Fye.D.Florute
Kẻ hèn nhát đáng thương.






"Tôi thích anh vì gương mặt của anh làm tôi rung động…
Tôi thích anh vì mái tóc vàng của anh khiến tôi xuyến xao…
Tôi thích anh vì đôi mắt xanh thẳm của anh khiến tôi nhớ nhung…
Nhưng tôi yêu anh, bởi anh vốn chỉ là một kẻ hèn nhát."

Đó chính xác là những điều tôi nghĩ về Fye.
Phải.
Là rung động đấy đấy!
Phải.
Là xuyến xao đấy!
Phải.
Là nhớ nhung đấy!
Nhưng cuối cùng thì sao?
Nó cũng chỉ là “thích” mà thôi.
Bởi, tôi vốn dĩ yêu Fye, hay nói đúng hơn là Yuui, vì một lẽ khác hẳn.
Tôi yêu Fye, vì chính sự yếu đuối của anh ấy.

Tôi nghe người ta nhắc đến Fye:
Là nhắc đến một nhân vật với mái tóc vàng sáng như của những chàng hoàng tử trong những quyển shoujo manga.
Là nhắc đến một nhân vật với đôi mắt xanh, sâu tựa bầu trời sớm hạ ít mây vậy.
Là nhắc đến một nhân vật với ngoại hình thư sinh, cử chỉ nho nhã như một quý ông Anh trẻ tuổi.
Là nhắc đến một pháp sư với pháp lực cao cường và am hiểu về ma thuật đến tầm đáng ngưỡng mộ.
Là nghe thấy những tiếng hò hét vì “Fye đẹp trai quá!”, “Fye tài giỏi quá!”, “Fye tốt bụng quá!”,…

Nhưng, người ta nghe tôi nhắc đến Fye:
Là nhắc đến một kẻ có nụ cười chẳng bao giờ vui
Là nhắc đến một kẻ lúc nào cũng cười cười như bị khùng
Là nhắc đến một kẻ gầy nhẳng, gầy nhơ như con khỉ ốm.
Là nhắc đến một kẻ ích kỉ, chẳng bao giờ chịu chia sẻ suy nghĩ của mình cho ai.
Là nhắc đến một kẻ lúc nào cũng phải dằn vặt vì biết mọi thứ mà chẳng thể thay đổi được gì.
Và cuối cùng, người ta sẽ thấy tôi thở dài một tiếng và tóm gọn lại mọi thứ. “Cuối cùng, với tôi, Fye chỉ là một kẻ hèn nhát đáng thương mà thôi.”
Nghe vậy, có kẻ cười, có người thắc mắc.
Với kẻ cười, tôi nói: “Có lẽ cậu chẳng hiểu “yêu” là gì.”
Với người thắc mắc, tôi nói với họ một câu mà chính bản thân mình đã từng nghe: “Hãy cứ yêu đi, rồi một ngày cậu sẽ hiểu.”

Và, bạn biết không, giờ tôi mới hiểu ra một điều, có lẽ con người ta khi đã yêu đến một mức nào đó, sẽ chẳng thể nào nhìn ra điểm đẹp đẽ của người mà chúng ta yêu nữa. Thay vào đó ta chỉ có thể nhìn thấy những khiếm khuyết trong bề ngoài, những góc đen trong tính cách và những hố sâu trong quá khứ của họ mà thôi.
Ta có thể sẽ buồn một chút, sẽ hụt hẫng một chút, sẽ tuyệt vọng một chút.
Nhưng nếu đã vượt qua, ta sẽ thấy yêu họ thêm “nhiều” chút nữa!

Đột nhiên viết đến đây tôi lại nhớ về một câu mà mẹ đã nói với tôi khi tôi bắt đầu kể cho mẹ về việc mình thích một bạn nam ra sao: “Con có thể thích vì bạn ấy cười đẹp. Con có thể thích vì bạn ấy đẹp trai. Con có thể thích vì bạn ấy học giỏi…Con thích bạn ấy vì con nhận thấy tất cả những điểm tốt ở bạn ấy. Nhưng, nếu con yêu bạn ấy, thì con sẽ thích cả những điểm xấu của bạn ấy nữa.”

Và tôi, cũng giống như mẹ tôi đã nói, tôi đã yêu Fye, chính từ những điểm “không đẹp” của anh ấy.

Điều đầu tiên mà tôi đã giật mình khi nhận ra ở Fye, vâng, chính là: “Fye cười chẳng bao giờ vui cả, đã vậy lúc nào cũng cười như bị “khùng””.

Vâng, chắc hẳn ai là fan của CLAMP cũng biết, đặc trưng của Fye chính là nụ cười, một nụ cười hiền lành, dí dỏm, đáng yêu và luôn thường trực.
Anh cười mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, dù là khi vui hay đang cận kề cái chết.
Sau những câu bông đùa Kurogane, anh cười.
Sau những câu quan tâm Sakura, anh lại cười.
Sau những từ ngữ khích lệ Syaoran, anh cũng cười.
Sau những trò đùa với Mokona, anh vẫn cười.
Các thiếu nữ nhìn thấy sẽ nói rằng anh thật là một người dịu dàng, vui tính và tử tế.
Người lớn tuổi hơn có thể sẽ mắt nhắm mắt mở mà miễn cưỡng nói “chắc tại nó vui thì nó cười thôi”
Còn tôi lúc trước thì nói, chắc anh ấy đang muốn làm mọi người thoát khỏi cái sự u buồn của chuyến đi vốn đã vì những lí do không vui vẻ gì ngay từ đầu như thế này.
Cơ mà giờ, tôi chỉ có thể nghĩ rằng, Fye cười, có lẽ vì anh ấy bị “khùng” thôi.
Một kẻ “khùng” với một lí do chính đáng:
“Vì tôi không muốn người khác buồn vì tôi”.
Vậy đấy, cái lí do như vậy, có thật là không bị “khùng” không?
Người ta cười, vì người ta vui.
Người ta cười, vì người ta hạnh phúc.
Người ta cười, vì người ta muốn gần gũi thêm với những người xung quanh.
Còn Fye, anh cười vì cái gì?
Anh cười, vì anh không muốn người khác thấy anh buồn?
Anh cười, vì anh không muốn mọi người thương hại anh?
Vậy đấy, anh cười, vì anh muốn giữ khoảng cách với mọi người mà thôi.
Anh, đúng như Kurogane đã từng nói: “Lúc nào cũng cười cười nhưng thực ra chẳng muốn liên quan đến ai.”
Anh, lúc nào cũng cười như để mọi người cảm thấy: “Nè mọi người, tôi đang ở một thế giới vui vẻ đó!” nhưng kì thực, ai hay biết, thế giới đó, chỉ lẻ loi có mình anh.

Và cũng từ đấy, tôi bắt đầu cảm thấy, Fye à, anh thực sự là một kẻ ích kỉ đấy.
Một kẻ ích kỉ, lúc nào cũng giữ bo bo suy nghĩ của mình, chẳng chịu chia sẻ cho ai.
Một kẻ ích kỉ, lúc nào cũng chỉ muốn mình mình gánh vác mọi thứ.
Một kẻ ích kỉ, chẳng bao giờ chịu hiểu cho những suy nghĩ của người khác.
Anh, lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng mình sẽ làm phiền người khác, người khác sẽ buồn cho mình, sẽ thương hại mình,... và anh áp đặt cái suy nghĩ tự kỉ đó của anh lên những người xung quanh anh, lên những người yêu thương anh. Mà anh chẳng hề quan tâm rằng, liệu họ có muốn anh làm như vậy hay không.

Và rồi, anh chẳng chịu mở lòng mình ra với ai, chẳng chịu chia sẻ điều gì. Cứ một mình tự gặm nhấm quá khứ đau thương, cứ một mình tự trách móc bản thân, cứ một mình hành hạ tinh thần mình. Và, cứ một mình anh muốn chết đi.

Bởi anh là một kẻ ích kỉ, vì cái ước muốn tham sống ích kỉ mà anh hại chết người anh em sinh đôi của mình

Và chính từ giây phút anh từ bỏ cái tên Yuui của mình, tôi đã nhìn anh theo con mắt khác. Anh, không còn là một kẻ ích kỉ nữa, anh đã trở thành kẻ hèn nhát mất rồi.

Bạn tôi đã từng nói với tôi, Fye, giống kiếm sĩ Kenshin trong bộ truyện Rurouni Kenshin, cũng hay cười buồn và mạnh mẽ như thế.
Nhưng đối với tôi. Kenshin mới thật sự mạnh mẽ. Còn Fye, thì chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi.
Vì sao?
Vì Kenshin, anh ấy chẳng bao giờ quên đi tên thật của mình cả. Anh ấy sống với cái tên mạnh mẽ mà sư phụ anh – người đã cứu vớt anh đặt cho.
Kenshin, anh ấy sống vì một lí tưởng mới, anh ấy sống vì anh ấy muốn chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra trong quá khứ, anh ấy sống vì mọi người.
Và quan trọng hơn, Kenshin, anh ấy mạnh mẽ vì anh ấy vẫn là chính mình. Anh ấy vẫn là Kenshin, chưa bao giờ có suy nghĩ trở thành một ai khác.

Vậy còn Fye thì sao?
Anh thậm chí còn chẳng dám thừa nhận sự tồn tại của mình.
Anh xóa bỏ đi sự tồn tại của bản thân, vứt bỏ cái tên thật, thay vào đó anh lấy cái tên của người anh em song sinh đã chết vì lựa chọn cho anh được sống.
Anh nghĩ, làm như vậy anh sẽ xóa bỏ được sự thật rằng mình đã ích kỉ sao?
Anh nghĩ, coi như mình đã chết sẽ khiến cho người anh em của mình vui vẻ sao?
Anh làm như vậy, vốn dĩ chỉ vì anh không thể đối diện được với sự ích kỉ của bản thân mình mà thôi.
Người ta nói: “Con người, vốn là yêu thương mình nhất.”
Nhưng mà anh, đến cả bản thân anh anh còn chẳng yêu thương nổi, vậy thì anh có thể yêu thương được ai đây?
Chính cái sự hèn nhát của anh đã nhét anh vào cái thế giới hạnh phúc hoang đường của chính anh, để rồi anh chẳng thể nhận ra rằng, thế giới đó vốn dĩ chỉ có mình anh, mà:
“Hạnh phúc, chỉ có một mình thì không đạt được đâu”.

Vậy nên, sau khi nhận ra tất cả sự hèn nhát của anh, tôi đã thất vọng, đã hụt hẫng, đã tức giận, đã trách móc, đã muốn từ bỏ anh, đã muốn quên đi cái nụ cười buồn xấu xí ấy…mà chẳng được. Bởi tôi chợt nhận ra, tôi thích Fye, vì Fye, đơn giản chỉ là Fye mà thôi.
Vậy nên, tôi đã chẳng thể quay lưng với anh.
Vậy nên, tôi đã học cách chấp nhận những thiếu sót của anh.
Bởi vì, Fye, anh cũng là một con người, mà đã là con người, thì vốn dĩ chẳng ai hoàn hảo cả.

Vậy nên tôi vui vẻ khi nhận ra, kì thực Fye trở nên hèn nhát như vậy chỉ vì anh quá yêu thương những người xung quanh anh mà thôi.
Vì quá yêu thương nên mới lo được lo mất khi có người xung quanh quan tâm đến mình. Anh lo niềm quan tâm đó chỉ là một cánh hoa lướt qua mặt nước. Tan biến dễ dàng như cái quá khứ của anh vậy. Cái quá khứ vui vẻ bên đức vua Ashura, bên những người dân nước Celes. Anh sợ, khi anh dành cho họ những tình cảm quá nhiều và rồi họ bỏ anh mà đi, người duy nhất đau khổ chỉ còn lại mình anh mà thôi.
Và nếu không yêu thương rất nhiều sao anh lại phải bất chấp mọi thứ để trở về Celes, về cái nơi mà anh chỉ muốn chạy trốn, gặp cái người mà anh chẳng hề muốn gặp, đối diện với quá khứ mà anh chỉ muốn quên đi để tìm kiếm linh hồn cho một cô công chúa, để giúp hoàn thành lời hứa của một chàng trai.
Cuối cùng anh đã vì những người xung quanh mà đối diện với quá khứ mà anh chôn vùi bấy lâu.
Như thế, với tôi, Fye đã thay đổi rồi.

Và vì vậy, mà tôi đã yêu một Fye rất “con người” như thế.
Tại sao tôi lại nói như vậy?
Vì bản thân tôi là một kẻ sống rất thực dụng, tôi không thích những sự hư cấu, không thích những nhân vật quá thánh thiện, quá trong sáng, quá mạnh mẽ, quá triết lí,… với tôi, một con người, là phải biết hèn nhát, là phải biết ích kỉ, phải có khiếm khuyết trong nhân cách, xấu xa cũng được, độc ác cũng không sao, nhưng quan trọng, họ biết thay đổi sao cho bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Đó mới là con người.

Nhưng vốn dĩ, thay đổi bản thân là một điều rất khó, bởi mỗi chúng ta đều có sự chấp nhất với chỉnh bản thân mình. Không ai muốn tự nhận mình sai, tôi cũng vậy, bạn cũng thế. Vậy nên, chúng ta mới cần được sinh ra trong một gia đình, mới cần được đi học với bạn bè,… để chúng ta được giúp đỡ, được chở che, được khuyên bảo. Vậy nên tôi mới nói, “Con người vốn dĩ chẳng thể tồn tại một mình được”.
Vậy nên với tôi, Fye cũng vậy, cũng chẳng thể thay đổi được nếu không có…
Một Syaoran mạnh mẽ cương trực dạy cho anh phải luôn bước tiếp về phía trước dù có phải từ bỏ những điều quan trọng nhất
Một Sakura hiền lành, ấm áp dạy cho anh phải biết mỉm cười vì người khác.
Và hơn cả…
Là một Kurogane, một con người đã dạy anh “Khóc khi cần phải khóc cũng là một điều mạnh mẽ”
Tất cả những điều đó đã tạo nên một Fye mạnh mẽ hơn, một Fye đã dám nở nụ cười khi đấm vào mặt kẻ đã trả giá bằng cánh tay để giúp đỡ mình.
Fye, anh đã học được cách mang ơn người khác rồi.
Tôi muốn viết nhiều lắm, muốn viết dài lắm mà chẳng hiểu sao cứ mỗi khi nghĩ về Fye ngôn ngữ của tôi lại lộn xộn thế này.
Có lẽ chẳng câu từ nào có thể diễn tả được tình yêu.
Tôi đoán thế.
Phải, tình yêu là một thứ chẳng thể nào định nghĩa, chẳng thể nào diễn tả bằng lời, là một câu hỏi mà chẳng có lời giải đáp nào thỏa đáng.
Người ta hỏi tôi: “Có đáng không khi cứ mãi chấp nhất với một tình yêu không có thực như thế này?”
Vậy như thế nào là “một tình yêu không có thực”?
Bạn có định nghĩa được không?
Yêu là yêu, quan trọng gì điều đó.
“Chấp nhất gì đâu, yêu là yêu thôi mà. Tớ cũng chẳng biết là sẽ yêu bao lâu, có thể là năm năm, mười năm hay đến khi tớ chẳng còn đủ trẻ trung để có tình yêu nào khác ngoài gia đình tớ nữa. Nhưng chỉ có một điều tớ biết chắc, từ giờ đến lúc tớ chẳng yêu Fye được nữa, thì tớ vẫn sẽ yêu anh ấy bằng tất cả những gì mà tớ có thể. Yêu hết mình, để khi nghĩ lại, tớ không hối tiếc.”
Với tôi là như vậy đấy?
Vậy còn bạn?
Bạn thấy,
Có đáng hay không?