oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 10
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Sword Art Online] Có thằng bạn trai mất trí nhớ chả khác nào nuôi vật cưng trong nhà.

      Author's Note: Đại khái là mình không muốn dài dòng. Cơ mà cũng thấy bản thân rất là... khùng, hay hâm dở gì đấy, đại loại là trên cái chữ "điên" nhiều lắm. Có điều chắc chưa được như Mad Max thôi. Dù sao đi nữa, vào đề vậy. À còn một điều mình muốn xin được giúp đỡ. Chuyện là mình không rành lắm về thần thoại bắc âu nên nếu ai có sách hay truyện nào tổng hợp toàn bộ cốt truyện của bắc âu thì có thể share cho mình được không? Đang cần rất gấp.

      Title: [Sword Art Online] Hope and Despair

      Author: Im Liar (vn-sharing.net)/Ishimaru Ryouji (fanfiction.net)

      Disclaimer: Trừ các nhân vạt OC ra, tôi không sở hữu bất kì điều gì liên quan đến tác phẩm Sword Art Online.

      Rating: 15+, sau này có thể thêm.

      Status: Đang tiến hành (lên cơn thì có thể drop bất cứ lúc nào)

      English version: https://www.fanfiction.net/s/1096667...spair-and-Hope


      Summary: Nói cho vui thì cái fic này là về chuyện tình của hai con mều. Còn nghiêm túc thì... cũng chả biết nữa. Có lưu ý nhỏ là bản Anh sẽ khác với bản Việt một chút.
      Sửa lần cuối bởi Im Liar; 19-11-2015 lúc 16:57.
      My future, passion, existence, and hope... All will dissapear.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Prologue: A phantom

      "Kết thúc rồi à?" - Chàng trai trẻ trong bộ đồ đen tuyền, khẽ thì thầm trong cái không gian đen tĩnh mịch, lặng im không một tiếng động. Cảnh vật xung quanh cũng thế, không có gì khác ngoại trừ một màu đen đặc, không ánh sáng nào xuất hiện trừ quả cầu nhỏ nằm giữa hai bàn tay cậu đang phát ra ánh sáng yếu ớt, dần lụi tàn.

      "Chúc mừng." - Một giọng nam xuất hiện trước mặt cậu. Từ nơi phát ra giọng nói đó là một người đàn ông trong bộ đồ trắng toát với chiếc quần dài màu đen. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cách ăn mặc của anh ta không giống với kì ai cậu từng gặp. lạ nhất là cái thứ treo lủng lẳng ở cổ anh ta. Tuy lần đầu gặp mặt nhưng cậu có cảm giác mình không cần phải đề phòng. Nhìn kĩ, cậu thấy anh ta có đôi mắt màu kim loại và mái tóc được cắt ngắn.

      "Ông... là ai?" - Cậu hỏi.

      "Một kẻ đã chết từ lâu." - Anh ta đáp lại.

      "Trông không giống như thế. Vả lại, người chết thì không nói chuyện được."

      "Nhưng họ có thể thấy và nghe đấy." - Anh ta khẽ mỉm cười, trước khi tiến gần cậu. - "Akihiko Kayaba, đó là tên của tôi. Nhưng cậu có thể không cần nhớ cũng được."

      "Nghe lạ thật đấy. Tôi đoán, đó là cái tên mà nhiều người hay gọi là "tên thật"." - Cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ và có phần cảnh giác. Nhưng sực nhớ lại cái gì đó, cậu lại thôi. - "Nếu tôi đoán không lầm, ông là người đã giúp tôi ban nãy."

      "Ờ. Quả thật, tôi không nghĩ là cậu không vượt qua được dungeon cuối cùng." - Kayaba xác nhận, trước khi tiếp tục. - "Lúc đó nếu tôi không cảnh giác, có lẽ cậu cũng tan thành từng mảnh rồi."

      "Tại sao ông lại giúp tôi?"

      "Vì đó là lời nhờ vả của một người bạn. Và cậu biết người đó đấy." - Trên thực tế, Kayaba không chỉ giúp cậu một lần nhưng tự nhận một cách hớ hênh như vậy thật không phải là điều nên nói trong một cuộc đối thoại.

      "Tôi đoán thế." - Cậu thở dài một cách mệt mỏi, trước khi chìa bàn tay của mình ra trước người đối diện. - "Dù sao đi nữa, cảm ơn vì điều đó."

      "Không có gì." - Kayaba bắt tay cậu. Anh cũng không biết mình có nên nhận lời cám ơn này hay không. Bởi nhờ có cậu, dự án mà anh ấp ủ đang gần được hoàn thiện. Không những thế, lần đầu tiên anh chứng kiến được chiêu thức ẩn vốn tưởng chừng như không bao giờ có thể kích hoạt được. Tuy nhiên, thật tiếc khi nó chỉ có thể được sử dụng một lần và có thể sau nay không ai có thể kích hoạt được nó. Dù vậy, thà một lần được thấy còn hơn trăm lần chỉ được nghe. - "Cũng đến lúc cậu rời khỏi đây rồi."

      "Ề. Nói thật, tôi cũng chả muốn ở lại đây lâu. Bảy cái dungeon với hơn chục cái nhiệm vụ trời ơi đất hỡi là tôi đã đuối lắm rồi." - Cậu trả lời không ra hơi. Nhưng nếu phải nói, có vài cái nhiệm vụ cậu thà không làm còn hơn. Nhưng tiếc nuối thì cũng có được gì. - Có một câu hỏi tôi muốn hỏi."

      "Gì thế?" - Kayaba nghiên đầu, không biết liệu đối phương muốn hỏi gì.

      "Trước khi chết, tôi đã sử dụng một chiêu thức khá lạ. Anh có biết nó tên là gì không?"

      "The End of Nine Worlds. Và nó chỉ có thể được sử dụng một lần thôi. Tuy nhiên cũng đừng vứt thanh kiếm đó. Dù gì cũng là hàng quý không dễ kiếm đâu." - Nhớ lại, anh cũng không tin là chiêu thức đó lại có thể được kích hoạt với điều kiện cực khó nhằn, và nó không hề liên quan đến nhân vật hay kĩ năng của người chơi. Tuy nhiên, anh chỉ không hiểu tại sao lại có một người có thể tuyệt vọng đến mức như thế.

      "Vậy à?" - Cậu thở dài, rồi ngẩng mặt lên. - "Dù sao đi nữa, cảm ơn và tạm biệt."

      "Này." - Khi thấy cậu định bước đi, Kayaba gọi với lại. - "Có một tin nhắn mà tôi nghĩ cậu nên nhận lấy."

      "Gì thế?" - Thắc mắc, cậu quay lại.

      "Đừng bao giờ trở thành "The man who sold the world"."

      "Không hiểu lắm nhưng... cũng là từ một người quen nào đó à?" - Dĩ nhiên cậu có hiểu lời nhắn đó là gì, theo nghĩa thô, nhưng cậu không biết tại sao lại có người muốn gửi nó đến cho cậu. Cậu cũng không biết liệu có ý nghĩa nào ẩn trong đó hay không. Nhưng rất tiếc, bây giờ cậu không muốn suy nghĩ cả, chỉ muốn ăn một bữa và đánh một giấc mà thôi.

      "Sẽ đến lúc cậu hiểu thôi." - Dứt lời, Kayaba bắt đầu đi về phía bóng tối. - "Tạm biệt, và hẹn gặp lại."

      "Hy vọng thế." - Sau đó, phía sau cậu xuất hiện ánh sáng báo hiệu lối ra. Khi đến gần nó, cậu ngoái đầu nhìn về hướng người đàn ông biến mất. Liệu anh ta là người, hay là ma, hay chỉ là một NPC? Cậu cũng không biết nữa. Lúc này, cứ để mọi thứ tạm gác sang một bên.


      Sửa lần cuối bởi Im Liar; 19-11-2015 lúc 16:57.
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. (Mệt thật.) - Vừa bước ra khỏi cuối đường hầm, nam game thủ tộc Cait Sith đã phải lấy tay che mắt lại trước ánh sáng chói lòa của mặt trời. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu nhận ra cuối cùng thì cũng có thể ăn một bữa và đánh một giấc. Mệt mỏi, rã rời, cả thể chất lẫn tinh thần. Dù vậy, nếu có ai bảo rằng thế giới này chỉ là một trò chơi thì chưa chắc cậu đã tin, kể cả khi có không ít người đã chứng minh điều đó với cậu. Mà nếu đây chỉ là một trò chơi, thì vì lí do gì cậu không thể thoát ra khỏi nó. Nhưng kể cả khi thoát ra rồi, cậu vẫn không biết con người cậu ở "thế giới thật" là như thế nào. Có những lúc cậu suy nghĩ về nó rất nhiều, nhưng thường thì cậu chẳng thể tìm ra được kết luận cho riêng mình nên đâm ra cậu cũng chả thèm nghĩ thêm nữa làm gì cho mệt đầu. Cái gì tới thì nó tới thôi, trước mắt cần phải giải quyết chuyện đang diễn ra trước mặt cái đã.

      Hơn hai tá game thủ đủ chủng tộc, từ bé đến cao, từ lùn đến thấp, từ ốm đến mập, cả nam lẫn nữ đều xuất hiện đầy đủ các loại đang đứng trước mặt cậu. Hẳn nhiên là cậu không biết hết tất cả bọn họ rồi, trừ bộ đồng phục mà họ đang mặc. Tông màu trắng đỏ, pha lẫn chút đen nhưng với đủ kiểu quần áo và giáp làm cho cậu có cảm giác đang ở trong một shop thời trang nào đó của bang hội này vậy. Và không hẳn là cậu không biết bang hội này, chỉ có điều là cậu không biết thành viên của họ mà thôi. Đơn giản là vì cậu chẳng muốn nhớ làm gì khi mà toàn thể cái bang hội lên đến cả trăm mạng. Nếu cần nhớ thì cậu chỉ cần nhớ bang chủ và phó bang chủ là được, mấy tên râu ria lẻ tẻ không cần nhớ làm gì. Vậy nên khi còn ở trong bang hội này cậu rất hay bị ghét, và khi đã ghét thì họ cũng chẳng muốn kết thân với cậu làm gì, chứ đừng nói là cùng đi train và kiếm đồ. Tuy nhiên, lắm lúc cũng có những người muốn lập party với cậu nhưng thường thì sau khi đánh boss với nhặt được đồ xịn xong thì coi như "ta không biết nhau". Nói thẳng ra là họ lập party với cậu để dễ kiếm đồ hiếm mà thôi. Tóm tắt lại, cậu không nhớ mặt ai, kể cả những kẻ ghét mình. Tuy nhiên đứa nào muốn giết cậu thì cậu lại nhớ rất dai. Cụ thể là thanh niên điển trai tộc Salamander trong bộ đồ sáng ngời đứng giữa đám đông chẳng hạn.

      Nhưng có một điều kì lạ khiến cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn kĩ thì cậu thấy trước mặt tay đội trưởng đội một của bang hội này, cũng là thanh niên điển trai tộc Salamander đó là một nam kiếm thủ tộc Spriggan chơi nguyên tông màu đen từ tóc xuống giày. Có vẻ như nam kiếm thủ này đang cố khuyên bảo anh ta điều gì đó thì phải. Trong khi đó, đứng bên cạnh nam kiếm thủ đó lại là một cô gái trẻ cũng là kiếm thủ nhưng thuộc tộc Sylph trong bộ đồ xanh lá có chút trắng. Khi nhìn cô ta, anh chàng tộc Cait Sith này chỉ có đúng một suy nghĩ, đó là việc cô nàng tộc Syplh này là chuẩn mực nữ chính mà bất kì thằng đực rựa nào cũng mơ ước được sánh đôi bên cạnh, theo lời một người lớn cho hay. Với mái tóc dài vàng óng buộc đuôi ngựa cộng với dáng người thanh mảnh, cô ta trông có vẻ dễ thương và xinh xắn trong mắt của nhiều người nhưng đối với một kẻ không chú trong ngoại hình như cậu thì cũng chỉ như làn gió thoảng qua. Hơn nữa, không biết ai nghĩ thế nào, chứ khi nhìn vòng một ngoại cỡ kia chỉ khiến cậu muốn quên luôn cho lành.

      "Bình tĩnh nào. Có gì thì cùng nói chuyện đã." - Nam kiếm thủ tộc Spriggan vốn nổi danh với biệt hiệu kiếm sĩ giỏi nhất ALO, đang cố tìm lời để kiềm chế cái đầu nóng trước mặt mình. Tuy nhiên, có vẻ cậu không thành công cho lắm.

      "Nếu chuyện gì cũng giải quyết bằng lời được thì đã chẳng có chiến tranh." - Tay đội trưởng tộc Salamander hất hàm, nét mặt anh ta lộ rõ vẻ căm tức, chỉ muốn lao vào xé xác game thủ tộc Sylph đang đứng yên trước mặt. - "Tôi không quan tâm cậu có là kiếm sĩ giỏi nhất đi chăng nữa, nhưng đây là chuyện riêng của bang hội chúng tôi. Nếu cậu còn có ý định cản đường thì..." - Bất chợt, anh ta chuyển sang đe dọa người đối diện.

      "Đúng là tôi không biết giữa anh và game thủ kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù gì thì cũng là chuyện đã qua rồi. Cứ để ý mãi chuyện cũ thì cũng chẳng có lợi gì." - Kirito vẫn cố gắng kiềm chế người đàn ông trước mặt mình. Tuy nhiên, nếu cậu đoán không lầm, có vẻ nhưng game thủ kia đã làm chuyện gì đó khiến anh ta không bao giờ tha thứ được. Nhưng tức giận đến mức này thì chỉ có thể là đồ sát thôi. Khác với Sword Art Online, nơi cái chết ảo phải trả giá bằng cái chết thật, thì trong Alfhiem Online, khi một game thủ chết đi, toàn bộ chỉ số cũng như đồ đạc trên người sẽ bị mất đi. Với những người bỏ ra nhiều thời gian để train và kiếm đồ cho nhân vật của mình, "Chết" quả thực là thứ gì đó khiến người ta phải hét lên vì uất ức. Nhưng điều đó cũng không thể nào so sánh với việc bị đồ sát bởi một người chơi khác. Tuy vậy, Kirito cũng hy vọng là chuyện không đi xa tới mức đó. Sau khi game thủ tộc Salamander đã kiềm chế được phần nào, cậu bắt đầu nhìn qua game thủ vẫn đang đứng yên một chỗ kia. Cậu cảm thấy người đó có gu ăn mặc khá giống cậu, khi cũng chỉ một tông màu đen tuyền từ trên xuống dưới. Chỉ có điều do người đó đang đội mũ trùm đầu nên Kirito không nhìn rõ mặt mà thôi. Tuy nhiên, xét theo vóc dáng, có lẽ tuổi cậu ta cũng không khác tuổi cậu là bao nhiêu. Thế nhưng, vừa mới định mở lời thì game thủ đó đã biến mất trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Nhanh chóng định thần, Kirito hiểu rõ cậu không biến mất, mà chỉ đơn giản là...

      <ẦM>

      Sửa lần cuối bởi Im Liar; 19-11-2015 lúc 19:07.
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Không nói không rằng, nam kiếm thủ trùm đầu đã lao thẳng vào tay đội trưởng tộc Salamander mà không hề có một lời cảnh báo. Cậu tấn công dồn dập bằng thanh kiếm xám trong tay với tốc độ nhanh nhưng có phần hơi kém uy lực. Điều đó cũng đúng bởi vì cậu luôn dùng tốc độ để áp đảo đối phương chứ không dùng những đòn đánh mang nặng sức mạnh trong từng nhát đánh. Tuy ra đòn nhanh nhưng các nhịp đánh của cậu không hề bị rối loạn mà trái lại, nó mang đến sự điềm tĩnh đến lạnh lùng. Đáng nói hơn nữa, không chỉ Kirito mà bất kì ai đứng đó cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt đanh lạnh không chút cảm xúc nào trên gương mặt nam kiếm thủ ấy. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là Kirito. Mới phút nãy thôi, cậu và tay đội trưởng kia đứng khá sát nhau, thế mà chỉ trong phút chốc cả hai đã bị tách ra. Thế nhưng, nam kiếm thủ kia hoàn toàn không hề để ý đến cậu, hoặc có lẽ vì cậu không phải là mục tiêu của cậu ta.

      Tuy tay đội trưởng tộc Salamander có lợi thế về ngoại hình nhưng do chủ quan cộng bị tấn công dồn ép bất ngờ nên anh ta gần như không thể thoát khỏi ma trận kiếm do đối phương tạo ra. Đáng nói hơn là tốc độ cậu ta đánh ngang ngửa với khi dùng song kiếm nhưng thực tế thì cậu ta chỉ dùng đơn kiếm mà thôi. Không, chính xác hơn là cậu ta dùng song kiếm thật. Chỉ có điều không ai biết cậu ta rút thanh kiếm màu xanh dương khi nào mà thôi. Tuy nhiên do tốc độ cậu ta khá nhanh nên chỉ Kirito mới có thể theo kịp, chỉ để nhận ra vài điểm khác thường. Thứ nhất, cậu ta chỉ đeo có một bao kiếm, có nghĩa cậu ta là đơn kiếm thủ. Thứ hai, thanh kiếm xanh dương không phải lúc nào cũng xuất hiện, mà là lúc ẩn lúc hiện và Kirito không hiểu cậu ta rút nó ra từ đâu.

      <KENG>

      Chợt, thanh kiếm trong tay tay đội trưởng bị đánh văng đi. Theo phản xạ, anh ta giơ nắm đấm nhưng đã bị nam kiếm thủ chặn lại. Tiếp đó, cậu ta đánh vào cổ khiến anh ta mất thăng bằng, để rồi vài giây sau đó cậu đã vật anh ta xuống đất. Cứ tưởng cậu ta sẽ dừng lại ở đó nhưng không, cậu giơ thanh kiếm màu xám trên tay và định đâm thẳng xuống một cách không thương xót. Đó cũng là lúc Kirito xông vào. Tuy không phải là người trong cuộc nhưng cậu thiết nghĩ, trước hết nên ngăn kiếm thủ bí ẩn kia lại trước khi cậu ta làm to chuyện thêm. Bởi vì trước đó, Kirito biết cậu ta đã ra tay đồ sát tay đội trưởng và đó là lý do anh ta căm thù cậu. Đó là chưa kể, anh ta còn là đội trưởng của một bang hội, nếu anh ta chết, thể nào những người còn lại cũng xúm vào cậu. Thế nên, Kirito cho rằng nếu cậu có thể kiềm chế cậu ta lại, từ từ hòa giải thì sẽ tốt hơn là cứ đánh đấm. Thế nhưng, đó là nếu cậu có thể. Bởi Kirito không hề nghĩ rằng cậu lại có thể gặp một tay kiếm như vậy. Càng giao đấu, Kirito càng nhận ra khát khao được chiến đấu với đối thủ mạnh đang trỗi dậy trong cậu. Tuy nhiên, đó là con người cậu trước đây chứ không phải là bây giờ. Do đó các đòn đánh của Kirito tuy vừa nhanh vừa mạnh nhưng không hề có ý kiềm chế đối thủ. Và đó cũng là sai lầm của cậu.

      Nhận ra điều gì đó, nam kiếm thủ đội mũ trùm dường như có ý định giảm tốc độ đánh lại. Thay vào đó, các đòn đánh của cậu ta mang tính tiêu sát diệt nhiều hơn. Chỉ bằng một cú đâm sượt ngang cổ, Kirito nhận ra đây không phải là người mà cậu nên nương tay. Vì thế, cậu quyết định tăng tốc, dùng toàn bộ sức mạnh cũng như tốc độ để áp chế đối phương. Nhưng càng đánh, cậu chỉ nhận được các cú ra đòn mang tính kết liễu. Và chuyện gì đến cũng đến, trong một phút mất kiềm chế bởi một đòn đâm thẳng vào cổ, Kirito dùng kiếm gạt đi nhưng đối phương nhanh chóng xoay người và chém một cú khác vào cổ. Kirito hơi nhướn người về phía sau, dùng kiếm đánh bật đi và chém thẳng từ trên xuống, chèn giữa hai chân để khóa cử động của cậu ta trước khi ra thêm một đòn nữa.. Lúc ấy, cậu đã nghĩ kiếm thủ này chắc chắn sẽ đỡ đòn nhưng không. Cậu ta không hề đỡ đòn mà chỉ ngồi yên đó, sẵn sàng hứng chịu đòn đánh. Nhận ra điểm bất thường, Kirito nhanh chóng dừng lại nhưng không kịp. Kết quả, thanh kiếm của cậu sượt qua phần cổ của đôi phương. Chỉ vậy thôi nhưng nó cũng đủ để làm lộ mặt của đối thủ mà cậu đã giao chiến từ nãy giờ.

      Nam kiếm thủ trong còn trẻ, có lẽ là trẻ hơn cậu nhưng gương mặt lại khiến Kirito có cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Nhưng kì lạ nhất là cậu ta đeo miếng bịt mắt bên phải, còn mắt trái có màu nâu đen. Mái tóc đen ngắn hơi rối cộng với nét mặt chán đời khiến bất kì ai nhìn vào cũng chẳng hề muốn kết thân với cậu ta. Nhưng đối với Kirito mà nói thì ngoại hình không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ, đó là ánh mắt cậu ta quá buồn, không những thế còn phảng phất chút gì đó mất mát và bi thương. Tuy có thể chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng Kirito bỗng cảm thấy có sự đồng cảm. Ánh mắt đó của cậu ta giống hệt với đôi mắt vô hồn của Kirito khi bang hội "Hội mèo mun dưới ánh trăng" bị tiêu diệt. Không những vậy, ánh mắt đó có thể đã giải thích việc tại sao cậu ta không đỡ đòn hồi nãy. Có lẽ cậu ta muốn chết? Hoặc do cậu ta đã quá mệt? Đúng là thế rồi. Đó là lý do tại sao đôi chân cậu ta run rẩy, đứng không vững. Thậm chí đến hơi thở còn gấp gáp. Cho đến bây giờ Kirito mới để ý thấy hóa ra cuộc chiến này ngay từ đầu đã không hề có chút công bằng.

      "Onii-chan, coi chừng."

      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Dứt lời, cô gái tộc Sylph lập tức lao tới, dùng toàn bộ sức mạnh của mình ôm lấy Kirito trước khi cả hai bay lên không trung, để lại nam kiếm thủ tộc Cait Sith đang đứng yên. Trong lúc cậu đang cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì lập tức một ấn phép màu đen với những dòng chữ cổ phát sáng xuất hiện trên mặt đất. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã dính bẫy và đã quá muộn để có thể thoát. Ngay tức khắc, một quả cầu chia nửa xuất hiện bao kín lấy cậu. Nhìn bên ngoài thì không có gì nhưng thực chất nạn nhân ở bên trong đang phải chịu được một áp lực cực kì lớn. Kirito nhanh chóng nhận ra đó là chiêu thức khiến cậu phải bất lực nhìn Asuna bị xâm hại. Không suy nghĩ nhiều, cậu ra hiệu cho Leafa tấn công những pháp sư đang tạo nên ấn phép nhưng chỉ vừa mới cử động thôi thì họ đã bị bao vây rồi.

      "Có dại mới đánh cận chiến với mày." - Tay đội trưởng tộc Salamander nở nụ cười đắc thắng. Không chỉ hắn, một số kẻ còn hùa theo bởi vì họ cũng không hề ưa gì kiếm thủ tộc Cait Sith kia, vậy nên họ cũng cảm thấy khoái chí nếu cậu ta phải cày lại nhân vật của mình từ đầu. Tuy nhiên, có vẻ như cảm thấy chưa đủ. Tay đội trưởng cầm lấy cây cung từ một thành viên trong bang, nhắm thẳng về phía bên phải của cậu.

      "Có cần phải đến mức đó không? Cậu ta dù sao cũng chỉ có một mình thôi mà?" - Leafa cảm thấy bất mãn trước việc làm của tay đội trưởng. Nhưng có vẻ như lời nói của cô không có tác dụng, tay đội trưởng tộc Salamander vẫn lạnh lùng bắn đi mũi tên. Để rồi sau đó, một sự kiện kì lạ lại diễn ra.

      Khi mũi tên vừa đến gần thì lập tức bị chặn lại, nhưng thứ chặn lại đó lại là thứ chưa ai từng chứng kiến trước. Ba thanh kiếm, một xám, một xanh dương và một vàng tạo thành hình tam giác, từ chúng tỏa ra một vòng tròn nhỏ và mũi tên thì đang kẹt ỡ giữa vòng tròn đó. Khi còn chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lập tức họ đã bị tấn công bởi những nhát chém không rõ từ đâu. Những người đang bao vây Kirito và Leafa là những nạn nhân đầu tiên. Không chỉ vậy, có một số còn bị dính hiệu ứng như Đóng băng, Trúng độc và cả Tê liệt, thậm chí còn có cả Chảy máu. Kirito nhanh chóng dùng kĩ năng Quan sát và nhanh chóng nhận ra có tất cả sáu thanh kiếm đang bay lượn khắp nơi, tấn công bất kì ai trên đường bay của chúng nhưng trừ cậu và Leafa. Không bỏ lỡ cơ hội này, Kirito và Leafa cùng nhau liên thủ tấn công những pháp sư hòng giải thoát cho nhân vật bí ẩn kia. Và họ đã thành công nhưng chuyện vẫn chưa thể kết thúc. Khi ấn phép biến mất, nam kiếm thủ tộc Cait Sith quỵ xuống. Từ xa, Kirito và Leafa có thể thấy gương mặt mệt mỏi qua hơi thở gấp. Có lẽ sau khi hoàn thành xong thử thách của sự kiện, cậu ta đã quá mệt không thể chiến đấu được nữa.

      Còn về kiếm thủ tộc Cait Sith, thể lực và tinh thần của cậu đã đến giới hạn của nó. Thậm chí đến nhấc hai chân cũng là điều không thể. Nếu như cậu có thể nghỉ lấy sức dù chỉ một chút, chỉ một vài phút thôi là cậu có thể chạy thoát. Nhưng cậu chỉ không hiểu, tại sao người vừa là đối thủ của cậu lại sẵn lòng giúp cậu. Nhưng cậu cũng không khốn nạn đến mức không biết ơn người giúp đỡ mình dù chưa biết mục đích của họ. Vậy nên khi triển khai kĩ năng đặc biệt, cậu đã ưu tiên giải vây cho họ chứ không tấn công những pháp sư hay tay đội trưởng kia. Tuy nhiên, ngay cái giây phút cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thì chuyện xui xẻo lại đến. Các tay pháp sư nhanh chóng triệu hồi một con golem bằng đá khổng lồ. Do bị thu hút bởi những tay chuyên đánh cận chiến nên cả Kirito lẫn Leafa đều không để ý, kết quả họ bị nó tóm gọn. Không chần chừ, nam kiếm thủ tộc Cait Sith nhanh chóng thu hồi sáu thanh kiếm và dùng chúng tấn công con golem nhưng nếu tấn công thường thì chẳng xước nổi lớp da cứng như đá của nó. Trong lúc còn chưa nghĩ ra được biện pháp đối phó thì con golem nhanh chóng vung nắm đấm về phía cậu. Cậu lùi lại nhưng một mũi tên không biết từ đâu cắm thẳng vào chân cậu. Dù vậy, cậu vẫn kịp dùng sáu thanh kiếm để tạo chiếc khiên nhưng chúng chỉ như từ giấy trước nấm đấm của con golem. Kết quả, cậu bị nó tóm gọn. Nắm đấm rắn chắc của nó khiến việc thoát ra là bất khả thi. Và rồi, con golem siết chặt bàn tay nắm giữ kiếm thủ tộc Cait Sith. Cậu chỉ kịp kêu khẽ một tiếng trước khi ngất lịm đi trước cái nhìn bất lực của cả Kirito và Leafa. Cậu chỉ không ngờ, rằng đây là lúc cậu phải chết.

      <ẦM>

      Từ trên không trung, một mũi tên lao thẳng xuống bàn tay đang nắm giữ kiếm thủ tai mèo của con golem. Ngay khoảng khắc va chạm đã tạo ra vụ đổ đủ mạnh để phá nát cánh tay của nó. Trong lúc kêu gào đau đớn, con golem vô tình thả Kirito và Leafa. Họ định bay tới đỡ lấy nam kiếm thủ kia nhưng họ không kịp, chính xác là không cần bởi đã có người làm thay họ. Từ trên cao, một cái bóng lao thẳng xuống đỡ lấy nam kiếm thủ ấy rồi đáp xuống đất. Kirito và Leafa nhanh chóng nhận ra đó là ai, khi họ nhìn thấy mái tóc ngắn và đôi mèo màu xanh dương của nữ cung thủ tộc Cait Sith. Nhưng khi đến gần, họ ngạc nhiên bởi chưa bao giờ thấy cô giận giữ như thế. Giữ chặt lấy nam kiếm thủ chung tộc, cô nhìn thẳng vào đám người trước mắt, với cơn giận giữ tột cùng.

      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Theo sau Sinon lần lượt là Asuna, Lizbeth, Klein và 1 game thủ trong có vẻ là nam thuộc tộc Undine đáp xuống. Tuy nhiên, game thủ tộc Undine kia cũng trở nên giận giữ không kém Sinon là bao.

      "Tất cả lập tức rút lui, trừ đội trưởng đội Một." - Lúc này, Kirito và mọi người, trừ Sinon mới biết hóa ra đây là một cô gái bởi chất giọng thanh cao, tuy nhiên không kém phần uy quyền của một thủ lĩnh. Cô gái trẻ có mái tóc ngắn màu bạch kim, mặc bộ giáp nhẹ che đi những phần hiểm yếu, bên trên lớp vải xanh dương. Cô gái này có vẻ như là đội trưởng của bang hội trước mặt họ nên lời nói của cô vô cùng có trọng lượng. Ngay lập tức, toàn bộ mọi người đều rút lui, chỉ trừ lại tay đội trưởng tộc Salamander đang chờ kết cục cho mình. Cô quay sang hỏi Sinon, người đang vô cùng lo lắng cho cậu trai được cô đỡ lấy. - "Cậu ấy sao rồi?"

      "Vẫn bất tỉnh." - Giọng Sinon trầm xuống. Chấn động quá mạnh khiến cậu vẫn chưa thể tỉnh lại. Nếu như Sinon chỉ chậm một giây thôi thì có lẽ cậu đã bị nghiền nát rồi. Nhưng cô chỉ không thể ngờ lại có ngày gặp được cậu, người mà cô đã nghĩ chết từ lâu. Nhưng may mắn thay, bằng cách nào đó cậu vẫn sống và cô vẫn luôn chờ đợi, từng ngày, từng tháng. Nghĩ lại, cô cũng phải cám ơn Asuna. Chỉ mới hôm qua thôi, trong bữa tiệc mừng giáng sinh kiêm chào mừng Kirito thoát khỏi Underworld, Asuna vì thấy một Shino buồn bã nên thuyết phục cô chơi ALO cùng mọi người. Vì không muốn làm mất lòng người bạn này nên cô cũng chỉ miễn cưỡng đăng nhập. Trong lúc còn chưa kịp ổn định vật phẩm thì lại nhận được tin Kirito đang đánh nhau với ai đó. Và cái "ai đó" đấy không ngờ lại là người ấy. Rất nhanh, Sinon lao thẳng ra khỏi căn nhà gỗ của Kirito và Asuna, bay hết tốc lực có thể và trên đường bay, cô lại gặp một người quen. Không kịp chào hỏi, họ nhận ra cả hai đều có chung một đích đến.

      "Đến nước này là quá lắm rồi." - Cô gái bang chủ không còn kìm chế được mình. Chẳng nói chẳng rằng cô đã lao tới tấn công. Tay đội trưởng vừa định tháo chạy nhưng không kịp. Chỉ trong vài giây hắn đã bị quật ngã xuống đất. Cô gái nắm chặt nắm đấm, từ nắm đấm ấy phát ra lửa vàng. Và rồi, cô vung thẳng vào mặt đối phương. Một cú dứt điểm nhanh gọn, đơn giản mà mạnh mẽ. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, vị bang chủ đến gần Sinon. Khi ấy, cô đã đặt đầu của cậu trai chung tộc lên đùi mình. Nhìn cảnh tượng này, vị bang chủ không còn biết nói gì hơn ngoại trừ việc mỉm cười.

      "Thôi thì... nếu em đã ở đây thì chị thoát đây." - Thấy sự hiện diện của bản thân là không cần thiết, vị bang chủ dự định rời đi.

      "Nhưng... nếu chị đi thì em..." - Sinon vội lên tiếng nhưng cô cũng không biết nên nói thế nào. - "Em không chắc liệu cậu ấy có còn nhớ ra em hay không?"

      "À ừ, cũng đúng." - Giật mình, vị bang chủ khựng người. Sau đó, cô ngồi xuống cạnh Sinon. - "Có lẽ em không biết, nhưng khi tai nạn đó xảy ra, chị và mọi người phải đi kiếm cậu ấy khá là vất vả. Lúc tìm ra thì cơ thể còn chẳng nguyên vẹn nữa."

      "À xin lỗi... nhưng..." - Tuy không muốn tỏ ra bất lịch sự nhưng Kirito cũng đang muốn biết chuyện giữa ba người này. - "Rốt cuộc thì cậu ấy và cô là ai vậy?"

      "À quên mất." - Sực nhớ ra chuyện gì đó, cô gái có vẻ đẹp của người trưởng thành vội đứng dậy. - "Tôi tên là Akane, còn người chưa tỉnh dậy kia là Kazuyuki, gọi tắt là Kaz. Kể ra thì cũng dài lắm nhưng có vẻ như cô cậu là người quen của Asada-chan. Thế nên, tuy có hơi bất lịch sự khi vừa lần đầu gặp đã nhờ vả, mong mọi người có thể để mắt đến cậu ta."

      "Chuyện đó thì không thành vấn đề đâu ạ. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Kaz?" - Asuna lo lắng hỏi.

      "Cậu biết Kaz à?" - Ngạc nhiên vì thấy Asuna có vẻ biết Kaz, Sinon hỏi.

      "Ừ, đã lâu lắm rồi kể từ trước khi sự cố Sword Art Online xảy ra mình mới gặp lại cậu ấy." - Asuna đáp lại. Lúc đầu cô cũng không biết cậu là ai nhưng sau khi nhìn kĩ cái bản mặt chán đời ấy thì cô đã nhận ra ngay. Chỉ có điều, cậu đã cao hơn nhưng cô không hiểu tại sao cậu lại đeo miếng bịt mắt bên phải. Không chỉ thế, có vẻ như Sinon biết gì đó khi cô khẽ chạm tay vào miếng bịt mắt. Dù chỉ một biểu hiện thoáng qua thôi, nhưng Sinon thật sự rất buồn.

      "Đại khái là, cậu ta gặp tai nạn và không thể đăng thoát." - Akane đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, không dông dài nếu không cần thiết.

      "Gì cơ?" - Không chỉ Sinon mà tất cả đều ngạc nhiên.

      "Đại khái là có một tai nạn xảy ra khi Kaz đang ở trong thế giới ảo. Khi đó, vì muốn cứu cậu ấy nên người ta đã đưa cơ thể ảo của cậu ấy vào một thế giới ảo ngẫu nhiên, và đó là ALO." - Akane từ từ giải thích. - "Khi ấy, cơ thể ảo, hay avatar của cậu ấy rơi xuống Midgard và chúng tôi đã phải đi tìm nhằm tránh việc cậu ấy bị quái vật tấn công. Tuy đã đặt cậu ấy dưới sự giám sát của bang hội nhưng có vẻ có nhiều thành viên khá bất mãn về việc tôi và một số người quá quan tâm đến cậu ấy. Và có lẽ đã dẫn đến sự việc ngày hôm nay." - Rồi, cô nhìn sang Sinon. - "Xin lỗi nhé Asada-chan, nếu bọn chị chú ý hơn thì..."

      "Không sao đâu ạ. Cậu ấy an toàn là tốt rồi." - Sinon mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc rối của cậu. So với khi nãy thì bây giờ gương mặt cậu đã có phần dễ chịu hơn. Kể từ khi gặp lại, Sinon thực sự rất muốn ôm lấy cậu, cũng như trách móc nhưng cô tự hỏi liệu mình có đủ tư cách để làm thế, bởi chính vì cô mà cậu mới phải rơi vào cảnh này.

      Sửa lần cuối bởi Im Liar; 14-12-2015 lúc 20:21.
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. "Ư... gừ...."

      Bất chợt, mái tóc rối trên đùi Sinon cử động, theo sau đó là mi mắt của Kaz bắt đầu mở ra. Thật tốt khi cậu đã tỉnh nhưng ngay cái lúc Sinon định mở lời với nụ cười trên môi thì cậu bất ngờ bật dậy, lùi về sau với vẻ mặt hốt hoảng và sợ hãi. Nhìn sơ qua là thấy ngay cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn nghĩ rằng mình đang ở giữa cuộc chiến nhưng vì cơ thể quá mệt nên đến việc đứng dậy còn chẳng thể làm được. Nhưng cũng vì vậy mà cậu không hề biết đằng sau là một cái gốc cây to bự chảng. Một tiếng "Cốp" rõ to vang lên khi đầu cậu chạm vào gốc cây. Trong lúc đang ôm đầu thì lại nhận thêm một cú cốc nữa từ bang chủ Akane.

      "Tỉnh lại coi nào."

      "Akane?" - Cậu xoa chỗ cô vừa cốc. - "Có biết đau không hả?"

      "Bình tĩnh coi. Cậu đang làm cô bé sợ đấy." - Akane giả vờ như đang bực mình.

      "Cô bé nào mới..." - Vừa mới ngẩng đầu lên thì cậu đã im bặt lại ngay. Ngay trước mặt cậu là một cô gái chung tộc với mái tóc xanh. Dù không biết cô là ai nhưng cậu đã sững người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xét theo một cách nào đó, cậu biết cô là ai vì dù sao cô cũng khá nổi tiếng nhưng cậu chỉ không biết tại sao cô lại ở đây, trước mặt cậu. Hơn thế, gương mặt cô lại hiện rõ nét buồn và thất vọng.

      "..." - Sinon như chết lặng và cũng không tìm được lời nào để nói. Vẫn gương mặt đời không ai muốn kết bạn đó, vẫn vết thương cũ chưa lành, vẫn giọng nói không hề có chút cảm xúc nào. Cậu vẫn vậy, không thay đổi ngoại hình chút nào. Dù cho nhưng vậy, Sinon vẫn muốn tin rồi...

      "Thứ lỗi nhưng cô là... Sinon, phải không?"

      Câu hỏi tưởng chừng đơn giản và có phần xã giao ấy khiến hy vọng mong manh vừa thắp lên rồi vụt tắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu hoàn toàn không nhớ gì về cô, tuy giọng cậu không thay đổi nhưng cái cách nói lịch sự ấy đủ để chứng minh tất cả. Thế nhưng, không biết liệu việc cậu biết tên cô có phải là điều tốt hay không nữa.

      "Ờ, thần tượng của cậu đấy." - Akane nói như nửa đùa nhưng đáp lại chỉ là cái cúi đầu lặng im của cậu. Chẳng hiểu sao nhưng cô thấy có chút tội lỗi ở đây, có lẽ là vì đùa không đúng lúc chăng?

      "Ý chị là sao ạ?" - Thấy khó hiểu bởi câu nói của Akane, Sinon hỏi.

      "Ờm... nói sao nhỉ?" - Akane thực sự không biết nên nói thế nào, và nhân vật chính có vẻ cũng không muốn trả lời. Thế là cô phải vắt óc tìm ra câu trả lời hợp lý nhất. - "Đại khái là... em cũng khá là được hâm mộ, và Kaz cũng là một fan của em. Tuy nhiên khi bọn chị hỏi có muốn đi gặp em không thì hết năm lần đến bảy lượt cậu ta đều từ chối rồi. Vậy nên... ờ..."

      "Em hiểu rồi ạ." - Sinon nhanh chóng nắm rõ vấn đề của câu chuyện. Cậu vẫn vậy, vẫn thà rằng tránh xa cô còn hơn là ở gần. Nhưng tình cảnh hiện tại khác hẳn so với lần cuối cùng cả hai gần bên nhau. Khi ấy, nếu như không có tai nạn xảy ra, có lẽ cô và cậu đã không phải là hai người xa lạ như bây giờ. Và trong cái giây phút cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp cậu thì hy vọng lại đến. Cậu vẫn còn sống dù chưa hoàn toàn bình phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng cô chỉ không hiểu, tại sao cậu lại xuất hiện trong ALO? Chuyện gì đã xảy ra? Dù vẫn còn thắc mắc nhưng Sinon cuối cùng lại bỏ mặc tất cả. Cô từ từ tiến lại cậu.

      Nhận thấy điểm kỳ lạ, Kaz bắt đầu lùi lại. Đây là lần đầu tiên có một cô gái tự nhận là quen biết cậu khiến cậu có hơi chút bất ngờ. Chưa kể, trông cô có vẻ như đã quen biết cậu từ lâu vậy. Bản thân cậu mà nói là cậu khá ngạc nhiên bởi chưa từng có ai vừa gặp cậu lần đầu tiên, không chỉ ra sức bảo vệ mà con quan tâm đến cậu. Đó là điều chưa từng xảy ra trước đây. Chưa kể, trông cô lại khá... xinh nữa, tuy là con trai nhưng cậu cũng không muốn sỗ sàng và tranh thủ lợi dụng điều này. Vả lại, bản thân cậu cũng không có gì hay, nếu không muốn nói là 10 người thì hết chín là không ưa gì cậu. Trừ bang chủ Akane và một vài người khác nữa thì đây là lần đâu tiên có một cô gái trạc tuổi cậu, nhìn cậu với ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng. Chốt lại, vì đây là lần gặp đầu tiên nên cậu cũng cần phải tìm hiểu thêm về cô cung thủ chung tộc này. Nhưng trước hết, phải giải quyết cái vấn đề trước mắt là: Sinon tiến thì cứ tiến, còn cậu lui thì cứ lui.

      "Oi Kaz, nhìn kìa."

      "Hử..." - Trong một giây bất cẩn, Kaz nhìn theo hướng mà Akane chỉ, để rồi... - "Ớ?"

      Sinon bất ngờ ôm chầm lấy cậu mà không hề quan tâm đến việc Kaz đang phản ứng thế nào. Kì lạ là dù đây là thế giới ảo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu, minh chứng cho sự tồn tại của người mà cô đã chờ đợi và đây chắc chắn không phải là mơ. Trái ngược với hạnh phúc của Sinon là tâm trạng đầy bất ổn của chàng trai chung tộc. Nếu là một thằng đàn ông bình thường và khỏe mạnh thì hẳn hắn ta đã sướng đến phát khóc khi được một cô gái xinh đẹp ôm chầm lấy nhưng với Kaz thì không. Ngay lúc này, cơ thể cậu hoàn toàn không thể cử động, cứng đơ như cây cơ trong khi mọi người thì phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Vì không muốn tỏ ra bất lịch sự nên Kaz không muốn đẩy cô ra nhưng cứ thế này thì không phải ý hay. Trong lúc còn đang bối rối chưa biết làm gì thì cậu bắt gặp hai vật thể quen thuộc ở đằng xa xa và hình như Akane cũng thấy nữa. Đó là hai con mèo, một trắng một đen đang nhìn về phía cậu với nụ cười thâm hiểm và vô cùng đểu cáng. Con mèo đen vòng tay trước ngực như thể bảo cậu cũng ôm lấy Sinon nhưng cậu lắc đầu ra vẻ từ chối. Còn con mèo trắng thì cũng lắc đầu, rồi nó đưa tay chỉ vào ngực, rồi chỉ sang con mèo bên cạnh rồi bất chợt... nhào lên. Con mèo đen nhanh chân đạp thẳng một phát vào bụng khiến con mèo trắng chỉ biết nằm lăn ra đất mà lăn lộn. Sau đó, con mèo đen cùng với Kaz đấu ánh mắt và cử chỉ với nhau. Con mèo đen cứ khua hai cái chân trước đủ kiểu còn cậu thì lắc đầu toàn bộ. Và trong lúc mọi người nhận ra cuộc đấu đang có phần gay cấn thì Sinon siết chặt hơn khiến cậu chỉ còn biết co giật. Hẳn là nếu thấy cảnh này, có lẽ sẽ có vài tên đàn ông lao vào xử cậu ngay lập tức nhưng cậu cũng chẳng quan tâm vì cái vấn đề lớn nhất cần phải quan tâm nó nằm ở ngay đây rồi. Đã thế, mọi người xung quanh thì cười còn hai con mèo đằng xa thì giơ cái chân trước lên, ra hiệu theo kiểu "Tiến. Tiến." chỉ khiến cậu muốn quay chúng lên.

      "Gọi mình là Shino thôi. Đó là tên thật của mình." - Sinon thả lòng tay và nói tên thật của mình.

      "Nhưng..." - Kaz tỏ ý từ chối vì dù sao cậu cũng không biết gì về cô. Hơn nữa, quen biết một kẻ như cậu chỉ tổ tốn thời gian mà thôi. Cậu nghĩ vậy.

      "Đổi lại, mình gọi cậu tên thật của cậu. Được không?" - Khoảng khắc này hơi giống với lần đầu cả hai gọi tên của nhau chứ không phải bằng họ.

      "Nếu Sin... à Shi... Shino không phiền." - Khi cậu định gọi tên cô bằng tên trong game thì Sinon đã tỏ ra khó chịu. Chỉ đến khi cậu chịu gọi tên thật của cô thì cô mới mỉm cười. Nhưng cái cảm giác bối rối và khó hiểu thì vẫn còn đọng lại. Vẫn còn nhiều câu hỏi mà cậu muốn biết không chỉ liên quan đến bản thân cậu, mà còn cả cô gái đối diện nữa.

      "Không còn gì thì tôi đi đây. Tưởng đâu có gì quan trọng." - Lúc này, anh chàng tộc Salamander đứng dậy.

      "Rời game sớm thế?" - Kirito hỏi nhưng có vẻ như cậu đang muốn đá xoáy anh.

      "Tôi còn nhiều việc phải làm, chẳng qua tranh thủ thời gian rảnh rỗi nên mới vào thôi." - Klein đáp lại một cách chán nản. - "Vả lại, kiểu gì lại so sánh được một anh chàng luôn có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh."

      "Nói vậy là sao chứ?" - Kirito giật mình hỏi lại nhưng Klein đã biến luôn từ đằng nào rồi. Nhưng nghĩ lại, ngoài Asuna đang ngồi cạnh cậu ra và cô vẫn không ngừng cười mỉm khi nhìn cặp đôi Cait Sith kia thì xung quanh Kirito là cô gái tộc Sylph Leafa, cô em họ của cậu. kế đến là cô gái tộc Cait Sith tên Silica, một Luyện thú sư đã luôn thầm thương kể từ khi được giúp đỡ trong SAO, người còn lại là cô nàng tộc Leprechaun, bộ tộc nổi tiếng về nghề rèn, Lizbeth, cũng là một người có tình cảm với cậu.

      "Shino?" - Chợt, Kaz thấy đôi mắt Sinon được buồn. Cậu khẽ gọi tên cô và nhận được cái lắc đầu, sau đó là nụ cười mỉm, sau đó Sinon gục đầu vào vai cậu. Sau đó cô ngẩng đầu lên, vẫn giữ nụ cười rồi xoa đầu cậu và chỉ vừa cái chạm đầu tiên thôi, cô đã nghĩ ngay đến việc sửa mái tóc rối cho cậu, điều cuối cùng cô làm khi gặp cậu lần cuối.

      "Này Kaz, sao cậu không đi sửa lại mái tóc "Quạ tha về tổ" ấy đi." - Thấy vậy, Akane đưa ra lời đề nghị.

      "Tóc tai gì mà bù xù thế này, lại còn rối nữa." - Sinon bất chợt đanh mặt lại rồi vò đầu cậu, cô còn len tay vào các lọn tóc rối rồi ra sức gỡ khiến Kaz cảm thấy da đầu cậu như chuẩn bị tróc ra vậy. Tiếc rằng vì đây là trong game nên dù cô có cố cỡ nào thì cũng chẳng gỡ được lọn tóc nào. - "Hay là để mình sửa tóc cho cậu nhé. Được không?" - Thử mọi cách vẫn vô ích, Sinon mỉm cười rồi hỏi.

      "Ơ... thì..." - Kaz hơi ngượng khi ấn tượng đầu tiên với Sinon về cậu lại là mái tóc chứ không phải cái gương mặt chán đời của cậu. So với những nữ nhân khác thì quả thật cảm giác của cậu khác hẳn. - "Nếu Shino không phiền..." - Cậu ấp úng.

      "Rồi, coi như chuyện đâu vào đó. Tôi out đây." - Sau khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn, nữ bang chủ chuẩn bị đăng thoát khỏi trò chơi.

      "Chị đi bây giờ ạ?" - Bất ngờ, Sinon hỏi.

      "Ừ. Xin lỗi nhé. Đáng lẽ hôm nay chị được nghỉ phép nhưng do có một nam đồng nghiệp đang chăm vợ ốm nên chị trực thay anh ta."

      "Vậy còn Uruz-san và Makoto-san thì sao ạ?"

      "Họ cũng không nghỉ được. Em biết đấy, khủng bố hay tội phạm thì có bao giờ nghỉ phép đâu. Thôi chị đi đây. Phiền em chăm sóc Kaz hộ bọn chị."

      "Vâng. Tạm biệt và cám ơn chị."

      "Thật may khi gặp em ở đây. Chị nói thật đấy."

      Dù không biết liệu có thật sự là may mắn hay không nhưng với Sinon mà nói thì hôm nay quả thật là một ngày may mắn đối với cô. Thấy Kaz vẫn còn vài sự khó hiểu nhưng cô nhanh chóng trấn an cậu. Cố gắng loại bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực, cô rất vui khi lại có thể được gần bên cậu.

      End epilogue
      Sửa lần cuối bởi Im Liar; 22-12-2015 lúc 22:59.
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Chap 1: Amnesia

      "Rồi, mình bắt đầu đây."

      Sau khi mọi thứ đều đã được giải quyết xong xuôi, lúc này hai người bạn chung tộc đang ở cùng với nhau trong một căn phòng nhỏ của một cửa tiệm cắt tóc. Mà chính xác ra là Sinon phải thuyết phục cộng kéo tay Kaz vào vì cậu cứ lần lữa không chịu vô. Tiệm cắt tóc được đặt trên một con đường của thị trấn tầng thứ 22 và nó được làm hoàn toàn bằng gỗ, hay đúng hơn là được thiết kế như vậy. Ngồi trên chiếc ghế gỗ ở giữa căn phòng là Kaz, trước mặt cậu là chiếc gương còn sau lưng lại là Sinon. Có một điều cậu thấy hơi lạ là khi đi trên phố thì cả hai bắt gặp khá nhiều ánh mắt săm soi từ người đi đường nhưng phần lớn là các nam game thủ. Khi bước vào tiệm thì mọi thứ có vẻ tệ hơn khi trong tiệm chỉ toàn là đàn ông và tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào hai người. Cậu hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng rủa xả nhằm vào cậu nhưng với bản chất "kệ đời thiên hạ" cộng thêm Sinon cũng không để ý gì đến họ nên cả hai cứ thế bước vào căn phòng nhỏ mà họ đã thuê. Mục đích? Hẳn nhiên là do cô muốn chỉnh lại mái tóc rối bù của cậu. Với người không bao giờ quan tâm đến chuyện tóc tai và họa hoằn vài tháng mới gội đầu một lần như cậu thì dù là trong game hay ngoài đời cậu cũng chẳng để ý. Nhưng cô thì có, chỉ có điều là cậu luôn nghe lời cô khi cô đề nghị muốn cắt tóc cho cậu. Nhưng dù lúc trước hay mất trí nhớ thì Kaz không hề bận tâm lắm, miễn sao Sinon vui là được. Vả lại, cậu cũng không muốn từ chối lời đề nghị của cô gái mà cậu quan tâm, dù cậu chưa bao giờ một lần nói chuyện với cô. Hay ít ra là cậu nghĩ thế.

      "Sao thế?" - Thấy cậu có vẻ trầm, Sinon hỏi.

      "Xin lỗi." - Cậu cúi đầu.

      "Ơ? Vì cái gì chứ?"

      "Vì đã không nhớ ra Shino." - Xét theo một vài lý do nào đó, cậu vẫn cảm thấy có lỗi khi không nhớ một chút gì. Đừng nói là cô, ngay cả bản thân cậu là ai còn chẳng nhớ nữa. Lúc nhận thức được thì cậu đã thấy mình ở trong thế giới này rồi. Game, hay "trò chơi", đó là những gì cậu biết về thế giới này. Tuy nhiên, sau một vài sự kiện, cậu không còn xem nó như là một trò chơi nữa. Đó là những gì cậu đã trải qua khi còn mắc kẹt trong cái dungeon được gọi là Thất Ngục ấy. Dù cho quay trở lại thế giới trò chơi này, nhưng đã có lúc, cậu thà ở trong đó suốt đời còn hơn. Cậu sẵn sàng chấp nhận điều đó nếu như cậu không mắc sai lầm.

      "À, đừng bận tâm. Đó không phải lỗi của cậu đâu." - Thấy vậy, Sinon xoa đầu an ủi cậu nhưng có vẻ không tác dụng mấy. Cô nhanh chóng đổi chù đề. - "Mà cậu ở trong ALO bao lâu rồi?"

      "Hình như là..." - Kaz đưa tay lên rồi nhẩm tính. - "Khoảng bốn tháng."

      "Vậy à?" - Bốn tháng không phải là một khoảng thời gian, thế nhưng vì lí do gì mà cô không thể gặp được cậu dù không ít lần đăng nhập vào ALO. Nghĩ lại thì cô cũng có biết cậu ở trong này đâu cơ chứ. - "Vậy cậu nghĩ thế giới này như thế nào?"

      "Lúc đầu thì mình không tin nó chỉ là một trò chơi được thiết kế, hay "lập trình" bởi con người. Cơ mà bị thuyết phục mãi thì cũng phải tin thôi." - Cho đến giờ cậu vẫn không hiểu lắm những thuật ngữ chuyên ngành của ngành game. Nhưng nếu chỉ là những từ thông thường như "Game thủ", "NPC" hay "trực tuyến" chẳng hạn, thì cậu còn biết. Ngoài ra, may mắn là cậu còn chịu tìm hiểu cái gọi là "Internet" cho nên không đến nỗi gọi là "mù thông tin". - "Tất cả mọi người ở đây đều thuộc về chủng tộc gọi là "con người". Và mỗi khi họ "đăng thoát" thì sẽ quay lại cái gọi là "thế giới thực"."

      "Ừ hử." - Sinon thấy hơi vui vì đây là một trong những tính cách đặc trưng của cậu và nó vẫn không mất đi. Khi hứng thú hay muốn tìm hiểu một thứ gì đó, cậu sẽ tìm và đọc cho đến cùng mặc dù vài ngày sau có thể quên tất hoặc chỉ đọng lại vài thứ. Đột nhiên trông thấy cậu nhìn cô không rời nên cô hỏi. - "Sao thế?"

      "Shino không mặc bộ chiến phục à?" - Lúc này, Sinon chỉ mặc một bộ đồ thường với chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần ngắn cùng màu.

      "À, mình vẫn mặc đồ thường mà. Không phải lúc nào mình cũng mặc nó. Vả lại, ống tay áo trái hơi rộng nên mình sợ nó sẽ vướng khi sửa tóc cho cậu." - Nói thì nói vậy, nhưng Sinon chưa bao giờ mặc đồ thường trong ALO.

      "Trông Shino không khác gì một cô gái bình thường cả." - Cậu thấy hơi ngượng khi nói thế.

      "À, ý cậu là lúc mình mặc chiến phục trông dữ dằn lắm chứ gì?" - Sinon vừa cười vừa ấn mạnh vào đầu cậu khiến cậu phải xin lỗi cô ngay lập tức. Do chưa bao giờ muốn làm khó cậu nên cô thả lỏng tay và xoa mái đầu giờ đã bớt rối. - "À mà hình như cậu cũng có một chiếc áo khoác giống mình mà nhỉ?"

      "Ừ nhưng nó bị hỏng nặng và muốn sửa thì ngoài nguyên hiếm và cao cấp ra thì còn cần kỹ năng "May vá" đã max nữa." - Tiếc rằng, Kaz không có kỹ năng đó.

      "Mình không có kỹ năng đó." - Sinon thấy hơi tiếc vì không giúp được. Tuy rằng ô kỹ năng của cô vẫn còn trống nhưng muốn luyện thì cần phải đầu tư thời gian dài, nhất là với kỹ năng không yêu cầu chiến đấu như "May vá". Chợt cô sực nhớ ra một điều. - "A, mình biết một người có thể sửa áo cho cậu đấy. Cậu nhớ Asuna không?"

      "Là cô gái tóc dài xanh dương tộc Undine ấy à?" - Kaz hỏi lại.

      "Ừ. Asuna đã max kỹ năng "May vá" rồi. Tuy nhiên..." - Chợt, Sinon vội ôm lấy cậu, giọng cô đầy lo lắng. - "Mình cấm cậu đi tìm nguyên liệu mà không có mình đấy. Mình không muốn cậu gặp nguy hiểm nữa đâu. Hứa với mình, được không?"

      "Được, mình hứa." - Có vẻ như Sinon hoàn toàn nghiêm túc trong vấn đề này, và cậu cũng không muốn cô buồn nên hứa luôn.

      "Thế thì tốt rồi." - Cô rời tay khỏi cậu, giọng yên tâm. Tuy nhiên, hình như Asuna có biết cậu nhưng khi hỏi thì cậu cũng không nhớ gì và còn nói rằng chưa bao giờ gặp Asuna. Cô nghĩ có lẽ nên hỏi sau vậy.

      "Mình hỏi thêm một điều nữa được không?" - Với câu hỏi này, Kaz có hơi lưỡng lự nhưng không hỏi thì cậu không thể chịu được. - "Mối quan hệ giữa mình và Shino là gì vậy?"

      "Bọn mình là bạn, từ rất lâu rồi." - Sinon trả lời dù cô không biết liệu cậu có tin hay không. Đối với một người không còn nhớ chút gì về bản thân như cậu, đột nhiên xuất hiện một người tự nhận là bạn lâu năm thì đúng là có hơi trơ trẽn. Nhưng với cô thì cô không biết từ khi nào cô đã không còn xem cậu là bạn. Chỉ có điều cô không chắc chắn được cảm xúc của bản thận đối với cậu mà thôi. Nhưng nghĩ lại, chính cô cũng là người đã làm tổn thương cậu, bởi trong một giây phút ngắn ngủi, cô đã quên đi sự tồn tại của cậu, chạy theo một người mà cô biết không bao giờ có thể chạm tới dù đã biết chắc người ấy đã có người khác. Thế nhưng cô vẫn tìm cách theo đuổi một cách mù quáng, để rồi khi nhận ra Kaz đã không còn tồn tại, cô mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Suy cho cùng, người có lỗi mới chính là cô.

      "Shino?" - Đột nhiên thấy cô im lặng khiến Kaz không biết liệu cậu có hỏi gì sai không. Chỉ biết rằng vài giây sau đó, cô lại ôm cậu và giữ cậu thật chặc, như thể muốn chắc chắn rằng cậu vẫn còn tồn tại vậy. Bất ngờ, cô gục mặt vào mái tóc đã hết rối của cậu và hôn nhẹ lên nó. Để rồi cô giật mình nhận ra mình đã hơi quá lố. Ngay lập tức cô vội xin lỗi cậu nhưng cậu không bận tâm và thậm chí còn có chút ngượng nữa. Cậu vẫn vậy, với người khác cậu có thể thô lỗ nhưng với cô thì cậu luôn nằm ở chiếu dưới.

      "Mình rất vui khi gặp lại cậu đấy." - Cô khẽ nói. Dù vậy, cô vẫn cần thời gian để ngẫm lại, về tình cảm của cô dành cho cậu. - "Đừng nghĩ nhiều nữa, được không?"

      "Ừ." - Nếu cô đã nói vậy thì cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Dù rằng cậu vẫn không hiểu bản thân cậu đối với cô là gì nhưng không hiểu sao, cậu vẫn thấy có một chút hy vọng ở đây. Buồn cười là cậu lại không biết cái hy vọng đó là gì cả. Nhưng song song với đó lại là một nỗi lo âu mà cậu cũng không biết nó mang nghĩa gì. Thật kì lạ, khi cậu không thể giải thích được cảm xúc của bản thân.
      Sửa lần cuối bởi Im Liar; 22-12-2015 lúc 23:31.
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. "Xong." - Sinon khẽ reo lên khi đã chỉnh xong mái tóc của Kaz. Lúc này, mái tóc cậu trở nên gọn gàng hơn, những phần tóc trước vài sau đều được tỉa kĩ càng. So với ngoài đời thì trong game có vẻ dễ hơn một chút.

      "Shino khéo tay thật." - Cậu khẽ nói, giọng hơi ngượng khi cô xoa đầu cậu. Bàn tay cô không chỉ lướt qua mái tóc mà còn cả hai cái tai trên đầu. Dù đây không phải là lần đầu tiên có người chạm vào tai cậu, nhưng cảm giác vẫn khá là dễ chịu.

      Sau đó, cả hai rời khỏi tiệm làm tóc và tiến thẳng ra khu chợ. Với Sinon, cô chưa bao giờ đến nơi này bởi cô chưa bao giờ hứng thú với đồ ăn thức uống trong thế giới ảo. Ngoài ra, dù cho cơ thể ảo của cô vẫn cần ăn nhưng nếu có no thì chỉ có cơ thể ảo của cô no mà thôi, còn cơ thể thật thì vẫn đói. Đó là lý do Sinon không ăn uống trong thế giới ảo trừ khi cơ thể thật đã no, tránh sự nhầm lẫn giữa đói và no của hai cơ thể. Mặt khác, do các giác quan trong game vẫn chưa thể giống như đời thật càng làm cô không mấy hứng thú với thực phẩm của thế giới ảo. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi, bởi có một người đang phải sống trong thế giới ảo, chưa biết bao giờ mới quay lại thế giới thật nên cô phải chăm sóc cho cậu. Thành thật mà nói cô thấy vui nữa là đằng khác. Nếu có điều gì lạ và mới mẻ với Sinon thì đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một khu chợ với đầy đủ đồ ăn thức uống, cũng như các loại nguyên liệu chế biến. Chúng đa dạng không khác gì so với thế giới thật. Vẫn những gian hàng bày bán cũng những người bán vốn là NPC chỉ biết lặp đi lặp lại vài câu nói. Ngoài các sạp hàng của NPC ra còn có những sạp hàng của những người chơi vốn ưa thích buôn bán hơn là đánh quái. Số lượng người mua bán ở khu chợ khá là đông và nhộn nhịp, trộn lẫn với những câu chào hàng và trả giá. Điều đó cho thấy thực phẩm trong thế giới ảo càng lúc càng được đầu tư phát triển nhiều hơn. Chẳng trách sao cả Kirito lẫn Asuna đều đăng nhập vào game hằng ngày chỉ để ăn và ăn. Tuy nhiên, có một điều khiến cô hơi khó chịu.

      "Có chuyện gì à?" - Kaz thấy lạ nên hỏi.

      "Không hẳn là không có gì nhưng mà..." - Cô thở dài trước khi nói hết câu. - "Sao cậu cứ giữ khoảng cách với mình thế nhỉ?"

      "À, thì..." - Kaz không tìm được lời bào chữa. Vốn dĩ do cậu không muốn tỏ ra quá thân mật với Sinon, nguyên nhân cũng là do cậu chưa biết nhiều về cô, Mặt khác, cô cũng khá được nhiều người biết đến. Nếu bắt cặp với một người như cậu thì chỉ tổ làm phiền cô.

      "Đã bảo là không sao rồi mà." - Sinon hiểu nguyên nhân là do đâu. Chính vì vậy mà cô nhanh chóng lại gần, nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. Cô nắm khá chặt, ngoài ra chỉ số sức mạnh của cô lại cao hơn cậu nên Kaz không thể phản kháng được mà chỉ đành ngoan ngoãn theo cô. - "Thế cậu muốn ăn gì nào?"

      "Ừm..." - Kaz suy nghĩ một lúc. - "Súp được không?"

      "Lại súp à?"

      "Không được sao?"

      "Được, nếu cậu muốn." - Chợt Sinon mỉm cười. - "Chỉ là, đó là món cậu ưa thích. Cậu bảo, vì chúng dễ ăn và cũng dễ tiêu nữa."

      "Vậy à?" - Kaz hơi bất ngờ một chút bởi cậu không nghĩ là cô lại biết món ăn ưa thích của cậu.

      "Tuy nhiên mười lần mình hỏi thì chín lần cậu đều trả lời như thế. Lâu lâu cũng phải đổi món đi chứ?" - Sinon cười như trêu khiến cậu chỉ biết đưa ngón tay gãi mặt, một thói quen mà cậu thường hay làm mỗi khi ngượng nhưng thường thì chỉ trước mặt cô mà thôi. - "À mà quên mất, đưa đây nào."

      "Đưa... gì cơ?" - Thấy Sinon chìa bàn tay ra, Kaz không hiểu ý cô là gì.

      "Toàn bộ vũ khí của cậu. Nhanh nào."

      "Nhưng... không có chúng thì..."

      "Từ giờ cậu sẽ không cần phải chiến đấu nữa." - Sinon mỉm cười nhưng cái cười mỉm đó đủ làm cậu run người. - "Mình biết cậu đang nghĩ gì nhưng bây giờ cậu có thể sống yên bình rồi. Vả lại, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì..."

      Chợt Sinon ngừng lại. Suy nghĩ đó lại một lần nữa hiện ra trong suy nghĩ của cô. Cô cảm thấy sợ bởi cậu luôn luôn phải chiến đấu, chiến trường luôn là nơi cậu hiện diện dù là trong game hay ngoài đời. Dù bây giờ cô đang ở trong một trò chơi nhưng liệu nó có còn là một trò chơi khi mà đang có một người bị mắc kẹt không thể thoát ra. Hơn nữa, nếu cơ thể ảo của cậu biến mất, đồng nghĩa cơ thể thật cũng sẽ chết theo. Sinon không muốn điều đó xảy ra và cô hy vọng có thể khuyên nhủ cậu dừng chiến đấu. Hiểu rõ con người cậu nên cô biết, chiến trường chưa bao giờ là một nơi phù hợp với cậu.

      "Nhưng nếu không có chúng, mình sẽ không thể chiến đấu cũng như bảo... vệ..." - Kaz chợt dừng lại. Không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ muốn bảo vệ cô, một cô gái mà cậu chỉ gặp trong vài giờ đồng hồ. Trông cô cũng không đến nỗi yếu đuối để cần cậu bảo vệ cả. Thế thì tại sao?

      "Cậu sẽ không cần phải bảo vệ mình, như trước đây. Mình bây giờ đã không còn là một Shino yếu đuối luôn chờ người khác đến bảo vệ nữa." - Cũng vì lý do đó, vì sự hèn nhát và nhu nhược của bản thân mà cô đã để mất cậu, người hầu như luôn bảo vệ cô khỏi mọi rắc rối và bị bắt nạt trong trường học. Dù cho cách làm của cậu có hơi tàn nhẫn nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô. Ấy vậy mà chỉ trong một giây phút được kể hết mọi nỗi lòng trước một người mà cô không quen, để rồi có tình cảm với người đó. Và khi nhận ra sai lầm của mình, cậu đã không còn nữa. Và bây giờ, khi gặp lại cậu, Sinon càng cương quyết vứt bỏ con người yếu đuối trước đây. Thay vì luôn chờ đợi người khác đến bên cạnh để bảo vệ thì tại sao cô không dùng chính sức mình để bảo vệ người luôn bên cạnh cô.

      "Mình hiểu." - Vì không muốn làm cô buồn nên Kaz quyết định đưa toàn bộ số vũ khí còn lại của mình cho cô. Nhìn thấy gương mặt yên tâm của cô khiến cậu tin rằng cậu đã làm đúng. Sinon mở cửa sổ lên kiểm tra thì thấy cậu đưa cho cô một cây thương, một cây cung và một cái cán kiếm. Hai món vũ khí kia thì bình thường nhưng khi nhìn thấy tên của cái cán kiếm khiến Sinon có cảm giác không yên tâm lắm về nó. Nhưng kệ, miễn là cậu an toàn thì cô không để ý đến những chuyện khác.

      "Thôi nào, đừng ủ rũ thế chứ." - Thấy cậu hơi trầm, Sinon vội đưa tay lên kéo hai bên má cậu.

      "Đau đấy." - Cậu lí nhí. Vì mải nhìn cô nên cậu cũng chẳng để ý đến các tay "cô độc ngàn năm" đang nhìn cậu với ánh mắt ganh tị pha lẫn chút căm thù. Sau đó, cả hai mới bắt đầu tìm mua những nguyên liệu nấu ăn cho Kaz. Có một điều khiến Sinon cảm thấy thắc mắc là liệu cậu có giống như trước kia. Khi cậu tiết lộ những khiếm khuyết của bản thân, Sinon đã thấy gương mặt Kaz rất buồn và chính cô cũng không tin là cơ thể cậu lại có những khiếm khuyết đó. Nếu như tất cả chúng đều được phục hồi, có khi cậu sẽ có thể sống như một người bình thường.

      Trả lời kèm trích dẫn



    10. "Shino, đây là..." - Kaz hơi ngạc nhiên khi trước mặt cậu là một căn nhà gỗ với hàng rào bao quanh, cộng thêm một cái cửa nhỏ. Xung quanh ngôi nhà là bãi cỏ xanh, điểm thêm vài cái cây to to và một vài yếu tố khác cùng nhau tạo nên một khung cảnh đẹp. Tuy nhiên, cái mà Kaz ngạc nhiên không phải là vẻ đẹp của ngôi nhà mà là việc Sinon dắt cậu đến đây.

      "À, đây là nhà của Kirito và Asuna. Mình đã hỏi cả hai người và họ đều đồng ý cho cậu ở đây." - Sinon trả lời nhưng có vẻ đó không phải là cái cậu muốn hỏi.

      "Ý mình không phải thế. Mà là mình vốn định ở trong một căn phòng thuê chứ không phải là một ngôi nhà. Chưa kể nó đã được mua nữa."

      "Mình hiểu nhưng cậu nên biết tình trạng của cậu bây giờ. Việc có thêm nhiều người trông chừng cho cậu sẽ tốt hơn. Nếu như cậu..." - Sinon đáp lại với ánh mắt hơi trầm. Giá mà cậu chịu ở yên một chỗ thì tốt nhưng chẳng ai biết chắc là dù cho cậu có ở đây thì liệu cậu có chuồn ra bên ngoài để mà cày quái hay không. Vì đối với cậu, ALO là một trò chơi sinh tồn và muốn sinh tồn thì phải mạnh nếu như cậu muốn theo đường solo. Nhưng đó cũng là con đường nguy hiểm bởi nếu có chuyện gì xảy ra thì không ai ứng cứu kịp. Vả lại, cô cũng không thể lúc nào cũng ở bên cậu vậy nên nếu nhờ thêm một vài người nữa thì tốt. Còn những người mà cô biết và luôn canh chừng cho cậu thì luôn bận rộn và cô cũng không muốn phiền đến họ nhiều. Cô chỉ hy vọng là cậu sẽ nghe lời cô. Để chắc ăn thì lấy hết vũ khí của cậu là tốt nhất nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy mình quên một cái gì đó nhưng không tài nào nhớ ra được.

      "Nếu Shino nói vậy thì mình sao cũng được." - Vì không muốn cô buồn nên cậu cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Cậu chỉ hy vọng là không quá khó ở như những lần ở chung với những người khác mà thôi. - "Mà, để mình trả phí cho họ trước đã."

      "Với tính cách của hai người họ thì bảo đảm họ sẽ không lấy của cậu một đồng nào đâu, kể cả khi cậu thuyết phục thế nào đi nữa." - Sinon quả quyết. Thêm vào đó, khi cô nhờ Asuna sửa áo giùm cậu, dù biết muốn sửa nó cần phải tốn nhiều nguyên liệu cấp cao và đắt tiền nhưng cả hai đều sẵn lòng giúp đỡ. Sau khi những khúc mắc đều được giải quyết, Sinon nói với Kaz. - "Nếu không còn gì nữa thì...."

      "Kyaaaaaaaaaa" - Đột nhiên có tiếng la thất thanh phát ra từ ngôi nhà.

      "Asuna." - Sinon nhanh chóng nhận ra tiếng thét của cô. Cả hai lập tức chạy xộc vào ngôi nhà để rồi ngớ người ra vì cảnh tượng kì quặc trước mắt.

      Yui, cô bé với mái tóc dài đen mượt trong bộ váy màu trắng và là cô con gái nuôi của Asuna và Kirito đang ở đằng sau lưng Asuna, vòng hai tay và nắm lấy ngực của Asuna vừa bóp vừa nắn bất chấp mẹ nuôi của mình đang xấu hổ tột cùng. Sau khi nghịch chán chê rồi thì cô bé Yui chạy đến hai tên đàn ông ở cái bàn gần đó, một người là Klein của tộc Salamander và người còn lại là bố nuôi của cô bé, Kirito của tộc Spriggan. Cả hai đang cười khá là thích thú bất chấp các cô gái, bao gồm Lizbeth của tộc Leprechaun, Silica của tộc Cait Sith, Leafa của tộc Sylph và Asuna của tộc Undine đang đưa tay ôm ngực và tất cả họ đều đang đỏ mặt.

      "Vậy Yui-chan, kết quả thế nào?" - Klein hỏi.

      "Uhm..." - Yui ra vẻ suy nghĩ. - "Silica-san thì có to hơn trước. Lizbeth-san thì to hơn của mama một chút. Chỉ riêng Leafa-san là cháu nắm không vừa." - Cô bé hồn nhiên trả lời mặc kệ các cô gái đều chết điếng vì ngượng. Bất chợt, cô bé thấy còn một mục tiêu chưa thử nên vội chạy lại hai con người vừa mới bước vào và ngây thơ hỏi. - "Sinon-san có thể cho cháu sờ ngực một chút được không?"

      "Hả? Không." - Bị hỏi bất ngờ, Sinon hơi đỏ mặt rồi núp sau lưng Kaz nhưng cô không biết liệu cô bé có cách nào vượt được "bức tường" mà cô đang dựa vào hay không.

      "Không được sao ạ." - Nhìn thẳng vào gương mặt của nam kiếm thủ tộc Cait Sith, cô bé biết rằng mình không được phép. Kaz chỉ thở dài vỗ nhẹ lên đầu cô bé vài cái rồi xoay cô bé lại, vỗ tiếp vào lưng vài cái nữa. Thấy người mẹ nuôi đang vừa ngượng ngùng vừa ra vẻ hờn dỗi, cô bé vội tươi cười chạy lại và ngồi lên lòng cô.

      "Yui-chan thật là..." - Asuna ôm lấy cô bé nhưng coi bộ cô vẫn chưa hết giận. Nhưng có điều cô không giận cô con gái nuôi của mình mà là hai tên đàn ông ở gần đó thì đúng hơn. Có lẽ mọi đàn ông đều thế. À mà có một người cô cần phải xem xét lại.

      "Không công bằng. Tại sao chỉ có mỗi Sinon là bình an vô sự cơ chứ?" - Lizbeth vừa đỏ mặt vừa ra vẻ phản đối và không chỉ có cô mà những nạn nhân còn lại cũng đồng ý.

      "Trước khi hỏi câu đó sao cô không hỏi kẻ đã bày ra trò này ấy?" - Vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa cùng với Sinon, Kaz đã tỏ vẻ khó chịu và kế đến là màn đấu mắt giữa cậu và Lizbeth.

      "Nào nào. Dù sao thì cũng không có gì nghiêm trọng." - Thấy không khí có vẻ căng thẳng nên Asuna tìm cách hạ nhiệt cho gian phòng trước khi lườm sang Kirito. - "Cơ mà Kaz-kun nói đúng, phải không Kirito-kun?"

      "Gì chứ, đâu phải mỗi..." - Song kiếm thủ tộc Spriggan vội quay sang nhìn kẻ đầu têu nhưng hắn ta đã biến mất dạng từ đời nào rồi. - "Tên khốn đó..." - Cậu nghiến răng.

      "Mà không phải cái trò này vô bổ quá sao? Đàn ông tên nào chả thích ngực bự." - Leafa lên tiếng. Cô là người hiểu rõ điều này khi luôn phải chứng kiến những cái nhìn không hay vào ngực của mình.

      "Cũng còn tùy." - Asuna mỉm cười rồi quay sang nhìn Kaz, người đang nhận ly nước từ Sinon. Trước khi hỏi, cô thấy hơi ngạc nhiên khi nhìn vẻ thân mật của hai người. Có lẽ họ còn thân hơn cô nghĩ. - "Kaz-kun nghĩ thế nào?"

      "Hả?' - Mất vài giây để cậu nhận ra tình hình và nói thật, nếu được thì cậu muốn chạy luôn bởi những cái nhìn chằm chằm vào mình. Tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của cậu mà thật ra cậu cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cơ mà nếu cậu chạy thì Sinon phải đi tìm cậu, và cô đã dặn không được rời khỏi căn nhà này nếu không có cô hay những người khác. Và nếu mà cậu dám làm thế thì... Cơ mà sao cô lại nhìn với đôi mắt đầy trông đợi thế kia?

      "Cứ trả lời theo ý cậu muốn." - Sinon hơi ngượng nhưng bản thân cô cũng muốn biết câu trả lời của cậu.

      "Số đo vòng một..." - Cậu từ từ mở miệng với cái mặt chán chường. - "... quan trọng đến thế à?"

      "Ể?"

      Trong một vài giây, gian phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ trước câu trả lời mà thực chất chẳng khác câu hỏi của anh chàng tộc Cait Sith. Còn về chủ nhân của phát ngôn thì lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải họ muốn câu trả lời của cậu hay sao?

      "Đúng là cậu." - Đôi má Sinon hơi ửng hồng khi nghe câu trả lời của Kaz, cô đưa tay kéo nhẹ má trái cậu nhưng không phải vì cô thấy giận hay ghét gì cậu cả, ngược lại cô cảm thấy một chút tự tin và càng chắc chắn hơn về tính cách không hề thay đổi của cậu.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:15.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.