Source:
https://www.fanfiction.net/s/2986887/1/Set-Apart
Disclaimer: Người dịch không sở hữu gì ngoài bản dịch.
Author: Cyberwolf
Translator: Alice Potter
Category: Drama/Horror
Rating: T
Pairings: NejiTen
Status: Completed
Link gốc:
https://quynhmai642.wordpress.com/20...ten-set-apart/
Permission:
https://uphinhnhanh.com/images/-686616261_Untitledn.png
Summary: Cô đã từng là tất cả của cậu
—————————————————
Mưa có thể dập tắt ánh nắng và rửa sạch bầu trời đầy sao
Mưa giống như biển khơi trút xuống từ thế giới bí ẩn trên cao.
Tiếng gào thét từ mưa của Chúa chính là tình yêu cô đơn.
– the Last Hero, Chesterton.
—————————————————
Bầu trời sục sôi trong sắc màu xám tối, sắc màu của thép ướt. Những lời hứa của cơn bão tản ra trong không khí, lạnh, ẩm ướt và tĩnh lặng. Mây như những ngọn núi khổng lồ di chuyển chậm chạp qua đường chân trời, thỉnh thoảng sáng lên bất chợt bởi những tia chớp. Tiếng gầm gừ của sấm như một bản nhạc buồn làm nền cho bầu không khí. Nhiều người đưa mắt nhìn lên bầu trời nhuốm màu vũ khí, nghĩ rằng ngày hôm nay thật quá phù hợp.
“Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để tưởng nhớ một vị kunoichi dũng cảm, người đã khiến Konoha rất tự hào –”
Họ tập trung thành một vòng tròn lớn quanh đài tưởng niệm, tất cả mặc tang phục màu đen. Họ xích lại gần nhau, tìm kiếm sự an ủi từ những lời nhắc nhở về cái chết của những người thân thiết còn sống. Vị Hokage, cái nhìn mệt mỏi trong đôi mắt nâu của bà mà ngay cả những jutsu nổi tiếng của bà cũng không thể che dấu nổi, phát biểu bài điếu văn trong một giọng run run.
“Mặc dù dòng máu của cô ấy không đến từ Hỏa quốc, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cô ấy là một trong số chúng ta, cô ấy là nữ hoàng vũ khí của chúng ta, là con rồng thép của chúng ta, nhưng trên hết cô ấy là bạn bè và đồng đội của chúng ta.”
Có tiếng nấc phát ra từ đám người đưa tang, tất cả nuốt khan và cử động một cách căng thẳng.
“Cô ấy hy sinh trên chiến trường, dũng cảm đến phút cuối, dùng sự hy sinh của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng đội của cô ấy sẽ không ở đây ngày hôm nay nếu không phải vì cô ấy.”
Bà quét mắt về phía Lee, Gai và Neji. Gai và Lee đứng cạnh nhau, đôi mắt dán chặt vào tên của người mình yêu quý được khắc lên đài tưởng niệm. Nổi tiếng là to mồm và nhiệt huyết thái quá, những giọt nước mắt tuyệt vọng giờ đây chảy dài trong im lặng nhưng một sự tương phản buồn đau. Hai nắm tay khổ luyện taijutsu siết chặt đến nỗi những đốt ngón tay trở nên trắng bệch – máu nhỏ xuống từ nắm đấm của Lee.
Neji đứng ngoài.
“… và ta biết cô ấy sẽ không hối tiếc, rằng đó là cái chết tốt đẹp nhất mà cô ấy muốn – trong danh dự, trên chiến trường, và cho người cô ấy yêu thương nhất. Cô ấy đã từng nói với ta như vậy.”
Rất nhiều ánh mắt lo lắng đổ dồn về phía Neji. Họ biết bà đáng ám chỉ đến cậu – rằng họ là của nhau. Cậu đã cần cô quá nhiều – gần như trở thành ‘lệ thuộc’. Sự ghen tuông ra mặt của cậu mỗi khi có bất cứ chàng trai nào nói chuyện với cô – và đôi khi là cả các cô gái mà cô nói chuyện cùng – sự khăng khăng rằng cậu là trung tâm sự chú ý của cô và cô luôn là của cậu, và những thói quen đó – đã từng – và đang – trở thành những lời đàm tếu của mọi người, nhưng hàm ý của nó – rằng vì Tenten, ngay cả tính khí lạnh lùng của Neji cũng có thể tan chảy…
Cô đã từng là mọi thứ của cậu.
Nhưng cậu vẫn đứng đó, đôi mắt ráo hoảnh, khuôn mặt tĩnh lặng.
“… Và vì vậy chúng ta hãy để cho ấy yên nghỉ -” Tsunade tuyên bố “Tenten của Konoha, có thể Chúa sẽ dõi theo cô ấy.”
Họ khẽ đáp lại theo nghi lễ “Ánh sáng vĩnh cửu tỏa sáng quanh cô ấy.”
Rồi đám tang kết thúc và họ chầm chậm rời đi, những bước chân của họ lặng lẽ. Ánh mắt họ vẫn liếc về phía một bóng hình vẫn đứng đó, im lặng và bất động, trước đài tưởng niệm.
Bầu trời rực sáng, và cơn bão đổ xuống họ.
—————————————————
Mưa lạnh lẽo và nhói buốt khi rơi trên làn da của Neji, như những chiếc kim nhỏ bằng băng vỡ ra ướt át. Cậu phớt lờ nó khi vẫn dán mắt lên đài tưởng niệm. Khi ngẩng đầu lên, cậu chỉ còn lại một mình, mưa thấm ướt mái tóc cậu. Cậu hất nó ra sau, nước mưa theo tóc chảy xuống, cậu đưa tay lau nước mưa trên mặt mình.
Cậu xoay người lại và bước vào trong rừng – nơi cậu và Tenten đã cùng luyện tập, lướt qua những hàng cây, né đòn tấn công và vũ khí, cười, la hét và chiến đấu. Và rồi đó là nơi mà họ được ở một mình với nhau…
Cậu lắc đầu, ném những kỷ niệm cũng như nước mưa đi.
—————————————————
Cậu dừng lại trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ ở sâu trong rừng, cô đơn và tách biệt như thể nó đang ở trên đỉnh núi. Căn nhà bằng gỗ trông khá hiện đại, nội thất gần như rất sang trọng, sàn nhà và tường gỗ được quét sơn, trải thảm, nổi bật trên phiến đá tối màu. Cửa sổ lớn bằng kính và những tấm pin mặt trời được đặt trên mái nhà.
Và phong ấn khắc sâu như một sợi dây dài bất tận bao quanh ngôi nhà.
Một vài ấn chú được khắc vào cánh cửa bọc thép, và Neji dừng lại để chiêm ngưỡng sự khéo léo trong cái cách chúng được tạo ra, trước khi đặt bàn tay vào giữa phong ấn và để dòng chakra của mình chảy vào trong nó. Phong ấn sáng lên trong tích tắc, ánh sáng yếu ớt tắt dần khi cánh cửa mở ra nhẹ nhàng không một tiếng động.
Neji bước vào bên trong, đột ngột cúi mình khi một chiếc kunai phóng xoẹt qua. Đôi mắt trắng nhìn ngược theo quỹ đạo của nó cho đến khi ánh mắt dừng lại trên người đã ném nó – một cô gái xinh đẹp, mảnh khảnh, đôi mắt lấp lánh với những giọt nước mắt giận dữ, người đã ném chiếc kunai với mục đích làm cậu bị thương.
“Nào, Tenten.” Cậu thì thầm, bước đến gần hơn. Tenten lùi xa khỏi cậu, nâng thanh katanta lên đe dọa, cho đến khi lưng cô áp vào tường, vai cúi xuống phòng thủ. Cậu không thích điều đó, nhưng cậu biết phải mất một thời gian để cô hiểu ra.
“
Tránh xa tôi ra.” Cô rít lên.
“Tại sao cậu lại tức giận như vậy?” Neji hỏi bằng giọng nhẹ nhàng mà cậu chưa từng đối xử với ai khác ngoài cô.
“Tại sao ư?” Tenten hỏi lại bằng một giọng đầy ngờ vực “Tại sao ư! Bởi vì cậu đã bắt cóc tôi, nhốt tôi và phong ấn tôi để tôi không thể trốn thoát được!” cô hét lên với cậu, nâng thanh katana lên cao, để lộ những phong ấn trên cổ tay cô. Cô lao về phía cậu, lưỡi kiếm tạo ra những vệt sáng màu bạc khi cô sử dụng nó với tất cả những nhát chém chí tử của một bậc thầy về vũ khí đã bị dồn đến đường cùng.
Nhưng cậu là Hyuga Neji, là một trong những shinobi tài giỏi nhất của Konoha, và không mất quá nhiều thời gian trước khi cậu ghìm cô xuống đất, mặt úp xuống. Cô đang khóc, những tiếng nức nở khiến cơ thể mảnh mai của cô – cô ấy không ăn gì sao? – run rẩy bên dưới cậu.
“Neji… tại sao? Tại sao? Thả tớ ra…”
“Đây là cách tốt nhất.” cậu thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn vào gáy cô. Nó đã từng luôn khiến cô mỉm cười, và ôm lấy cậu với đôi mắt lấp lánh… nhưng bây giờ cô chỉ khóc lớn hơn.
—————————————————
Neji biết người mà bạn yêu quý sẽ bị cướp đi khỏi bạn nhanh như thế nào, cậu biết thế giới này có thể độc ác đến mức nào. Và cậu biết rằng cậu không thể – không thể – để Tenten bị cướp đi khỏi cậu.
Và vì thế cậu giữ lấy cô, giấu cô vào một nơi an toàn và cô sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, nơi mà thế giới của họ chỉ dành cho hai người họ.
Cậu tách cô ra khỏi thế giới.
—————————————————
Tôi đánh cắp nàng từ tòa lâu đài mái đỏ của nàng, tôi đã đi và nhìn thấy sự trỗi dậy.
Đáng yêu hơn cả những bông hoa tươi hằn sâu thù hận trong mắt nàng.
Nàng không bao giờ yêu tôi, dù chỉ một chút, nàng vẫn rực rỡ như vậy.
Ánh hoàng hôn không bao giờ yêu tôi, ngọn gió không bao giờ là của tôi.
– the Last Hero, Chesterton.
Đánh dấu