oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút > Thư viện > Preview – Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Review] Mãi mãi là bao xa? - Diệp Lạc Vô Tâm

      Mãi mãi là bao xa?
      Diệp Lạc Vô Tâm



      Đến với truyện ngôn tình cũng là do để thỏa trí tò mò và khám phá chiều sâu mới của câu chữ mà thôi. Nhưng chưa có một quyển truyện có thể níu kéo tôi ở lại quá lâu, Mãi mãi là bao xa lại làm được điều đó. Ngày xưa đọc truyện kiểu trẻ con, thấy tên nào hay thì đọc, “trao lầm tình yêu cho anh” lại là cái tên mà tôi bỏ qua đầu tiên. Sau này mới nhận ra mình đã sai lầm lớn. Câu chuyện thu hút không phải bởi lời văn quá hay, quá mượt mà là thu hút tôi bởi bìa của nó, tất nhiên là bìa lúc tái bản, có một điều gì đó hấp dẫn tôi ngay từ lúc nhìn bìa truyện ấy. Nó có vẻ gì đó xa xăm, huyền bí và đầy thơ mộng.

      Say mê với mãi mãi là bao xa cũng là si mê quyến luyến với nhân vật Dương Lam Hàng, thầy Dương của biết bao trái tim khao khát yêu đương thời thơ trẻ. Dương Lam Hàng đẹp hoàn hảo dưới trí tưởng tượng của nhà văn, nhưng lại càng đẹp hơn khi thầy ấy khắc ghi trong tâm tưởng của mỗi người thiếu nữ. Một Dương Lam Hàng lúc nào cũng quan tâm đến người mình thương yêu một cách thầm lặng với một trái tim đầy nồng ấm. Người ta nói tình cảm qua mạng thường “chết yểu”, nhưng dường như ta cảm nhận được đối với anh tình yêu ấy sẽ nở rộ, sẽ bừng lên đầy sức sống như ngọn lửa trong tâm hồn gặp gió sẽ bùng lên dữ dội.

      Mãi mãi là bao xa không hoa lệ, cầu kì, không có thứ ngôn ngữ chau chuốt tỉ mỉ nhưng lại hấp dẫn đến lạ.Những câu văn chân thật ấy lại như bóp nghẹt lấy trái tim người đọc, đau nhói… Dành tình yêu, lòng cảm mến với giáo sư Dương đồng thời cũng yêu mến Lăng Lăng, cô gái ấy trông thì có vẻ yếu đuối, nhưng lại mang trong mình một tâm hồn kiên cường đến lạ, một tính cách dứt khoát đến ngạc nhiên. Yêu và ghét được Lăng Lăng phân biệt rõ ràng, thế nào là “không phải người ấy thì không yêu”. Tình yêu ấy mãi mãi chỉ dành cho một người, trong tâm trí lúc nào cũng chỉ hiện hữu một hình bóng mà thôi, cô gái ấy đã tuyệt đối hóa tình yêu của mình, một tình yêu mà trái tim chỉ nhung nhớ một người đàn ông, duy nhất người đàn ông đó - Dương Lam Hàng “nhân nùng như mực, vị đạm như trà”.

      Lăng Lăng chính là một báu vật đáng quý mà ông trời ban cho thầy Dương, và có lẽ họ sinh ra để dành cho nhau, để đứng cạnh nhau trong cuộc đời tươi đẹp này. Nhưng hiện thực tàn nhẫn đã đẩy hai người đến sự đau khổ tột bậc - Lăng Lăng quyết định đi du học hai năm, nút thắt này để làm cho câu chuyện càng trở nên xúc động hơn bao giờ hết. Thật sự là đọc đến đoạn Lăng Lăng đi du học ở Nhật tôi đã oán hận cô ấy, oán hận thay cho thầy Dương, một người đàn ông đã từ bỏ tất cả, tiền tài, địa vị, danh vọng để đổi lại một ước mơ nhỏ nhoi là được ở bên cô ấy, nhưng ngẫm lại, một người đàn ông hoàn hảo cũng làm cho người con gái của họ thấy không xứng và muốn phấn đấu để sánh vai cùng người ấy. Suy cho cùng những người yêu nhau quá sâu lại vô tình làm tổn thương nhau đến rỉ máu. Người này nghĩ mình hi sinh cho người kia là quá nhiều vậy mà họ lại không hiểu, người kia cũng nghĩ như vậy. Dằn vặt nhau bằng đủ lại chọn cách buông tay, tưởng chừng như có thể tự do nhưng lại đau đớn đến không thở nổi, cảm giác cô độc, trống rỗng cứ ngày một bám riết lấy tâm hồn.

      Mỗi một tình tiết truyện như vậy ngỡ như đã cuốn lấy, giữ chặt lấy tâm can người đọc, nỗi đau của nhân vật trở thành nỗi đau của độc giả, tôi đã khóc cho thầy Dương, khóc cho Lăng Lăng khi thầy Dương buông tay, khóc như một đứa trẻ bị mất đi thứ gì đó trân quý vô cùng. Và thật may, tác giả đã khiến cho cặp đôi này có một kết thúc viên mãn. Yêu là vậy đó, dù có đau đớn nhường nào vẫn không hề hận người ấy, không quên được người ấy, yêu đến si mê, quyến luyến đến mức có thể sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm. Mãi mãi là bao xa không phải là quyển truyện viết hay nhất nhưng ở nó có một thứ gì đó níu lấy lòng tôi, làm tôi lưu luyến không thể rời, yêu thích không ngừng mà đọc đi đọc lại những câu chữ của nó, và lại tiếp tục rơi lệ. Một quyển sách có thể làm bạn không rời được mắt là khi tâm hồn bạn đồng điệu cùng nhân vật, hiểu họ và cảm thông cho họ. Mãi mãi là bao xa đầy ma lực như vậy đó.

      Sửa lần cuối bởi Eclipse; 28-05-2015 lúc 22:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Mình có làm một review khác tại đây: http://dotocodo.com/mai-mai-la-bao-xa/
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.