oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Games FC > Touhou FC > Fanmade >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Fanfic - Oneshot] The Wolf of Honshu

      The wolf of Honshu
      Tác giả: Axetylen

      <><><>

      Mùa hè năm 1989, chúng tôi có vinh dự được mời đến gặp mặt một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành sinh vật học Nhật Bản: Giáo sư Imaizumi Yoshinori.

      Nơi ông ấy sống hiện tại là một căn nhà cũ kiểu truyền thống, nằm sâu trong một làng quê hẻo lánh thuộc tỉnh Tokushima. Với cái tuổi ngót nghét gần 75 và đã nghỉ hưu được 4 năm, nhưng tình yêu với thiên nhiên và động vật hoang dã của người đàn ông này vẫn không hề giảm đi dù chỉ một phút giây. Nhờ vào sự đam mê tận tuỵ này mà ông đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có cơ hội viết lại lịch sử của một trong những sinh vật hiếm có nhất Trái Đất: mèo Iriomote.

      Khi chúng tôi đến được ngôi nhà mà người dân trong làng chỉ, chợt thấy xung quanh là một rừng trúc bao phủ. Con đường độc đạo duy nhất dẫn vào trong khu vườn rộng rải đầy sỏi đá. Ở một nơi tĩnh lặng nhưng cũng đầy những âm thanh ồn ào của gió và lá xào xạc như khu rừng này, nó khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm thư thả. Như tâm hồn của mình một lần nữa được xoa dịu bởi đôi tay dịu hiền của thiên nhiên vậy.

      Giáo sư Imaizumi và vợ ông ấy ra tận cửa đón chúng tôi vào trong. Hai người tuy cao tuổi nhưng sức khoẻ vẫn còn tốt và tinh thần rất minh mẫn. Trong lúc phu nhân Imaizumi đi pha trà, giáo sư tranh thủ khoe với chúng tôi những bản viết tay các nghiên cứu của ông ấy về động vật hoang dã ở Tokushima suốt những năm ông sống tại đây. Mặc dù đã không còn là chủ tịch viện bảo tàng khoa học tự nhiên quốc gia nữa nhưng điều đó không khiến ông ấy dừng lại việc nghiên cứu của mình. Thậm chí ông nói: “khi đã về hưu rồi tôi mới có cơ hội nhìn lại cuộc đời mình, mới có cơ hội trở về gần gũi với thiên nhiên mà không phải vướng bận bất kỳ trách nhiệm gì nữa.”

      Chúng tôi, những phóng viên với niềm đam mê nhiệt huyết của tuổi trẻ tất nhiên không khỏi khâm phục sự nỗ lực cố gắng của vị giáo sư trước mặt. Tôi hỏi:

      “Thưa giáo sư, theo chúng tôi được biết khi còn làm việc trong ngành động vật học, ngài tập trung phần lớn thời gian của mình ở hai khu vực Kansai và Shikkoku. Không biết hai khu vực này có gì đó đặc biệt đối với các công trình nghiên cứu của ngài không?”

      Vị giáo sư rót trà mời chúng tôi, sau đó chậm rãi mỉm cười rồi trả lời:

      “Các cô cậu biết đấy, tỉnh Nara thuộc Kansai là nơi cá thể cuối cùng của giống loài đó bị giết.”

      Một người hỏi:

      “Ý giáo sư có phải đang nói đến Yamainu (sói Honshu)?”

      Giáo sư Imaizumi gật đầu.

      “Chín năm trước khi tôi sinh ra thì con sói Honshu cuối cùng đã bị giết nên tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng một lần trong đời mình. Mặc dù vậy, từ nhỏ tôi vẫn luôn có nỗi ám ảnh lớn đối với sinh vật này.”

      “Ra là thế.” – Tôi đáp – “Nhưng tại sao giáo sư lại bị ám ảnh với loài sói này đến như vậy?”

      “Chà, đó là một câu chuyện dài.” – Vị giáo sư nhấc tách trà hớp một ngụm, nhẹ nhàng đặt xuống rồi tiếp tục nói – “Và câu chuyện đó bắt đầu vào thời của ông nội tôi, cách đây cũng hơn một trăm năm rồi.”


      <><><><><><>


      Kyoto, Nhật Bản, hơn 100 năm về trước.

      Vào cuối thế kỷ 19, người dân Nhật Bản bắt đầu nhận ra giá trị to lớn từ các di sản văn hoá của đất nước họ nên đã rất nỗ lực để bảo vệ nó. Tuy vậy, một trong những lĩnh vực quan trọng bị thờ ơ vào thời đó lại là động vật học. Sinh vật hoang dã của Nhật Bản thường xuyên bị đe doạ dù cho con người vẫn lấy chúng làm hình tượng để thờ phụng. Vào những năm 80 của thế kỷ 19, kiểm lâm là một nghề nguy hiểm ít ai chịu làm, bởi vì kể cả cái chính phủ của họ cũng không mấy quan tâm đến huống chi là dân chúng. Thành thử vào thời gian này, theo đuổi nghiệp kiểm lâm chỉ có những người đã cùng đường lắm rồi hoặc anh ta là một kẻ có tình yêu vô bờ bến với thế giới tự nhiên hoang dã từ sâu trong tim.

      Imaizumi Tamaki là một trong những người như vậy.

      Tamaki sống ở vùng ngoại ô Kyoto cùng với cậu con trai và hai chú chó trung thành tên là Yuki và Kaze. Sau cuộc cách mạng Duy Tân, đô thị ngày càng được mở rộng, đất ở nông thôn thu hẹp dần cùng lúc với khi nông dân bắt đầu tiến sâu hơn vào trong các khu rừng. Tamaki có mặt ở những cánh rừng đó để theo dõi cả hai phía, một mặt anh đảm bảo việc mở rộng đất đai của con người không ảnh hưởng đến khu vực sinh sống của động vật hoang dã. Mặt khác, anh cũng phải đảm bảo các sinh vật trong rừng không đột nhiên tràn ra chỗ ở của con người và tấn công họ.

      Công việc kiểm lâm thì khắc nghiệt và thường xuyên có biến cố bất ngờ phát sinh, tuy nhiên chưa bao giờ Tamaki một lần hối hận vì bản thân mình đã lựa chọn nó. Thường, các sự cố phát sinh dù có nghiêm trọng đến đâu cũng chưa bao giờ phải sử dụng đến bạo lực để giải quyết, ít nhất là trong suốt sáu năm đầu tiên của Tamaki ở khu rừng này.

      Cho đến một ngày, chuyện đó xảy đến.

      Ban đầu, Tamaki nhận được phàn nàn từ những người dân về việc gia súc của họ bị mất tích và ăn thịt bởi đám thú vật ở trong rừng. Người kiểm lâm tận tuỵ quyết định xuống tận hiện trường để kiểm tra, tuy nhiên cái xác bị ăn dở của lũ trâu bò không để lại cho anh bất kỳ manh mối nào. Sinh vật nào đó tấn công lũ gia súc dường như chỉ ăn nội tạng của chúng rồi bỏ tất cả những phần còn lại. Hành vi kỳ lạ này không khiến cho Tamaki liên tưởng đến bất cứ sinh vật ăn thịt nào anh từng biết.

      Đó là chưa kể ở Kyoto này, sinh vật ăn thịt cỡ lớn có thể tấn công trâu bò cũng không có bao nhiêu loài. May ra chỉ có sói và hổ, mà bọn này cũng rất sợ con người, rất hiếm khi tấn công gia súc của họ trừ khi chúng đã cùng đường lắm rồi.

      Một tháng sau đó, những tưởng sự kiện này sẽ chấm dứt, nào ngờ mọi thứ dường như chỉ trở nên tồi tệ hơn. Sinh vật bí ẩn đã hoành hành suốt một tháng trời này cuối cùng cũng tấn công con người lần đầu tiên, và cũng như những nạn nhân trước của nó, con quái vật này không để lại bất cứ thứ gì còn sống sót.

      Đến thời điểm này, sự phẫn nộ của dân địa phương đã lên đến đỉnh điểm, và tất cả mọi người dân trong làng đồng tình rằng bọn họ sẽ đi vào trong rừng để săn cho bằng được sinh vật này mới thôi. Trong cuộc họp của những người đứng đầu trong làng, Tamaki cũng bị gọi đến, anh phân trần:

      “Mọi người nên suy nghĩ kỹ về chuyện này, sinh vật này bí ẩn kia rất nguy hiểm mà chúng ta vẫn chưa rõ nó thực sự là thứ gì. Tôi kiến nghị người dân trong làng chuyển đến sống tạm tại những khu vực khác trong khi chờ người của chính quyền xuống đây giải quyết.”

      “Cậu làm việc ở đây đã được gần sáu năm rồi, Imaizumi. Cậu có thấy lũ người trên đó xuống đây thăm hỏi cư dân của họ bao giờ chưa? Nếu chưa, điều gì khiến cậu nghĩ họ sẽ xuống đây bây giờ? Chỉ vì cái chết của một tên dân đen và vài con gia súc?” – Một người nói

      “Phải đó.” – Những người khác đồng tình – “Đây là đất của chúng ta thì chúng ta sẽ tự giải quyết. Hãy cho lũ thú rừng thấy chúng ta có giới hạn của mình. Rằng đất này không phải là nơi chúng có thể tuỳ tiện vào mà phá phách được.”

      “Mọi người nói như vậy là không đúng.” – Tamaki lập tức lên tiếng phản đối – “Chính chúng ta là những người đã chiếm mất khu vực sinh sống của bọn thú rừng chứ không phải ngược lại. Nếu bọn chúng phải tấn công con người, thường là khi chúng đã bị dồn đến đường cùng rồi.”

      Một người trong phòng họp đứng dậy, đập bàn nói:

      “Này, cậu đang bênh vực cho lũ thú rừng đó sao, Imaizumi? Cậu quên là chúng đã giết chết một người trong làng ta rồi sao? Cậu cho rằng hành vi như thế là có thể chấp nhận được sao?”

      “Thôi đủ rồi !”

      Một giọng nói dứt khoát cắt ngang cuộc tranh cãi giữa những người trong gian phòng nhỏ. Vị trưởng làng đứng tuổi hắng giọng, sau đó lên tiếng:

      “Tôi biết cậu có nỗi khổ của cậu, Imaizumi. Cậu không phải làm kiểm lâm khu rừng này chỉ để làm kiểng. Tuy vậy, chúng tôi cũng có nỗi khổ của riêng mình. Một người đã chết và gia súc – nguồn thu nhập chính của chúng tôi - bị thất thoát, nếu như không giải quyết được vấn đề này thì người dân của chúng tôi sẽ chết đói.”

      Vị trưởng làng chống gậy đứng dậy, ông đi vòng qua từng người trong gian phòng rồi lại chậm rãi tiếp:

      “Cậu có thể trách tôi không thông cảm với lũ động vật, nhưng tôi cũng là con người, tôi phải đứng về phía đồng loại của mình thôi.”

      Và sau câu nói đó của trưởng làng, quyết định cuối cùng đã được đưa ra.

      ……….

      Tamaki trở về nhà với tâm trạng khá nặng nề. Vẫn như mọi khi, vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của từ xa, hai chú chó trung thành Yuki và Kaze đã liền inh ỏi và chạy ra đón chủ nhân của chúng. Đi theo đằng sau chúng là đứa con trai duy nhất của Tamaki.

      “Chào mừng bố trở về. Cơm nước con đã dọn sẵn, bố vào ngồi ăn ngay cho nóng.”

      “Ừm. Con đi tắm trước đi, hôm nay chúng ta ăn xong rồi đi ngủ sớm, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy.” – Tamaki nói

      “Vâng, thưa bố.”

      Vợ của Tamaki đã mất sớm vì bệnh lao vào một ngày mùa đông như mùa đông năm nay, lúc đó trời cũng có tuyết rơi nhiều và họ cũng đang ở trong một căn nhà cạnh bên một cánh rừng. Từ đó đến nay chỉ còn lại hai cha con lủi thủi với nhau và Tamaki phải một mình nuôi dưỡng đứa con trai của mình nên người. Tình yêu đối với động vật và thiên nhiên hoang dã dường như đã ăn vào trong máu của người nhà Imaizumi, bởi vì cả đứa con trai của Tamaki cũng trông giống hệt như anh khi anh vào cái lứa tuổi đó. Chỉ cần nhắc đến thú vật, đôi mắt của đứa trẻ liền sáng ngời như những vì sao trên trời.

      Định mệnh của những người bảo vệ khu rừng rồi sẽ ra sao? Không ai có thể biết được.

      Tối hôm đó, trước khi đi ngủ Tamaki cùng con trai của mình chuẩn bị dụng cụ cho buổi đi săn vào ngày mai. Mặc dù rất quý lũ thú rừng, Tamaki biết rằng là một kiểm lâm anh cũng có bổn phận phải đảm bảo an toàn cho con người, vì bản thân anh cũng là con người.

      “Ngày mai khi bố đi rồi, con hãy khoá cửa nhà cẩn thận và xuống dưới làng ở đó tạm cho đến chiều. Sinh vật bí ẩn trong khu rừng đã bắt đầu tấn công con người. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ tới đây thôi.”

      “Vâng, con nhớ rồi.”

      Tamaki gật đầu hài lòng. Ngay khi anh toan cất súng của mình đi thì chợt có một tiếng động bất thường phát ra từ bên trong khu rừng, lũ chó cũng lập tức sủa lên inh ỏi. Nhận ra có thứ gì đó đang ẩn núp bên ngoài ngôi nhà của mình, Tamaki bảo con trai mình ở yên tại chỗ, còn anh vác khẩu súng chạy ra bên ngoài kiểm tra.

      Lúc này bên ngoài trời đã tối mịt và có gió lớn, xen giữa những làn gió mù mịt là vài hạt tuyết đầu đông. Tamaki nhìn về phía mà lũ chó đang đứng gầm gừ, chợt thấy có một cái bóng nhỏ lẩn đằng sau đám bụi cây.

      “Đó là gì thế nhỉ? Thú hoang sao?”

      Theo kinh nghiệm đi rừng lâu năm, Tamaki đoán đó là một con thú nhỏ. Điều kỳ lạ là con thú trong rậm cây kia không bị lũ chó của anh doạ sợ chạy đi mất. Thậm chí sự xuất hiện của anh ở đây cũng không làm cho nó đổi ý. Con thú đó dường như chỉ đứng từ xa và quan sát động tĩnh của ngôi nhà này. Một hành vi khá bất thường đối với lũ động vật có kích thước nhỏ.

      Chợt con thú di chuyển, tiếng chân dẫm lên cành cây gãy từ trong bụi rậm khiến Tamaki cảnh giác và giương súng về phía nó. Lũ chó cũng ngừng sủa và co bốn chân gầm gừ chờ cho kẻ thù của chúng xuất hiện. Và rồi từ bên trong đám bụi cây rậm rạp đó, bước ra là một sinh vật nhỏ bé trong như chó nhà với một bộ lông xám. Tuy nhiên khác với chó nhà, sinh vật này có cổ dài hơn và lớp lông rậm quanh cổ là đặc trưng của loài chó hoang. Cái đuôi của nó ngắn và cũng rậm lông hơn. Tất cả những đặc điểm trên chỉ ra là là một loài trong họ nhà sói.

      Nhưng Tamaki còn biết nhiều hơn thế, chưa cần tới một phút anh đã nhận ra con vật trước mắt mình chính là một trong những loài thú quý hiếm nhất thế giới hiện nay: sói Honshu. Đây là giống sói độc nhất chỉ tồn tại ở riêng Nhật Bản. Kể từ khi con người lần đầu tiên phát hiện ra chúng vào năm 1732 thì số lượng của loài này đã suy giảm nghiêm trọng đến mức đang ở bên bờ vực tuyệt chủng. Việc gặp được một con sói Honshu như thế này đối với một người yêu động vật như Tamaki giống như là người mù loà lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng trong đời mình vậy.

      “Thật không thể tin nổi… Ta đang không nằm mơ đấy chứ? Con sói kia…là thật ư?” – Tamaki miệng lắp bắp, tự lẩm bẩm với chính mình trong khi hai cánh tay cầm súng đã bắt đầu run rẩy.

      Đột nhiên, con sói nọ bất giác quay đầu và hướng vào lại phía trong cánh rừng. Tamaki giật mình rồi quyết định đuổi theo nó. Nếu trong khu rừng này thực sự đang tồn tại giống sói Honshu, thì anh nhất định phải tìm ra khu vực sinh sống của chúng và dời đi chỗ khác trước khi các thợ săn trong làng tìm được. Số lượng của lũ sói đáng thương này hiện nay chỉ trên dưới hai trăm con, nếu cả những cá thể cuối cùng này cũng bị giết thì chắc chắn bọn sói này sẽ tuyệt chủng trong nay mai.

      “Yuki, Kaze. Tụi bây hãy lần theo dấu vết của con sói kia mau!”

      Tamaki cùng hai chú chó trung thành của mình bắt đầu hành trình chạy xuyên qua cánh rừng, vượt qua cả những cánh đồng cỏ rậm rạp và các con sông hiểm trở để bắt kịp bước chân của con sói kia trở về ổ của nó. Kỳ lạ là có nhiều khi Tamaki tưởng chừng như mình đã mất dấu của con sói đó thì nó liền lập tức xuất hiện trở lại như đang cố ý chờ đợi anh vậy. Hoặc là con sói đó biết rất rõ địa hình ở khu rừng này và đang đùa giỡn với những kẻ đuổi theo nó. Hoặc nếu không, thì rất có thể nó đang dẫn đường cho Tamaki đi đến một nơi nào đó.

      Nửa tiếng sau cuộc rượt đuổi, cả Tamaki và hai chú chó của mình đều đã mệt nhoài nhưng bù lại bọn họ đã đến được một khu vực kỳ lạ mà trước đây chưa từng ai đến bao giờ. Xung quanh nơi Tamaki đứng là một đầm lầy trũng thấp với vô số cỏ lau mọc cao hơn cả đầu người, cả khu đầm lầy ngập nước đó bao bọc lấy một gò đất trông cứ như đại dương bao lấy một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo đó là hai cây đại thụ đứng đối diện nhau, những cành cây của chúng đan xen vào tạo nên một kiến trúc tự nhiên như mái vòm và xung quanh chúng là vô số dương xỉ che khuất trung tâm của hòn đảo.

      Con sói Honshu lúc này đã dừng lại, tỏ rõ ràng ý định chờ đợi Tamaki và hai chú chó của anh. Khi anh tiến đến gần, nó liền quay đuôi và tiến vào phía bên trong gò đất nằm giữa đầm lầy.

      “Yuki, Kaze. Tụi bây ở lại ngoài đây canh chừng. Tao vào một lát sẽ ra ngay. Sủa lớn ngay khi phát hiện có gì lạ, nghe chưa?”

      Để hai chú chó đồng hành của mình ở lại để canh chừng, Tamaki tiến vào trong khu vực tối tăm nằm giữa hai cây đại thụ với cây đèn dầu là nguồn sáng duy nhất trong tay. Con sói Honshu đang đứng đợi anh trong đó, vừa thấy anh, nó liền tiếp tục đi sâu vào trong.

      Ở phía cuối con đường đó, Tamaki phát hiện thấy xuất hiện thêm một con sói Honshu khác. Tuy nhiên con vật này lại không đứng được do chân trước của nó đang bị thương nặng. Con sói ban đầu đứng cạnh người bạn của nó, liếm lấy vết thương rồi nhìn sang Tamaki với ánh mắt chờ đợi.

      “A, có phải…” – Tamaki lúc này mới chợt chột dạ - “Có phải là mày muốn tao chữa cho người bạn của mày, phải không?”

      Tất nhiên thú vật không biết nói chuyện nên không thể đáp lại câu hỏi kia, nhưng Tamaki linh cảm rằng mình đã đoán đúng. Anh lại tiếp tục nói:

      “Được rồi, nhưng chúng ta không thể chữa cô bạn của mày ở đây được. Tao phải đưa cả hai về chỗ của tao. Ngày mai sẽ có một cuộc đi săn, khi người ta tìm đến được đây thì cả hai tụi bây sẽ gặp nguy hiểm. Dù không thoải mái nhưng cả hai đến nhà của tao sẽ an toàn hơn nhiều.”

      Tamaki nói xong thì tiến lại bế con sói đang bị thương lên tay của mình, con vật nằm im ngoan ngoãn để cho anh mang nó đi và người bạn của nó cũng không phản ứng gì. Nhận ra đây là dấu hiệu của sự đồng tình, Tamaki mỉm cười và đưa cả hai về ngôi nhà của mình.

      ……….

      Một tháng đã trôi qua kể từ cái ngày hôm đó. Hai con sói Honshu vô cùng quý hiếm mà Tamaki vô tình gặp được khi đó giờ đã là hai thành viên mới của gia đình Imaizumi. Anh đặt tên cho con sói đực là Mitsuru còn con sói cái là Kagerou. Cả hai tuy là sói hoang nhưng lại vô cùng dễ tiếp xúc và bọn chúng cũng rất thông minh. Bọn sói hiểu được hành vi của con người và rất dễ dàng hợp tác, có cảm tưởng như bọn chúng đã được nuôi lớn từ ngay trong xã hội loài người mà ra vậy.

      Cũng trong thời gian này, những cuộc đi săn của dân làng vào trong rừng liên tục diễn ra rầm rộ. Thợ săn không bỏ sót bất kỳ sinh vật ăn thịt nào trong có vẻ đáng nghi, từ lũ sói xám, mèo rừng, cáo và thậm chí cả gấu nâu. Điều duy nhất làm cho Tamaki nhẹ nhõm đó là vẫn chưa có thông tin gì về việc có ai đó phát hiện thêm một con sói Honshu nào. Như vậy có thể đoán rằng tính tới hiện tại thì Mitsuru và Kagerou chính là hai cá thể duy nhất của loài này trong rừng.

      Với những người dân trong làng, sự nghi ngờ của họ lúc này đã chuyển từ lũ thú hoang sang một thế lực siêu nhiên bí ẩn nào đó. Tất cả xuất phát từ lời kể của một nhân chứng, khi anh ta khẳng định rằng mình trông thấy một quả cầu màu đen tấn công lũ gia súc của anh ta và ăn sạch sẽ nội tạng của chúng. Nếu là cách đây một tháng, sẽ chẳng ai tin lời người đàn ông này và tất cả sẽ cười vào mặt anh ta. Tuy nhiên khi sinh vật ăn thịt bí ẩn kia ngày càng hoành hành trong khi vẫn không có ai thấy được hình dạng của nó, dần dần người dân bắt đầu cảm thấy thứ mình đang đối mặt không chỉ còn là một con vật nào đó, mà là ma quỷ.

      Trẻ em, người già và phụ nữ trong làng đã bắt đầu chuyển tạm đến những nơi khác sống trong khi cánh đàn ông vẫn ở lại. Trong cuộc họp gần đây nhất giữa trưởng làng và những người đứng đầu khác, một người giữ đền được mời đến làm cố vấn. Vị tư tế này tuổi đời cũng đã cao, nhưng sự sáng suốt trong đôi mắt vẫn vượt xa bất kỳ ai Tamaki từng thấy qua. Biết về chuyện xảy ra trong ngôi làng, người tư tế giữ đền nói:

      “Tôi biết thời nay các vị không còn mấy ai tin vào chuyện yêu ma quỷ quái nữa. Thế nên tôi chỉ nói rằng thứ các vị đang truy lùng là một sinh vật không thể chạm đến được, hay ít nhất đối với cách thông thường thì không thể. Lời khuyên của tôi là các vị hãy để mặc nó đi thì một thời gian sau nó sẽ tự biến mất. Thế giới càng hiện đại thì những hiện tượng như thế này càng dễ biến mất đi hơn. Nếu là vào thời xưa, có khi phải mất rất lâu để có thể tiêu diệt được nó.”

      Người tư tế nói với những người khác xong, sau đó quay sang phía Tamaki:

      “Cậu cũng nên rời khỏi đây Imaizumi Tamaki. Ta biết cậu rất có tâm huyết với bọn thú vật trong khu rừng nhưng cậu cũng nên nghĩ đến gia đình của mình. Hãy tránh xa khu rừng này ít nhất là cho đến khi hiện tượng kia đã hoàn toàn mất hẳn.”

      “Tôi…hiểu rồi.” – Tamaki gật đầu đáp.

      Lời của vị tư tế nói không hề sai. Tuy Tamaki không đành lòng rời khu rừng này và lũ sói Honshu kia nhưng anh còn có đứa con trai của mình. Anh không thể mạo hiểm tính mạng của nó vì lý do ích kỷ của riêng mình được.

      Đột nhiên có tiếng chân gấp gáp từ bên ngoài, một người hối hả chạy đến trước cửa phòng họp của trưởng làng và lớn tiếng nói:

      “Cấp báo thưa trưởng làng! Những người canh gác ở bìa rừng vừa phát hiện thấy một vật thể màu đen bay dọc qua khu rừng. Nó đã tấn công hai người của chúng ta khiến họ bị thương rất nặng, chúng tôi nghi ngờ đây chính là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm bấy lâu!”

      “Cái gì?” – Tất cả những người trong gian phòng lập tức đồng thanh, sự ngạc nhiên tột độ hiện rõ trên gương mặt của họ.

      Nhận được tin cấp báo, trưởng làng liền tập hợp tất cả những người đàn ông trong làng mang theo súng ống để đuổi theo sinh vật kia, dường như đã quên mất lời dặn ban nãy của vị tư tế. Tamaki cũng đuổi theo sau họ, lòng cảm thấy kỳ lạ vì đây dường như là lần đầu tiên sau rất lâu rồi sinh vật kia mới xuất hiện trở lại mà có ai có thể trông thấy được nó. Hơn nữa lần này nó tấn công nhưng không giết chết người mà chỉ làm cho họ bị thương.

      Khi Tamaki cùng những người trong làng ra được đến bìa rừng, tất cả họ đều đồng loạt sững sờ khi phát hiện ra lơ lửng bên trong màn đêm sâu thẳm kia còn có một thứ còn tối hơn cả bóng tối đang vây lấy xung quanh nó. Một quả cầu màu đen to lớn đang bay chậm rãi dọc theo những ngọn cây nằm sâu bên trong khu rừng. Người dẫn đầu đám người tri hô, tất cả những người khác theo chân anh ta đuổi theo hướng của quả cầu kia. Riêng Tamaki, anh chợt nhận ra một điều.

      Hướng của quả cầu màu đen kia là hướng đi về phía căn nhà của anh.

      ……….

      Tamaki chạy như điên trở về nhà của mình, theo đằng sau anh là những người dân trong làng với đủ thứ vũ khí từ gậy gộc đến súng ống trên tay. Trên đường đi, Tamaki liên tục lẩm bẩm cầu nguyện với thần linh hy vọng đứa con trai của mình sẽ bình yên vô sự và quả cầu màu đen kia chỉ vô tình đi trùng hướng với ngôi nhà của mình. Tuy nhiên khi anh đến nơi và phát hiện ra khu vườn xinh đẹp mà mình gầy dựng bấy lâu đã trở nên hoang tàn, tay chân của Tamaki lập tức cứng đờ.

      Đôi mắt anh dáo dác nhìn khắp mảnh vườn, và một cảnh tượng vô cùng đau lòng đập vào mắt anh.

      “Ôi không…Yuki! Kaze!!”

      Hai chú chó trung thành đã đồng hành với Tamaki suốt sáu năm trời, cả hai đều đã chết, xác của chúng nằm la liệt trước cửa ra vào chứng tỏ trước khi bị giết chúng đã dùng hết sức mình để ngăn không cho kẻ thù tiến sâu vào bên trong ngôi nhà của Tamaki.

      “Mẹ kiếp! Quỷ tha ma bắt!”

      Tamaki tức giận hét lớn rồi cùng những người khác xông vào trong. Bên trong căn nhà không lớn lắm, họ phát hiện thấy một hình thù màu đen không rõ hình dạng đang bay lơ lửng ngay trước lối vào nhà bếp. Tamaki có thể nhìn thấy ở phía cuối chân tường là đứa con trai của mình với nét mặt sợ hãi cùng với Mitsuru và Kagerou đang gầm gừ cố gắng bảo vệ chủ nhân của chúng.

      “Mọi người, mau chuẩn bị súng đi!” – Người dẫn đầu đám đàn ông chợt lên tiếng.

      “Khoan, đừng bắn! Các vị sẽ bắn trúng con trai của tôi mất!” – Tamaki hốt hoảng kêu lên.

      “Nếu chúng ta không làm gì thằng bé cũng sẽ bị giết thôi!”

      “Không! Nhất quyết không được!”

      Tamaki không muốn đặt cược tính mạng con trai mình vào trò may rủi này. Nếu có thể, anh sẵn sàng xông lên làm mồi cho quả cầu màu đen kia để cứu nó ra trước tiên. Nghĩ thế, anh toan định lao người về phía trước thì bất chợt một sự việc ngoài dự kiến xảy ra.

      Mitsuru và Kagerou chợt hú lên một tiếng, sau đó cả hai đồng loạt nhảy về phía khối cầu màu đen rồi dùng hàm răng sắc nhọn của mình ngoạm chặt lấy một vật thể nào đó không rõ hình dạng đang nằm ở giữa không gian tối như mực của quả cầu đó.

      “Mitsuru, Kagerou! Cẩn thận!” – Tamaki hét lên

      Tiếng gầm gừ và giằng xé liên tục phát ra từ trong quả cầu, dường như đòn tấn công của hai con sói đang có tác dụng. Những người dân xung quanh sợ hãi chạy tán loạn khi quả cầu đột nhiên di chuyển, nó xông thẳng ra phía cửa, mang cả Mitsuru và Kagerou đi theo trong khi cú va chạm đã làm vỡ mất một mảng tường lớn của căn nhà gỗ.

      “Quả cầu màu đen dường như rất sợ Mitsuru và Kagerou, tại sao lại như thế nhỉ?” – Đứa con trai của Tamaki sau khi thoát nạn liền bất giác nói

      Tamaki cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong khi Yuki và Kaze dường như bị giết bởi quả cầu đó một cách dễ dàng thì Mitsuru và Kagerou lại có thể chỉ dùng một đòn tấn công đơn giản lại có thể khiến cho quả cầu kia trở nên chật vật như vậy.

      “Không lẽ, hai con sói đó chính là…Makami?”

      Một giọng nói bất chợt phát ra từ phía sau Tamaki. Người tư tế giữ đền xuất hiện từ trong đám đông, ông ta tiến về phía trước và nói:

      “Trong truyền thuyết, Makami chính là loài sói Honshu vốn được con người thờ phụng vì họ tin rằng sinh vật này giúp bảo vệ con người khỏi các thế lực tà ác, tránh xa bệnh tật và trừng trị những kẻ làm điều sai trái.”

      “A, nói vậy là sói Honshu chính là khắc tinh của sinh vật đang ẩn nấp trong quả cầu màu đen kia.” – Tamaki nói.

      “Tamaki, hãy mau thông báo cho mọi người biết cậu đã tìm ra cách ngăn chặn sinh vật kia trước khi quá muộn.”

      Nhưng những lời này của vị tư tế đã không kịp đến được tai của những người thợ săn kia, khi mà tất cả bọn họ đang đồng loạt hướng nòng súng của mình về phía quả cầu màu đen nọ. Người dẫn đầu lúc này đang giơ tay lên trời, chuẩn bị để ra hiệu cho một đợt nổ súng liên hoàn.

      “Khoan! Các người đang làm gì vậy? Dừng lại mau!” – Tamaki khi phát hiện ra thì lập tức hốt hoảng la lớn.

      ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

      Thế nhưng đã quá trễ.

      “Không! Lũ khốn! Các người giết chết bọn nó rồi!!”

      Tamaki hét lên rồi dùng hết sức bình sinh chạy về phía quả cầu màu đen bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh mình. Trên bãi cỏ xanh biếc trước mặt anh là những dòng máu đỏ tươi nhuốm đầy lấy mặt đất lạnh lẽo, hai con sói Honshu cuối cùng của khu rừng này đã bị chính bàn tay của những người mà chúng vừa bảo vệ tước đoạt mất mạng sống.

      “Sao các người có thể tự nhiên nổ súng khi bọn sói vẫn còn ở đó chứ?” – Tamaki bực tức la lớn

      Quả cầu màu đen không còn có ý định tấn công nữa, nó dần lùi sâu vào trong cánh rừng và sau đó biến mất vào trong màn đêm. Những người dân xung quanh đứng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ có đứa con trai của Tamaki chạy lại chỗ của anh.

      “Mitsuru! Kagerou! Cố lên! Cố lên nào!”

      Hai con sói Honshu mà Tamaki đã gặp gỡ vào cái ngày định mệnh đấy. Chúng thông minh, ân cần và vô cùng dũng cảm. Chúng là hai trong số những cá thể cuối cùng của giống sói sắp tuyệt chủng này…

      Và Tamaki sắp sửa đánh mất chúng rồi. Chúng sắp chết, ngay dưới sự bảo vệ của anh.

      Một viên đạn đã đi xuyên thẳng qua động mạch cổ của Mitsuru, đã không còn điều kỳ diệu trên đời này còn có thể cứu được nó nữa rồi.

      “Không…không thể nào…” – Tamaki bàng hoàng nhìn cái xác lạnh lẽo của Mitsuru nằm yên trong lòng của mình

      Một khoảng không nặng nề chợt bao trùm lên không chỉ cha con nhà Imaizumi mà tất cả những người đang có mặt đang đứng tại đó.

      “Bố ơi…”

      Cho đến khi đứa con trai của Tamaki chợt lên tiếng:

      “Bố ơi, Kagerou….Kagerou vẫn còn sống! Nó vẫn còn sống!”

      Đôi mắt của Tamaki chợt bừng sáng lên. Anh quay về phía người con trai của mình, thấy trên đôi tay gầy gò nhỏ bé của nó là thân thể run rẩy của một sinh vật vừa trải qua địa ngục trước mắt mình. Tamaki toàn thân run rẩy, hai dòng nước mắt chợt lăn dài xuống gương mặt của anh. Trong tiếng khóc vì vui mừng của mình, anh la lớn:

      “NÓ VẪN CÒN SỐNG! Vẫn còn sống! Còn sống!!”

      ……….

      Vào một ngày mùa đông lạnh giá năm 1887, trong lúc cả ngôi làng bên dưới chân núi đang chìm trong giấc ngủ yên bình của họ. Gia đình Imaizumi và người bạn thân thiết duy nhất còn sót lại của họ, Imaizumi Kagerou, bắt đầu cuộc hành trình đi khắp Nhật Bản để tìm kiếm một nơi sinh sống tốt đẹp hơn dành cho loài sói Honshu.


      <><><><><><>


      Chúng tôi ai nấy đều ngồi im lặng không nói gì sau khi giáo sư Imaizumi kể xong câu chuyện của mình. Là những người luôn đấu tranh để bảo vệ động vật hoang dã, mỗi người chúng tôi hiểu được nỗi đau và cả niềm vui không thể diễn tả thành lời của ngài Imaizumi Tamaki khi phát hiện ra con sói Honshu cuối cùng của khu rừng đó đã không chết dưới sự bảo vệ của ngài ta.

      “Vậy sau cùng chuyện gì đã xảy ra cho Kagerou, thưa giáo sư? Liệu nó có tìm được một nơi sinh sống tốt đẹp hơn cho mình không?”

      Vị giáo sư chậm rãi mỉm cười, trả lời:

      “Cái đó thì bản thân tôi cũng không biết. Bố của tôi kể rằng, năm 1905 khi các nhà động vật học tuyên bố rằng loài sói Honshu đã chính thức tuyệt chủng, bố tôi đã rất đau buồn nhưng ông của tôi, Imaizumi Tamaki thì lại nói rằng đó vẫn chưa phải là chấm hết. Ông bảo: tại một nơi nào đó rất xa nhưng cũng rất gần với thế giới này, vẫn còn những con sói Honshu đang sống cuộc sống khoẻ mạnh và an toàn của chúng.”

      Nét mặt của giáo sư Imaizumi chợt hiện lên một niềm vui bé nhỏ nào đó, ông tiếp tục:

      “Và ông nói rằng không những thế, Kagerou cũng còn sống. Đôi khi nhắm mắt lại, ông vẫn có thể nhìn thấy cô bé đang mỉm cười với ông, cứ như mới chỉ ngày hôm qua.”

      Chúng tôi đồng loạt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía vị giáo sư với ánh mắt khó hiểu. Giáo sư Imaizumi Yoshinori chỉ chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, sau đó ông nhìn ra bên ngoài cửa rồi nói:

      “Và kể cả tôi cũng tin như vậy đấy. Cho dù đã hơn 100 năm trôi qua rồi. Con sói Honshu cuối cùng đó vẫn còn sống.”


      Epilouge



      Gensokyo, The Bamboo Forest of Lost, hiện tại.

      Bầu trời mang một màu đỏ như máu thấm xuống tấm thân ngọc bích của khu rừng trúc vĩnh cửu, mặt trăng trắng như những hạt tuyết khi chúng rơi xuống mắt người. Xung quanh không gian tối mịt mù tồn tại một nguồn năng lượng kỳ lạ không rõ là từ đâu đến.

      Kagerou ngước mặt nhìn lên bầu trời, mái tóc dài màu đỏ hung của cô xoã dài xuống vai. Đôi mắt của cô khẽ nhíu lại, cành cây nơi cô ngồi lên ngày càng trĩu nặng theo thời gian.

      “Trông hệt như cái đêm hôm đó, nhỉ?” – Cô gái tự lẩm bẩm một mình

      Những người bạn giấu mặt của cô gái người sói đang lẩn khuất trong bóng tối bất tận của khu rừng bỗng cất lên giọng nói của họ và hỏi:

      “Cô đang nghĩ đến gì đấy, Kagerou?”

      Cô gái sói đưa tay lên vuốt nhẹ túm lông mượt mà trên vành tai của mình, sau đó chỉ nhẹ nhàng nói:

      “Tôi chỉ là chợt nhớ đến một người bạn cũ của mình thôi.”

      “Ồ, bạn cũ? Là ai đã có vinh dự làm bạn với một cô gái xinh đẹp như cô trong quá khứ vậy?”

      Kagerou mỉm cười, trong đôi mắt màu đỏ chợt hiện lên một sự dịu dàng:

      “Một người mà nếu không phải vì ông ấy, chúng tôi đã không có mặt ở nơi đây bây giờ.”

      Bất chợt, những âm thanh chát chúa chợt vang vọng khắp bên trong khu rừng trúc tĩnh lặng. Kagerou đứng dậy nhìn về phía khoảng không xa xăm giữa những thân cây. Chủ nhân của vùng đất Ảo Tưởng Hương đã đến rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Sloth
      Nyanko Cat
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,102
      Cấp độ
      0
      Reps
      941
      Hay lắm bạn, và mình vẫn mong cái Lanu Vampires nữa
      À, nếu có nhã hứng mong cậu tham gia GC vào đợt đăng kí sau
      ps: Khối cầu bóng tối kia hẳn là Rumia ' w '
      Sửa lần cuối bởi Flandre Scarlet; 28-04-2015 lúc 03:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:55.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.