oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 21 đến 24 của 24
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      15-04-2015
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      3
      Reps
      104


      The Whispering of Darkness - Chương 18

      | Bóng đêm - Tái ngộ |


      byTomokoNaoka
      Ⓒ tomonaochan.wordpress.com



      . . .


      Tsuna thức giấc vào lúc nửa đêm, chuyện vốn không thường xảy ra với một người như cậu. Đôi mắt nâu khẽ liếc qua một lượt căn phòng rộng lớn. Vẫn khối kiến trúc cầu kì quen thuộc đó, chỉ có mỗi tấm rèm màu da cam người giúp việc vừa thay vài ngày trước là có chút khác biệt so với hình ảnh lưu lại trong trí nhớ Tsuna trước khi cậu rời Vongola.

      Cậu rời khỏi giường, bước từng bước ngắn về phía cửa sổ trước khi vén tấm rèm lên. Mặt trăng tròn đầy phút chốc đã hiện ra ngay tầm mắt. Ánh sáng bàn bạc kì ảo đổ xuống khu vườn, khoác cho cảnh vật nơi ấy một vẻ đẹp rất riêng chỉ thuộc về đêm tối. Tsuna khép mắt lại, trong một thoáng cậu bỗng có khao khát điên rồ là bật tung cửa sổ và nhảy xuống khu vườn bên dưới. Nơi những cây dương liễu đang nhẹ nhàng đun đưa như một lời mời gọi.

      Tsuna và Mukuro trở về Vongola cũng gần được một tuần. Và đó cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh. Cậu tự hỏi rằng có phải Mukuro đang tìm cách tránh mặt cậu hay chỉ là do công việc khiến hai người không thể gặp nhau. Rất nhiều lần cậu đã định hỏi Chrome khi nào anh trở về, nhưng nghĩ thế nào lại đành thôi.

      Liệu có phải cậu lại làm điều gì không đúng? Câu hỏi luôn vờn quanh lấy tâm chí Tsuna từ sau cuộc nói chuyện cuối cùng với anh khi cậu vừa được cứu thoát khỏi Angela. Nếu thật sự có chăng, thì đó cũng chỉ là do cậu đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi đó.


      ...


      Một tuần trước.

      “Mukuro.“

      Tsuna khẽ gọi. Hy vọng Mukuro sẽ trả lời hoặc ít ra cũng là nhìn lại cậu. Nhưng người bảo vệ sương mù không có một phản ứng nào trong cả hai cái đó. Anh vẫn cứ im lặng đặt cậu lên giường. Mái tóc xanh phủ xuống che đi đôi mắt hai màu và đồng thời ngăn cậu có thể nhìn trọn vẹn gương mặt anh.
      Hai người họ đã trở về khách sạn. Lúc anh bế cậu đi ngang sảnh lớn, Tsuna có thể nhận thấy cả chục ánh mắt đang hướng về phía mình. Nhưng cậu cố lờ đi tất cả.

      “ Muku-…”

      “Chẳng phải tôi đã bảo cậu ở yên trong phòng sao?“

      Lần đầu tiên sau chuỗi những ngày không gặp, cậu lại có thể nhìn thấy vẹn nguyên đôi mắt trái màu. Nó vẫn như vậy, ma lực khiến tim Tsuna đập một cách mất kiểm soát mỗi lúc cậu nhìn vào. Và giờ đây, đôi mắt đó đang chứa đầy sự giận dữ dành cho cậu.

      “Tôi…” Mái tóc nâu cố gắng nói một điều gì đấy nhưng cậu nhận ra đầu óc mình vẫn đang trống rỗng. “Chỉ là…”

      “Bao giờ thì cậu mới thôi hành động một cách ngu ngốc?“ Giọng nói của Mukuro bỗng trở nên trầm đục một cách khác thường. “Cậu rời đi và thậm chí không để lại một lời nhắn nào. Cậu có biết là tôi…” Mukuro bỗng dưng im bật rồi sau đó quay mặt về hướng khác. Anh đang nói cái quái gì vậy chứ? Không thể để cậu biết rằng anh đã lo đến thế nào khi cậu bỗng nhiên biến mất. Vì như vậy chẳng khác nào anh đã gián tiếp thừa nhận tình cảm của chính mình.

      “Tôi xin lỗi…” Có vẻ như cậu đã không để ý đến hành động kì lạ của Mukuro khi cúi mặt xuống giường và lí nhí lời xin lỗi.

      Tsuna biết rằng Mukuro đang rất giận. Tất nhiên rồi, cậu không có chút hy vọng nào về việc điều đó sẽ không xảy ra khi bản thân đã hành động một cách ngu ngốc để rồi bị bắt đến đây và kéo theo hàng tá rắc rối khác cho những người bên cạnh. Và cậu đã sẵn sàng đón nhận sự tức giận từ anh. Nhưng xét cho cùng tại vì ai mà cậu lại trở nên như vậy? Nếu không phải là anh?

      “Được rồi.“ Mukuro thở dài trước khi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và ném nó lên sofa. “Tôi không muốn nói về nó nữa.“

      Tsuna ngước nhìn lên và ngay lập tức hình ảnh chiếc áo sơ mi với một bên tay áo đẫm máu của anh khiến cậu hoảng hốt.

      “Mukuro!“ Cậu đứng bật dậy. “Tay của anh…”

      “Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. “ Mukuro nói một cách bình thản như thể chuyện cánh tay đẫm máu của mình vốn không có gì to tát. Nhưng với Tsuna thì đó lại là chuyện khác.

      “Cậu không cần ph- …”

      Đôi mắt nâu ngước nhìn anh đẫm nước, từng giọt từng giọt cứ thi nhau rơi xuống không tài nào kiềm lại được. Giây phút đó, tim Mukuro gần như ngừng đập.

      “Tôi xin lỗi …” Cậu nói giữa những tiếng nấc của mình. “Nếu như tôi ngoan ngoãn ở lại khách sạn thì anh đã không bị thương như vậy …Tôi xin lỗi …Mukuro.“

      “Tsunayoshi…“

      Anh đưa tay chạm vào gò má ẩm ướt của cậu. Cố gắng kìm nén khao khát được ôm chặt dáng hình mỏng manh đó vào lòng. Hàng mi dài trên đôi mắt nâu khép lại ngay sau khi những ngón tay của anh đón lấy từng giọt nước long lanh chảy ra nơi khóe mắt cậu.

      “Đừng bận tâm về điều đó.“ Mukuro thì thầm, giọng dịu dàng như chính bàn tay anh trên má cậu. “Chỉ cần cậu được an toàn, tôi chấp nhận đánh đổi bất cứ điều gì.“

      Mukuro khựng người trước những lời bản thân anh vừa nói. Ngón tay trên má cậu ngay lập tức rút về.

      “Mukuro?“ Tsuna mở mắt ra khi nhận thấy hơi ấm trên gò má mình bỗng dưng biến mất. Cậu nhìn Mukuro một cách khó hiểu khi anh bỗng quay mặt đi.

      “Không có chuyện gì cả.“ Người bảo vệ sương mù nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình. “Và không cần cậu phải bận tâm đến vết thương của tôi.“ Chiếc áo khoác quay trở lại với cơ thể anh, che đi chỗ tay áo đẫm máu. “Tôi có thể tự lo cho mình.“

      “Mukuro!“ Cậu nắm lấy tay người bảo vệ của mình khi anh bước qua cậu để tiến về phía cửa. “Anh đi đâu vậy? Ít ra cũng phải băng bó lại vết- …”

      “Được rồi.“ Bàn tay cậu bỗng chốc chơi vơi khi anh rút tay mình lại. Cảm giác lạnh lẽo khi gió luồn vào nơi tiếp xúc với bàn tay anh ban nãy. “Tôi đã bảo cậu không cần bận tâm về nó.“

      Anh cứ hờ hững nói và thậm chí không quay lại nhìn cậu lấy một lần. Cánh cửa phòng đóng lại mang theo hình ảnh anh đi mất để lại một Tsuna đang đứng như trời trồng với bàn tay vẫn đang đưa ra về phía trước.

      Liệu có phải cậu đã làm gì sai?


      ...

      Vị boss trẻ đưa một bên tay chạm vào gò má của mình, ngay chỗ nơi tay anh đã chạm vào một tuần trước đó. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi như vậy cũng đủ khiến lòng cậu dâng lên thứ cảm xúc mà Tsuna của giờ đây đã biết gọi tên nó là gì.

      Buông một tiếng thở dài khi cậu nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra trước. Tấm rèm cửa lại được buông xuống, lần nữa cách li căn phòng với ánh sáng bàn bạc của không gian bên ngoài. Cậu quay trở lại vị trí của mình trên chiếc giường rộng lớn để tiếp tục giấc ngủ muộn màng vẫn còn đang dang dở.

      ...

      “Boss.”

      Cô gái trẻ kiên nhẫn gọi, cố gắng không tạo ra âm thanh quá lớn vì nó có thể làm phiền đến những phòng xung quanh, đặc biệt là vào lúc quá sớm như thế này.

      “Boss.“

      Sau lần gọi thứ năm, cửa phòng của Tsuna mới hé mở. Vị boss trẻ đưa tay lên miệng che đi một cái ngáp dài trong lúc đôi mắt vẫn còn mơ màng của cậu nhìn cô gái trẻ đang đứng trước phòng mình.

      “Chrome, có chuyện gì vậy?“

      “Xin lỗi vì đã đánh thức ngài vào giờ này“ Chrome khẽ khàng nói, vẫn không quên lời tự nhắc nhở về việc đừng lớn tiếng. “Reborn- san nói boss đến phòng khách ngay bây giờ.“

      “Reborn?“ Đôi mắt nâu liếc nhìn đồng hồ qua vai cậu. Vẫn chưa đến 5h. “Có chuyện gì ở đó sao ?“

      “Tôi không biết. Nhưng hình như ngài ấy đang tiếp khách.“

      “Vị khách nào mà lại đến vào giờ này chứ?“ Cậu lầm bầm, cố gắng để không ngáp thêm lần nữa. “Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay.“

      “Vâng.“ Chrome mỉm cười. “Vậy tôi đi đây, boss.“

      “Mà này, Chrome…”

      “Vâng?“ Đôi mắt tím ngạc nhiên nhìn Tsuna khi cậu đột nhiên gọi tên cô.

      “Kh-không có gì đâu. Xin lỗi Chrome.“

      Chrome lại mỉm cười như nói rằng không sao trước khi cô rời đi. Sau đó, cậu quay trở vào phòng và nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân trước khi bước đến tủ áo của mình và lôi ra ngoài một bộ vert đã được là phẳng phiu.

      Reborn đã đi đâu đó suốt một tuần và chỉ mới trở về Vongola vào hôm qua. Hành động của người sát thủ đó vẫn luôn làm Tsuna cảm thấy khó hiểu, mặc cho việc cậu đã ở bên cạnh cậu ta trong suốt mười năm qua.

      Tsuna chỉnh lại cà vạt lần cuối trước khi rời khỏi phòng và đóng cánh cửa lại. Lúc cậu đi ngang qua hành lang, một người giúp việc gửi cho cậu một lời chào. Tsuna cũng mỉm cười chào lại bà ấy trước khi tiếp tục đi thẳng về hướng phòng khách nơi vị gia sư của cậu đang chờ.

      Vị boss trẻ tuổi của Vongola đưa tay đẩy cánh cửa gỗ để bước vào phòng. Reborn đang ngồi chéo chân ở góc bàn với một Leo đang chạy vòng xung quanh chiếc mũ trùm quen thuộc của cậu ta.

      “Cậu lâu quá đấy.“

      “Ít ra cậu cũng phải để tôi chuẩn bị chứ.“

      Tsuna phản bác lại lời trách cứ của người sát thủ. Sau đó, cậu chuyển sự chú ý của mình sang vị khách mà Chrome đã nhắc đến với một chút tò mò.
      Cô gái trẻ dường như nhận ra cái nhìn nơi cậu nên đã lập tức quay đầu lại, hành động đó khiến máu tóc nâu đỏ được buộc cao của cô khẽ đung đưa. Đôi mắt nâu mở to trong sự kinh ngạc tột cùng và bờ môi nhạt màu mấp máy mất một lúc lâu trước khi từ ngữ từ miệng cậu có thể trôi ra ngoài

      “Lucie- san!“

      “Chào buổi sáng, Tsunayoshi-kun.“

      .tobeContinue.

      Sửa lần cuối bởi tomoko_naoka; 22-02-2018 lúc 08:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      15-04-2015
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      3
      Reps
      104


      The Whispering of Darkness - Chương 19

      | Bóng đêm - Quyết định |


      byTomokoNaoka
      Ⓒ tomonaochan.wordpress.com



      . . .


      “Lucie-san!”

      “Chào buổi sáng, Tsunayoshi-kun.”

      Lucie mỉm cười trước biểu hiện của cậu thiếu niên mình đã từng cứu và cũng chính là vị boss trẻ tuổi của Vongola. Sự ngạc nhiên của cậu không nằm ngoài dự đoán khi cô đến đây để tạo nên cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

      “Cậu định đứng luôn ở cửa đấy à?” Reborn nhắc nhở khi Tsuna vẫn còn chưa thoát khỏi cơn sốc của mình.

      “Reborn, chuyện gì đang xảy ra vậy?“ Tsuna hỏi vị gia sư của mình với hy vọng sẽ nhận được một lời giải thích thỏa đáng. Cuối cùng thì còn bao nhiêu chuyện đã xảy ra mà cậu không được biết bất cứ điều gì về nó.

      “ Người giải thích cho cậu cho là cô ấy chứ không phải tôi.”

      Cậu nhóc Arcobaleno nhẹ nhàng tiếp đất sau một cú nhảy rất điệu nghệ từ chỗ chiếc bàn tiếp khách ở giữa phòng trước khi chỉnh lại chiếc mũ của mình, nơi Leo vẫn đang nằm trên đấy.

      “Tôi vẫn có việc cần làm nên phải đi trước đây.”

      Reborn rời khỏi phòng ngay sau câu nói đó. Cậu thiếu niên tóc nâu không nén được tiếng thở dài trước tính cách không bao giờ có thể thay đổi của người Hitman. Cậu ta thậm chí còn không thèm nán lại một chút để giải thích cho vị Boss của mình chuyện gì đang xảy ra. Và kết quả của việc đó là sau khi Reborn rời đi, không khí trong phòng bỗng chìm trong im lặng như thể nó là một căn phòng trống không có người. Tsuna đưa tay xoa trán, thật buồn cười khi cậu lại không biết nên bắt đầu thế nào dù đã có sẵn hàng tá câu hỏi trong đầu đang nhảy múa.

      “Cậu không định ngồi xuống nói chuyện à?”

      Lucie bất ngờ lên tiếng, cô vẫn quan sát Tsuna từ nãy đến giờ với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Cô biết cậu thiếu niên đang rất hoang mang về sự xuất hiện bất ngờ của cô ở nơi này. Nhưng dù vậy, không lẽ cậu ấy thật sự định đứng như vậy cho đến hết ngày sao.
      Sau câu nói của Lucie, Tsuna ngập ngừng một chút trước khi bước đến chỗ đối diện cô gái trẻ và ngồi xuống. Không phải là cậu cảm thấy ngại ngùng gì khi hành động một cách cứng đờ như vậy. Mà là do hiện tại Tsuna vẫn chưa thể cân bằng lại được cảm xúc của mình, có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra mà cậu không tài nào hiểu nổi.

      “Chắc hẳn cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở đây, Tsunayoshi-kun.”

      Cô gái trẻ tiếp tục giữ vai trò người dẫn dắt câu chuyện. Việc đó không gây khó khăn gì cho Lucie vì với cô nó cũng được xem là một trong những sở trường.

      “Vâng”

      “Tôi sẽ nói cho cậu tất cả về chuyện này.” Lucie nhẹ nhàng nâng tách trà đặt ở phần bàn phía trước mình và nhấp một ngụm trong lúc chờ đợi cái gật đầu từ Tsuna để cô có thể tiếp tục câu chuyện của mình. “Như tôi đã từng nói, tôi là một trẻ mồ côi. Từ khi bắt đầu có nhận thức, tôi đã hoàn toàn không có một chút kí ức nào về cha mẹ của mình. Tôi lớn lên cùng với những đứa trẻ có cảnh ngộ, chúng tôi làm bất cứ đều gì để giữ mình được sống…”

      Tsuna lặng lẽ nhìn Lucie khi cô kể về câu chuyện của cuộc đời mình. Vẻ bình thản vẫn hiện lên trên đôi mắt màu tím của cô. Điều đó khiến cậu tự hỏi rằng, phải chăng Lucie đã học được cách chấp nhận quá khứ của mình bằng cách tỏ ra như không có chuyện gì như vậy. Tsuna thật sự cảm thấy khâm phục Lucie vì sự mạnh mẽ mà cô có.

      “…Nhưng cuộc sống này vốn chưa bao giờ thương xót cho những kẻ bị bỏ rơi như chúng tôi. Tôi vẫn nhớ mãi cơn dịch bệnh năm đó, nó kéo đến như một trận cuồng phong càng quét tất cả mọi thứ. Những người trong làng, đa số đều bỏ đi để bảo vệ mạng sống của họ. Chỉ còn những người già không muốn rời bỏ vùng đất của tổ tiên và những đứa trẻ lang thang không ai cần đến như chúng tôi mới ở lại ngôi làng” Lucie lắc nhẹ tách trà trong tay mình rồi chăm chú nhìn những vòng tròn lan ra nơi trung tâm chiếc tách. Cô cố giữ cho câu chuyện của mình không trở nên quá đau buồn vì điều đó có thể làm cho bầu không khí xunh quanh trở nên ảm đạm. Lucie không muốn cậu thiếu niên đối diện mình cảm thấy căng thẳng hơn, đặc biệt là khi cậu ấy đã có đủ nó lúc ngồi xuống đối diện cô rồi. “Cuối cùng họ cũng không thể vượt qua. Từng người, từng người một đều chết trong tuyệt vọng. “ Cô khép mắt lại để che đi nỗi đau đang tạo thành khi cô nhớ về cái chết của những người đã từng bảo bọc cô như thành biên trong một gia đình thật sự. Mặc cho cuộc sống của họ có khốn cùng đến đâu. Nghĩ đến nó, cô đã không còn có thể tỏ ra bình thản. “Tôi nghĩ rằng mình rồi cũng sẽ như họ. Kết thúc cuốc đời ở ngay chính nơi mình được sinh ra và bị chói bỏ. Nhưng tôi đã không chết, thật là trớ trêu khi một đứa trẻ không có gì để tiếp tục sống như tôi lại thoát khỏi bàn tay của tử thần.”

      Trong một thoáng, Tsuna nghĩ rằng nước mắt sẽ rơi ra từ nơi khóe mắt của cô gái trước mặt mình, nhưng cô ấy chỉ khẽ mỉm cười. Có điều, đó là một nụ cười nhạt thếch không mang một chút xúc cảm nào, dù cho đó là mỉa mai hay đau khổ.

      “Sau đó, chị làm gì?”

      “Tôi bị một bọn buôn người bắt đi. Chúng mang tôi vào thành phố và chấp nhận bán cho bất kì ai trả giá cao.” Lucie thở ra như một cách làm dịu đi trái tim mình. “Sau đó, phu nhân đã mua tôi về.”

      “Phu nhân?”

      “Là nữ chủ nhân của gia tộc White và cũng chính là vợ của Stefano White”

      “Sao cơ?” Tsuna gần như bật ra khỏi ghế sau câu trả lời của cô gái trẻ. “Lucie-san, chị nói…”

      “Ừ” Lucie nhìn cậu với ánh mắt rất nghiêm túc chứng tỏ rằng không có một chút đùa giỡn hay dối trá nào trong câu chuyện mà cô đang kể. “Tôi biết điều đó sẽ làm cậu rất ngạc nhiên.”

      “Chị nói bà ấy là nữ chủ nhân của gia tộc White. Chẳng phải Stefano mới là chủ nhân hay sao?”

      “Không” Lucie lắc đầu. “Phu nhân mới thật sự là người thừa kế gia tộc. Chỉ là do sức khỏe bà vốn không tốt nên Stefano mới thay thế quyền điều hành. Nhưng tên đàn ông đó hoàn toàn không xứng đáng.”

      Đôi mắt tím bỗng chốc rực lên khi cô nhắc đến cái tên “Stefano” mà qua những gì cậu được biết từ Alex thì đó là một người đàn ông rất đào hoa và vô dụng.

      “Lucie-san thật sự rất yêu quý vị phu nhân đó…”

      “Đó là một người phụ nữ rất nhân hậu.” Lucie ngã người ra sau ghế và mỉm cười. Một nụ cười thật sự. “Phu nhân đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống đen tối của tuổi thơ và dạy cho tôi rất nhiều thứ. Nếu người mua tôi khi đó không phải là bà thì có lẽ giờ đây tôi đã chết rồi.”

      Tsuna khẽ gật trước khi Lucie tiếp tục nói.

      “Như tôi đã nói, cuộc đời vốn không bao giờ thương xót ai. Người tốt như bà lại có một cuộc sống quá ngắn ngủi.” Đôi mày cánh én giãn ra khi đôi mắt tím của Lucie khép lại. “ Phu nhân mất ngay sau khi sinh Rosali. Đáng lí ra với cơ thể yếu ớt của mình, bà ấy không nên mang thai.”

      Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tsuna khi Lucie nhắc đến cái tên “Rosali”. Cậu thừa nhận rằng mình sẽ không bao giờ có thể tỏ ra bình thường khi nghĩ về cô tiểu thư đỏng đảnh đó. Nhưng ít ra lúc này, khi biết được cô ấy đã mồ côi mẹ ngay từ lúc chào đời thì trong cậu một phần nào đó đã thật sự cảm thông.

      “Tên đàn ông khốn kiếp đó,” Những khớp xương trắng bệch nổi lên khi cô gái trẻ siết chặt đôi bàn tay của mình và ngữ điệu trong giọng nói của cô chứa đầy sự khinh miệt dành cho Stefano. “thậm chí không có chút đau xót trước cái chết của vợ mình. Chẳng bao lâu sau tang lễ, hắn đã đưa về nhà một người đàn bà khác và bắt đầu lộ rõ bản chất của mình khi tìm cách thâu tóm cả gia tộc mà phu nhân để lại.”

      “Người đàn bà mà chị nói, không lẽ nào là Angela?” Tsuna cố gắng giữ cho hơi thở mình ổn định. Dù đã hơn một tuần trôi qua kể từ lúc cậu bị Angela giam giữ nhưng hình ảnh đôi mắt nâu thăm thẳm chứa đầy tham vọng của bà ta vẫn chưa bao giờ thôi ám ảnh tâm trí Tsuna.

      “Không ” Đôi mắt tím mở ra nhìn cậu. “Đó là một người tình khác của hắn. Còn Angela chỉ xuất hiện sau khi tên khốn đó gần như phá tan hoang mọi thứ”

      Tsuna nhớ rằng, cậu đã từng nghe Alex nói về điều đó. Nhưng anh ấy chỉ nói với cậu về một Angela Padrino bỗng dưng xuất hiện và vực dậy cả một gia tộc đang trên bờ vực phá sản. Thật không ngờ, đằng sau nó còn có cả một câu truyện dài.

      “Stefano đã bị kiểm soát bởi Angela. Thật là một kẻ ngu ngốc. Chính bà ta là người đã vẽ ra kế hoạch bắt cóc cậu với mục đích thâu tóm Vongola. Còn những chuyện sau đó thì cậu đã biết rồi”

      “Tôi xin lỗi,” Tsuna đột nhiên nói. “Nhưng từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao Lucie-san lại biết về Vongola và thậm chí còn quen biết Reborn.”

      “Có chuyện này cậu không biết,” Lucie bỗng bật cười. Bây giờ trông cô đã không còn một chút căng thẳng nào nữa. “Đệ Cửu và phu nhân là bạn cũ của nhau. Reborn đã ở Vongola rất lâu, còn tôi thì luôn bên cạnh phu nhân nên chúng tôi đã gặp nhau rất nhiều lần. Cũng có thể xem như chỗ thâm giao.”

      “Kyuudaime sao?” Cậu nhìn cô gái ngồi đối diện mình với một vẻ mặt chứa đầy sự ngạc nhiên.

      “Họ thường chỉ gặp nhau như những người bạn cũ nên cũng không có nhiều người ở Vongola biết chuyện này.”

      “Thật bất ngờ!”

      “Cuộc đời luôn là tổ hợp của những điều bất ngờ mà.” Lucie khép hai tay trên gối, đoạn nhìn cậu mỉm cười. “Như việc tôi vô tình cứu cậu vậy.”

      “Vâng” Vị boss trẻ khẽ gật đầu. Đúng như lời Lucie nói, cuộc đời luôn là tổ hợp của những điều bất ngờ.

      “Thật ra lúc đó tôi đang theo dõi hành động của Angela.” Đuôi tóc nâu đỏ rơi xuống vai khi cô cúi người về phía trước. “Sau đó, tôi bí mật liên lạc với Vongola khi biết được tham vọng thâu tóm giới mafia của người đàn bà đó.” Lucie dừng lại để nhấc chiếc tách lên khỏi bàn và nhấp một ngụm trà trong đó. “Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ gia tộc White bằng chính mạng sống của mình.” Đoạn cô đặt nó trở lại bàn. “Nhưng sau khi phu nhân chết. Stefano luôn tìm đủ mọi cách để đuổi tôi đi. Với hắn, tôi chẳng khác gì một cái gai trong mắt. Thậm chí khi tôi đã rời đi, Stefano còn sai người ám sát. May mắn là tôi đoán trước được việc này nên đã tạo cho mình một cái chết giả. Cũng nhờ vậy, tôi mới có thể dễ dàng điều tra về Angela khi họ nghĩ rằng tôi đã chết.”

      Tsuna lặng lẽ nhìn Lucie. Thật không thể tin được, một cô gái với vẻ ngoài mảnh mai như vậy lại phải một mình đối mặt với rất chuyện khó khăn trong một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Cậu bỗng nhận ra rằng, thế giới mà họ đang sống vốn đã luôn là như vậy. Và điều duy nhất con người có thể làm chỉ là cố gắng khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Như cách Lucie luôn mỉm cười khi đối mặt với định mệnh nghiệt ngã của cuộc đời cô.

      “Đã bắt cậu phải nghe một câu chuyện dài rồi.”

      “Không có gì đâu ạ. Tôi rất vui khi Lucie-san chia sẻ với tôi tất cả những điều đó.”

      “Vậy,” Tsuna ngạc nhiên khi cô gái trẻ chống hai tay lên bàn và chồm cả người về phía cậu.”Cậu có định chia sẻ với tôi câu chuyện của mình không?”

      “Sao ạ?” Đôi mắt nâu khẽ chớp trước câu hỏi bất ngờ từ Lucie. “Tôi vốn đâu có chuyện gì để kể.”

      “Thật sao?” Cô gái trẻ mỉm cười ranh mãnh. Có vẻ một Lucie tươi vui đang bắt đầu trở lại. “Nếu không thì kể cho tôi nghe về Người bảo vệ Sương mù của cậu cũng được.”

      “Lucie-san! Làm sao chị…” Cậu gần như nhảy dựng lên vì câu nói đó.

      “Tôi đã nói gì đâu.”

      Lucie khẽ nhúng vai trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nụ cười trên môi cô nở rộng hơn khi nhìn thấy sắc đỏ đang làn dần ra nơi gò má cậu thiếu niên ở đối diện mình. Reborn nói đúng, cậu nhóc này thật sự rất dễ nắm bắt mặc cho việc cậu ta có là boss của một gia tộc mafia hàng đầu như Vongola đi chăng nữa.

      “Alex đã nói với tôi về chuyện của hai người.”

      “Cái gì cơ! Alex-san?”

      Lucie gật đầu và Tsuna gần như úp cả khuôn mặt mình vào lòng bàn tay mà rên rỉ. Thật không tin được là Alex-san lại biết. Mà nghĩ cho cùng, cũng chẳng có gì lạ khi một tình báo viên như anh ấy có thể dễ dàng nhận ra chuyện này. Vậy cuối cùng, kẻ luôn ngu ngơ không biết gì vẫn chỉ có mỗi mình cậu mà thôi.

      “Giữa chúng tôi không có chuyện gì đâu.”

      “Thì tôi có bảo là giữa hai người có chuyện gì đâu. Tôi chỉ đang nói về việc Alex kể với tôi cậu đến thành phố với Người bảo vệ Sương mù thôi mà.”

      “Hơ...Lucie-san, chị…” Sắc đỏ ngày càng lan rộng hơn trên má Tsuna khi cậu nhận ra mình đã bị Lucie lừa.

      “Tôi không có ý chọc ghẹo gì cậu đâu.” Lucie mỉm cười như đúng lời cô nói. Nhưng hề có chút gì chòng ghẹo trong đó. “Chỉ là tôi nhìn thấy được cậu đang có chuyện phiền lòng nên mới hỏi. Nhưng nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao đâu.”

      Tsuna rời mặt khỏi tay mình và ngước nhìn Lucie. Thật kì lạ khi cậu bỗng cảm thấy tất cả sự căng thẳng của mình trong suốt những ngày qua bỗng chốc tiêu tan bên dưới nụ cười dịu dàng đó.

      “Tôi sẽ nói…”

      Lucie hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào trước câu trả lời của cậu thiếu niên như thể cô đã đoán được rằng nó rồi cũng sẽ xảy ra. Tsuna bắt cầu kể với cô về Mukuro và về cả những cảm xúc đang ngày càng lớn dần lên trong lòng cậu. Không có một chút ngại ngùng nào khi cậu nói ra tất cả những điều đó như thể nó chỉ là một câu chuyện vụn vặt mà một cậu em trai vẫn thường hay kể với chị gái của mình.

      “Vậy cậu định làm gì tiếp theo?” Lucie hỏi khi Tsuna đã nói xong.

      “Tôi cũng không biết nữa.” Cậu trả lời không thể nào thành thật hơn.

      “Không phải là cậu không biết mà là cậu không dám.” Cô nói bằng chất giọng trong trẻo của mình. “Có những thứ nếu cậu cứ chần chừ thì nó sẽ vuột mất đấy.” Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô. “Tsunayoshi, nếu cậu đang phân vân thì tại sao lại không thử lắng nghe xem trái tim cậu đang mách bảo điều gì.”

      Lần nữa, cậu lại ngước nhìn lên để bắt gặp cái gật đầu khích lệ nơi cô trước khi đôi mắt nâu khép lại và cậu lặng lẽ lắng nghe nhịp đập của chính trái tim mình.

      Sawada Tsunayoshi.

      Thình thịch.

      Đôi tay lạnh lẽo của Mukuro chạm vào má cậu, một sự động chạm chưa từng có từ trước đến giờ. Cậu nhắm mắt lại, trong một thoáng cho phép bản thân cảm nhận sự tiếp xúc nhỏ nhoi này trước khi lại phải mở mắt ra để đối mặt với người phụ nữ đã bắt cóc mình.

      Thình thịch.

      Đôi mắt nâu mở to kinh ngạc nhìn người bảo vệ của mình. Nhưng Mukuro vẫn không nói gì hay thậm chí là đáp lại cái nhìn nơi cậu. Anh chỉ im lặng bế cậu lên và bước từng bước dài tiến về phía cửa. Theo phản xạ, tay cậu bám lấy ngực áo anh, làm lớp vải ở nơi đó nhàu đi dưới từng cái siết tay khi Mukuro di chuyển.

      Thình thịch.

      Anh đưa tay chạm vào gò má ẩm ướt của cậu. Cố gắng kìm nén khao khát được ôm chặt dáng hình mỏng manh đó vào lòng. Hàng mi dài trên đôi mắt nâu khép lại ngay sau khi những ngón tay của anh đón lấy từng giọt nước long lanh chảy ra nơi khóe mắt cậu.

      “ Đừng bận tâm về điều đó “ Mukuro thì thầm, giọng dịu dàng như chính bàn tay anh trên má cậu “ Chỉ cần cậu được an toàn, tôi chấp nhận đánh đổi bất cứ đều gì “


      Thình thịch.

      Tsunayoshi, nếu cứ yêu em thế này thì tôi sẽ điên mất thôi…

      Thình thịch.

      Tsuna đưa tay siết lấy ngực áo mình, nơi trái tim bên dưới đang không ngừng thổn thức. Cuối cùng, cậu cũng đã biết mình cần phải làm gì.

      “Cảm ơn chị, Lucie-san!”

      Cô gái trẻ và sẽ là người đứng đầu gia tộc White trong nay mai mỉm cười nhìn cậu thiếu niên tóc nâu chạy nhanh ra khỏi phòng sau khi đã gửi lại cho cô một lời cảm ơn. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã xác định được mình đang tìm kiếm cái gì. Và điều đó thật sự làm cô cảm thấy rất vui. Lucie vốn không có một người thân ruột thịt nào để thương yêu trong suốt cuộc đời cô sống. Ngay cả những anh chị em cùng chung cảnh ngộ với cô cũng đều đã ra đi vì cơn dịch bệnh. Người duy nhất Lucie có thể yêu thương là vị phu nhân đã tạo ra một cô như bây giờ, nhưng với bà tình cảm đó đúng hơn là sự tôn kính và lòng biết ơn. Nó khác hẳn với tình cảm cô dành cho Tsuna, mặc cho việc hai người chỉ mới quen biết nhau trong một thời gian ngắn. Cô thật sự rất quý mến cậu thiếu niên này và thậm chí còn muốn đối xử với cậu với tư cách như là một người chị gái.

      “Nghĩa vụ của mình đến đây là xong rồi.” Cô gái trẻ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ của mình trước khi đứng dậy. “Chuyện còn lại tùy thuộc vào cậu ấy thôi.” Gót giày của cô tạo ra những âm thanh khe khẽ khi nó di chuyển trên sàn. Đôi mắt tìm bị hút vào một chậu lan đặt ở góc phòng khi cô sắp sửa rời đi. Lucie bỗng nhớ rằng Alex đã từng bảo Vongola có một khu vườn trồng lan rất đẹp. Có lẽ cô sẽ đi tìm người Hitman và yêu cầu cậu ta dẫn mình đi tham quan nơi đó. Lucie luôn có một tình yêu đặc biết đối với loài hoa xinh đẹp này. Không thể nào bỏ qua một cơ hội hiếm có như vậy, đặc biệt là khi cô đã bỏ nhiều công sức để đến đây. Angela đã chết, Stefano giờ đây chẳng khác gì một con mèo già không còn nanh vuốt. Nên cô vốn không việc gì phải tỏ ra vội vã. Cứ để tên đó tận hưởng thêm một chút cuộc sống huy hoàng của hắn trước khi cô đến và mang đi tất cả.

      Cô gái trẻ mỉm cười khi khép cánh cửa phía sau lưng mình lại như thể đó chính là cánh cửa dẫn đế tuổi thơ đau buồn của cuộc đời cô. Với Lucie, nó bây giờ đã không còn quan trọng. Cô chỉ cần sống thật tốt cho hiện tại đã là quá đủ rồi.

      Chắc chắn cậu cũng nghĩ vậy phải không,Tsunayoshi-kun…

      .tobeContinue.

      Sửa lần cuối bởi tomoko_naoka; 24-02-2018 lúc 15:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      15-04-2015
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      3
      Reps
      104


      The Whispering of Darkness - Chương 20

      | Bóng đêm - Em yêu anh |


      byTomokoNaoka
      Ⓒ tomonaochan.wordpress.com


      . . .


      Mukuro đã để lỡ mất chuyến bay lúc 6h vì một số phiền phức bỗng dưng phát sinh trong bản hợp đồng mà anh đã phải dành hai tuần ở Luân Đôn để đàm phán. Chẳng còn cách nào khác, người Bảo vệ Sương mù đành phải hủy chuyến bay của mình và đặt lại một chuyến khác khi mọi chuyện đã thật sự trở nên ổn thỏa. Vì vậy khi anh về đến Vongola thì trời cũng đã bắt đầu sụp tối.

      Hai tuần ở Luân Đôn thật sự làm Mukuro cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là khi anh phải làm việc cùng với tên Bảo vệ Mặt trời đầu óc đã đơn giản lại còn luôn thích ồn ào. Nhưng dù vậy, thay gì để cơ thể mình nghỉ ngơi bằng một giấc ngủ sâu, Mukuro lại rời khỏi phòng sau khi quăng lại đống hành lí vào một góc. Anh lơ đãng bước dọc theo dải hàng lang. Người Bảo vệ Sương mù hiểu rõ bản thân mình muốn đi đâu. Hình ảnh cậu cứ mãi vờn quanh tâm trí anh tạo thành một nỗi nhớ cồn cào không bao giờ nguôi trong suốt những ngày anh rời Vongola lo công việc. Thật thảm hại khi một kẻ vốn lạnh lùng tàn nhẫn như anh lại có lúc bị những cảm xúc của chính mình đánh gục. Dù đã hàng ngàn lần Mukuro tìm cách loại bỏ nó trong tuyệt vọng, nhưng khao khát dành một Tsunayoshi vẫn không bao giờ có thể vơi đi trong lòng anh được. Mùi hương của cậu, hơi ấm của cậu, ánh mắt của cậu, tất cả những thứ đó luôn khiến anh phát điên lên mỗi khi nghĩ về.

      Đôi mắt hai màu hướng cái nhìn như thiêu đốt vào vị trí cánh cửa gỗ nơi phòng làm việc của Tsuna. Và trong lúc tâm trí Mukuro vẫn đang dằn co giữa hai dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở. Nhưng người xuất hiện sau đó không phải là cậu thiếu niên tóc nâu anh ngày đêm mong nhớ mà là cô gái trẻ vẫn đến chào anh mỗi lúc anh trở về - Chrome.

      “Chrome…”

      Đôi mắt tím ngước nhìn lên, tìm kiếm người đã gọi tên mình. Và khi nhìn thấy Mukuro đang đứng phía sau mình, cô hơi bối rối một chút.

      “M-Mukuro-sama, ngài đã trở về.”

      “Em đang làm gì vậy?” Người bảo vệ sương mù nhìn chiếc khay kim loại trống không Chrome đang cầm trên tay. Cố gắng giữ giọng ở âm lượng nhỏ nhất, anh không quên việc mình đang ở ngay trước phòng làm việc của Tsuna.

      “Boss bị ốm,” Chrome thì thầm, rõ ràng là cả cô cũng đang cố gắng để không làm ồn đến vị boss của mình ở bên kia cánh cửa. “Nên em mang thuốc cho ngài ấy.”

      “Cậu ta bị ốm?” Có lẽ Mukuro không nhận ra, nhưng giọng anh ngay lập tức đã nhuốm màu lo lắng sau câu nói của Chrome.

      “Vâng.” Cô gái trẻ gật đầu. “Boss bị sốt suốt cả ngày hôm qua. Nhưng dù vậy, ngài ấy vẫn không chịu về phòng nghỉ ngơi mà cứ tiếp tục làm việc.”

      “Ngu ngốc!”

      Mukuro gần như rít lên giận dữ. Và điều đó thật sự khiến Chrome giật mình. Cô lùi lại nhìn người bảo vệ sương mù với một chút lo lắng hiện lên trong đôi mắt tím. Nhận ra biểu hiện đó của cô gái nhỏ, Mukuro đưa một tay lên trán và điều chỉnh giọng nói của mình để nó trở lại ôn nhu như lúc bình thường.

      “Xin lỗi, Chrome. Ta đã làm em sợ rồi.”

      “Không sao đâu ạ.” Chrome khẽ lắc đầu. Tất nhiên, cô sẽ không bao giờ trách cứ Mukuro vì bất cứ chuyện gì. “Em thât sự rất lo cho boss. Sức khỏe ngài ấy yếu như vậy…”

      Khi cuộc nói chuyện lại quay trở lại vấn đề về sức khỏe của Tsuna, Mukuro cảm thấy lòng mình bỗng bùng lên một cơn tức giận vô cớ. Nhưng vì không muốn khiến Chrome phải giật mình thêm lần nào nữa nên anh đã kìm nén nó xuống để nói bằng chất giọng bình thản như thể anh hoàn toàn không chút quan tâm nào về chuyện đó.

      “Cứ mặc kệ cậu ta.”

      “Nhưng…”

      “Được rồi Chrome, em cứ lo việc của mình đi. Ta hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi đây.”

      Cô gái trẻ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Mukuro xoa đầu cô trước khi quay trở lại phòng mình như đúng lời anh nói. Chrome vẫn đứng nhìn anh từ vị trí trước của phòng Tsuna, một nụ cười nở trên môi cô, khi nhìn thật sự không ai nghĩ rằng nó thuộc về một Chrome lúc nào cũng tỏ ra kín đáo.

      “Mukuro-sama thật sự không thành thật chút nào.”

      ...

      11 giờ 30 phút.

      Mukuro nhẹ nhàng xoay nắm cửa kim loại để căn phòng làm việc của cậu lần nữa hiện ra trong tầm mắt anh sau gần hai tháng. Cố gắng giữ cho nhịp thở của mình thật nhẹ nhàng khi anh đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Mọi thứ dường như vẫn hệt như hình ảnh được lưu trữ trong kí ức từ lần cuối cùng anh đến đây. Cái đêm mà suýt chút nữa, anh đã bị Tsuna bắt được trong lúc bế cậu về phòng.

      Đôi mắt trái màu nhìn xuyên qua bóng tối căn phòng và dừng lại ở mái tóc nâu đang gục trên bàn làm việc, bên cạnh đống giấy tờ lúc nào cũng bừa bộn mỗi khi anh đến. Thật sự Mukuro không hề có ý định làm việc này, nó quá nguy hiểm sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa anh và cậu. Nhưng những lời nói của Chrome cứ vang vọng mãi bên tai người Bảo vệ Sương mù từ lúc anh gặp cô ngay trước cửa phòng cậu. Nó khiến anh không tài nào thôi nghĩ ngợi và thậm chí còn đánh cắp luôn cả giấc ngủ đáng lẽ ra đã phải có của anh vào giờ này. Cơn bức bối khó chịu đến mức làm Mukuro gần như phát điên lên. Để rồi sau đó là việc anh ở trong căn phòng này, bên cạnh một Tsunayoshi ngủ không chút đề phòng nơi bàn làm việc.

      “Tại sao lúc nào cậu cũng thích làm người khác lo lắng như vậy, Tsunayoshi?”

      Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên đôi gò má nhợt nhạt của Tsuna sau một thoáng ngập ngừng. Cảm giác hơi thở ấm nóng ngay bên dưới tay mình. Đúng là cậu trông tiều tụy rất nhiều so với lần cuối cùng anh gặp. Và điều đó, thật sự làm trái tim người Bảo vệ Sương mù như thắt lại.
      Cơ thể Tsuna được nhẹ nhàng nhấc lên và nằm yên vị trong lòng Mukuro bằng cái cử chỉ dịu dàng mà cậu vẫn luôn tìm kiếm hàng đêm. Anh nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cậu thiếu niên đang ngủ say trong lòng mình trước khi mang cậu trở về căn phòng ngủ . Đó mới thật sự là nơi dành cho cơ thể mệt mỏi của Tsuna chứ không phải chiếc bàn làm việc với hàng đống giấy tờ các thứ ngổn ngang bên trên đó.

      Mukuro không cần phải có chút lo lắng nào về việc Tsuna sẽ bất ngờ thức giấc. Tất nhiên là chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra khi cậu uống liều thuốc Chrome mang đến vài giờ trước. Thật sự người bảo vệ sương mù không muốn phải dùng đến loại phương pháp này, nhưng với một kẻ cứng đầu như cậu thì đó là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra.
      Một người giúp việc đi ngang qua Mukuro khi phòng ngủ của cậu đã không còn cách đó bao xa nữa. Người phụ nữ không thể nhìn thấy vị chủ nhân trẻ tuổi trên tay anh vì Mukuro đã tạo ra một ảo ảnh đủ mạnh để đến cả Chrome còn không thể nhìn thấu được. Bà ấy luống cuống cúi chào trước khi hối hả chạy đi cho một công việc quan trọng nào đó vẫn chưa được hoàn thành.

      Những họa tiết trang trí cầu kì quen thuộc lại hiện ra khi Mukuro đẩy cánh cửa gỗ để có thể bế Tsuna bước vào phòng. Nó không bị khóa. Không biết có phải là do may mắn hay không mà trong tất cả những lần anh mang cậu về phòng, cánh cửa đều có thể dễ dàng mở ra chỉ sau một cái đẩy tay rất nhẹ.
      Một chút tiếc nuối vụt qua trong đôi mắt hai màu khi hơi ấm từ cậu rời khỏi lòng anh lúc Mukuro đặt Tsuna xuống chiếc giường êm ái trong phòng cậu. Ngón tay lạnh lẽo dịu dàng gạt đi những lọn tóc nâu trên trán cậu và đặt lên đó một nụ hôn.

      “Chúc ngủ ngon, Tsunayoshi.”

      Ngay trước cả khi môi Mukuro kịp rời đi và ngay trước cả khi lời chúc ngủ ngon kịp buông trôi vào bóng tối thì cổ áo anh đã bị giữ lại bởi đôi bàn tay mỏng manh nhưng đầy kiên quyết. Tsuna nhìn sâu vào đôi mắt hai màu đang chứa đầy sự kinh ngạc của anh trước khi cậu thì thầm.

      “Bắt được anh rồi, Mukuro.”

      Mukuro thở hắt ra, cố gắng thoát khỏi sự kìm giữ đầy ngọt ngào của cậu. Nhưng cố gắng đó gần như là vô ích khi bàn tay cậu cứ không ngừng siết lấy cổ áo anh, làm phần vải nơi đó trở nên nhàu nát. Mukuro tự hỏi bản thân mình, là do cậu bỗng trở nên mạnh mẽ hay là do anh thật sự không hoàn toàn muốn thoát ra.

      “Tsunayoshi, cậu đang làm cái gì vậy?”

      Anh nói trong sự bất lực của bản thân khi cậu vòng hẳn cả hai tay mình qua cổ anh và kéo cơ thể anh lại gần.

      “Tôi chỉ làm những chuyện trái tim tôi mách bảo thôi.” Tsuna cố gắng giữ cho nhịp thở của mình thật đều để anh không nhận ra rằng cậu đang bối rối. Nhưng việc đó có vẻ là quá bất khả thi vì ngay sau khi cơ thể anh tuân theo cái kéo tay nơi cậu thì tim Tsuna đã bắt đầu vang lên giai điệu quen thuộc của nó bên dưới lồng ngực cậu. Và cậu chắc chắn rằng Mukuro đã nghe thấy nó vì giữa họ bây giờ đã dường như không còn khoảng cách. “Anh không thể chạy trốn nữa, Mukuro.”

      “Đừng nói những điều ngu ngốc.” Thật buồn cười khi Mukuro vẫn cứ cố gắng tỏ ra lạnh lùng trong lúc này. Nhưng cả cậu và anh đều biết chiếc vỏ bọc đó rồi sẽ không còn tồn tại được bao lâu. “Tôi không chạy trốn cái gì cả.”

      “Nếu đã vậy thì anh phải nói với một tôi đang tỉnh táo rằng anh yêu tôi thay vì nói với một tôi đang say ngủ.” Đôi mắt nâu ngước nhìn người bảo vệ sương mù vẫn đang bị giữ chặt bởi vòng tay của cậu. Với lời tự nhắc nhở trong đầu là cậu phải can đảm lên, phải nói hết cho anh nghe những cảm xúc trong lòng cậu. “Chẳng phải sao?”

      “Cậu…”

      Lần thứ hai trong đêm nay, Mukuro thật sự cảm thấy rất kinh ngạc. Xưa nay, anh luôn nghĩ rằng Tsuna sẽ không bao giờ biết được những tình cảm mà anh dành cho cậu, dù cho nó có thật sự mãnh liệt đến đâu. Có phải anh đã đánh giá quá cao khả năng che giấu của mình rồi chăng?
      Người bảo vệ sương mù thở dài trước khi vùi mặt mình vào hõm cổ cậu. Tsuna khẽ run lên vì hành động bất ngờ đó. Cơ thể cậu vẫn rất nhạy cảm trước từng cái động chạm dù là nhỏ nhất của Mukuro.

      “Nói những lời như vậy,” Mukuro thì thầm trên làn da nơi cổ Tsuna. “Cậu muốn tôi phải làm gì đây?”

      “Tôi…không biết.” Vị boss trẻ cảm thấy thật buồn cười vì câu nói trả lời đó của mình. Nhưng đúng thật là cậu cũng không biết rõ bản thân mình đang hy vọng điều gì khi nói với anh những lời như vậy.

      “Tsunayoshi,” Hàng mi dài trên đôi mắt trái màu khép lại khi anh cảm nhận mùi hương ngọt dịu từ cơ thể bên dưới mình. “Tôi đã khao khát cậu mười năm và bây giờ cậu đang làm cho khao khát đó bùng lên đến mức không thể kiểm soát được nữa. Tôi sẽ ăn tươi nuốt sống cậu đấy. Cậu có biết không?”

      Mukuro thật sự cảm thấy ngạc nhiên khi bản thân anh lại có thể nói ra những lời đó một cách dễ dàng như vậy. Là do anh đã cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ phải tìm cách chối bỏ cảm xúc của chính mình? Hay là do thứ mùi hương ngọt ngào đang tỏa ra từ cơ thể cậu?

      “Tôi…”

      Người bảo vệ sương mù có thể cảm thấy được sự bối rối của Tsuna dù cho anh vẫn đang vùi mặt vào cổ cậu. Và Mukuro bắt đầu chờ đợi phản ứng từ cậu thiếu niên. Cậu sẽ làm gì, Tsunayoshi?

      “Tôi biết rõ điều đó...”

      Sau lời thì thầm đó, Mukuro lùi về sau để có thể nhìn rõ gương mặt cậu trong sự ngỡ ngàng từ chính anh. Những vệt hồng lan dần ra nơi gò má đó, và đôi môi đỏ mềm mím chặt lại khi đôi mắt nâu nhìn lại anh. Mukuro nuốt khan, Tsuna đang đẩy giới hạn chịu đựng của anh lên đến tận cùng.

      “Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn, Mukuro.”

      Giây phút câu nói đó truyền đến tai anh thì thứ được gọi là lý trí trong đầu anh chính thức bị chặt đứt. Mukuro khom người xuống và hơi thở anh bao lấy môi cậu ngay trước cả môi anh.

      “Cậu có biết là mình đang nói cái gì không? Tôi sẽ không dừng lại dù cho cậu có khóc.”

      Tim Tsuna đập nhanh đến mức sắp vỡ ra khi Mukuro hôn cậu. Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh lướt dọc theo bờ môi ngọt ngào trước khi cậu hé mở nó ra để đón lấy sự điên cuồng của anh trong miệng mình. Tsuna chưa bao giờ trải qua bất cứ một thứ cảm xúc nào như vậy trước kia. Nhục dục cháy bỏng bùng lên trong cậu mỗi lúc lưỡi anh chạm vào bất cứ nơi nào trong miệng cậu. Hơi hở đứt quãng từ cậu bị anh tham lam nuốt lấy khi nụ hôn cứ nhấn nhá hoài không dứt. Đôi mắt nâu khép lại, bỏ mặc lồng ngực đang gào thét vì thiếu dưỡng khí mà quấn chặt hơn đôi tay mình quanh vai anh.

      Mukuro dứt khỏi nụ hôn khi cả hai đều cảm thấy mình không thể thở được. Nhưng ngay sau đó, một nụ hôn khác lại bắt đầu. Sâu hơn và cuồng nhiệt hơn cả cách họ đã làm trước đó.

      “Tsunayoshi…”

      Anh thì thầm tên cậu trong lúc trải những nụ hôn dài trên cổ Tsuna. Mukuro tự nhắc nhở mình với cái lí trí không còn bao nhiêu phần tỉnh táo rằng anh phải thật chậm lại nếu không muốn làm cậu thiếu niên bé nhỏ bên dưới mình bị đau.
      Tsuna cố gắng lấy lại nhịp thở của mình trong sự ham muốn điên cuồng anh dành cho cậu. Trong một thoáng chần chừ, cậu chồm người lên và giúp Mukuro cởi bỏ đi chiếc áo khoác của mình. Và anh để yên cho cậu làm điều đó trong lúc nhấm nháp phần cổ đã bắt đầu sưng đỏ của Tsuna.

      “Cậu có biết rằng cậu luôn làm tôi phát điên lên mỗi lúc cậu nhìn tôi không?” Mukuro thì thầm, cốt yếu là để giữ lại chút tỉnh táo cho cả anh và cậu.

      “Kh-..không..”

      “Cậu thành thật quá rồi đấy.”

      Chiếc áo sơ mi tuột hờ hững xuống vai khi môi Mukuro đặt trên ngực cậu. Tim Tsuna đập như sấm và cậu chắc chắn rằng anh đã cảm nhận được điều đó.

      “Gì chứ…” Cậu cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng của mình. “Đó là do anh lúc nào cũng-..uh”

      Mukuro bắt đầu hôn cậu và Tsuna quên luôn việc mình vừa định nói điều gì đó. Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh quấn chặt lấy lưỡi cậu đem hương vị của hai người hòa vào nhau để tạo thành một thứ độc dược chết người thêm vào mối tình đã kéo dài mười năm của cả anh và cậu.

      “Tsunayoshi, tại sao cậu lại chấp nhận điều này? Phải chăng đó là thương hại?”

      Tsuna gần như ngồi bật dậy. Nhưng ngay lập tức, cả thân thể anh kìm giữ cậu lại trong những cái ve vuốt đầy nhục dục. Cậu cắn chặt môi, cố gắng để mình không kêu lên khi anh bậm răng vào cổ cậu.

      “Không!” Cậu thật sự cảm thấy tức giận vì câu nói đó. Thương hại? Cái gì mà thương hại cơ chứ. Đừng nói rằng Mukuro thật sự nghĩ cậu làm tất cả những chuyện này chỉ vì cậu cảm thấy thương hại anh. “Mukuro…đó không phải là…thương hại…” Từ ngữ trôi qua môi cậu một cách đầy khó nhọc khi đôi tay lạnh lẽo của anh trượt xuống để mân mê phần đùi nhạy cảm thì giọng cậu lại càng trở nên trầm đục hơn. “Đừng bao giờ…nói như vậy…tôi không…”

      “Vậy nó là gì? Thứ cảm xúc mà cậu dành cho tôi?”

      Mukuro áp trán mình lên trán cậu và đôi mắt hai màu như khóa chặt cái nhìn của ánh mắt nâu. Tsuna thở hắt ra, lần đầu tiền cậu nhìn Mukuro ở khoảng cách gần như vậy. Mái tóc xanh rủ xuống một bên vai anh và nằm vươn trên bộ ngực trần của cậu.

      “Sao nào, Tsunayoshi?”

      Anh hỏi một cách đầy nhẫn nại. Từ thẳm sâu trong đôi mắt hai màu của anh, cậu có thể nhìn thấy một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Đó chính là khao khát anh đã dành cho cậu trong suốt mười năm. Tsuna siết chặt nắm tay quanh tấm drap trải giường. Cảm giác của cậu dành cho anh, là gì?

      “Tôi …” Cậu thì thầm, đôi gò má nóng bừng lên khi anh vẫn cứ không thôi việc áp trán mình với cậu.

      “Đừng nói với tôi là cậu không biết,” Cái chất giọng ôn nhu đầy mê hoặc đó vẫn cứ vang lên và khiến lí trí Tsuna hoàn toàn bị bao phủ trong lớp sương mù mê ảo. “Tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời như vậy.”

      “Mukuro, tôi…”

      Tsuna thở dốc. Một cơn rùng mình chạy qua khi cậu nhận ra bàn tay anh đang lướt dọc theo đường cong cơ thể mình.

      “Nói đi, Tsunayoshi.”

      Đáng lẽ ra anh đã phải cảm thấy hài lòng khi được gần một Tsunayoshi như vậy. Nhưng từ lâu, việc chỉ chiếm lấy cơ thể cậu đã không còn là đủ đối với Mukuro. Thứ anh thật sự khao khát chính là cảm xúc bên trong trái tim đang đập bên dưới lòng ngực ấm áp này. Tình yêu của cậu.

      “Mukuro, em…” Đôi tay mảnh dẻ của Tsuna vòng qua cổ anh và cậu nhấc người lên để những từ ngữ sắp được nói ra chỉ mỗi mình anh nghe được. “…em yêu anh.”

      Mukuro biết rằng lời nói đó chính là chiếc gông xiềng sẽ vĩnh viễn trói buộc cuộc đời anh vào thứ tình yêu mang tên cậu. Mãi mãi, anh cũng không bao giờ có thể thoát ra, cho đến ngày tận cùng của thế giới. Nhưng dù vậy, anh vẫn mỉm cười.

      “Mukuro, an-..”

      Từ ngữ của Tsuna lần nữa bị nuốt trọn bởi bờ môi Mukuro khi anh khom người xuống để hôn cậu. Đôi mắt nâu mở to trước khi cậu chấp nhận buông trôi tất cả những cảm xúc của mình theo từng cái động chạm nơi anh. Hạnh phúc hòa lẫn trong nỗi đau giây phút anh tiến vào, Tsuna gần như bật khóc. Bàn tay cậu níu chặt lấy tóc anh, những sợi tóc xanh thẫm vươn vãi trên cơ thể trần của cậu. Cả lí trí bị nhấn chìm trong bể dục vọng để rồi một chút tỉnh táo cuối cũng cũng bị thiêu đốt đến khi chỉ còn là cho bụi. Và lúc lên đến cao trào, cậu ngất đi trong vòng tay ấm áp dịu dàng của Mukuro.

      ...

      Mukuro đẩy cánh cửa gỗ để bước vào phòng, cố gắng thật nhẹ nhàng để không phá đi giấc ngủ của cậu thiếu niên đang ở phía bên kia căn phòng. Anh khẽ thở dài trước khi bước đến chỗ chiếc bàn làm việc quen thuộc, nơi với hàng đống giấy tờ không bao giờ thôi lộn xộn và cũng là nơi được Tsuna trưng dụng làm chỗ ngủ mỗi khi cậu làm việc đến tận khuya như thế này.
      Người bảo vệ sương mù khom người xuống rồi sau đó nhẹ nhàng bế vị boss của mình lên. Việc đó vẫn luôn được anh thực hiện một cách rất dễ dàng, cứ như thể cậu chỉ là một con búp bê vậy.
      Mukuro đặt một nụ hôn lên trán cậu thiếu niên bé nhỏ trong lòng mình. Và anh mỉm cười khi đôi bàn tay mảnh dẻ vươn lên để quấn lấy cổ anh.

      “Đợi anh lâu rồi đấy.”

      “Có vẻ như tôi đã chiều hư cậu rồi, Tsunayoshi.”

      “Chỉ là do tôi mệt mỏi quá nên không thể tự mình trở về phòng thôi.” Cậu thì thầm bằng chất giọng lười biếng của mình. Đôi mắt nâu khép lại khi cậu tựa đầu vào vai anh.

      “Cậu ngày càng giỏi nói dối đấy.”

      “Gì chứ! Người lúc nào cũng nói dối rõ ràng là-…”

      Trước khi Tsuna kịp hoàn tất câu nói của mình thì Mukuro đã áp môi mình lên môi cậu để kéo cậu vào một nụ hôn. Mặc dù rất ghét việc bị ngắt lời như vậy nhưng cậu vẫn không thể làm gì khác ngoài việc hé môi ra và để chiếc lưỡi ranh mãnh của anh luồn vào. Tim Tsuna lại đập như sấm trong lòng ngực. Cậu thiếu niên thở dài trong lúc Mukuro rời ra một chút.
      Dù đã hôn anh ấy rất nhiều lần nhưng mình vẫn không tài nào giữ cho tim mình ổn định được.
      Mối quan hệ của họ giờ đây đã không còn đơn thuần là sự ràng buộc giữa boss và người bảo vệ. Nó đã trở thành một cái gì đó vững chắc và sâu sắc hơn rất nhiều.
      Từ lâu, cậu đã không còn bận tâm về việc trở về phòng hàng đêm của mình. Vì Tsuna biết chỉ cần cậu gục xuống bàn, bóng đêm sẽ lại đến và mang cậu đi trong vòng tay dịu dàng ấm áp.

      “Chúc ngủ ngon, Tsunayoshi.”


      .End.

      Sửa lần cuối bởi tomoko_naoka; 26-02-2018 lúc 07:10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      15-04-2015
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      3
      Reps
      104

      Credit: sưu tầm


      Written After


      Thực ra cái longfic này đã hoàn từ rất lâu rồi, nếu tớ nhớ không nhầm thì chươngcuối được đăng vào ngày sinh nhật cách đây ba năm của tớ. Đúng thật là rất rất lâu rồi. Đó là chưa kể tớ tốn hơn một năm để hoàn thành cái fic. Và đây cũng là cái longfic đầu tiên (hy vọng không phải là duy nhất) mà tớ hoàn thành một cách tròn vẹn nhất. Gồm 20 chương chính truyện và 2 ngoại truyện (sẽ post sau, xin hãy yên tâm). Mặc dù để đi được chặn đường 20 chương dài đăng đẵng đó không phải chuyện dễ dàng.

      Tớ muốn gửi lời cảm ơn đến @ Thư Nguyễn: dù chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau nhưng cô đã từng là nguồn động lực lớn lao để tôi viết fic. Tôi khi đó, rất dễ buồn, dễ nản. Fic lại không có nhiều người đọc nên cảm thấy mất động lực rất nhiều. Cô đã đến và thổi cho tôi một luồng gió mới khiến cái fic lại có thể được tiếp tục và cuối cùng là đi đến kết thúc tròn vẹn như thể này.

      Cảm ơn @Sinh Ra Để Chết Đi;: Câu "Có tôi chờ" của cô luôn là nguồn động lực cực kì to lớn cho tôi. Niềm vui nho nhỏ của tôi sau mỗi lần đăng fic.

      Cảm ơn @Atami Kobayashi : Cảm ơn cậu vì đã luôn đợi chờ fic của tớ. Và cũng xin lỗi vì tớ quá nhây quá lười nên tới tận bây giờ mới chịu đăng đủ fic lên đây.

      Cảm ơn Mukuro, Tsuna: Hai người đã cho tôi một thời thanh xuân bất tận. Dù có là 18 hay 22, và dù cho tôi có không còn viết nữa thì tình
      cảm dành cho hai người và 6927 vẫn sẽ luôn còn hoài như vậy.


      Một Longfic ám mùi nhang khói, được viết khi tôi mười tám tuổi. Văn chương khi đó đơn giản, không chút cầu kì. Nhưng tất cả cảm xúc trong những dòng văn đều chân thật. Mặc dù sau 4 năm, tôi không có can đảm đọc lại một lần nào. Nhưng tôi biết, những dòng văn đó đã lưu giữ lại một phần tuổi trẻ của tôi. Một phần tuổi trẻ chứa đựng tình cảm lớn lao dành cho họ.


      Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic cho đến cuối cùng.
      Arigatou.
      Sửa lần cuối bởi tomoko_naoka; 23-02-2018 lúc 12:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:53.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.