oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 8 của 8
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Review] Bleach - Kẻ điên và anh hùng

      Đây là chỗ bạn Hyouton tự kỉ về Bleach, đại khái là sẽ quẳng hết vào topic này.
      Post này chỉ nhằm mục đích thống kê

      1. [Muramasa] "Someday, I will..."
      2. [Ichimaru Gin] Không phải là anh hùng
      Bài viết nhằm đá đểu một số thành phần thích tung hê Gin là anh hùng
      3. Here To Stay - Giai điệu của những cảm xúc câm lặng <chưa repost>


      Sửa lần cuối bởi Hyouton; 14-03-2015 lúc 23:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2

      [Muramasa] "Someday, I will..."


      "SOMEDAY, I WILL..."



      . Bài viết này về nhân vật Muramasa, có spoil trước nội dung của anime season 13
      . Bài hát được trích dẫn ở đây là Anima Rossa, mở đầu cho season này. Hình ảnh minh họa lấy từ tumblr




      Tôi không nói rằng từ đầu tôi đã thích anh. Anh có gì đặc biệt chứ? Là một nhân vật phản diện, mục đích và hành động không rõ ràng. Nhưng không phải tôi không ấn tượng gì về anh: một nước da trắng bệch và khuôn mặt của người Xlavơ đầy bí ẩn. Những ngón tay dài gạt đi nước mắt đỏ màu máu. Và nổ tung…

      Tôi đã không thích anh. Bởi tôi yêu cái đẹp. Cái đẹp ma mị điên cuồng của những trận chiến hay cái đẹp của những phút giây yên ả thanh bình… Còn anh, là bí ẩn, ma quái, là đớn đau, tuyệt vọng.

      “Đã qua rồi thời đại của shinigami!”

      Anh nói, anh cười điên loạn nhưng đâu đó trên gương mặt trắng bệch kia là nỗi buồn. Nước mắt đỏ màu máu…


      “Giá như tôi có thể làm một cánh én cắt ngang bầu trời, vụt thẳng tới biển xanh kia…”

      Chìm sâu vào bóng tối.
      Đợi chờ.
      Đấu tranh.
      Tuyệt vọng.

      Anh là một linh hồn, linh hồn của một thanh kiếm đầy quyền lực.
      Muramasa là cái tên của những thanh quỷ kiếm. Còn anh là cái gì, Muramasa?

      Anh khiến chủ nhân anh lầm đường lạc lối. Bởi anh là một zanpakutou.

      “Người ở đây thì tôi không cần biết mình sẽ đi tới đâu
      Người là ánh sáng soi rọi đường tôi đi…"

      Phải. Tất cả chỉ là lừa gạt. Bao nhiêu người chết, bao nhiêu thanh kiếm mất chủ nhân. Vì Kuchiki Kouga, vì người mà anh tôn kính nhất.

      Để nhận lấy cái gì?
      Một nhát kiếm.
      Bẻ gãy. Tan nát.

      Chịu đựng tất cả, lừa gạt tất cả. Nước mắt anh mang màu của máu. Anh đánh đổi tất cả lấy sức mạnh cứu Kouga. Làm các zanpakutou phản bội nhưng chính anh lại bị bỏ rơi bởi chính chủ nhân của mình.
      Không còn sự đồng cảm.

      Chỉ là một linh hồn của trảm hồn đao.

      “… Người ở đây là đủ lí do để tôi ở đây
      Linh hồn tôi cháy lên bằng ngọn lửa tuôn trào đỏ rực
      Bởi tôi ở đây không vì gì khác ngoài người
      Tôi sẽ luôn bảo vệ người, bằng cả thể xác và linh hồn này…”

      Nhưng tôi thích anh bởi anh là một zanpakutou, một zanpakutou chân chính. Là trảm hồn đao, nhưng sử dụng cả hollow duy trì sự sống của mình để cứu được Thần Chết đó, tuyệt vọng đến mức bị biến đổi thành Arrancar. Và cũng chính anh, quyết liệt chối bỏ sự hư hóa của mình.

      Trung thành tuyệt đối, vậy mà suốt trăm năm không thể nghe được tiếng gọi của Kuchiki Kouga.

      “Tất cả chúng ta đều từng gây ra sai lầm.
      Hãy chấp nhận những gì đã xảy ra và sửa chữa lại điều anh có thể.”

      Phải rồi, kể có thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy xót xa. Muramasa được sinh ra từ sức mạnh của Kouga, anh là kẻ đã gây ra sai lầm, nhưng giá như hắn không phải chủ nhân của anh, giá như đó là một người nào khác tốt hơn, có lẽ anh đã không phải chịu đựng kết cục như thế.

      “Một ngày nào đó, tôi sẽ…”
      Câu nói bỏ dở ấy vẫn luôn luôn ám ảnh. Sẽ làm gì khi mà Muramasa đã tan biến vào hư vô?

      “Thật mỉa mai”, phải không?
      Nhưng ít nhất đã có người chạm tới đáy lòng anh… là kẻ bị anh lợi dụng, là đối thủ, nhưng cũng là kẻ lao qua bể nước tuyệt vọng và cứu vớt anh khỏi nỗi tuyệt vọng khốn cùng.


      “Someday…
       

       
      I will…”

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3

      [Ichimaru Gin] Không phải là anh hùng

      KHÔNG PHẢI LÀ ANH HÙNG


      Ichimaru Gin - cựu đội trưởng, anh là thiên tài, kẻ phản bội, và cũng là một con người khó hiểu.


      “Cảm xúc ư? E là không. Tôi không có những cảm xúc đó. Chẳng phải lần đầu gặp mặt tôi đã bảo anh rồi sao? Tôi là một con rắn. Có lớp da lạnh lùng vô cảm. Với chiếc lưỡi vươn ra tìm kiếm con mồi, và nếu thích, tôi sẽ nuốt chửng toàn bộ.”


      Thế giới của Bleach đầy những bí ẩn và những câu hỏi không thể trả lời. Ichimaru Gin là một trong những thứ đó. Anh trở thành Shinigami không phải vì thứ chính nghĩa mà thiên hạ rêu rao, không phải vì thứ công lý bình đẳng cho tất cả mọi người mà Rukia từng giảng giải. Anh trở thành Shinigami vì một người bạn, vì trả thù, vì muốn thay đổi thế giới…

      Tôi đã tự hỏi anh là người tốt hay người xấu. Bởi anh thích chơi đùa với cảm xúc của người khác, với một nụ cười lơ đễnh thường trực trên môi và luôn luôn khiến người ta phải nghi ngờ. Đáng sợ, và khó hiểu. Mỉa mai, xao động và bị cuốn theo trò chơi của kẻ thao túng.


      Luôn luôn, hành hạ và chơi đùa với cảm xúc con người. Ngay từ trước khi trở thành kẻ phản bội, đã không có mấy người tin tưởng anh. Ở Ichimaru Gin luôn toát ra cái khí chất “nguy hiểm” và “đáng ngờ”. Anh lợi dụng những thứ đó để kiếm trò vui cho bản thân mình. Để làm gì? Chẳng ai biết. Điều đó giống một sở thích cá nhân, cái sở thích điên rồ và biến thái.


      “Cô có muốn tôi cứu cô không?...”
      Những hành động của Gin luôn khiến chúng ta phải đặt dấu chấm hỏi. Ví dụ như cái ngày ấy, thật sự có một chút nào anh muốn cứu Rukia để tránh hogyoku rơi vào tay Aizen? Hay như chính Ichigo đã từng nói, rằng thanh kiếm của Gin hoàn toàn trống rỗng? Và rằng, sự thật Gin đã để Ichigo sống, xuất phát từ chút “nhân từ” hay đơn giản chỉ bởi hi vọng mong manh rằng cậu ấy có thể đánh bại Aizen?

      Tất cả đều thật mơ hồ và khó hiểu.

      Nhưng dù thế nào đi nữa thì đối với tôi, Gin chưa bao giờ là một anh hùng. Anh hùng không phải là kẻ chơi đùa và tước đoạt mạng sống với nụ cười lơ đễnh và thản nhiên như thế.

      Có rất nhiều người gọi anh là “anh hùng thầm lặng”. Xin lỗi, ai còn nhớ anh đã xuống tay bao nhiêu lần? Ai còn nhớ anh đứng bàng quan trước những sinh mạng bị đẩy vào bờ vực cái chết? Nếu ngày ấy Byakuya không lao tới, ai dám chắc Rukia còn sống tới ngày hôm nay? Và cách mà Hiyori đã suýt mất mạng trong trận chiến Karakura ấy? Nếu nói rằng tất cả chỉ là một vở kịch để hoàn thành vai diễn “điệp viên hoàn hảo” thì có lẽ anh đã đi quá xa để lấy niềm tin của một người mà anh biết rõ rằng không thể lấy được niềm tin.


      Ichimaru Gin không phù hợp với cái mỹ từ sáo rỗng ấy. Đừng sỉ nhục anh bằng thứ không tồn tại ở anh.
      Gọi là “anh hùng thầm lặng” chỉ là sự thương hại kệch cỡm cho một người vốn dĩ chưa bao giờ cần được tôn sùng, không cần được cảm thông.

      Anh đơn giản chỉ là một người xấu làm điều tốt mà thôi.








      "...grinning, an act of intimidation."


      Viết & bbcode: Hyouton

      Sửa lần cuối bởi Hyouton; 14-03-2015 lúc 23:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4

      A (FAKE) PERFECT END



      #BLEACH
      #Forever_no.1_in_my_heart
      #But_broke_my_heart_into_tiny_pieces
      #Troll_fan_till_the_very_end


      A (F A K E) P E R F E C T E N D


      Bleach vẫn luôn là số 1 trong lòng tôi từ lúc biết tới nó đến giờ. Tôi thích những cảm xúc man mác, không lời, những chiêm nghiệm, triết lý thực dụng, tàn khốc, những trận chiến điên cuồng khát máu...

      Tôi thích Ichi - con người trẻ tuổi, liều lĩnh, tưởng chừng ngu ngốc nhưng lại nhạy cảm và thông minh hơn cái vẻ ngoài kia rất nhiều.

      Tôi thích Aizen - vị thánh tự xưng đầy ngạo mạn, lý tưởng và hoài bão, một người xấu không cần lý do, một kẻ hoàn hảo đến cô độc.

      Tôi thích Ura - thiên tài đứng trên lằn ranh giới mong manh của đạo đức, một kẻ lập dị, thích đùa cợt và đầy bí ẩn.

      Tôi yêu sự nhân hậu đến tội lỗi của Ukitake, vẻ dễ dãi mà đầy nguy hiểm và thủ đoạn của Shunsui, sự đơn giản và khát máu của Kenpachi, sự hồn nhiên chết người của Yachiru hay là sự trung thành của Zangetsu...

      Tôi không thể nói rằng tôi yêu tất cả, nhưng tôi yêu rất nhiều, yêu đến chất giọng của seiyuu, các diễn viên nhạc kịch, những bản nhạc nền man mác, ám ảnh hoặc sôi động, đầy chất sử thi.

      Những bài học trong Bleach chả phải lúc nào cũng dễ hiểu. Đôi lúc nó khiến ta phải suy nghĩ thật lâu, nghiền ngẫm thật kĩ, và không phải mọi thứ đều tốt đẹp. Ukitake vì danh dự mà đã để đội phó của mình hi sinh. Kyouraku lại vứt bỏ danh dự, dùng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng. Mỗi người có một cách sống, một lựa chọn khác nhau, nhưng đôi lúc chỉ cần sống với niềm tin điên rồ của mình là đủ.

      Tôi yêu Bleach, vì kể cả khi có một anh hùng là vầng dương cứu rỗi nhân loại, cậu ta cũng chất đầy gánh nặng tội lỗi và tuyệt vọng trong trái tim.

      Có rất nhiều điều khiến tôi yêu Bleach, ví dụ như sự thiếu tình cảm lãng mạn, đè bẹp, dìm nó xuống đáy bởi vô số những xúc cảm mãnh liệt, điên rồ, ám ảnh khác. Nhưng cũng vì thế, tôi cảm thấy bị phản bội.

      Tôi muốn chửi, muốn nguyền rủa bằng mọi thứ tiếng. Tôi không phải là fan của romance, hay ít nhất là với hàng canon. Cái kết "hoàn hảo" và "hòa bình" này thật giả dối.

      Ukitake không đáng phải chết, con người ấy thánh thiện và tốt bụng quá đỗi với thế giới này. Yachiru không nên biến mất, cô bé ấy là tiếng cười, là sự hồn nhiên, là một phần không thể thiếu của Kenpachi, đội 11 hay là cả Seireitei. Unohana không cần phải chết. Kenpachi đệ nhất, tội phạm nguy hiểm nhất Thi Hồn Giới thì đã làm sao?

      Và Aizen, tôi biết hắn không đáng được tha thứ. Với cái đầu óc vặn vẹo, god-complex, ngạo mạn, coi mạng người như cỏ rác, giết người không chớp mắt, hắn là mầm mống đe dọa sự bền vững của thế giới. Nhưng tôi chắc chắn hầu hết cái fandom này đều yêu hắn, ít nhất là với tư cách một nhân vật phản diện. Và cái kết... tôi thực sự không hiểu vị thánh tự xưng nghĩ gì. Có lẽ với Aizen, Ichigo vẫn mãi là một kẻ không thể tha thứ nhưng đồng thời, hứng thú và có sự tôn trọng hiếm hoi dành cho cậu. Có lẽ vì Ichigo đã cho hắn thấy tiềm năng, ý chí cao thượng và đẹp đẽ của con người mà trước đấy hắn không nhận ra. Hoặc cũng có thể là sự tự hào với một đứa nhóc mà hắn đã thao túng. Aizen có thể đạt tới sự hoàn hảo trong mọi lĩnh vực, nhưng sự cô độc và hoàn hảo ấy sẽ khiến hắn không thể hiểu được ý chí mạnh mẽ của con người.

      Tôi ngạc nhiên rằng Bleach không kết thúc trong góc nhìn của Ichigo mà lại là Aizen. Góc nhìn của một kẻ bất tử với thế giới chầm chậm trôi qua với vòng quay sinh tử bất diệt.

      Bleach không nên kết thúc như thế này, cái kết hòa bình đẹp đẽ đầy giả dối nhưng ẩn chứa quá nhiều đau thương và nước mắt. Đẹp đẽ và giả dối như cái ảo ảnh hoàn mỹ của Kyoka Suigetsu.

      Tôi muốn huyễn hoặc mình, rằng tất cả thực sự chỉ là ảo ảnh mà thôi.


      18 . 8 . 16

      Sửa lần cuối bởi Hyouton; 20-08-2016 lúc 17:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-10-2016
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      nhac hay wa
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      28-01-2020
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      hope bleachigo returns some day
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      11-03-2020
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      good anime
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      01-06-2015
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      bleach will comeback soon
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:11.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.