũng có thể là họ không cần nói, trái tim đã họ đã cảm nhận đủ rồi.




      Yugi thở dài nhìn Anzu. Cậu thực sự không hiểu chuyện gì. Thái độ của cô cho thấy cô đã biết Bakura từ trước, nhưng tại sao chưa bao giờ cậu nghe cô nhắc đến con người này? Và cách gọi thân thiết đó là sao?

      Quay sang định hỏi Yami vì nghĩ rằng có lẽ cậu biết điều gì đó, nhưng Yugi được thêm một phen ngạc nhiên khi thấy Yami cứ nhìn chằm chằm vào cổ của Nakưmi!

      - Này, ngươi nhìn gì mà say sưa thế?

      /Nó… C… cái đó… là…./ - Yami run run chỉ tay vào chiếc dây chuyền trên cổ Nakưmi, lắp bắp nói.

      Lúc này Yugi mới để ý. Mặt của chiếc dây chuyền bằng vàng đó đúng là rất lạ. Nó có hình một con mắt giống hệt với con mắt trên Trò chơi ngàn năm cậu đang đeo!

      - Ngươi biết gì về cái dây chuyền này?

      /Không… không lẽ… không phải thế… không thể nào…/

      Lần thứ hai trong ngày, Yugi nhìn Yami đầy thắc mắc. Con ma này, ngoại trừ những lúc đấu khẩu với cậu thì vẫn luôn điềm tĩnh trước mọi việc kia mà. Còn bây giờ, đến việc nói một câu cho ra đầu ra đũa cũng không nói nổi, nghĩa là sao?



      Cách đó một đoạn không xa…

      - Anh xin lỗi em, Sami…

      Bakura quỵ xuống và gục đầu vào một gốc cây ven đường. Anh không biết thật ra những việc mình đang làm là đúng hay sai. Anh vẫn không quên, không thể quên hình ảnh Akêmi dần dần gục ngã ngay trước mắt mình. Lúc ấy, anh đã đến muộn một bước. Và dù rất muốn lao ra đối mặt với những người đó, để ít nhất cũng có thể đem xác em gái về, nhưng lý trí đã cho anh biết rằng anh chẳng thể làm gì khi trong tay không có đến một tấc sắt. Anh đã âm thầm chịu đựng để đợi đến cơ hội trả thù, nhưng… nhưng còn Sami thì sao?

      Bây giờ, Bakura không biết phải lựa chọn thế nào giữa một bên là trả thù người đã khiến em gái mình phải chết và một bên là tha thứ cho hắn vì Sami, người con gái mà anh đem lòng yêu thương.

      Mọi người đều đã quay về nhà hoặc ghé vào đâu đó, chỉ còn một mình Bakura giữa tiết trời âm u và cơn mưa nặng hạt.

      (TBC)
      ngoisaotimld

    7. #17
      CHAP 16
      GIỮA MƠ VÀ THỰC




      "Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh để bảo vệ em, dẫu rằng người em yêu thương không phải là anh"

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~

      - Đây là đâu?

      Anzu vừa tự hỏi mình, vừa gượng đứng dậy. Cô nhìn xung quanh nhưng không thể thấy được gì vì quá tối. Cô khẽ run người lên vì lạnh, cái lạnh như được thổi từ dưới âm ti địa phủ.

      Cô bước đi vài bước và giật mình nhận ra rằng thứ đang ở dưới chân… không phải là mặt đất!

      - Cuối cùng cậu cũng đã thức tỉnh, Anzu!

      Giọng nói trong trẻo nhưng đượm buồn phía sau khiến sau khiến Anzu giật mình quay lại và thật sự bị sốc trước người mà mình nhìn thấy. Đó là một cô gái trẻ và trông giống cô như hai giọt nước. Mái tóc dài màu nâu nhạt buông xõa đến ngang lưng, ôm lấy bờ vai gầy gò, cùng đôi mắt màu hoàng kim có thể thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

      - Cậu… cậu là ai? – Anzu lắp bắp – Tại sao… lại biết tên của mình?

      - Anzu, kiếp trước cậu chính là Sami, em gái của một thần quan trong triều đình Ai Cập cổ đại. Và mình chính là… phần kí ức còn sót lại của cô ấy được lưu giữ trong tiềm thức của cậu.

      - Vậy… chính cậu là đã gọi tớ đến chỗ này sao?

      Sami nhẹ gật đầu, rồi ngước lên nhìn Anzu mà dường như đã cạn khô nước mắt:

      - Mình xin cậu… hãy ngăn Kura lại… làm ơn… ngăn anh ấy lại đi…

      - Kura!? Ý cậu là… Bakura?

      - Đúng vậy! – Sami buồn bã nói – Xin hãy tin mình, thực ra Kura vốn không phải là người xấu, chỉ vì cái chết của cô em gái duy nhất đã khiến anh ấy bị chấn động nặng nề. Kể từ ngày đó, anh ấy chỉ sống với ý nghĩ bắt Pharaoh phải trả giá. Trận chiến 3000 năm trước, không ai trong hai người thực sự chiến thắng. Kura bị Pharaoh tiêu diệt, nhưng chính linh hồn ngài ấy cũng đã bị phong ấn. Lý do mà Kura đã tái sinh một lần nữa ở thế giới này là để tìm kiếm linh hồn của Pharaoh đang trú ẩn trong Trò chơi ngàn năm…

      Trò chơi ngàn năm!? – Anzu thầm nghĩ –Không phải là cái mà Yugi vẫn đeo hay sao? Có nghĩa là…

      Cuối cùng Anzu cũng hiểu được những biểu hiện kì lạ của Yugi kể từ ngày hôm ấy. Nhất là việc sau giờ học cậu thường rẽ lối khác về nhà hay thỉnh thoảng lại bị bắt gặp nói lảm nhảm một mình, thậm chí có khi còn hét toáng lên giữa lớp học.

      - Anzu! Sami nói với giọng tha thiết – Bây giờ chỉ có một mình cậu là có khả năng ngăn anh ấy lại mà thôi…

      - Mình sao? – Anzu ngạc nhiên – Nhưng… bằng cách nào?

      - Mình biết… việc này rất khó cho cậu, thậm chí còn bất công nữa. Nhưng để bảo vệ mọi người, để ngăn chặn những điều tồi tệ mà Kura có thể gây ra, mình… thực sự không thể nghĩ ra cách nào khác.

      - Tóm lại thì cậu muốn mình làm gì?

      - Anzu, trên đời này người có thể ngăn cản và làm dịu Kura lại chỉ có một mình Sami. Cậu là kiếp sau của cô ấy, nên nếu… - Sami tỏ ra ngập ngừng và im lặng một lúc rồi mới nói tiếp – nếu cậu có thể đóng vai Sami trước mặt anh ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt lên, rồi sau này chắc anh ấy cũng sẽ dần hiểu ra…

      - Ý cậu là mình sẽ phải sống dưới cái bóng của cô gái tên Sami đó hay sao? – Anzu ngắt lời.

      Sami thở dài. Tình huống này cô cũng đã hình dung ra từ trước. Vì cô biết rõ, với cá tính mạnh mẽ và độc lập của Anzu thì việc này gần như là không thể chấp nhận..

      - Mình hiểu cậu đang cảm thấy như thế nào - Sami vẫn nói với giọng trầm buồn – Nhưng dù sao thì việc đảm bảo an toàn cho mọi người vẫn là quan trọng nhất mà. Kura là người khi đã quyết tâm làm điều gì đó thì có thể làm mọi chuyện để đạt được mục đích của mình. Mình sợ các bạn sẽ…

      Sami không nói hết, nhưng bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Anzu cúi đầu suy nghĩ, khẽ thở dài rồi đột ngột ngẩng lên, nhìn thẳng vào Sami và nói một cách kiên quyết:

      - Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã lo lắng cho chúng tôi. Chỉ có điều, tôi KHÔNG PHẢI là Sami, tôi KHÔNG CÒN là Sami. Đó là sự thật và sẽ mãi mãi không thay đổi. Dù tôi có cố gắng đóng vai Sami thì đến một lúc nào đó anh ta cũng sẽ nhận ra thôi. Tôi sợ rằng đến lúc đó mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn…Họ là bạn của tôi. Đúng là thực sự một mình tôi không có đủ khả năng để bảo vệ tất cả mọi người, nhưng tôi tin rằng chỉ cần hợp sức lại, chúng tôi có thể bảo vệ lẫn nhau.

      Gương mặt của Sami thoáng hiện ra nét lo lắng. Cô định nói thêm điều gì đó với Anzu, nhưng cô không còn thời gian nữa! Một luồng ánh sáng trắng xóa bao trùm lấy cô, và chỉ trong tích tắc, hình bóng của cô đã tan biến vào hư vô…




      Yugi từ nãy giờ vẫn ngồi trong phòng và nhìn xung quanh một cách lo lắng xen lẫn tò mò. Bên cạnh cậu hiện giờ là hai cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường và một hồn ma đang nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ có hình con mắt, gần như bất động sau khi nói ú ớ mấy câu không đầu không cuối. Cậu thực sự chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

      Bỗng Yugi nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài…

      Ai vậy nhỉ? Sao lại không lên tiếng? Mà hình như lúc nãy mình đã quên khóa cửa ngoài thì phải…

      Câu vội chạy thẳng ra và được một phen ngạc nhiên khi thấy một cậu con trai tóc vàng đang từ từ tiến vào nhà như một cái xác không hồn.

      - Jonouchi!?

      Yugi nói rất lớn nhưng dường như Jonouchi không hề nghe thấy mà vẫn hướng thẳng về phòng của Anzu. Cậu đành phải theo sau, vừa đi vừa la lên:

      - Jonouchi! Ê! Này, Jonouchi! Cậu bị ma nhập hả?

      Jonouchi tiến đến bên cạnh giường Anzu. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay cô và nói với giọng đều đều:

      - Sami, em có có sao không? Tỉnh lại đi, Sami…

      Nghe đến cái tên Sami, Yugi giật mình. Tại sao Jonouchi lại gọi Anzu bằng cái tên đó, và gương mặt vô hồn của cậu ta lúc này có nghĩa là gì?

      Yugi gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi. Cậu tặc lưỡi:

      - Hết cách!

      Yugi trèo lên cái ghế đẩu, nhẹ nhàng kéo tai Jonouchi ra và hét vào bên trong bằng giọng lớn nhất có thể:

      - JONOUCHI!

      Một phút mặc niệm cho hoa lá và chim chóc xung quanh ngôi nhà bé nhỏ =.=

      Jonouchi như bừng tỉnh dậy sau một cơn mê sảng. Cậu ngơ ngác nhìn cậu con trai có mái tóc ba màu trước mặt:

      - Ủa? Yu… Yugi hả!?

      - Thì tớ chứ ai! – Yugi trả lời – Dạo này cậu lặn đâu mất tăm thế, cũng chẳng thấy cậu đi học nữa?

      - À… ờ…tớ có việc phải về quê…

      (Mở ngoặc: Cậu đi mà hỏi tên tác giả ấy, sao lại hỏi tôi!? – Kí tên: Jonouchi – Đóng ngoặc)

      Jonouchi tiếp tục nhìn ngang ngó dọc khắp nhà một lúc, rồi quay sang hỏi Yugi bằng một chất giọng ngây thơ hết mực:

      - Ủa mà… sao tớ lại ở đây? Đây là đâu?

      Câu hỏi của Jonouchi chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang mây tạnh, khiến Yugi té ghế theo đúng nghĩa đen. Vâng, xin nhắc lại là lúc này Yugi đang ĐỨNG trên cái ghế đẩu, bàn chân nằm cách mặt đất hơn 50 cm. Và chưa hết, khi cậu định thần lại thì đã thấy chiếc ghế nằm gọn trên chân mình...

      - Chính cậu đã tự bước chân vô nhà này mà, cậu còn biết đường đi đến tận phòng này nữa mặc dù chưa tới đây lần nào! Ơ mà... khoan đã, tại sao lúc nãy cậu lại gọi Anzu là Sami?

      - Sami!? – Jonouchi ngơ ngác – Ai thế? Cậu đang nói gì vậy?

      May mắn rằng lần này Yugi đang ngồi trên sàn nhà.

      Hình như cậu ấy đang bị ma ám thật hay sao ấy! – Yugi thầm nghĩ -Ủa mà sao tình trạng này mình thấy… quen quen, có vẻ giống như Anzu! Hay đúng như con ma ngốc kia nói, đây là chuyện kiếp trước kiếp sau gì gì đó của họ?

      - Yugi!?

      - À thôi, không có gì đâu! – Yugi nói cho qua chuyện – Mà cậu coi nhà giùm tớ một chút, tớ chạy ra ngoài mua cái gì đó để khi chị em họ tỉnh dậy còn có cái mà ăn.

      (A/N: Cầu trời cho Yugi mua đồ ăn sẵn, hai chị em Anzu đã khổ lắm rồi…)

      Jonouchi vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng của Yugi. Với chỉ số IQ bị giới hạn ở mức hai con số, cậu không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ lờ mờ nhận thấy những lời Yugi vừa nói, nhất là cái tên Sami đã gợi ra trong cậu một điều gì đó, nhưng cụ thể nó là cái gì thì cậu không biết!

      - Pharaoh của tôi! Thế này nghĩa là sao?

      Seth ngồi thẫn thờ trên giường, hai tay ôm mặt. Những chuyện đang xảy ra, càng cố gắng hiểu thì anh càng không thể hiểu, nhất là về cậu bé có mái tóc ba màu kia. Nếu Yugi không phải là Pharaoh thì tại sao cậu lại giống Pharaoh đến thế? Còn nếu đúng là Pharaoh thì tại sao ngài ấy lại phải giấu thân phận của mình?


      Mới hơn sáu giờ mà màn đêm như đã bao trùm hết không gian. Mùa này hình như trời mau tối.

      - Anh Seth, dậy ăn cơm thôi!

      Seth cố gượng dậy và lết ra bàn ăn. May mắn là hôm nay Yugi mua đồ ăn sẵn, chỉ cần hâm lại. Có vậy thôi nhưng cậu cũng đã kịp để lại một bãi chiến trường… *cảnh này được tác giả cắt bỏ do quá kinh dị, không phù hợp với rating 15+*

      Nhìn Seth cứ bần thần bên bàn ăn, Yugi lên tiếng:

      - Anh ăn cơm đi chứ!

      - À… ờ…


      Seth cầm đũa lên, nhưng rồi lại gục đầu xuống, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

      - Yugi này! – Seth hỏi, hình như đây là lần đầu anh gọi cậu bằng cái tên đó – Cậu… thực sự không phải Pharaoh sao?

      - Trời ạ!
      – Yugi lắc đầu và thở dài thườn thượt – Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa vậy? Dĩ nhiên tôi không phải là Pharaoh gì gì đó rồi! Tôi là Mutou Yugi!

      - Nhưng… cậu thực sự rất giống ngài ấy…

      - Này!
      – Yugi đột ngột hỏi – Anh với Pharaoh là thế nào vậy?

      - Thế nào là thế nào? Tôi chỉ là một thần quan của ngài ấy thôi.

      - Không còn gì khác sao?

      - Còn gì là… còn cái gì?
      – Seth hỏi lại đầy thắc mắc.

      - À.. không, không… - Yugi vội xua tay – Không có gì đâu. Anh ăn cơm đi, để nguội mất ngon…


      ~15 phút trước~

      /Này, con ma ngốc kia!/

      Yugi mệt mỏi hét lên trong ý nghĩ. Đúng là cậu hơi bực mình khi bị Yami làm phiền mãi. Nhưng bây giờ thấy hắn cứ im thin thít, cậu tự dưng lại thấy… buồn buồn và lo lo! (A/N: Ủa mình có viết nhầm không vậy!?)

      /Hả!?/ - Yami đột ngột lên tiếng làm Yugi giật nảy mình.

      /Tỉnh rồi à!? Sao từ lúc nhìn thấy cái dây chuyền trên cổ chị Nakưmi ngươi cứ như người mất hồn vậy?/

      /Kệ ta!/ - Yami thản nhiên trả lời sau một phút lúng túng - /Ta có hồn hay không liên quan gì đến ngươi hả?/

      /Có đấy! Ngươi cứ im lìm như bóng ma trong xó chợ cũ kiểu đó dễ làm ta đau tim lắm!/

      /Ta không phải ma thì là gì? Quỷ chắc?

      Yami cười khẩy, dù trong lòng cậu đang rất lo lắng, và dĩ nhiên nguồn gốc của nó không gì khác hơn là Bakura. Với những gì cậu biết thì con người này chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của mình – trả thù cho cô em gái của hắn ta. Nhưng dù gì đi nữa, cậu không thể để hắn làm hại những người xung quanh cậu. Họ vô tội.

      Còn trước mắt, cậu nghĩ mình cũng nên để Yugi thư giãn một chút. Những gì sắp xảy ra có lẽ sẽ vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu ta…

      /Hình như ngươi đã bình thường lại rồi thì phải?/ - Yugi đáp trả với giọng bông đùa.

      /Ta thì lúc nào chả bình thường!/

      Yami vô tư đáp lại mà quên mất rằng chỉ mới cách đó không lâu, cậu vẫn còn đứng bất động khiến ai đó phát lo!

      /Này! Ta nhờ ngươi một việc được không?/ - Yami đột ngột lên tiếng.

      /Việc gì nữa?/ - Yugi vừa ngáp dài vừa trả lời.

      /Lát nữa gặp Seth, ngươi hỏi giúp ta cái này.../



      ~Bên bờ sông Nile, Ai Cập~

      Một cô gái khá trẻ với mái tóc dài màu tím than đang ngồi bên bờ sông. Cô có vẻ hơi mệt và buồn, đôi mắt như dán chặt vào dòng nước đang lững lờ trôi.

      - Em vẫn ổn chứ, Anna? – Một chàng thanh niên nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, vừa ngồi xuống vừa hỏi.

      Cô gái nhẹ gật đầu nhưng vẫn không ngước nhìn lên. Chàng trai thở dài:

      - Em thực sự quá liều mạng đấy. Nếu anh không đến kịp thì chắc em đã không thể toàn mạng rồi. Sao em lại dám dùng thần chú Phục sinh vào lúc đó? Không lẽ em không biết...

      - Em biết, Alan! – Anna ngắt lời – Nhưng cô gái kia chính là...

      - Là chị của Anzu! Thế nên anh càng không thể hiểu nổi! Anh biết, Anzu là kiếp sau của Sami, nhưng cô ấy đâu còn nhớ gì về em hay thậm chí là Sami đâu. Em đâu cần phải làm thế. Hơn nữa, em có thể chờ trời sáng được mà...

      - Sẽ không kịp đâu! Cô ấy không thể đợi tới lúc trời sáng được. Em biết điều đó là rất nguy hiểm, nhưng vì Sami, hay thậm chí chỉ vì kiếp sau của Sami thôi thì em cũng sẽ làm. Bởi vì...

      Anna đột ngột ngừng lại rồi ôm mặt khóc nức nở khiến Alan vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi. Anh vỗ về cô, cố gắng lắm mới có thể làm cô bình tĩnh lại. Một lúc sau, Anna mới nói được qua làn nước mắt:

      - Em còn nợ Sami... một mạng sống...

      (TBC)
      ngoisaotimld

    8. #18
      CHAP 17
      NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC KỂ


      ~Ở thế giới bên kia~

      Đừng quay lại nhìn nữa!

      Trong đầu Akemi, một cô bé khoảng mười hai tuổi với mái tóc đen tuyền bỗng vang lên văng vẳng câu nói của vị thiên sứ đã dẫn cô bước chân vào thế giới này. Thiên sứ ấy tưởng cô vẫn còn lưu luyến cuộc sống khi thấy cô cứ mãi hướng mắt về cung điện Ai Cập nên mới nói thế. Nhưng thực ra, cô chần chừ như vậy chỉ vì một người: anh trai Bakura của cô!

      Mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ nên đối với Akemi, Bakura không chỉ là một người anh trai mà còn là một người cha, một người mẹ. Anh sẵn sàng làm tất cả chỉ để bảo vệ và che chở cho cô. Bởi vì đối với anh, cô còn quan trọng hơn chính bản thân mình nữa.

      Lúc ấy, tận trong thâm tâm cô bỗng xuất hiện một nỗi lo lắng vô hình nhưng rất mạnh mẽ. Không, không hẳn cô lo CHO anh trai mình, mà là lo VỀ anh thì đúng hơn. Chưa bao giờ anh tha thứ cho những người dám đụng vào cô dù chỉ là một sợi tóc. Huống chi là lần này… Cô đã nhìn qua chiếc gương lớn phản chiếu cuộc chiến đang xảy ra ở thế giới sự sống mà hét lên trong tuyệt vọng. Cô muốn dừng anh trai mình lại, nhưng cô không có cái quyền ấy trong tay nữa.

      Và bây giờ, cô vẫn đang ngồi ở đó, bàn tay chạm vào tấm gương mà cảm thấy lòng như quặn thắt. Cô muốn khóc nhưng nước mắt không hề chảy ra. Lại thêm một lần nữa, cô chợt nhận ra mình chỉ còn là một linh hồn không còn thể xác.

      Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Cô quay lại nhìn, đôi mắt màu nâu trong vắt:

      - Là anh sao, Mahado?

      Mahado nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Mahado vẫn thường tìm gặp cô, nhưng khi gặp được rồi thì anh lại không biết nên nói gì. Đã ba ngàn năm trôi qua nhưng những gì xảy ra ngày hôm đó vẫn chỉ như vừa xảy ra. Anh không xin lỗi cô, hay nói đúng hơn là không dám nói lời xin lỗi, vì anh biết xin lỗi chẳng bao giờ là đủ. Cái chết của cô, anh không thể nói là mình không có trách nhiệm dù lúc đó anh chỉ là người thi hành, hoàn toàn không có khả năng để can thiệp.

      - Akemi, hình như lúc nào anh cũng thấy em ở đây thì phải?

      Câu hỏi ấy hình như chỉ để phá vỡ sự im lặng đang bao trùm hai người. Akêmi vẫn nhìn vào gương, khẽ gật đầu.

      - Em không hận chúng ta sao?

      Hỏi xong, Mahado vội quay nhìn tấm gương. Anh không còn đủ can đảm để nhìn Akemi nữa, và anh cũng không biết liệu mình có muốn nghe câu trả lời từ cô hay không.

      Một khoảng lặng.

      Akêmi buông hai tay xuống, cúi mặt và hỏi lại, rất khẽ:

      - Nếu em nói là không, liệu anh có tin không?

      - Anh… - Mahado ngập ngừng.

      - Thực sự, em đã rất muốn hận mọi người, nhưng… - Akêmi nhắm mắt lại - Em không thể làm được, bởi vì em không phải là người biết cách thù hận người khác.

      - Akemi…

      Rồi như vô thức, bàn tay của Mahado khẽ chạm vào tay Akêmi. Cô giật mình, quay sang nhìn anh. Anh vội rút tay lại.

      - Anh xin lỗi…

      Chính Mahado cũng không biết tại sao anh lại xin lỗi, vì hành động vừa rồi của anh hay vì những gì đã xảy ra ba ngàn năm về trước?

      Akemi úp mặt vào hai bàn tay, trong lòng chỉ ước rằng mình còn nước mắt để khóc. Đã rất lâu rồi, cô dần quen với việc dùng bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải của chính mình để tưởng tượng rằng vẫn còn ai đó ở bên cạnh cô, quan tâm đến cô, kể từ ngày cô biết rằng mình không còn anh trai ở bên cạnh.

      -Em… - Akemi nghẹn ngào – Em nhớ anh trai em. Em biết, tất cả những gì anh ấy đã làm cũng chỉ vì không chấp nhận nổi cái chết của em. Nhưng… nhưng em không cần anh ấy trả thù cho em, em chỉ cần anh ấy ở bên cạnh em như ngày xưa mà thôi…

      Có lẽ Mahado cũng hiểu được phần nào cảm giác của Akêmi lúc này, vì chính anh cũng đang chờ đợi một người. Đó là một cô gái ngốc nghếch nán ở lại thế giới đó chỉ vì một mối tình đơn phương tuyệt vọng.


      ~Bên bờ sông Nile, Ai Cập~

      Alan khẽ kéo Anna dựa vào vai mình. Cô vẫn khóc nức nở. Anh định lên tiếng hỏi, nhưng cuối cùng lại quyết định giữ im lặng. Anh hiểu hơn ai hết, nếu Anna đã không muốn nói thì không ai ép được cô nói ra. Tốt nhất là cứ để cô khóc bớt cho nhẹ lòng.

      Một lát sau, Anna ngừng khóc. Cô lấy tay gạt nước mắt rồi đột ngột hỏi Alan:

      - Anh còn nhớ cái ngày Sami chết không?

      Alan giật mình. Sao tự dưng Anna lại hỏi mình câu đó?

      - Có. Ngày đó em đã khóc rất nhiều mà.

      - Hôm đó, Sami đã đến gặp em. Cô ấy muốn nhờ em can thiệp để bảo vệ lăng mộ của Pharaoh khỏi những người đang muốn xâm phạm. Cô ấy tin rằng với địa vị là công chúa sông Nile, em đủ sức để làm việc đó.

      - Nhưng… không phải là…!?

      - Đúng vậy. Chính vì là công chúa sông Nile nên em bị các vị trưởng lão giám sát rất chặt chẽ. Trở thành công chúa, người trung gian giữa Pharaoh và các vị thần linh, người ngoài nhìn vào đều tưởng đó là vinh dự. Nhưng đâu ai biết ở vị trí đó không khác gì bị giam lỏng. Nếu không có việc xảy ra mười năm về trước thì bây giờ ngay cả việc ngồi cạnh anh thế này với em cũng là điều không thể. Hồi đó, những lần em đi gặp Sami cũng toàn phải lén lút chứ đâu thể công khai với ai. Vậy nên việc cô ấy nhờ, em có thể làm được, nhưng lại không có quyền làm.

      Anna ngừng lại một lúc. Cô dán mắt xuống dòng sông Nile đang lững lờ trôi, rồi nói tiếp:

      - Em đã từ chối Sami và tưởng rằng mọi chuyện đến đó là kết thúc. Em không thể ngờ là Sami lại dùng chính sinh mạng mình để bảo vệ lăng mộ đó. Ch… chính vì em mà Sami mới…

      Alan lấy tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của Anna. Bây giờ anh mới hiểu ra mọi chuyện. Anna luôn tự trách mình vì cái chết của Sami, nên bây giờ cô muốn làm tất cả cho Anzu – kiếp sau của Sami – như một cách để đền bù lại những lỗi lầm ngày đó.

      - Anna, anh biết là em cảm thấy có lỗi vì chuyện ngày đó. - Alan nhẹ nhàng nói – Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn là lỗi của em. Chắc chắn em không hề nghĩ đến chuyện mà Sami sẽ làm sau đó, và em cũng hề muốn chuyện đó xảy ra. Nếu em biết trước thì rất có thể em sẽ đồng ý với yêu cầu của Sami, và cô ấy sẽ không chết. Nhưng trong cuộc đời không có chữ "nếu", chuyện gì đã qua nghĩa là đã qua, không thể thay đổi được gì nữa, dù em có nghĩ về nó nhiều đến thế nào.

      - Nhưng mà…

      - Không nhưng gì hết! – Alan ngắt lời và nhìn thẳng vào Anna – Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa mà nên nghỉ ngơi đi. Hơn nữa, theo anh thấy thì Anzu là cô gái độc lập và mạnh mẽ. Nếu cô ấy biết em đối xử tốt với mình chỉ vì hình bóng của một người khác thì cô ấy sẽ bị tổn thương nặng nề đấy! Tốt nhất là em nên chôn kín mọi chuyện vào dĩ vãng đi…

      Anna cúi mặt. Cô biết Alan nói không hề sai. Cô đã rất muốn xem Anzu và Sami là hai người, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt của Anzu thì dường như mọi cố gắng trước đó đều tan biến hoàn toàn. Gương mặt trắng bệch không chút máu của Sami ngày đó lại hiện ra rõ ràng trước mặt cô và lại khiến lòng cô đau nhói.


      ~Thành phố Domino, Nhật Bản~

      Tại nhà của Anzu

      - Ư… ư…

      Nghe tiếng rên khẽ trong phòng, Yugi liền bước vào. Cô gái trẻ có mái tóc màu nâu nhạt đang cố mở mắt ra và nhìn xung quanh. Cậu vội hỏi cô:

      - Anzu! Cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy thế nào?

      - Yugi!? Tớ… - Anzu lấy tay bóp bóp trán – Tớ thấy đau đầu quá…

      - Cậu nghỉ ngơi đi! – Yugi vừa nói vừa ngăn Anzu đang cố gượng ngồi dậy – Cậu còn mệt đấy, ngồi dậy không tốt đâu.

      - Mấy giờ rồi, Yugi?

      - Bảy giờ rưỡi tối rồi.

      - Cậu chưa về sao?

      - Không sao đâu! – Yugi nói – Tớ đã nói với ông và mẹ rồi. Nếu cần thì tớ sẽ ở đây với cậu tới ngày mai luôn. Tớ không yên tâm để cậu và chị cậu ở lại đây cùng với con người bí ẩn kia với tình trạng thế này…


      Reng… reng…

      Tiếng điện thoại reo cắt ngang lời nói của Yugi. Cậu nhấc điện thoại lên.

      - Alô?

      - Yugi phải không? Có chuyện rồi!

      Bên kia đầu dây là ông nội của Yugi. Giọng ông hoảng hốt và gấp gáp khiến Yugi cảm thấy chắc chắn rằng có chuyện gì thực sự nghiêm trọng đã xảy ra. Cậu vội hỏi:

      - Sao vậy ông?

      - Mẹ cháu… bỏ đi rồi!

      - Cái gì cơ!? – Yugi hoảng hồn, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe – Tại sao thế ạ?

      - Chuyện dài lắm! Cháu về nhà đi, nhanh lên! – Ông ra lệnh.

      - Ơ… dạ… cháu về ngay!

      Yugi nói rồi gác máy. Cậu cảm thấy bất an. Tại sao mẹ cậu lại bỏ đi? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Cậu muốn chạy về ngay nhưng lại không yên tâm về chị em Anzu. Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Anzu gượng ngồi dậy và nói:

      - Tớ không sao đâu! Cậu về nhà đi.

      - Nhưng…

      - Tớ đã nói là tớ không sao rồi mà. Yên tâm đi, tớ có thể tự chăm sóc mình và cả chị ấy. Tớ là Masaki Anzu kia mà!

      Anzu vừa nói vừa nghiêng đầu và nháy mắt với Yugi. Tuy nhiên, bàn tay cô đang luồn trong chiếc chăn lại đang nắm chặt, hình như cô đang rất đau.

      Không còn cách nào khác, Yugi đành phải ra về dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối.


      Vừa đến cổng nhà, Yugi đã gặp ngay ông nội đang đứng đó. Cậu chưa kịp nói gì thì ông đã lên tiếng trước, giọng rất gấp:

      - Cháu vào nhà đi đã!

      Rồi ông đưa cậu một lá thư. Cậu nhìn qua và ngay lập tức nhận ra nét chữ của mẹ cậu.

      "Ba!

      Con xin lỗi vì đã bỏ đi mà không lời từ biệt. Nhưng con biết nếu con nói trước thì ba sẽ không cho phép con đi. Con sẽ sang Ai Cập. Con có tin rằng lần này con sẽ tìm được thằng bé, chắc chắn nó vẫn còn sống. Ba đừng lo cho con. Con sẽ trở về sớm.

      Con nhờ ba giúp con chuyển lời xin lỗi tới Yugi. Trong hoàn cảnh này mà con lại không thể ở bên cạnh nó.

      Con dâu của ba

      Hana"


      Yugi buông lá thư xuống mà lòng đầy thắc mắc. Cậu quay sang ông nội hỏi:

      - Mẹ cháu nói thế nghĩa là sao hả ông? "Thằng bé" trong thư là ám chỉ ai vậy ạ?

      - Yugi! Cháu nghe ông nói này. Thực ra…

      Năm giây tĩnh lặng.

      - Hả!? – Yugi hét lớn – Ch… cháu có… em trai?

      - Ừ! – Ông nội gật đầu – Khi mẹ cháu mang thai anh em cháu đã từng sang Ai Cập, bị động thai nên đã sinh ra anh em cháu ở đó. Tuy nhiên chỉ mấy ngày sau thì ngôi nhà nơi mẹ cháu ở đã bị cháy. Em trai cháu bị thất lạc từ đó. Ông và cha mẹ cháu đều không muốn nhớ lại kỉ niệm buồn ấy nên trước nay chưa từng nhắc về nó. Lần này mẹ cháu đi, ông cũng không biết có kết quả gì không, chỉ mong cho mẹ cháu được bình an mà thôi.

      Yugi nghe ông nói mà gần như bất động. Cậu chưa từng tưởng tượng được rằng cậu từng có một người em trai! Cậu luôn nghĩ rằng cậu là đứa con duy nhất của cha mẹ cậu. Mẹ cậu… Cầu trời không có chuyện gì xảy ra với mẹ, cậu thầm nghĩ.

      Yami đang đứng trong căn phòng linh hồn của mình, miên man suy nghĩ. Rõ ràng là Seth mà cậu gặp trong thời gian vừa qua hoàn toàn không biết gì về thân phận thật sự của mình. Có lẽ điều đó nghĩa là tạm thời cậu được an toàn, và cả Yugi cũng thế. Tuy nhiên, cậu đủ thông minh để hiểu rằng nếu điều này tiếp diễn thì lịch sử rất có thể sẽ đảo ngược hoàn toàn, và hậu quả của nó thì không ai lường trước nổi.

      Điều quan trọng nhất, mối đe dọa hàng đầu với cậu và những người xung quanh cậu không phải là Seth, mà là Bakura!

      Bỗng Yami cảm thấy hình như có một câu thần chú mới được sử dụng. Cậu xuất hiện bên cạnh Yugi dưới dạng một linh hồn. Vừa nhìn thấy cậu, Yugi đã hỏi với giọng ngán ngẩm pha lẫn mệt mỏi:

      - Lần này là chuyện gì nữa hả con ma ngốc kia?

      /Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là ta cảm thấy câu thần chú Dịch chuyển xuyên thời gian vừa mới được sử dụng…./

      - Này! – Yugi vội cắt ngang lời Yami – Đừng nói là ta lại phải theo lời ngươi để đi tới một nơi khỉ ho cò gáy nào đó nữa đấy! Giờ ta đang có quá nhiều chuyện phải lo rồi!

      /Chuyện gì thế?/

      - Ta cũng chẳng biết! – Yugi nhún vai, lắc đầu – Mẹ ta bỏ nhà đi, còn ông ta thì bỗng nhiên nói rằng ta còn một cậu em trai song sinh bị thất lạc mà không biết còn sống hay đã chết. Ta không biết thực sự chuyện gì đang xảy ra nữa.

      /Nghe cũng rắc rối nhỉ?/ - Yami tặc lưỡi - /Mà thôi, ngươi yên tâm là lần này ngươi chẳng phải đi đâu đâu!/

      - Sao thế?

      /Thì không có việc gì để làm chứ sao! Người ta chỉ đang đem mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó thôi mà!/

      - Nghĩa là sao!? – Yugi quay sang Yami thắc mắc.

      Yami chỉ mỉm cười, nụ cười mà theo Yugi diễn tả lại là "gian không chịu nổi".

      Bỗng…

      /- Cái… cái gì vậy?/ – Yami bỗng hốt hoảng la lên.

      Yugi giật mình quay sang Yami.

      /- Luồng… luồng khí đó!? Hai… hai người đó sao? Sao lại ở đây?/

      Yugi chiếu về phía Yami một chữ hỏi được viết hoa cả ba chữ cái. Đầu cậu như muốn nổ tung.

      Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

      (TBC)
      ngoisaotimld

    9. #19
      CHAP 18
      VÀ BÃO ĐÃ NỔI


      ~Tại hoàng cung Ai Cập, 3000 năm trước~

      Kaiba đang ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo, vừa bối rối vừa bất an. Cậu đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tóc, tự hỏi không biết mình còn phải chờ đợi đến bao giờ. Pharaoh đã nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết, nhưng cậu vẫn không thể yên tâm cho đến khi cậu có thể gặp lại Anzu. Trên tất cả, cậu lo lắng cho cô. Cậu không muốn và cũng không dám nhớ đến những gì đã viết về Công chúa sông Nile, người mà cô đã từng gặp gỡ.

      "Công chúa sông Nile là tặng phẩm của trời đất ban cho vương quốc Ai Cập. Chỉ có Pharaoh mới được quyền diện kiến người. Bất kì ai khác dù vô tình hay cố ý làm việc đó đều sẽ không thể được toàn vẹn, kể cả thể xác lẫn linh hồn."

      Anzu… Cậu không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Cậu nhất định phải bình an đấy. Kaiba vừa nói khe khẽ vừa nắm chặt hai bàn tay lại. Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng tự trấn an mình.

      Bỗng trước mặt cậu xuất hiện một ngôi sao sáu cánh màu tím sáng rực rỡ. Cậu hơi giật mình. Đây chính là ngôi sao bí ẩn đã đưa mình đến đây. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện? Nó sẽ đưa mình về Domino hay lại kéo mình đến một thế giới xa lạ nào đó?

      Trong khi còn đang mải suy nghĩ và chưa có kịp có hành động gì khác thì Kaiba đã bị hút vào bên trong ngôi sao. Ở bên ngoài, có vài người lính gác nhìn thấy căn phòng phát sáng lạ thường. Họ ngần ngừ đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng tất cả vẫn đứng yên tại chỗ. Pharaoh đã ra lệnh không cho phép bất kì ai bước vào bên trong nếu thần quan Seth không lên tiếng gọi, trừ khi có lệnh của ngài.


      ~Thành phố Domino, Nhật Bản, thời hiện đại~

      Tại nhà Anzu…

      Anzu vẫn thở hổn hển và chưa thể tự mình ngồi dậy được. Cô thực sự cảm thấy rất mệt. Đưa mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh, cô thấy chị mình vẫn đang mê man, nhưng nhịp thở có vẻ đã bình thường trở lại.

      Jounouchi bước vào phòng, cầm theo một ly nước cam.

      - Cậu uống đi.

      Jounouchi định đưa ly nước cho Anzu, nhưng khi nhìn thấy tay cô vẫn hơi run thì cậu lại thay đổi ý định. Cậu ngồi xuống giường, múc một muỗng nhỏ rồi đưa tận miệng cô.

      Anzu đưa mắt nhìn Jounouchi, trong lòng cảm thấy hơi ngượng. Cô lúng túng:

      - Không cần đâu. Tớ tự uống cũng được mà.

      - Được cái gì mà được. – Jounouchi tỏ ra hơi bực mình – Nhìn lại mình đi. Cậu còn yếu thế kia mà.

      Dưới áp lực từ ánh mắt của Jounouchi, Anzu không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ở yên trên giường để cậu đút từng muỗng nước cam cho mình. Rất mơ hồ, cô bỗng có cảm giác đây không phải là lần đầu tiên cậu chăm sóc cô như vậy, nhưng dường như Jounouchi không hề có biểu hiện gì là nhận ra điều đó.

      Từ nãy đến giờ, Seth vẫn đứng ngay ngưỡng cửa căn phòng, dù cả Jounouchi và Anzu đều không hề hay biết. Anh cảm thấy hơi khó chịu trước cảnh này, vì nó khiến anh nhớ đến tình cảm của Jono và Sami, mối quan hệ mà anh đã dùng đủ mọi cách để chia cắt mà không được. Dù rằng anh có cảm giác rất rõ ràng rằng họ là những người hoàn toàn khác nhau, nhưng anh không muốn, thực sự vẫn không muốn nhìn thấy hai người họ như thế này.

      Đột ngột, có một người con trai xuất hiện mà khi vừa nhìn thấy thì cả ba người trong căn phòng đều đã tỏ ra hết sức bất ngờ. Rồi Anzu lên tiếng:

      - Ơ! Anh Alan! Sao anh lại ở đây?

      - Tôi đến đây để đưa anh ta về thời của mình, và đưa Kaiba quay lại đây. Thế thôi.

      Vừa nói, anh ta vừa quay mặt hướng về phía Seth. Seth nhìn anh khó hiểu, nhưng anh phớt lờ. Anh tiến lại gần Seth và bắt đầu niệm thần chú. Ngôi sao sáu cánh màu tím lại xuất hiện. Trong phút chốc, nó đã hút Seth vào bên trong.

      Anzu và Jounouchi phải nhắm nghiền mắt lại khi ngôi sao phát ra luồng ánh sáng chói lòa. Khi ánh sáng dịu đi, đôi mắt của họ trở lại bình thường rồi dần mở rộng ra trong sự ngạc nhiên và mừng rỡ.

      - Kaiba! Là cậu thật sao? Cậu đã về rồi sao!?

      - Vậy thôi nhé! Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Tôi phải trở về với Anna đây.

      Nói xong, Alan mỉm cười với mọi người rồi biến mất, đột ngột như lúc anh xuất hiện. Anh không thể ở lại lâu hơn nữa. Trong thời gian này, Anna rất cần sự có mặt của anh.

      Chỉ có điều, Alan không hề biết rằng không chỉ có một mình Kaiba được đưa về đây với câu thần chú vừa rồi.

      Tại nhà của Yugi…

      - Này! Con ma ngốc kia! Này! Ngươi nghe gì không? Này!

      Yugi hoảng hốt gọi Yami liên tục. Cậu thực sự đang bị nét mặt vừa lo lắng, vừa trầm tư ấy làm cho bối rối. Cậu thử đập tay vào Yami cho hắn tỉnh lại nhưng rồi sau vài lần, cậu chợt nhận ra điều đó là hoàn toàn vô nghĩa. Bỗng…

      /Jounouchi!?/

      - Cái gì vậy? Jounouchi làm sao?

      Yugi nhìn Yami mà không hiểu nổi hắn đang định nói điều gì. Hay Jounouchi có liên quan gì đó đến "hai người đó"!?– cậu miên man suy nghĩ –Mà cũng có khả năng lắm. Biểu hiện của con ma ngốc này kì lạ thế này kia mà.

      /Này, Jounouchi đang ở đâu?/

      Yami đột ngột hỏi lớn khiến trái tim bé nhỏ của Yugi suýt chút nữa đã rơi ra khỏi lồng ngực. Sau khi định thần lại, cậu trả lời với một chất giọng khó tả:

      - Đang ở nhà Anzu. Lúc nãy ta có nhờ cậu ấy sang chăm sóc Anzu giúp. Ta vẫn chưa yên tâm về sức khỏe cô ấy lắm. Nhưng có chuyện gì mà ngươi lại hỏi đến cậu ta?

      /Chuyện đó… Mà thôi, để lát nữa ta giải thích cho ngươi sau. Bây giờ ngươi phải đi đến Công viên thành phố trước đã./

      - Ngươi điên rồi hả? Biết mấy giờ rồi không? – Yugi hét toáng lên mà không hề để ý rằng ông nội mình vừa đến trước cửa phòng – Đã tám giờ tối rồi đấy. Ngươi thích đi thì cứ đi đi. Ta không…

      Chưa kịp nói hết câu thì Yugi đã ngã lăn xuống sàn nhà. Nhưng nói đúng hơn là chỉ có linh hồn của cậu thôi! Yugi đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào Yami, người đang điều khiển cơ thể của cậu với đôi mắt long lên sòng sọc.

      /Ngươi đang làm cái gì thế hả? Sao lại đẩy ta ra?/

      /Thì ngươi bảo ta tự đi mà./ - Yami đáp tỉnh bơ.

      /Ngươi…/

      Yugi định đáp trả nhưng thực sự không biết nói thế nào nữa. Con ma ngốc đó chẳng nói gì sai cả. Có lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn rằng mình đã thách nhầm người và vào nhầm lúc.

      Sau đó, Yami với tay lấy chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng, lôi cả Yugi theo. Nhưng mới tới ngưỡng cửa, cậu đã đụng mặt ông nội của Yugi. Ông nhìn cậu lo lắng:

      - Cháu đi đâu mà vội thế? Đã muộn lắm rồi đấy.

      - Cháu đi ra công viên chơi ông ạ.

      Yami nói thản nhiên như thể bây giờ là tám giờ sáng vậy. Ông nội ngạc nhiên nhìn cậu không chớp mắt, tự hỏi ở công viên lúc này có gì để Yugi cháu ông ra chơi kia chứ. Và không hiểu sao, ông lại có cảm giác đây không phải là cháu mình. Trời ạ! – Ông lắc đầu – Mình đang nghĩ gì vậy? Yugi không phải cháu mình thì là ai?

      - Cháu sẽ về ngay thôi.

      Yami nói xong đã chạy vọt ra cổng, không để ông nội có cơ hội ngăn cản hay hỏi thêm điều gì nữa. Cậu chạy nhanh hết sức có thể, thậm chí còn chẳng thiết tha đến việc liếc sang Yugi dù chỉ một lần. Những cành cây lớn bị gió thổi xào xạc tạo ra những âm thanh rợn người trong tiết trời rét căm căm. Lần đầu tiên, Yugi thực sự biết cái cảm giác cái lạnh xuyên qua cơ thể có nghĩa là như thế nào.

      Dưới dạng một linh hồn, Yugi không còn bay theo Yami nữa mà là đang bị lôi đi thì đúng hơn. Yugi vất vả xuyên qua từng chiếc lá, từng gốc cây hay thậm chí là cả một cái cột nào đó. Cố gắng lấy hết sức bình sinh, cậu hét toáng lên:

      /Này! Chậm lại một chút đi. Ngươi có bị ma đuổi hay uống nhầm thuốc hay không mà chạy nhanh đến thế hả? Ngó sang ta đi!/

      - Trật tự đi. Chúng ta sắp tới nơi rồi.

      Yami vừa trả lời vừa tiếp tục chạy hết tốc lực, sau đó rẽ vào trong công viên, hoàn toàn phớt lờ nét mặt nhăn nhó và bực bội của Yugi. Yugi định quát Yami thêm lần nữa, nhưng khi nhìn rõ bóng của hai người, một nam một nữ đang ngơ ngác và bối rối đứng giữa công viên thì cậu bị sốc đến mức nói không nên lời. Thế nhưng hai cái tên Yami nói ra sau đó còn khiến cậu bị sốc nhiều hơn.

      - Sami! Jono!

      Vừa nghe Yami lên tiếng, hai người được gọi là Sami và Jono đã giật mình quay lại. Họ thoáng sững người rồi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Yami, cung kính nói:

      - Thưa Pharaoh! Ngài cũng ở đây sao? Đây là đâu vậy ạ? Nơi này… lạ lẫm và đáng sợ quá. Chúng tôi thấy rất bất an.

      Yugi nhìn chằm chằm hai người đang quỳ gối trước mặt cậu một cách khó hiểu. Đó rõ ràng là Jounouchi và Anzu mà, nhưng tại sao họ lại ăn mặc quái dị thế này, rồi còn cả thái độ với con ma ngốc kia nữa. Không thể chịu đựng nổi những ý nghĩ đang rối như mớ bòng bong trong đầu, cậu lên tiếng hỏi:

      /Này! Tại sao bạn của ta lại như thế này? Ngươi đã làm cái gì với họ? Phù phép họ hả?/

      /Ngươi trật tự đi./ - Yami nói với Yugi qua đường liên kết rồi quay lại với Jono và Sami, cậu nói như ra lệnh – Đi theo ta! Ta sẽ giải thích sau.

      Sami và Jono im lặng bước đi sau Yami, nhưng Sami có vẻ khá lo lắng. Trên đường đi, cô liên tục đưa mắt nhìn xung quanh mình. Cô đang thấy những thứ mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy. Những tòa nhà lớn, những bức tượng cao sừng sững và cả những thứ trông giống như những chiếc đèn có thể tự phát sáng kia nữa. Cô không biết chúng là gì và cũng không biết chúng có gây nguy hiểm cho ai hay không. Như đọc được suy nghĩ của cô, Jono nắm tay cô và gật đầu để nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sami mỉm cười và cũng gật đầu đáp lại.



      Quay lại nhà của Anzu…

      - Anzu! Cậu có ổn không? Cậu có gặp chuyện gì không? Không sao cả chứ?

      Vừa quay lại, Kaiba đã chạy ngay đến giường của Anzu, hỏi tới tấp. Cậu không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Những ngày qua, vì nghĩ tới Anzu mà tâm trí cậu không lúc nào được bình yên. Cậu run run nắm lấy bàn tay Anzu, nhìn kĩ sắc mặt, lắng nghe nhịp thở của cô và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng mọi chuyện vẫn ổn. Anzu mỉm cười với cậu:

      - Tớ không sao. Chỉ là cơn sốt nhẹ, ngày mai sẽ khỏi ngay thôi mà.

      Kaiba đang định nói thêm điều gì đó với Anzu, nhưng cậu bạn tóc vàng Jounouchi đang đứng bên cạnh đã hắng giọng cắt ngang câu chuyện lãng mạn của hai người.

      - Này, ở đây còn có người thứ ba đấy!

      Như bị điện giật, Kaiba và Anzu lập tức buông tay nhau ra. Anzu lí nhí:

      - Tớ… Tớ xin lỗi.

      - Xin lỗi gì chứ! – Jounouchi bật cười – Tớ đùa thế thôi chứ có ý gì đâu. Thấy hai cậu có thể ở bên cạnh nhau và hạnh phúc như vậy tớ cũng mừng.

      Câu cuối cùng của Jounouchi khiến khuôn mặt của cả hai người bạn tội nghiệp đỏ bừng lên như mặt trời chính ngọ. Kaiba vội xua tay lia lịa, lúng túng nói:

      - Không… không phải đâu. Tớ và Anzu không có chuyện gì đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.

      - Đừng có cãi. Tớ vốn… biết.. rằng…

      Kaiba giật mình khi thấy Jounouchi từ từ ngã quỵ xuống rồi bất tỉnh. Cậu quay lại nhìn thì thấy Anzu cũng dần thiếp ngủ. Như có linh tính, cậu quay ngoắt ra bên ngoài và thấy một người con trai với mái tóc bạch kim đang đứng đó với một nụ cười gian xảo.

      - Ngươi là ai!? – Kaiba lên tiếng – Chính ngươi đã khiến hai người họ bất tỉnh đúng không?

      Tuy nhiên, người con trai kia dường như không hề có ý định trả lời câu hỏi của Kaiba. Thay vào đó, anh hướng thẳng về phía giường của Nakưmi. Kaiba chạy lại cản đường anh, nhưng chỉ với một cái gạt tay, anh đã khiến Kaiba phải ngã nhào xuống đất. Sau đó, anh lên tiếng gọi cô gái có mái tóc dài màu đen tuyền vẫn đang say giấc:

      - Nakưmi!

      Như một phép lạ, Nakưmi dần dần mở mắt ra. Nhưng khi thấy người con trai trước mặt, cô ngồi bật dậy, rút vào góc tường và co rúm người lại vì cảm thấy rất bất an.

      - Không sao đâu, cô đừng sợ. Tôi là Bakura. Tôi đến đây là để giúp cô.

      - Giúp!? – Nakưmi nghi ngờ hỏi lại – Giúp chuyện gì cơ?

      - Giúp cô giành lại trái tim của người con trai mà cô yêu!

      Trong đầu Nakưmi thoáng hiện ra hình ảnh của Malik, người cô thầm yêu và nhầm tưởng rằng người ấy cũng yêu mình. Nhưng… những gì cô nghe được đã nhẫn tâm làm tan nát trái tim cô.

      Tôi xin cậu hãy đuổi theo cô gái tóc tím kia và giải thích rõ mọi chuyện cho cô ấy giúp tôi. Đó là người yêu của tôi và tôi nghĩ cô ấy đang hiểu lầm tôi.

      Đến cuối cùng, hình ảnh sâu đậm nhất trong trái tim của người mà cô yêu vẫn không phải là cô. Nhưng cho dù có thế, cô vẫn không cho phép mình tin tưởng vào một người mà mình chưa từng gặp mặt. Cố lấy lại bình tĩnh, Nakưmi nói:

      - Anh là ai mà vào đây nói những chuyện như thế? Nếu anh không ra khỏi nhà tôi, tôi sẽ kêu người tới đấy!

      Không hề tỏ ra bất ngờ, hoang mang hay lo lắng, Bakura chỉ nhếch mép cười:

      - Tôi không nghĩ là cô muốn đuổi tôi đi đâu. Bởi vì tôi là người có thể đem Malik về bên cạnh cô kia mà.

      Chỉ cần nghe thấy tên Malik, Nakưmi đã không còn chút tâm trí nào nghĩ đến việc đuổi Bakura ra khỏi nhà nữa. Cô run run.

      - Nhưng… làm sao có thể như vậy được. Anh ấy đã có…

      - Tôi biết. – Bakura ngắt lời – Anh ta đã có Anna. Nhưng không phải điều đó cũng có nghĩa là nếu loại bỏ Anna thì Malik sẽ chỉ còn nghĩ đến cô thôi sao?

      Nói xong, Bakura nhếch mép cười và lấy ra một con dao, hình như được làm từ kim cương rồi ném nó xuống trước mặt Nakưmi.

      Nakưmi giật mình, run rẩy ngước mắt lên nhìn Bakura. Cô đủ thông minh để hiểu từ "loại bỏ" đó có nghĩa là gì. Một cách vô thức, cô kéo tấm chăn lên che kín đến tận cổ. Dưới lớp chăn dầy, hai bàn tay cô run rẩy đan vào nhau. Cô lắp bắp:

      - T… tôi… không thể… gi… giết… người được…

      - Yên tâm đi! Cô ta vốn không phải là con người.

      - Hả!? – Nakưmi ngơ ngác hỏi lại.

      - Đúng vậy. Cô ta là thành viên của bộ tộc sông Nile ở Ai Cập. Lẽ ra cô ta đã phải chết từ rất lâu rồi vì đã không còn nhiệm vụ gì ở thế giới này nữa. Giết chết cô ta cũng là việc sẽ khiến thế giới này có thể bình yên trở lại.

      - Nhưng cô… cô ấy không làm gì… nên tội cả. Hơn… Hơn nữa, chính cô ấy… đã… cứu mạng tôi. T… tôi không thể… - Giọng Nakưmi đứt quãng, run run.

      - Có làm theo lời của tôi hay không là quyền của cô. Nhưng dù có thế nào đi nữa, nếu cô muốn kéo Malik về với mình thì đây là cách duy nhất. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi.

      - Dừng lại ngay!

      Lại một lần nữa, Bakura không hề tỏ ra bất ngờ mà bình tĩnh quay người lại đối diện với đôi mắt màu xanh lục đang long lên đầy giận dữ. Anh chỉ cười khẩy.

      - Có chuyện gì thế, cậu con trai bé nhỏ?

      - Tại sao… - Kaiba rít lên qua kẽ răng – Tại sao ngươi lại dám xui khiến một người con gái ngây thơ vô tội làm cái việc dã man như thế chứ? Ngươi có ý gì hả?

      - Không phải đó cũng là việc mà cậu mong muốn sao?

      Bakura cười lớn, một nụ cười man rợ và đáng sợ. Kaiba bất giác rùng mình. Nắm chặt hai bàn tay, cậu hỏi lại, giọng hơi run:

      - Ngươi… nói thế là sao? Tại sao ta lại có ý định giết Anna kia chứ? Ta đâu có thù oán gì với cô ấy.

      - Có vẻ như ngươi vẫn chưa lấy lại được những kí ức trong tiền kiếp nhỉ? Nhưng không sao, dần dần rồi ngươi sẽ nhớ ra thôi. Nhưng chắc ta cũng nên nhắc cho ngươi biết điều này: Nếu Công chúa sông Nile không còn thì Pharaoh gắn liền với cô ta cũng khó toàn mạng.

      Kaiba bỗng nhiên ôm đầu tỏ ra đau đớn. Nhưng Bakura phớt lờ biểu hiện đó của cậu mà quay lại phía Nakưmi nói tiếp:

      - Theo tôi đoán, Công chúa sông Nile sẽ quay lại ngay thôi. Có những việc mà cô ta bắt buộc phải tự mình ra mặt để giải quyết. Đây là cơ hội duy nhất của cô. Cứ tin rằng việc này sẽ không gây tổn hại gì cho cô cả.

      Dứt lời, Bakura quay lưng bước thẳng ra ngoài. Đằng sau anh, Nakưmi đã lại bất tỉnh vì mệt mỏi và sợ hãi, trong khi Kaiba đang lăn lộn dưới sàn nhà, lấy tay ôm đầu và kêu thét lên trong đau đớn.

      Ở ngoài kia, một vài con cú lợn kêu lên những tiếng dài trong đêm khuya vắng vẻ đến rợn người. Một điềm báo chết chóc.

      (TBC)
      ngoisaotimld

    10. #20
      CHAP 19
      KÍ ỨC THẬT SỰ



      Ánh chiều tà đang dần bao trùm khắp hoàng cung Ai Cập. Trong không gian lồng lộng gió, có hai bóng người, một còn trẻ và một đã lớn tuổi đang đứng trên đỉnh một tòa tháp. Cậu con trai tóc vàng lên tiếng hỏi với giọng khá bực tức:

      - Tại sao cha lại nói như vậy chứ? Tại sao không phải là con? Không phải con cũng là...

      - Con vội vàng quá đấy, Seth. - Người đàn ông bình tĩnh ngắt lời - Con không nhớ lý do tại sao ta lại có thể thuyết phục mọi người nghe theo kế hoạch hạ bệ Atemu sao?

      - Điều đó…

      Seth giật mình. Có lẽ nhất thời cậu đã quên mất chuyện quan trọng ấy...

      - Không chỉ riêng Atemu, chính CON cũng không mang trong mình dòng máu hoàng tộc thuần khiết. Nhưng đừng lo, nó sẽ là của con sớm thôi. Đó là điều chắc chắn.

      Seth ngạc nhiên quay sang nhìn cha tỏ vẻ không hiểu. Để đáp lại, ông chỉ đặt một bàn tay lên vai cậu và cười khẩy:

      - Để Aman ngồi trên ngai vàng vài ngày cũng không tổn hại gì đến tiền đồ của con đâu. Nó vốn là đứa trẻ thông minh nhưng thể trạng lại quá yếu ớt, hơn nữa lại không hề có hậu thuẫn trong triều đình để củng cố quyền lực. Cứ coi như đó là món quà nhỏ dành tặng cho đứa em họ đã sớm mồ côi cha của con đi.

      Seth gật đầu. Anh dõi đôi mắt nhìn ra xa đến tận chân trời. Đất nước này sẽ phải là của mình, anh thầm nghĩ, và cả Sami nữa.


      ~~~~~~

      Bóng tối trùm xuống hoàng cung Ai Cập. Đứng trước điện thờ, vị Pharaoh trẻ tuổi dõi đôi mắt màu xanh lục nhìn vào cánh cửa nặng nề đang bị khóa trước mặt, tấm áo choàng trắng tung bay trong làn gió lạnh. Hôm nay sẽ là lần đầu anh thực hiện nghi lễ của truyền thống của các Pharaoh: diện kiến Công chúa sông Nile và lắng nghe từ người những gì mà các vị thần muốn truyền đạt. Và cũng theo truyền thống, anh sẽ phải làm điều đó một mình.

      Một lát sau, cánh cửa được mở rộng ra. Vị thần quan đứng bên cạnh anh lên tiếng:

      - Đã đến giờ rồi, thưa Pharaoh.

      - Ta biết rồi.

      Pharaoh trả lời mà tỏ ra hơi giật mình một chút. Dường như một tháng là khoảng thời gian quá ngắn để anh quen với việc người ta gọi mình là Pharaoh thay vì thần quan Seth. Hoặc cũng có lẽ… vì một lý do nào đó mà ngoài anh ra không ai hay biết.

      Con đường dẫn vào chính điện rộng thênh thang. Bóng tối, giá rét và cả sự lạnh lẽo đáng sợ như đang muốn nuốt chửng bất kì ai dám xâm phạm vào nơi linh thiêng này, bất kì ai không xứng đáng với nó. Seth bất giác rùng mình, nhưng anh cố trấn tĩnh lại, bàn tay phải vẫn nắm chặt con dao găm làm bằng kim cương. Anh sắp làm một việc mà có lẽ chỉ hơn một tháng trước, anh không bao giờ tưởng tượng nổi là mình có thể làm.

      Bây giờ, Seth đang đứng ở chính điện, đôi mắt đăm đăm nhìn vào bệ thờ. Chỉ chốc lát nữa thôi, Công chúa sông Nile sẽ xuất hiện, và chỉ cần như thế…

      Một quầng ánh sáng trắng xóa đột ngột xuất hiện. Từ bên trong, hình bóng Công chúa sông Nile dần trở nên rõ nét. Cô đang khoác trên mình bộ váy dài trắng tinh khôi được thêu những đường ren nhiều màu sắc và đội vương miện bằng vàng gắn mười ba ngôi sao. Cô cài chiếc lông vũ của Matt trên mái tóc, tay phải cầm một bông sen trắng bắt chéo ngực. Cùng với mái tóc dài màu tím than huyền bí, trông cô lúc này giống như một nữ thần.

      Cô đứng đó, điềm tĩnh hướng thẳng đôi mắt hồng ngọc sắc sảo vào vị Pharaoh trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Không gian đột ngột lắng xuống đến khó thở.

      Seth quỳ xuống hành lễ. Nhưng cũng ngay lúc đó, một con dao găm vụt bay ra khỏi bàn tay anh và hướng thẳng về phía trước.

      Công chúa bình tĩnh đưa tay đưa tay bắt gọn con dao. Mặt không hề biến sắc, cô cười khẩy:

      - Có vẻ ngươi đã biết thứ này có thể giết được ta rồi nhỉ?

      - Tất nhiên là ta phải biết cách để giết người có thể gây nguy hiểm nhất đến sự nghiệp của ta.

      Seth nhanh chóng đáp lại. Dù đã cố giữ giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng anh đang rất lo sợ. Cũng phải thôi, Công chúa đã có thể bắt gọn gàng và chính xác con dao ấy. Và biết đâu, nó có thể quay ngược về tim của chính anh!

      Vẫn xoay xoay con dao găm trong tay, Công chúa nhìn thẳng vào Seth:

      - Nếu ngươi muốn, ta có thể tự đâm con dao này vào tim mình. Nhưng ta tự hỏi rằng… ngươi thật sự đang muốn tự sát sao?

      - Ngươi có ý gì? - Seth hơi tái mặt đi.

      - Hình như ngươi chưa biết, - Công chúa điềm tĩnh trả lời - Sự tồn tại của Công chúa sông Nile quyết định tính mạng của Pharaoh đương thời. Nếu ta chết thì ngươi cũng không thể sống sót. Nhưng ngược lại thì không, đó là lý do ta vẫn còn ở đây sau cái chết của Pharaoh Atemu.

      Seth nghiến răng và nắm chặt hai bàn tay, cả thân người run lên vì tức giận và sợ hãi. Anh quay lưng bước ra ngoài, không quên để lại một lời hăm dọa:

      - Hãy đợi đấy, Công chúa sông Nile. Ta nhất định sẽ tìm ra cách để giết ngươi.

      Công chúa sông NIle chỉ nhếch mép cười. Cô biến mất trong luồng ánh sáng chói lòa, để lại trên nền điện thờ một chiếc lông vũ trắng, như lời cảnh báo rằng những việc làm mờ ám của Seth sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng. Và khi đó, anh sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của các vị thần, thông qua bàn tay của cô.



      Kaiba giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy và nhận ra mình vẫn nằm dưới nền nhà. Cậu lẩm bẩm một mình như người mất hồn:

      - Kh… không… không thể nào… Đó… đó thật sự là... kí ức của mình sao? M… mình thật sự đã…



      ~Tại nhà Yugi~

      Ông nội của Yugi lo lắng nhìn ra cổng. Không hiểu vì sao nhưng tim ông đang đập thình thịch. Thật sự rất bất an. Tại sao vậy? Tại sao mình lại cảm thấy cháu của mình xa lạ đến như vậy? Như thể là… Ông cố gắng xua tan những ý nghĩ đó nhưng rất nhanh chóng, ông nhận ra rằng mình không thể.

      Cánh cổng hé mở. Ông liếc nhìn ra. Là Yugi, và đằng sau cậu còn có hai người nữa. Khi họ lại gần hơn, ông hơi giật mình, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ khi nhận ra họ rất giống Jounouchi và Anzu, chỉ khác là họ đang mặc những bộ y phục xa lạ mà ông chỉ từng nhìn thấy trong những cuộn sách cổ.

      Nhận ra ánh mắt đó của ông, Yami nhanh trí nói:

      - Jounouchi và Anzu vừa đi tập kịch về đấy ạ. Đó là một vở kịch nói về cuộc sống ở hoàng cung Ai Cập nên họ mới mặc vậy thôi. Ông đừng nhìn họ như vậy, họ sẽ ngại đấy. À, chúng cháu còn cần nói chuyện riêng với nhau một lát nên cháu sẽ đưa họ lên phòng mình. Chào ông nhé.

      Rồi sau khi đã mỉm cười với ông, một nụ cười mà ngay cả người tinh tế và nhạy cảm nhất trên thế giới này cũng không đoán ra nổi ý nghĩa thực sự, Yami quay về phía Jono và Sami bảo:

      - Chúng ta lên trên thôi.

      Jono và Sami hơi lúng túng. Họ không hiểu tại sao Pharaoh lại đưa họ đến đây và cũng không hiểu ngài vừa nói gì với người đàn ông lớn tuổi kia. Ngần ngừ đưa mắt nhìn nhau, nhưng rồi họ cũng đành phải theo Yami lên trên lầu.

      Ông nội Yugi lo lắng nhìn theo bóng của cháu mình. Vẫn dung mạo ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng tại sao ông có cảm giác Yugi cứ như đã trở thành một con người khác, hoàn toàn khác. Cuối cùng, ông quyết định lén lên trên để nghe xem cháu mình và những người mà cậu gọi là Jounouchi và Anzu – dù rằng ông (lại) nghĩ là không phải – nói chuyện gì. Dường như bên trong ông có một động lực vô hình thôi thúc ông phải làm thế, dù ông vẫn luôn cho rằng việc nghe lén chuyện của người khác là điều không nên.

      Yugi vẫn ở bên cạnh Yami dưới dạng linh hồn. Cậu cảm thấy chưa cần thiết phải dành lại quyền điều khiển cơ thể - thứ vốn dĩ là của cậu - ngay bây giờ. Nếu làm thế, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được sự thật về hai người kia. Nhưng với cơ hội ngàn năm có một này, cậu vẫn muốn trêu chọc Yami một chút.

      /Này, ngươi có tài nói dối hay quá nhỉ? Vậy mà trước giờ ta không hề biết đấy!/

      /Kệ xác ta!/

      Yami tỏ ra hơi bực bội. Cậu trả lời mà không buồn liếc sang nhìn Yugi lấy một cái.

      /Ngươi đâu có xác, làm sao ta kệ được./ - Yugi vẫn chưa chịu buông tha.

      Do không có thời gian để quan tâm Yugi đang nói gì, hay cũng có thể nói rằng do không còn biết phải đáp trả ra sao, Yami phớt lờ Yugi. Cậu bước tiếp những bậc thang cuối cùng và mở cửa căn phòng nhỏ. Sau khi Jono và Sami cũng bước vào đó, Yami đưa tay khóa cửa lại rồi ra hiệu cho họ ngồi xuống giường.

      - Thưa Pharaoh…

      - Được rồi, ở đây không cần gọi ta là Pharaoh đâu. Ta nghe không quen...

      - Dạ!?


      Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Jono và Sami, Yami mới giật mình nhận ra mình đã lỡ lời. Thật là, một Pharaohkhông quen nghe người khác gọi mình là Pharaoh có nghĩa là sao? Cố trấn tĩnh lại, cậu khoát tay ra hiệu cho họ không cần để ý nữa, rồi nói thêm:

      - Tạm thời hai người hãy ở yên trong căn nhà này. Đừng đi đâu cả. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi. Đừng lo, đã có ta ở đây rồi.

      - Nhưng… đây là đâu vậy ạ?
      – Sami và Jono hỏi, vẫn chưa hết lo lắng.

      - Đừng hỏi nhiều, vì tốt hơn là hai người không nên biết. Và sau khi trở về nhà, đừng kể với ai về bất kì điều gì đã nhìn thấy ở đây. Quên tất cả đi. Hiểu chứ? – Yami ra lệnh.

      Sami và Jono lại đưa mắt lo lắng nhìn nhau. Cách nói của Pharaoh đã chứng minh cho họ thấy rằng đây là chuyện đặc biệt nghiêm trọng. Họ bất giác rùng mình.

      - Thôi được rồi, không cần căng thẳng đến thế đâu. À, - Yami chống cằm ra vẻ suy tư - Có lẽ ta nên ra ngoài nhỉ, còn phải nhường phòng lại cho đôi vợ chồng trẻ nữa chứ…

      - Ơ.. Không… Chúng tôi chưa...


      Trong thoáng chốc, khuôn mặt của cả hai con người tội nghiệp đã đỏ bừng lên như mặt trời chính ngọ.

      - Xem kìa, ta chỉ đùa với hai người một chút thôi mà.

      Yami cười lớn, nhưng rồi cậu đột ngột im bặt khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ của cả Jono và Sami đang hướng thẳng vào mình. Cậu khẽ cau mày:

      - Sao lại nhìn ta như vậy? Không lẽ mặt ta dính cái gì à?

      - Ngài… bắt đầu
      nói đùa từ khi nào vậy?
      - Jono hỏi một cách đầy thắc mắc.

      Yami cũng thoáng đứng người. Đúng vậy, cậu - một Pharaoh nổi tiếng lạnh lùng và khép kín - đã bắt đầu biết nói đùa rồi sao? Chuyện đó bắt đầu từ khi nào vậy? Chính bản thân cậu cũng không chắc lắm, có lẽ là từ ngày cậu xuất hiện ở thế giới này và bắt đầu những cuộc tranh cãi gần như bất tận với Yugi, phải không nhỉ?

      - Thôi được rồi, - Yami đánh trống lảng - Hai người ngủ sớm đi. Nhớ lời ta, đừng đi lung tung đấy.

      Vốn là người sống rất đơn giản lại thêm việc Yami ra lệnh, thế nên chỉ trong phút chốc Jono đã lăn ra giường ngủ một cách ngon lành.

      Yami liếc mắt nhìn Jono, khẽ mỉm cười rồi bước nhanh ra ngoài. Nhưng chỉ vừa đến cửa, cậu đã nghe Sami gọi lại:

      - Tôi có thể nói chuyện với ngài được không, Pharaoh?

      Yami gần như đông cứng người vì hoang mang. Sami chỉ kém Yami một tuổi, lại chơi thân với cậu từ ngày còn nhỏ nên khi chỉ có hai người, cô không bao giờ gọi cậu là vương tử hay Pharaoh. Cậu quay người lại và ngỡ ngàng khi nhận thấy ánh mắt hoàng kim trong trẻo ngày thường đang nhìn thẳng vào cậu với một sự nghiêm túc bất thường.

      Nén một tiếng thở dài, Yami đưa tay khóa cửa lại và bước về phía bàn học. Cậu ngồi xuống ghế và cầm lấy cây bút mà vì một lý do nào đó đang nằm trong tầm tay cậu nhưng chẳng để làm gì cả. Cậu mím chặt môi rồi hỏi:

      - Có chuyện gì vậy?

      - Pharaoh, ngài không phải là người mà tôi vừa gặp sáng nay đúng không?


      Giọng nói của Sami cất lên khi Yami thậm chí còn đang băn khoăn không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào. Cậu biết rõ, đó không phải là một câu hỏi không đầu không cuối. Là một cô gái sắc sảo và thông minh, Sami hẳn đã nhận ra những biểu hiện kì lạ của cậu ngay từ đầu và cô sẽ không chịu ở yên với những thắc mắc đó. Cô khác với Jono, người chỉ cần ngủ một giấc là đã có thể quên cả những chuyện rắc rối nhất. Cậu biết mình không thể giấu tất cả với cô.


      Ở bên ngoài, ông nội của Yugi đang đứng sững người, liên tục lắc đầu vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Những gì "Yugi" đang nói, ông hoàn toàn không hiểu. Nhưng ông có thể cảm nhận được rất rõ ràng, rằng giọng nói ấy không phải là giọng nói trong sáng thường ngày của Yugi, nó trầm tĩnh và uy nghiêm như của bậc đế vương vậy.

      Ông thở dài và chầm chậm bước xuống nhà dưới. Trong lòng ông đột nhiên có một cảm giác rất bất an, nhưng không phải, hay nói đúng hơn là không hoàn toàn cho Yugi.


      Trở lại phòng Yugi…

      Từ nãy đến giờ, Yugi vẫn im lặng đứng (hay bay) bên cạnh Yami và quan sát tất cả những gì đang xảy ra. Và bất kể Yami đã nháy mắt ra hiệu, Yugi vẫn thản nhiên đứng đó và phát ra những âm thanh "trên cả kinh khủng" bằng một động tác vẫn được người ta miêu tả là huýt sáo.

      Yami chỉ còn biết lắc đầu vì không biết phải làm gì nữa. Quay lại phía Sami, Yami lên tiếng:

      - Vậy là em đã nhận ra sao?

      - Tại sao anh lại ở đây, Atemu?


      Giọng nói và ánh mắt của Sami dịu lại. Cô không trả lời câu hỏi của Yami vì thực ra điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Cô cũng không còn gọi Yami là Pharaoh nữa, mà thay vào đó là…

      Khoan đã! - Yami giật mình - Atemu!? Đó là tên thật của mình ư? Có lẽ là đúng… Cái tên này thực sự rất quen thuộc, rất gần gũi với mình. Nhưng cũng thật kì lạ khi ngay lúc này, mình lại không hề có cảm giác đó là tên của mình! Chuyện này… nghĩa là sao chứ?

      - Atemu, anh sao vậy?

      - Anh không sao.
      - Yami gượng mỉm cười - Chuyện của anh là một câu chuyện rất dài mà anh không thể kể vào lúc này được, vì bất kì ai cũng không có quyền biết trước chuyện tương lai.

      - Em hiểu,
      - Sami vừa nói vừa lặng lẽ ngồi xuống giường - Nhưng… nếu em đoán không nhầm thì nó có liên quan đến Trò chơi ngàn năm đúng không?

      Yami cúi mặt xuống không trả lời. Cậu thật sự không muốn nghĩ về nó, hay nói đúng hơn là về cô gái vô tội đã phải hi sinh cho sự tồn tại của chính cậu. Cậu đã tự dằn vặt mình không biết bao nhiêu lần vì chuyện này, và cũng từng ấy lần, cậu ước mình có thể trả lại mạng sống này cho cô ấy. Thế nhưng…

      - Anh đang nghĩ về Akemi, đúng không?

      Yami chỉ biết gật đầu. Sami quả không hổ danh là một trong số những người hiếm hoi có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, trước cả khi cậu nói ra.

      - Anh đừng tự dằn vặt mình về chuyện hai bảo vật ngàn năm. Vì sự hi sinh của cô ấy không phải để cứu mạng anh đâu…

      Yami giật mình ngước lên nhìn Sami. Cô quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của cậu rồi nói tiếp:

      -... mà là để hạ bệ và giết anh đấy!

      - Nghĩa là sao?


      Yami ngơ ngác hỏi lại, cậu cố giữ giọng bình tĩnh nhưng ai cũng thể nhận ra cậu đang hoang mang đến thế nào.

      Sami chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Thông qua Isis, cô đã biết sự thật khủng khiếp về hai bảo vật ngàn năm nhưng lại không thể nói ra. Một phần vì cô lo cho tính mạng của Isis nhưng phần lớn là vì chính Atemu. Từ ngày còn thơ bé, cậu đã giống một con nhím luôn xù lông lên với mọi người, không hề mở lòng và trở nên quá thân thiết với bất kì ai. Dù cô hiểu tại sao cậu lại cư xử như vậy, cô cũng không có cách nào để phá vỡ bức tường vô hình ấy.

      - Sami!? Có chuyện gì vậy?

      Không thấy Sami trả lời, Yami lên tiếng hỏi và tỏ ra lo lắng. Cậu đoán chắc trong việc này có việc gì đó rất không bình thường, nhưng cậu không thể đoán ra.

      - Em không sao, - Sami như bừng tỉnh - Chuyện này… vốn dĩ em không được phép nói ra. Nhưng bây giờ… chắc là không sao rồi…

      (TBC)

      ngoisaotimld


      Note:Đối với người Ai Cập cổ đại, số 13 có ý nghĩa rất đặc biệt. Theo quan niệm của họ, sau nấc thang cuối cùng trong cái thang 13 nấc là nơi vĩnh cửu, nơi mà linh hồn con người sẽ tìm thấy một cuộc sống trường tồn mãi mãi
      Lông vũ của Maat: Biểu tượng của chân lý, đạo đức, cán cân công lý
      Hoa sen: Biểu tượng của Mặt trời, sự thanh cao, sức sáng tạo và sự tái sinh

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.