oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Vocaloid FC > Fanmade > FanFiction >

Trả lời
Kết quả 121 đến 126 của 126
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #121
      King of Heroes
      SP: 477
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      339
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      1
      Reps
      5

      Chương LII: Kết thúc một ngày

      “Tôi không biết rằng anh cũng có lúc rất...tàn nhẫn như thế đấy” Sau khi lấy xong lời khai, cả bọn nhanh chóng đi hướng về phía nhà của Tei. Hy vọng đáp án của mọi câu hỏi họ đang tìm kiếm đều nằm trong đống tài liệu Tei lưu giữ ở nhà cô ta. Rin và Len vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi nhìn thấy ‘nhân cách đen tối’ của Kaito. Cho dù chỉ là diễn, nhưng nó trông thật quá...sống động.

      “Có thể một ngày tôi sẽ trở thành một diễn viên. Lúc đấy có vẻ sẽ thú vị lắm.” Kaito đã từng xem qua các thể loại tiểu thuyết và kinh kịch khác nhau. Mỗi lần như thế, anh đều cố gắng thấu hiểu cách suy nghĩ của nhân vật phản diện và bắt chước theo tính cách của họ. Đôi khi Kaito rất muốn xin lỗi những người đã vô tình nhìn thấy nhân cách ‘đen tối’ của anh, nhưng lại không thể, vì anh nghĩ nếu xin lỗi thì anh sẽ còn làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. “Dù sao thì, có ai đoán đống tài liệu đó sẽ chứa thông tin gì không?” Khoảng 5 phút nữa là họ đã đến nhà Tei, sao không dành thời gian đó để dự đoán một vài điều nhỉ?

      “Tôi cũng không chắc...tôi chỉ tự hỏi người đàn ông đó, hắn ta đã làm gì ở đây, và tại sao hắn lại phải xây dựng một hệ thống ngầm ở bên dưới đền Conchita? Hắn sở hữu một chiếc máy phát điện; phải chăng hắn là người nước ngoài? Máy phát điện vốn không phải là một thứ có thể dễ dàng mua được tại Nhật Bản này, đúng không?” Len nói có lý; người đàn ông ấy có thể là một người ngoại quốc, vì máy phát điện ở Nhật Bản này cực kỳ hiếm có. Không phải là người Nhật không có khả năng chế tạo ra máy phát điện, mà là nó đòi hỏi một lượng rất lớn chi phí, nhân lực và thời gian để đầu tư.

      “Vậy những giả thuyết chúng ta hiện tại có được là: người đàn ông đó có nguồn tài lực rất lớn, đủ để hắn ta có thể, bằng cách nào đó, nhập khẩu một chiếc máy phát điện từ một nơi nào đó về đây. Hoặc có thể, hắn ta là một người ngoại quốc và hắn đã mang chiếc máy này theo hắn đến Nhật Bản.” Vậy là một vài giả thuyết đã hình thành. Nhưng về mục đích của người đàn ông đó là gì khi có mặt tại Nhật Bản này thì họ không thể đoán chính xác được. Đúng hơn, không có giả thuyết nào họ cảm thấy thật sự hợp lý để giải thích cả. Cũng vì thế mà bước chân của bọn họ trở nên khẩn trương hơn để tìm hiểu về thông tin chứa trong đống tài liệu kia.

      Bỗng dưng, Kaito dừng lại. Anh cảm giác...dường như anh đã quên điều gì đó. Kaito sở hữu khả năng ánh tượng ký ức cho nên chuyện anh quên mất điều gì đó hoàn toàn là không thể. Thế nhưng thực sự anh có cảm giác anh cần phải làm một chuyện gì đó. Kaito cố gắng nhớ ra, nhưng anh thậm chí không biết mình đang cố tìm kiếm điều gì. ‘Nếu nó quan trọng đến như thế thì mình chắc chắn phải nhớ chứ.’ Kaito nghĩ thầm.

      “Này, hai người có thấy...Chúng ta có chuyện gì đó cần phải làm trước tiên không?” Kaito không muốn nhận là anh đã quên điều gì đó, nó sẽ phá hỏng ‘hình tượng ánh tượng ký ức’ của anh mất. Kaito nhìn Rin, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu. Len cũng không khả quan hơn.

      “Chúng ta đang đến nhà Tei để tìm hiểu những tài liệu được lưu trữ ở dưới tầng hầm. Thật tiếc là Meiko không có đi cùng ta được. Cô ấy hẳn sẽ thông thuộc nhà của Tei hơn chúng ta nhiều.” Lời của Len khiến Kaito tỉnh ngộ. Meiko. Phải rồi. Anh dự định sẽ dẫn Len ra hồ! Kaito đã quá chú tâm tới đống thẩm vấn mà quên khuấy mất lời hứa của anh với Meiko. Cô ấy hẳn vẫn còn đang chờ đợi anh ở chỗ đó.

      “Xin lỗi, tôi nghĩ tôi cần phải đi chỗ này đôi chút. Tôi quên mất...tôi đã để Meiko chờ ở vùng hồ, hai người đi trước và nhìn qua đống tài liệu đi. Tôi sẽ đuổi theo sau.” Kaito quay người lại và chạy nhanh nhất có thể về hướng đền Conchita. Meiko sẽ giết anh vì để quên cô ấy ở lại đó mất.

      “Không phải Kaito có khả năng ánh tượng ký ức à?” Rin đã từng cho rằng Kaito sẽ ghi nhớ tất cả mọi thứ và không thể quên điều gì chứ.

      “Tôi đoán đôi lúc cậu ta cũng sẽ quên thứ gì đó thôi.” Len cũng không nghĩ sẽ có ngày Kaito bảo cậu ta quên thứ gì đó, nhưng anh nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên. Trước mắt họ nên tìm kiếm tài liệu đã. Hy vọng họ sẽ không gặp trở ngại gì. Nhà của Tei không quá lớn, nên sẽ không có quá nhiều khó khăn để tìm thấy chúng.

      Tầng một của ngôi nhà được sử dụng để làm hiệu may, và tầng hai là khu sinh hoạt. Chỉ có một vài người có phận sự mới được vào nơi này. Bởi vì chủ nhà không có ở đây, nên nơi này hiện có thể được tự do đi vào.

      “Tôi sẽ đi tìm vòng quanh cửa hiệu, còn cô hãy tìm ở tầng trên nhé. Tìm thấy thứ gì đó bất thường nhớ gọi tôi. Tei hẳn đã cho rằng những tài liệu đó cực kỳ quan trọng, nên có khả năng cô ta đã giấu chúng đi đâu đó. Hãy lục soát toàn bộ.” Rin gật đầu và bắt đầu tìm kiếm từ bậc thang dẫn lên tầng hai. May mắn cho cô là những bậc thang này không quá khó để tìm kiếm.

      Rin leo lên tầng hai và quan sát tổng thể hành lang. Có hai căn phòng ở tầng này. Một ở bên trái, và một ở bên phải. Rin chọn đến phòng bên phải trước. Cô kéo cánh cửa và nhận ra đây là phòng ngủ của Tei. Không có thứ gì trông có vẻ đặc biệt hay bất thường cả. Trên thực tế, căn phòng này còn nhỏ hơn trong tưởng tượng của cô. Trong phòng có một cái kimono còn đang may dở được treo trên tường, nhưng không có vẻ gì là lạ cả. Rin kéo cửa tủ quần áo ra và tìm thấy rất nhiều kimono được gói ghém một cách đẹp mắt ở trong đó. Khi định đóng cửa tủ lại, cô chợt để ý một mảnh giấy bị lẫn vào bên dưới đống kimono. Rin lấy tờ giấy ra để nhìn thử.

      8, 13,_, 34, 55,_, 144, 233, 377, 610.

      ‘Chúng có ý gì nhỉ...?’ Rin muốn tìm hiểu thêm thì Len đã gọi cô từ tầng dưới. Anh ấy đã tìm thấy gì đó chăng? Cô cẩn trọng nhặt mẩu giấy đem theo mình và nhanh chóng bước xuống dưới.

      Len đang ở phòng thử đồ, anh tìm thấy một thứ gì đó rất ‘khả nghi’. Đó là một chiếc hòm gỗ, kích thước to đến mức có thể đặt 5 quyển sách dày vào trong đó. Nó đã bị khóa bằng một dãy khóa tích hợp, để mở ra cần phải xoay đúng mật mã chìa của nó, là một dãy mã gồm 4 chữ số. Chữ số. Nếu Kaito có ở đây, họ đã có thể mở nó ra trong tích tắc. Rin nhìn chiếc hòm vài giây, và nghĩ, liệu mẩu giấy cô tìm thấy ở phòng thay đồ có thể giúp được gì không?

      “Cái này có giúp được không?” Rin chìa mảnh giấy ra. “Tôi tìm thấy nó trong tủ quần áo của Tei, dưới đống kimono.” Đồng nghĩa rằng mẩu giấy này rất quan trọng. Nếu không thì vì gì mà cô ta lại giấu nó dưới xấp kimono? Len nghĩ, chỉ có khả năng duy nhất là để không ai có thể tìm thấy nó mà thôi.

      “Vậy...những gì ta cần làm là điền vào chỗ trống này à?” Rin không có kiến thức gì về toán cả, mà đó cũng không phải là sở trường của Len.

      “Chắc chắn phải có quy luật nào đó nằm trong đây...Cô có nghĩ ra được điều gì không?” Cả hai suy ngẫm một lúc lâu nhưng chẳng thể nghĩ được gì cả.

      “55, 144, 233 và 377... ừm, chúng có hai số cuối giống nhau... Có thể đoán được gì không?” Len không hoàn toàn chắc chắn, nhưng đó lại là ‘quy luật’ duy nhất họ có thể nhìn ra ngay lúc này.

      “Nhưng những số trước đó...8 và 13, chúng không giống nhau...” Len để ý một điểm khác. 144, 233, 377 và 610. Những con số này theo quy luật gì? Cộng? Trừ? Nhân? Chia? Không, không thể là trừ hay chia được, vì giá trị của chúng tăng dần từ trái sang phải, nên chỉ có thể là cộng hoặc nhân. Vì 8 không thể nhân với bất kỳ số nào để ra kết quả là 13, nên phép nhân cũng bị loại.

      ‘Hừm...nếu quy tắc của nó là cộng, để tìm ra giá trị đứng trước, ta cần phải trừ đi, đúng không?’ Len lấy 610 trừ đi cho 377. Kết quả là 233. Len thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục lấy 233 trừ đi 144 và 55 trừ đi 34. Kết quả cuối cùng là:

      8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610.

      Len gẩy số 21 và 89 vào. Một tiếng ‘tách’ nhẹ nhàng vang lên, chiếc hòm mở ra. Vụ này còn dễ hơn Len tưởng. Bên trong hòm là những giấy tờ được sắp xếp gọn gàng thành từng đống. Len lấy ra một nửa trong số đó và bắt đầu đọc. Rin cũng xem xét qua một số, nhưng có rất nhiều từ cô không thể hiểu. Một vài câu được ghi bằng tiếng Anh, nhưng một số khác được ghi bằng tiếng nào đó Rin không đọc được.

      “Đây là ngôn ngữ nào vậy?” Len tuy đang bận bịu xem xét qua mớ giấy tờ, nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của Rin được.

      “Là tiếng Anh, nhưng có một vài từ được viết bằng tiếng Latin...” Len biết nó được viết bằng tiếng gì, vậy có nghĩa anh ấy hiểu nó ghi gì sao?

      “Nó viết về gì thế?” Rin không muốn làm phân tán quá trình điều tra của Len, nhưng cô cũng không thể nhịn nổi tò mò. Cô có thể nhìn thấy những biểu đồ số liệu, nhưng lại chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Không có một từ nào trông quen thuộc với cô cả.

      “Là khoa học...Một dạng nghiên cứu về sinh vật sống, và có xen vào một chút kỹ thuật. Đó là lý do người ta sử dụng một vài ký tự Latin ở đây, thông thường tên khoa học của các loài sinh vật được ký lại bằng tiếng Latin.” Len bắt đầu nghi vấn người đàn ông kia đang nghiên cứu điều gì đó, một thứ có liên quan tới những sinh vật sống.

      “Hey...!” Có ai đó kêu lên. Len không cần quay đầu lại cũng biết là ai, cho nên anh chỉ đáp bằng một tiếng kêu khác.

      “Ở bên đây!” Kaito và Meiko hướng về phía phòng thử đồ. Họ nhìn thấy một đống giấy vương vãi bừa bộn trên mặt đất xung quanh Rin và Len trong khi hai người họ đang bận bịu đọc vài tờ khác.

      “Hmm...Đây là những nghiên cứu của ông ta sao? Thật kỳ lạ...” Kaito lướt qua một vài tờ giấy khác và ngẫu nhiên phát hiện một thứ rất thú vị. Một mảnh giấy nhỏ có chứa một dãy số. 8, 13,_, 34, 55,_, 144, 233, 377, 610.

      “Đây là mã hòm sao? Là dãy Fibonacci?” Len đang bận bịu với đống giấy tờ nên Rin lên tiếng trả lời giúp.

      “21 và 89 là đáp án... Là mã số chìa để mở khóa cái hòm này.” Rin chỉ tay về ổ khóa tích hợp. “Mà dãy Fibonacci là gì?”

      “Là một dãy số tự nhiên vô hạn tuần hoàn. Mỗi một con số trong dãy là tổng của hai số đứng trước nó, thường bắt đầu từ số 0 và 1.” Kaito chuyển sự chú ý sang một tờ giấy ‘khác’. “Đáng tiếc là ông ta không có một quyển nhật ký nào...” Anh nghĩ thầm.

      “Một cái tên cũng đủ tốt rồi.” Meiko bổ sung. Tâm tình cô hiện tại rất không được tốt vì bị ai đó bỏ quên. Meiko đã sợ có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra, nhưng hóa ra cô chỉ lo lắng vô ích.

      Kaito vớ đại một tờ giấy và từ tốn đọc nó. Tiêu đề là ‘robot’. Trong đầu anh chợt hiện lại ký ức từ vụ án Gánh xiếc Ám Dạ Lâm. Sau một hồi, một ý nghĩ chợt nảy ra trong anh. Những nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm lên đám trẻ... Bọn chúng đã cố gắng chế tạo một loại robot sử dụng vật liệu là cơ thể con người. Liệu chúng và những tên ở Luân Đôn có mối liên hệ gì với nhau chăng? Kaito nhớ ra khi đó những tên ở Luân Đôn đã biến mất không một dấu vết.

      “Len, cậu có cảm giác những tên ở Gánh xiếc Ám Dạ Lâm và tên này có liên quan tới nhau không? Bọn chúng đều nghiên cứu về robot...Thậm chí, có khả năng tên này cũng có dính dáng trực tiếp tới những tay ấy nữa...” Len cuối cùng cũng chịu buông tờ giấy xuống. Kaito có lý của cậu ta, khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thật sự bọn chúng có liên hệ sao? Không phải là không có khả năng đó, nhưng Len vốn lại là kiểu người không mấy tin vào sự trùng hợp.

      “Có thể như thế...Ở Nhật Bản này có tồn tại phòng thí nghiệm khoa học nào không?” Meiko ngập ngừng, cô chưa từng đặt chân ra khỏi Enbizaka. “Vậy còn trường học? Nhà trẻ mồ côi?” Tương tự như Gánh xiếc Ám Dạ Lâm, để có điều kiện tiến hành nghiên cứu, bọn chúng cần có ‘vật hy sinh’.

      “Ở chỗ này không có trường học, cũng không có nhà trẻ mồ côi...Tôi có nghe nói có một trường học nằm ở một thị trấn gần đây. Tại sao mọi người lại hỏi vậy?” Len và Kaito đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không hiểu vì sao tay nhà khoa học kia lại biến mất khỏi Enbizaka, có lẽ lão ta đang ở thị trấn đó? Để tìm kiếm vật mẫu thí nghiệm? Tuy chỉ là có thể, chỉ là giả thuyết, nhưng giả thuyết này có cái lý của nó.

      “Đã muộn quá rồi, mọi người không tính quay trở về nhà trọ sao?” Meiko liếc nhìn đồng hồ, đã 8.30 tối. Rin thật không tin tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra vỏn vẹn 1 ngày. Tất cả đều thừa nhận bọn họ đã kiệt sức sau tất cả sự kiện diễn ra ngày hôm nay. “Chúng ta hãy đến sento đi. Nó rất là thư giãn đó.” Meiko đoán không ai trong số bọn họ biết sento là gì, nên cô vội bổ sung thêm. “Sento là phòng tắm tập thể, tôi nhớ ở Anh không có nhiều dạng nhà tắm tập thể thế này, phải không?”

      -----------------------------------------------------------------------

      Tất cả đều đồng ý đến khu nhà tắm. Lối vào của nơi này khá giống như ở ngôi đền. Meiko dẫn tất cả đến khu vực tủ đặt giày dép. Ngay phía trước mặt họ là bàn lễ tân, hai bên lễ tân là hai lối che bằng màn dài có hai màu khác nhau, đỏ ở bên phải, xanh ở bên trái.

      “Đầu tiên, mọi người đặt giày của mình trong những chiếc tủ khóa này. Màn màu đỏ là lối dẫn tới phòng thay đồ nữ, và màu xanh là của nam. Chi phí là 450 yên/người, và anh phải trả số tiền đó.” Meiko vẫn còn tức giận vì bị Kaito bỏ rơi ban nãy. Tổng phải thanh toán là 1800 yên. “Và anh còn phải trả thêm tiền cho những vật dụng cần dùng trong nhà tắm nữa. Chúng ta cần ít nhất 2 cái khăn tắm nhỏ, một cái để lau khô người và một cái khăn tay để lau rửa. Chúng ta còn cần xà phòng và dầu gội. Ở đây người ta bán tầm 100-200 yên gì đấy.” Vậy là tổng cộng Kaito phải chi ra 3400 yên.

      “Thật tàn ác.” Kaito than vãn và móc ví tiền ra.

      Rin mở đại một chiếc tủ và đặt giày của cô vào. Cô nhìn chung quanh và nhìn thấy một biển báo. Nó ghi: Những người có hình xăm trên mình không được phép vào đây.

      “Meiko...Tại sao những người xăm mình không được vào?” Rin chỉ vào biển báo.

      “Đó là để ngăn chặn yakuza bước vào đó. Đó là một cách nói nhẹ nhàng hơn của câu ‘cấm yakuza vào’. Ở đây không có nhiều người như thế đâu, nên cô yên tâm”. Rin nhìn tấm bảng một lần nữa trước khi hỏi câu kế tiếp.

      “Yakuza là gì?” Bọn họ không được phép vào nhà tắm, phải chăng có thể bọn họ là người xấu sao?

      “Yakuza, bọn họ là thành viên của một tổ chức ở Nhật Bản. Cảnh sát gọi chúng là ‘boryokudan’, nghĩa là ‘băng xã hội đen’. Bọn chúng không hẳn là một nhóm bí mật; chúng thậm chí có cả ‘văn phòng’ riêng với một tấm bảng gỗ đề tên hoặc biểu tượng của chúng đặt ở trước cửa.”

      “Vậy bọn họ là người xấu sao?” Rin hỏi.

      “Đúng thế, bọn họ là người xấu. Tôi nghĩ từ tiếng Anh tương đương với yakuza là mafia. Cô không nên lại gần bọn họ; không quá khó để biết được một người có phải là yakuza hay không. Bọn họ thường xăm trổ trên người và thường xuyên khoe mẽ chúng trước đám đông thiên hạ.” Đó là lý do giải thích cho việc cấm người xăm mình vào nhà tắm.

      “Nghe đây... Ở đây các ông có bán kem không?” Kaito hỏi, mặc dù anh không hy vọng lắm. Làm thế nào mà chủ nhà tắm tập thể này có kem chứ?

      “Có, chúng tôi có bán kem. Anh có muốn mua thêm sữa cho bạn của anh không?” Kaito rớt quai hàm khi nghe tin đó. Họ thực sự có bán kem?

      (Kem bán ở nhà tắm tập thể khá phổ biến ở Nhật Bản, kể cả ở thời Duy Tân Minh Trị)

      “Tất cả, cùng vào thôi!”

      Thật lòng rất khó tin tất cả mọi chuyện thế này chỉ xảy ra trong 1 ngày. Từ nạn nhân thứ nhất cho tới tập tài liệu khoa học. Nhưng khi nhớ về những gì họ đã khám phá ra ở hiệu may, mọi người đều có chung suy nghĩ, vụ án này vẫn chưa thể ‘kết thúc’ được.
      Sửa lần cuối bởi Kagamine Rin Len; 06-05-2019 lúc 20:10.






      Nhất định phải giải quyết xong trong năm nay!!!

      The Riddler [Transfic]

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #122
      King of Heroes
      SP: 477
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      339
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      1
      Reps
      5

      Chương LIII: Thông tin không quan trọng

      Có một vài nơi tắm rửa ở nhà tắm này, mỗi nơi đều được trang bị hai loại vòi nước, một vòi nước nóng và một vòi nước lạnh. Khu bồn tắm cũng được chia làm hai nơi dựa theo nhiệt độ của nước tắm, Rin và Meiko tắm ở bồn nước ấm. Bên phải Rin là bức vách ngăn cách giữa bên tắm nam và bên tắm nữ, cao khoảng 2m. Ở bức vách của căn phòng nằm ở tận cùng là một bức vẽ lớn minh họa hình núi Phú Sĩ, có công dụng khiến cho phòng tắm trở nên bớt tù túng và nhàm chán.

      “Chúng ta cần ngâm người trong bồn tắm bao lâu?” Rin chưa từng đến nhà tắm công cộng lần nào, và cô khá tự tin rằng thậm chí trước khi bị mất trí nhớ cô cũng chưa từng đến. Tuy đây là trải nghiệm hoàn toàn mới với cô, nhưng Rin thật sự cảm thấy chán. Cô không biết mình nên làm gì khi ở trong bồn tắm. Tất cả những gì họ đã làm tới tận bây giờ chỉ đơn giản là tẩy rửa thân thể, gội đầu, và sau đó là ngâm người trong bồn. Rin không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ lúc cô bắt đầu ngâm, cô đang cực kỳ chán nản. Rin đã cảm thấy rất thư giãn trong bồn, cho dù tất cả những gì cô làm chỉ là ngước nhìn vào khoảng không vắng vẻ.

      “Chúng ta chỉ cần ở bao lâu tùy thích thôi. Cô không cảm thấy thư giãn sao?” Rin không phủ nhận rằng ở đây rất thoải mái, nhưng cô có một chút chán vì chỉ ngồi không và chẳng làm gì cả. “Và thưởng thức một cốc sữa sau khi tắm là một trải nghiệm rất tuyệt vời, cô nên thử nó. Đây là một loại truyền thống rất được ưa thích ở đây. Sake cũng không tệ, nhưng sữa sẽ mang lại cảm giác tươi mới hơn.” Meiko nói. “Tôi có thể nhìn ra là cô đang cảm thấy chán, nên chúng ta nói chuyện gì đó đi... Có chuyện gì thú vị để kể cho tôi không? Tôi đã biết vụ án lần này khá hấp dẫn, nên chúng ta hãy nói về những chuyện khác đi.” Rin cố gắng suy nghĩ ra chuyện gì đó để nói, nhưng cuối cùng cô đành chịu.

      “Không hẳn...Tôi chỉ cảm thấy vụ án là điều thú vị duy nhất kể từ khi đến Nhật Bản mà thôi.” Rin nghĩ.

      “Vậy, cô nghĩ sao về Nhật Bản? Cô có nghĩ nó là một nơi sống rất tuyệt vời không? Kể cho tôi nghe những gì cô thích, hoặc những điều cô muốn biết thêm về Nhật Bản.” Meiko để Rin có một vài giây suy nghĩ. Sau một lúc, cuối cùng Rin cũng đã tìm ra chủ đề để nói.

      “Tôi...rất muốn được nhìn thấy anh đào nở hoa.” Rin mừng thầm vì cuối cùng cũng tìm được cái gì đó để nói, ít nhất bằng cách này cô sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa.

      “Cô sẽ ở đây phải không? Vào thời điểm diễn ra lễ hội Hanami ấy?” Meiko đồng tình, cô cũng rất mong chờ được ngắm hoa anh đào. Cũng như Rin, cô chưa từng thấy anh đào nở hoa trước đây, sau khi mùa đông kết thúc dân làng đã luôn bàn tán rôm rả về những cái cây anh đào.

      “Mọi người thường làm gì trong lễ hội ‘hanami’?” Rin đoán đó là một dịp gì đó liên quan tới hoa anh đào, nhưng cô không chắc lắm.

      “Đó là một lễ hội nơi mà mọi người cùng ngắm hoa anh đào, tổ chức một buổi dã ngoại ở dưới những tán cây... Uống rượu sake là một tập tục truyền thống đấy, cô biết không?” Có vẻ như Meiko chỉ hứng thú ở phần uống rượu sake thôi, nhưng Rin không màng chuyện đó lắm. Mọi người ai cũng có sở thích và sở ghét của mình mà. Rin không biết sake là gì, nhưng vì Meiko đề cập tới chữ ‘uống’ nên cô cho rằng nó là một loại đồ uống giải khát.

      “Vậy nó có nghĩa là tôi cũng phải uống sake sao? Nó có mùi vị như thế nào vậy?” Rin hỏi.

      “Cũng còn tùy loại nữa, một vài sake có rất nhiều hương vị, chẳng hạn như vị chuối, dưa gang, hoa, thảo mộc, gia vị, gạo, hạt dẻ, chocolate, nho khô, sherry, thậm chí cả vị caramel nữa. Nhưng những loại có hương vị cũng khá là khan hiếm ở đây.” Rin lại đoán rằng sake là một loại thức uống trái cây hiếm.

      “Vậy...Tôi thích sake, còn cô, có thích thứ gì không?” Rin tiếp tục đắn đo trước khi trả lời Meiko. Cô thích nhất là đọc sách, nhưng mà cô cũng rất thích âm thanh của dương cầm nữa.

      “Tôi thích đọc tiểu thuyết viễn tưởng... Và tôi còn thích nghe dương cầm nữa. Nhưng mà tôi lại không giỏi chơi dương cầm lắm.” Rin bỗng dưng nhớ về điều gì đó, dường như là hồi ức của cô. Cô đang chơi một bản nhạc, tên nó là Für Elise, và có một ai đó... một cậu bé đã khuyên cô nên nghỉ ngơi. Giọng nói đó chắc chắn không phải của Len, vì nó trầm hơn. Meiko cảm giác được Rin đang suy nghĩ về một điều gì đó, gương mặt cô ấy hiện ra điều ấy rõ mồn một.

      “Có chuyện gì vậy?” Meiko hỏi. Cô kéo Rin trở về với thực tại, thoát khỏi ‘thế giới mộng tưởng nhỏ bé’ của cô ấy.

      “Không có gì...” Rin vẫn chưa kể cho ai nghe về đoạn hồi ức đó của cô. Cô rất muốn cho Len biết, nhưng khi nghĩ về nó... Tại sao cô lại muốn kể cho anh ấy về nó?

      “Có chuyện gì mà cô đang cảm thấy khó nói với tôi...khó nói với tất cả chúng tôi sao?” Đó cũng không hẳn là vấn đề cá nhân gì cho cam. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô kể nó cho Meiko nghe?

      “Cũng không có gì là quan trọng lắm... Chỉ là tôi có một đoạn hồi tưởng nhỏ, tôi nhớ tôi đã từng đánh dương cầm một bản nhạc có tên là Für Elise. Tôi không nhớ chắc sự kiện này diễn ra vào khi nào, bởi vì hồi tưởng này quá ngắn ngủi.” Meiko chợt nhớ ra Rin bị mất ký ức. Vì thế nếu như cô ấy thực sự đã nhớ ra một đoạn hồi tưởn nào đó, thì nó không phải là một chuyện nhỏ, nó là một chuyện lớn.

      “Cô đã kể lại chuyện này cho ai đó nghe chưa? Đây có thể là những thông tin rất hữu ích để giúp cô tìm lại gia đình và người thân đó!” Rin không nghĩ là nó có tác dụng nhiều đến vậy, cô chỉ đơn giản là chơi dương cầm, làm sao nó có thể giúp cô tìm lại được gia đình hay cuộc sống ‘trước kia’ của cô cơ chứ? “Sau đó thì sao? Hãy kể cho tôi nghe chi tiết về nó đi!” Rin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đem toàn bộ những gì cô nhớ trong ký ức đó kể lại cho Meiko nghe.

      -----------------------------------------------------------------------

      “Cậu biết không, nếu cậu lắng nghe kỹ... Cậu có thể nghe thấy tiếng các cô gái đang nói chuyện với nhau đấy.” Kaito nhắm mắt lại và bắt đầu lắng nghe. Anh đã có kem như anh mong muốn, cho nên anh đang cực kỳ cảm thấy thoải mái vào lúc này.

      “Tại sao cậu phải quan tâm đến câu chuyện của bọn họ kia chứ?” Len nghĩ nhà tắm tập thể là một trong những trải nghiệm tuyệt vời mà anh có ở Nhật Bản. Không có một ai ngoài anh và Kaito ở đây; mọi người đều đang bận rộn về những vấn đề liên quan tới Conchita và các nạn nhân.

      “Tôi cần phải làm điều gì đó khi ngâm người trong bồn tắm này, chỉ là để giải khuây tí thôi. Cậu cũng biết là muốn cậy miệng cậu ra khó đến dường nào rồi, nên tôi thà nghe các cô gái nói chuyện thì hơn.” Kaito bắt đầu chú tâm nghe từng câu từng chữ bên kia nói. Tuy âm thanh rất mờ nhạt và nghe có vẻ rất xa xôi nhưng anh vẫn hiểu được đôi chút câu chuyện. Cho dù thế, Kaito vẫn mong Rin có thể nói lớn hơn một chút.

      “Điều đầu tiên tôi nhớ là tiếng chuông... Nó phát ra từ chiếc đồng hồ gần đó, điểm 11 tiếng nên tôi đoán lúc ấy tầm 11 giờ tối. Bằng cách nào đó tôi còn nhớ... có một cuộc thi piano được tổ chức vào ngày hôm sau. Tôi đã luyện tập rất tích cực cho cuộc thi đó, bản nhạc tôi định biểu diễn tên là Für Elise. Tôi không nhớ bản nhạc ấy nghe ra sao, nhưng nhớ rằng giai điệu của nó khá là nhanh...”

      “Cô ấy nhớ ra điều gì đó sao?” Chung quanh thật sự rất im ắng tới mức Len có thể nghe tiếng Rin từ bên kia. “Về dương cầm?” Len nhớ Rin từng có lần hỏi anh đã bao giờ tham dự cuộc thi dương cầm nào chưa, ngay sau khi cô ấy tỉnh lại từ cú sốc điện.

      “Shh... tôi đang cố nghe đây!” Kaito thì thầm với Len. Trong khi anh ta đang cố gắng nghe thêm câu chuyện từ Rin, Len tự suy diễn.

      ‘Cô ấy đã từng đàn Für Elise, cô ấy sở hữu một cây dương cầm, và biết đàn nó, cô ấy có thể đếm số lớn hơn 10, cô ấy biết đọc và biết viết. Tại sao mình không thể nghĩ ra sớm hơn chứ? Rin có khả năng xuất thân từ một gia đình giàu có giống như mình...’ Có rất ít người có khả năng đọc và viết ở mức độ ấy, và bằng chứng vững chắc nhất cho thấy Rin đến từ 1 gia đình giàu có là việc cô ấy có thể chơi dương cầm, cô ấy chắc hẳn có sở hữu một cây dương cầm cho bản thân, và cô ấy đã từng tham dự một cuộc thi dương cầm. Không một gia đình nghèo nào có đủ khả năng để chi ra những khoản như thế, nên cô ấy chắc chắn có gia thế rất tốt. Len thật không tin anh đã không nhận ra được điều này từ trước.

      “Sau đó, có ai đó... đã ngừng tôi lại. Anh ấy nhắc tôi nhớ rằng tôi đang bị cảm... tôi không nhớ ra anh ta là ai, nhưng giọng nói của anh ấy khá trầm.” Rin tiếp tục.

      “Giọng trầm thấp... Ý cô là giống giọng của Kaito?” Meiko đoán.

      “Không, tôi không cho là thế.” Giọng của họ rất khác nhau, Rin so sánh.

      “Ai có thể ngờ rằng nghe lén con gái nói chuyện lại có thể... thú vị đến vậy.” Kaito bình phẩm. Rin và Meiko đã dừng nói chuyện về ký ức của cô ấy, anh cũng không còn ‘hứng thú’ với đề tài câu chuyện của họ nữa. Anh biết Len đang có điều gì đó rất thú vị sắp sửa nói cho anh, bởi vì hiện tại cậu ta đang biểu hiện ra ‘gương mặt ấy’.

      “Thật không tin được là tôi đã không nhận ra chuyện này sớm hơn, Rin có thể chơi dương cầm, cô ấy có thể đọc và viết, Rin xuất thân từ một gia đình giàu có!” Từ thời điểm ấy tới nay đã là 4 tháng, và anh không thể tin nổi điều đơn giản ấy anh lại không nghĩ ra ngay từ đầu.

      “Vậy nếu như cô ấy xuất thân từ nhà giàu có thì sao? Cậu cũng đâu cần phải làm quá lên thế chứ.” Kaito thấy khó hiểu khi những thông tin trông rất quan trọng với Len, như kiểu đó là tin tốt dành cho bản thân cậu ta vậy.

      “Không phải cậu đã từng nói với tôi rằng cậu sẽ mất rất nhiều thời gian để thu thập thông tin về gia đình của cô ấy vì cậu phải xem xét tất cả thông tin. Bây giờ tôi có một yêu cầu khác cần cậu giúp. Khi chúng ta trở về lại Luân Đôn, cậu có thể xem xét thông tin về các gia đình quý tộc không? Không có nhiều gia đình như thế ở nước Anh, phải chứ?” Len nói có lý, nếu chỉ khoanh vùng giới hạn trong các gia đình quyền quý thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều, và còn dễ dàng và đơn giản hơn nữa.

      “Được thôi, tôi sẽ cố hết sức có thể sau khi ta trở về Luân Đôn.”

      -----------------------------------------------------------------------

      Tất cả đều đã trở về nhà trọ để bàn luận bước đi tiếp theo. Vụ án này vẫn chưa kết thúc, họ vẫn không đoán ra ‘người đàn ông’ ấy là ai, nhà khoa học đó. Hắn ta liệu có liên quan trực tiếp tới những tên khoa học điên ở Luân Đôn không? Hắn ta hiện đang ở đâu? Tại sao hắn ta lại bỏ đi? Bởi vì còn quá nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, vụ án này vẫn chưa thể tuyên bố đóng hồ sơ được.

      “Mọi người có nghĩ chúng ta nên đặt cho tên này một cái biệt danh gì không? Chỉ gọi là ‘người đàn ông đó’ khiến tôi thấy... rối quá.” Kaito mở đầu cho buổi thảo luận. Tất cả đều đang ngồi trong phòng của Len sau chuyến thăm nho nhỏ ở nhà tắm công cộng. Chuyến đi đó đã giúp họ hồi phục lại toàn bộ năng lượng, sẵn sàng để giải quyết đáp án cho một số câu hỏi.

      “Chỉ cần gọi hắn là nhà khoa học hay nhà nghiên cứu là được... Đây cũng không phải vấn đề lớn cho cam.” Meiko thừa nhận, gọi hắn ta là ‘người đàn ông đó’ có một chút rối rắm, nhưng ở đây còn có nhiều câu hỏi phức tạp hơn như thế.

      “Vậy tôi sẽ gọi hắn là nhà nghiên cứu.” Kaito quyết định. “Giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu?” Kaito hỏi.

      “Hắn ta là ai, và hắn ta hiện giờ đang ở đâu, đó là những gì tôi muốn biết. Chỉ khi nào chúng ta có được giải đáp cho hai câu hỏi đó, những câu hỏi còn lại sẽ không quá khó khăn để trả lời. Tất cả những gì cần làm là tìm ra kẻ đó, và bắt hắn phải trả lời câu hỏi cho chúng ta. Mọi người đều biết rằng đống giấy lộn hắn để lại không thể nào giúp chúng ta tìm được thông tin cá nhân về hắn.” Len nói, anh biết rằng nói luôn luôn dễ hơn làm. Nhưng bọn họ phải chấp nhận sự thật rằng họ không thể làm gì hơn với những giấy tờ nghiên cứu ấy.

      “Tôi chợt nhận ra... Tại sao hắn lại để lại những nghiên cứu của hắn cùng với chiếc máy phát điện nhỉ? Máy phát điện thì tôi còn có thể hiểu là do nó quá nặng để mang theo, nhưng còn giấy tờ thì sao? Hắn để lại nghiên cứu ở đây và biệt tích?” Kaito có luận điểm. Cuộc thảo luận này không hề giúp trả lời vấn đề nào cả, ngược lại còn làm cho nghi vấn ngày càng tăng thêm.

      “Có lẽ bởi vì nó quá phiền toái vì có quá nhiều giấy tờ chăng... Có lẽ ngày nào đó ông ta sẽ quay trở lại để thu thập nó sau.” Rin phỏng đoán.

      “Vấn đề ở chỗ, khi nào ‘ngày đó’ đến?” Len đáp, nhưng anh công nhận có lẽ cô nói đúng. Rằng có lẽ ‘một ngày nào đó’ hắn sẽ quay trở lại để thu thập giấy tờ của hắn. “À còn có chuyện, tôi vừa nghĩ ra một điều. Kaito, cậu có khả năng thu thập thông tin của người khác ở Luân Đôn. Tôi không biết chắc bằng cách nào cậu có thể thu thập được danh sách những người đó, nhưng cậu nghĩ cậu có khả năng làm tương tự ở Nhật Bản không?” Kaito có rất nhiều phương pháp để tìm kiếm thông tin. Một trong số những phương pháp đó là đột nhập vào tòa thị chính và mở tài liệu của họ. Đó là cách anh có được danh sách người cần tìm.

      “Còn tùy. Có nơi nào có chức năng tương tự như tòa thị chính tại Enbizaka không? Nơi mọi người đến lấy thông tin cần thiết cho họ ấy?” Meiko cố hình dung, nhưng cuối cùng lại lắc đầu tỏ vẻ không biết.

      “Không... Nếu anh muốn có thông tin, tôi nghĩ anh cần phải đến thị trấn gần đây, nó cũng không xa lắm, có lẽ chỉ mất nửa ngày đi bộ thôi.” Nghe có vẻ không phải ý kiến tồi cho lắm.

      “Chúng ta còn lại 1 tháng ở Nhật Bản, vậy cùng đi đến thị trấn gần đây đi.” Len nói. Kaito không thể thu thập được tin tức gì ở Enbizaka, cho nên thị trấn đó là hướng đi duy nhất của họ.

      “Cậu không nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi rồi sao? 3 ngày sau ta hẵng khởi hành, cậu biết chúng ta có thể sẽ phải giải quyết thêm một vài bí ẩn nữa khi chúng ta đến thị trấn khác mà. Chỉ cần tận hưởng thời gian còn lại trước khi não chúng ta nổ tung vì phải giải quyết cả tấn bí ẩn khác.”
      Sửa lần cuối bởi Kagamine Rin Len; 07-05-2019 lúc 23:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #123
      Chờ đợi chương tiếp theo <3
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #124
      Vẫn tiếp tục chờ, mong bạn dịch chưa bỏ dịch TTvTT
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #125
      Hơn 1 năm rồi, không lẽ bạn bỏ dịch sao TTvTT
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #126
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.