oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Tư liệu] Tìm hiểu về Shounen Ai (Đọc trước khi vào Động)

      THẾ NÀO LÀ SHOUNEN AI?

      Shounen-ai (hay còn gọi là shonen ai) là một thể loại truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản nội dung thường xoay quanh tình yêu giữa hai thiếu niên phái nam. Đối tượng độc giả chinh là nữ giới. Còn được gọi là shounen-ai.

      Khác với Yaoi, nội dung của shounen-ai chỉ dừng lại ở việc hơn một tình bạn và đi đến ngưỡng của những nụ hôn chứ không mang tính chất tình dục.

      Tại Nhật Bản, tên "shounen-ai" ít còn được sử dụng. Cụm từ Boys Love hay BL đã thay thế "shounen ai" vì nó có ý tiêu cực. Tuy nhiên, trong tiếng Anh, "boylove" lại có nghĩa tiêu cực tương tự như "shounen-ai" tại Nhật Bản. Nói chung là có lẽ việc sử dụng cùng một cụm từ đó nhưng không phải dùng trong ngôn ngữ của mình thì cảm giác sẽ nhẹ nhàng hơn.

      Phần đông khán giả của shounen-ai là phụ nữ trẻ, và vì thế hầu hết các tác phẩm được sáng tác bởi phụ nữ cho phụ nữ. Nhiều người hâm mộ cho rằng họ thích xem vẽ đẹp của các nhân vật, cũng như cách miêu tả tình yêu nam giới. Một số cho rằng vì trong mối tình không có phụ nữ, khán giả không cảm thấy bị đe dọa và vẫn có thể gắn bó với các nhân vật; một số lại cho rằng việc phụ nữ thích xem tình yêu đồng giới nam là chuyện thường tình, tương tự như hiện tượng phái nam thích xem truyện tình yêu đồng giới nữ.


      MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRONG SHOUNEN AI

      Shounen ai: Xoay quanh chuyện tình cảm của các boys
      BL: nghĩa là boy love , cái này dùng chung cho yaoi lẫn shounen ai
      June: (đọc là jư-nê , tiếng nhật chứ ko phải tiếng anh đâu) : Tên tạp chí đầu tiên xuất bản thể loại shounen ai
      Seme (Tachi): chỉ các anh chàng chủ động trong shounen ai
      Uke (Neko): chỉ các anh chàng nhút nhát và thuờng thụ động trong shounen ai

    2. Nguồn :http://vi.wikipedia.org/

      Yaoi là một trong những thể loại truyện của Nhật Bản bao gồm truyện tranh, tiểu thuyết và truyện ngắn, fanfic, doujinshi, fanart có nội dung quan hệ tình dục giữa những nhân vật đồng giới tính (phái nam).

      Yaoi có những nét tương đồng như dạng slash của Mỹ (ghép cặp các nhân vật nam trong các bộ phim truyền hình nhiều tập, điện ảnh hoặc sách truyện lại với nhau) nhưng cũng có những nét riêng (http://www.yaoicon.com). Yaoi là từ viết tắt cho cụm từ yama nashi, ochi nashi, imi nashi, nghĩa là "không cao trào, không điểm nhấn, không ý nghĩa", khởi đầu được dùng để chỉ những truyện tranh hình ảnh xấu, thiếu chất lượng do giới đọc giả hâm mộ tự vẽ và xuất bản. Dù vậy, sau này, Yaoi không chỉ được hiểu là thể loại truyện mà còn được hiểu là thể loại nói chung trong các lĩnh vực nghệ thuật khác: anime (hoạt hình Nhật Bản), phim, game ...

      Lịch sử
      Lịch sử của yaoi có thể được liên đới tới sự nổi lên của thể loại shonen ai vào đầu thập niên 1970, đáng chú ý nhất là những tác phẩm truyện tranh như Kaze to Ki no Uta của Takemiya Keiko. Yaoi, sau đó, được dẫn dắt vào nước Mỹ bởi những trang web "scanlation" do các manga fan nói tiếng Nhật lập nên với mong ước thu hút sự chú ý từ các nhà xuất bản Mỹ. Tokyopop và Viz là hai nhà xuất bản đầu tiên cho ra truyện manga đủ dạng và tính từ cuối năm 2004, dưới nhãn hiệu "BeBeautiful Manga", CPM khởi sự phát hành Yaoi. (Ví dụ: Selfish Love)

      Phổ biến
      Hiện nay, yaoi đang đi xuyên biên giới và lục địa, đây không còn là một dạng văn hoá đơn thuần "made in Japan" nữa mà nó đang bành trướng thị trường sang những nước khác và ngày càng được các đọc giả nữ biết đến. Ở Mỹ, khó thể phủ nhận sự nổi tiếng của loại hình giải trí này. Theo thống kê từ Icv2.com, hai đầu truyện tranh Golden Cain và Selfish Love nằm vào danh sách những truyện được đánh giá cao nhất tại Amazon.com, trang web thương mại nổi tiếng, tính vào thời điểm tháng 11 năm 2004. (Theo "Stop it! My butt hurts!", The Invasion of Yaoi, bởi Kristy L. Valenti.)

      Một đợt tìm kiếm trên Google được thực hiện ngày 16 tháng 11 năm 2003 đem lại kết quả đáng nể với chừng 770,000 trang web về yaoi, tăng từ 135,000 so với một năm rưỡi trước. Nếu tra cứu trên Google với một tựa phim hoạt hình cộng thêm một từ trung tính chẳng hạn như "miêu tả", có khả năng nhận được trang web về yaoi nằm lẫn trong mười kết quả đầu tiên. Trong mười tháng qua, số lượng tác phẩm truyện do fan sáng tác dựa trên phim hoạt hình và manga trên Fanfiction.net tăng những bốn lần, đạt đến gần 200,000 truyện với đề tài yaoi nằm ngay trong trang kết quả đầu tiên. (Theo Yaoi: Redrawing Male Love, bởi Mark McHarry).

      Yaoi (hay boy's love) là một trong những phương cách phụ nữ sử dụng để biểu lộ niềm đam mê cùng khao khát của mình.

      Tại nước Mỹ bây giờ, có hai trường phái suy nghĩ, một trường phái cho rằng yaoi là tất cả những gì mang âm hưởng tình yêu đồng giới nam, trường phái còn lại thì dùng shounen ai để nhắc đến tất cả những truyện mà nội dung không gì xa hơn là một nụ hôn giữa hai đứa con trai với nhau, còn yaoi được dùng cho những thứ "nặng đô" hơn

      Seme, Uke và Reversible
      Trong một mối quan hệ khác giới tính (heterosexual) thì thường người nam là người chủ động dẫn dắt mối quan hệ (dù hiện nay có phần thay đổi), trong yaoi thì có seme và uke. Seme ở đây thường có thể ví như người nam trong mối quan hệ nam nữ thông thường, còn uke là nữ. Nói cụ thể hơn thì seme là người chủ động dẫn dắt các mối quan hệ còn uke là người ở thế bị động.

      Theo những truyền thống cũ thì thường seme nhìn sẽ khá nam tính, và có vẻ lớn hơn uke. Nhưng dần dần, theo sự phát triển và các ý tưởng mới cứ lần lượt ra đời thì điều này có vẻ không còn đúng nữa. Nay có những seme ít tuổi hơn uke (như trong The Tyrant who fall in love của Hikano Takanaga hay trong phần một Sensitive Pornograph của Ashika Sakura).

      Ngày nay, trong Yaoi còn có từ reversible dùng để chỉ những người là seme lẫn uke. Trong quan hệ nam-nam thì điều này rất dễ xảy ra khi cả hai người không thống nhất về vị trí của nhau. reversible cũng có thể là người mà đối với người này thì là seme còn đối với người khác thì là uke. (như Katou và Iwaki trong Haru wo daite ita)

      Doujinshi
      Yaoi khởi đầu có lẽ không hoàn toàn là những manga mà tác giả của chúng là người tự sáng tạo ra nhân vật. Một phần không thể thiếu được của Yaoi hiện nay chính là các Doujinshi, những câu chuyện ngoài lề do fan hâm mộ tự sáng tác dựa trên các bộ truyện thông thường mà họ đọc. Các Fan hâm mộ khi thấy 2 nhân vật nam mà họ tôn thờ, yêu thích nhưng trong truyện gốc thì họ sẽ không bao giờ trở thành một đôi thì khi đó, Doujinshi trở thành thiên đường để toại nguyện ý muốn của họ.


      Độc giả
      Phụ nữ sáng tạo ra yaoi dù phần lớn vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên. Họ thích Yaoi bởi vì đó là một trong những cách thức họ có thể giải trí bởi sex mà không phải lo ngại về những vấn đề thường gặp như mang thai. Thông thường thì, nếu sex diễn ra giữa một nam và một nữ, người đọc giả không còn sự lựa chọn nào khác là tự lồng mình vào nhân vật nữ, bất tiện ở chỗ luôn ở vị trí thụ động, còn nếu tự gán mình vào vị trí nhân vật nam thì cô ta sẽ bị đặt vào một vị trí khá bất ổn (làm chuyện ấy với một người phụ nữ khác). Với sự lý giải này, ta có thể dễ dàng hiểu được vì sao sex giữa hai người đàn ông đẹp, một trong số hai người ấy nữ tính hơn người kia, khả dĩ khắc phục được trở ngại trên.

      Tranh Luận
      Mặc dù vậy, vẫn luôn tồn tại nhiều khúc mắc xoay quanh đề tài yaoi:

      - Yaoi không phải gay sex. Một câu hỏi khá thường gặp là: "Tại sao các cô ấy không xem gay sex luôn đi cho rồi?" Trước tiên, cảm xúc của các nhân vật trong yaoi luôn được ưu tiên hàng đầu trong khi sex chỉ giữ vai phụ (Dù rằng trong đại đa số mọi trường hợp, các cảnh trăng gió mây mưa xảy ra khá là thường xuyên). Trong Yaoi, người ta tìm kiếm "một tình yêu" chứ không phải chỉ có sex; Nhìn chung, hầu hết các gay sex đều không mang được ý nghĩa như thế, gay sex chủ yếu chỉ tập trung vào các hành động chăn gối chứ ít khi chú tâm đến tình cảm của từng nhân vật. Cộng thêm, các tuyến nam nhân vật trong Yaoi không hoàn toàn là gay, họ có là lưỡng tính luyến ái (bisexual) hay chỉ "trót lỡ yêu lầm một người con trai khác". Điều này hoàn toàn có lí bởi vì ta luôn cảm thấy kích thích hơn nếu nhân vật ta yêu mến có thể làm chuyện ấy với một người cùng giới với ta (nói đích xác hơn là với chính bản thân ta).
      - Yaoi đấu với Yuri: Nếu phụ nữ thích sex nhưng vừa muốn an toàn, sao họ lại không vẽ hay đọc manga về tình dục đồng giới nữ? Ừ thì, họ cũng vẫn đọc và viết đấy thôi... Thể loại ấy được gọi là Yuri. Tuy nhiên, nó không nổi tiếng bằng Yaoi và chắc có lẽ đó là vì "lesbian sex" từ lâu đã được đưa vào phim sex bình thường và được phổ biến trong nhiều truyện shounen và anime. Tuy vậy, các tập Yuri thường được xếp cùng cột với Hentai trong cột sách dành cho nam giới đọc.
      Sửa lần cuối bởi .RyuichiReiS; 06-11-2014 lúc 20:21.

    3. [Thuật ngữ] Shounen-ai


      Tổng quát:

      Shounen-ai (少年愛, Shōnen-ai "boy-love") là 1 thuật ngữ trong các anime và manga chỉ tình yêu của 2 người name trẻ, đặt biệt là giữa quan hệ của những bishounen(tìm ở đây) Thể loại này đã tự chứng minh được mình là 1 kiểu lãng mạn nhưng hoàn toàn không có tính chất tình dục giữa nam và nam. Tiền thân của Shounen-ai là tanbi.

      Shounen-ai có ít tố chất kích dục hơn Yaoi, đôi khi là hoàn toàn không có chúng. Shounen-ai rất được ưa chuộng tại Nhật Bản, đặc biệt là với các nữ sinh và các bà nội trợ. Nó cũng tạo nên 1 làn sóng mạnh mẽ tại Mỹ và Châu Âu, đặc biệt là phụ nữ và những người đồng tính nam lứa tuổi từ 18-24.

      Thể loại:

      Thuật ngữ shounen-ai không còn chỉ được sử dụng trong manga và anime tại Nhật bản và được biến đổi thành cấu trúc Boys Love(ボーイズラブ, Bōizu Rabu) nhưng khi trở thành tiếng Anh, nó thường được đánh vần thành Boy's Love hoặc Boys' Love, hoặc viết tắt thành BL. Nó đã gây ra được ảnh hưởng rộng rãi tại các nước sử dụng tiếng Anh. Nhưng trong tiếng Anh, boylove , có cùng nghĩa với Boys love đã không được chấp nhận.

      Ảnh hưởng:

      Đối tượng người đọc chính là những người trẻ và phụ nữ,và truyện đa số có tác giả là phụ nữ và được dánh dấu là truyện dành cho phụ nữ. Rất nhiều tác giả nói họ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự trăn trở của nhân vật, cũng như quan niệm xã hội và đồng tính luyến ái. Một số không đồng tình nói rằng shounen-ai khiến cho phụ nữ suy nghĩ về mối quan hệ của mình, nó đầy kích tố dục và không có ý nghĩa gì. Ngoài ra, nó còn khuyến khích phụ nữ tạo nên 1 làn sóng để đánh đồng mình với nhân vậy. Một số người đồng tình rằng phụ nữ tò mò và muốn tìm hiểu về tình yêu và tình dục giữa nam và nam là chuyện hoàn toàn bình thường. Cuối cùng, truyện đồng tính luyến ái trở nên cực kỳ được ưa chuộng với làn sóng tình cảm giữa nam giới.

      Shounen-ai đã cuốn hút được 1 lượng fan khổng lồ tại Mỹ. Theo thông tin của nhà xuất bản Nielsen, sê-ri Graviation đã bán được 230.000 bản cóp-py. Nó được hưởng ứng rộng rãi trên toàn thế giới và được dịch ra rất nhiều thứ ngôn ngữ, và lượng gan đông đảo trên nhiều nước đã truy cập bằng máy vi tính, tạo nên sự sống cho nhiều họa sĩ, nhóm scan, người download anime, và cả chợ đen, nơi phát hành những manga và anime không được cho phép.

      Shounen-ai cũng khác với kiểu truyện được làm cho người đồng tính. Cho dù có 1 số truyện đồng tính được phát hành ở Nhật Bản nhưng chúng đều ít được ưa chuộng và đều nằm ở tầng dưới cùng trong xã hội manga/anime.

      Thuật ngữ JUNE(phát âm là Jơ-ni)cũng được sử dụng ở Nhật Bản, cho dù chỉ để là tôn trọng nguyên tác(mà ở tiếng Anh, chúng được gọi là fiction kèm tranh) với mục đích chính là để chỉ những họa sĩ vẽ truyện ăn theo shounen-ai. Những shounen-ai chuyên nghiệp được xuất bản thường được in trong cái tạp chí dành cho nữ sinh.

    4. Nền công nghiệp xuất bản "Tình yêu của các cậu trai" ở Nhật Bản


      Tiểu luận của Chiusano

      Ở Nhật Bản, có 1 nhánh thương mại được biết đến như "Tình yêu các cậu trai" (Boy's love) bao gồm chủ yếu các loại sách truyện và 1 số lượng lớn các CD nghệ thuật (drama CDs) và trò chơi điện tử (computer games) được nhanh nhóng mở rộng. Những cuốn sách viết về tình yêu của các cậu trai được fân chia ra thành truyện tranh (manga or comics) và tiểu thuyết (novels). Mặc dù sự nổi tiếng của chúng là ngang nhau ở Nhật Bản, nhưng truyện tranh (manga) ngày càng trở nên nổi tiếng hơn ở Mỹ do sự hạn chế về hàng rào ngôn ngữ.

      Ngành thương mại xuất bản truyện tranh ở Nhật Bản gần như khác hẳn so với ở Mỹ. 1 cách bàn bản, hầu hết những truyện tranh thương mại xuất hiện lần đầu tiên trên những tạp chí truyện tranh dày cộm tập hợp bao gồm những câu truyện khác nhau được vẽ/viết bởi các tác giả khác nhau, được biết như là những mangaka (người vẽ truyện tranh manga chuyên nghiệp) ( tạp chí tháng Monthly Shonen Jump, xuất bản tại Mỹ, cũng đi theo mô hình này ). Những nhà xuất bản của những tạp chí này thường yêu cầu 1 mangaka viết 1 câu truyện, sau đó sẽ trả tiền cho từng trang vẽ. 1 số những nhà xuất bản lớn còn thuê hẳn mangaka để vẽ như nhân công, giao cho họ những hợp đồng độc quyền, tuy nhiên trong số đó chỉ rất ít nằm trong ngàng công nghiệp xuất bản BL. Nếu người mangaka nổi tiếng và có 1 manga đủ để lấp đầy 1 cuốn sách, thì tác fẩm đó sẽ được xuất bản ở dạng tiểu thuyết truyện tranh, được biết như là tankoubon (đây là hình thức xuất bản giống ở VN). 1 tác fẩm manga hầu hết là sản fẩm của 1 người duy nhất - viết cốt truyện, các tình tiết và vẽ tranh. Họ có thể có thêm vài người fụ việc để vẽ tranh nền và đổ bóng ...v v, tuy nhiên mỗi mangaka đều có 1 cách vẽ và thể hiện của riêng mình độc nhất.Cũng có những nhóm mangaka cùng làm việc chung với nhau, và những tác phẩm đôi khi là những câu truyện riêng rẽ của những tác giả khác nhau nhưng điều này hiếm khi xảy ra.

      Có 1 số lượng nhiều những mangaka muốn trở nên nổi tiếng ở Nhật Bản, và vì thế nên sự cạnh tranh cũng vô cùng mãnh liệt. Chỉ có 1 người có tay nghề cao mới có thể bước chân vào nền công nghiệp xuất bản, và cũng chỉ có 1 số ít người thực sự nổi tiếng đủ để biến nghề vẽ thành nghề nuôi sống bản thân. Đa số họ bắt đầu vẽ truyện tranh như 1 sở thích riêng, sau đó tự xuất bản chúng trong những cuốn sách được gọi là doujinshi. Vài doujinshi có thể trở nên vô cùng nổi tiếng với số lượng hàng ngàn bản bán ra. Thỉnh thoảng, nếu may mắn họ sẽ được 1 nhà xuất bản chú ý và truyện tranh của họ có cơ hội để bắt đầu xuất hiện trong nền thương mại. Các nhà xuất bản cũng hay tổ chức những cuộc thi vài lần trong năm, yêu cầu những thí sinh gửi tác phẩm của mình để được xem xét bởi các chủ bút và những mangaka chuyên nghiệp. Kết quả và nhận xét cho những thí sinh đứng đầu sẽ được công bố trong những tạp chí của họ, và nếu tác fẩm đó thực sự xuất sắc, nó có thể được xuất bản. Nhiều công ty cũng chấp nhận ký hợp đồng với những tác giả người mang đến cho họ những tác phẩm được đánh giá cao (được gọi là walk-ins). 1 chủ bút của 1 công ty xuất bản BL nổi tiếng nhất Nhật Bản nhận xét rằng họ có vài walk-ins và các tác phẩm được trình lên tại công ty mỗi ngày trong có đó cả những tác phẩm nước ngoài.

      Rất nhiều những mangaka chuyên nghiệp vẫn thích vẽ doujinshi như 1 sở thích. Họ thích sự tự do biểu diễn những tác phẩm của họ mà không bị sự chi phối ép buộc bởi các công ty xuất bản thương mại, nơi mà số trang vẽ của họ bị giới hạn chính xác và họ thường fải vẽ những gì họ được giao.

      Những tiểu thuyết về tình yêu của những cậu trai hầu như không được biết đến ở Mỹ, nhưng chúng lại vô cùng fổ biến ở Nhật, với tỉ lệ các tiểu thuyết được xuất bản nhiều hơn truyện tranh gấp 2 lần. Các tiểu thuyết thường có bìa sách và tranh minh họa nhìn như những quyển truyện tranh vì chúng được vẽ bởi các Mangaka nổi tiếng. Cốt truyện và nội dung cũng tương tự như truyện tranh, có điều tiểu thuyết luôn có khuynh hướng fức tạp hóa câu truyện do số chữ khiến câu truyện trở nên dài ra hơn so với truyện tranh.

      Hiện nay có rất ít film họat hình về tình yêu của các cậu trai được tạo ra ở Nhật Bản. 1 làn sóng luôn luôn nổi tiếng, là các CD nghệ thuật (drama CDs). Chúng có thể lấy cơ sở là các tác fẩm truyện tranh hay là những tiểu thuyết, đôi khi là cả những trò chơi điện tử. Nó giống như những tác fẩm cổ điển với giọng ca, âm nhạc, và các hiệu ứng âm thanh, thậm chí là hình ảnh. Người hâm mộ thích những CD này vì họ có thể nghe chúng khi xem truyện tranh, còn với các tiểu thuyết, họ có thể đơn giản tưởng tượng ra những hình ảnh câu truyện bằng mắt thường.

      Cuối cùng là những trò chơi điện tử, điều đang fát triển nhanh chóng trong sự nổi tiếng. Chúng bao gồm những hình ảnh và 1 câu truyện mà bạn có thể đọc và chọn cho mình 1 lựa chọn ngẫu nhiên để theo đuổi fần kết của câu chuyện. 1 vài rất ít trong số chúng có âm thanh, còn là đa số là không. Chúng khác xa với những trò chơi điện tử 3D rắc rối và tinh vi khác, nhưng những trò chơi đơn giản lại thu hút được rất nhiều người hâm mộ.


      Nguồn : dịch từ yaoicon.com
      Sửa lần cuối bởi .RyuichiReiS; 06-11-2014 lúc 20:40.

    5. Những gì tôi biết và nghĩ về Shounen Ai (1)

      Những gì tôi biết và nghĩ về Shounen Ai

      *Các bài viết sau tổng hợp và sử dụng thông tin từ nhiều nguồn


      ~o0o~

      Trước khi nói đến SA, Sa muốn nhắc sơ qua về "đồng tính luyến ái" Định nghĩa về vấn đề này đã được nhiều bạn đề cập và có cả trên wiki nên Sa sẽ không nhắc lại nữa.

      *Châu Á

      Tại châu Á việc ái tình đồng tính là một việc hằng ngày từ xưa.

      Tại Trung Quốc, quan hệ đồng tính được ghi nhận từ năm 600 TCN. Trong quyển Hồng Lâu Mộng, những việc âu yếm và quan hệ tình dục giữa những người đồng giới không gì xa lạ đối với độc giả.

      Tại Nhật Bản, thói quen này được gọi là shudo (chúng đạo) hay nanshoku (男色 nam sắc), đã được ghi lại trong nhiều tài liệu trên một nghìn năm và là một phần quan trọng trong các tu viện đạo Phật cũng như truyền thống samurai. Nền văn hóa ái tình đồng tính này đã dẫn đến một truyền thống hình vẽ và văn chương ghi nhận và ca tụng các quan hệ này. Truyện kể Genji là một trường thiên tiểu thuyết của Murasaki Shikibu (Bà Murasaki- Một nữ sĩ cung đình Nhật Bản) cũng đề cập đến mối quan hệ này.

      Tại Thái Lan không có khái niệm "đồng tính luyến ái" mãi đến cuối thế kỷ 20. Tuy nhiên, kathoey hay "trai nữ" (cô chàng) là một phần trong xã hội Thái trong nhiều thế kỷ. Họ là những người nam giới ăn mặc quần áo phụ nữ, có thể đã cắt bỏ phần ngoài của bộ phận sinh dục nam. Họ thường được xã hội chấp nhận, không bị phiền toái, tuy nhiên một gia đình có con trai trở thành kathoey thường thất vọng. Quan niệm của đạo Phật trong xã hội Thái chấp nhận một giới tính thứ ba.

      Quan hệ đồng tính hiện đang hợp pháp tại Đài Loan, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan và Campuchia. Còn tại Singapore, Malaysia, Myanma và Ấn Độ, vì là những cựu thuộc địa của Anh, nó bất hợp pháp.

      *Châu Âu

      Những tài liệu Tây phương lâu đời nhất (trong hình thức mỹ thuật, văn học, và truyền thuyết) về mối quan hệ đồng tính được tìm thấy từ Hy Lạp thời thượng cổ, nơi các mối quan hệ đồng tính được xã hội tạo nên, được thành lập qua thời gian từ thành phố này đến thành phố khác. Lệ này, một hệ thống của những mối quan hệ giữa một người đàn ông lớn tuổi và một thanh niên đang trưởng thành, được xem là có giá trị dạy dỗ, đồng thời để kiềm chế mức độ gia tăng dân số, đôi khi bị xem là làm mất trật tự. Plato đã ca ngợi những lợi ích của việc này trong các tác phẩm lúc đầu, nhưng trong các tác phẩm sau này ông đã đề nghị ngăn cấm nó.

      Trong thời Phục Hưng, những thành phố ở miền bắc nước Ý, đặc biệt là Firenze và Venezia, rất nổi tiếng về việc ái tình đồng tính, được phần đông dân số nam theo và được tạo theo kiểu mẫu ở Hy Lạp và La Mã. (Ruggiero, 1985; Rocke, 1996). Tuy nhiên, trong khi phần đông dân số người nam theo tục lệ này, những nhà chức trách vẫn khởi tố, phạt và bắt bớ nhiều người.

      Chính nhạc disco có nguồn gốc từ sự liên kết ban đầu với lối sống của một bộ phận giới đồng tính luyến ái nam ở Thành phố New York và sau đó được phát triển trên nền tảng nhạc đại chúng da đen trong những năm của thập niên 1970.

      *Châu Mỹ

      Trong xã hội thổ dân Bắc Mỹ, hình thức đồng tính luyến ái phổ biến nhất là những người được xem là có hai linh hồn. Những người này được hầu hết các bộ lạc công nhận và đặt tên cho vai trò này. Thường những người có hai linh hồn được công nhận lúc còn nhỏ, được cha mẹ cho lựa chọn để theo con đường này. Nếu đứa bé nhận vai trò, nó sẽ được dạy dỗ về các nhiệm vụ của mình, theo các phong tục của giới tính mà nó đã chọn. Những người này thường làm thầy pháp nhưng được xem là có nhiều quyền phép hơn các thầy pháp thường.

      *Trung Đông

      Nhiều nhà thơ Hồi giáo (hầu hết là Sufi) tại các nước Ả Rập và Ba Tư trong thời trung cổ đã viết thơ ca tụng những thằng nhỏ đem rượu cho họ trong các quán rượu và ngủ chung giường với họ. Trong một số nền văn hóa Hồi giáo tục lệ đồng tính luyến ái rất phổ biến (xem Burton, Gide), và vẫn còn tồn tại ngày nay.

      Tại Trung Á, trên Đường tơ lụa, nơi giao điểm giữa hai nền văn hóa đông-tây, đã nảy ra một văn hóa đồng tính luyến ái. Trong đó có người bachá, thường là người tiếp đãi viên đồng thời làm nghề mại dâm thanh niên phái nam ăn mặc lộng lẫy và có trang điểm. Những người bachá hát và múa những bài hát khiêu dâm cho khán giả. Họ được huấn luyện từ còn nhỏ và làm việc cho đến khi râu mọc.

      ________________________________________

      Trung Quốc: Các luật chống lại đồng tính đã được hủy bỏ vào năm 1997. Quan niệm xem đồng tính luyến ái như là một sự tình trạng rối loạn tâm thần đã được chấm dứt năm 2001. Nhiều cảnh đồng tính luyến ái nam xuất hiện công khai tại các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải.

      Hồng Kông: Năm 1994, Hong Kong hợp pháp hóa các đạo luật về đồng tính luyến ái. Hiện tòa án ở đây đang xem xét tính hợp pháp của các cuộc hôn nhân đồng giới được tiến hành ở nước ngoài nhưng hiện đang sinh sống tại đây. Chính phủ đang dự định tiến hành một cuộc trưng cầu ý kiến cho việc ban hành luật chống phân biệt đối xử vào năm tới.

      Afganistan: Dưới thời Taliban, đàn ông bị phát hiện có quan hệ đồng tính có thể bị xử ném đá đến chết. Luật hiện vẫn còn được áp dụng, tuy nhiên trong thời hậu Taliban đã có một số dấu hiệu cho thấy có sự cảm thông của công chúng đối với những người này.

      Nepal: Quan hệ đồng tính nam có thể bị phạt tù chung thân.

      Pakistan: Quan hệ đồng tính nam bị phạt tù chung thân hoặc tử hình tại nước này; một số bộ lạc như Pashtun sử dụng hình phạt nhẹ hơn.

      Ấn Độ: Các nỗ lực nhằm bãi bỏ các luật trừng phạt quan hệ đồng tính đều bị thất bại; quan hệ đồng tính luyến ái nam có thể bị phạt đến mười năm tù giam. Xã hội cật lực phản đối các cuộc hôn nhân đồng tính, nhưng tại một số thành phố lớn như Mumbai và Bangalore đã tỏ ra dễ dãi hơn với các đối tượng này.

      Bangladesh: Phạt tiền hoặc phạt tù giam cho các hành vi quan hệ đồng giới.

      Sri Lanka: Tại nước này, quan hệ đồng tính là bất hợp pháp. Tuy vậy, trong những năm gần đây, đồng tính luyến ái không còn bị truy tố trước pháp luật nữa.

      Singapore: Đồng tính luyến ái nam vẫn còn bị xem là bất hợp pháp. Mặc dù luật chưa thay đổi, nhưng xu hướng thông cảm với những người đồng tính tại đây đang được thể hiện rất rõ.

      Malaysia: Bị phạt giam 20 năm tù và đánh bằng roi nếu có hành vi quan hệ đồng giới.

      Thái Lan: Bangkok từ lâu nổi tiếng là thủ phủ của đồng tính luyến ái nam tại khu vực châu Á, nhưng do chính quyền hiện đang cố thẳng tay dẹp bỏ những tụ điểm tụ họp của những đối tượng này nên nơi đây ít nhiều cũng không còn là thiên đường của giới đồng tính luyến ái. Tuy nhiên, xã hội vẫn thừa nhận và thông cảm đối các người đồng tính luyến ái, đặt biệt là tại Bangkok.

      Indonesia: Mặc dù một dự luật đã được đưa ra vào năm 2003 nhắm đến việc cấm các quan hệ đồng giới, nhưng hành vi quan hệ đồng giới vẫn được ngầm cảm thông tại nước này. Thành kiến về những người quan hệ đồng giới có giảm bớt nhưng việc kết hôn giữa các đối tượng này vẫn không được xã hội chấp nhận.

      Hàn Quốc: Quan hệ đồng tính luyến ái được xem là hợp pháp, nhưng chính phủ vẫn áp dụng các biện pháp kiểm duyệt gắt gao đối với các ấn phẩm và vật dụng có liên quan đến loại quan hệ này. Xã hội ít tỏ ra đồng cảm với những người đồng tính; điển hình là vào năm 2000, Hong Seok Chon – diễn viên hài nổi tiếng của nước này đã bị huỷ bỏ hợp đồng một số chương trình truyền hình có sự tham gia của anh sau khi mọi người phát hiện anh là người đồng tính luyến ái.

      Nhật Bản: Một số thành phố của Nhật Bản có luật cấm phân biệt đối xử với người có quan hệ đồng giới. Tuy nhiên, họ vẫn còn chịu nhiều sức ép từ gia đình và xã hội trong việc kết hôn với nhau.

      Đài Loan: Dự luật thừa nhận các quan hệ đồng giới vẫn còn đang trong vòng bàn cãi; những người đồng tính luyến ái nam đã được phép gia nhập quân đội kể từ năm 2002. Do sức ép nên các cuộc hôn nhân đồng tính vẫn chưa được công khai.

      Campuchia: Quan hệ đồng giới được xem là hợp pháp tại nước này. Đầu năm nay, Quốc vương Norodom Sihanouk đã lên tiếng cho phép những người đồng giới kết hôn với nhau.

      Philippines: Thành kiến xã hội có giảm bớt, tuy nhiên nhưng những người theo đạo Thiên Chúa vốn không chấp nhận hành vi quan hệ đồng giới vẫn đang đóng vai trò chi phối tại đây. Thượng nghị viện đã bác bỏ những nỗ lực của cơ quan lập pháp thuộc Hạ viện trong việc cho phép người đồng tính luyến ái nam gia nhập quân đội.

      Úc: Mặc dù luật về đồng tính luyến ái tại các bang có khác nhau nhưng những người đồng tính nam vẫn được hưởng nhiều đặc quyền và hoàn toàn tự do. Bang Tasmania chỉ mới dỡ bỏ luật chống lại những người đồng tính vào năm 1997, bang New South Wales ban bố một số quyền lợi hợp pháp cho những cặp vợ chồng đồng tính.

      New Zealand: Luật chống lại các quan hệ đồng tính đã được hủy bỏ vào năm 1986; luật chống phân biệt đối xử được ban hành vào năm 1993; những người đồng tính nam có thể gia nhập quân đội. Dự luật về quyền kết hôn của các đối tượng này vẫn còn đang được thảo luận.


      Từ năm 1973, các nhà tâm lý học không còn xem đồng tính luyến ái là một bệnh tâm thần nữa. Trong vài ba thập kỉ nay, tại các nước Tây phương có sự hình thành của một nền văn hóa của những người ĐTLA. Tuy nhiên, cũng có nhiều người ĐTLA không tham gia trong xã hội đó.

      Sau khi bị chính quyền Đức quốc xã cố ý tiêu diệt trong Đệ nhị thế chiến, những người đồng tính đã giành được nhiều quyền, đặc biệt là tại các nước Tây phương. Một số quốc gia gần đây đã cho phép người đồng tính có quyền kết hôn cũng như nhận con nuôi.
      Sửa lần cuối bởi .RyuichiReiS; 06-11-2014 lúc 21:03.

    6. Những gì tôi biết và nghĩ về Shounen Ai (2)

      Shounen Ai là gì?

      Được dịch nghĩa đen ra là "Boy Love". Mối quan hệ tình cảm giữa một male/một male khác trong Nghệ thuật Nhật. Nó không giống yaoi ở chỗ nó chỉ tập trung miêu tả tình cảm của nhân vật, có thể có kissing và touching nhưng không miêu tả những vấn đề quá người lớn. Có thể nói shounen ai ở mức độ nhẹ hơn yaoi, và nói chung là có nhiều tác phẩm thuộc dạng này hơn yaoi.

      Theo nhận thức và suy nghĩ của Sa thì Shounen ai là thứ tình cảm đặc biệt và thú vị, nó không giống tình cảm nam nữ bình thường hay "đồng tính luyến ái" mà nằm giữa tình bạn và tình yêu. Đó đơn thuần chỉ là sự quan tâm, chăm sóc và cả âu yếm dành cho người đặc biệt quan trọng.

      ~o0o~

      Tại sao SA manga phát triển khá mạnh mẽ ở Nhật Bản?

      Để giải thích vấn đề này thì chúng ta phải đề cập đôi chút đến lịch sử tôn giáo của xứ sở mặt trời mọc.

      Từ đầu lịch sử tới nay, tín ngưỡng bản địa Nhật Bản, đạo Shinto, đã giữ một ý thức hệ tích cực đối với tình dục, đặc biệt với vai trò của tình dục trong việc duy trì nòi giống. Sự nhập môn của Phật giáo ở thế kỷ thứ bảy là thử thách đầu tiên đối với tín ngưỡng nguyên thủy của Nhật Bản. Chính vì để phân biệt với Phật giáo, hay "đạo của Phật", nên các tín ngưỡng bản địa đã được gọi là Shinto, hay "đạo của thần thánh”.

      Phật giáo thời kỳ đầu chia ra hai cách sống thích hợp cho người theo đạo: là tu sĩ và là cư sĩ. Tu sĩ không được phép sinh hoạt tình dục, còn cư sĩ thì tuân theo năm giới, trong đó giới thứ ba là không được tà dâm. Trong Phật giáo, dục vọng là một vấn đề, không phải vì nó mang tính xấu, mà bởi vì nó tạo ra vướng mắc, và qua đó, khổ đau. Về cơ bản Phật giáo không đề cao việc duy trì nòi giống, bởi qua đó chúng sinh chỉ một lần nữa đầu thai vào thế giới trần tục (samsara) mà thôi.

      Giáo phái Shingon của Phật giáo Nhật Bản, do Kuukai(774-835)sáng lập, đã xây dựng nên một dạng Tantra riêng của mình gọi là Tachikawa Ryu. Giáo phái này dậy rằng sự quên đi bản thân trong khi làm tình có thể dẫn đến giác ngộ. LaFleur nhận xét: “Ở châu Âu có lẽ không có một điều gì tương tự như việc Phật giáo Nhật Bản sử dụng tình dục như một hình tượng tôn giáo, thậm chí coi chính nó như một hành vi tôn giáo”. Điều nổi bật là có một số xu hướng trong Phật giáo Nhật Bản coi tình dục như một chuyện tính cực, tách khỏi nhiệm vụ sinh sản của nó. Việc tách tình dục ra khỏi nhiệm vụ duy trì nòi giống đã cho phép tình dục trở thành một biểu tượng tôn giáo và được nâng lên khỏi phạm trù gia đình.

      Việc Đạo Phật cho phép thậm chí tu sĩ cũng có những sinh hoạt tình dục đồng tính được thể hiện rõ qua huyền thoại nổi tiếng về người sáng lập trường phái Shingon, Kooboo Daishi (Kuukai), người đã nhập môn tình dục đồng giới vào Nhật sau khi đi tu học ở Trung Quốc về vào đầu thế kỷ thứ chín. Các ông bố có chỗ đứng trong xã hội giao phó con trai mình cho những vị sư để được dạy những việc như vậy và đồng thời để thoả mãn dục vọng của họ. Một cha cố Jesuit khác nhận xét rằng điều “ma quỷ này” lan truyền “rộng rãi” tới mức người ta “không kinh lạ mà cũng chẳng sợ hãi”, và chỉ ra rằng tình dục đồng giới trong tu sĩ Phật giáo không phải là điều gì đặc biệt.

      Những tu viện Phật giáo là những cộng đồng thuần về giới tính và thường hay ở nơi hẻo lánh và núi non. Điều này đã khuyến khích sự phát triển của một dạng dục cảm đồng giới nhất định liên quan tới những chú tiểu trẻ hay chigo. Những chú tiểu ít tuổi nhất, gọi là kasshiki, có thể chỉ năm tuổi và không cạo đầu mà để “tóc dài tới vai và rất đúng thời trang”. Chúng trang điểm mặt bằng phấn và “mặc quần áo bằng tơ tằm mịn và vận đồ bên trong với nhiều mầu sặc sỡ”. Colcut chỉ ra những vấn đề trong những tu viện ở thời Muromachi (1333-1568), bị gây ra bởi quan hệ tình dục với nam thiếu niên. “Sự có mặt của nhiều trẻ em trong thiền viện có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới mức độ kỷ luật”. Kết quả là “những thiếu niên đẹp và quyến rũ trở thành trung tâm của sự ngưỡng mộ trong những buổi lễ xa hoa. Điều này xa rời sự tìm kiếm bản thể giản dị được dạy bởi các bậc Thiền sư ngày xưa”. Những người phụ trách kỷ cương trong các thiền viện vất vả trong vấn đề này, hệt như triều đình Shogun không cấm được các nhà hát kabuki ăn mặc phô trương. Các điều luật ra đời hồi đó cấm sử dụng một số loại vải hay mầu sắc nhất định đều không mấy hiệu lực.

      Môi trường dục cảm đồng tính ở các nhà chùa thậm chí đã tạo ra hẳn một thể loại văn học, Chigo monogatari (chuyện chú tiểu), lấy tình yêu giữa chú tiểu và sư thầy làm đề tài. Những quan hệ dục cảm đồng tính này bắt nguồn từ cấu trúc gia đình của cuộc sống tu viện. Một trong những đề tài thông dụng của những tích này là chuyện một vị Phật, thường là Kannon, Jizoo hay Monjuschiri, hoá thân thành một chú tiểu trẻ đẹp. Chú tiểu dùng sự quyến rũ cơ thể của mình để gần gũi một vị sư già và giúp vị sư đạt được giác ngộ. Trong tích Chigo Kannon engi ở thế kỷ thứ muời bốn, Kannon biến thành một chú tiểu và trở thành người tình của một nhà sư đang khao khát có một người bạn đồng hành trong tuổi già. Sau một số năm khăng khít, chú tiểu qua đời, để lại nhà sư già tuyệt vọng. Lúc đó Kannon hiện ra, tiết lộ rằng mình chính là chú tiểu và giảng cho nhà sư về tính phù vân của vạn vật.

      Dần dần Kannon, Monjuschiri, Jizoo, cũng như những nhân vật lịch sử khác như Kuukai và Shootoku Taishi (một hoàng tử được coi là đã đem Đạo Phật vào nước Nhật) được thể hiện là những “vị thần thiếu niên”, phản ánh những chú tiểu trẻ và đẹp trong các chùa chiền.

      Cách nhìn thoáng của Đạo Phật đối với tình dục, cũng như với những khía cạnh khác của bản chất con người, bắt nguồn từ quan niệm upaaya (các biện pháp khôn khéo). Upaaya không đánh giá bản thân các hành động, mà đánh giá mục đích và kết quả của chúng. Vì vậy, sự hấp dẫn tình dục, mặc dù trong thời kỳ đầu của Phật giáo bị coi là không trong sạch, có thể được sử dụng như một công cụ để truyền tải Đạo. Qua đó tu sĩ, mặc dù không được phép quan hệ tình dục với phụ nữ, có thể biện minh (hoặc giải thích) được cho quan hệ của mình với thiếu niên là để tạo nên một gắn bó tâm linh sâu sắc và lâu dài.

      Ngoài những chú tiểu đi tu để trở thành nhà sư, còn có nhiều thiếu niên khác lui tới môi trường tu viện, bởi tu viện cũng thường được dùng là trường học cho con cái của tầng lớp trên. “Những trẻ em này thường được sư thầy yêu mến. Chúng mặc quần áo đẹp đẽ, tỉa lông mày và trang điểm như con gái. Chúng là niềm tự hào của tu viện, và những đứa đẹp nhất và tài hoa nhất thì được khoe khắp trong vùng” (Frederic). Nhưng sự chiêm ngưỡng mang tính dục cảm đồng giới với một cậu bé học trò và việc cùng chăn gối với cậu là hai việc khác nhau. Vậy với mức độ nào thì cái không khí dục cảm đồng giới ở trong tu viện thực sự dẫn đến những hành động đồng tính luyến ái? Leupp dẫn ra một loạt những nguồn tư liệu văn học và nghệ thuật, chứng tỏ rằng quan hệ tình dục đồng tính giữa các sư và chú tiểu là rất phổ biến. Để dẫn chứng, ông trích một bản tuyên thệ với năm điều hứa của một tu sĩ 36 tuổi ở chùa Todaiji tại Nara, viết vào năm 1237:

      Điều: Tôi hứa sẽ tu tại chùa Kasaki tới khi 41 tuổi
      Điều: Đã ngủ với 95 đàn ông rồi, tôi hứa sẽ không dâm dục với quá 100 người.
      Điều: Tôi sẽ không cặp kè với bất cứ cậu nào ngoài Ryou-Maru.
      Điều: Tôi sẽ không giữ con trai lớn tuổi trong giường.
      Điều: Tôi sẽ không làm nenja (vai người lớn trong một quan hệ đồng tính luyến ái) cho bất cứ ai trong số con trai lớn và nhỡ tuổi.

      Đáng tiếc Leupp không chú giải bản tuyên thệ này dựa trên quan hệ với những bản tuyên thệ khác cũng được giữ trong chùa. Mặc dù đây có thể là một ngoại lệ (có 95 người bạn tình vào tuổi 36 thật không phải là ít, nhất là đối với một nhà sư), nhưng giọng văn của những lời hứa rõ ràng là nhẹ nhàng chứ không cực đoan. Ví dụ, nhà sư cho phép mình có thêm 5 người tình nữa, đó là ngoài quan hệ vẫn được giữ với Ryuo-Maru. Nhà sư cũng ghi thêm là những lời hứa này chỉ đúng cho kiếp này, chứ không áp dụng cho kiếp tới.

      Trong một số văn bản, tình yêu con trai đã được bàn tới trên phương diện siêu hình (metaphysical). Shin’yuuki hay “Ghi chép của những người bạn tâm huyết”, một văn bản Phật giáo của thế kỷ 17, đưa ra lời giải thích siêu hình tường tận nhất cho tình yêu nam nam. Bản văn được viết như một sách giáo lý, trong đó một sư thầy trả lời câu hỏi của một chú tiểu về “đạo làm thiếu niên”. Trong đó, sắc đẹp của một thanh niên được coi là có một ý nghĩa siêu hình nếu như cậu bé đáp lại tình yêu do sắc đẹp của cậu mang lại ở một người lớn tuổi. Ý niệm cơ bản ở đây là nasake, hay “đồng cảm”, một chữ quan trọng trong cả khái niệm đạo đức lẫn cái đẹp của Nhật Bản. Nếu một thiếu niên cảm nhận được sự thành thực trong tình cảm của một người đàn ông cao tuổi hơn, và qua đồng cảm đáp lại tình cảm đó một cách không vụ lợi thì được coi là gương mẫu. Người thầy lý luận rằng thoả mãn dục vọng là cần thiết cho đời sống tình cảm và việc chống lại tình cảm còn đem lại nhiều vấn đề hơn là nghe theo tình yêu của mình.

      Tuy nhiên, ta cũng không nên quên rằng những quan hệ dục tính đồng giới được tác phẩm trên ca ngợi kia chỉ xẩy ra trong một tình huống rất cụ thể: giữa một nam giới lớn tuổi và một thiếu niên trong vòng mấy năm trước khi thiếu niên trưởng thành. Sau đó, quan hệ đó sẽ mất đi tính tình dục và trở thành một quan hệ tinh thần và được coi là sẽ kéo dài vượt qua cả ranh giới của kiếp hiện tại. Ý nghĩa siêu hình của quan hệ này xuất phát từ ý thức của cả hai người về sự giới hạn thời gian của nó. Vẻ đẹp của tuổi trẻ chỉ kéo dài có vài năm và sẽ mất đi vĩnh viễn, vì vậy việc mong muốn thiết lập một quan hệ chỉ dựa trên sự hấp dẫn thể xác là vô ích. Nhưng vai trò của sự hấp dẫn thể xác trong việc làm khăng khít mối quan hệ hoàn toàn không bị phủ nhận, ngược lại, nó được coi là một điều hết sức tự nhiên. Faure có lý khi ông cho rằng quan hệ tình dục giữa sư và chú tiểu không chỉ giới hạn trong “làm tình”, mà còn đóng vai trò của một “đối thoại”. Phật giáo Nhật Bản là nơi tình yêu nam giới lộ diện rõ ràng nhất, là nơi nó đã trở thành một biểu tượng của người đàn ông lý tưởng.

    7. Những gì tôi biết và nghĩ về Shounen Ai (3)

      Về mặt ý thức hệ và thẩm mỹ thì quan hệ giữa chú tiểu và nhà sư tuân theo những nguyên tắc nhất định, và không chỉ đơn thuần là quan hệ (đồng tính) luyến ái.

      Nhiều con trai của samurai được đào tạo trong các tu viện Phật giáo. Qua đó, mô hình tình bạn vượt thế hệ và mang tính chất tình dục của Phật giáo đã ảnh hưởng đến quan hệ nam nam trong môi trường thuần giới của samurai. Điều này đặc biệt xảy ra vào thời Tokugawa (1600-1857), khi phần lớn samurai tập trung ở những thành phố lớn như Edo (Tokio bây giờ), những nơi có ít phụ nữ. Có một mảng văn học rất lớn nói đến “giá trị đạo đức quan trọng của quan hệ tình dục nam nam của những samurai”. Những tuyển tập truyện ngắn như Nanshoku ookagami của Ihara Saikaku (“Tấm gương lớn của tình yêu nam giới”), tuyển tập thơ và truyện như Iwatsutsuji của Kitamura Kigin (“Hoa Azeleas dại”) và những sách đạo đức hướng dẫn sử sự trong tình yêu nam giới như Shin’yuuki (“Ghi chép của những người bạn tâm huyết”) hay Hagakure (“Dưới bóng lá”) vẽ nên một bức tranh cụ thể về cách làm tình lý tưởng trong tình yêu nam giới thời bấy giờ.

      Tương tự như sự diễn tả truyền thống của tình yêu nam nam trong chùa chiền giữa một chú tiểu trẻ và thầy của mình, những bài văn trên còn lãng mạn hóa tình yêu giữa một wakashu trẻ (một thiếu niên trước khi tới lễ thành niên của mình, vẫn còn tóc trước trán) và một người tình già, nenja (nghĩa đen là người nhớ đến người tình của mình). Hình ảnh này thường thấy trong các khu phố dành cho Geisha nam sinh sống và hành nghề. Thực tế là các Geisha nam chiếm đa số trong giới geisha trong thời kì đầu và dần dần suy giảm về sau, nhường chỗ cho các Geisha nữ.

      Trong giới Samurai, mặt tình dục của những quan hệ này không được chú trọng, mà những yếu tố giáo dục và dạy giỗ được đề cao. Hai người cùng thề tôn trọng lý tưởng samurai. Vị trí samurai được tăng sức mạnh nhờ một quan hệ được lựa chọn kỹ càng”. Tình yêu cùng giới giữa một samurai và một thiếu niên cũng giống như tình yêu giữa chú tiểu và sư thầy ở chỗ tình dục được coi là một pha ngắn trong một quan hệ tình bạn kéo dài cả cuộc đời (sự thương mến của hai người thường được coi là số mệnh bắt nguồn từ duyên nợ của kiếp trước). Những quan hệ này không bị giấu diếm mà xảy ra công khai và phải tuân theo những quy ước nhất định.

      Ở Nhật Bản đồng tính luyến ái không được hiểu theo nghĩa hẹp, mà theo nghĩa “khi gắn bó về tình cảm giữa người cùng giới mạnh hơn là với người khác giới”. Sự gắn bó tình cảm mật thiết này ít khi xảy ra giữa những người bạn bình đẳng, mà thường mang tính cách mạnh/yếu, ví dụ giữa thầy và trò, giữa thành viên cao tuổi và thành viên trẻ tuổi của một tổ chức, thậm chí giữa bố và con trai hay mẹ và con gái. Chính điều này đã tạo tiền đề và môi trường cho sự phát triển mạnh mẽ của Shounen ai nói riêng và các thể loại tương tự nói chung.


      ~o0o~



      Giới thiệu manga HI IZURU TOKORO NO TENSHI


      Hi Izuru Tokoro no Tenshi (King's Son from the Land of the Rising Sun) tác giả Yamagishi Ryouko là một trong những tác phẩm manga shounen-ai hay nhất mọi thời đại.

      Phiên bản đầu tiên ra đời vào đầu những năm 80, câu chuyện về một nhân vật lịch sử có thật, Shoutoku Taishi, sống vào khoảng 574-622 trước Công Nguyên, thời kì trước khi Đạo Phật phát triển ở Nhật Bản và quốc gia chưa có bộ máy thống trị Trung Ương.

      Shoutoku Taishi là tên tự. Ông chính là Thái Tử Umayado, một nhà chính trị tài giỏi, người đã kết thúc chế độ bè đảng nửa tự trị ở Nhật và thiết lập nên chính quyền Trung Ương đứng đầu là Hoàng đê (vị Hoàng đế vào thời ông, ngẫu nhiên, là phụ nữ, cô của ông). Bức tranh ở bên phải , được vẽ bởi Yamagishi, là hình vẽ ông. Ông rất được tông sùng cho đến trước thời đại Meiji và chân dung của ông được in trên tờ giấy bạc 100 Yen cho đến hiện nay.


      Nhưng đó chỉ là tiểu sử của Umayado. Umayado của Yamagishi lại khác một vài điểm. Cắt bỏ đi phần vinh quang, đó là lúc bắt đầu. Một ông đồng kì lạ và thần bí, gần như là hình ảnh của chúa, và có thể là những cái vòng lẳn quẩn như bất kì một người trưởng thành nào ở xung quanh, ở khúc tiếp theo. Và cuối cùng, tuổi thơ mang con mắt lạnh lùng của chính trị, luân lý tuyệt đối, với tài năng hoá trang như phụ nữ khi cần thiết, xoá bỏ hàng lông mi dài ở đàn ông khi nhất thiết và loại bỏ những kẻ đối kháng trong chính trị và tôn giáo.

      Umayado cũng có gót chân Achilles. Đól à Emishi, công tử hơi khờ khạo nhưng đoan trang của một gia đình quí tộc mới phất lên, dòng học Sogas. (Cụm chân dung ở dưới là hình của chàng, cùng với bạn và chị em gái.) Emishi chính là niềm hạnh phúc của Umayado và Umayado ngay từ đầu đã tấn công và theo đuổi, rồi đau khổ như một “người hùng lụy mỹ nhân”, thậm chí đã có lúc giống như một tên đồ tể nào đó.

      Đừng cho rằng serie này thuộc loại dã sử. Lịch sử, tôn giáo, chiến tranh, chiến trường chính trị, hay thậm chí cái xã hội kì-lạ-theo-kiểu-Nhật, yêu, hận, nỗi ám ảnh, sự tuyệt vọng, và hình ảnh thực của một ông Thần trong lịch sử Nhật Bản. Khi tìm cái tựa Nhật Bản trên Google, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy những cái tựa đại loại như “Tôi thích nó ngay khi còn đi học và tôi vẫn thích nó cho đến khi tôi làm mẹ thì đã có sự thay đổi” đến một thiếu niên 16 tuổi nói “Tôi bị Hi Izuru hấp dẫn tuyệt đối . Truyện là 1 tác phẩm kinh điển."

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.