oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Mitsuru Adachi FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [News] Adachi Mitsuru - Tôi của năm 1983.

      Tôi của năm 1983.



      Tôi không muốn tưởng tượng ra những điều giống người khác. Vì từ năm 10 tuổi, tôi đã rất ngược đời. (Cười)

      Tôi có cảm giác như mình bị cái gì đó bắt vẽ tác phẩm xuất bản hàng tuần vậy.

      Q: Năm 1983, Adachi - một tác giả truyện tranh, lúc đó như thế nào ạ?
      A: Đó là thời điểm những nét vẽ đơn giản của “Touch” nhỉ. Đồng thời lúc đó, “Miyuki” được xuất bản hàng tuần trên Shonen BigComic đấy. Vì tôi đã dành phần lớn công sức cho “Miyuki” đến khi nó kết thúc năm 1984 nên những nét vẽ của “Touch” năm 1983 khá đơn giản. (Cười)

      Q: Anh có nhận thấy “những nét vẽ đơn giản” đó khi xuất bản đồng thời không?
      A: Không, tôi không nhận ra điều đó. Việc xuất bản ấn phẩm hàng tuần tức là tôi phải chạy đua với thời gian, và vì vậy nên đó là lúc tôi có những thói xấu kì lạ trong khi vẽ. Vì nghĩ “Sẽ bỏ cuộc mất thôi” nên tôi vẫn tiếp tục thói xấu mặc dù biết mình sẽ phải sửa lại sau đó.

      Q: Vậy anh có thể gọi mình của năm 1983 bằng một từ không?
      A: Tôi nghĩ mình không nên nói những từ thừa thãi. Những thiếu niên cực kỳ yêu thích manga không thể chấp nhận được việc bức vẽ thô và đơn giản. Nếu không có cái gọi là hạn chót, thì tốt hơn hết là nên hoàn thành từng cảnh dựa trên bối cảnh một cách trau chuốt mà không cần nhờ đến trợ lý. Nhưng mà này, thời kỳ năm 1983, không biết là tốt hay xấu mà có một điều rất lạ.

      Q: “Lạ” như thế nào ạ?
      A: Giống như là ngoài mình ra, tôi còn bị một cái gì đó bắt mình vẽ vậy. Vì thế tôi nghĩ mình không nên điềm nhiên nói những từ thừa thãi về mình của thời điểm đó.

      Q: Đến mức như thế thì việc “xuất bản hàng tuần” đúng là muốn nổi điên nhỉ.
      A: Tôi cũng có một ít suy nghĩ như thế. Tất nhiên việc “xuất bản hàng tuần” cũng có những ưu điểm của nó, chẳng hạn trí tưởng tượng của mình, tức là những sự việc ngược đời đang được truyền tải chẳng hạn.

      Q: Theo trưởng ban biên tập tạp chí, cũng là người phụ trách bộ truyện “Touch” phần 2 thì đây sẽ là “lần kết thúc của giấc mơ” đúng không?
      A: Đúng vậy. Minami sẽ tham dự giải Olympic Thể dục dụng cụ, Tatsuya cũng sẽ đến Koushien vì giải vô địch bóng chày các trường trung học toàn quốc. Mặc dù còn muốn xem nhiều chuyện nữa nhưng điều mà tôi muốn cuối cùng đó là, tất cả chỉ là giấc mơ. Kazuya sẽ gọi “Tatsuya! Dậy thôi!”, và 3 người sẽ lại bên nhau vui vẻ. Nhưng “bộ truyện dài kì” cũng được 5 năm rồi mất rồi, chắc chắn không thể là giấc mơ được rồi nhỉ. (Cười)

      Q: Tiêu đề “Touch” có bao gồm ý nghĩa “Baton Touch” (Chuyền gậy) không? Vậy, cái chết của Kazuya ngay từ đầu đã nằm trong kịch bản của anh rồi ?
      A: Đúng là có chuyện đó. Ngay từ đầu, với suy nghĩ đơn giản rằng, nhân vật chính sẽ là 2 anh em sinh đôi trẻ tuổi, khi người em xuất chúng chết đi, người anh xấu tính sẽ làm gì, tôi đã bắt đầu bộ truyện này. Thế nhưng Kazuya lại nhận được một sự hâm mộ không hề nhỏ. Tất cả các thành viên ban biên tập đều nói với tôi rằng “Đừng để Kazuya chết”… Nhưng lúc đó, tôi lại muốn đuổi theo chính mình một cách vô tình. Tôi tin là nếu phát triển câu chuyện theo hường bình thường như thế thì thật sự rất chán…

      (Trích bài phỏng vấn Adachi sensei trong cuốn sách Shounen Sunday 1983, link mua sách http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/...-22/ref=nosim/).

      Dịch bởi: Saru Chan
      Sửa lần cuối bởi Yue; 10-11-2014 lúc 09:36.
      When we're together, I feel so invincible.
      Cause it's Us Against The World
      You and me against them all.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      47
      Cấp độ
      2
      Reps
      79
      Thích nhất là nét vẽ của bố trong giai đoạn cuối Touch và Rough

      Ngay từ đầu, với suy nghĩ đơn giản rằng, nhân vật chính sẽ là 2 anh em sinh đôi trẻ tuổi, khi người em xuất chúng chết đi, người anh xấu tính sẽ làm gì, tôi đã bắt đầu bộ truyện này. Thế nhưng Kazuya lại nhận được một sự hâm mộ không hề nhỏ. Tất cả các thành viên ban biên tập đều nói với tôi rằng “Đừng để Kazuya chết”… Nhưng lúc đó, tôi lại muốn đuổi theo chính mình một cách vô tình. Tôi tin là nếu phát triển câu chuyện theo hường bình thường như thế thì thật sự rất chán…
      Katchan của con đã bị định sẵn là sẽ phải chết :crying2-onion-head-
      Bố ơi bố à, sao bố lại không nghe lời ban biên tập vậy? Có câu "Hổ dữ không ăn thịt con", con thấy chỉ có bố mới muốn dâng đứa con của mình lên bản thờ :crying2-onion-head-
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Cũng mong Katchan ko chết thật :'(
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      53
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      [QUOTE=sminaly;7657]Thích nhất là nét vẽ của bố trong giai đoạn cuối Touch và Rough



      Tớ cũng rất thích nét vẽ, sự hài hước của giai đoạn này, mỗi lần đọc đều tự động cười, cảm thấy yêu bố nhiều lắm <3
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Trích dẫn Gửi bởi sminaly Xem bài viết
      Thích nhất là nét vẽ của bố trong giai đoạn cuối Touch và Rough



      Katchan của con đã bị định sẵn là sẽ phải chết :crying2-onion-head-
      Bố ơi bố à, sao bố lại không nghe lời ban biên tập vậy? Có câu "Hổ dữ không ăn thịt con", con thấy chỉ có bố mới muốn dâng đứa con của mình lên bản thờ :crying2-onion-head-
      Mình thì lại thấy cái chết của Katchan chính là nút thắt phải có của câu chuyện. Nếu ko vì cái chết đó thì ko thể có Tatchan tuyệt vời sau này. Con người hoàn hảo đó chết đi nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng thực sự thì ... đó là điều phải sảy ra
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.