oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Fan Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 10
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [KHR] Bầu trời yên bình

      Tác phẩm hoàn toàn không thuộc về người post. Sẽ xóa ngay khi được yêu cầu.

      Nhắn nhủ: Mình thực sự mong author sẽ viết tiếp cái fic này, hoặc ít nhất là reup những chap mình chưa kịp lưu lại.

      Bu tri yên bình


      Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Amano_sensei, hoàn toàn không thuộc về tôi

      Author: Atami Kobayashi (it’s me)

      Category: romance

      Rating: M

      Warnings: OOC, AU, SA, YA, TWT, hurt

      Fandom : kateikyoushi hitman reborn (KHR)

      Pairing: 1827, RL

      Status: on-going

      Notes:
      -Au biết là ko hay, nhưng vẫn rất hi vọng các bạn tôn trọng au, cũng như bài viết của au.

      -Chỉ là một câu chuyện nhảm nhí, các ý lộn xộn và chapter chia không đều, sẽ hoàn thành trong tuần sau.

      -Và nếu bạn muốn tìm một Tsuna ngây thơ trong trắng hay dị ứng với SA thì làm ơn đừng ghé vào, hãy cmt nhẹ nhàng thôi nhé, tôi thực sự không tự tin về fan fiction lần này. Lúc thì tôi thấy nó thực sự Humor và lúc thì sướt mướt đến chính author phải thấy tởm.

      -Longfic đầu tiên của tôi, viết vì sự gợi ý cho một truyện dài hơn của Eunri. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Eunri dù không chắc là bạn ấy có nhận được không

      Summary: Lấy bối cảnh vào thời kì quá độ từ phong kiến lên tư bản chủ nghĩa ở phường tây, và cậu hầu tước trẻ vật lộn trong đảo điên của thời thế và hỗn loạn của bản thân…
      Vương> công> hầu> bá >tử> nam (Thứ tự tước hiệu quyền lực trong thời kì này)
      ~o0o~


      Chapter 1: Con người luôn ấm.



      Tsuna nhìn theo bóng lưng Hibari lạnh lùng quay đi không một chút đắn đo nào, còn bản thân cậu vẫn cuốn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô nàng xinh đẹp nào đó, không rõ tên (dù nó đã được giới thiệu cách đây vài phút), vẫn cười ngọt ngào với ánh nhìn trìu mến khi lần nữa đón lấy cô sau cái xoay quyến rũ của điệu Valse chậm.



      “Ôi! Ngài Vongola. . .”_Quý cô xinh đẹp thốt lên đầy kinh ngạc khi đã nằm gọn trong cú đỡ nghiêng người kinh điển đầy lãng mạn.


      Ồ thực ra thì cái xoay người không được quyến rũ cho lắm, và Ngài Vongola buộc phải giúp đỡ cô khỏi cái trượt chân xấu mặt. Và vô tình là nó tạo nên một cái kết tuyệt mĩ cho điệu nhảy. Toàn bộ phòng khiêu vũ im lặng, kể cả tiếng nhạc, mọi sự chú ý đang dồn vào cặp đôi của bọn họ.


      Ngài hầu tước âm thầm thở dài một tiếng trong lòng trước khi nhanh chóng vẽ lên môi một nụ cười lịch lãm chuẩn nhãn quí ông vàng à không kim cương:


      “Tsuna.”_Cậu sửa lại cho một cách gọi thân mật và như mong đợi, nhận được khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng của cô gái.


      “Vâng, T…Tsuna . . .”_Cô nhắc lại.


      “Thật vinh hạnh khi được nhảy với em đêm nay, tiểu thư . . . hừm . . .”_Oh … chết tiệt, cậu hầu tước trẻ không nhớ tên cô nàng. Khỉ gió làm sao! Cậu cau mày cố lục lọi bộ nhớ cá vàng của mình trong vô vọng và cái nhìn vẻ sững sờ của quí – cô –không -đươc -nhớ -tên.


      Đột nhiên cậu nhìn thấy Mukuro ở cuối phòng nhìn cậu với cái nháy mắt sát gái chuyên nghiệp: ‘Đừng quên những bài giảng của ta.’_Suy nghĩ của gã được truyền vào tâm trí cậu. Một vài phần trăm ngắn ngủi của một giây, vị hầu tước tỏ vẻ đăm chiêu ra điều khó xử lắm trước khi mở miệng một cách dè dặt : “Tiểu thư xinh đẹp. . . ta có thể gọi em thế chứ?”


      Như thường lệ, thỏ con mắc bẫy gật đầu với gương mặt đỏ bừng, và tiếng đáp lí nhí như muỗi kêu. Nói thực thì cậu chẳng quan tâm lắm, đơn giản là nó báo hiệu đã đến lúc cậu nên hôn vào tay cô tiểu thư, như một lời tạm biệt quyến rũ với đoạn hội thoại nhàm chán này rồi.


      Khi cậu cúi người, lịch thiệp làm vậy với tư cách một quý ông đích thực, cả gian phòng rộ lên những tiếng vỗ tay, một vài lời bàn tán xì xầm, và nhạc vang lên với tiếng violon và Cello tuyệt diệu trong một khúc giao hòa réo rắt. Đưa cô nàng về một ghế ngồi gần đấy, cậu lập tức rời đi với lí do về giải quyết một vài lộn xộn với … vấn đề kinh doanh(?).


      Ngay khi rời khỏi cô nàng, cậu ngay lập tức nhận được cái cười toét và ngón cái bật lên như muốn hét HẾT MÌNH của Ryohei Sasagawa, cái nhìn đắc ý đầy kiêu ngạo từ Mukuro: ‘Tốt lắm, học trò cưng’ khi gã ta vẫn đang ôm ấp một quý cô nào đó trong góc tối hơn ban nãy.


      Còn quản gia, kiêm luôn gia sư của cậu, Reborn thì đang vuốt ve con tắc kè kì dị của hắn, khinh thường liếc cậu kiểu như kì thị rằng: chẳng có ai vô dụng đến mức quên tên bạn nhảy của mình. Và làm ra cái vẻ cậu chẳng bằng một góc lịch lãm của hắn.


      “Láu cá quá đấy, ngài Tsunayoshi”_Cô quản gia nhà bá tước Simon, chủ nhân bữa tiệc này thì thầm vào tai cậu khi mang đến cho cậu một li vang trắng đẹp mắt và . . . chua loét!


      Cô nàng cố tình, cậu thề! Ngài Tsunayoshi nhăn nhó nuốt xuống trước cái nhìn đe dọa của Reborn:


      “Cứ thử phá hỏng hình tượng của chính mình xem, rồi tôi sẽ khoét thủng sọ cậu.”




      Adelheid Suzuki bắn cho vị quản gia nhà hầu tước một cái nhìn đe dọa trước khi để vị chủ nhân nhỏ bé ở lại và quay trở về với công việc dang dở của mình


      Enma Kozato cười khúc khích khi thấy Tsuna nhanh tay thủ tiêu ly vang trắng vào bồn cây bên cạnh trong lúc Reborn quay đi, và phồng má, trợn mắt, nước mắt nước mũi dầm dề làm ra vẻ như vừa cố nuốt hết khi vị quản gia quay lại kiểm tra lần nữa trước khi rời đi.


      “Cứ ghi sổ đi, và bao giờ thấy nó đủ để cho nổ tung đầu cậu thì báo với tôi một tiếng. Nhớ rằng tôi là người cung cấp thuốc nổ cho Gokudera. Và Hitman số 1 thế giới.”


      Enma thấy cậu ta rít lên thật khẽ sau lời đe dọa của Reborn. Anh ta quả thực rất bạo lực, và kiêu ngạo, và khó tính, cậu bé bỗng dưng cảm thấy may mắn vì có Adelheid không bao giờ đe dọa cậu với nụ cười dữ dằn ngạo mạn đó cả.




      “Ngài Tsunayoshi . . .”


      “Tsuna”_Câu sửa lại, vòng tay ôm lấy người bạn cũ nồng nhiệt mà không để ý khuôn mặt của người bạn đang hồng lên, theo một cách nào đó thì vô cùng kì lạ.


      “T …Tsu…Tsuna.”_Cậu trai tóc đỏ lắp bắp_ “Mọi người đang nhìn chúng ta đấy.”


      “Ồ! Bằng cách nào đó tôi quên mất bọn họ đấy.”_Cậu thốt lên một cách vui vẻ trước khi đề nghị cả hai đến một chỗ nào đó yên tĩnh hơn trong lâu đài.




      Trong lúc nắm tay cậu rời đi, Tsuna đã nghĩ tay cậu ta rất ấm, và cậu tự hỏi sẽ thế nào nếu cả hai quấn lấy nhau trên giường. Thực sự Tsuna đã từng đẩy cậu ta lên giường với mình. Sự việc chỉ xảy ra cách đây khoảng một vài năm, khi mà nhà Simon bắt đầu phát triển mạnh lên còn Vongola thì đang suy yếu, khủng hoảng trầm trọng sau cuộc nội chiến kéo dài bởi cái chết bất ngờ của ngài Timoteo-đệ cửu. Và Simon cần cũng như thừa đủ khả năng đạp Vongola xuống để leo lên vị trí Hầu tước, rồi thoát khỏi sự quản thúc lâu đời từ nhà Vongola.


      Tsuna thực sự nghĩ tình dục có thể giải quyết mọi vấn đề. Dĩ nhiên không phải theo cái kiểu tình thương mến thương, đôi bên cùng thấu hiểu, mà đó là con dao uy hiếp lợi hại, đồng thời là món mật ngọt mua chuộc lòng người hoàn hảo. Nhưng mọi việc chẳng như Vongola trẻ tuổi suy tính, bọn họ đã bắt đầu nồng cháy với sự dẫn dụ điêu luyện của ngài hầu tước, nhưng lại kết thúc ngắn ngủi bằng việc cậu dùng miệng cho cậu ta. Vì Simon Decimo 15 tuổi thực sự chẳng biết tí tẹo tèo teo nào về tình dục cả. Cậu ta thậm chí còn chẳng biết mình muốn gì (và hoảng sợ) khi thấy thân dưới của mình cứng lên thì làm sao hiểu được việc Vongola Decimo đang cố làm.


      Sau đó mọi rắc rối được giải quyết đơn giản và cũng phức tạp hơn ở một phương diện nào đó …ừ thì theo cái kiểu tình thương mến thương mà ngài đệ thập coi khinh ban đầu đấy. Nhờ đấy mà nhà lời nói của ngài trong nhà cũng ít nhiều tăng lên vài cấp số giá trị. Và một tình bạn nhen nhóm giữa hai vị lãnh đạo của hai nhà.


      Kì thực dù có thân thiết bao nhiêu, sau nhiều năm, vấn đề về sex vẫn là chủ đề nhạy cảm giữa hai người, chủ yếu là với Enma. Bởi cậu trai tóc đỏ đã từng gật đầu xác nhận một cách quả quyết và thể hiện thái độ cố chấp khi Tsuna hỏi : “Cậu thực sự nghĩ cha mẹ chỉ nằm ôm nhau trên cùng một chiếc giường và em bé ra đời vài tháng sau đó sao?”. Thậm chí cậu ta còn nghiêm túc bổ sung giúp Tsuna rằng sẽ càng hiệu quả hơn nhất là vào ngày trăng tròn.


      Một tháng sau buổi trò chuyện thân mật hôm ấy con cá ngừ danh giá nhà chúng ta không dám đi nhìn mặt hay tiếp chuyện cậu bạn thân bất cứ một lần nào, khiến cho Enma nhỏ bé lo lắng không thôi, buộc cô nàng quản gia Adelheid phải tới tìm tận nhà vị hầu tước. Nghe đồn, bá tước nhà Simon là bá tước duy nhất được giáo dục cặn kẽ về giới tính bởi những bác sĩ và gia sư hàng đầu nước Ý.



      “fffitt”_Tsuna rút khăn tay tao nhã chấm chấm khóe miệng sau khi vừa phun ra một ngụm trà, ngó đi hướng khác tránh nhìn vào khuôn mặt cậu bạn.


      “Cậu lại nhớ đến chuyện đấy.”_Enma rít lên qua những kẽ răng.


      “Không có đâu.”_Cậu húp vào một hớp trà, che đi khóe miệng giật giật.


      “Có.”_Cậu nhóc tiếp tục gầm gừ


      “Không có .”_Cơ mặt co rút


      “Có”_Cốc trà gõ đánh cạch xuống mặt bàn, đôi môi bĩu ra giận dữ.


      “Không có mm …fffitt..”_Tsuna lai phun nốt ngụm trà vừa hớp vào khi vô tình lướt qua cậu bạn ehehehe… lạy chúa lòng lành cậu thực sự muốn cười! Ôi ôi, chảy nước mắt rồi!


      “…”


      “Thôi được rồi, chỉ một chút thôi.”


      “TSU.NA.YO.SHI. SA.WA.DA.”_Cậu đay nghiến từng chữ trước khi đập bàn đứng dậy bỏ đi.




      Tsuna vẫn tiếp tục cười rất nhiều sau khi Enma đã rời đi. Cho đến khi buộc phải dừng lại bởi cái nhìn ái ngại của một vài người giúp việc đi ngang qua, cậu bắt đầu nghĩ về sự ấm áp của bàn tay Enma, và so sánh với thân nhiệt của một vài người khác nữa, những người bảo vệ, những người lăn lên giường với cậu, một vài đứa trẻ ăn xin ngoài đường, cha xứ, mẹ cậu, . . . Rồi cậu khẳng định chẳng có quá nhiều khác biệt, giống nhau cả thôi, 37 độ C.



      Cậu mong chờ điều gì khác biệt chứ? Dù có một trăm, hay một nghìn người hay nhiều hơn, họ vẫn ấm áp như nhau hiển nhiên như thể cậu vẫn là Vongola Decimo, anh vẫn là Nam tước Kyouya Hibari chủ nhân quận Namimori nhỏ bé nằm rất xa đâu đó trong lãnh địa rộng lớn cậu quản lí. Và giữa họ chẳng có gì.
      End chap 1
      Sửa lần cuối bởi little.sheep; 18-06-2015 lúc 20:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Chapter 2: Người tình và người yêu.



      Cậu mong chờ điều gì khác biệt chứ? Dù có một trăm, hay một nghìn người hay nhiều hơn, họ vẫn ấm áp như nhau hiển nhiên như thể cậu vẫn là Vongola Decimo, anh vẫn là Nam tước Kyouya Hibari chủ nhân quận Namimori nhỏ bé nằm rất xa đâu đó trong lãnh địa rộng lớn cậu quản lí. Và giữa họ chẳng có gì.


      Và thỉnh thoảng cậu vẫn lăn lên giường với một gã đàn ông nào đó, hoặc quí tộc, hoặc thương nhân tư sản, hoặc vài vị quan đại thần, hay chăng cả một hai nhà lãnh đạo cách mạng nào đó. Còn phụ nữ, những quí bà, tiểu thư nhẹ dạ, với những mảnh vụn tin tức vô giá, cậu không có kinh nghiệm bằng Reborn hay Mukuro, nên cứ để họ lo vậy. Tất cả chỉ hòng mua lấy một chút lợi lộc cho bộ rễ của Vongola cắm sâu hơn xuống cái tầng đất ọp ẹp của cái thời kì đảo điên hỗn loạn này.


      Thỉnh thoảng, Tsunayoshi Sawada nghĩ về những ả điếm trong khu đèn đỏ. Rồi cậu nghĩ về cậu và hai người kia, những kẻ kinh doanh bằng nguồn vốn tự có và có vẻ như là … một cách nào đó khó diễn tả về sự tiện lợi và lời lãi vô biên của nó. Điếm cao cấp? Cậu tự cười, trong vô thức nằm ngửa dài lên tấm thảm lông cừu đắt đỏ trong phòng, nhìn trần nhà quét vôi trắng và những nét trạm trổ đẹp mắt xoắn xít lấy nhau. Rồi cậu nghĩ tới anh, trong một giây lơi lả của lí trí.


      Cậu cũng muốn đẩy ngã anh. Không phải lên giường mà xé toạc quần áo nhau trong vội vã và nhục dục. Cậu muốn đẩy anh ngã xuống một bãi cỏ xanh mướt sương đêm, để cả hai cùng yên lặng tại đó ngắm nhìn trời xanh và những đám mây trôi lờ lững, cầu cho thời gian ngưng lại và đồng hồ làm ơn đừng bao giờ quay nữa. Thẳng hoặc thời gian của họ dừng lại mãi mãi.


      Quá đẹp cho một kẻ bẩn thỉu để chết đi trong một buổi sớm trong lành như vậy, bên một con người sạch sẽ. Hơn cả, quá nhàm chán và vô dụng cho một cái chết chẳng mang lại chút lợi lộc hay giá trị gì. Một vài đồng tiền viếng, những món quà chia li, hay những lời xót xa bên bia mộ chẳng thấm vào đâu so với giá trị mà một Tsunayoshi sống (gần như là) khỏe mạnh mang lại.




      “Đi về.”_Giọng nói khô cứng quen thuộc, chẳng bao giờ hàm chứa bất kì thứ gì. Nói là nói, không hơn_ “Cậu lăn lộn dưới sàn nhà người khác làm gì vậy, động vật ăn cỏ ngu ngốc?”


      Hừm thực ra thì thỉnh thoảng nó hàm chứa tức giân hoặc mỉa mai, hoặc khinh thường. Thế thôi. Tsuna ngóc đầu dậy dòm ra phía ngoài cửa phòng chỗ anh đang đứng, cười ngờ nghệch. Như dự đoán một cái tonfa phi thẳng vào đầu cậu. Rất may, bằng bản năng, cậu tránh được cú va chạm định mệnh.


      Hayato lại ầm ĩ chửi bới đằng sau Hibari đe dọa ném bom hắn, Takeshi đang cố gắng làm dịu tình hình, và Ryohei cứ hét ầm “hết mình” ủng hộ. Lambo chạy lăng xăng đâu đó không thấy có mặt. Reborn và Mukuro hẳn vẫn đang bận rộn. Buổi tiệc còn chưa tàn cơ mà.


      Một mớ hỗn độn mà cậu yêu quí. Như một mớ dây rối tinh bện xoắn lại với nhau được đáp cho kẻ ở dưới bùn sình đang lún. Tuy chẳng đẹp, nhưng lại vô cùng chắc chắn.




      “Judaime, ngài Reborn nói chúng tôi đưa người về trước.”_Hayato chạy đến đỡ Tsuna dậy, kính cẩn nói.


      Cậu gật đầu trả lời, yên lặng cho “cánh tay phải” tự phong của mình giúp cậu chỉnh sửa ngay ngắn bộ lễ phục đắt tiền. Đôi mắt nâu đảo lướt tìm kiếm thứ gì đó, cậu cũng không biết, vô tình chạm phải một màu thép nguội đến lạnh ngắt. Cậu hé môi cười, một cách bản năng, trong khi dịch vị trong dạ dày sôi lên chút ít. Đáng lẽ không nên uống bất kì một giọt vang chua nào, cậu tự nhủ, rượu kích thích dục vọng.




      “Nếu Reborn về, bảo anh ta tới phòng tôi. Ngay.”_Cậu nói với Hayato trong khi vén tấm màn cửa sổ xe ngựa lơ đãng nhìn ra bầu trời đêm tím lịm. Mây vẫn đang trôi. Và cái cau mày rất chặt của Hibari, cậu mơ hồ mường tượng được, Takeshi Yamamoto vẫn kiên trì hỏi thăm anh có rắc rối gì đó sao.


      ~~~



      Tsuna rên rỉ khi Reborn cắn lấy đầu ngực cậu, nhai và mút mát như đứa trẻ con thèm sữa mẹ. Một tay giữ hai cổ tay của cậu lên cao đỉnh đầu, tay kia mơn trớn trên trong đùi non của cậu. Những thớ cơ giật khẽ khi cái kia của cậu bắt đầu phản ứng.


      “Ahh…”


      Cậu bật tiếng, Reborn liếm một đường dọc từ trên ngực xuống, xoáy vài vòng ở cái rốn sâu, rồi sâu hơn lượn lờ xung quanh hai trái cầu, sâu hơn nữa, chỗ vào nhỏ hẹp đỏ lựng đang co rút. Hắn gác hai chân cậu lên vai trước khi vùi mặt xuống, nắn bóp cái mông căng mềm của cậu, miết khẽ miệng chỗ nhỏ hẹp, những ngón tay khô ráp, đột ngột, một vật ẩm ướt len vào những thớ thịt xoáy chật cứng. Cái lưỡi hư hỏng!


      Tsuna nhích hông, muốn nữa, sâu hơn nữa, thô hơn, nóng hơn


      “Đồ dâm đãng.”_Reborn mắng khẽ trong một tiếng cười trầm thỏa mãn, cậy mở quai hàm cậu, đặt hai ngón tay trêu đùa cái lưỡi hồng trong khoang miệng ẩm ướt, cậu cũng phối hợp liếm mút nó với cái nhìn nửa con mắt khiêu gợi. Khi hắn rút tay ra để lại một sợi chỉ bạc kéo dài lấp lánh.


      Lại rên rỉ, càu nhàu thúc dục hắn. Hắn nhếch môi, đâm thẳng hai ngón tay vào cửa hậu.Tsuna rít khẽ, bấu chặt lấy ga giường, cắn môi ngăn một tiếng nấc khoái lạc khi những ngón tay khuấy đảo thành đại tràng. Vội vã ra vào vài cái, rồi lại thêm một ngón nữa, của cậu căng cứng, từ trên đỉnh rỉ ra chất lỏng màu trắng đục sền sệt.


      Reborn đảo mắt gian manh, bất ngờ rút ra để lại cho cậu một khoảng trống rỗng nóng như lửa thiêu, cúi đầu liếm chờn vờn qua đỉnh của cậu, vuốt lấy một ít trượt trên mép huyệt nóng ran. Thỉnh thoảng vô tình lại trượt vào chơi vơi nơi lỗ huyệt đã nới rộng.


      “ Reborn!”_Cậu rít lên, chuyển chân xuống quấn riết quanh cái hông nam tính của hắn, đẩy người về phía sau nhưng chỉ cọ được vào cái nóng bỏng của hắn.Tsuna cau mày, khó chịu bật người dậy đẩy hắn ngã xuống giường, dang chân ngồi trên người hắn. Cậu vuốt ve vật cỡ lớn kiềm chế đến nổi gân của hắn, cười đểu giả: “Của anh cũng trướng đến đau đớn rồi! Đồ kiêu ngạo.”_Giữ lấy vật bỏng rẫy ấy trong tay, từ từ ngồi xuống, rên rỉ vì những cơn đau và nhục cảm, sức nóng cọ vào vách tràng, tê dại, những thớ cơ căng mở vặn xoắn nở ra theo đường chôn ốc, từng chút nuốt lấy cái to lớn kia.


      “Ư…”_Cậu cắn môi, không thể tự mình xuống sâu hơn nữa, của hắn quá lớn, nhưng chưa đủ, muốn nữa_ “Reborn…” _Cậu rên lên tên hắn, trong khi kẻ kiêu ngạo cười trầm đục, bắt lấy vòng eo cậu, kéo lên một chút rồi nhấn sâu xuống đột ngột


      “Ahhh…”_Tsuna ngửa cổ, cả người cong lên đón nhận cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng lên tận ót. Cả hai đưa đẩy kịch liệt, và tiếng rên xiết không thể kìm nén thỉnh thoảng lại bật lên cho đến khi cùng lên tới đỉnh. Tsuna quắp chặt ngón chân trong khoái cảm khi phóng ra, và cảm nhận dòng dịch nóng hổi khác phun mạnh vào trong cơ thể mình đến mức đau đớn.



      Cậu mệt mỏi, thở dốc, cả người đổ xụp, nằm bẹp trên ngực của Reborn, cảm nhận cái ấm áp của cơ thể con người. Lẳng lặng cảm nhận cái vuốt ve dịu nhẹ của hắn.


      “Đồ ngu ngốc!”


      Cậu cười, nhạt toẹt, biết ngay là hắn sẽ mắng mà.


      “Thích thì đẩy mẹ nó hắn lên giường luôn. Giải quyết xong thì tìm cách mà quên đi.”


      “Không làm được.” _cậu lẩm bẩm dụi đầu vào hõm cổ hắn, trong lúc Reborn rút ra khỏi người cậu, để dòng dịch ban nãy trào ra ngoài. Cậu cau mày bởi cơn đau nhói khi nhích khẽ cơ thể, nghe được tiếng mắng trầm thấp bắt cậu nằm yên.


      “Biết rồi.”_Hồi lâu hắn mới chán nản thốt ra, kéo tấm chăn cuối góc giường lên phủ lên hai người.


      Tsuna biết rõ quan hệ giữa cậu và Reborn là gì. Là thầy và trò, chủ nhân và quản gia, một chút nào đó giống những người tình cô đơn an ủi nhau. Thực ra thì cũng không hẳn, Reborn có người yêu rồi, và họ cũng thắm thiết lắm, thì chính là cậu bé Lambo, người bảo vệ mười lăm tuổi của ngài hầu tước đây. Tsuna biết dù có lên giường nóng bỏng với nhau như thế nào, hay dù Reborn có đối xử đặc biệt ân cần với cậu hơn mức bình thường thì vẫn luôn có một tấm màn chắn rõ ràng và sâu sắc giữa cái ranh giới người tình và người yêu trong tiềm thức hắn. Tỉ như, Reborn không bao giờ hôn người tình, không để lại dấu hôn, hay là Reborn không bao giờ tán tỉnh ngọt ngào với người yêu.


      Hắn cũng là một gã không biết thể hiện cảm xúc ấy nhỉ, Tsuna nép sát hơn nữa vào cơ thể ấm áp của hắn, mỉm cười, thật may mắn cho gã khốn này rằng là gã không bị bó buộc bởi quá nhiều trách nhiệm và nguyên tắc, và rằng Lambo chỉ là cậu con trai thứ đáng thương đã bị bỏ quên của nhà tử tước Bovino.


      Nhà Bovino đang xuống dốc trầm trọng, Tsuna lại nhớ về những ngày đầu tiên, khi mà cậu nhóc bé xíu cố gắng ám sát quản gia Reborn của Vongola chỉ với mong mỏi hoàn thành nhiệm vụ và dành được một chút ít ỏi quan tâm từ người cha lạnh lùng. Ai mà ngờ đến ngày hôm nay.


      Ngừng lại một chút dòng hồi tưởng, ngài hầu tước đang nghĩ đến việc mua đứt Lambo về Vongola, và cậu tin tưởng chắc rằng tử tước Bovini sẽ sẵn sàng trao đổi để nhận lấy một chút ít lợi lộc. Gã quý tộc hèn hạ và vô dụng đó. Cậu nên làm sớm trước khi Reborn giết chết hắn. Cậu không muốn em trai nhỏ bé của mình phải khó xử giữa tình yêu và tình thân.

      End chap 2
      Sửa lần cuối bởi little.sheep; 16-11-2014 lúc 12:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3

      Chapter 3: Dino Cavallone .





      Khi Tsuna thức dậy vào hôm sau, gã quản gia của cậu đã rời đi, như những lần khác. Nhanh chóng, ngài hầu tước chuẩn bị đơn giản cho mình trong khi chờ đợi những người giúp việc mang bữa sáng vào và dọn dẹp căn phòng ngủ rộng lớn.


      “Tsuna-nii, Tsuna-nii…”_cậu nhóc mười lăm tuổi chạy ào vào phòng khóc nức nở và ôm chầm lấy cậu khiến Tsuna-nii chẳng kịp phản ứng.


      “Chuyện gì vậy, Lambo?”_Cậu hỏi, chỉnh lại cái áo ngủ lụa xộc xệch cho cậu nhóc,vô tình nhìn thấy mấy vết đỏ mới toanh trên vai cậu.


      “Reborn . . .hức. . .Reborn lại dí súng vào đầu em trong khi hôn, anh ấy còn… hức…còn đòi… hức nhét súng vào… oa oa oa….”


      Đỉnh đầu ngài hầu tước quạ đen bay vèo vèo. Thế đấy! Cậu có nên suy nghĩ lại việc giao em trai mình cho hắn không? Tên biến thái bạo lực đó!



      Sau khi giao Lambo lại dưới sự bảo vệ của Haru và Kyoko, Tsuna mới có thể yên tâm quay trở lại phòng làm việc và bắt đầu với công việc bàn giấy của mình. Luôn có rắc rối khỉ nào đó từ mấy nhà máy, xuất nhập ở hải cảng và đặc biệt là vấn đề tô thuế với các nông nô. Mấy gã địa chủ may mắn có nhiều hơn một ít đất trong tay bắt đầu làm loạn khiến những người dân than phiền tới tận tai ngài hầu tước trẻ tuổi. Những rắc rối thế này giao cho Takeshi là tốt nhất.


      Cậu vừa nghĩ vừa rảo bước nhanh trên đoạn hành lang tầng hai. Trong một cái đảo mắt vô tình, cậu chạm vào ánh nhìn của anh. Hibari lướt nhanh qua cậu với cái nhíu mày khó chịu rồi lại tiếp tục bước đi cùng người đàn ông tóc vàng. Tích tắc ngắn ngủi khi mà anh quay đi, cậu thấy đôi mắt xám dao động, không cái lạnh lẽo của miếng thép nguội vất ngoài trời đầy tuyết, một cái gì đó khác. Rất khác.


      Người tóc vàng, Dino Cavallone, một thương nhân tư sản giàu có, anh ta đang cố phục vụ đức vua và thiết lập mối quan hệ với các nhà quý tộc để đối lấy một tước vị, quyền lực phù hợp với tiền tài hiện tại của gia tộc Cavallone.


      Quý tộc mới. Với tư cách là một hầu tước, Vongola Decimo thực sự thích các nhà quý tộc mới, bởi tài năng của họ.


      Và Cavallone tỏ ý muốn là Bá tước trực thuộc dưới sự bảo hộ của Vongola, giống nhà Simon. Một quyết định khôn ngoan.


      “Tsuna!”_Dino vui vẻ gọi vẫy tay chào cậu từ dưới sảnh tầng một, thân thiết như thể họ đã thân quen từ lâu lắm rồi và có mối quan hệ mật thiết vậy. Theo một cách nói nào đó thì đúng là vậy, bởi Reborn cũng từng là gia sư của anh ta, có thể coi Dino là đàn anh của cậu.


      Cậu gật đầu cùng một nụ cười chào hỏi thân thiện đáp lại.


      Dino cười toét nói lớn hơn: “Ngày mới tốt lành, Tsuna !” _và vấp ngay vào chân phải của mình ngã chúi xuống với tư thế kì cục khiến Tsuna buộc phải bật cười. Hibari lập tức liếc cậu lạnh lùng trước khi bỏ mặc anh chàng tóc vàng bước đi trước. Anh ta gửi đến cậu cái cười ngốc nghếch lần nữa trước khi chạy đuổi theo Hibari, luôn miệng gọi ầm ĩ: “Kyouya, Kyouya…”


      Gọi tên cơ đấy! Cậu cười nhạt toẹt, tiếp tục tiến tới phòng làm việc, không quên nhắn một người giúp việc đi gọi Takeshi.
      End chap 3
      Sửa lần cuối bởi little.sheep; 16-11-2014 lúc 12:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4

      Chapter 4: Tui thơ oanh lit và gã tù trn tri .



      “Con bé hôm qua là tiểu thư của nhà Millefiore. Mặc dù hiện tại nó đang sống dưới danh nghĩa con nuôi của một thương nhân không danh tiếng.”_Mukuro nằm ngả ngớn trên cái trường kỉ êm ái, đáp lên mặt bàn của Tsuna một tập tài liệu_ “Ngon đấy! Nó có ý với cậu.”


      “Hửm?”_Cậu nhướn mày nhắc lại_ “Công tước Millefiore?”


      “Kufufufu… Bộ não cá vàng của cậu ít ra cũng ghi nhớ được vài điều quan trọng đấy. Công tước Millefiore là…”


      “Là một người tình tuyệt vời, anh ta đẹp, và thừa khả năng chiều chuộng mọi nhu cầu của bạn tình, và còn vô cùng hào phóng”


      “Cậu lảm nhảm cái chó gì vậy?”_Mukuro gầm ghè bằng khuôn mặt tươi cười_ “Ý ta nói rằng hắn là thằng oắt có tầm ảnh hưởng trong quốc hội, và nếu cậu lấy con bé em gái nó thì lợi ích sẽ là vô cùng. HIỂU. CHƯA?”


      Tsuna gật gật đầu trước cơn điên của Mukuro và im re cho đến khi anh ta bước ra khỏi cửa. Vẫn thầm gào thét rằng: Là con bé nào trong những con bé hôm qua.


      Cậu ngửa người ra sau ghế, ngắm nhìn bầu trời một chút. Hôm nay không có mây, và nắng thì vàng ruộm rực rỡ.


      Làm cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp Mukuro. Trời cũng đẹp như hôm nay, và gã thì là một thằng tù chọn ngày nắng đẹp để trốn trại.





      Ngày hôm ấy cậu cũng đang ở gần khu nhà tù mà gã cố trốn khỏi. Thực ra thì chính xác là đang trong phòng làm việc của thủ lĩnh cấm vệ quân, dưới gầm bàn, và vục mặt vào liếm mút phục vụ cho cái của quý đang dựng đứng của lão, bỏ mặc cơn tởm lợm đã trào đến tận cổ họng, và bàn tay thô bạo túm lấy bộ tóc bông xốp của cậu. Cậu đang cố cứu Hayato Gokudera ra khỏi trại giam sau vụ ném bom ồn ào phá hỏng một nửa khu chợ trong đất của nhà vua.


      Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Cậu rời miệng một chút, chùi đi nước bọt nhớp nhoáng ở khóe môi, lén lút nhỏm đầu nhìn vị khách. Một gã mặc áo tù, đầu quả dứa, mắt hai màu kì dị, và cầm một cái đinh ba trông đến là hài. Lão thống lĩnh hoảng hốt ấn đầu cậu giấu đi, nhưng không may gương mặt tèm nhèm nước mắt nước mũi, rồi tinh dịch trắng đục của cậu đã lọt vào tầm nhìn của gã. Chẳng biết vì sao Mukuro nổi điên, cầm đinh ba xọc thẳng một nhát vào bụng gã như xọc tiết lợn, còn chửi rủa thô tục mấy câu trước khi xóc nách Tsuna bế lên khỏi chỗ đó.


      Trực giác thần kì của cậu mach bảo nếu khóc ngay lập tức thì sẽ có lợi vô cùng và thế là con cá bé bỏng bắt đầu nấc lên thảm thương. Gã tù càng điên hơn, một bên quắc mắt lườm lão thống lĩnh, một bên lúng túng vỗ về cậu nhóc nhỏ bé. Sau này cậu mới biết Mukuro phản ứng thái quá như vậy là do gã cũng có một tuổi thơ chẳng mấy hạnh phúc gì.
      Mạng sống lâm nguy khiến lão buộc phải kí quyết định trắng án cho Hayato Gokudera và Mukuro Rokudo, và thả tự do cho cô em gái Chrome của gã. Sau đó nhờ bác sĩ Shamal của nhà Vongola mà vị thống lĩnh mới giữ được cái mạng quèn của mình.





      “Nhóc bao nhiêu tuổi?”


      “Mười sáu.”_Cậu đáp đón lấy li nước từ Mukuro để súc miệng.


      “Cái gì?”_Cả gã lẫn cô em gái đều trông kiểu như sốc nặng lắm


      “Trông ngài chỉ như mười hai, ngài Vongola.”_Chrome rụt rè nhận xét và nhận được cái gật đầu quả quyết từ anh trai mình.


      “Tsuna.”_Câu sửa lại, súc miệng thêm một lần nữa, rồi nhăn răng cười vui vẻ_ “Chắc tại thiếu ăn đấy.”


      Ờ thì mặc hai người mới quen sốc thêm lần nữa thì cậu thề là cậu không nói dối à nghen. Bố cậu, người đàn ông quyền lực đã yểu mệnh ra đi đột ngột cùng đệ cửu, mẹ cậu Nana, người phụ nữ quá yếu đuối để đứng ra tranh dành bất cư điều gì, kể cả sự tồn tại tối thiểu như một con người. Vì vậy, cậu buộc phải là người bảo vệ mẹ, với tư cách là người kế thừa hợp pháp, cậu phải làm mọi trò và mánh khóe dù là bẩn thỉu nhất để tồn tại trong cuộc nội chiến gia tộc.


      Ban đầu cậu nhóc tám tuổi chẳng biết gì ngoài mấy câu nịnh nọt, hay làm trò vui tiêu khiển cho những cô ấm, cậu ấm để đổi lại chút điều kiện tối thiểu để sống qua ngày. Rồi một hai năm sau, khi cậu chứng kiến mẹ mình buộc phải nhẫn nhịn để người ta cưỡi lên, cưỡng hiếp, chà đạp đến gần chết và trút hơi thở cuối cùng trong nhục nhã để giữ mạng sống cho cậu, Tsunayoshi đột nhiên nhận ra giá trị lớn lao đến nhường nào và khoản lãi khổng lồ mà cơ thể có thể mang lại. Tươi cười như hoa, chìa mông ra cho bọn họ thỏa mãn, và khôn khéo một chút. Cậu nhớ đến những ả điếm xinh đẹp và lộng lẫy mà những người có chút quyền lực trong tòa lâu đài này đã từng mang về.


      Chẳng bao lâu sau đó, cuộc sống của cậu tốt lên trông thấy. Rồi cậu gặp Byakuran Millefiore, ngủ với anh ta vài đêm, dưới sự bảo hộ của anh ta trong một thời gian ngắn, cậu an toàn leo lên vị trí hầu tước Vongola Decimo của mình. Tsuna nghĩ nếu anh ta không gặp Shouichi Irie có lẽ đến bây giờ họ vẫn cặp với nhau. Nhưng quả thật cậu vẫn phải công nhận hai anh chàng thông thái đó hợp đôi vô cùng, mặc dù Shouichi chỉ là một trong những gia sư bấy giờ của Tsuna mà không phải quý tộc.




      Thế nên cậu có thói quen lăn lên giường với tất cả những ai mang lại lợi ích cho cậu, hoặc gia tộc, hoặc gia đình câu. Và dường như Reborn, quản gia của cậu không cấm cản việc ấy, và Mukuro cũng không thể phủ nhận giá trị của nó khi chính anh ta cũng thường xuyên làm như vậy. Chỉ là thỉnh thoảng ngài hầu tước lại nghe tin về một vài vị quyền cao chức trọng bị ám sát, hoặc hạ thuốc liệt dương vĩnh viễn.


      End chap 4
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Chapter 5: Nhng li cu hôn ngây thơ .



      Lợi ích + hôn nhân = hôn nhân chính trị = (lợi ích)^n = gia tộc phát triển


      “Sai rồi!”_Lambo đập bàn, gạch xoẹt xoẹt phương trình Tsuna vừa viết, mở miệng đọc to một phương trình khác: “Lợi ích + hôn nhân =hôn nhân chính trị = không hạnh phúc =(đau buồn)^n suy ra vô nghiệm”


      Thằng bé nhìn chằm chằm cậu, trong có vẻ giận, môi hơi bĩu ra, dễ thương lắm khiến Tsuna cũng quên luôn không trách phạt nó tự ý xông vào phòng làm việc của cậu. Nhưng phương trình của nó cũng đúng lắm, đúng khiến ngài hầu tước phải buồn phiền.


      Xoa xoa mớ tóc xù của nó,Tsuna liếc nhìn Reborn ý bảo hắn mang cậu bé đi chỗ khác, Reborn gật đầu, thu lại gọn ghẽ cái nhìn thương hại trong vô thức hắn đã trưng ra, gật đầu dẫn người yêu bé nhỏ của mình đi


      “Lần sau còn làm loạn, tôi cho em không bò nổi xuống giường một tuần.”


      Con bò dễ thương ré lên một tiếng hoảng sợ theo hắn ta đi ra ngoài.


      “Enma đang chờ cậu trong phòng.”_Reborn nói khi chuẩn bị đóng cửa, tần ngần một chút, hắn nói thêm_ “Cậu ta trông… không ổn lắm, Adelheid không đi cùng.”


      Oh, Tsuna thở ra, trông có vẻ không bất ngờ, và rồi cậu nở một nụ cười khẽ khàng. Nhìn vào phương trình bị vùi dập của chính mình. Đôi khi cái không đúng mới làm nên xã hội này. Và thỉnh thoảng những ngày đẹp trời cũng chẳng mang lại điều tốt lành.



      ~~~



      Bá tước nhà Simon khóc sướt mướt trong vòng tay an ủi của Vongola. Cậu trai trẻ tuổi này đang tan vỡ, rụn nát từng mảnh


      Tsuna vỗ nhè nhẹ tấm lưng gầy của cậu ta, và lẩm bẩm như những lời trách móc:

      “Đấy là hậu quả của việc từ chối lời khuyên của tôi đấy. Không đời nào Adelheid chấp nhận tình cảm đó.”


      Thứ tình cảm yếu đuối và chẳng mang lại gì ngoài những rắc rối phiền phức và những món lợi tự mọc chân chạy mất. Cậu thở dài tiếp tục vỗ về cậu bạn thân. Phải rồi ngài bá tước Enma Kozato đang thầm yêu trộm nhớ chính cô nàng quản gia mạnh mẽ của mình.


      Thế đấy! Một mối tình trong sáng và không vụ lợi. Và ngài bá tước Simon Decimo vừa ngỏ lời ngày hôm qua. Nhưng hơn ai hết, Tsunayoshi hiểu và chắc chắn rằng chẳng có một sự đồng ý ngọt ngào, hay một cuộc tình ấm áp nào nảy nở cả. Vì cô ta và cậu là cùng một loại người, có lẽ sẽ sống, rồi chết đi cho cái gia tộc vĩ đại của mình, và trong tầm mắt bọn họ chỉ được phép có một con đường thẳng tắp dẫn đến những bậc thang thăng tiến của gia tộc, hoặc ít nhất là dẫn đến một kho vật liệu khổng lồ nào đấy có đủ nguyên liệu để họ gia cố lại cho nền móng của gia tộc vững chãi hơn.


      Tsunayoshi biết Adelheid sẽ chẳng bao giờ làm chuyện thừa thãi. Ôi, cậu bạn của cậu mới ngây thơ và tốt đẹp làm sao, liệu cậu ta có thể nào sống sót trong cái thời đại đảo điên này không?


      Nghĩ gì đó khi hơi ấm của Enma thấm dần vào lớp da thịt cậu, Tsuna đẩy cậu trai tóc đỏ ra một khoảng, nghiêm túc hỏi: “Có muốn làm tình với tôi không?”


      Enma đơ ra vài giây, rồi đột ngột cậu ta rít lên: “Không! Thôi ngay đi Tsunayoshi, cậu nghĩ cái gì cũng giải quyết bằng thứ đó được sao?”


      Tsuna nhún vai, và một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu. Vẫn luôn ấm áp và dịu nhẹ như vậy. Bầu trời ấy mà, thì sẽ luôn ôm gọn lấy mặt đất dù nó có rộng lớn bao nhiêu. Cậu hôn lên mái tóc đỏ thay cho một lời trấn an


      “Tôi mừng vì cậu không thay đổi.”_ Và tôi sẽ cố gắng bảo vệ các cậu, gia đình của tôi, để cậu có thể một ngày nào đó được ở bên cô quản gia mạnh mẽ của mình, Lambo sẽ luôn cười vui vẻ bên Reborn, Mukuro không phải giật mình mỗi đêm vì ác mộng,… Và còn anh nữa Kyouya Hibari sẽ luôn được tự do mà yêu thương quận Namimori nhỏ bé xinh đẹp của anh. Tôi sẽ trở thành bầu trời yên bình cho mọi người.


      Dù cho có bằng phương pháp bẩn thỉu nhất. Và phần nhỏ nhoi nào đó cậu đang hi vọng mọi việc chẳng cần phải xảy ra như những phán đoán của mình.



      ~~~



      “Chào buổi sáng, ông chủ Cavallone.”


      Tsuna vui vẻ nở nụ cười nhìn Dino Cavallone bước vào phòng. Hibari lập tức ngẩng phắt lên khỏi tập tài liệu đang đọc, trừng mắt lườm Dino. Ồ, trừng mắt cơ đấy, Tsuna nhướn mày một chút, không giống Hibari thường ngày chút nào.


      “Chào buổi sáng, Tsuna. Em cũng ở đây sao Kyouya?


      Dino lại cười xuề xòa, va vào bồn cây cạnh cửa, đổ vỡ loảng xoảng. Ngài hầu tước thương tiếc nhìn cái cây cảnh yêu thương anh dũng ra đi sau cú giẫm đạp tàn nhẫn tiếp theo của anh chàng vụng về. Anh ta vô dụng mọi lúc không có thuộc hạ ở bên.


      “Cứ để Romario vào đi.” –Cậu nói với Hayato trong khát vọng mong muốn bảo vệ tài sản trong phòng của mình, và sự biết ơn của chủ tớ nhà Cavallone




      “Tôi muốn cầu hôn Kyouya.” –Anh nói, khi vừa ngồi xuống băng ghế đối diện Hibari. Khiến toàn bộ căn phòng chìm trong im lặng nghẹt thở vài giây. Tsuna có cảm giác thịch một tiếng trong lồng ngực rồi lặn mất tăm, cậu cứ lần mò mãi mà chẳng thấy nhịp đập trái tim hay bất cứ dấu hiệu nào của máu lưu thông trong mao mạch. Cho tới tận khi tiếng gầm gừ nguy hiểm từ Hibari đánh thức lại hoạt động sống bên trong cơ thể cậu, Tsuna kéo khóe môi lên thành một nụ cười ngạc nhiên, lịch sự hỏi lại:


      “Xin lỗi, e là tôi không hiểu ý của anh.”


      “Ý tôi là, cậu biết đấy, tôi thích, à không tôi đã phải lòng em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi rất muốn… ừm, tôi biết là quan hệ đồng tính thì rất kì cục … nhưng tôi vẫn thực sự muốn Kyouya. Ý tôi là tôi đảm bảo sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em ấy. Không, tức là tôi…”


      Cậu trìu mến nhìn anh chàng tóc vàng lúng túng với một cái gật đầu đầu đầy hiểu biết, có tình tảng lờ những cơn quặn thắt giận dữ như sóng biển gào thét ở một góc nào đó trong tâm trí và cái lườm sắc đến đứt cổ của Hibari.


      “Vậy tôi có thể giúp gì cho anh?”


      “Tsunayoshi Sawada.” –Anh nghiến răng, rít khẽ.


      “Tôi biết dù Kyouya là Nam tước quận Namimori, nhưng đồng thời em ấy vẫn là người bảo vệ cấp cao của cậu, hơn nữa, cậu từng cứu em ấy, về nhiều mặt, Kyouya thực sự thuộc về Vongola.” –Anh ta ngừng một chút, liếc qua vẻ mặt khó đoán của Hibari, mím môi, anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Khá là kiên quyết đấy, Tsuna đong cứng nụ cười trong vài tíc tắc rồi lại bày ra một vẻ thân thiện ấm lòng.


      “Nên tôi nghĩ nên hỏi cưới em ấy từ nhà Vongola.”


      “Oh!” –Câu thốt lên, vẻ ngạc nhiên lắm, rồi cậu cười, bằng điệu cười xa lạ–“Rất thú vị.” –nhìn tới hai người đang ngồi trên sofa, hai ánh mắt chờ mong chiếu thẳng vào cậu. Như vô cùng khẩn thiết, mong chờ câu trả lời từ cậu, như một lời phán quyết ảnh hưởng tới sinh mệnh. Cậu cười đểu giả từ tận sâu trong cõi lí trí, đang gào thét lên rằng để cho anh ấy rời khỏi Vongola ư, không đời nào. Những đợt sóng dữ dội vỗ vào tấm đê lí trí của cậu, từng chút một từng chút một âm thầm rạn nứt, sụp bở.


      Cậu chống cằm, chăm chăm vào hai ánh mắt đầy cảm xúc kia, quá đỗi lo lắng cho con đê mong manh của mình đã khiến cậu bỏ qua mất một tia nhỏ nhoi khác biệt, mà lớn lao đến nỗi khiến cho hai cái chờ đợi kia trái ngược hoàn toàn, giống như núi cao và vực thẳm. Chờ đợi và hi vọng hai điều hoàn toàn khác biệt. Thở hắt ra, cậu đan hai tay vào nhau chống lên mặt bàn.


      “Hibari rất quan trọng với chúng tôi…”


      End chap 5
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Chapter 6: Ph đnh ngt ngào .





      “Hibari rất quan trọng với chúng tôi…” –Cậu cười ý tứ, phớt lờ ánh nhìn nóng rực kì lạ của người bảo vệ, thân thiện với Dino bằng đôi mắt cười khó đoán –“Vậy nên hãy cho Vongola thấy sự chân thành của Cavallone.”


      Toàn bộ không gian tĩnh lặng tới nghẹt thở, Tsuna nghe rõ tiếng nước rò rỉ vào lớp đê vững chãi đầu tiên, và những đợt sóng hân hoan tiếp tục dồn ép cậu, đe dọa ào vào tẩy trôi lớp mặt nạ xinh đẹp của con người đứng giữa nhiều tầng đê điều, tường thành bảo vệ.


      Dino sững sờ vài giây trước khi toét miệng rộng tới tận mang tai luôn miệng “dĩ nhiên rồi” và chạy cắt ngang gian phòng rộng lớn tới bên chỗ làm việc của ngài hầu tước, đón lấy một tay cậu, quỳ xuống cẩn trọng hôn lên mu bàn tay:


      “Don, Vongola. Mọi điều ngài mong muốn.”



      RẦM!! Hibari đập bàn đứng dậy, sải những bước dài đến chỗ hai người, quắc mắt, phóng thẳng một đạp thô bạo vào ngực Dino Cavallone đẩy bay anh ta dính vào góc tường. Chẳng thèm để ý tới xung quanh, túm lấy cổ áo sơ mi đắt tiền của Tsunayoshi, gầm gừ:


      “Chẳng có cưới hỏi chó gì cả. Ta thuộc về ta, và Vongola chẳng là cái mẹ gì cả, ta ở đây vì sự yên bình của Namimori. Chấm hết.”


      Và cậu với anh cũng chẳng có quan hệ gì ngoài lợi ích cho nhau. Hibari bỏ đi, trước cái nhìn ngây dại của tất cả mọi người. Trong tiềm thức họ, dù có cục cằn, thô bạo và khó gần, nhưng không có hình ảnh Hibari với gương mặt vặn vẹo và nhăn nhó vì cáu gắt, nóng nảy.


      ~~~



      Hibari nhặng lên như một con thú hoang trúng phải đạn săn bắn của bọn quý tộc. Gầm gừ đe dọa con động vật ăn cỏ Tsunayoshi đáng chết lúc nào cũng cười cười. Mười phút trước, anh và cậu ta ở trong phòng, yên tĩnh, và thoải mái giải quyết công việc. Rồi đột nhiên một con khỉ vàng chóe nhảy vào vào đòi cưới anh. Trong khi anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi hắn đến là ai, ngoại trừ việc Reborn đã chỉ định anh phải tiếp đón hắn trong một vài lần hắn đến thăm lâu đài. Và con động vật ăn cỏ vô dụng đó đòi cưới anh? Và động vật ăn cỏ kia dám đồng ý!


      Hibari không hiểu, tại sao anh không phản đối ngay từ đầu. Anh ghét phải thừa nhận mình đang chờ đợi thứ khỉ gì đó từ cậu ta. Và chết sững khi cậu ta sẵn sàng bán anh đi để mua lại một chút lợi lộc cho Vongola, dù anh đã biết trước là cậu ta nhất định sẽ làm vậy, cậu ta là loại người như vậy, sẽ làm tất cả vì Vongola, giống như anh làm tất cả vì Namimori. Nhưng cái gì đó gào lên trong đầu anh rằng Tsunayoshi không hề muốn làm như vậy. Ý nghĩ thoáng qua khiến cho anh ngây ngất, rồi nổ tung.



      Khi lời đồng ý nhẹ nhàng phun ra khỏi miệng cậu ta. Hibari cảm thấy bị phản bội, như bầu trời vui vẻ ôm lấy mặt trời rồi xua đuổi những tảng mây trắng để tự bảo toàn cho màu xanh ngắt bao la của chính nó.


      Anh ngồi dưới một gốc cây thưa trơ trụi sau vườn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xám xịt một chiều cuối thu. Trời vốn lúc nào cũng xanh ngắt, xám xịt lại chẳng qua là màu của những đám mây nặng nề. Trời cứ ôm lấy nó thì làm sao còn đẹp đẽ và trong lành.




      Chờ đợi điều gì vậy Hibari? Những vô thực trên quãng không dài bất tận giữa cậu và anh. Hibari khép mi, mường tượng về Tsunayoshi Sawada anh gặp cách đây khá lâu rồi.


      Một thằng nhóc còi cọc với cái cười dâm đãng, uốn éo trên giường cha anh, rù quyến ông bằng đường mật, níu kéo mẹ anh bằng sự thương hại bởi lòng tốt bụng của bà. Rồi chóng vánh biến mất sau khi đã mượn được lực lượng quân sự và tiếng nói ủng hộ của Nam tước Hibari.


      Thằng nhóc xòe ra với anh cái cười rụt rè, và ánh mắt chẳng ăn nhập với cái mặt nạ hoảng sợ khi anh giương vũ khí đánh nó. Rồi anh phát hiện nó cười lén lút cười mãn nguyện nhận lấy những cơn đau.


      Lần cuối cùng anh nhìn thấy cha, là khi cậu ta quay lại nhìn anh, một nụ cười buồn tênh và đôi mắt rỗng tuếch vô thần với cha anh nằm trên giường lênh láng máu: “Xin lỗi, ta e là súng chẳng may cướp cò và ngài Nam tước đã qua đời rồi.”


      Hibari không rõ cảm giác lúc đó của mình, khoảnh khắc đó, có lẽ một chút bàng hoàng, một chút tức giận. Và hứng thú nảy lên thì lấn át tất cả. Hibari liếm môi, nhìn gương mặt non nớt vấy máu của cậu ta, anh dám thề nụ cười buồn đó là thật, và thật y như họng súng hiện hữu dí mát lạnh sau gáy anh.


      “Đừng chống cự, cậu không thể thắng được tôi đâu.” –Gã thì thầm vào tai anh, anh cũng chắc chắn rằng gã không nói dối, trong khi một cô gái kì lạ với quả đầu như tiên dứa chạy tới chỉnh sửa lại phục trang cho con động vật ăn cỏ vừa giết cha anh.



      “Tôi rất tiếc về sự ra đi bất ngờ của ngài Nam tước, nhưng sẽ đáng tiếc hơn nếu anh Hibari không được tự tay giết chết phu nhân đúng không?”


      Hibari cười khẩy, nhìn thằng nhóc ngồi ngay ngắn trên cái ghế bành, trông nét mặt chẳng có vẻ gì là tiếc nuối. Còn anh thì đương nhiên muốn tự mình cắn chết những kẻ phá hoại sự bình yên của Namimori rồi. Và đầu xỏ của những phá hoại tàn ác nhất còn ai ngoài vợ chồng Nam tước Hibari.


      “Muốn gì?”


      Cậu ta lại cười, ra hiệu cho kẻ sau lưng anh bỏ vũ khí, gã lưỡng lự một chút, rồi cũng bỏ súng, tiến lại phía gần cậu ta. Ô hô, lại một tiên dứa nữa, ước chi có vài quả dứa ở đây cho anh xọc vài nhát bõ ghét.


      “Vợ chồng Nam tước Hibari chết bởi một hỏa hoạn lâu đài ngoài ý muốn.” –Gã tiên dứa nói –“Con trai họ do Hầu tước Vongola Decimo may mắn cứu được, thừa kế hợp pháp tước vị của cha mình, và nguyện trở thành người bảo vệ cấp cao của ngài như một sự trả ơn.”


      “Hn?” –Anh nhướn mày, chẳng có ai muốn chấp nhận giao dịch một chiều nào quá nhiều lỗ vốn như vậy.


      “Và Namimori sẽ yên bình, đảm bảo tách biệt khỏi mọi chiến sự.” –Gã tiên dứa thở dài, móc đâu đó ra một cái đinh ba to đùng, nhọn hoắt dí vào yết hầu Hibari, càu nhàu –“Quá hời cho ngươi rồi. Đồng ý hoặc biến sang bên kia dải ngân hà với cái lỗ trên cổ họng.”


      ~~~



      “Hibari, em làm anh giận sao?”


      “Không.” –Anh không mở mắt,mặc kệ kẻ mới đến ngồi xuống bên cạnh mình.


      Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, Tsuna đột ngột nằm lên đùi của Hibari, cười đến toét cả miệng đón nhận cái nhìn sắc lẻm của anh. Hibari chẳng biết cậu ta lảm nhảm bao nhiêu điều, chỉ là anh hình như cũng chẳng ngại nghe lắm. Cậu ta đang xin lỗi về cái chết của ông già nhà anh kìa. Giết chết người ta, rồi tận 5 năm sau mới phun ra được một lời xin lỗi chân thành đấy. Mà cũng chẳng phải lỗi của cậu ta, ai bảo ông bà già nhà anh buôn bán hàng cấm, hớt tay trên của nhà Millefiore.


      “Tôi biết đó là lệnh từ gã Công tước Millefiore.”


      Biết ngay mà, thằng nhóc sửng sốt bật dựng cả người dậy rồi.


      “A, Chrome phải không?” –nó than thở bóp trán, lại đổ người nằm xuống. Anh cũng than thở, nhưng chỉ âm thầm thôi, ai mà biết thằng boss của anh sướt mướt đến mức nào, lại còn ba cái trò giấu diếm sợ tổn thương này nọ.


      “Em rất mỏi.” –Tsunayoshi lẩm bẩm, vắt một tay lên ngang mắt, thôi không cười.


      Hibari thật không đoán được cậu ta đang nghĩ gì, có điều tâm trí anh quặn lên, quay quắt trong một giây rụn vỡ nào đó, anh nghe sự đổ nát chóng vánh từ người con trai gối trên đùi mình. Một vụ sạt lở, kéo chìm cả những người xung quanh vào vòng xoáy vô tận. Vô thức, anh vuốt khẽ những lọn tóc nâu,như một lời an ủi cho những cơn run rẩy nhỏ vụn. Vô thức, muốn một thứ gì đó xuất hiện trên khoảng không vô thực giữa họ.


      Nhưng giữa họ chẳng có gì. Và chẳng thể có bất kì thứ gì.


      Hiển nhiên như bầu trời lúc nào cũng có mây, dù con người đôi khi chẳng nhìn thấy. Và anh vẫn là Nam tước của Namimori yên bình, và cậu vẫn là Vongola Decimo đạo mạo sẵn sàng làm mọi thứ vì gia tộc Hầu tước lâu đời này.


      Và hiển nhiên như thể giờ này, vừa đá đít một con khỉ vàng vô dụng, anh lại ngồi đây với cậu, dưới một tàn cây cao ngất, trên bãi cỏ xanh mướt mát, tận hưởng một khoảng trời bình lặng không có mặt trời chói lọi.


      “Nếu cậu còn dám chuyển nhượng ta như một món hàng, ta sẽ cắn cậu đến chết.”


      Và hiển nhiên như thể cậu lại cười, dưới cái nhìn gai góc của anh
      End chap 6
      Sửa lần cuối bởi little.sheep; 17-11-2014 lúc 21:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Chapter 7: Cái kim trong bc lâu ngày cũng lòi ra .





      Lambo, thực sự không biết phải làm gì. Nó thấy Chrome –nee cứ khóc mãi. Nó không dám chạm vào nee, bởi nee nhìn mọi người cứ dè chừng, kiểu như sẵn sàng giết bất kì ai, đay nghiến người đó trong những ảo giác tồi tệ nhất. Và Mukuro thì chẳng thấy đâu. Hắn ta biến đi đâu trong lúc em gái mình cần thế này chứ.



      Hiện tại nó đang chạy tới thư phòng của Tsuna, nơi mà bình thường nó chẳng muốn ghé qua cho lắm, bởi có quá nhiều sách, và con bò ngốc ghét phải học.


      “Tsuna –nii!! Tsuna –nii, Chrome đang …” –Lambo nhào vào phòng mà không ý tứ, mắt nó trợn ngược lên, quai hàm rớt cái phịch, cả người đông cứng, trước khi lắp bắp được cái tên: “ Re…Rebo…Reborn…” –Trong xúc động lớn lao không thể diễn tả hết bằng từ ngữ. Và nước mắt chảy ra đầm đìa từ hốc mắt nó, khi thằng nhóc sốc đến chẳng thể nấc lên nổi và quay đầu chạy đi.





      Đang đến cao trào, và hoàn hảo cho sự tiến vào, Tsuna nửa nằm trên mặt bàn gỗ mát lạnh, Sơ mi trắng đã trượt đến đầu vai, chân dài trắng trẻo quấn lấy hông Reborn , và Reborn thì lại cười đểu giả - như thường khi – trì hoãn không tiến vào.


      Và cửa phòng bật mở, và Lambo đứng đó, sốc nặng và tan nát trước khi chạy đi.


      “Khỉ thật” -Tsuna càu nhàu –“Lần sau thì nhớ khóa cửa đấy.” –Trong khi kéo lại cái áo sơ mi và đóng cúc.


      Reborn nhìn cậu, cắn môi khó xử, và ánh mắt thì như muốn gào lên rằng gã chẳng hi vọng có lần sau nào nữa đâu.


      “Đuổi theo thằng bé đi, liệu mà dỗ dành nó. Hừm, tôi sẽ tự giải quyết.” –Ngài hầu tước nhăn nhó, tiện chân đạp cho vị quản gia một cú vào ngực, nhưng với sức lực của ngài bây giờ thì đạp con chuột còn bị nó hẩy cho ngã luôn chứ chẳng chơi.


      Anh ta gật đầu, chỉnh trang lại bộ quần áo xộc xệch, với lấy cái mũ Fedora ở góc bàn: “Lambo nhắc đến Chrome …”


      “Biết. Biến đi, tên ngoại tình ngu ngốc.” –Cậu gắt, đuổi hắn ra khỏi phòng.



      ~~~




      Chrome đang khóc, đã khóc, và cậu thề là cô bé còn có thể tiếp tục khóc cho đến khi cái sơ mi lụa mỏng tang này của cậu thấm đầy nước muối. Cơ bản là có một vấn đề không được nhỏ nhoi cho lắm, giữa cô bé và ông anh trai Mukuro của mình. Đại thể đó là một vấn đề khó nói, ehem …


      Mukuro đã ngủ với em gái mình. Vâng, không phải theo nghĩa đen đâu, chính là nghĩa bóng, tức là trèo lên giường rồi XXX và YYY, rồi XYX. Sau đó bỏ trốn, ý cậu là hắn biến mất không tăm hơi. Cậu đoán rằng gã đã uống đến bét nhè, mất tự chủ ý thức, ở một xó xỉnh nào đó trong hầm rượu quí giá của Takeshi.


      Nói thật là Tsunayoshi không ngạc nhiên lắm. Giấy thì không gói được lửa, mà lửa đốt phát giấy cháy thành tro luôn. Cậu biết gã đối với Chrome, luôn luôn nhiều hơn mức anh trai và em gái. Mukuro yêu, và cuồng khát em gái mình, như con thú hoang đói mồi. Rồi sự việc này cũng phải xảy ra thôi, không sớm thì muộn, không phải đêm qua thì rồi trong tương lai nó vẫn sẽ xảy đến.


      Vì thứ tình cảm đó không phải tình cảm một chiều. Dù nó vẫn vô vọng.


      Và cô bé khóc bởi phát hiện mình cảm thấy hạnh phúc ra sao khi bị chính anh trai cưỡng đoạt. Trong cái cuộc sống thối nát này, tình yêu đâu phải tất cả, cũng chẳng phải thuốc thánh giúp con người vượt qua mọi đèo núi gập ghềnh trắc trở. Tình yêu là mặt trời bỏng rát trên sa mạc đại ngàn, là hai bao cát nặng trịch buộc vào chân khi nhà ngươi leo núi.


      Cậu vỗ về cô, người chìm trong một mối tình đau thương vì được hồi đáp, cho đến khi cô gái trẻ thiếp đi mệt mỏi.
      ~~~



      “Bọn họ yêu nhau?” –Hibari hỏi, anh ngồi trên sofa trong thư phòng của cậu, vẫn nghiêm khắc với cái giọng cứng quèo. Tsuna gật đầu, nặng nhọc đổ người trên ghế, gối trên đùi anh. Hibari bật ra một tiếng thở dài ngao ngán: “Động vật ăn cỏ đáng thương.” –những ngón tay dài xoắn nhẹ đùa nghịch những lọn tóc cậu. Màu thép nguội lạnh lẽo dịu đi chút ít trong nỗi thương hại cho đối thủ không đội trời chung của mình. Ngọn nến chập chờn cháy trên mặt bàn, đủ để nhìn rõ mặt nhau.


      Đột nhiên, Tsuna phát hiện mình đang cố níu kéo thứ gì đó tại khoảnh khắc này. Cậu đào bới trong lớp tường thành bảo vệ ngoài cùng đã vỡ nát, tìm kiếm cái “thứ gì đó” bí ẩn kia. Cậu muốn đặt nó, như một món kỉ niệm nhỏ, vào khoảng trống giữa hai người. Vì trực giác cho cậu biết, cái thứ đó rất quan trọng, và nó cảnh báo cậu đừng để vụt mất.




      “Nhà Simon…” –Anh vỗ vỗ vào má cậu, nhắc nhở đây là vấn đề quan trọng, cắt ngang cuộc đào bới vô nghĩa.


      “Đã có thông tin rồi sao?” –Cậu lại đặt một tay che ngang mắt, đón nhận thông tin này cậu chẳng thể đảm bảo được cử động của gương mặt mình.


      “Như cậu dự đoán. Mật thám của ta …”


      Hê… cậu toét miệng cười, ra hiệu cho Hibari không cần tiếp tục, cảm thấy hốc mắt cay xè vì khô khốc, và hơi thở của mình mới bình thản làm sao. Cuối cùng, phán đoán của cậu cứ chẳng bao giờ chịu sai lệch. Đã nói tình yêu là thứ vô vọng và ngu ngốc nhất mà. Thế mà tại sao khi lợi dụng lại dễ dàng mang lại nhiều giá trị đến vậy.


      Ngài hầu tước chợt nghĩ, nếu ngày đó cậu không cố tình giúp Enma Kozato nhận ra tình cảm với cô quản gia, thì liệu có đến sự tuyệt vọng ngày hôm nay của nhà Simon. Tại sao cứ không chịu nghe lời khuyên của cậu, cứ cố chấp đến đau buồn như vậy?


      Tình yêu, cái thứ, đối với những người như cậu hay Enma, không bao giờ nên có. Bởi họ không thể vô tư lự như Reborn, càng không đủ quyền lực để bảo vệ như Byakuran.


      “Gửi giúp em một mật thư, em muốn gặp riêng Enma.”


      “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, việc gì phải xót thương con động vật ăn cỏ thảm hại đấy.” –Hibari đay nghiến nói, anh ghét cái cảm giác lồng ngực nhói lên khi cậu cứ yếu đuối và mong manh trong khoảnh khắc thế này, để rồi anh lại phát hiện ra hàng ngàn khoảnh khắc khác chỉ là giả dối, cùng cơn rộn rạo ép lấy anh, kẹp lép như miếng thịt răm bông giữa hai lát bánh mì.

      End chap 7
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Chapter 8: Tin mng .



      Bluebell Millefiore là một tiểu thư dễ thương, đã cảm mến ngài hầu tước nhà Vongola ngay từ lần gặp đầu tiên đêm vũ hội nhà Simon tổ chức. Kì thực, Tsuna thậm chí chẳng nhớ cô là ai, đêm đó cậu không chỉ nhảy với một người, và thật tồi tệ là bạn nhảy cuối cùng của ngài lại là một con bé vô danh vụng về. Cậu nặn ra một nụ cười thân thiện, vui vẻ rót trà cho vị cựu gia sư của mình:


      “Phu nhân Millefiore, tôi không chắc rằng mình ngài công tước có em hoặc chị gái ruột nào đó?”


      “Tsunayoshi, cậu đang trêu tức tôi đấy à?” –Shouichi càu nhàu, kì thực anh ta vẫn là một phần của nhà Vongola cho dù có trở thành “phu nhân” của ngài công tước.


      Tsuna cười cười với anh chàng khi nói ra sự thực rằng mình chẳng có ẩn tượng nào với cô bé đấy, tập tài liệu của Mukuro đưa cậu đã bị lãng quên từ đời tám ngoánh nào rồi.


      Shouichi day day thái dương, mệt mỏi nói: “Con bé ngây thơ đổ cái rầm vì bị cậu tán tỉnh vài câu, tiểu thư xinh đẹp gì đó, và nó chạy về nhà nằng nặc đòi Byakuran rằng nó muốn kết hôn với cậu. Anh ấy phát điên vì bị làm phiền, hơn hết …” –Anh dừng lại nhìn cậu vẻ cảm thông –“Tôi thề có chúa rằng, Byakuran vô cùng yêu thương em gái, dù có biểu hiện thế nào. Và hôn sự này là lệnh chứ không phải một lời đề nghị đâu, Tsunayoshi nhỏ bé.”


      “Millefiore sẽ không bạc đãi gia đình thông gia chứ nhỉ?”


      “Cậu chẳng bao giờ thay đổi Tsunayoshi, nhưng đừng vội vàng quyết định những chuyện mình không làm được.” –Anh đẩy cái kính, cau mày khuyên nhủ Vongola Decimo –“Từ chối, và tôi sẽ nói giúp với Byakuran, anh ấy sẽ chỉ giận một chút thôi.”


      Từ chối lòng tốt của Shouichi, bằng một nụ cười thân thiện, Tsuna cầm lấy hôn khế, đi đến bên bàn làm việc, rút cây bút máy, kí xoẹt vào khoảng trống nhỏ còn lại bên dưới.


      Cửa sổ lạch cạch mở, trong khi ngài hầu tước trẻ ngẩng lên với khuôn mặt tươi cười: “Tại sao lại phải từ ch …” –Và Hibari đang leo vào với bộ quần áo xơ xác và một vài vết rách mướp trên da. Nụ cười của cậu đông cứng.


      Anh nhảy vào, lạnh lùng đảo qua vị khách đang ngồi trên cái ghế sofa đằng xa: “Ta tưởng hôm nay cậu không có khách.” –Chẳng quan tâm tới không khí sượng sùng trong phòng, điềm nhiên bước tới yêu cầu cậu băng bó cho mình.


      “Kyouya, em đang…” –Lúc này, anh mới để ý đến cái cười khó khăn của cậu, Tsuna chưa từng để ngoại cảnh ảnh hưởng đến cách nói chuyện hay biểu cảm hoàn hảo của mình. Kể cả khi cậu ta giết người. Liếc mắt lần nữa qua vị khách (trông có vẻ) quan trọng kia lần nữa trước khi cúi xuống nhìn văn bản mà cậu đang phê duyệt.


      Một cây kim dài ngoẵng xuyên qua tim anh. Đau nhói một cái mở chốt cho sự nổ tung của tức giận. Đôi mắt xám của anh nheo lại đầy nguy hiểm, quan sát những ngón tay run rẩy của cậu ta chèn lên ô trống kí tên đã được lấp đầy bởi một chữ kí, mà anh luôn cho là rất xinh đẹp, chỉ vài phút trước, như một con sói sắp sửa cắn đứt họng con mồi. Răng ngập sâu trong da thịt ấm áp, và thần trí tắm trong thỏa mãn của bản thân cùng hoảng sợ của con mồi. Hibari nghiến răng, ngăn cản những lời thô tục đã nghẹn tới cổ họng và khát khao cắn chết con động vật ăn cỏ ngồi trên sofa phía đằng kia của căn phòng.


      “Kyouya…” –Cậu gọi, run rẩy khe khẽ làm cơn điên của anh càng sầu bọt.


      “Đừng gọi tên tôi!” Ạnh rít nhỏ qua những kẽ răng, lạnh lùng bỏ đi.


      Tsuna chết trân vài giây nhìn cánh cửa gỗ run rẩy sau cú sập cửa dữ dằn của anh. Cõi lòng cậu cũng rún lên, rộn rạo khó chịu. Có một chút hoảng sợ.


      “Tsunayoshi …” –Shouichi Irie dè dặt cất giọng –“Tôi nghĩ cậu không …”


      “Thôi nào, Shouichi.” –Cậu vẽ lên môi một nụ cười xinh đẹp –“Anh biết tôi sẽ không từ chối một đề nghị tốt như vậy.”


      Shouichi biết, cậu ta sẽ không bao giờ từ chối một cơ hội thăng tiến an toàn và dễ dàng như vậy cho Vongola. Anh và Byakuran không thể có con, và Byakuran chỉ có duy nhất một cô em gái. Cứ thử nghĩ xem, một khi Byakuran nhàm chán với trò chơi quyền lực này, (nó chắc chắn sẽ xảy ra, vì ngài Công tước luôn bàn với vợ mình về việc tìm kiếm người kế thừa, rồi hai người họ sẽ du lịch vòng quanh thế giới, dù họ luôn làm vậy mỗi khi ngài công tước rảnh rỗi), thì người kế thừa còn ai khác ngoài người chồng hoặc con trai của cô em gái kia.


      Vongola Decimo sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội ngàn vàng này.


      ~~~




      Hibari vẫn tức giận, dù anh chẳng biết lí do là gì. Chỉ là anh nhìn thấy tờ hôn khế, thấy cậu thẳng tay kí cái roẹt mà không hề do dự, biết đó là con bé cuối cùng nhảy với cậu ta và kết thúc trong một cái đỡ nghiêng lãng mạn. Thế là máu điên sôi lên. Sôi sùng sục giữa một hầm băng chứ chẳng chơi. Kết hôn với một nhà quyền lực hơn lại còn nắm chắc quyền thừa kế trong tay. Quá hời, không chỉ con cá ngừ đấy, Hibari thừa biết bất cứ ai cũng dễ dàng đồng ý.


      “Kyouya, anh giận sao?” –Cậu hỏi, trong khi thắt chặt lại một miếng gạc trắng nữa trên cánh tay anh.


      “Không.” –Hibari cụt lủn, nhíu mày khi cậu chấm nước làm sạch vết cắt dài nhất trên cánh tay trái của anh. Vết cắt trên tay anh, và máu chảy là của anh mà trông cậu ta cứ như sắp khóc đến nơi. Hibari nhếch môi, cười khẽ khi thấy cậu run rẩy chạm vào miệng vết thương –“Cậu càng run thì tôi càng đau hơn đấy.”


      “Em… hức…” –Cậu ta vội vàng quay đi vừa lúng túng quệt nước mắt vừa rối rít xin lỗi. Mà cứ càng quyệt, nước mắt càng trào ra nhiều hơn, trông vừa hài vừa tội nghiệp. Để ngăn chặn hành động tự lột da mặt mình của Tsuna, anh dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu nâng lên, cười khẽ thành tiếng, vuốt vuốt bọng mắt vừa mới sưng lên.


      Cậu nấc khẽ vài tiếng nữa, cắn cắn môi sụt sịt rồi thế quái nào mà đột ngột òa lên, nước mắt nước mũi dầm dề, dịu thẳng vào ngực anh. Cứ thế mà khóc thôi, chẳng biết đâu là trời đâu, là đất, mình là ai, anh là ai nữa. Chắc nằm dưới nhiều quá, riết rồi cậu cũng thành ủy mị như mấy cô nàng mới lớn rồi. Khóc đến tận lúc ngủ bẵng đi vì mệt mỏi, khiến Hibari vừa phải đỡ cậu nhóc trong lòng, vừa phải sớ rớ miếng gạc, chật vật tự băng lại vết thương sâu hoắm mà ban nãy cậu bận chảy nước mắt, chùi nước mũi mà bỏ quên mất. Chắc sau này, chẳng dám nhờ cậu sơ cứu, người đâu mà giết dưng thì lạnh tanh, mà nhìn người nhà đứt tay cũng xót.



      Cậu và anh lại ngồi đây, dưới một tàn cây trơ trọi lá, cho thời gian trôi qua vô nghĩa. Và khoảng không vô thực xích lại gần trong vô thức.


      End chap 8
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Hình tượng Tsuna trong fic này làm mình rất bất ngờ đấy. fic rất hay và thú vị, chỉ là 1827 thấy ít quá
      Sống thì phải biết yêu thương
      Nếu không, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì...
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. oimeto! Cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp tớ lưu lại một phần fic này!
      Tớ cứ tưởng nó biến mất mãi mãi khỏi lịch sử theo vns cũ sập rồi chứ.
      Hồi ấy viết fic này do máy tính tớ dính virus nặng cơ, trắng tinh ko còn xíu dữ liệu nào,
      mà fanfic này tớ thấy dài quá nên lười lưu lại. Hiển nhiên là mất
      Nếu tớ nhớ không nhầm thì ngoài 8 chương này còn khoảng 5 chương nữa, nhưng tiếc là
      không còn cách nào phục hồi đc rồi.
      Khả năng cao là tớ không viết tiếp nữa, và cũng không cách nào re-up lại đc. Dù sao cậu
      vẫn cho tớ xin lại fic nhé!
      Cảm ơn rất nhiều vì sự lưu trữ của cậu!! Cảm giác tưởng mất rồi mà có lại đc rất tuyệt!

      Tình yêu của em đẹp như bản tình ca Ý...
      Còn tôi, như kẻ điên cuồng say ngơ ngẩn giữa nhạc đàn nơi em.
      [Trích 'Mio Signore' - Atami Kobayashi]
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:10.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.