oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 20
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Cái kết thật có hậu *chấm chấm nước mắt* tội nghiệp cho bạn hugo thiệt nhưng ai biểu đi iu “một con mèo lai heo vừa dữ, vừa khó tính khó chiều, vừa kiêu ngạo lại vừa ham ăn ham ngủ” nhưng lại iu điên cuồng bạn Albus chi Dù sao thì tớ đi chết với cái đoạn hường phấn của Al với Scor đê Kiểu này mất máu chết quá Mà tớ coi xong cái dou rồi, ngược trời ơi ngược!! Tàn bạo, mỗi lần đọc ngược là tớ khóc như mưa Có cảm giác như bạn James iu bạn Severus nhưng lại không dám tin tưởng hay sao í (ý kiến cá nhân). Nhìn bạn ấy lủi thủi một mình cũng tội ai biểu thiên tài quá chi ~ Hình như cậu up fic với cường độ 2 ngày/ chap đúng hông? Để mình hóng
      Sửa lần cuối bởi toatora_kun; 03-05-2015 lúc 14:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      23-04-2015
      Bài viết
      16
      Cấp độ
      1
      Reps
      17
      Trích dẫn Gửi bởi toatora_kun Xem bài viết
      Cái kết thật có hậu *chấm chấm nước mắt* tội nghiệp cho bạn hugo thiệt nhưng ai biểu đi iu “một con mèo lai heo vừa dữ, vừa khó tính khó chiều, vừa kiêu ngạo lại vừa ham ăn ham ngủ” nhưng lại iu điên cuồng bạn Albus chi Dù sao thì tớ đi chết với cái đoạn hường phấn của Al với Scor đê Kiểu này mất máu chết quá Mà tớ coi xong cái dou rồi, ngược trời ơi ngược!! Tàn bạo, mỗi lần đọc ngược là tớ khóc như mưa Có cảm giác như bạn James iu bạn Severus nhưng lại không dám tin tưởng hay sao í (ý kiến cá nhân). Nhìn bạn ấy lủi thủi một mình cũng tội ai biểu thiên tài quá chi ~ Hình như cậu up fic với cường độ 2 ngày/ chap đúng hông? Để mình hóng
      Uh cái dou ấy trước tớ có viết cái review nữa, gửi lên page Đờ mờ Confes xong Assmin bên ấy nuốt luôn confes luôn lười viết lại :'( Thật ra tớ thấy James muốn ở cạnh Severus lắm nhưng Severus lại bị cuốn theo nghệ thuật hắc ám mà từ chối ấy. Như cái chap nào mà James muốn cưới Severus, sau này ở cạnh nhau ấy, lúc đó James ngây thơ mơ này nọ, Severus nghe "ở cạnh nhau", không nói gì mà lặng lẽ khóc trong lòng James thiệt quá sức đau đớn :'( Khúc cuối có cảnh James muốn Severus lên tàu về nhà với mình mà Severus từ chối đó

      Tốc độ thì bình thường đúng là 2 ngày 1 chap nếu có ý tưởng sẵn, 1 ngày viết 1 ngày đọc lại rồi post Không có ý thì lâu hơn chừng 3, 4 ngày Nhưng mấy nay tớ đang bận việc học nên cũng không có thời gian để viết nữa nên chắc là chậm. Nhưng chapter 3 thì đang viết gần xong rồi, chắc mai là post được
      Sửa lần cuối bởi Momotaro94; 08-01-2018 lúc 23:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      23-04-2015
      Bài viết
      16
      Cấp độ
      1
      Reps
      17
      Bao nhiêu ngày toàn khóc lóc thảm thương, xin hãy quay về với cuộc sống màu hồng của con Gia Tinh và Hoàng tử



      _______________________________





      Chapter 3: Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới






      Một trong những lý do khiến Albus bất chấp tất cả và huy động toàn bộ lực lượng anh chị em họ hàng thân quyến Potter - Weasley trải dài từ Nhà Slytherin, Gryffindor, sang đến Ravenclaw và tận đám bạn bè Longbottom ở Hufflepuff phát động tranh cử để giành cho được chức Thủ lĩnh Nam sinh trẻ nhất vào năm thứ Sáu đánh bật mọi đối thủ năm Bảy không gì khác hơn chính là vì khao khát được ở một mình trong Head Boy Chamber và xây tổ ấm hạnh phúc của mình tại đó cùng Scorpius. Một ước ao nhỏ bé nhưng vô cùng cao cả có thể mỗi ngày đều ở đó đè Scorpius ra làm tới tấp mà không sợ ai làm phiền. Thế mà bằng một cách nào đó, Albus không những không thể đè Scorpius ra để làm tới tấp mà còn gần như ngủ dưới sàn mọi ngày và người ta thì cứ tưởng đâu Scorpius mới là Head Boy thật sự.







      Từ khi cả hai đứa dọn vào Head Boy Chamber và chim chuột nhau ở đó, Scorpius phát hiện ra có rất nhiều thói quen sinh hoạt hằng ngày mà thằng bạn trai nó, Albus Potter sĩ diện thích giữ hình tượng, ngày trước có bao nhiêu người xung quanh đều không dám thể hiện ra và hầu hết trong số đó đều là thói xấu.



      Ngày trước khi còn ngủ trong phòng ngủ Nam sinh, Albus trước khi ngủ đều luôn tự ép mình nằm nghiêng sang một bên, vì vậy Scorpius chưa từng nghe tiếng nó ngáy mà dù có cũng rất nhỏ. Giờ đây khi ngủ một mình một phòng chỉ có Scorpius bên cạnh Albus lập tức lộ ra bản chất thoải mái nằm nghiêng nằm ngửa xoay đủ kiểu ngáy như sấm và mấy lúc vậy Scorpius đều phải làm mọi cách khiến nó im miệng nhưng cách hiệu quả nhất cậu từng biết vẫn là hôn lên đấy nên đôi khi Scorpius tự hỏi chả biết tên gian xảo này ngáy thật hay giả.

      Đó là chưa kể đến việc ngủ xấu tính xấu nết đạp đá lung tung thậm chí có khi lăn sang một bên đè cả cơ thể nặng như voi lên hẳn người Scorpius hoặc vung tay chân gác lên người cậu đem Scorpius ra làm gối ôm. Nhiều đêm đang ngủ Scorpius nghe một tiếng chấn động lớn như cái gì rớt từ trên cao xuống giật bắn cả người dậy cứ nghĩ là trời sập, lập tức quay sang tính gọi Albus thì đã không thấy người yêu mình đâu nữa, nhìn kỹ thì chính cái thằng cốt đột đó tự mình lăn xuống đất ấy vậy mà nó vẫn ngủ say không hề hay biết.


      Quả thật từ lúc ngủ cạnh Albus, Scorpius cảm thấy mình không có được giấc ngủ ngon nữa nhưng dù cho mỗi buổi sáng hôm sau đều liên tục phàn nàn vậy thì Scorpius cũng chưa từng vì thế mà đánh thức phá giấc ngủ của Albus vào nửa đêm.




      Một điều khác khiến Scorpius cảm thấy vô cùng phiền phức tuy không hẳn là thói xấu đó là từ ngày dọn vào Head Boy Chamber cậu thường xuyên phải đi tắm rất nhiều lần, thậm chí là chỉ ngay sau khi cậu vừa tắm xong.


      Khi Scorpius đi tắm thì thằng Albus Potter đê tiện mất hết tư cách lòng lang dạ sói đồi bại không ai bằng ấy chỉ chờ để ở ngoài này giấu hết quần áo của cậu đi kể cả quần tây, quần lót và áo sơmi cậu vừa thay ra chỉ chừa lại mỗi chiếc áo sơmi của Albus khiến Scorpius lần nào tắm xong không còn cách nào khác đành phải mặc cái áo lớn quá cỡ ngoài ra không còn bất cứ gì trên người, một cách vô cùng khiêu gợi, nổi điên hỏi:

      “Anh lại giấu quần áo của tôi đâu nữa rồi?”

      Mấy lúc ấy, Albus như cá gặp nước chỉ chờ cơ hội sáp lại gần mặt dày nhăn nhở giả điên cười hỏi:

      “Cậu Scorpius Malfoy đang cố ý khiêu khích gợi tình đấy à? Thiệt dâm đãng mà.”

      Mặt khác, Albus có một thói quen khác mà Scorpius chỉ biết từ khi tụi nó có phòng tắm riêng ngay trong Head Boy Chamber chính là sau khi vừa tắm xong thì Albus thường chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đi tới đi lui trong phòng không rõ là cố tình hay cố ý khiến cho chỗ đó của nó nổi cộm lên còn những giọt nước thì cứ rớt từ tóc nó lăn xuống bộ ngực săn chắc và hơi thở của nó luôn rõ thành tiếng mấy lúc ấy. Dù Scorpius đã cố chú tâm hướng tất cả ánh nhìn của mình vào quyển sách trên tay cũng không thể giấu được dục vọng lan ra đỏ hồng khắp khuôn mặt. Và Albus, lại chỉ chờ có vậy, sáp đến gần nham nhở hỏi:

      “Cậu Scorpius Malfoy chịu không nổi nữa rồi à? Thiệt là dâm đãng.”



      Và chính vì có một thằng thú tính như Albus trên đời nên Scorpius gần như bị lôi ra ăn mỗi khi một trong hai người đi tắm ra đấy là chưa kể đến những lúc bình thường nổi cơn bất chợt khác của Albus ở những chỗ mà Scorpius rất không mong đợi như phòng học, nhà kính, nhà vệ sinh, bìa Rừng Cấm, phòng thay đồ ở sân Quidditch và Scorpius tin có lý do để thằng này luôn mang theo Áo khoác Tàng hình mọi lúc mọi nơi. Một ngày hai ba lần, một tuần bốn năm ngày, một tháng đủ bốn tuần, một năm không chừa tháng nào và bùa làm sạch trở thành câu thần chú yêu thích của Albus khiến Scorpius nhiều khi tự hỏi thật sự một thằng nhóc mười sáu tuổi sao lại có thể dồi dào tinh lực được như vậy đến mãi tận lúc cậu phát hiện ra đống sách báo đồi trụy nào là “Tuyển tập 100 tư thế”, nào là “Những nơi làm tình thú vị nhất” dưới gầm giường nó mà Albus đã khóc tức tưởi như cha chết miệng cầu xin “Sao em nỡ cướp đi cuộc sống của anh?” khi cậu người yêu nhỏ đùng đùng nổi giận đốt hết đống đó, bảo “Chả phải anh nói tôi mới là cuộc sống của anh đấy sao”.





      “Nếu em không thích thì sau này anh sẽ không làm nữa.”

      “…”

      “Không bao giờ đụng đến em luôn.”

      “…”

      “Chúng ta sẽ yêu nhau trong sáng không nhắc gì đến chuyện lên giường cả.”

      “Không phải tôi không thích nhưng…”

      “Em thích là được rồi.”


      Và đó là cách mà Scorpius bị ăn lần nữa.





      Điều thú vị nhất Scorpius cảm thấy có được từ cái phòng riêng này chính là trước đây vì ở cùng rất nhiều người nên không thể mặc sức cãi nhau hay trừng phạt Albus quá thẳng tay gì vì cũng không muốn người khác nhìn ngó mãi. Tuy nhiên bây giờ Scorpius có thể tùy ý mà nói với Albus “Đừng nói nhiều. Ra đó quỳ gối cho tôi” mỗi khi Albus đi đàn đúm với đám bè bạn của nó mãi đến tận giờ giới nghiêm mới chịu lết xác về rồi lại bai bải điệp khúc “Anh đi công việc mà”.

      Scorpius cứ ở đó đỏ mặt tía tai nổi trận lôi đình về việc cậu phải chờ nó về chỉ vì nó bảo “Đừng đi đâu, hãy ở đây đợi anh” còn nó thì đi chơi mịt mù trong khi Scorpius vốn đã có thể tìm thú vui tán gẫu với bè bạn hoặc đi ra ngoài gặp cô em chồng vô cùng bitchy Lily Potter, người mà vẫn luôn ai oán tại sao mình lại bị quăng vào Gryffindor cùng một bọn bốc đồng trẻ trâu ngu ngốc, để cùng nhau nói xấu và khinh thường vài thằng Gryffindor khác. Sau đó thì lại một trận giáo huấn khác nào là anh chả thương yêu gì tôi, nào là chỉ biết vui một mình mình, nào là lúc trước thì mạnh miệng thế này thế kia trong khi thằng Albus Potter thì cứ quỳ ở đó vừa nhìn cái miệng nhỏ kia mắng liên lục vừa ngây ngốc cười mà về sau Scorpius đã vô tình nghe được nó nói với đàn em rằng “Chú không biết gì cả, bị vợ phạt chính là tình thú” khiến cậu lại lần nữa nghi ngờ có phải nó cố tình chọc điên cậu hay không.


      Có hôm Scorpius phát cáu, Albus về hỏi ăn gì không cũng nhất định không ăn, cầm đồ vật ném lung tung khắp phòng vô cùng khó chịu.

      “Em không muốn ăn gì thật à?”

      “Không ăn gì hết cả! Bây giờ tôi thấy mệt mỏi khó chịu lắm rồi!”

      Albus lặng người ra, nhìn đứa con trai tóc bạch kim cau mặt trùm chăn nằm trên giường một lúc, im lặng rồi bỗng gương mặt sáng rỡ reo lên “Chắc chắn là em có con rồi”, sau đó ngay cả áo sơmi cũng chưa kịp cởi ra, bắt con mèo Chimera chui đầu vào trong chăn khiến Scorpius giật bắn người rồi vờ lôi con vật khốn khổ đang xù lông nổi cáu quào móng tứ phía kêu gào điên loạn từ chăn ra mà nói: “Xin chúc mừng, là một bé trai”.

      Tối đó, Albus ngủ dưới sàn, với lý do mà theo Scorpius bảo đó là vì con mới sinh nên nó sẽ ngủ với mẹ.



      Thật ra cũng có nhiều lúc Scorpius nổi giận thật và việc Albus chả hề tỏ ra buồn thảm gì khi bị mắng mấy lúc đó chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Lắm lúc cậu quát vào mặt nó “Cười cười cười. Ở đó cười cho đã đi. Tôi đi cho anh tha hồ cười!” rồi mở tủ quần áo tùy tiện vớ đại vài bộ đồ cũng như vật dụng tỏ ý bỏ về lại phòng ngủ Nam sinh. Albus sẽ ngay lập tức mất hết hồn vía nhăn nhở gì cũng tắt ngúm nhanh chân chạy đến quỳ chắn trước cửa để cho Scorpius nổi nóng quát tiếp:

      “Đi ra chỗ khác! Nhanh!”

      “Em bảo anh quỳ không được đứng lên mà.”

      “Bây giờ tôi bảo anh đứng lên! Ngay lập tức!”

      “Không thích đứng. Anh thích quỳ.”

      “Được! Vậy quỳ luôn ở đó đi. Cấm có đứng lên!”

      Rồi Scorpius vất hết vật dụng quần áo trên tay sang một bên, không nói không rằng thêm câu nào nữa bỏ lên giường trùm chăn tắt đèn đi ngủ mặc kệ Albus ở đó để rồi sau lại sớm nhận ra mình vừa tự làm khổ mình. Nửa đêm Scorpius thức dậy, nhìn thấy thằng bạn trai vẫn còn ngoan ngoãn ở ngay trước cửa chỉ có điều đã nằm gục luôn xuống sàn từ khi nào ngủ lăn lốc thì tự nhiên lại đau lòng, giận dỗi gì cũng tan biến hết đành phải tự mình đỡ thằng cốt đột không chỉ cao sáu feet hai mà còn nặng đến một trăm bảy mươi sáu pounds lên giường trong khi thằng ngốc kia sáng sớm mở mắt ra thấy mình nằm đấy thì chỉ biết tròn hai mắt hỏi một câu “Totoro đã đến sao? Sao em không gọi anh dậy chứ?”. (1)


      Về sau thì Albus tặng Scorpius một chiếc điện thoại vào ngày sinh nhật cậu dù Scorpius không mấy thiện cảm với việc phải xài thứ đồ Muggle này lắm nhưng cậu chấp nhận nó với việc Albus đi đâu về đâu cũng nhắn tin báo cáo cho cậu và Scorpius cũng đồng ý là nó nhanh hơn thư cú.





      Thật sự nhiều lúc bực bội quá Scorpius cũng nghĩ đến việc không muốn ở chung với Albus nữa vì ngay từ đầu nếu không phải Albus nhất mực năn nỉ thì cậu cũng đã cảm thấy ý tưởng cả hai cùng đến Head Boy Chamber không phải là hay ho rồi.

      Có lúc Scorpius cũng thắc mắc hỏi tại sao nhất định lại muốn có thể cùng cậu ở đây như vậy vì dù lúc trước đúng thật phải ở cùng phòng với rất nhiều người nhưng từ sớm đến tối cả hai đều ở bên ngoài một mình cạnh nhau nên cũng không ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Albus chỉ lại cười ngu ngơ, gãi đầu rồi nói “Lúc trước để ý em thường gặp ác mộng tỉnh dậy nửa đêm, em nằm ngay giường bên cạnh, mà anh lại không thể ôm được. Giờ thì lúc nào cũng có thể ôm em trong lòng mà ngủ cả”.

      Scorpius nghe vậy, cũng không nói gì thêm nữa, có chút áy náy khi nghĩ đến việc Albus cũng phải hy sinh khá nhiều thứ khác để có được vị trí Thủ lĩnh Nam sinh này chỉ vì Scorpius mà quả thật, từ khi ngủ cạnh Albus, Scorpius không còn thường xuyên gặp ác mộng như trước nữa.



      Trước đây sau mỗi buổi ăn tối, trừ khi phải làm công việc tuần tra của Huynh Trưởng, Albus đều luôn có rất nhiều thời gian rảnh và cả hai đứa nó có thể đi dạo, tranh thủ ra làng Hogsmeade một chút hoặc kiếm một chỗ nào đó nói chuyện chim chóc dù hầu hết mọi lúc đó Scorpius đều chỉ bảo chán ngắt và đòi về. Nhưng từ khi trở thành Thủ lĩnh Nam sinh, Albus đều phải mất rất nhiều thời gian cho công việc và không còn bao nhiêu lúc rảnh rỗi như vậy nữa.

      Có hôm Albus về rất muộn, sau giờ giới nghiêm cũng không thấy mặt mũi đâu, cũng không có tin nhắn nào khiến Scorpius bồn chồn lo lắng, ngay lúc vừa khoác áo định ra ngoài kiếm thì nó mở cửa đi vào bảo “Anh về rồi. Anh xin lỗi nhiều việc quá anh quên cả nhắn tin”. Scorpius tính mở miệng ra cằn nhằn một lúc nhưng quay sang đã thấy Albus ngã lăn ra giường ngủ mê mệt thậm chí đến giày dép áo chùng cũng không buồn cởi ra thì cậu có thể biết ngay công việc này tiêu hao nhiều thời gian và sức lực của bạn trai mình thế nào.

      Mỗi lần như vậy, Scorpius chỉ có thể giúp Albus thay quần áo, dùng khăn ấm lau tay chân và cả người nó, nhìn Albus mệt đến mức ngáy to và ngủ say như chết, cảm thấy Albus hy sinh nhiều thứ mệt mỏi vậy cũng không than lấy một tiếng chỉ vì muốn có thêm nhiều thời gian riêng tư bên mình còn bản thân cậu thì chỉ toàn nghĩ đến việc bỏ đi, trong lòng tự nhiên không hiểu sao lại thấy vừa có lỗi, vừa đau xót, lại vừa vừa yêu thương Albus vô hạn. Đưa tay vuốt mái tóc đen, chạm lên từng chi tiết trên khuôn mặt mà cậu vẫn luôn nghĩ rất đẹp rất nam tính chỉ chưa từng nói ra, khẽ khàng chạm môi mình lên môi thằng con trai nhà Potter rồi nhẹ nhàng ngả đầu nằm lên ngực nó, Scorpius thấy sống mũi mình cay cay.


      Đó là lý do vì sao Scorpius đã bảo dù Albus ngủ xấu tính thế nào, làm phiền thế nào cậu cũng không bao giờ đánh thức làm mất giấc ngủ của nó cả. Khi nghe tiếng ngáy của Albus, Scorpius không còn thấy khó chịu mà ngược lại cảm thấy yên lòng hơn vì biết Albus vẫn đang nằm bên cạnh, và ngủ ngon sau tất cả những mệt mỏi.





      Nhiều lúc công việc quá nhiều, Albus không muốn Scorpius phải mất ngủ vì biết dù có nhắn cho cậu “Anh về muộn, em ngủ trước đi” thì Scorpius vẫn sẽ nằm đấy đợi nó, không còn cách nào đành mang tất cả tài liệu sổ sách về phòng bảo “Anh ngồi ngay đây thôi, em ngủ trước đi, anh xong ngay mà” rồi phẩy đũa tắt hết đèn trong phòng chỉ chừa lại một ngọn đèn nhỏ trên bàn làm việc cạnh giường. Mấy lúc ấy Scorpius không nói gì, chỉ kéo chăn nghiêng người quay lưng lại về phía Albus vờ ngủ để nó không phải lo lắng nhưng kỳ thực đều nằm đợi đến khi đứa con trai kia xong mọi thứ nằm xuống bên cạnh ngáy to mới có thể yên tâm ngủ.

      Có khi Scorpius để ý lúc Albus xong hết mọi việc đã là ba giờ sáng, thế nhưng năm giờ rưỡi Scorpius đã nghe báo thức của nó dù cho đó là ngày nghỉ, Scorpius đều chồm dậy, cố không làm Albus tỉnh giấc, nhẹ nhàng tắt báo thức và để mặc cho nó ngủ tiếp. Có hôm cậu làm vậy những tưởng Albus có thể tiếp tục ngủ ngon thì thằng Huynh Trưởng năm Bảy Connell Macmillan lại mò lên đến tận Head Boy Chamber gõ cửa để tìm Thủ lĩnh của nó.



      Scorpius cau mày, chắc chắn Albus vẫn còn ngủ say mới hé cửa cho thằng kia, lạnh lùng hỏi:

      “Chuyện gì?”

      “Potter đâu? Chuyện liên quan đến việc chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh sắp tới của trường.” – Macmillan hỏi, không hề tỏ ra ngạc nhiên tại sao hai đứa chúng nó lại ngủ chung phòng.

      “Anh ấy đang ngủ. Để sau đi.” – Scorpius khó chịu đáp, dợm đóng cửa lại.

      “Giờ này mà cậu ấy vẫn còn ngủ sao? Mau gọi cậu ấy dậy đi. Chuyện gấp và quan trọng lắm.”

      Macmillan khẩn trương giục, dùng lực chặn cửa lại. Scorpius không giấu vẻ bất mãn khi nghe thằng kia bảo “giờ này mà vẫn còn ngủ sao” như thể Albus là một đứa lười nhác ham ngủ trốn việc trong khi bạn trai cậu đã phải thức đến tận sáng để làm việc còn nó và bọn Huynh Trưởng vô dụng bất tài khác lúc ấy lại đang được mơ đến giấc mơ thứ mười mấy.

      “Có gì mà quan trọng. Thì cứ bảo cả trường năm nay không tổ chức lễ Giáng Sinh nữa là xong chứ gì.”

      “Nhưng Malfoy…”

      “Nghe đây!” – Scorpius một lần nữa hé cửa, thô bạo nắm cổ áo thằng đứng trước mặt lôi lại – “Anh mà phá giấc ngủ của Albus nữa, tôi sẽ làm anh hối hận. Tôi không đùa đâu, tôi là Malfoy mà. Anh biết đấy, cả dòng họ nhà tôi đều từng là Tử thần Thực tử, mấy chuyện như thế này tôi nói là tôi sẽ làm” – Scorpius gằn từng tiếng, đợi cho Macmillan xanh hết cả mặt đầu gật gật lia lịa mấy cái mới buông nó ra bảo tiếp – “Anh là Huynh Trưởng mà, còn học năm Bảy nữa. Anh tự quyết định là được rồi”.



      Khi Scorpius đuổi được thằng đàn anh đi và đóng cửa lại quay trở về giường, cậu lập tức bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy siết vào lòng rồi đè xuống giường, ngấu nghiến đôi môi cậu lâu đến mức Scorpius tưởng mình sắp chết đi vì tắt thở.

      “Nếu không dậy đúng lúc thì lỡ mất cảnh vợ anh bày tỏ yêu thương ngàn năm có một rồi nhỉ.”

      Albus vừa nói vừa nhe răng cười trêu chọc, mấy sợi tóc đen bù xù rớt xuống mặt Scorpius, chóp mũi chạm lên phần da mềm trên gò má cậu trong khi đứa con trai tóc bạch kim đang bị đè đến không cử động được chỉ cau mày rồi gắt những câu như “Dậy rồi thì đi làm việc đi”.

      “Vợ anh đã dọa nạt người ta để anh được ngủ thì đương nhiên phải ngủ cả ngày chứ.” – Albus nói, miệng cười gian xảo liếm và mút cổ Scorpius tạo nên những âm thanh vô cùng gợi tình – “Nhưng không phải bây giờ. Vận động chút đã.”

      Nói rồi Albus lại kéo Scorpius vào một nụ hôn ướt át khác trong khi tay đã bắt đầu luồn vào trong áo cậu trai nhỏ, sung sướng nhận ra cơ thể Scorpius đang run lên và phản ứng với những cái chạm của nó.



      Về sau này, Scorpius không còn cách nào khác đành phải học cách giải quyết thay Albus một số công việc để người yêu cậu có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn dù cho lần nào thức dậy Albus cũng luôn miệng trách móc “Em phải gọi anh chứ. Anh không cần em phải cực khổ thay anh mà”. Nói sao đi nữa, Scorpius vẫn là một Malfoy và đối với cậu, chỉ đơn giản là cậu không có hứng thú chứ những công việc kiểu như Thủ lĩnh Nam sinh này không phải là chuyện vượt quá khả năng của Scorpius.





      Thật ra nhiều lúc Albus cũng cảm thấy rất mệt mỏi với công việc và bứt rứt vì không còn nhiều thời gian cho Scorpius, nó cũng nản và muốn từ bỏ nhưng khi Scorpius gợi ý điều tương tự cho nó rằng “Hay đừng làm nữa, nhượng lại cho người khác đi” thì Albus lại phá lên cười ha ha rồi quay sang nói “Bỏ thì không thể cùng em ở đây được nữa rồi”.

      Albus tự thấy ở trên đời có những việc hy sinh cực khổ chút vì người mình yêu cũng đáng. Kiểu như việc nghe vợ mắng là tình thú, sợ vợ là đạo lý, vợ hành hạ là yêu thương, vợ phạt quỳ gối là hạnh phúc và làm Gia Tinh cho vợ là thiên chức cả đời thì đối với chút việc như Thủ lĩnh Nam sinh này Albus cũng thấy chả đáng vô đâu. Albus không biết bằng cách nào bản thân mình bắt đầu trở nên si dại như vậy nhưng nó tự cảm thấy nếu có thể bảo nó đem tất cả những gì trong cuộc đời nó, tất cả tài sản những gì nó có mà thật ra là tài sản của ba nó, thân thể hay cả cái tâm hồn dơ bẩn chỉ toàn nghĩ đến chuyện làm tình của nó đem ra tặng cho Scorpius hết để khiến Hoàng tử của nó vui vẻ thì Albus cũng làm và nó rất sẵn sàng cả ngày cả đêm chỉ ngồi ở đấy không cần ăn không cần uống không cần thở làm mỗi một việc là ôm Scorpius hôn Scorpius rồi lải nhải vô tai Scorpius một câu “Anh yêu em".

      Cũng không phải là không có đền bù xứng đáng khi Albus giờ có thể biết rất nhiều những thói quen sinh hoạt của Scorpius như thích ngâm mình trong bồn nước ấm vào buổi sáng vừa đọc sách vừa uống trà, thích ăn vặt trên giường, khi đánh răng thì thích lén nuốt kem đánh răng, vào ngày trời nóng thì tắm một ngày bốn năm lần, thường nổi dị ứng trên lưng khi trời quá oi bức và đặc biệt điều Albus thích nhất là khi có nó ngủ cạnh thì Scorpius lúc tỉnh táo miệng bảo không cần nhưng đến nửa đêm nó mở mắt đều thấy cậu đang dụi tóc vào cổ nó ôm nó chặt đến nghẹt thở.


      Và Albus, hoàn toàn không có bất cứ điều gì để phàn nàn về bất cứ thói quen nào của Scorpius bởi bất cứ cái gì của Scorpius cũng đáng yêu và bất cứ cái nào cũng làm nó yêu gần chết.



      Thật ra không phải là Scorpius không cảm thấy thoải mái với việc cùng Albus ở đây mà trên thực tế, phần lớn thời gian hai đứa chúng nó đều dành để quấn quít nhau một mình trong phòng và thậm chí từ chối luôn cả việc về nhà vào kỳ nghỉ Giáng Sinh chỉ để có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn dù trong cái đầu bẩn thỉu của Albus thì chỉ nghĩ đến việc nó sẽ không thể đè Scorpius ra khi ở nhà được. Mà hơn hết, đây là nơi mà Albus đã phải rất vất vả làm tất cả mọi thứ chỉ để có thể ôm cậu trong lòng yên tâm ngủ vào mỗi buổi tối, không có lý do gì Scorpius ghét điều này và thậm chí cả những thói xấu của Albus khi ở cùng nhau, Scorpius cũng không hề ghét chúng. Ngược lại, tuy không muốn thừa nhận nhưng Scorpius cảm thấy những điều đó ở Albus với cậu khá dễ thương.


      Scorpius chỉ ghét duy nhất một điều đó là cậu nhận ra cậu đang dần trở nên quen thuộc với việc mùi cơ thể cùng hơi ấm của Albus phủ xung quanh cậu và cậu bắt đầu không thể ngủ khi thiếu điều đó.







      Có lúc Albus nằm trên giường, ôm Scorpius trong lòng say mê ngắm gương mặt mà nó thấy đẹp khủng khiếp, mỉm cười hỏi.

      “Này, anh yêu em nhiều vậy, vì em làm biết bao nhiêu việc, không phải em nên làm lại gì đó cho anh sao?”

      Sau đó thì Scorpius chỉ kéo tay Albus áp lòng bàn tay nó lên mặt cậu, dịu dàng chạm mấy ngón tay lành lạnh của cậu lên má Albus, ôm lấy khuôn mặt nó rồi hôn lên chóp mũi của thằng con trai tóc đen.







      “Thì chẳng phải đã yêu anh cả đời rồi đấy sao. Đó còn không phải là việc nữa à, ngài Thủ lĩnh Nam sinh?”







      Albus Severus Potter, vô cùng hạnh phúc, không cần nói, tự mình cảm thấy tất cả mọi thứ nó phải làm, đều hoàn toàn xứng đáng.


      Còn Scorpius, không thể chờ được cho đến lúc tụi nó tốt nghiệp, và chính thức có cuộc sống riêng cùng nhau.





      Chú thích:
      (1) Là một con quái vật khổng lồ trong film hoạt hình “My neighbor Totoro”. Ở đây ý Albus là trong lúc nó ngủ Totoro đã đến bế nó từ dưới sàn đặt lên giường.






      End chapter 3.
      Sửa lần cuối bởi Momotaro94; 01-08-2016 lúc 15:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Hic hic, cảm động vì tình iu giữa hai anh *chấm chấm* Cái này gọi là điên vì tình cơ mừ em thích Chap mới tuyệt lắm nha, sao cậu có thể viết văn hay và ra nhanh như vậy?? Thiệt bái phục a~
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      106
      Cấp độ
      1
      Reps
      24
      Còn Hugo? Hugo với Lysander thế nào? Mình đang hóng đây.
      Cả James với Draco nữa. Ôi, mình yêu chết hai cha con Draco mất~ Sao mà dễ thương quá vậy nà~
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      05-08-2015
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Fic khá ngọt và hài. Nói chung là hay Bạn au tiếp tục cố gắng nhé
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      29-01-2015
      Bài viết
      75
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Đọc chap đầu làm mình cười đau cả bụng, nhưng sau đó lại thấy ấm lòng vì tình yêu và sự hy sinh của hai người. Thật dễ thương >///< Mong những fic tiếp theo của bạn nha~
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      23-04-2015
      Bài viết
      16
      Cấp độ
      1
      Reps
      17
      Trước hết là thành thật cảm ơn mọi người đã comm fic, mình mãi không viết chap mới ngại quá cũng không vào xem giờ vào mới thấy có nhiều comm mới vậy Và tiếp theo thì thành thật xin lỗi vì có lẽ đây sẽ là ending Không phải là kết thúc luôn đâu mà chỉ vì viết đến cuối chap này thì thấy happy ending cho đôi trẻ rồi thôi, chứ nói sơ sơ thì có lẽ sẽ còn khoảng 1, 2 chap và vài cái extra nữa lận


      Thôi mọi người đọc fic vui, nhớ comm cho mình hoặc ít nhất nhấn thanks nếu thấy thích fic và nếu có nhã ý mang fic đi đâu nhớ nhắn mình nhé



      _______________________________





      Chapter 4: Kết cục







      Scorpius không như Albus, sinh ra trong hoàn cảnh cái tên Malfoy đang đi xuống sau khi Voldemort bị tiêu diệt, từ nhỏ đã chứng kiến cha cậu trải qua rất nhiều chuyện để có thể vực lại cả dòng họ mình đứng lại địa vị như bây giờ và tự bản thân Scorpius cũng bị cuốn vào rất nhiều toan tính của người lớn cũng như đủ mọi cảm giác bị xem thường, bị ghẻ lạnh, bị căm ghét dù chính cậu luôn tự hỏi mình có lỗi gì trong tất cả mọi chuyện này khi nó xảy ra lúc cậu còn chưa ra đời.


      Cũng vì vậy Scorpius đặc biệt nhạy cảm dù cho vẻ ngoài của cậu có tỏ ra kiêu ngạo thâm sâu như nào. Điều đó dần hình thành một thói quen luôn suy nghĩ phức tạp mọi thứ, đôi lúc Scorpius cảm thấy trong mối quan hệ này cậu luôn là người lo trước lo sau quá nhiều, trong khi Albus thì cứ ngốc nghếch chả lo gì đơn giản chỉ làm mỗi một việc ngày này qua tháng nọ không biết chán là hết mực cưng chiều Scorpius.




      Chính vì hoàn cảnh và tính cách khác nhau nên cả hai có những cách thể hiện tình yêu của mình đối với người kia khác nhau mà ghen tuông lại chính là điểm chung của những cách ấy.




      Scorpius của Albus là một người mà theo Albus đánh giá vô cùng khách quan không chen chút tình cảm riêng nào vào là đẹp kinh khủng nhìn chỉ muốn ôm, ôm rồi muốn hôn, hôn rồi muốn cắn vào hai gò má, cắn rồi thì chỉ muốn ăn sạch sẽ. Lúc nào cũng kiêu kiêu ngạo ngạo bắt nó làm cái này làm cái kia mỗi lần nó làm sai thì miệng không ngừng trách mắng mày thì cau có mà chả hiểu sao cũng yêu không chịu nổi.

      Nhưng cũng bởi vì không phải chỉ có mỗi Albus Severus Potter mới có con mắt thưởng thức cái đẹp trên đời nên xung quanh Scorpius cũng khá nhiều em vo ve cả nam lẫn nữ bất chấp sự tồn tại của Albus hay việc nó khó chịu ra mặt. Thật ra với bản tính kiêu ngạo của Scorpius thì Albus cũng không cần quá lo lắng bởi dù gì thì Scorpius cũng chẳng bao giờ đáp trả hay ngó ngàng đến ai khác nhưng có những kẻ mặt dày còn hơn cả quyển Lịch sử Pháp thuật không bao giờ từ bỏ Scorpius đúng là khiến Albus sôi máu.

      Tỷ như Albus có thể dễ dàng kể ra một số cái tên mà nó sớm đã cho vào danh sách “Khi trở thành Thủ Lĩnh Nam Sinh rồi nhất định đỳ tụi bây đến chết” như thằng trai nhà Vincent luôn nhìn Scorpius đầy thèm thuồng, đám con gái nhà Ravenclaw luôn vào thư viện xí xọn để ngó Scorpius hay thằng Macmillian dám nói chuyện với Scorpius trước mặt nó hai lần và sau lưng nó ba lần.


      Nhưng hễ mỗi khi Scorpius liếc mắt sang bản mặt đang cau thành một cục rõ cáu của nó rồi cười hỏi “Ghen à” thì ngay lập tức Albus quay sang chỗ khác mặt phụng phịu “Không ghen” khiến Scorpius vừa bực vừa buồn cười. Thằng bạn trai cậu to xác cao sáu feet hai chứ chả ít đi ra đường hổ báo với ai lúc làm việc thì nghiêm túc lạnh lùng ai cũng sợ thế mà kế bên cậu thì làm nũng như chó con thiếu điều Scorpius thấy cái đuôi nó ve vẫy vậy. Trẻ con dễ dỗ nên mấy lúc vậy Scorpius chỉ cần leo lên người nó hôn hôn vài cái là mặt thằng cốt đột kia đã sáng rỡ như ngày quốc khánh chạy quanh khoe khắp trường.



      Nếu có thể, Albus chỉ muốn cất Scorpius vào túi áo.




      Thật khó để tự mình thừa nhận nhưng quả thật Scorpius có chút thích nhìn thấy Albus nổi cơn ghen tuông. Ngoại trừ lý do vì cậu muốn Albus thể hiện cái mặt tính cách ấy ra cho mình xem thì còn bởi vì Scorpius không muốn mình là người duy nhất thiệt thòi khi hầu như đa phần toàn là Scorpius ghen vì Albus. Nhưng đương nhiên, Scorpius cũng sẽ không để Albus nhận thấy và không như Scorpius, Albus cũng quá ngốc để nhận thấy.

      Tính tình Albus thoải mái, hơn nữa vì công việc nên rất thường xuyên phải tỏ ra thân thiết có khi thậm chí quá mức với người khác còn bọn con gái thì cứ được dịp lấn lướt tới. Có vẻ như trong mắt tụi nó thì dù sao Scorpius cũng là con trai nên hẳn tụi nó cũng đầy sức quyến rũ đối với Albus hơn và đương nhiên lên giường với tụi nó thì thích hơn là với thằng trai khác hoặc nếu tụi nó tích cực quay tay thì vận may sẽ đến sớm muộn Albus cũng chia tay cậu.


      Không phải lúc nào ghen tuông thì Scorpius cũng sẽ trưng cái mặt ngạo mạn hay sai bảo Albus một cách khó chịu ra bởi nghệ thuật giữ bạn trai chính là luôn đổi mới mềm rắn đúng lúc. Trong buổi dạ vũ Valentine, Albus vì mấy mối quan hệ xã giao công việc quần què gì đó liên tục tiếp rượu nói chuyện với đám con gái học trò cưng của lão Giáo sư môn độc dược Slughorn, cười cười giỡn giỡn không có mấy thời gian dành cho Scorpius dù cậu để ý nó không dưới bảy lần đưa mắt sang lo lắng dò xét xem cậu có khó chịu không. Scorpius cả buổi tuyệt nhiên không tỏ ra bất cứ thái độ gì, không giận, không cáu, không khó chịu, không trả đũa chọc nó ghen lại nhưng cũng không nói tiếng nào, cứ im lặng dựa lưng vào tường uống hết ly rượu trong tay, nhìn nó rồi lại trầm tư ngó ra ngoài cửa sổ.

      Khi về đến Headboy Chamber, Albus đã dự định sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân giường sám hối thì bất ngờ, Scorpius vẫn yên lặng tĩnh mịch như vậy không nói không rằng nhẹ nhàng đẩy nó nằm lên giường rồi nằm lên trên người nó, vòng tay ôm và rúc mặt vào ngực Albus, thấp giọng nói “Anh là của tôi”.


      Và Albus Severus Potter, như bao thằng trai thiếu niên khỏe mạnh đang trong tuổi ăn tuổi lớn tuổi động dục khác, không thể nhìn thấy người yêu mình làm nũng một cách nhỏ bé đáng yêu vậy mà không xiêu lòng, lập tức đè đứa con trai nhà Malfoy ra hôn ngấu nghiến điên cuồng tự nhủ nếu hôm nay không làm em rên rỉ đến chết thì anh không còn là đàn ông.



      Kể từ đó, Albus dẹp phứt hết những chuyện xã giao này kia và đương nhiên, bóp chết hết hy vọng của đám con gái vẫn đang chờ nó chia tay Scorpius.




      Nhưng Albus thì không được khôn ngoan và biết chơi chiêu như Scorpius, lúc ghen ít thì có thể kiềm chế, lúc ghen bình thường thì giả bộ không ghen dù mọi thứ đều vẽ hết lên trên mặt nó, nhưng lúc ghen điên cuồng lên thì tất cả cái gì cũng đều không thể kiểm soát được. Trước khi Scorpius dứt khoát đập tan mọi hy vọng và cố gắng của Hugo, Albus như một con thú điên không thể kiềm chế được với việc bạn trai mình rõ ràng biết một thằng khác đang yêu cậu nhiều năm lâu như vậy, thế mà vẫn qua lại, nói chuyện, cư xử bình thường như thể nó, thằng bạn trai thứ thiệt đây, chết rồi.


      Giọt nước làm tràn ly là lần Scorpius bảo Albus cậu phải ở thư viện để làm xong bài luận văn môn Muggle Học, khi hoàn thành thì đã gần đến giờ giới nghiêm. Lúc từ thư viện quay về phòng ngủ nam, giữa đường lại gặp Hugo và mặc cho mọi sự từ chối của Scorpius thì Hugo vẫn nhất mực muốn đưa cậu về. Rồi xui xẻo làm sao để Albus bắt gặp được cả hai đang cùng đi với nhau và thế là bao nhiêu sự khó chịu, ghen tức, chiếm hữu tồn tại bấy lâu trong lòng Albus vẽ nên trong đầu nó viễn cảnh Hugo và Scorpius cùng nhau đi chơi vui đùa đến tận giờ này mới về còn dám nói dối nó là đi làm bài. Tất cả cảm xúc nhẫn nhịn quá mức đối với một đứa vốn thiếu kiên nhẫn như Albus bấy lâu cùng lúc nổ tung đốt cháy lồng ngực nó, trở thành một cơn điên khủng khiếp chưa từng có.


      Cuối cùng, sau một trận cãi vả long trời lở đất nửa đêm trong phòng Sinh hoạt chung Nhà Slytherin khiến toàn bộ ký túc xá tỉnh giấc nhưng cũng không một ai dám ló đầu ra ngó xem là chuyện gì, Albus làm một việc mà suốt đời này, suốt đời này nó cũng k lấy mọi suy nghĩ lý trí tâm trạng cảm xúc hơi thở của đứa con trai Potter như vậy.


      Kể từ lần cãi nhau đó, Scorpius tự nghĩ nếu đã không thể cho đi được nhiều như Albus, ít nhất cậu cũng không muốn làm bất cứ điều gì khiến Albus khó chịu, không vui, nổi điên như vậy dù vô tình hay cố ý nữa. Và quả thật, kể từ lần đó cả hai không còn cãi nhau về chuyện ghen tuông, dù có đôi ba lần nhưng đều kết thúc ở mức nhéo yêu má nhau.




      Thật chất dù điên loạn hay khủng bố ra sao Scorpius cũng chưa từng chán ghét cách yêu thương của Albus, nếu không kể cái cách Albus bày đặt đua đòi để râu rồi dùng râu cọ cọ lên mặt cậu khiến cậu nhột gần chết nổi điên bắt nó phải cạo sạch trong khi thằng kia chỉ biết khóc lóc trong tiếc nuối thì đôi khi nhiều hành động yêu thương của Albus còn rất đáng yêu.



      Như việc Albus năn nỉ ỉ ôi dọa sống dọa chết nào là "Nếu em không chịu theo anh về anh sẽ trầm mình xuống Hồ Đen tự vẫn" làm mọi cách để Scorpius đồng ý về nhà gặp mặt gia đình nó vào kỳ nghỉ đông trong khi Scorpius chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đưa Albus về gặp ba nó vì sợ rằng ông sẽ đánh gãy chân thằng bạn trai mình ra.

      Thời gian Scorpius ở lại nhà Potter có lẽ cũng là một trong những khoảng thời gian ấm áp của cậu dù khi gặp mặt Hugo hay ông bố Ron Weasley của cậu ta hay thằng anh chồng James Potter đều khiến cậu không muốn nhắc đến. Ba của Albus ban đầu cũng tỏ ra không thoải mái khi con trai mình đưa một thằng con trai nhà Malfoy về mà còn giới thiệu đây là bạn trai của con, nhưng có vẻ ông không phải tuýp người sẽ làm khó dễ Scorpius. Trong vòng ba ngày Scorpius nhanh chóng chinh phục hết mọi con tim nhà Potter ngoại trừ thằng James chết tiệt, khiến Harry cảm thấy Scorpius là một cậu bé ngoan và bà Potter cùng cô em Lily thì đã vốn quý mến cậu từ buổi đầu tiên mà không hề hay biết đứa con trai yêu quý của họ ngày thường bị cậu bắt phục dịch ra sao. Ngày Scorpius tạm biệt gia đình Potter cùng Albus trở lại trường, Harry tặng cho cậu quyển sách mà cậu đã đôi ba lần để ý thấy trên kệ dù Scorpius nghĩ mình đã rất kiềm chế không lộ sự ham thích ra mặt trừ việc sáng trưa chiều tối cứ đi qua đi lại đứng ngó vài lần thế mà sao Harry lại biết. Còn mẹ của Albus đan cho Scorpius chiếc áo len màu đỏ sẫm y như kiểu của Albus và bảo màu ấy hợp với màu tóc của cậu.



      Ngồi trong khoang tàu lửa, Albus ở băng ghế đối diện ủ ấm hai bàn tay Scorpius trong tay nó.


      “Mấy tuần vừa rồi em vui chứ?”

      “Ừ, vui.”

      “Ba anh ổng thích ăn cay, nên món nào mẹ anh cũng cho nhiều ớt. Em lại không ăn cay được.”

      “Không sao. Thật ra ăn cũng không cay lắm.”

      Albus tiếp tục nhấp nhổm lo lắng dò xét không biết Scorpius có gì bất mãn trong những ngày ở nhà mình không.

      “Anh xin lỗi James cứ toàn nói mấy câu làm em khó chịu. Tính ảnh như vậy anh nói mấy lần rồi mà cứ thế.”

      “Ừ tính anh ta như vậy trước giờ rồi chả chịu được. Bỏ đi.”

      “Buổi tối em ngủ được không? Giường anh chắc là không thoải mái như ở nhà em...”


      Scorpius nhẹ nhàng ôm mặt Albus đặt một nụ hôn lên môi cắt ngang câu nói của nó, luồn tay vào mái tóc rối của Albus, thật sự nghĩ không biết bằng cách nào để có thể ngừng yêu thương đứa con trai này. Khi cả hai rời môi khỏi nhau, vẫn áp hai bàn tay lên má Albus, khẽ tựa nhẹ đầu mình lên trán nó, Scorpius dịu dàng nở nụ cười mà Albus luôn tự hào chắc chắn chưa ai từng thấy.



      “Thật ngốc mà. Lần sau... về nhà em đi.”





      Vào kỳ Giáng sinh năm thứ Bảy, kỳ Giáng sinh cuối cùng của tụi nó ở Hogwarts, Albus đưa Scorpius độn thổ đến một phòng chiếu film Muggle nhỏ tên Lexi nằm phía Nam London mà theo nó bảo là được hoạt động bởi một đám tình nguyện viên Muggle nhằm gây quỹ cho một đám Muggle nào đó khác (1). Bộ film hôm đó hai đứa coi là một bộ film hoạt hình về cuộc phiêu lưu của một cậu bé tên Russell cùng một lão già tên Carl, đem theo một ngôi nhà có thể bay bằng những chùm bong bóng đến đỉnh núi ước hẹn của ông Carl với người vợ quá cố (2). Đó vốn dĩ là một bộ film hài dành cho trẻ nít mẫu giáo rất hợp với Albus nhưng chẳng hiểu kiểu gì Scorpius lại thấy xúc động muốn chết mấy lần đều đợi Albus không để ý lén quay mặt sang chỗ khác quệt nước mắt. Scorpius tưởng tượng nếu một ngày cả hai già đi, rồi Albus chết đi, chỉ còn lại một mình cậu trên đời cô đơn trong căn nhà đầy ắp những kỷ niệm của cả hai ám ảnh ngày qua ngày, Scorpius không nghĩ mình có đủ can đảm tiếp tục sống như Carl. Ngã đầu lên vai Albus, nằm chặt tay nó, Scorpius nhắm mắt nói nhỏ vào tai bạn trai cậu.


      "Anh tuyết đối đừng bao giờ chết một mình."



      Lúc bước ra bên ngoài, Albus kéo tay Scorpius nán lại đứng dưới một tàn cây trước cửa phòng chiếu, giữa bầu trời đêm đầy tuyết, dịu dàng quấn lại khăn choàng quanh chiếc cổ thon dài trắng ngần của đứa con trai tóc bạch kim, trong khi Scorpius yên lặng chỉnh lại vạt áo mantuer cho nó. Cả hai cứ như vậy đầy tâm trạng không nói gì đến tận lúc Albus đột ngột nắm tay cậu khiến Scorpius cảm nhận lòng bàn tay chạm vào một vật gì đấy, rồi ôm gọn cậu trong lòng thỏ thẻ trước ánh mắt tọc mạch của mấy tay Muggle khác.


      “Sau khi chúng ta tốt nghiệp và có công việc, anh dẫn em đến một chỗ yên tĩnh trên đỉnh đồi, xây một ngôi nhà nhỏ như của Carl, từ cửa sổ có thể ngắm nhìn được cảnh bên dưới.”


      Scorpius thấy cả người mình như mềm nhũn và tim cậu chưa bao giờ đập nhanh như vậy kể cả khi Albus nói yêu cậu lần đầu tiên. Áp tai vào ngực Albus, cậu nghe thấy trống ngực nó cũng đập liên hồi, trái ngược với vẻ ngoài đang cố tỏ ra bình tĩnh.


      “Lúc đó, không còn ai làm phiền em, cũng không cần quan tâm đến toan tính của người khác nữa. Ai dám tổn thương, khinh thường, ghẻ lạnh em, anh giết luôn người đó. Em thấy sao?”


      Scorpius ngẩn người, chợt nhận ra hóa ra đứa bạn trai mà Scorpius luôn nghĩ rằng ngu ngu ngốc ngốc đơn giản không biết suy nghĩ nhiều không bao giờ để ý điều gì lại vẫn luôn để ý đến từng biểu hiện, từng cảm xúc, từng mối bận tâm và cả những tổn thương của chính bản thân cậu. Mặc dù Scorpius muốn nói mặc xác những người khác cậu đã không còn quan tâm người ta đối xử với cậu ra sao từ lâu rồi mà dù có cậu cũng tự tay đáp trả không cần đến Albus, nhưng những điều thằng con trai Potter vừa nói cũng khiến cậu thật sự cảm động.


      Vén những lọn tóc mảnh của Scorpius, Albus đưa cậu vào nụ hôn sâu đến mức tưởng rằng ngực cả hai sẽ nổ tung trong phút chốc, đến khi tách ra thì gương mặt Scorpius đã đỏ gay, mắt nhắm hờ, miệng đớp lấy từng ngụm không khí lạnh lẽo và cảm nhận những hạt tuyết tan trên đầu lưỡi. Albus hét lớn một cách hồi hộp, giọng nó như vang vọng khắp cả dãy phố đã thưa thớt người.





      “Cùng anh già đi được không?”





      Cách yêu thương của Albus chính là mãnh liệt điên cuồng, đem tất cả những gì của Scorpius ôm trong lòng, dùng tất cả sinh mạng của mình mà bảo vệ, yêu thương, chiều chuộng cậu không cần biết đến ai.


      Còn cách yêu thương của Scorpius là đem tất cả những gì của cậu ra để yêu tất cả những gì của Albus, dẹp bỏ cả sự tự tôn ngạo mạn của bản thân và thậm chí vì Albus không còn nghĩ đến chính mình.




      Siết chặt tay Albus khiến chiếc nhẫn giữa lòng bàn tay hai người hằn vết sâu, giấu mặt vào ngực nó, nơi trái tim Albus đang đập, thấy sống mũi mình cay cay, Scorpius nhẹ nhàng thấp giọng nói.




      “Nhà như của Carl nhỏ quá.”





      Albus Severus Potter, mười bảy tuổi, Nhà Slytherin, đẹp trai, hiểu chuyện, thông minh, đa mưu túc trí và có ba làm to, ngây ngốc một lúc, rồi toét miệng cười đến tận mang tai, nâng cậu người yêu nhỏ trên tay xoay mấy vòng rồi chạy quanh khắp con đường, thầm mặc định lời cầu hôn của mình đã được chấp nhận.





      Chú thích:

      (1) Cái phòng chiếu Lexi này có thật ngoài đời, một trong những phòng chiếu khá nổi tiếng ở London. Bé bé xinh xinh lãng mạn.


      (2) Ai không biết thì lên google search “Up” nha. Nhưng chắc ai cũng biết rồi.






      End chapter 4.





      _______________________________





      Viết đến cuối chap này tự nhiên mình cũng vui đến rớt nước mắt cho đôi trẻ, người ta nói khóc cười cùng nhân vật chính là thế này sao Sẽ có một chap, có thể là extra riêng về thời gian Scorpius ở lại nhà Potter nha
      Sửa lần cuối bởi Momotaro94; 02-08-2016 lúc 20:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Người ơi người đừng drop nhaaaaa. Tôi mới tìm ra được hôm nay thôi cơ mà thấy đăng từ 2 năm trước rồi nên...
      Sửa lần cuối bởi loveiraaflol; 06-05-2017 lúc 22:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      01-09-2017
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Hôm nay mới tìm được bộ này mà đăng từ 2 năm trước rồi sao? Đừng drop mà
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.